Chương 41: Thanh toán xong

Ngư Hi ngủ một giấc không tệ, lần trước vì Giang Tĩnh Bạch trở về, cô làm việc nghỉ ngơi hỗn loạn mấy ngày, cũng điều chỉnh lại được rất nhanh, trò chuyện cùng Giang Tĩnh Bạch mấy câu liền nghiêng mình ngủ say rồi.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, tiếng hít thở đều đặn kéo dài, Giang Tĩnh Bạch nhìn chằm chằm đèn ngủ hồi lâu, nghiêng đầu, đưa tay cẩn thận từng li từng tí vén rèm lên, xuyên qua khe hở nhìn góc nghiêng của Ngư Hi.

Không còn thần thái kiêu căng, không còn vẻ mặt lạnh lùng, khi nhắm mắt lại, khí chất của cô ấy dịu dàng hơn rất nhiều, tay Giang Tĩnh Bạch dùng sức, rèm được vén lên cao hơn, cô nhìn thấy Ngư Hi kẹp chăn giữa hai chân, trước ngực cũng ôm một cục, trên người còn mặc bộ đồ ngủ phim hoạt hình như trẻ con, thoạt nhìn không giống người lớn hai mươi mấy tuổi, ngược lại, giống như khi các cô còn đi học.

Giang Tĩnh Bạch nhớ rõ, trước kia Ngư Hi không chọn quần áo sặc sỡ, có thể vì cô ấy vốn đã xinh, tùy tiện mặc gì cũng rất đẹp.

Nhưng cô ấy không biết điều đó, mỗi ngày đều tự khen mình là tiên nữ hạ phàm, nhưng với cô, Ngư Hi lại là nàng yêu tinh đã vô tình bước chân vào cuộc sống của mình.

Làm cho cuộc sống buồn tẻ của cô được tô thêm sắc màu.

Chỉ tiếc, cô không thể nắm tay nàng yêu tinh, đã để mất nàng từ lâu rồi.

Giang Tĩnh Bạch cúi đầu.

Ngư Hi chôn nửa mặt trong chăn, nửa thân mình lộ ở bên ngoài, nhiệt độ trong phòng hơi thấp, đôi mi thanh tú của Giang Tĩnh Bạch nhăn lại, lo lắng cô ấy ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh.

Vài phút sau, cô xuống giường đi đến bên cạnh Ngư Hi, đưa tay thử kéo chăn, cô ấy lại ôm rất chặt, sợ làm Ngư Hi tỉnh, cô cũng không dám dùng sức.

Đang chuẩn bị qua sô pha lấy tấm chăn khác, Ngư Hi liền trở mình, nằm thẳng trên giường, chăn bị đạp sang một bên, vẻ mặt Giang Tĩnh Bạch có chút bất đắc dĩ, cúi lưng đắp lại chăn lên người Ngư Hi.

Ngư Hi ngủ rất say, không bị động tác của Giang Tĩnh Bạch làm giật mình.

Đắp chăn đàng hoàng xong, cô ngồi xuống mép giường, cúi đầu, khóa lại gương mặt đang ngủ vào mắt mình.

Mái tóc dài như rong biển của Ngư Hi xõa tung sau đầu, ngũ quan tinh xảo vô cùng, như một nàng búp bê sứ phấn điêu ngọc trác, da thịt trắng như tuyết, ngực hơi phập phồng, tuy rằng đang ngủ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ưu nhã cao quý toát ra từ trong xương.

Ngư Hi như vậy vốn đã quyến rũ động lòng người, nhưng vì đang mặc áo ngủ phim hoạt hình, ngược lại còn mang đến cảm giác ngây thơ, đôi mày Giang Tĩnh Bạch giãn ra, khóe môi cong lên, ánh mắt dịu dàng.

Bờ môi Ngư Hi khẽ động, phát ra tiếng nỉ non, Giang Tĩnh Bạch nhìn chằm chằm đôi môi đỏ đang hé mở, tim đập ngày càng nhanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cô rất muốn cúi xuống, muốn nếm thử hương vị của cô ấy, có phải vẫn ngọt ngào như trước kia không.

Nếu cô không sợ chết.

Giang Tĩnh Bạch thu ánh mắt về, đứng dậy, cô không sợ chết, nhưng sợ Ngư Hi sẽ tức giận, cũng sợ làm thế là không tôn trọng phần cảm tình này.

Ngư Hi nói không ngờ hai cô còn có ngày tâm sự được như vậy, còn cô, thật ra cũng không dám hy vọng xa vời có ngày được nhìn cô ấy chìm vào giấc ngủ, quay về giường, Giang Tĩnh Bạch mở mắt thật to, rất lâu sau mới thấy có chút buồn ngủ.

Trong phòng chỉ còn tiếng tít tít yếu ớt từ máy móc, bầu không khí yên tĩnh trở lại.

Năm giờ, Ngư Hi tỉnh lại, khi mở mắt, báo thức vẫn chưa vang lên, chân trời hừng sáng, có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, cô ngồi dậy một lúc mới tỉnh táo, nhìn thời gian trên điện thoại, mới năm giờ mười.

Sớm hơn bình thường hai mươi phút.

Ngư Hi tắt báo thức, nghiêng đầu, Giang Tĩnh Bạch hẳn vẫn đang ngủ, cô đưa tay kéo tấm rèm ngăn giữa hai người, thấy Giang Tĩnh Bạch đang dựa vào đầu giường xem máy tính bảng, nghe được tiếng động liền ngẩng đầu nhìn sang, vẻ mặt như thường: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Ngư Hi chớp mắt, Giang Tĩnh Bạch đã làm việc được một lúc, giờ mới sờ đến điện thoại, nhìn thấy đồng hồ chỉ năm giờ mười lăm liền lâm vào mê man.

Điện thoại hỏng rồi sao?

Sự thật chứng minh, không phải điện thoại hỏng, mà Giang Tĩnh Bạch dậy rất sớm. Ngư Hi xuống giường đi rửa mặt trở ra liền nghe được cô nhỏ giọng nói: "Trên bàn trà có bữa sáng, vẫn còn sớm, không cần vội, cậu cứ từ từ ăn."

Ngư Hi có chút ngơ ngác, bước đến bên bàn trà, hỏi: "Cậu ra ngoài?"

Giang Tĩnh Bạch ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt nghi hoặc của cô: "Không phải, trợ lý Tiếu mang đến."

"Sớm thật." Ngư Hi thầm nói rồi hỏi: "Chiều nay mấy giờ cậu xuất viện?"

Động tác lướt máy tính bảng dừng lại, đôi mắt Giang Tĩnh Bạch sáng lên: "Khoảng ba giờ, sao thế?"

Ngư Hi nhún vai: "Biết để bảo Chung Thần đến đón cậu xuất viện."

Ánh sáng trong mắt Giang Tĩnh Bạch tối đi, mím môi: "Không cần, trợ lý Tiếu sẽ đến."

Ngư Hi lẳng lặng ăn bữa sáng, lát sau nói: "Còn gì cần tôi giúp không?"

Giang Tĩnh Bạch còn chưa đáp lời liền nghe thấy tiếng chuông di động vang lên, Ngư Hi nhận điện thoại, là Chung Thần gọi, nói đã đứng dưới lầu, hỏi cô đã chuẩn bị xong chưa, Ngư Hi đáp ứng, dọn dẹp nửa hộp đồ ăn còn thừa, đứng trước giường bệnh của Giang Tĩnh Bạch, ánh mắt bình tĩnh: "Giang tổng, sau khi cậu xuất viện, chúng ta liền không ai nợ ai."

Nói xong cười với Giang Tĩnh Bạch, biểu tình thật thản nhiên.

"Ngư Hi!" Giang Tĩnh Bạch nâng mí mắt, gọi tên cô.

Ngư Hi vừa mới quay đi, đưa lưng về phía Giang Tĩnh Bạch, bàn tay nắm chặt dây túi, nghiêng đầu: "Giang tổng còn có việc?"

Giang Tĩnh Bạch nhìn tấm lưng mảnh mai của cô, hỏi: "Cậu còn hận mình sao?"

Ngư Hi nghe vậy, gương mặt có chút buông lỏng, đôi môi đỏ tươi khẽ mở: "Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không?"

"Lúc đấy cậu chia tay với tôi, là vì trong nhà có biến cố sao?"

Giang Tĩnh Bạch được hỏi, rũ mắt, thanh âm thấp xuống, lộ ra nghiêm túc: "Ừ."

Bàn tay nắm dây túi của Ngư Hi hơi đau, giọng nói cũng run rẩy: "Có liên quan đến tôi?"

Giang Tĩnh Bạch do dự vài giây, mở miệng: "Ngư Hi, đây là vấn đề thứ hai rồi."

"OK!" Ngư Hi nghĩ lại, trả lời câu hỏi của cô: "Không hận."

Không hận, cũng không thích.

Từ khi cây gai kia được rút ra, oán niệm của cô đã ít đi rất nhiều, cảm giác kìm nén nhiều năm bỗng chốc tan biến, ngay cả khi nghĩ về những chuyện điên rồ mình đã làm trước kia, cô đều cảm thấy ngu ngốc không thể tưởng.

Cô bỗng nhiên hiểu ra, Hàn Nghi Tư và Hồ Tiểu Tĩnh vì sao lại mắng mình.

Không có tình cảm trói buộc, cô có cảm giác sáng tỏ thông suốt.

Hiện giờ cô hoàn toàn có thể dùng tâm trạng bình tĩnh để đối xử với Giang Tĩnh Bạch.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, người kia sẽ không chủ động trêu chọc cô.

Dù sao, bình tĩnh cũng phân mức độ cùng tình cảm.

Giang Tĩnh Bạch nhìn bóng hình rời khỏi phòng bệnh, cửa đóng lại, suy nghĩ miên man một hồi, bên tai còn quanh quẩn câu nói kia, không hận.

Vì sao không hận.

Vì không còn tình cảm với mình.

Giang Tĩnh Bạch rũ mắt, máy tính bảng chờ lâu đã tự động tắt đi, màn hình đen như mực phản chiếu gương mặt buồn phiền không vui, đôi mắt trong trẻo, nhìn kỹ, lại đang ngân ngấn nước.

Hiển nhiên, cô sợ Ngư Hi sẽ hận mình.

Nhưng giờ nghe được lời nói thoải mái của cô ấy, cô lại bắt đầu khó chịu.

Trước kia cô ấy hận cô, chưa chắc không phải một loại hạnh phúc.

Khi trợ lý Tiếu gõ cửa, Giang Tĩnh Bạch vẫn đang ngây người, vài giây sau mới lên tiếng: "Vào đi."

"Giang tổng, đây là tài liệu ngài cần." Trợ lý Tiếu nói xong nhìn về phía bàn trà: "Ngài vẫn chưa ăn sáng sao?"

"Hình như nguội rồi, tôi làm nóng lại cho ngài."

Giang Tĩnh Bạch nhìn bàn trà, gật đầu: "Làm phiền cô rồi."

Trợ lý Tiếu đưa tài liệu xong cung kính trả lời: "Không phiền."

Sau khi Giang Tĩnh Bạch ăn sáng, bác sĩ bắt đầu làm kiểm tra, cô kiên trì muốn xuất viện, bác sĩ nhìn gương mặt quật cường kia, nhất thời bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn trợ lý Tiếu đang đứng sau cô, trợ lý Tiếu cũng hết cách: "Bác sĩ, có thể xuất viện không?"

Bác sĩ đành gật đầu: "Có thể, nhưng cô ấy hiện tại nên nghỉ ngơi, xuất viện cũng không thể quá mệt nhọc."

"Tuy vết thương không lớn, nhưng dù gì cũng là thương tổn trên đầu, vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn."

Trợ lý Tiếu ghi nhớ lời dặn của bác sĩ: "Vâng, tôi sẽ chú ý."

Bác sĩ hắng giọng: "Vẫn chưa tháo chỉ được, sáu tiếng đổi thuốc một lần, lát nữa đến văn phòng tôi ký giấy xác nhận..."

Giang Tĩnh Bạch ngồi trên giường bệnh, yên lặng nghe bác sĩ nói, ngẩng đầu: "Có thể tháo lưới được chưa?"

"Cô muốn bây giờ tháo hay xuất viện tháo?" Bác sĩ vừa hỏi vừa đặt bệnh án vào tay y tá, Giang Tĩnh Bạch trả lời: "Bây giờ đi."

Bác sĩ chạm vào đầu cô.

Vết thương nằm dưới gáy, tóc phải cạo đi một ít, cũng may vết khâu không lớn, vị trí ở dưới, về sau xõa tóc xuống là có thể che được.

Bác sĩ tháo mạng lưới, trợ lý Tiếu đưa gương, Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy băng gạc màu trắng, cô thấp giọng: "Cảm ơn bác sĩ."

"Đừng khách khí." Bác sĩ cúi đầu: "Có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói với tôi."

Trợ lý Tiếu chờ bác sĩ dặn dò xong, lúc sau nói với Giang Tĩnh Bạch: "Giang tổng, tôi đến văn phòng bác sĩ, một lát sẽ quay lại."

Giang Tĩnh Bạch gật đầu: "Ừ."

Lát sau, phòng bệnh trở lại yên tĩnh, Giang Tĩnh Bạch nhìn tài liệu trợ lý Tiếu mang đến, có một phần là điều động nhân sự, cô rũ mắt, nhìn chằm chằm cái tên trên giấy rất lâu mới ký xuống, nét chữ cứng cáp.

Khi trợ lý Tiếu quay lại, Giang Tĩnh Bạch cũng đã xử lý xong, cô đến trước tủ đầu giường thu dọn tài liệu chồng lên nhau, mở miệng: "Giang tổng..."

Chuông điện thoại vang lên, Giang Tĩnh Bạch nhìn qua, trợ lý Tiếu ngại ngùng cười: "Tôi nghe điện thoại."

Giang Tĩnh Bạch gật đầu: "Ừ."

Trợ lý Tiếu bước đến bên cửa sổ, Giang Tĩnh Bạch nghe được tiếng cô đè thấp: "Được, tôi đã biết, ngăn hắn lại."

"Giang tổng vẫn chưa xuất viện."

"Ngăn không được thì mời hắn đến phòng nghỉ."

"Tôi biết, tôi sẽ nói với Giang tổng."

Trợ lý Tiếu cúp điện thoại, đi đến bên Giang Tĩnh Bạch, còn chưa nói đã nghe thấy thanh âm của Giang Tĩnh Bạch: "La tổng sao?"

"Vâng, hắn không hài lòng với quyết định điều động nhân sự." Trợ lý Tiếu giơ điện thoại: "Đang gây rối ở tổng công ty."

"Nhưng thư ký Trần đã mời hắn đến phòng nghỉ, ngài đừng quá lo lắng."

Giang Tĩnh Bạch nhìn cô, chân mày cất giấu sắc bén, gương mặt nghiêm túc, giọng nói hơi trầm, lộ ra uy nghiêm: "Cho hắn hai ngày để bình tĩnh lại."

Trợ lý Tiếu gật đầu: "Vâng, Giang tổng."

Đề tài nói chuyện kết thúc, Giang Tĩnh Bạch ký tài liệu rồi đặt lên tủ đầu giường, vừa định bước xuống, liền nghe được trợ lý Tiếu nói tiếp: "Đúng rồi Giang tổng, lúc vừa đến bệnh viện tôi có nhận được điện thoại từ ông Cao."

"Ông ta hỏi ngày mai ngài có thời gian không, muốn nói chuyện cùng ngài về hợp đồng hôm trước chưa kịp ký."

Động tác đi dép ngừng lại, Giang Tĩnh Bạch ngước mắt: "Ông Cao?"

Trợ lý Tiếu cũng nghi hoặc: "Vâng, tôi còn tưởng vụ hợp tác này không được rồi."

Vẻ mặt Giang Tĩnh Bạch khôi phục lạnh nhạt, giọng điệu lộ ra lạnh lẽo: "Ông ta còn nói gì không?"

Trợ lý Tiếu nhăn mày: "Ông ta nói, nhận ủy thác từ người khác?"

Cô nghe được câu này còn không xác định hỏi lại một lần, đúng là nhận ủy thác từ người khác.

Giang Tĩnh Bạch cứng mặt: "Tôi biết rồi."

Hóa ra Ngư Hi nói không ai nợ ai.

Là ý này.

Cậu ấy quả thật không muốn dính dáng chút nào đến mình, tránh mình như tránh rắn rết.

Trợ lý Tiếu nhìn vẻ mặt đột nhiên trầm xuống của Giang Tĩnh Bạch, khó hiểu: "Giang tổng?"

Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu: "Cô mang tài liệu đến công ty đi, khoảng ba giờ đến đón tôi xuất viện."

Trợ lý Tiếu nhìn ra tâm tình cô không tốt, không dám hỏi nhiều, cúi đầu: "Vâng."

"Bữa trưa tôi đã đặt đồ ăn thanh đạm cho ngài."

Nói xong lại thêm một câu: "Là cô Ngư dặn dò."

Giang Tĩnh Bạch liếc nhìn trợ lý Tiếu, im lặng vài giây: "Ừ."

- -------

Tác giả có lời muốn nói:

Trợ lý Tiếu: Giang tổng, ngài còn muốn tăng ca sao? Cô Ngư dặn ngài không được quá mệt nhọc.

Giang Tĩnh Bạch: Không tăng ca.

Trợ lý Tiếu: Giang tổng, ngài không nghỉ trưa sao? Cô Ngư dặn ngài phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

Giang Tĩnh Bạch: Nghỉ trưa.

Trợ lý Tiếu: Giang tổng ---

Giang Tĩnh Bạch: Cậu ấy còn dặn gì?

Trợ lý Tiếu: Cô Ngư còn nói thích người chủ động.

Giang Tĩnh Bạch:...

Chapter
1 Chương 1: Nổ tung
2 Chương 2: Lên men
3 Chương 3: Gặp mặt
4 Chương 4: Nổi giận
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Gặp lại
7 Chương 7: Nói chuyện
8 Chương 8: Lúng túng
9 Chương 9: Bữa tiệc
10 Chương 10: Tặng quà
11 Chương 11: Châm chọc
12 Chương 12: Bẩn rồi
13 Chương 13: Từ chối
14 Chương 14: Ôm
15 Chương 15: Thử vai
16 Chương 16: Ăn trưa
17 Chương 17: Vòng cổ
18 Chương 18: Giải thích
19 Chương 19: Chụp ảnh
20 Chương 20: Scandal
21 Chương 21: Quy tắc ngầm
22 Chương 22: Đáp trả
23 Chương 23: Hiểu lầm
24 Chương 24: Đi ăn
25 Chương 25: Liên hoan
26 Chương 26: Về nhà
27 Chương 27: Lăng xê
28 Chương 28: Chuyển lời
29 Chương 29: Mất điện
30 Chương 30: Ngủ ngon
31 Chương 31: Thẳng thắn
32 Chương 32: Quan hệ
33 Chương 33: Chạm mặt
34 Chương 34: Mời rượu
35 Chương 35: Liên lạc
36 Chương 36: Nói chuyện
37 Chương 37: Đàm phán
38 Chương 38: Khẩu vị
39 Chương 39: Ở chung
40 Chương 40: Tin
41 Chương 41: Thanh toán xong
42 Chương 42: Đi làm
43 Chương 43: Bôi thuốc
44 Chương 44: Nằm mơ
45 Chương 45: Hợp tác
46 Chương 46: Tâm sự
47 Chương 47: Phạm sai lầm
48 Chương 48: Tiện
49 Chương 49: Quyết định
50 Chương 50: Tin tức
51 Chương 51: Phương án
52 Chương 52: Tương tác
53 Chương 53: Đợi người
54 Chương 54: Cơ hội
55 Chương 55: Ở chung
56 Chương 56: Quan sát đoàn phim
57 Chương 57: Quan hệ
58 Chương 58: Tranh chấp
59 Chương 59: Theo đuổi
60 Chương 60: Tai nghe
61 Chương 61: Biết
62 Chương 62: Hẹn
63 Chương 63: Trả lời
64 Chương 64: Say
65 Chương 65: Thanh minh
66 Chương 66: Thu tay
67 Chương 67: Ngủ ngon
68 Chương 68: Làm rõ
69 Chương 69: Mượn nước
70 Chương 70: Nói dối
71 Chương 71: Có việc
72 Chương 72: Hoạt động
73 Chương 73: Biết
74 Chương 74: Đã qua
75 Chương 75: Đáp lại
76 Chương 76: Xác nhận
77 Chương 77: Nắm tay
78 Chương 78: Bạn gái
79 Chương 79: Hôn
80 Chương 80: Buồn bực
81 Chương 81: Giằng co
82 Chương 82: Tâm Sự
83 Chương 83: Chương Trình
84 Chương 84: Ghi Hình
85 Chương 85: Phá Vỡ
86 Chương 86: Tỉnh Táo
87 Chương 87: Suốt Đêm
88 Chương 88: Lót Dạ
89 Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90 Chương 90: Mất Nước
91 Chương 91: Món quà
92 Chương 92: Ăn kẹo
93 Chương 93: Tình thâm
94 Chương 94: Chương trình
95 Chương 95: Gấp đôi
96 Chương 96: Thay đổi
97 Chương 97: Chia sẻ
98 Chương 98: Gặp mặt
99 Chương 99: Đau lòng
100 Chương 100: Trở mình
101 Chương 101: Mưa
102 Chương 102: Không vui
103 Chương 103: Tiện đường
104 Chương 104: Hoa bông
105 Chương 105: Bạn thân
106 Chương 106: Pháo hoa
107 Chương 107: Quảng cáo
108 Chương 108: Khiêu khích
109 Chương 109: Ghen
110 Chương 110: Cảm ơn
111 Chương 111: Chương trình
112 Chương 112
113 Chương 113: Nghe lén
114 Chương 114: Ăn nhẹ
115 Chương 115: Có chuyện
116 Chương 116: Giải thích
117 Chương 117: Làm rõ
118 Chương 118: Quan hệ
119 Chương 119: Cấm nói chuyện
120 Chương 120: Được
121 Chương 121: Nói chuyện
122 Chương 122: Phim điện ảnh
123 Chương 123: Vấn đề chính
124 Chương 124: Trở về
125 Chương 125: Thay người
126 Chương 126: Ngã xuống
127 Chương 127: Phòng bệnh
128 Chương 128: Không xứng
129 Chương 129: Phòng bệnh
130 Chương 130: Mảnh giấy
131 Chương 131: Quyết định
132 Chương 132: Lễ mừng
133 Chương 133: Quyết định
134 Chương 134: Gặp
135 Chương 135: Nghe lén
136 Chương 136
137 Chương 137: Đuổi theo
138 Chương 138: Nhớ nhung
139 Chương 139: Tiếp nhận
140 Chương 140: Rời đi
141 Chương 141: Phản ứng
142 Chương 142: Nhớ nhung
143 Chương 143: Trở lại
144 Chương 144: Gặp nhau
145 Chương 145: Hôn
146 Chương 146: Tương tụ
147 Chương 147: Yêu xa
148 Chương 148: Làm gì đấy!
149 Chương 149: Nữ thứ
150 Chương 150: Quay phim
151 Chương 151: Kỹ thuật
152 Chương 152: Thổ lộ
153 Chương 153: Đóng Thế
154 Chương 154: Hoa Hồng
155 Chương 155: Tìm Hiểu
156 Chương 156: Quan Trọng
157 Chương 157: Đánh Cờ
158 Chương 158: Công Bằng
159 Chương 159: Món Quà
160 Chương 160: Gặp Mặt
161 Chương 161: Hôn Hôn
162 Chương 162: Chủ Đề Nóng
163 Chương 163: Tắm
164 Chương 164: Nghe Lời
165 Chương 169: Câu Cá
166 Chương 170: Thổ Lộ
167 Chương 171: Cầu Hôn
168 Chương 172: Hợp Pháp
169 Chương 173: Phúc Lợi
170 Chương 174: Tin Đồn
171 Chương 175: Tập Kích Ngực
172 Chương 176: Vả Mặt
173 Chương 177: Tắm
174 Chương 178: Bóc Phốt
175 Chương 179: Kết
176 Chương 180: Phiên Ngoại
177 Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178 Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179 Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180 Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181 Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182 Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183 Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học
Chapter

Updated 183 Episodes

1
Chương 1: Nổ tung
2
Chương 2: Lên men
3
Chương 3: Gặp mặt
4
Chương 4: Nổi giận
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Gặp lại
7
Chương 7: Nói chuyện
8
Chương 8: Lúng túng
9
Chương 9: Bữa tiệc
10
Chương 10: Tặng quà
11
Chương 11: Châm chọc
12
Chương 12: Bẩn rồi
13
Chương 13: Từ chối
14
Chương 14: Ôm
15
Chương 15: Thử vai
16
Chương 16: Ăn trưa
17
Chương 17: Vòng cổ
18
Chương 18: Giải thích
19
Chương 19: Chụp ảnh
20
Chương 20: Scandal
21
Chương 21: Quy tắc ngầm
22
Chương 22: Đáp trả
23
Chương 23: Hiểu lầm
24
Chương 24: Đi ăn
25
Chương 25: Liên hoan
26
Chương 26: Về nhà
27
Chương 27: Lăng xê
28
Chương 28: Chuyển lời
29
Chương 29: Mất điện
30
Chương 30: Ngủ ngon
31
Chương 31: Thẳng thắn
32
Chương 32: Quan hệ
33
Chương 33: Chạm mặt
34
Chương 34: Mời rượu
35
Chương 35: Liên lạc
36
Chương 36: Nói chuyện
37
Chương 37: Đàm phán
38
Chương 38: Khẩu vị
39
Chương 39: Ở chung
40
Chương 40: Tin
41
Chương 41: Thanh toán xong
42
Chương 42: Đi làm
43
Chương 43: Bôi thuốc
44
Chương 44: Nằm mơ
45
Chương 45: Hợp tác
46
Chương 46: Tâm sự
47
Chương 47: Phạm sai lầm
48
Chương 48: Tiện
49
Chương 49: Quyết định
50
Chương 50: Tin tức
51
Chương 51: Phương án
52
Chương 52: Tương tác
53
Chương 53: Đợi người
54
Chương 54: Cơ hội
55
Chương 55: Ở chung
56
Chương 56: Quan sát đoàn phim
57
Chương 57: Quan hệ
58
Chương 58: Tranh chấp
59
Chương 59: Theo đuổi
60
Chương 60: Tai nghe
61
Chương 61: Biết
62
Chương 62: Hẹn
63
Chương 63: Trả lời
64
Chương 64: Say
65
Chương 65: Thanh minh
66
Chương 66: Thu tay
67
Chương 67: Ngủ ngon
68
Chương 68: Làm rõ
69
Chương 69: Mượn nước
70
Chương 70: Nói dối
71
Chương 71: Có việc
72
Chương 72: Hoạt động
73
Chương 73: Biết
74
Chương 74: Đã qua
75
Chương 75: Đáp lại
76
Chương 76: Xác nhận
77
Chương 77: Nắm tay
78
Chương 78: Bạn gái
79
Chương 79: Hôn
80
Chương 80: Buồn bực
81
Chương 81: Giằng co
82
Chương 82: Tâm Sự
83
Chương 83: Chương Trình
84
Chương 84: Ghi Hình
85
Chương 85: Phá Vỡ
86
Chương 86: Tỉnh Táo
87
Chương 87: Suốt Đêm
88
Chương 88: Lót Dạ
89
Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90
Chương 90: Mất Nước
91
Chương 91: Món quà
92
Chương 92: Ăn kẹo
93
Chương 93: Tình thâm
94
Chương 94: Chương trình
95
Chương 95: Gấp đôi
96
Chương 96: Thay đổi
97
Chương 97: Chia sẻ
98
Chương 98: Gặp mặt
99
Chương 99: Đau lòng
100
Chương 100: Trở mình
101
Chương 101: Mưa
102
Chương 102: Không vui
103
Chương 103: Tiện đường
104
Chương 104: Hoa bông
105
Chương 105: Bạn thân
106
Chương 106: Pháo hoa
107
Chương 107: Quảng cáo
108
Chương 108: Khiêu khích
109
Chương 109: Ghen
110
Chương 110: Cảm ơn
111
Chương 111: Chương trình
112
Chương 112
113
Chương 113: Nghe lén
114
Chương 114: Ăn nhẹ
115
Chương 115: Có chuyện
116
Chương 116: Giải thích
117
Chương 117: Làm rõ
118
Chương 118: Quan hệ
119
Chương 119: Cấm nói chuyện
120
Chương 120: Được
121
Chương 121: Nói chuyện
122
Chương 122: Phim điện ảnh
123
Chương 123: Vấn đề chính
124
Chương 124: Trở về
125
Chương 125: Thay người
126
Chương 126: Ngã xuống
127
Chương 127: Phòng bệnh
128
Chương 128: Không xứng
129
Chương 129: Phòng bệnh
130
Chương 130: Mảnh giấy
131
Chương 131: Quyết định
132
Chương 132: Lễ mừng
133
Chương 133: Quyết định
134
Chương 134: Gặp
135
Chương 135: Nghe lén
136
Chương 136
137
Chương 137: Đuổi theo
138
Chương 138: Nhớ nhung
139
Chương 139: Tiếp nhận
140
Chương 140: Rời đi
141
Chương 141: Phản ứng
142
Chương 142: Nhớ nhung
143
Chương 143: Trở lại
144
Chương 144: Gặp nhau
145
Chương 145: Hôn
146
Chương 146: Tương tụ
147
Chương 147: Yêu xa
148
Chương 148: Làm gì đấy!
149
Chương 149: Nữ thứ
150
Chương 150: Quay phim
151
Chương 151: Kỹ thuật
152
Chương 152: Thổ lộ
153
Chương 153: Đóng Thế
154
Chương 154: Hoa Hồng
155
Chương 155: Tìm Hiểu
156
Chương 156: Quan Trọng
157
Chương 157: Đánh Cờ
158
Chương 158: Công Bằng
159
Chương 159: Món Quà
160
Chương 160: Gặp Mặt
161
Chương 161: Hôn Hôn
162
Chương 162: Chủ Đề Nóng
163
Chương 163: Tắm
164
Chương 164: Nghe Lời
165
Chương 169: Câu Cá
166
Chương 170: Thổ Lộ
167
Chương 171: Cầu Hôn
168
Chương 172: Hợp Pháp
169
Chương 173: Phúc Lợi
170
Chương 174: Tin Đồn
171
Chương 175: Tập Kích Ngực
172
Chương 176: Vả Mặt
173
Chương 177: Tắm
174
Chương 178: Bóc Phốt
175
Chương 179: Kết
176
Chương 180: Phiên Ngoại
177
Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178
Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179
Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180
Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181
Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182
Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183
Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học