Chương 39: Ở chung

Ngư Hi đương nhiên sẽ không cho Giang Tĩnh Bạch ăn những món này, cô đứng trước mặt Giang Tĩnh Bạch, giơ tay: "Điện thoại."

Giang Tĩnh Bạch ngồi trên sô pha, nhìn bàn tay trắng nõn đặt trước mắt mình, ngón tay tinh tế thon dài, ngón trỏ đeo chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh, bộ móng tu bổ mượt mà, cực kỳ xinh đẹp.

Ngư Hi thấy Giang Tĩnh Bạch không nhúc nhích, nhíu mày, lặp lại: "Điện thoại!"

"Mở khóa cho tôi."

Giang Tĩnh Bạch cúi đầu sờ soạng, cầm điện thoại đặt vào tay Ngư Hi, khi hai bàn tay chạm vào nhau, Ngư Hi phát hiện tay người kia rất lạnh.

"Lạnh không?" Ngư Hi vừa nghe điện thoại vừa hỏi.

Giang Tĩnh Bạch lắc đầu: "Không lạnh."

Vừa dứt lời, một tấm chăn mỏng liền phủ lên người cô, Ngư Hi tức giận: "Không lạnh cũng đắp vào cho tôi, tôi không muốn phải trông cậu thêm mấy ngày."

Giang Tĩnh Bạch rũ mắt, thì thào: "Thật ra mình ở bệnh viện một mình cũng không sao."

Ngư Hi nhếch môi: "Không sao của cậu là ăn mấy thứ kiểu này à?"

Gương mặt trong trẻo lạnh lùng của Giang Tĩnh Bạch ửng đỏ, câm nín.

Ngư Hi cũng không chờ cô trả lời, điện thoại được kết nối liền lên tiếng: "Trợ lý Tiếu, cô đã đi chưa?"

Trợ lý Tiếu vừa ngồi lên xe: "Vẫn chưa, cô Ngư có việc gì sao?"

Ngư Hi lườm Giang Tĩnh Bạch, mím môi: "Cũng không có gì, làm phiền trợ lý Tiếu đưa một phần cơm khác đến đây."

"Món ăn đơn giản là được, Giang tổng là người bệnh, không thể ăn đồ chua cay."

Trợ lý Tiếu ảo não: "Xin lỗi cô Ngư, tôi quên mất việc này, lần sau tôi sẽ để ý hơn."

Ngư Hi khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì không đúng, còn chưa nghĩ tiếp, trợ lý Tiếu lại hỏi: "Cô Ngư còn phân phó gì không ạ?"

"Không có." Ngư Hi cúp máy, trả điện thoại cho Giang Tĩnh Bạch.

Tấm chăn tối màu càng làm nổi bật làn da trắng trẻo của Giang Tĩnh Bạch, có lẽ vì mất máu, đôi môi của cô nhợt nhạt không chút huyết sắc.

Ngư Hi dọn dẹp đồ ăn trên bàn, quay lại máy lọc nước rót một cốc nước ấm, Giang Tĩnh Bạch nhận lấy, nói cảm ơn, Ngư Hi ngồi trên sô pha đối diện nhìn chằm chằm cô, lên tiếng: "Hồ tổng tìm cậu?"

Động tác uống nước của Giang Tĩnh Bạch hơi ngừng, vẻ mặt trở lại lãnh đạm, ngẩng đầu bình thản nói như không có chuyện gì: "Có tìm."

Ngư Hi dựa lưng vào sô pha, lại hỏi: "Nói chuyện gì?"

Giang Tĩnh Bạch thật thà trả lời: "Ông ta bảo mình đừng truy cứu, thả La tổng ra."

Ngư Hi nhếch miệng: "Nên cậu đồng ý luôn?"

Giang Tĩnh Bạch ngẩng đầu: "Không phải, mình đặt điều kiện với ông ta."

Ngư Hi vừa định hỏi điều kiện gì, bất chợt nghĩ đến đây là chuyện riêng của Giang Tĩnh Bạch, sao mình phải lo lắng vớ vẩn, cô nghẹn tức nói: "Người là do tôi đưa vào, thả ra là do cậu, Giang tổng, nếu có hậu quả gì, cậu tự chịu trách nhiệm."

"Chờ cậu xuất viện, tôi liền không nợ cậu gì nữa."

Bị đặt ranh giới rõ ràng, Giang Tĩnh Bạch cúi đầu, hơi cong môi, giọng nói mang theo ý cười không dễ phát hiện: "Ừ."

"Từ trước đến nay cậu không nợ mình gì cả."

Ngư Hi ngồi thẳng lưng, phát hiện không biết phải nói gì tiếp, vả lại cô và Giang Tĩnh Bạch dường như cũng chẳng còn gì để tâm sự. Cô dựa vào sô pha, tư thế ung dung, không có ý định lên tiếng, vẫn là Giang Tĩnh Bạch nhận ra cô nghĩ gì, mở miệng: "Hôm nay quay phim thuận lợi không?"

Giang Tĩnh Bạch không quen chủ động tìm đề tài, lại càng không giỏi nói chuyện phiếm, không nói gì thì không khí lại xấu hổ, nhưng Ngư Hi vẫn đáp lời: "Vẫn ổn, rất thuận lợi."

"Phải rồi, quên nói với Giang tổng, cô Đào bị ốm."

Sắc mặt Giang Tĩnh Bạch thay đổi: "Bị ốm?"

Ngư Hi gật đầu: "Đúng vậy, phát sốt."

Nói xong ra vẻ muốn cầm điện thoại: "Nếu Giang tổng muốn gọi cho cô Đào, tôi có thể giúp cậu bấm số."

Giang Tĩnh Bạch im lặng vài giây: "Không cần."

Ngư Hi nhìn cô: "Giang tổng không lo lắng sao?"

Giang Tĩnh Bạch nhìn vào mắt cô, ánh mắt trong trẻo, thành thật nói: "Ngư Hi, cậu ấy là em gái mình."

"Chỉ là em gái mà thôi."

Ngư Hi nghe hai câu này, mím môi: "Tùy cậu."

Hai người không nói gì tiếp, Ngư Hi nghịch điện thoại, lát sau, dư quang của cô nhìn qua Giang Tĩnh Bạch, thấy cô ấy lại ngồi bên bàn trà bắt đầu lật xem tài liệu, thỉnh thoảng cầm điện thoại lên nhìn, vẻ mặt nghiêm túc, không biết có phải vì chuyện liên quan đến Đào Ỷ Đồng hay không.

Ngư Hi thu hồi tầm mắt, âm thầm tự mắng một câu liên quan gì đến mình, tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tay bấm điện thoại.

Qua được ải thứ ba trong game, cửa phòng bệnh bị gõ vang, tiếng trợ lý Tiếu truyền đến: "Giang tổng."

Giang Tĩnh Bạch ngẩng đầu: "Vào đi."

Trợ lý Tiếu mở cửa, nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch đang bọc chăn ngồi bên bàn trà xem tài liệu, vẻ mặt lạnh nhạt, Ngư Hi thì nhàn nhã lười biếng dựa trên sô pha, trợ lý Tiếu đi qua nói: "Giang tổng, cô Ngư, hai phần ăn này đều là các món thanh đạm."

Ngư Hi đứng dậy, cầm hai hộp đồ ăn khi nãy: "Cái này không cần nữa."

Trợ lý Tiếu: "Vâng."

Giang Tĩnh Bạch cũng dọn dẹp tài liệu trên bàn: "Cái này mang đến công ty."

"Vâng." Trợ lý Tiếu nhận tập tài liệu, hỏi: "Giang tổng, cuộc họp hội đồng quản trị chiều mai có cần lùi xuống không?"

Giang Tĩnh Bạch trầm tư một lát: "Không cần, chiều mai tôi xuất viện."

Trợ lý Tiếu ngẩn người: "Chiều mai xuất viện? Nhưng bác sĩ ---"

Giang Tĩnh Bạch ngắt lời cô: "Không sao, tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ."

Trợ lý Tiếu vô thức nhìn về phía Ngư Hi, chỉ thấy cô đang cúi đầu nghịch hộp cơm, đành gật đầu: "Vâng."

"Nếu không còn việc gì, tôi đi trước."

"Ngài cần gì cứ gọi cho tôi."

Giang Tĩnh Bạch hắng giọng nhìn trợ lý Tiếu rời đi.

Cửa phòng đóng lại, Ngư Hi đưa đũa cho Giang Tĩnh Bạch, cúi đầu nói: "Mai xuất viện?"

Giang Tĩnh Bạch ngồi xuống đối diện cô: "Ừ, công ty có nhiều việc đang chờ mình xử lý."

Ngư Hi cắn đầu đũa: "Giang tổng rất chuyên nghiệp."

Giang Tĩnh Bạch:...

Phòng bệnh bỗng chốc không còn tiếng động, hai người lặng lẽ ăn cơm, vì muốn duy trì vóc dáng, Ngư Hi ăn rất ít, ba phần là đủ no, Giang Tĩnh Bạch cũng không muốn ăn, gắp mấy miếng liền buông đũa, Ngư Hi thấy vậy hỏi: "Không hợp khẩu vị?"

Giang Tĩnh Bạch nhìn cô: "Không đói lắm."

Ngư Hi mím môi: "Để tôi nấu cháo cho cậu vậy."

Có lẽ vì vừa phẫu thuật nên không ăn được cơm, nhưng không ăn thì sẽ không có sức lực, thể chất Giang Tĩnh Bạch cũng không quá tốt như bề ngoài, thân hình rất gầy, nếu bây giờ không ăn gì, chỉ sợ mai còn chưa đến công ty đã ngã xuống rồi.

Ngư Hi biết mình không nên lo nhiều như vậy, không cần để ý cô ấy có ăn hay không, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc cô ấy vì mình mà bị thương, nghĩ đến những lời tuyệt tình đáng lẽ không nên nói, cô chỉ biết tự tay nấu cháo cho Giang Tĩnh Bạch.

Nếu Hàn Nghi Tư và Hồ Tiểu Tĩnh biết mình đang làm gì, chỉ sợ mỗi người sẽ véo một bên tai bắt đầu gào thét mắng mình là đồ ngốc, nghĩ đến cảnh tượng này, Ngư Hi không tự giác run lên.

Ánh mắt của Giang Tĩnh Bạch vẫn luôn đặt trên người cô, dịu dàng mà ấm áp, không khiến người ta cảm thấy tùy tiện hay đường đột.

Cô nhìn Ngư Hi bê hộp cơm vào bếp, bật lửa đun nước sôi, sau đó đổ cơm vào, lại đổ thêm một lần nước nữa.

Động tác không thể nói là thuần thục, nhưng cũng không hề vụng về.

Giang Tĩnh Bạch đứng sau Ngư Hi, hỏi: "Cậu thường tự nấu cơm sao?"

Ngư Hi bận rộn nhưng vẫn trả lời: "Không thường xuyên."

"Chung Thần sẽ làm."

Chẳng qua không phải ngày nào cũng có thể ở nhà nấu nướng, trước đây mỗi ngày đều vội vàng đi khắp trời nam đất bắc, không phải ăn trên xe thì sẽ là trên đường chạy show hay ở đoàn phim, hiếm khi có thời gian ngồi xuống ăn cơm một cách thoải mái, tay nghề của Chung Thần cũng không tốt lắm, nên các cô phần lớn thời gian vẫn là gọi cơm ngoài.

Lúc ấy cô còn nghĩ khi nào phải dừng bước chân bận rộn lại mà cho mình một kỳ nghỉ dài ngày.

Hiện giờ thật sự được nghỉ dài ngày, cô lại không thấy thỏa mãn.

Con người đúng là sinh vật phức tạp.

Ngư Hi cúi đầu nhìn bọt nước quay cuồng trong nồi, đậy vung lại, nói với Giang Tĩnh Bạch: "Đợi thêm một lúc nữa."

Được ăn đồ người ta làm đã là rất khó, đợi bao lâu Giang Tĩnh Bạch cũng nguyện ý, cô gật đầu, gương mặt trở nên tươi tỉnh, giọng nói nhẹ nhàng: "Ừ."

"Mình đợi được."

Ngư Hi dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô, chớp mắt quay về, ngồi xuống sô pha tiếp tục lướt điện thoại, đọc đi đọc lại mấy tin liền nhàm chán mở game, tìm cột mốc lúc nãy chưa qua để chơi tiếp.

Giang Tĩnh Bạch ngồi bên kia sô pha, trên người vẫn trùm chăn, không chơi điện thoại mà ngắm Ngư Hi đến ngẩn người.

Ngư Hi bị nhìn chăm chú cũng không chịu nổi, đứng dậy đi vào bếp.

Nói là cháo, chẳng qua chỉ là cơm chan canh nấu lên, làm rất nhanh, sau khi sôi đợi một lát là có thể ăn được, Ngư Hi tắt lửa, lắc lư bên bếp thêm một lúc, bê bát sứ ra ngoài.

Giang Tĩnh Bạch vừa chuẩn bị đứng lên, Ngư Hi nói: "Ngồi đi."

Lại nghe lời ngồi xuống.

Ngư Hi đặt bát sứ trước mặt cô, đồ ăn vừa nãy đặt trong hộp chẳng có gì đặc biệt, giờ được nấu lên lại có mùi thơm hấp dẫn, Giang Tĩnh Bạch cúi đầu múc một thìa, không chỉ ngửi được mùi thơm, ăn vào cũng thấy vị ngọt.

Cô ăn hết nửa bát.

Ngư Hi cũng không ép cô ăn hết, nửa bát đã là không tồi, gương mặt Giang Tĩnh Bạch ửng đỏ vì nóng, đôi mắt chứa sương mù được đèn chiếu vào sáng lấp lánh, Ngư Hi nhìn thấy chợt phân tâm, lại đứng dậy rất nhanh, hỏi: "No chưa?"

Giang Tĩnh Bạch gật đầu: "No rồi, để mình dọn, cậu nghỉ ngơi trước đi"

Ngư Hi mím môi: "Để tôi đi."

Không cho Giang Tĩnh Bạch cơ hội phản bác, Ngư Hi lập tức cướp bát đũa trên tay cô, dọn đồ ăn còn thừa trên bàn vứt vào thùng rác, lại quay về bếp ngó ngoáy một trận.

Giang Tĩnh Bạch ngồi trên sô pha, cửa bị gõ vang, cô liếc vào trong bếp, đi ra ngoài mở cửa.

Là y tá đến kiểm tra.

Giang Tĩnh Bạch trả lời ngắn gọn mấy câu, phối hợp làm kiểm tra, không lâu sau y tá liền đẩy dụng cụ rời đi, Ngư Hi vẫn chưa ra ngoài, Giang Tĩnh Bạch đi đến cửa, thấy cô đang cầm khăn lau tay.

"Quần áo đi tắm đâu?" Ngư Hi hỏi, Giang Tĩnh Bạch sửng sốt: "Gì cơ?"

Ngư Hi nhìn cô, dường như hoài nghi có phải người kia cố ý không hiểu: "Tôi hỏi quần áo đi tắm của cậu để ở đâu?"

"Cậu định không thèm rửa mặt liền ngủ à?"

Bờ môi Giang Tĩnh Bạch khẽ mở, gương mặt ửng đỏ: "Quần áo, của mình, mình tự thay."

Ngư Hi nhìn cô: "Không tự thay thì ai thay, cậu bị thương ở đầu, không phải tay hay chân, chẳng lẽ còn muốn tôi thay hộ?"

Giang Tĩnh Bạch rũ mắt.

Hình như mình nghĩ nhiều quá rồi.

- -------

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Tĩnh Bạch: Nếu mình bị thương ở tay hay chân, cậu có giúp mình tắm rửa thay quần áo không?

Ngư Hi: Đương nhiên là không, vết thương không được dính nước, cậu không cần tắm.

Giang Tĩnh Bạch:...

Chapter
1 Chương 1: Nổ tung
2 Chương 2: Lên men
3 Chương 3: Gặp mặt
4 Chương 4: Nổi giận
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Gặp lại
7 Chương 7: Nói chuyện
8 Chương 8: Lúng túng
9 Chương 9: Bữa tiệc
10 Chương 10: Tặng quà
11 Chương 11: Châm chọc
12 Chương 12: Bẩn rồi
13 Chương 13: Từ chối
14 Chương 14: Ôm
15 Chương 15: Thử vai
16 Chương 16: Ăn trưa
17 Chương 17: Vòng cổ
18 Chương 18: Giải thích
19 Chương 19: Chụp ảnh
20 Chương 20: Scandal
21 Chương 21: Quy tắc ngầm
22 Chương 22: Đáp trả
23 Chương 23: Hiểu lầm
24 Chương 24: Đi ăn
25 Chương 25: Liên hoan
26 Chương 26: Về nhà
27 Chương 27: Lăng xê
28 Chương 28: Chuyển lời
29 Chương 29: Mất điện
30 Chương 30: Ngủ ngon
31 Chương 31: Thẳng thắn
32 Chương 32: Quan hệ
33 Chương 33: Chạm mặt
34 Chương 34: Mời rượu
35 Chương 35: Liên lạc
36 Chương 36: Nói chuyện
37 Chương 37: Đàm phán
38 Chương 38: Khẩu vị
39 Chương 39: Ở chung
40 Chương 40: Tin
41 Chương 41: Thanh toán xong
42 Chương 42: Đi làm
43 Chương 43: Bôi thuốc
44 Chương 44: Nằm mơ
45 Chương 45: Hợp tác
46 Chương 46: Tâm sự
47 Chương 47: Phạm sai lầm
48 Chương 48: Tiện
49 Chương 49: Quyết định
50 Chương 50: Tin tức
51 Chương 51: Phương án
52 Chương 52: Tương tác
53 Chương 53: Đợi người
54 Chương 54: Cơ hội
55 Chương 55: Ở chung
56 Chương 56: Quan sát đoàn phim
57 Chương 57: Quan hệ
58 Chương 58: Tranh chấp
59 Chương 59: Theo đuổi
60 Chương 60: Tai nghe
61 Chương 61: Biết
62 Chương 62: Hẹn
63 Chương 63: Trả lời
64 Chương 64: Say
65 Chương 65: Thanh minh
66 Chương 66: Thu tay
67 Chương 67: Ngủ ngon
68 Chương 68: Làm rõ
69 Chương 69: Mượn nước
70 Chương 70: Nói dối
71 Chương 71: Có việc
72 Chương 72: Hoạt động
73 Chương 73: Biết
74 Chương 74: Đã qua
75 Chương 75: Đáp lại
76 Chương 76: Xác nhận
77 Chương 77: Nắm tay
78 Chương 78: Bạn gái
79 Chương 79: Hôn
80 Chương 80: Buồn bực
81 Chương 81: Giằng co
82 Chương 82: Tâm Sự
83 Chương 83: Chương Trình
84 Chương 84: Ghi Hình
85 Chương 85: Phá Vỡ
86 Chương 86: Tỉnh Táo
87 Chương 87: Suốt Đêm
88 Chương 88: Lót Dạ
89 Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90 Chương 90: Mất Nước
91 Chương 91: Món quà
92 Chương 92: Ăn kẹo
93 Chương 93: Tình thâm
94 Chương 94: Chương trình
95 Chương 95: Gấp đôi
96 Chương 96: Thay đổi
97 Chương 97: Chia sẻ
98 Chương 98: Gặp mặt
99 Chương 99: Đau lòng
100 Chương 100: Trở mình
101 Chương 101: Mưa
102 Chương 102: Không vui
103 Chương 103: Tiện đường
104 Chương 104: Hoa bông
105 Chương 105: Bạn thân
106 Chương 106: Pháo hoa
107 Chương 107: Quảng cáo
108 Chương 108: Khiêu khích
109 Chương 109: Ghen
110 Chương 110: Cảm ơn
111 Chương 111: Chương trình
112 Chương 112
113 Chương 113: Nghe lén
114 Chương 114: Ăn nhẹ
115 Chương 115: Có chuyện
116 Chương 116: Giải thích
117 Chương 117: Làm rõ
118 Chương 118: Quan hệ
119 Chương 119: Cấm nói chuyện
120 Chương 120: Được
121 Chương 121: Nói chuyện
122 Chương 122: Phim điện ảnh
123 Chương 123: Vấn đề chính
124 Chương 124: Trở về
125 Chương 125: Thay người
126 Chương 126: Ngã xuống
127 Chương 127: Phòng bệnh
128 Chương 128: Không xứng
129 Chương 129: Phòng bệnh
130 Chương 130: Mảnh giấy
131 Chương 131: Quyết định
132 Chương 132: Lễ mừng
133 Chương 133: Quyết định
134 Chương 134: Gặp
135 Chương 135: Nghe lén
136 Chương 136
137 Chương 137: Đuổi theo
138 Chương 138: Nhớ nhung
139 Chương 139: Tiếp nhận
140 Chương 140: Rời đi
141 Chương 141: Phản ứng
142 Chương 142: Nhớ nhung
143 Chương 143: Trở lại
144 Chương 144: Gặp nhau
145 Chương 145: Hôn
146 Chương 146: Tương tụ
147 Chương 147: Yêu xa
148 Chương 148: Làm gì đấy!
149 Chương 149: Nữ thứ
150 Chương 150: Quay phim
151 Chương 151: Kỹ thuật
152 Chương 152: Thổ lộ
153 Chương 153: Đóng Thế
154 Chương 154: Hoa Hồng
155 Chương 155: Tìm Hiểu
156 Chương 156: Quan Trọng
157 Chương 157: Đánh Cờ
158 Chương 158: Công Bằng
159 Chương 159: Món Quà
160 Chương 160: Gặp Mặt
161 Chương 161: Hôn Hôn
162 Chương 162: Chủ Đề Nóng
163 Chương 163: Tắm
164 Chương 164: Nghe Lời
165 Chương 169: Câu Cá
166 Chương 170: Thổ Lộ
167 Chương 171: Cầu Hôn
168 Chương 172: Hợp Pháp
169 Chương 173: Phúc Lợi
170 Chương 174: Tin Đồn
171 Chương 175: Tập Kích Ngực
172 Chương 176: Vả Mặt
173 Chương 177: Tắm
174 Chương 178: Bóc Phốt
175 Chương 179: Kết
176 Chương 180: Phiên Ngoại
177 Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178 Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179 Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180 Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181 Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182 Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183 Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học
Chapter

Updated 183 Episodes

1
Chương 1: Nổ tung
2
Chương 2: Lên men
3
Chương 3: Gặp mặt
4
Chương 4: Nổi giận
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Gặp lại
7
Chương 7: Nói chuyện
8
Chương 8: Lúng túng
9
Chương 9: Bữa tiệc
10
Chương 10: Tặng quà
11
Chương 11: Châm chọc
12
Chương 12: Bẩn rồi
13
Chương 13: Từ chối
14
Chương 14: Ôm
15
Chương 15: Thử vai
16
Chương 16: Ăn trưa
17
Chương 17: Vòng cổ
18
Chương 18: Giải thích
19
Chương 19: Chụp ảnh
20
Chương 20: Scandal
21
Chương 21: Quy tắc ngầm
22
Chương 22: Đáp trả
23
Chương 23: Hiểu lầm
24
Chương 24: Đi ăn
25
Chương 25: Liên hoan
26
Chương 26: Về nhà
27
Chương 27: Lăng xê
28
Chương 28: Chuyển lời
29
Chương 29: Mất điện
30
Chương 30: Ngủ ngon
31
Chương 31: Thẳng thắn
32
Chương 32: Quan hệ
33
Chương 33: Chạm mặt
34
Chương 34: Mời rượu
35
Chương 35: Liên lạc
36
Chương 36: Nói chuyện
37
Chương 37: Đàm phán
38
Chương 38: Khẩu vị
39
Chương 39: Ở chung
40
Chương 40: Tin
41
Chương 41: Thanh toán xong
42
Chương 42: Đi làm
43
Chương 43: Bôi thuốc
44
Chương 44: Nằm mơ
45
Chương 45: Hợp tác
46
Chương 46: Tâm sự
47
Chương 47: Phạm sai lầm
48
Chương 48: Tiện
49
Chương 49: Quyết định
50
Chương 50: Tin tức
51
Chương 51: Phương án
52
Chương 52: Tương tác
53
Chương 53: Đợi người
54
Chương 54: Cơ hội
55
Chương 55: Ở chung
56
Chương 56: Quan sát đoàn phim
57
Chương 57: Quan hệ
58
Chương 58: Tranh chấp
59
Chương 59: Theo đuổi
60
Chương 60: Tai nghe
61
Chương 61: Biết
62
Chương 62: Hẹn
63
Chương 63: Trả lời
64
Chương 64: Say
65
Chương 65: Thanh minh
66
Chương 66: Thu tay
67
Chương 67: Ngủ ngon
68
Chương 68: Làm rõ
69
Chương 69: Mượn nước
70
Chương 70: Nói dối
71
Chương 71: Có việc
72
Chương 72: Hoạt động
73
Chương 73: Biết
74
Chương 74: Đã qua
75
Chương 75: Đáp lại
76
Chương 76: Xác nhận
77
Chương 77: Nắm tay
78
Chương 78: Bạn gái
79
Chương 79: Hôn
80
Chương 80: Buồn bực
81
Chương 81: Giằng co
82
Chương 82: Tâm Sự
83
Chương 83: Chương Trình
84
Chương 84: Ghi Hình
85
Chương 85: Phá Vỡ
86
Chương 86: Tỉnh Táo
87
Chương 87: Suốt Đêm
88
Chương 88: Lót Dạ
89
Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90
Chương 90: Mất Nước
91
Chương 91: Món quà
92
Chương 92: Ăn kẹo
93
Chương 93: Tình thâm
94
Chương 94: Chương trình
95
Chương 95: Gấp đôi
96
Chương 96: Thay đổi
97
Chương 97: Chia sẻ
98
Chương 98: Gặp mặt
99
Chương 99: Đau lòng
100
Chương 100: Trở mình
101
Chương 101: Mưa
102
Chương 102: Không vui
103
Chương 103: Tiện đường
104
Chương 104: Hoa bông
105
Chương 105: Bạn thân
106
Chương 106: Pháo hoa
107
Chương 107: Quảng cáo
108
Chương 108: Khiêu khích
109
Chương 109: Ghen
110
Chương 110: Cảm ơn
111
Chương 111: Chương trình
112
Chương 112
113
Chương 113: Nghe lén
114
Chương 114: Ăn nhẹ
115
Chương 115: Có chuyện
116
Chương 116: Giải thích
117
Chương 117: Làm rõ
118
Chương 118: Quan hệ
119
Chương 119: Cấm nói chuyện
120
Chương 120: Được
121
Chương 121: Nói chuyện
122
Chương 122: Phim điện ảnh
123
Chương 123: Vấn đề chính
124
Chương 124: Trở về
125
Chương 125: Thay người
126
Chương 126: Ngã xuống
127
Chương 127: Phòng bệnh
128
Chương 128: Không xứng
129
Chương 129: Phòng bệnh
130
Chương 130: Mảnh giấy
131
Chương 131: Quyết định
132
Chương 132: Lễ mừng
133
Chương 133: Quyết định
134
Chương 134: Gặp
135
Chương 135: Nghe lén
136
Chương 136
137
Chương 137: Đuổi theo
138
Chương 138: Nhớ nhung
139
Chương 139: Tiếp nhận
140
Chương 140: Rời đi
141
Chương 141: Phản ứng
142
Chương 142: Nhớ nhung
143
Chương 143: Trở lại
144
Chương 144: Gặp nhau
145
Chương 145: Hôn
146
Chương 146: Tương tụ
147
Chương 147: Yêu xa
148
Chương 148: Làm gì đấy!
149
Chương 149: Nữ thứ
150
Chương 150: Quay phim
151
Chương 151: Kỹ thuật
152
Chương 152: Thổ lộ
153
Chương 153: Đóng Thế
154
Chương 154: Hoa Hồng
155
Chương 155: Tìm Hiểu
156
Chương 156: Quan Trọng
157
Chương 157: Đánh Cờ
158
Chương 158: Công Bằng
159
Chương 159: Món Quà
160
Chương 160: Gặp Mặt
161
Chương 161: Hôn Hôn
162
Chương 162: Chủ Đề Nóng
163
Chương 163: Tắm
164
Chương 164: Nghe Lời
165
Chương 169: Câu Cá
166
Chương 170: Thổ Lộ
167
Chương 171: Cầu Hôn
168
Chương 172: Hợp Pháp
169
Chương 173: Phúc Lợi
170
Chương 174: Tin Đồn
171
Chương 175: Tập Kích Ngực
172
Chương 176: Vả Mặt
173
Chương 177: Tắm
174
Chương 178: Bóc Phốt
175
Chương 179: Kết
176
Chương 180: Phiên Ngoại
177
Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178
Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179
Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180
Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181
Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182
Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183
Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học