Chương 73: Biết

Ngay khi Ngư Hi sắp tan vỡ, đèn trong phòng một lần nữa bật sáng, gương mặt tái nhợt của cô ngẩng lên, mơ hồ nhìn thấy có người đứng ở ngưỡng cửa, đeo tai nghe mặc đồ thể thao, trên tay còn cầm một lá cờ.

"Ngư Hi?" Diêu Thanh nhìn thấy người đang nép trong góc tường, lập tức đi đến.

"Em sao thế?" Trên tay cầm đèn pin, Diêu Thanh đã ở căn phòng số bốn đợi rất lâu, mọi người đều đã đi qua, chỉ còn Ngư Hi vẫn mãi không thấy, sợ xảy ra chuyện đi nhầm phòng, cô hỏi nhân viên Ngư Hi vào cửa nào rồi đi tới.

Vừa vào cửa đã thấy Ngư Hi như vậy, Diêu Thanh giật mình, còn tưởng cô ấy không khỏe.

Ngư Hi thấy có ánh sáng chiếu tới, sắc mặt dịu đi không ít, nhưng vẫn tới nhợt như trước, biểu cảm không ổn, khóe mắt còn có giọt nước lấp lánh, khiến người ta vừa nhìn đã biết vừa xảy ra chuyện gì.

"Ngư Hi, em không khỏe sao?" Diêu Thanh thấy cô không nói gì liền đi qua đứng bên cạnh, Ngư Hi lắc đầu, thấp giọng: "Không ạ."

"Vậy em..."

Ngư Hi nói tiếp: "Em sợ tối."

Diêu Thanh nhất thời không phản ứng kịp, bỗng chốc bật cười một tiếng, mấy giây sau mới che miệng: "Xin lỗi, xin lỗi."

Quy tắc của Trái Cây Vui Vẻ là không đưa kịch bản cho nghệ sĩ và người đại diện trước khi ghi hình, đến hiện trường mới thông báo nội dung, nên Ngư Hi không biết trước tình huống sẽ xảy ra. Diêu Thanh nghĩ đến đây, bật đèn pin sáng lên một chút, giọng nói vẫn mang theo ý cười: "Cần chị đỡ em không?"

Đã có ánh sáng, Ngư Hi không còn sợ hãi như trước, cô khẽ giấu đi sắc mặt hoảng sợ, theo vách tường đứng lên, ánh đèn pin lướt qua cô chiếu khắp bốn phía, những tưởng tượng khủng khiếp giờ phút này chỉ còn là đồ vật, còn cô chẳng qua là bị chính mình dọa mà thôi.

Ngư Hi đưa tay: "Cảm ơn chị."

Diêu Thanh đỡ cô dậy, giọng nói mang theo áy náy: "Xin lỗi, chị không biết em sợ tối."

"Không sao ạ." Gương mặt Ngư Hi hồng hào trở lại một chút: "Là vấn đề của em."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi lên phía trước, Diêu Thanh nhìn máy quay xung quanh, hỏi: "Có cần cắt đoạn này không?"

Giọng nói có chút tiếc nuối.

Đứng ở góc độ show tạp kỹ cùng lập trường của người dẫn chương trình, cảnh Ngư Hi khóc vì sợ tối đã đủ để khởi động tăng nhiệt cho tập đầu tiên. Vốn dĩ tổ chương trình muốn xào tin đồn bất hòa giữa Ngư Hi và Liễu Ngọc Dao, không ngờ hai cô giao tiếp rất có chừng mực, thỉnh thoảng nhìn nhau cũng gió êm sóng lặng, hoàn toàn không cho bất cứ cơ hội nào. Vậy nên tổ chương trình vẫn đang phải nghiên cứu nội dung để nổi nhiệt ở tập một.

Giờ đây có sẵn, Diêu Thanh lại do dự.

Mới chỉ ở chung một thời gian ngắn ngủi, nhưng cô đã rất thích Ngư Hi, nên việc có cắt đoạn này hay không, cô để Ngư Hi làm chủ.

Ngư Hi nghe vậy giật mình, cô đương nhiên biết rõ mỗi căn phòng đều có máy quay ban đêm, nhưng không nghĩ Diêu Thanh sẽ hỏi mình có cần cắt đoạn này không. Cô không phải người ngốc, tất nhiên cũng biết nếu đoạn này lên sóng sẽ có hiệu quả thế nào. Vậy nên nghe được Diêu Thanh hỏi lời này, cô không trả lời cắt hay không cắt, mà nói: "Cảm ơn chị."

Diêu Thanh cười: "Không có gì."

Ngư Hi ngẫm nghĩ: "Chị Thanh, đừng cắt, cũng không phải khuyết điểm hiếm gặp gì."

Diêu Thanh nhìn Ngư Hi, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, khóe môi không có màu, nhưng đôi mắt rất kiên định, giọng nói cũng trầm ổn hơn rất nhiều. Cô gật đầu: "Được rồi."

"Vậy vừa nãy khóc..."

Ngư Hi chớp mắt: "Chị cứ nói, em đột nhiên không nhớ ra điện thoại của tổ chương trình."

Diêu Thanh bị lời này chọc cười: "Hiểu rồi."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi qua căn phòng thứ ba, căn phòng thứ tư đã không còn ai, có thể lờ mờ nghe thấy tiếng thét chói tai phía trước. Bắt đầu từ căn phòng thứ tư, các phòng đều thông nhau, ánh sáng bên trong đã ổn định, Diêu Thanh đi cạnh Ngư Hi, nói: "Họ đã đến phòng thứ sáu rồi."

"Chị phải đi trước, em không có vấn đề gì chứ?"

"Phải rồi, cứ năm phút sẽ ngắt điện một lần, một phút sau sẽ có lại, có cần chị đưa đèn pin cho em không?"

Ngư Hi lắc đầu: "Không ạ, em sẽ đi ngay."

Trước khi rời đi, Diêu Thanh vẫn không yên tâm. Ngư Hi đã bình ổn tinh thần, nhớ kỹ lời Diêu Thanh, chuẩn bị tâm lý cho lần ngắt điện thứ hai. Cách đó không xa, tiếng thét chói tai của Trương Nhạc Nhạc truyền đến. Cô dựa vào vách tường, thân mình khẽ run, nhưng không khóc, mà nhắm chặt mắt bịt tai lại.

Một phút thật dài.

Đến khi Ngư Hi mở mắt ra, xung quanh đã có ánh sáng.

Cô thừa dịp lần năm phút thứ hai này lên tinh thần chạy đến căn phòng thứ sáu, chưa đi vào đã nghe được tiếng Chu Hiểu: "Chị Hi kìa! Lấy của chị ấy đi!"

Ngư Hi đứng ở cửa nhìn đống lộn xộn bên trong. Anh trai quay phim đang ghi hình, Chu Hiểu bị Trương Nhạc Nhạc và Vương Ngữ Xuân vây lại, hai cô gái không có vẻ như muốn lấy huy hiệu, mà muốn cướp thẳng. Liễu Ngọc Dao không tham gia, huy hiệu nắm trên tay, vẻ mặt căng thẳng. Triệu Thanh Bình không cầm huy hiệu. Ngư Hi nhìn thấy trên tay Chu Hiểu có hai cái, chẳng trách Trương Nhạc Nhạc và Vương Ngữ Xuân muốn ra tay với cậu ta.

Bầu không khí ồn ào vì Ngư Hi bỗng nhiên gia nhập mà yên tĩnh lại một lát. Chu Hiểu thừa cơ đẩy hai người trước mặt, lách người vượt qua Trương Nhạc Nhạc chạy đi, Trương Nhạc Nhạc hoàn hồn, tóm lấy vạt áo cậu ta, nhưng không nắm chặt, Chu Hiểu đã chạy mất.

Chu Hiểu chạy đầu, những người sau lập tức đuổi kịp, Ngư Hi cũng không ngoại lệ, cô nhanh chóng đi theo Vương Ngữ Xuân vào căn phòng tiếp theo.

Mỗi căn phòng đều có thiết kế khác nhau, điểm duy nhất giống nhau là rất rộng.

Ngư Hi đi theo vào căn phòng thứ bảy, nghe thấy Trương Nhạc Nhạc nói: "Xem cậu ta trốn chỗ nào."

Vương Ngữ Xuân đáp lời: "Có phải ở sau tượng Phật không?"

Hai người nói xong liền chuẩn bị đi tới bên kia. Vừa rồi Ngư Hi có thể chạy thẳng từ căn phòng thứ ba đến căn phòng thứ sáu, là nhờ nhóm người Trương Nhạc Nhạc đã mở cửa nên không có trở ngại. Hiện giờ tụ họp, cô mới biết hóa ra phải đợi ở mỗi căn phòng hai phút.

Cũng chính trong hai phút này, mọi người có thể lấy huy hiệu, nói cách khác, cướp huy hiệu.

Trương Nhạc Nhạc và Vương Ngữ Xuân không tìm được. Ngư Hi cũng đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Ánh sáng nơi này đã có thể chiếu rõ mọi vật. Trên tường thỉnh thoảng có chiếc bóng vụt qua, âm thanh vẫn còn, nhưng khoảng cách với khủng khiếp đã rất xa.

Ánh sáng lướt qua bên người Ngư Hi, cô lập tức quay lại, không có gì, nhưng cách đấy hai bước là Liễu Ngọc Dao đang đặt ánh mắt đối diện với mình, sau đó dời đi, dừng lại trên huy hiệu của cô.

Như hổ rình mồi.

Ngư Hi lập tức nắm chặt huy hiệu, dịch sang bên cạnh hai bước, làm như đang tìm Chu Hiểu, thật ra là đề phòng Liễu Ngọc Dao đánh úp.

Hai người lặng lẽ đọ sức. Lúc còn ở ngoài, Liễu Ngọc Dao đã nhịn một bụng lửa, sau khi vào trong, Ngư Hi không xuất hiện, cô lại không muốn tranh đoạt cùng đám người Chu Hiểu. Người duy nhất cô muốn thắng, là Ngư Hi.

Chỉ cần đoạt được huy hiệu của người kia, cô sẽ thắng.

Liễu Ngọc Dao nhìn chằm chằm Ngư Hi, bất ngờ tiến lên hai bước, Ngư Hi nghiêng người sang. Trương Nhạc Nhạc phía trước hô một tiếng: "Ở kia!"

Nói xong liền chuẩn bị cùng Vương Ngữ Xuân chạy đến chỗ Chu Hiểu. Liễu Ngọc Dao được đà vọt tới Ngư Hi, nào ngờ Ngư Hi đã sớm phát hiện cô xông đến, nghiêng người dịch sang bên cạnh tránh được tập kích. Liễu Ngọc Dao thấy không bắt được Ngư Hi liền cau mày, một tay khác rất nhanh với đến, Ngư Hi lại nghiêng người lướt qua vai cô trốn thoát. Hai người lần đầu tiên đối mặt.

Không phân thắng bại.

Chu Hiểu thấy Trương Nhạc Nhạc và Vương Ngữ Xuân đã sắp đến chỗ mình liền dùng sức kéo cửa. Ngay khi Trương Nhạc Nhạc sắp chạm đến áo cậu ta, cánh cửa vẫn luôn khóa lập tức mở ra. Chu Hiểu quay đầu lại cười ranh mãnh, nhanh chóng lách người vào căn phòng kế tiếp. Trương Nhạc Nhạc và Vương Ngữ Xuân cũng lập tức đi theo. Ngư Hi vừa chuẩn bị chạy tới, áo liền bị kéo lại, cô quay đầu, thấy Liễu Ngọc Dao đang giữ mình.

Hai người không nói gì, nhưng rất ăn ý nhằm vào huy hiệu của người kia. Ngư Hi nghiêng mình, một tay nắm chặt huy hiệu, tay kia tóm lấy Liễu Ngọc Dao. Liễu Ngọc Dao cũng không kém cạnh. Tư thế hai người giống nhau, chỉ là một người nghiêng mình một người đứng thẳng.

Anh trai quay phim thấy cảnh này cũng không đi theo nhóm Trương Nhạc Nhạc, trực tiếp đặt tiêu điểm lên hai cô.

Liễu Ngọc Dao không nói nhiều, trực tiếp ra tay, hơn nữa rất dùng sức, hoàn toàn là tư thế muốn cướp đoạt. Ngư Hi vừa bảo vệ huy hiệu của mình, vừa làm như muốn cướp của Liễu Ngọc Dao. Nếu so về thể lực, cô mạnh hơn Liễu Ngọc Dao gầy yếu, hơn nữa cô còn tập võ từ nhỏ, hoàn toàn có thể dễ dàng cướp được từ Liễu Ngọc Dao. Nhưng vì hiệu ứng chương trình, cô chỉ có thể tranh chấp cùng đối phương.

Đang giây phút tranh chấp căng thẳng, ánh sáng xung quanh thình lình tắt phụt!

Ngư Hi giật mình, cô quên mất chuyện điện sẽ bị ngắt trong một phút!

Liễu Ngọc Dao nhận ra Ngư Hi trong bóng tối đã không còn mạnh mẽ như trước, cô nắm chặt huy hiệu của Ngữ Hi, tay bỗng bị giữ lại.

Tay bị giữ lại?

Trong bóng tối, Liễu Ngọc Dao không thấy rõ hình ảnh trước mặt, nhưng đứng cùng cô ngoại trừ Ngư Hi đâu còn ai khác, nên hiện giờ là Ngư Hi giữ tay cô?

"Buông ra!"

Ngư Hi như bắt được ngọn cỏ cứu mạng, khẽ cắn môi, không nói gì.

Liễu Ngọc Dao cảm thấy tay mình bị giữ chặt trong bóng tối, còn chưa kịp phát hỏa, đèn xung quanh đã sáng lên, Ngư Hi không biết đã đổi từ thế từ khi nào, hai người mặt đối mặt đứng rất gần. Cô nhìn thấy rõ khóe mắt đỏ hoe vẫn còn ngấn nước cùng sắc mặt tái nhợt của Ngư Hi.

Liễu Ngọc Dao chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Ngư Hi, dù đã quen tỏ ra kiêu ngạo nhưng cũng không thể lập tức thích ứng, vừa mở miệng: "Cô..."

Ngư Hi cúi đầu nói: "Cảm ơn."

Dứt lời, cô thừa dịp Liễu Ngọc Dao không để ý liền cúi đầu lấy huy hiệu trên tay cô ấy, nhanh chóng chạy đến căn phòng tiếp theo. Liễu Ngọc Dao ở phía sau ngẩn người một lúc mới phản ứng được, mình đã bị cướp huy hiệu?

Còn bị sàm sỡ?

Sau lưng vang lên tiếng hét: "Ngư Hi!"

Bâu không khí lập tức nóng lên, Liễu Ngọc Dao hùng hổ mở cánh cửa tiếp theo tìm Ngư Hi, hiện trường trở thành trò chơi ngươi đuổi ta chạy. Diêu Thanh thấy vậy không khỏi phấn khởi, trong ánh mắt đều muốn nói, đánh nhau đi!!

Tất nhiên, hai người sao có thể đánh nhau, nhưng đuổi bắt thì không thể thiếu tiếp xúc. Đối với Liễu Ngọc Dao từ khi vào chương trình vẫn luôn giống phông nền, giờ phút này mới xem như thật sự hòa nhập. Diêu Thanh rất vui mừng.

Ngay cả Chu Hiểu và Trương Nhạc Nhạc cũng không thể không thả chậm bước chân, chờ mong được xem thời khắc hai chị gái đối chọi gay gắt.

Hoạt động nhà ma kết thúc đã là chuyện của một tiếng rưỡi sau. Càng đi đến những căn phòng sau, chém giết lại càng kịch liệt. Ngư Hi bị mất huy hiệu hai lần, đến cuối vẫn đoạt lại được. Huy hiệu của Liễu Ngọc Dao từ tay cô rơi vào tay Trương Nhạc Nhạc, cuối cùng lại đến tay của Chu Hiểu.

Người chiến thắng cuối cùng là Chu Hiểu.

Nhìn vẻ mặt chờ mong phần thưởng của cậu ta, mọi người cũng không khỏi rướn cổ lên, đến lúc quà được mở ra, Trương Nhạc Nhạc trực tiếp cười ngã xuống bàn.

Phần thưởng là một thỏi son.

Chu Hiểu đau khổ: "Chị Thanh, đổi được không ạ?"

Diêu Thanh lắc đầu: "Phần thưởng một khi đã tặng thì sẽ không đổi!"

Sắc mặt Chu Hiểu càng thêm khổ sở.

Triệu Thanh Bình đứng cạnh an ủi: "Tặng người khác vậy."

Chu Hiểu đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy đưa ai cũng không ổn, cuối cùng cắn răng: "Em mang về."

"Tặng mẹ!"

Hiện trường không ngừng vang lên tiếng cười đùa. Ngư Hi cũng cong mắt lên. Vòng đầu tiên đã kết thúc, hao phí không ít thời gian, chỉ mới mười giờ, vẫn còn một khoảng cho đến buổi trưa, đoán chừng còn một vòng thứ hai. Quả nhiên khi cô còn đang suy nghĩ, Diêu Thanh đã dẫn mọi người đến địa điểm tiếp theo.

Diêu Thanh cười tươi, vòng đầu tiên coi như đã thu hoạch được đầy đủ, buổi tối có thể tung một trailer.

Địa điểm thứ hai là bên hồ, có sáu chiếc thuyền nhỏ, cách đó không xa còn có rất nhiều bóng đang nổi lơ lửng trên mặt nước.

"Nhặt bóng."

Chu Hiểu vừa thắng ở vòng đầu tiên, tự tin đầy mình, lập tức hỏi: "Có thể xuống vớt không ạ?"

Trương Nhạc Nhạc cười nhạo cậu ta dã man, Diêu Thanh lắc đầu: "Không được."

"Không chỉ không được, mọi người còn phải chú ý, không thể rơi xuống nước."

"Rơi xuống nước sẽ trực tiếp bị loại."

"Mười phút, ai nhặt được nhiều bóng nhất là người chiến thắng."

Ngư Hi chưa từng tham gia show tạp kỹ, càng chưa bao giờ chơi những trò tương tự, nghe quy tắc hai lần mới hiểu rõ.

Chu Hiểu lên thuyền đầu tiên, dưới sự trợ giúp của nhân viên, cậu ta đến giữa hồ rất nhanh.

Tiếp theo là Trương Nhạc Nhạc, nhân viên giao dụng cụ nhặt bóng xong liền đưa cô đến đối diện Chu Hiểu.

Ngư Hi là người thứ tư, Liễu Ngọc Dao đi kế tiếp.

Sáu người tụ lại, khoảng cách ở giữa đều không khác mấy. Diêu Thanh đứng trên bờ huýt còi, nhân viên đang ngâm mình trong hồ lập tức thả dây, vô số bóng nhỏ nhộn nhạo theo sóng nước.

Có sóng thì có gió, có gió thì có thể lay bóng. Ngư Hi không được may mắn, cô cản gió, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng bị thổi đi hướng khác. Liễu Ngọc Dao bên cạnh còn không quan tâm đến bóng, chỉ nghĩ phải làm thế nào để thắng Ngư Hi.

Thẳng thừng xông qua đâm một cái?

Nhưng cô sợ chính mình mới bị đâm ngã.

Dùng dụng cụ nhặt bóng?

Cái thứ này quá nhỏ, hơn nữa cô cách Ngư Hi không gần, không chạm đến thuyền của đối phương.

Liễu Ngọc Dao còn đang bận suy nghĩ, mái chèo của Ngư Hi đã rời khỏi vị trí vừa nãy, cô cũng đi sát theo. Chu Hiểu và Trương Nhạc Nhạc đã bắt đầu chiến đấu, bên cạnh là Triệu Thanh Bình tranh thủ lúc hai người đánh nhau tích cực nhặt bóng, Vương Ngữ Xuân cũng không chịu yếu thế nghiêm túc nhặt. Thuyền của Chu Hiểu và Trương Nhạc Nhạc thỉnh thoảng đụng phải nhau, sau đó đụng vào cạnh thuyền của Triệu Thanh Bình. Thuyền rất nhỏ, chỉ đủ một người ngồi, bị đụng vào liền phải cố gắng giữ thăng bằng, hộp đựng bóng ở trên thuyền bị chạm đến liền lắc lư, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống.

Triệu Thanh Bình bị đụng hai lần, kêu: "Đừng làm tổn thương người vô tội!"

Chu Hiểu lập tức đáp lại: "Triệu lão sư, anh sắp xuống nước rồi, đừng hòng chạy thoát!"

Trương Nhạc Nhạc cũng tích cực: "Đâm Triệu lão sư đi!"

Chu Hiểu và Trương Nhạc Nhạc lập tức đổi hướng mũi thuyền, cũng không chiếm bóng tiếp, trực tiếp đâm vào thuyền Triệu Thanh Bình. Triệu Thanh Bình miễn cưỡng giữ thăng bằng, vừa trêu chọc vừa nâng tay giữ hộp bóng, không giữ chặt, hộp rơi xuống nước, bóng bên trong rơi ra, nỗ lực suốt một thời gian dài bị lãng phí.

Anh ta bị như vậy cũng bắt đầu gia nhập chiến trường, tấn công đến Ngư Hi và Liễu Ngọc Dao.

Trên hồ thỉnh thoảng vang lên tiếng la hét cùng tiếng cười đùa. Hiện trường tuy đã được chắn lại, nhưng người vây quanh cũng không ít. Giang Tĩnh Bạch cùng trợ lý Tiếu đi bên hồ, nghe được tiếng ồn ào cách đó không xa, trợ lý Tiếu nhìn sang, nói: "Giang tổng, cô Ngư đang ở đây."

Vốn dĩ trợ lý Tiếu muốn chờ khi bàn chuyện công việc xong sẽ tìm hiểu xem Ngư Hi đang ghi hình ở nơi nào, không ngờ ảnh chụp tổ chương trình đến công viên lúc sáng đã được đăng lên Weibo, lại còn mua hot search, không cần tìm hiểu cũng biết Ngư Hi đang ở công viên Trường Nhạc, lúc này cô mới hỏi Giang Tĩnh Bạch có muốn đi qua không.

Giang Tĩnh Bạch tất nhiên không có ý kiến, hai người liền đi đến.

Chưa cần tìm kiếm đã nhìn thấy Ngư Hi ở giữa hồ.

Trợ lý Tiếu nhìn Ngư Hi đội mũ mặc áo phao ở cách đó không xa, cười: "Cô Ngư chơi thật vui vẻ."

Giang Tĩnh Bạch cũng ngước mắt nhìn sang, bên cạnh Ngư Hi là một cô gái trẻ tuổi đang ngăn cản người khác tới gần, Liễu Ngọc Dao liên tục đâm vào thuyền của cô ấy, Ngư Hi cũng xuôi chèo chơi đùa cùng mọi người, nụ cười trên gương mặt sáng ngời, có chút giống như khi còn đi học.

Khi đó, cô ấy cười cũng cuốn hút như vậy, khiến người ta nhìn thấy cũng nhịn không được cười theo.

Xán lạn, tỏa nắng, đầy sức sống.

Giang Tĩnh Bạch chăm chú nhìn Ngư Hi, trợ lý Tiếu hỏi: "Giang tổng, hợp tác với bên này đã kết thúc, chúng ta có trở về sớm không ạ?"

Hôm nay đặc biệt thuận lợi, vốn dĩ sắp xếp lịch trình hai ngày, không nghĩ là sau khi gặp mặt, người phụ trách công ty đối tác liền ký hợp đồng cùng Giang Tĩnh Bạch rất nhanh. Kế hoạch kết thúc sớm, cô cũng không biết có nên điều chỉnh hay không, vấn đề mấu chốt là --- Ngư Hi còn ở đây.

Nếu Ngư Hi không ở đây, các cô hiện giờ hẳn đã ở trên máy bay rồi.

Trợ lý Tiếu lại bổ sung một câu: "Ngài có muốn ở lại đây nghỉ thêm một ngày không, chúng ta dựa theo kế hoạch cũ, ngày mai mới về?"

Giang Tĩnh Bạch nghe lời này, im lặng vài giây, gật đầu: "Theo kế hoạch cũ."

Quả nhiên vẫn không nỡ về trước.

Trợ lý Tiếu đáp ứng: "Vâng."

Hai người đứng đấy nhìn thêm mấy phút, đến khi bên hồ truyền đến tiếng còi.

Vòng thứ hai, Chu Hiểu và Trương Nhạc Nhạc đều bị loại, Vương Ngữ Xuân và Triệu Thanh Bình bị trúng đạn, cũng không nhặt được nhiều bóng. Liễu Ngọc Dao đặt toàn bộ tinh thần vào việc làm thế nào để loại Ngư Hi, không để ý nhặt bóng. Người chiến thắng cuối cùng, là Ngư Hi.

Có điều Ngư Hi không may mắn như Chu Hiểu có thể đạt được một yêu cầu, cô chỉ nhận được phần thưởng, là một hộp mặt nạ từ thương hiệu tài trợ.

Vòng thứ hai kết thúc, buổi sáng không còn hoạt động. Diêu Thanh nói tổ chương trình đã chuẩn bị bữa trưa cho mọi người tại khách sạn. Nhưng đã hoạt động tự do, được thả đi chơi mà không ra ngoài ăn đặc sản, cũng thật có lỗi với chuyến đi này.

Trược Nhạc Nhạc gật đầu lia lịa: "Em thấy chị Thanh nói rất đúng, chúng ta đến quán mì hôm qua ăn được không ạ?"

Vương Ngữ Xuân không có ý kiến: "Được."

Nói xong nhìn sang Ngư Hi và Liễu Ngọc Dao: "Chị Hi thì sao ạ?"

Ngư Hi lắc đầu: "Tôi về ăn."

Khi ở nhà ma cô đã đổ không ít mồ hôi lạnh, trên người hiện giờ dính dính nhớp nhớp, cực kỳ khó chịu. Diêu Thanh gật đầu: "Ngọc Dao thì sao?"

Liễu Ngọc Dao cười dịu dàng trước ống kính: "Em cũng về ăn."

Diêu Thanh đành nói: "Được rồi."

Xe của tổ chương trình đưa Ngư Hi và Liễu Ngọc Dao về thẳng khách sạn. Suốt quãng đường hai cô đều không giao tiếp. Xuống xe rồi Liễu Ngọc Dao còn hung hăng trừng Ngư Hi một cái mới lắc hông đi vào khách sạn. Ngư Hi xuống xe liền thấy đồng hồ báo thức đã đứng trước cửa: "Hi Hi, chị về rồi."

"Họ không cho em đi theo."

Ngư Hi gật đầu, trợ lý không được đi theo lúc ghi hình, cô nói với Chung Thần: "Gọi một phần cơm đến phòng chị."

"Chị lên trước."

Chung Thần gật đầu: "Vâng."

Ngư Hi về phòng liền ôm áo tắm vào phòng vệ sinh, vòi sen không ngừng xả nước xuống, tấm lưng của cô đón lấy dòng nước ấm áp, làn da trắng nõn xinh đẹp.

Khi cô dựa vào vách tường ở lần cắt điện thứ hai, trong đầu đã hiện lên một vài hình ảnh, về cô và Giang Tĩnh Bạch.

Cô chống tay lên trán, mắt nhắm lại, bên tai tựa như còn nghe được âm thanh.

Từng ký ức vụn vỡ trở về, lần lượt lấp đầy khoảng trống trong lòng, Ngư Hi đứng dưới dòng nước, gương mặt cảm thấy ấm áp, nhất thời không biết là nước, hay là nước mắt.

Chuông cửa vang lên.

Ngư Hi dội sạch bọt trên người, thuận tay quấn khăn tắm lên thân. Ngoài cửa có người đang đứng cùng xe đẩy, trên xe là mấy món ăn. Ngư Hi nghĩ là bữa trưa của Chung Thần gọi cho mình, liền hất cằm nói: "Vào đi."

Nói xong lại quay người vào trong, tóc dài ẩm ướt xõa trên cánh tay, áo tắm mỏng manh rất nhanh bị nước đọng thấm ướt dán vào da thịt, vòng eo thon thả rơi hết vào đáy mắt, Ngư Hi nhặt khăn bông màu trắng trên sô pha bọc lại mái tóc, nói: "Đặt lên bàn là được rồi."

Vừa dứt lời, sau lưng liền có tiếng gọi: "Ngư Hi."

Ngư Hi nghe được liền nhíu mày, không dám tin quay người, quả nhiên là Giang Tĩnh Bạch đứng sau.

"Cậu ---" Ngư Hi nhìn cô vài giây, lại nhìn sang xe đẩy: "Sao cậu lại đến đây?"

Còn ngụy trang thành nhân viên phục vụ.

Giang Tĩnh Bạch rũ mắt, đặt thức ăn lên bàn, múc một bát canh cho Ngư Hi, nói: "Vừa gặp trợ lý của cậu."

Ngư Hi nghe vậy chỉ cẩn thận dò xét cô vài giây, gật đầu: "Trùng hợp thật."

Giang Tĩnh Bạch vẫn bình tĩnh như thường: "Quả thật rất trùng hợp."

"Ăn đi."

Ngư Hi đi qua, ngồi xuống ghế. Giang Tĩnh Bạch đưa cho cô một đôi đũa. Đồ ăn có rau có thịt, sắc hương vị đều đủ. Ngư Hi cúi đầu ăn được hai miếng, nghe thấy Giang Tĩnh Bạch hỏi: "Tối mấy giờ cậu xong?"

"Năm giờ." Ngư Hi mím môi: "Tôi sẽ không đi đâu."

Giang Tĩnh Bạch ngước mắt, khóe môi khẽ nâng lên nhẹ cười: "Chúng ta liền không đi đâu."

Ngư Hi mới ra khỏi phòng tắm, mặt mộc, vầng trán trắng nõn, khi nói chuyện mắt khẽ chớp, hàng mi dài rung lên, đôi mắt lấp lánh, mái tóc bị giấu trong khăn bông màu trắng, có mấy sợi tóc con rơi xuống dính trên cổ. Ngư Hi có chút khó chịu vặn vẹo cổ. Giang Tĩnh Bạch đứng lên, nghiêng mình qua bàn ăn, tay trực tiếp lướt qua vành tai Ngư Hi, vén sợi tóc đang dính trên cổ của cô ra sau, ngón tay chạm vào làn da Ngư Hi, ẩm ướt mà ấm áp.

Động tác quá nhanh, quá tự nhiên, Ngư Hi nhất thời quên phản ứng, chờ đến khi nhận ra người kia đang làm gì, đôi gò má cô đã ửng đỏ, nơi da thịt bị chạm vào như có ngọn lửa nóng bỏng cháy lên.

"Tôi tự làm được." Ngư Hi lui về sau, Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu, chân mày nhiễm màu vui vẻ: "Ừ."

"Ăn đi."

Ngư Hi bỏ qua cảm giác khác thường trong thân thể, tay phải vô thức sờ lên cổ, nơi đó có độ ấm, có chút cảm giác phỏng tay.

Cô lơ đãng ăn bữa trưa, ánh mắt không ngừng nhìn Giang Tĩnh Bạch, dường như có lời muốn nói, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Giang Tĩnh Bạch thấy vậy nhìn cô, tiếng nói trầm ổn: "Sao thế?"

Ngư Hi đặt đũa xuống, nghiêm túc nói: "Chuyện đêm đó, tôi nhớ ra rồi."

Giang Tĩnh Bạch ngẩn người, giấu đi vẻ tươi cười trên mặt: "Cậu..."

Ngư Hi gật đầu, nhìn Giang Tĩnh Bạch, nghiêm túc lặp lại: "Tôi đều nhớ ra rồi."

Giang Tĩnh Bạch rũ mắt, nắm chặt đôi đũa, đầu ngón tay phát đau.

Rất lâu sau, Ngư Hi mới mở miệng: "Xin lỗi."

Chapter
1 Chương 1: Nổ tung
2 Chương 2: Lên men
3 Chương 3: Gặp mặt
4 Chương 4: Nổi giận
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Gặp lại
7 Chương 7: Nói chuyện
8 Chương 8: Lúng túng
9 Chương 9: Bữa tiệc
10 Chương 10: Tặng quà
11 Chương 11: Châm chọc
12 Chương 12: Bẩn rồi
13 Chương 13: Từ chối
14 Chương 14: Ôm
15 Chương 15: Thử vai
16 Chương 16: Ăn trưa
17 Chương 17: Vòng cổ
18 Chương 18: Giải thích
19 Chương 19: Chụp ảnh
20 Chương 20: Scandal
21 Chương 21: Quy tắc ngầm
22 Chương 22: Đáp trả
23 Chương 23: Hiểu lầm
24 Chương 24: Đi ăn
25 Chương 25: Liên hoan
26 Chương 26: Về nhà
27 Chương 27: Lăng xê
28 Chương 28: Chuyển lời
29 Chương 29: Mất điện
30 Chương 30: Ngủ ngon
31 Chương 31: Thẳng thắn
32 Chương 32: Quan hệ
33 Chương 33: Chạm mặt
34 Chương 34: Mời rượu
35 Chương 35: Liên lạc
36 Chương 36: Nói chuyện
37 Chương 37: Đàm phán
38 Chương 38: Khẩu vị
39 Chương 39: Ở chung
40 Chương 40: Tin
41 Chương 41: Thanh toán xong
42 Chương 42: Đi làm
43 Chương 43: Bôi thuốc
44 Chương 44: Nằm mơ
45 Chương 45: Hợp tác
46 Chương 46: Tâm sự
47 Chương 47: Phạm sai lầm
48 Chương 48: Tiện
49 Chương 49: Quyết định
50 Chương 50: Tin tức
51 Chương 51: Phương án
52 Chương 52: Tương tác
53 Chương 53: Đợi người
54 Chương 54: Cơ hội
55 Chương 55: Ở chung
56 Chương 56: Quan sát đoàn phim
57 Chương 57: Quan hệ
58 Chương 58: Tranh chấp
59 Chương 59: Theo đuổi
60 Chương 60: Tai nghe
61 Chương 61: Biết
62 Chương 62: Hẹn
63 Chương 63: Trả lời
64 Chương 64: Say
65 Chương 65: Thanh minh
66 Chương 66: Thu tay
67 Chương 67: Ngủ ngon
68 Chương 68: Làm rõ
69 Chương 69: Mượn nước
70 Chương 70: Nói dối
71 Chương 71: Có việc
72 Chương 72: Hoạt động
73 Chương 73: Biết
74 Chương 74: Đã qua
75 Chương 75: Đáp lại
76 Chương 76: Xác nhận
77 Chương 77: Nắm tay
78 Chương 78: Bạn gái
79 Chương 79: Hôn
80 Chương 80: Buồn bực
81 Chương 81: Giằng co
82 Chương 82: Tâm Sự
83 Chương 83: Chương Trình
84 Chương 84: Ghi Hình
85 Chương 85: Phá Vỡ
86 Chương 86: Tỉnh Táo
87 Chương 87: Suốt Đêm
88 Chương 88: Lót Dạ
89 Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90 Chương 90: Mất Nước
91 Chương 91: Món quà
92 Chương 92: Ăn kẹo
93 Chương 93: Tình thâm
94 Chương 94: Chương trình
95 Chương 95: Gấp đôi
96 Chương 96: Thay đổi
97 Chương 97: Chia sẻ
98 Chương 98: Gặp mặt
99 Chương 99: Đau lòng
100 Chương 100: Trở mình
101 Chương 101: Mưa
102 Chương 102: Không vui
103 Chương 103: Tiện đường
104 Chương 104: Hoa bông
105 Chương 105: Bạn thân
106 Chương 106: Pháo hoa
107 Chương 107: Quảng cáo
108 Chương 108: Khiêu khích
109 Chương 109: Ghen
110 Chương 110: Cảm ơn
111 Chương 111: Chương trình
112 Chương 112
113 Chương 113: Nghe lén
114 Chương 114: Ăn nhẹ
115 Chương 115: Có chuyện
116 Chương 116: Giải thích
117 Chương 117: Làm rõ
118 Chương 118: Quan hệ
119 Chương 119: Cấm nói chuyện
120 Chương 120: Được
121 Chương 121: Nói chuyện
122 Chương 122: Phim điện ảnh
123 Chương 123: Vấn đề chính
124 Chương 124: Trở về
125 Chương 125: Thay người
126 Chương 126: Ngã xuống
127 Chương 127: Phòng bệnh
128 Chương 128: Không xứng
129 Chương 129: Phòng bệnh
130 Chương 130: Mảnh giấy
131 Chương 131: Quyết định
132 Chương 132: Lễ mừng
133 Chương 133: Quyết định
134 Chương 134: Gặp
135 Chương 135: Nghe lén
136 Chương 136
137 Chương 137: Đuổi theo
138 Chương 138: Nhớ nhung
139 Chương 139: Tiếp nhận
140 Chương 140: Rời đi
141 Chương 141: Phản ứng
142 Chương 142: Nhớ nhung
143 Chương 143: Trở lại
144 Chương 144: Gặp nhau
145 Chương 145: Hôn
146 Chương 146: Tương tụ
147 Chương 147: Yêu xa
148 Chương 148: Làm gì đấy!
149 Chương 149: Nữ thứ
150 Chương 150: Quay phim
151 Chương 151: Kỹ thuật
152 Chương 152: Thổ lộ
153 Chương 153: Đóng Thế
154 Chương 154: Hoa Hồng
155 Chương 155: Tìm Hiểu
156 Chương 156: Quan Trọng
157 Chương 157: Đánh Cờ
158 Chương 158: Công Bằng
159 Chương 159: Món Quà
160 Chương 160: Gặp Mặt
161 Chương 161: Hôn Hôn
162 Chương 162: Chủ Đề Nóng
163 Chương 163: Tắm
164 Chương 164: Nghe Lời
165 Chương 169: Câu Cá
166 Chương 170: Thổ Lộ
167 Chương 171: Cầu Hôn
168 Chương 172: Hợp Pháp
169 Chương 173: Phúc Lợi
170 Chương 174: Tin Đồn
171 Chương 175: Tập Kích Ngực
172 Chương 176: Vả Mặt
173 Chương 177: Tắm
174 Chương 178: Bóc Phốt
175 Chương 179: Kết
176 Chương 180: Phiên Ngoại
177 Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178 Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179 Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180 Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181 Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182 Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183 Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học
Chapter

Updated 183 Episodes

1
Chương 1: Nổ tung
2
Chương 2: Lên men
3
Chương 3: Gặp mặt
4
Chương 4: Nổi giận
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Gặp lại
7
Chương 7: Nói chuyện
8
Chương 8: Lúng túng
9
Chương 9: Bữa tiệc
10
Chương 10: Tặng quà
11
Chương 11: Châm chọc
12
Chương 12: Bẩn rồi
13
Chương 13: Từ chối
14
Chương 14: Ôm
15
Chương 15: Thử vai
16
Chương 16: Ăn trưa
17
Chương 17: Vòng cổ
18
Chương 18: Giải thích
19
Chương 19: Chụp ảnh
20
Chương 20: Scandal
21
Chương 21: Quy tắc ngầm
22
Chương 22: Đáp trả
23
Chương 23: Hiểu lầm
24
Chương 24: Đi ăn
25
Chương 25: Liên hoan
26
Chương 26: Về nhà
27
Chương 27: Lăng xê
28
Chương 28: Chuyển lời
29
Chương 29: Mất điện
30
Chương 30: Ngủ ngon
31
Chương 31: Thẳng thắn
32
Chương 32: Quan hệ
33
Chương 33: Chạm mặt
34
Chương 34: Mời rượu
35
Chương 35: Liên lạc
36
Chương 36: Nói chuyện
37
Chương 37: Đàm phán
38
Chương 38: Khẩu vị
39
Chương 39: Ở chung
40
Chương 40: Tin
41
Chương 41: Thanh toán xong
42
Chương 42: Đi làm
43
Chương 43: Bôi thuốc
44
Chương 44: Nằm mơ
45
Chương 45: Hợp tác
46
Chương 46: Tâm sự
47
Chương 47: Phạm sai lầm
48
Chương 48: Tiện
49
Chương 49: Quyết định
50
Chương 50: Tin tức
51
Chương 51: Phương án
52
Chương 52: Tương tác
53
Chương 53: Đợi người
54
Chương 54: Cơ hội
55
Chương 55: Ở chung
56
Chương 56: Quan sát đoàn phim
57
Chương 57: Quan hệ
58
Chương 58: Tranh chấp
59
Chương 59: Theo đuổi
60
Chương 60: Tai nghe
61
Chương 61: Biết
62
Chương 62: Hẹn
63
Chương 63: Trả lời
64
Chương 64: Say
65
Chương 65: Thanh minh
66
Chương 66: Thu tay
67
Chương 67: Ngủ ngon
68
Chương 68: Làm rõ
69
Chương 69: Mượn nước
70
Chương 70: Nói dối
71
Chương 71: Có việc
72
Chương 72: Hoạt động
73
Chương 73: Biết
74
Chương 74: Đã qua
75
Chương 75: Đáp lại
76
Chương 76: Xác nhận
77
Chương 77: Nắm tay
78
Chương 78: Bạn gái
79
Chương 79: Hôn
80
Chương 80: Buồn bực
81
Chương 81: Giằng co
82
Chương 82: Tâm Sự
83
Chương 83: Chương Trình
84
Chương 84: Ghi Hình
85
Chương 85: Phá Vỡ
86
Chương 86: Tỉnh Táo
87
Chương 87: Suốt Đêm
88
Chương 88: Lót Dạ
89
Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90
Chương 90: Mất Nước
91
Chương 91: Món quà
92
Chương 92: Ăn kẹo
93
Chương 93: Tình thâm
94
Chương 94: Chương trình
95
Chương 95: Gấp đôi
96
Chương 96: Thay đổi
97
Chương 97: Chia sẻ
98
Chương 98: Gặp mặt
99
Chương 99: Đau lòng
100
Chương 100: Trở mình
101
Chương 101: Mưa
102
Chương 102: Không vui
103
Chương 103: Tiện đường
104
Chương 104: Hoa bông
105
Chương 105: Bạn thân
106
Chương 106: Pháo hoa
107
Chương 107: Quảng cáo
108
Chương 108: Khiêu khích
109
Chương 109: Ghen
110
Chương 110: Cảm ơn
111
Chương 111: Chương trình
112
Chương 112
113
Chương 113: Nghe lén
114
Chương 114: Ăn nhẹ
115
Chương 115: Có chuyện
116
Chương 116: Giải thích
117
Chương 117: Làm rõ
118
Chương 118: Quan hệ
119
Chương 119: Cấm nói chuyện
120
Chương 120: Được
121
Chương 121: Nói chuyện
122
Chương 122: Phim điện ảnh
123
Chương 123: Vấn đề chính
124
Chương 124: Trở về
125
Chương 125: Thay người
126
Chương 126: Ngã xuống
127
Chương 127: Phòng bệnh
128
Chương 128: Không xứng
129
Chương 129: Phòng bệnh
130
Chương 130: Mảnh giấy
131
Chương 131: Quyết định
132
Chương 132: Lễ mừng
133
Chương 133: Quyết định
134
Chương 134: Gặp
135
Chương 135: Nghe lén
136
Chương 136
137
Chương 137: Đuổi theo
138
Chương 138: Nhớ nhung
139
Chương 139: Tiếp nhận
140
Chương 140: Rời đi
141
Chương 141: Phản ứng
142
Chương 142: Nhớ nhung
143
Chương 143: Trở lại
144
Chương 144: Gặp nhau
145
Chương 145: Hôn
146
Chương 146: Tương tụ
147
Chương 147: Yêu xa
148
Chương 148: Làm gì đấy!
149
Chương 149: Nữ thứ
150
Chương 150: Quay phim
151
Chương 151: Kỹ thuật
152
Chương 152: Thổ lộ
153
Chương 153: Đóng Thế
154
Chương 154: Hoa Hồng
155
Chương 155: Tìm Hiểu
156
Chương 156: Quan Trọng
157
Chương 157: Đánh Cờ
158
Chương 158: Công Bằng
159
Chương 159: Món Quà
160
Chương 160: Gặp Mặt
161
Chương 161: Hôn Hôn
162
Chương 162: Chủ Đề Nóng
163
Chương 163: Tắm
164
Chương 164: Nghe Lời
165
Chương 169: Câu Cá
166
Chương 170: Thổ Lộ
167
Chương 171: Cầu Hôn
168
Chương 172: Hợp Pháp
169
Chương 173: Phúc Lợi
170
Chương 174: Tin Đồn
171
Chương 175: Tập Kích Ngực
172
Chương 176: Vả Mặt
173
Chương 177: Tắm
174
Chương 178: Bóc Phốt
175
Chương 179: Kết
176
Chương 180: Phiên Ngoại
177
Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178
Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179
Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180
Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181
Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182
Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183
Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học