Chương 77: Nắm tay

Giang Tĩnh Bạch xuống nhà, Chung Thần vẫn chưa đi. Nhìn thấy cô xuống, Chung Thần liền gọi: "Giang tổng."

"Ừ." Vẻ mặt Giang Tĩnh Bạch rất vui sướng, tuy rằng đã cố che giấu, nhưng đôi mày vẫn luôn sắc sảo nay đã bị dịu dàng bao trùm. ánh mắt nhìn người khác cũng không còn lạnh lùng như trước kia.

Chung Thần đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Giang Tĩnh Bạch ở cửa thang máy, dáng vẻ cô ấy khi đó hoàn toàn khác bây giờ.

Cô vò đầu: "Hi Hi chị ấy..."

"Cậu ấy đang nghỉ ngơi." Giang Tĩnh Bạch ngắt lời cô: "Trợ lý Tiếu, cô đưa trợ lý Chung về đi."

Trợ lý Tiếu ngạc nhiên: "Vậy còn ngài?"

"Tôi đến thẳng công ty."

Trợ lý Tiếu gật đầu: "Vâng."

Ba người mỗi người đi một ngả. Sau khi lên xe, Giang Tĩnh Bạch ngẩng đầu nhìn lên tầng cao, lại cúi đầu nhìn tay mình, đáy mắt nổi lên vui vẻ, nhiệt độ của cơ thể mềm mại kia, mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng kia, dường như vẫn đang quanh quẩn bên người, rất lâu không tan đi.

Đến công ty đã là chuyện của nửa tiếng sau, thư ký đứng ngoài cửa cung kính nói: "Giang tổng, Thịnh tổng đã chờ ngài nửa tiếng."

Giang Tĩnh Bạch khẽ ừ một tiếng, che giấu tất cả tình cảm dịu dàng, khi ngước mắt lên, gương mặt đã nghiêm nghị trở lại, môi mím thẳng, thần sắc bình thản. Chờ đến khi cô bước vào văn phòng, mấy thư ký ở phía sau bắt đầu xì xào bàn tán.

"Sao Thịnh tổng lại đến nhỉ?"

"Thịnh tổng nào?"

"Cô là heo hả? Bà chủ của Tài chính Toàn Cầu mà cũng không biết?"

"Bà bà bà bà chủ của Toàn Cầu?" Thư ký nọ lắp bắp: "Sao bà ấy lại đến chỗ chúng ta?"

"Nói là đến tìm Giang tổng."

"Có việc gì sao?"

"Không rõ, tôi nghe nói trước kia Giang tổng với Thịnh tổng làm cùng một ngành, Thịnh tổng lại là mẹ của Ngư Hi, có khi là nhờ cậy Giang tổng chăm sóc Ngư Hi?"

"Hợp lý."

Đứng sau các thư ký không xa, La Thiên Như nghe được mấy người họ nói chuyện, không hiểu sao trong lòng dâng lên sảng khoái.

Hóa ra Giang Tĩnh Bạch săn sóc Ngư Hi là vì mối quan hệ với Thịnh Nhàn, bảo sao cô luôn thấy Giang Tĩnh Bạch đối xử với Ngư Hi rất khác, nhiều lần che chở cô ấy, đều là vì Thịnh Nhàn, hợp lý, trước đây không phải cậu cô đã nói muốn xây dựng quan hệ tốt với Tài chính Toàn Cầu sao?

Là cô sơ sót, vậy mà lại quên mất Ngư Hi là con gái của Thịnh Nhàn.

Vẫn là Giang Tĩnh Bạch nghĩ chu đáo.

Cô cũng nên sửa thái độ đối với Ngư Hi.

La Thiên Như thận trọng gật đầu.

Không đúng, tại sao cô phải sửa?

Bây giờ còn thấy sảng khoái là làm sao?

La Thiên Như nghĩ đến đây nhíu mày, hai người kia có quan hệ gì, hình như đâu có liên quan đến mình?

Nhất định là vì Giang Tĩnh Bạch quá ưu tú, cô không muốn cô ấy dính líu đến Ngư Hi.

Đúng, nhất định là như vậy.

La Thiên Như từ đầy mặt nghi hoặc chuyển thành nhẹ nhàng thoải mái, ho khẽ: "Không làm việc sao?"

Phía sau đột nhiên có thanh âm, nhóm thư ký giật mình, lập tức có người quay lại nhìn: "Cô La."

La Thiên Như gật đầu: "Cô đi pha hai tách cà phê mang vào đi."

"Pha tay đấy."

Thư ký sững sờ vài giây: "Vâng."

Nói xong, La Thiên Như cũng cất bước rời đi, để lại nhóm thư ký đứng phía sau.

"Phải mang vào sao?"

"Nhưng Giang tổng không dặn mà."

"Hay gọi vào hỏi?"

"Tôi không dám..."

Vừa dứt lời, cửa ra vào vang lên tiếng giày cao gót thanh thúy bước trên nền đá cẩm thạch, mọi người quay đầu, nhìn trợ lý Tiếu như bắt được cứu tinh.

Trợ lý Tiếu bị nhìn đến dựng tóc gáy.

Mấy phút sau, trợ lý Tiếu gõ cửa văn phòng.

"Vào đi." Thanh âm ngắn gọn cất lên, trợ lý Tiếu bưng hai tách cà phê vào, đứng sau lưng Giang Tĩnh Bạch cung kính nói: "Giang tổng, cà phê."

Giang Tĩnh Bạch gật đầu: "Đặt ở kia."

Trợ lý Tiếu đặt cà phê xuống bàn trà, nói với Thịnh Nhàn: "Thịnh tổng, mời dùng."

Ngồi trên sô pha, sắc mặt Thịnh Nhàn lạnh thấu xương, hai tay giao nhau đặt trên đầu gối, thân mình tựa vào lưng ghế, nghe được tiếng trợ lý Tiếu liền ngước lên nhìn, lại rất nhanh thu tầm mắt về, thản nhiên nói: "Cảm ơn."

Trang dung tinh xảo, đôi môi đỏ diễm lệ, phong thái cao quý tao nhã.

Trợ lý Tiếu cúi đầu: "Hai vị từ từ nói chuyện, tôi ra ngoài trước."

Cửa văn phòng khép lại, Thịnh Nhàn đổi dáng ngồi, nghiêng đầu nhìn Giang Tĩnh Bạch: "Giang tổng nói thế nào?"

Giang Tĩnh Bạch tỏ ra bình tĩnh, dường như không nhận thấy áp lực từ Thịnh Nhàn, cô đưa tay cầm tách cà phê trên bàn, nhẹ nhàng nhấp miệng: "Không có lời nào để nói."

"Tùy ngài."

"Dù sao cũng không phải lần đầu tiên ngài can thiệp vào chuyện của người khác."

Thịnh Nhàn cúi đầu, bưng tách cà phê lên, dùng thìa bạc nhỏ khuấy hai vòng, trong văn phòng vang lên tiếng thanh thúy.

"Giang tổng đây là oán giận tôi?"

Giang Tĩnh Bạch đặt cà phê xuống, vẻ mặt đoan chính nhìn Thịnh Nhàn: "Cháu không dám."

Thịnh Nhàn cười lạnh: "Không dám?"

"Ngược lại, tôi thật ra không biết Giang tổng còn có chuyện không dám làm."

"Xem ra tám năm này, trí nhớ của Giang tổng không được tốt lắm."

Tiếng nói không nặng không nhẹ, hời hợt phủi đi tám năm của Giang Tĩnh Bạch, những đêm mất ngủ vì đau đớn, cô đã nhiều lần chạm đến ranh giới sụp đổ, nhưng chỉ cần mấy câu bâng quơ này của Thịnh Nhàn, dường như đây không phải tám năm, mà chỉ là tám ngày.

Khóe môi Giang Tĩnh Bạch nâng lên, để lộ một nụ cười nhạt: "Khiến Thịnh tổng thất vọng, tám năm qua, trí nhớ của cháu vẫn rất tốt."

Cô nhìn Thịnh Nhàn bằng ánh mắt kiên định sáng rực: "Tám năm này đã nói cho cháu biết, về sau không thể dễ dàng tin lời của người khác."

"Nhất là những người quyền cao chức trọng."

Sắc mặt Thịnh Nhàn lạnh xuống: "Ý của cô là, cô nhất định phải quấn quýt lấy Ngư Hi?"

Trên gương mặt Giang Tĩnh Bạch vẫn là nụ cười nhạt như cũ, cô bình tĩnh nói: "Vâng, cháu phải tiếp tục quấn quýt cậu ấy, cháu muốn quấn cậu ấy cả đời."

"Thịnh tổng có lời gì xin nói thẳng, giữa hai chúng ta không cần phải khách sáo."

Thịnh Nhàn cầm chặt cái tách, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống: "Cũng không có việc gì."

"Tôi đến chỉ muốn nói với Giang tổng."

"Đề án của cô, không được thông qua."

Nói xong lấy một túi văn kiện đặt lên bàn: "Khi nào nghĩ thông suốt."

"Lại đến gặp tôi nói chuyện đề án."

Giang Tĩnh Bạch tiếp nhận túi văn kiện, trên khuôn mặt không có bất kỳ vẻ tức giận nào, ngược lại thanh âm rất bình tĩnh: "Làm phiền Thịnh tổng phải tự mình đưa đến."

Ánh mắt sắc bén của Thịnh Nhàn liếc nhìn cô, đứng dậy, lại như nghĩ đến điều gì, quay đầu: "Phải rồi, Sở tổng của Tinh Diệu nhờ tôi hỏi giúp ông ta."

"Cô đã làm thế nào để ký được với Lâm tổng."

Sở tổng của Tinh Diệu.

Giang Tĩnh Bạch khẽ gật đầu, mở miệng: "Thịnh tổng, không phải ai cũng chỉ coi trọng tiền."

Đôi môi đỏ tươi của Thịnh Nhàn nâng lên: "Vậy Giang tổng, tôi cũng nói cho cô biết một điều."

"Không có tiền, muốn làm người cũng khó."

Dứt lời cũng không chào hỏi cùng Giang Tĩnh Bạch liền đi, cửa phòng mở ra, thổi tới một cơn gió lạnh.

Khi trợ lý Tiếu đi vào văn phòng, Giang Tĩnh Bạch đang ngồi uống cà phê, động tác từ tốn ưu nhã. Cô uống hết một tách, rồi nói: "Trợ lý Tiếu."

"Lần sau cho thêm chút đường."

Trợ lý Tiếu hé miệng, lại cúi đầu: "Vâng."

Nói xong nhìn thấy túi văn kiện trên bàn trà, cô hỏi: "Đây là đề án của Kính Âu ạ?"

Giang Tĩnh Bạch gật đầu: "Ừ."

Trợ lý Tiếu liếc nhìn sắc mặt của cô: "Tôi bảo mọi người làm lại lần nữa?"

"Không cần." Giang Tĩnh Bạch đặt tách cà phê đã uống hết xuống, đứng dậy: "Họ đã lấy đề án của Tinh Diệu rồi."

Trên mặt trợ lý Tiếu có chút bất đắc dĩ, bận rộn lâu như vậy vẫn là ném đá vào sông, không khỏi có chút nhụt chí, quan trọng nhất là --- "Phía Hồ tổng, có lẽ không dễ giải thích."

Sau khi Giang Tĩnh Bạch ký với Lâm tổng, Hồ tổng liền đặc biệt chú ý đến đề án này, nếu giờ biết đề án không được thông qua, ông ta chắc chắn sẽ tức giận.

Trợ lý Tiếu tuy rằng đi theo Giang Tĩnh Bạch chưa lâu, nhưng rất thích phong cách làm việc của cô ấy. Trước kia Hồ tổng là phái bảo thủ, không dám tiến lên, làm việc đều thu tay rụt chân, đối với các cô cũng rất trói buộc, những đề án có chút mạo hiểm đều trực tiếp chết từ trong trứng.

Trước khi Ngư Hi nổi tiếng, Kính Âu cũng không có mấy tiếng tăm, sau này Ngư Hi nổi lên, người mới gia nhập cũng nhiều, có mấy đề nghị bồi dưỡng một số người thành Ngư Hi, chuẩn bị cho mối lo về sau, hoặc mấy hạng mục có tỷ lệ phát triển cao, nhưng Hồ tổng chỉ trưng dụng những đề nghị trước mắt, bồi dưỡng thêm mấy ngôi sao, hạng mục kia vì đủ các loại nguyên nhân đều không được thông qua.

Nhưng mọi chuyện đã khác từ khi Giang Tĩnh Bạch đến, cô ấy cắt đứt bệnh cũ của Hồ tổng, có tầm nhìn độc đáo, tư duy rõ ràng, dám sáng tạo cái mới, trước khi Giang Tĩnh Bạch nhậm chức, trợ lý Tiếu đã biết chuyện của cô ấy, nhưng cũng không rõ ràng, đều chỉ là nghe đồn.

Đến khi tiếp xúc, cô mới phát hiện Giang Tĩnh Bạch thật sự rất ưu tú.

Chẳng trách chỉ cần bốn năm đã có thể gia nhập GRYT.

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không ai gây rắc rối.

Thịnh Nhàn đột nhiên nhúng tay vào hạng mục này, mọi người rất bất ngờ, tuy rằng hạng mục của các cô cũng ít nhiều liên quan đến Tài chính Toàn Cầu, nhưng một công ty lớn như vậy lại bỗng nhiên nhúng tay vào, cũng giống như hai con kiến đang giằng co, bất chợt có một con voi xuất hiện trực tiếp giẫm chết một con, tuyên bố con còn lại thắng cuộc.

Kính Âu và Toàn Cầu, không có khả năng để so sánh.

Không, cũng không thể dùng từ so sánh.

Giang Tĩnh Bạch tất nhiên biết cô muốn nói gì, chỉ gật đầu: "Phía Hồ tổng, tôi sẽ giải thích."

"Cô ra ngoài trước đi."

Trợ lý Tiếu nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên nhớ đến cú điện thoại khi còn đi công tác.

"Trợ lý Tiếu, tôi là trợ lý của Thịnh tổng, cô có hứng thú làm một cuộc giao dịch không?"

Cô ở một mình bên ngoài dốc sức làm việc, một người ăn no cả nhà không đói, nên đáp lại bằng lời lẽ chính đáng: "Không có hứng thú."

Nhớ đến ánh mắt Thịnh Nhàn vừa nhìn mình, trợ lý Tiếu thở dài: "Vậy Giang tổng, tôi ra ngoài trước."

"Ừ."

Giang Tĩnh Bạch gật đầu, chuông điện thoại vang lên.

"Ngư Hi." Giọng Giang Tĩnh Bạch dịu xuống: "Sao vậy?"

Ngư Hi đang ngồi trên sô pha: "Mẹ mình đâu?"

Giang Tĩnh Bạch nhìn quanh văn phòng: "Vừa đi rồi."

"Bà ấy nói gì?" Ngư Hi mím môi: "Có phải lại uy hiếp cậu không?"

Giang Tĩnh Bạch cười: "Không, cậu đừng nhạy cảm quá, bà ấy chỉ đến nói chuyện hạng mục với mình."

"Cậu sợ mình cãi nhau với bà ấy sao?"

Từ khi biết được sự thật, Ngư Hi vẫn chưa từng liên lạc cùng Thịnh Nhàn. Cô không biết phải đối mặt với Thịnh Nhàn thế nào, rõ ràng là người thân thiết nhất với mình, nhưng lại làm ra chuyện tổn thương như vậy. Nghĩ đến tám năm trước khi hai cô vừa chia tay, cô sinh bệnh phải nằm viện, là Thịnh Nhàn không nghỉ ngơi chăm sóc cô, khuyên bảo cô, nói với cô cuộc đời này còn rất dài, cô chỉ là yêu sai một người, về sau vẫn có thể gặp được người thích hợp hơn, bà ấy và Ngư Kinh Đào sẽ luôn ủng hộ cô.

Đây chính là cái họ gọi là ủng hộ.

Hợp hay không hợp, vĩnh viễn đều do họ định đoạt.

Hôm qua Ngữ Hi đã muốn gọi cho Thịnh Nhàn, cố kìm nén muốn hỏi bà ấy, nhưng lại sợ chính mình sẽ thất thố. Cô vẫn chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng để gặp Thịnh Nhàn, chưa sẵn sàng để nghe giọng nói của bà ấy.

Cô sợ mình trong điện thoại sẽ không nhịn được chất vấn.

Giang Tĩnh Bạch nghe câu hỏi nặng nề của Ngư Hi, im lặng hồi lâu: "Ngư Hi, tám năm trước, mình vì mẹ cậu mới chia tay với cậu."

"Mình hy vọng cậu sẽ cho mình một cơ hội đền bù."

"Lần này để mình đối mặt với bà ấy."

"Được không?"

Thanh âm theo dòng điện đi qua màng nhĩ vọt vào trong cơ thể, ngón tay Ngư Hi nắm chặt điện thoại đến trắng bệch, cô im lặng vài phút, nói: "Cậu có thể chứ?"

Giang Tĩnh Bạch rũ mắt, giọng nói thêm vui vẻ: "Cậu thấy mình có thể không?"

Ngư Hi nghe được những lời này, không hiểu vì sao yên tâm, nôn nóng khi nãy dâng lên từ từ bị san bằng, cô cụp mắt xuống, thấp giọng: "Mình thấy cậu có thể."

Giang Tĩnh Bạch cười: "Ừ."

"Mình liền có thể."

Ngư Hi tắt điện thoại, nhìn chằm chằm tên Giang Tĩnh Bạch vài giây, khóe môi từ từ nâng lên.

Cô đặt điện thoại xuống bàn trà, cầm kịch bản lên, lật xem hai trang, là một bộ phim cổ trang. Mấy năm nay phim cổ trang đã không còn lớn mạnh như trước, sau khi lệnh hạn chế được ban hành, không ít phim truyền hình bị cắt sóng, ngay cả cô cũng có hai bộ vẫn chưa qua xét duyệt. Vậy nên khi nhìn thấy là cổ trang, đôi mày cô liền nhăn lại.

Cô nhắn tin cho Bạch Vũ Đường: Được ạ?

Bạch Vũ Đường mới đưa Đào Ỷ Đồng đi quay quảng cáo về, nhận được tin nhắn, suy tư: Kịch bản?

Ngư Hi nhắn lại: Vâng, em vừa xem, là cổ trang.

Bạch Vũ Đường trả lời: Không sao đâu, là kịch bản của đạo diễn Chu.

Ngư Hi nhìn chằm chằm ba chữ đạo diễn Chu, yên lặng: Chu Tử Minh?

Nhìn đến dòng đạo diễn, Ngư Hi mới biết mình không nói sai, quả thật là Chu Tử Minh, chẳng trách Bạch Vũ Đường nói không sao.

Chu Tử Minh xuất thân từ mảng cổ trang chính kịch, nổi danh cả trong lẫn ngoài vòng. Trước kia có người nói đùa, các bạn học không biết lịch sử sau khi xem phim của Chu Tử Minh sẽ biết lịch sử là gì.

Phim của ông ấy hiếm khi phóng đại, hơn phân nửa đều căn cứ vào các ghi chép lịch sử, độ tin cậy cực cao, cũng là một trong số ít các đạo diễn có thể qua xét duyệt cực nhanh.

Ngư Hi nghĩ, nếu phim của ông ấy cũng bị chèn ép, vậy hẳn là không còn phim cổ trang nào có thể lên sóng.

Buông ý nghĩ này xuống, Ngư Hi mới đưa ánh mắt trở về kịch bản một lần nữa.

Kể về chuyện xưa của Triệu hậu.

Ngư Hi không có ấn tượng sâu sắc về đoạn lịch sử này, phim truyền hình hiện giờ đa số đều nói về Liêu hậu hay Tiền hậu, nhất là Liêu hậu, đến nay đã làm lại mười mấy bản, năm ngoái Ngư Hi cũng nhận được kịch bản này, chẳng qua cô từ chối, nội dung kinh điển đã qua đắp nặn mà muốn vượt lên, nói dễ hơn làm, nên cô rất hiểu chuyện không nhận.

Quả nhiên bộ phim truyền hình đó cũng không nổi.

Thay vào đó là Xuân Về Hoa Nở cô nhận ngay sau đó dậy sóng.

Năng lực chọn kịch bản của Bạch Vũ Đường vẫn tốt, điều kiện tiên quyết là, có chọn lọc.

Không giống như hiện tại, có thể lấy được kịch bản cho nữ hai, cũng là rất hiếm thấy.

Ngư Hi hoàn hồn, đặt ánh mắt lên kịch bản. Trong lịch sử, Triệu hậu có rất nhiều thân phận, đều chưa được xác định, có người nói bà là dư nghiệt tiền triều, cũng có người nói bá chỉ là bá tánh bình thường, thậm chí cũng có người nói bà là gian tế của nước địch.

Vì bà quá mức thần bí, trong sử liệu có rất ít ghi chép, chỉ có thể chắp vá từ từng đoạn ngắn, nên mới có đến n phiên bản xuất hiện.

Kịch bản của Chu Tử Minh là sự kết hợp của ba lời đồn. Nữ chính Triệu hậu và nhân vật nam chính quen nhau khi chỉ là bách tính bình thường, sau một đường nắm tay, hiểu nhau yêu nhau, nhân vật nam chính đón nàng vào cung, Triệu hậu bắt đầu dần dần bồi dưỡng thế lực của mình, đầu tiên là đẩy anh trai của mình lên làm quan, có nữ chính Triệu hậu và nam chính ở sau làm chỗ dựa, anh trai một bước lên mây, quan trường đắc ý, một đường lên thẳng vị trí đại tướng quân.

Đến lúc này, nữ chính mới lộ dã tâm.

Nàng bắt đầu ra tay với các trọng thần trong triều, mà người nàng gọi anh trai, thật ra lại là người yêu của nàng, cũng là gian tế của nước địch, hai người vào cung, chính là để giết nhân vật nam chính, nhưng suốt thời gian ở chung, Triệu hậu đã thay lòng đổi dạ, yêu mến nhân vật nam chính, ngay khi quyết định phản quốc, nàng biết được thân phận thật sự của mình.

Hóa ra nàng là tàn dư của tiền triều.

Ngư Hi ôm kịch bản đọc hồi lâu, chỉ có thể đưa ra một kết luận.

Quan hệ thật loạn.

Các mối quan hệ phức tạp rắc rối, ngoại trừ anh trai hay chính là người yêu, Triệu hậu còn có quan hệ với hai người đàn ông khác, một là thừa tướng đương triều, người kia chính là Hoàng thượng.

Thừa tướng đương triều cũng là người tiền triều, chính hắn nói cho Triệu hậu thân phận thật sự của nàng.

Ngư Hi ấn cái đầu hơi đau, thật sự bội phục biên kịch, cốt truyện như vậy cũng viết ra được, ngoài trừ trợn mắt há miệng, cô không biết phải dùng vẻ mặt gì mới hợp.

Nhưng kịch bản như vậy vẫn chấp nhận được.

Sát sử, kết hợp cả ba thân phận.

Chu Tử Minh không hổ là Chu Tử Minh.

Ngư Hi cảm thán xong bắt đầu nhìn phần diễn của mình.

Phần diễn của cô trong bộ này cũng không nhiều, vai diễn cũng là Triệu hậu, chẳng qua là Triệu hậu trước khi quen Hoàng đế, hơn phân nửa nội dung đều liên quan đến người yêu của nàng, sau khi quen Hoàng đế, nàng đã đổi một khuôn mặt khác.

Có người nói trong lịch sử Triệu hậu sau này ở cùng Hoàng đế mới là thật, trước đó vẫn luôn là dịch dung.

Cũng có người nói Triệu hậu đã quen dịch dung khuôn mặt, cả đời không cởi bỏ ngụy trang.

Thật giả khó phân biệt.

Ngư Hi cũng không nghĩ quá nhiều, vai cô phải diễn đúng là Triệu hậu trước kia khi chưa dịch dung.

Kịch bản riêng cũng không nhiều, Ngư Hi đọc qua vài lần, gửi tin nhắn cho Bạch Vũ Đường.

--- Chị Bạch, em thấy được.

Bạch Vũ Đường nhắn lại: Đọc rồi?

Ngư Hi: Vâng, đã đọc.

Bạch Vũ Đường thở phào: Tốt lắm, chị bảo Chung Thần đến đón em, rồi xác nhận lại, chúng ta trực tiếp đi gặp đạo diễn Chu.

Đôi mi thanh tú của Ngư Hi nhăn lại: Hôm nay luôn ạ?

Bạch Vũ Đường: Nếu không phải em đi ghi hình, hai hôm trước chúng ta đã phải đi rồi, mấy diễn viên khác cũng đã được quyết định, nhân vật của em chị phải tranh thủ rất lâu, đạo diễn Chu mới nói đồng ý cho một cơ hội thử.

--- Nếu không có vấn đề gì, chúng ta liền đi.

Ngư Hi đương nhiên không có vấn đề gì, ở trên máy bay cũng đã nghỉ ngơi, tinh thần đầy đủ, cô nhắn lại: Em gọi Chung Thần đến đón.

--- Gọi đi.

Bạch Vũ Đường tắt điện thoại, vào văn phòng, bật máy tính, trên màn hình vẫn là hot search khi nãy, chủ đề vì sao Ngư Hi khóc đang treo trên cao, là cô mua.

Dưới Weibo, thủy quân cũng rất thống nhất.

--- Ủng hộ Ngư Hi đóng phim, vì sao người chuyên nghiệp luôn bị phong sát?

--- Khát phim! Bao giờ Hi Hi nhà tôi mới ra phim mới đây!

--- Người qua đường thuần úy, tình nguyện xem phim Ngư Hi, không muốn xem phim của lưu lượng.

Cô rất hài lòng với chiều hướng tình hình hiện tại, xoay quanh Ngư Hi ngày càng ít chủ đề nhắc đến đồng tính, đa số đều là coi trọng tác phẩm của cô, kỹ thuật của cô, cũng may Ngư Hi có tinh thần, tác phẩm nào cũng có sức chiến đấu, nên tình hình hiện tại mới có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp.

Bạch Vũ Đường bận rộn một ngày rốt cuộc được thả lỏng, cô ngồi trên ghế làm việc nói với trợ lý: "Ngư Hi đến thì gọi chị."

Trợ lý gật đầu: "Vâng, chị Bạch."

Ngư Hi đến nhanh hơn cô đoán. Chung Thần vừa về nhà không bao lâu liền nhận được điện thoại của Ngư Hi, cô lại tung tăng đi, lúc dừng dưới chung cư, Ngư Hi đã võ trang đầy đủ đứng ở ngoài.

"Việc gì thế Hi Hi?"

Ngư Hi nhìn cô: "Thử vai."

Chung Thần đơ hai giây mới phản ứng được, vẻ mặt vui mừng: "Thử vai?"

"Thật sự là thử vai?"

"Là phim chị Bạch nói sao?"

"Lâu lắm rồi em không được nghe hai chữ này! Em quá kích động!"

Biểu cảm khoa trương của Chung Thần chọc cười Ngư Hi, cô vươn ngón tay ấn lên trán cô ấy: "Đi không thì bảo?"

"Đi đi đi!" Chung Thần đắc chí theo sau Ngư Hi: "Đúng rồi Hi Hi, em muốn hỏi, chị với Giang tổng?"

Ngư Hi rũ mắt: "Bọn chị ở bên nhau."

"Phì ---"

Ngư Hi chỉ dùng hai mươi phút để chạy đến công ty, cô trực tiếp bước giày cao gót vào thẳng văn phòng Bạch Vũ Đường, thấy cô ấy vẫn đang nghỉ ngơi, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt, bên cạnh là trợ lý đang bận bịu, Ngư Hi hỏi: "Lại không ngủ sao?"

Trợ lý cười: "Tối qua chị Bạch bận cả đêm."

"Để tôi gọi."

Tuy rằng Ngư Hi muốn để Bạch Vũ Đường nghỉ ngơi, nhưng cô không biết Bạch Vũ Đường hẹn đạo diễn Chu lúc mấy giờ, hiếm có một cơ hội, đương nhiên đi càng sớm càng tốt, nên cô ngầm đồng ý để trợ lý gọi Bạch Vũ Đường.

"Đến rồi à." Giọng Bạch Vũ Đường hơi khàn, cô bóp đầu nói: "Chị đi rửa mặt, chờ chị mấy phút."

Ngư Hi gật đầu: "Vâng."

Mấy phút sau, ba người cùng vào thang máy.

"Lát nữa đến không cần nói gì, chị sẽ nói chuyện với đạo diễn Chu."

"Vâng."

"Với cả, có lẽ sẽ phải diễn thử, em đọc kịch bản chưa?"

"Một chút ạ."

Chung Thần đứng sau hai cô, nín tâm tình nhìn số tầng từ từ hạ xuống, tâm tình này cô đã nhịn từ lúc ở chung cư đến công ty, thấy lại sắp từ công ty đến nơi thử vai, mặt cô đều đỏ bừng lên rồi.

Bạch Vũ Đường dứt lời, rốt cuộc phát hiện đứa lắm lời Chung Thần không nói gì, cô không khỏi tò mò nhìn, nhếch khóe miệng: "Em sao đấy?"

Chung Thần cố nén lời muốn nói, vừa mở miệng, thang máy mở ra: "Giang tổng..."

Giang Tĩnh Bạch cùng trợ lý Tiếu đang đứng ở ngoài nói chuyện, sắc mặt trợ lý Tiếu ngưng trọng, Giang Tĩnh Bạch cũng tỏ ra nghiêm túc.

Bạch Vũ Đường bừng tỉnh trước: "Giang tổng."

Nói xong dùng cánh tay đụng Ngư Hi, Ngư Hi rũ mắt: "Chào Giang tổng."

Ánh mắt Giang Tĩnh Bạch bình tĩnh nhìn cô, khẽ hắng giọng.

Cô vào thang máy cùng trợ lý Tiếu.

Phòng kế hoạch ở tầng tám, Ngư Hi muốn xuống tầng một, Giang Tĩnh Bạch vào thang máy, Bạch Vũ Đường cung kính hỏi: "Giang tổng đến tầng mấy?"

Giang Tĩnh Bạch nhìn nút tầng đang sáng lên: "Tầng một đi."

Trợ lý Tiếu cúi đầu, giấu đi nụ cười khó giải thích.

Ngư Hi đứng ở vị trí sau cùng, Chung Thần vốn đang đứng cạnh cô, nhưng sau khi Giang Tĩnh Bạch vào, trợ lý Tiếu hỏi: "Có thể nhờ chút được không?"

Có thể nhờ chút được không?

Tất nhiên là được!

Chung Thần đỏ mặt lập tức nép vào trong góc, trợ lý Tiếu đứng ở vị trí cũ của cô, Giang Tĩnh Bạch đứng cạnh Ngư Hi.

Ngư Hi nghiêng đầu liếc nhìn Giang Tĩnh Bạch bên cạnh, có lời muốn hỏi nhưng xung quanh đều là người, Giang Tĩnh Bạch rũ mắt, ngón tay vô thức sượt qua mu bàn tay Ngư Hi, để lại xúc cảm tê dại. Ngư Hi chưa kịp phản ứng, tay đã bị nắm lấy.

Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay dâng lên. Ngón tay Giang Tĩnh Bạch thon dài, dùng sức, nắm tay cô rất chặt, lòng bàn tay kề nhau, tay Giang Tĩnh Bạch có mồ hôi mịn, Ngư Hi không hề cảm thấy dính, mà còn muốn nắm chặt hơn.

Rất nhanh đã đến tầng một.

Giang Tĩnh Bạch buông tay Ngư Hi, sắc mặt lạnh nhạt trở lại. Bạch Vũ Đường quay người cung kinh nói: "Giang tổng, chúng tôi đi trước."

"Ừ." Thanh âm trong trẻo uy nghiêm, chỉ khi Ngư Hi ngước mắt nhìn cô, Giang Tĩnh Bạch mới mím môi cười, ánh mắt dịu dàng. Ngư Hi không ép nổi vẻ vui thích, đuôi mày nâng lên, đi ra ngoài chưa được bao lâu, cô nghe thấy Bạch Vũ Đường hỏi.

"Hi Hi, em cười gì vậy?"

"Chuyện gì vui thế?"

Ngư Hi nghiêng đầu: "Không có gì, em mới nhặt được tiền."

Bạch Vũ Đường:??

Chung Thần giật khóe miệng.

Chapter
1 Chương 1: Nổ tung
2 Chương 2: Lên men
3 Chương 3: Gặp mặt
4 Chương 4: Nổi giận
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Gặp lại
7 Chương 7: Nói chuyện
8 Chương 8: Lúng túng
9 Chương 9: Bữa tiệc
10 Chương 10: Tặng quà
11 Chương 11: Châm chọc
12 Chương 12: Bẩn rồi
13 Chương 13: Từ chối
14 Chương 14: Ôm
15 Chương 15: Thử vai
16 Chương 16: Ăn trưa
17 Chương 17: Vòng cổ
18 Chương 18: Giải thích
19 Chương 19: Chụp ảnh
20 Chương 20: Scandal
21 Chương 21: Quy tắc ngầm
22 Chương 22: Đáp trả
23 Chương 23: Hiểu lầm
24 Chương 24: Đi ăn
25 Chương 25: Liên hoan
26 Chương 26: Về nhà
27 Chương 27: Lăng xê
28 Chương 28: Chuyển lời
29 Chương 29: Mất điện
30 Chương 30: Ngủ ngon
31 Chương 31: Thẳng thắn
32 Chương 32: Quan hệ
33 Chương 33: Chạm mặt
34 Chương 34: Mời rượu
35 Chương 35: Liên lạc
36 Chương 36: Nói chuyện
37 Chương 37: Đàm phán
38 Chương 38: Khẩu vị
39 Chương 39: Ở chung
40 Chương 40: Tin
41 Chương 41: Thanh toán xong
42 Chương 42: Đi làm
43 Chương 43: Bôi thuốc
44 Chương 44: Nằm mơ
45 Chương 45: Hợp tác
46 Chương 46: Tâm sự
47 Chương 47: Phạm sai lầm
48 Chương 48: Tiện
49 Chương 49: Quyết định
50 Chương 50: Tin tức
51 Chương 51: Phương án
52 Chương 52: Tương tác
53 Chương 53: Đợi người
54 Chương 54: Cơ hội
55 Chương 55: Ở chung
56 Chương 56: Quan sát đoàn phim
57 Chương 57: Quan hệ
58 Chương 58: Tranh chấp
59 Chương 59: Theo đuổi
60 Chương 60: Tai nghe
61 Chương 61: Biết
62 Chương 62: Hẹn
63 Chương 63: Trả lời
64 Chương 64: Say
65 Chương 65: Thanh minh
66 Chương 66: Thu tay
67 Chương 67: Ngủ ngon
68 Chương 68: Làm rõ
69 Chương 69: Mượn nước
70 Chương 70: Nói dối
71 Chương 71: Có việc
72 Chương 72: Hoạt động
73 Chương 73: Biết
74 Chương 74: Đã qua
75 Chương 75: Đáp lại
76 Chương 76: Xác nhận
77 Chương 77: Nắm tay
78 Chương 78: Bạn gái
79 Chương 79: Hôn
80 Chương 80: Buồn bực
81 Chương 81: Giằng co
82 Chương 82: Tâm Sự
83 Chương 83: Chương Trình
84 Chương 84: Ghi Hình
85 Chương 85: Phá Vỡ
86 Chương 86: Tỉnh Táo
87 Chương 87: Suốt Đêm
88 Chương 88: Lót Dạ
89 Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90 Chương 90: Mất Nước
91 Chương 91: Món quà
92 Chương 92: Ăn kẹo
93 Chương 93: Tình thâm
94 Chương 94: Chương trình
95 Chương 95: Gấp đôi
96 Chương 96: Thay đổi
97 Chương 97: Chia sẻ
98 Chương 98: Gặp mặt
99 Chương 99: Đau lòng
100 Chương 100: Trở mình
101 Chương 101: Mưa
102 Chương 102: Không vui
103 Chương 103: Tiện đường
104 Chương 104: Hoa bông
105 Chương 105: Bạn thân
106 Chương 106: Pháo hoa
107 Chương 107: Quảng cáo
108 Chương 108: Khiêu khích
109 Chương 109: Ghen
110 Chương 110: Cảm ơn
111 Chương 111: Chương trình
112 Chương 112
113 Chương 113: Nghe lén
114 Chương 114: Ăn nhẹ
115 Chương 115: Có chuyện
116 Chương 116: Giải thích
117 Chương 117: Làm rõ
118 Chương 118: Quan hệ
119 Chương 119: Cấm nói chuyện
120 Chương 120: Được
121 Chương 121: Nói chuyện
122 Chương 122: Phim điện ảnh
123 Chương 123: Vấn đề chính
124 Chương 124: Trở về
125 Chương 125: Thay người
126 Chương 126: Ngã xuống
127 Chương 127: Phòng bệnh
128 Chương 128: Không xứng
129 Chương 129: Phòng bệnh
130 Chương 130: Mảnh giấy
131 Chương 131: Quyết định
132 Chương 132: Lễ mừng
133 Chương 133: Quyết định
134 Chương 134: Gặp
135 Chương 135: Nghe lén
136 Chương 136
137 Chương 137: Đuổi theo
138 Chương 138: Nhớ nhung
139 Chương 139: Tiếp nhận
140 Chương 140: Rời đi
141 Chương 141: Phản ứng
142 Chương 142: Nhớ nhung
143 Chương 143: Trở lại
144 Chương 144: Gặp nhau
145 Chương 145: Hôn
146 Chương 146: Tương tụ
147 Chương 147: Yêu xa
148 Chương 148: Làm gì đấy!
149 Chương 149: Nữ thứ
150 Chương 150: Quay phim
151 Chương 151: Kỹ thuật
152 Chương 152: Thổ lộ
153 Chương 153: Đóng Thế
154 Chương 154: Hoa Hồng
155 Chương 155: Tìm Hiểu
156 Chương 156: Quan Trọng
157 Chương 157: Đánh Cờ
158 Chương 158: Công Bằng
159 Chương 159: Món Quà
160 Chương 160: Gặp Mặt
161 Chương 161: Hôn Hôn
162 Chương 162: Chủ Đề Nóng
163 Chương 163: Tắm
164 Chương 164: Nghe Lời
165 Chương 169: Câu Cá
166 Chương 170: Thổ Lộ
167 Chương 171: Cầu Hôn
168 Chương 172: Hợp Pháp
169 Chương 173: Phúc Lợi
170 Chương 174: Tin Đồn
171 Chương 175: Tập Kích Ngực
172 Chương 176: Vả Mặt
173 Chương 177: Tắm
174 Chương 178: Bóc Phốt
175 Chương 179: Kết
176 Chương 180: Phiên Ngoại
177 Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178 Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179 Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180 Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181 Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182 Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183 Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học
Chapter

Updated 183 Episodes

1
Chương 1: Nổ tung
2
Chương 2: Lên men
3
Chương 3: Gặp mặt
4
Chương 4: Nổi giận
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Gặp lại
7
Chương 7: Nói chuyện
8
Chương 8: Lúng túng
9
Chương 9: Bữa tiệc
10
Chương 10: Tặng quà
11
Chương 11: Châm chọc
12
Chương 12: Bẩn rồi
13
Chương 13: Từ chối
14
Chương 14: Ôm
15
Chương 15: Thử vai
16
Chương 16: Ăn trưa
17
Chương 17: Vòng cổ
18
Chương 18: Giải thích
19
Chương 19: Chụp ảnh
20
Chương 20: Scandal
21
Chương 21: Quy tắc ngầm
22
Chương 22: Đáp trả
23
Chương 23: Hiểu lầm
24
Chương 24: Đi ăn
25
Chương 25: Liên hoan
26
Chương 26: Về nhà
27
Chương 27: Lăng xê
28
Chương 28: Chuyển lời
29
Chương 29: Mất điện
30
Chương 30: Ngủ ngon
31
Chương 31: Thẳng thắn
32
Chương 32: Quan hệ
33
Chương 33: Chạm mặt
34
Chương 34: Mời rượu
35
Chương 35: Liên lạc
36
Chương 36: Nói chuyện
37
Chương 37: Đàm phán
38
Chương 38: Khẩu vị
39
Chương 39: Ở chung
40
Chương 40: Tin
41
Chương 41: Thanh toán xong
42
Chương 42: Đi làm
43
Chương 43: Bôi thuốc
44
Chương 44: Nằm mơ
45
Chương 45: Hợp tác
46
Chương 46: Tâm sự
47
Chương 47: Phạm sai lầm
48
Chương 48: Tiện
49
Chương 49: Quyết định
50
Chương 50: Tin tức
51
Chương 51: Phương án
52
Chương 52: Tương tác
53
Chương 53: Đợi người
54
Chương 54: Cơ hội
55
Chương 55: Ở chung
56
Chương 56: Quan sát đoàn phim
57
Chương 57: Quan hệ
58
Chương 58: Tranh chấp
59
Chương 59: Theo đuổi
60
Chương 60: Tai nghe
61
Chương 61: Biết
62
Chương 62: Hẹn
63
Chương 63: Trả lời
64
Chương 64: Say
65
Chương 65: Thanh minh
66
Chương 66: Thu tay
67
Chương 67: Ngủ ngon
68
Chương 68: Làm rõ
69
Chương 69: Mượn nước
70
Chương 70: Nói dối
71
Chương 71: Có việc
72
Chương 72: Hoạt động
73
Chương 73: Biết
74
Chương 74: Đã qua
75
Chương 75: Đáp lại
76
Chương 76: Xác nhận
77
Chương 77: Nắm tay
78
Chương 78: Bạn gái
79
Chương 79: Hôn
80
Chương 80: Buồn bực
81
Chương 81: Giằng co
82
Chương 82: Tâm Sự
83
Chương 83: Chương Trình
84
Chương 84: Ghi Hình
85
Chương 85: Phá Vỡ
86
Chương 86: Tỉnh Táo
87
Chương 87: Suốt Đêm
88
Chương 88: Lót Dạ
89
Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90
Chương 90: Mất Nước
91
Chương 91: Món quà
92
Chương 92: Ăn kẹo
93
Chương 93: Tình thâm
94
Chương 94: Chương trình
95
Chương 95: Gấp đôi
96
Chương 96: Thay đổi
97
Chương 97: Chia sẻ
98
Chương 98: Gặp mặt
99
Chương 99: Đau lòng
100
Chương 100: Trở mình
101
Chương 101: Mưa
102
Chương 102: Không vui
103
Chương 103: Tiện đường
104
Chương 104: Hoa bông
105
Chương 105: Bạn thân
106
Chương 106: Pháo hoa
107
Chương 107: Quảng cáo
108
Chương 108: Khiêu khích
109
Chương 109: Ghen
110
Chương 110: Cảm ơn
111
Chương 111: Chương trình
112
Chương 112
113
Chương 113: Nghe lén
114
Chương 114: Ăn nhẹ
115
Chương 115: Có chuyện
116
Chương 116: Giải thích
117
Chương 117: Làm rõ
118
Chương 118: Quan hệ
119
Chương 119: Cấm nói chuyện
120
Chương 120: Được
121
Chương 121: Nói chuyện
122
Chương 122: Phim điện ảnh
123
Chương 123: Vấn đề chính
124
Chương 124: Trở về
125
Chương 125: Thay người
126
Chương 126: Ngã xuống
127
Chương 127: Phòng bệnh
128
Chương 128: Không xứng
129
Chương 129: Phòng bệnh
130
Chương 130: Mảnh giấy
131
Chương 131: Quyết định
132
Chương 132: Lễ mừng
133
Chương 133: Quyết định
134
Chương 134: Gặp
135
Chương 135: Nghe lén
136
Chương 136
137
Chương 137: Đuổi theo
138
Chương 138: Nhớ nhung
139
Chương 139: Tiếp nhận
140
Chương 140: Rời đi
141
Chương 141: Phản ứng
142
Chương 142: Nhớ nhung
143
Chương 143: Trở lại
144
Chương 144: Gặp nhau
145
Chương 145: Hôn
146
Chương 146: Tương tụ
147
Chương 147: Yêu xa
148
Chương 148: Làm gì đấy!
149
Chương 149: Nữ thứ
150
Chương 150: Quay phim
151
Chương 151: Kỹ thuật
152
Chương 152: Thổ lộ
153
Chương 153: Đóng Thế
154
Chương 154: Hoa Hồng
155
Chương 155: Tìm Hiểu
156
Chương 156: Quan Trọng
157
Chương 157: Đánh Cờ
158
Chương 158: Công Bằng
159
Chương 159: Món Quà
160
Chương 160: Gặp Mặt
161
Chương 161: Hôn Hôn
162
Chương 162: Chủ Đề Nóng
163
Chương 163: Tắm
164
Chương 164: Nghe Lời
165
Chương 169: Câu Cá
166
Chương 170: Thổ Lộ
167
Chương 171: Cầu Hôn
168
Chương 172: Hợp Pháp
169
Chương 173: Phúc Lợi
170
Chương 174: Tin Đồn
171
Chương 175: Tập Kích Ngực
172
Chương 176: Vả Mặt
173
Chương 177: Tắm
174
Chương 178: Bóc Phốt
175
Chương 179: Kết
176
Chương 180: Phiên Ngoại
177
Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178
Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179
Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180
Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181
Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182
Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183
Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học