Chương 10: Tặng quà

Bữa chiều rất phong phú, Ngư Hi cùng Hàn Nghi Tư không phải là lần đầu tiên đến, Hồ Tiểu Tĩnh cũng biết rõ khẩu vị của hai cô, lại không nghĩ Giang Tĩnh Bạch và Lư Tiểu Vĩ cũng tới, nên làm tạm thêm vài món, nhưng chủ đạo vẫn là đồ cay.

Đang chọn chỗ ngồi, Ngư Hi bị Hàn Nghi Tư giữ chặt lôi sang bên mình, tựa như sợ cô sẽ nhào về phía Giang Tĩnh Bạch, Ngư Hi thấy tư thế như phòng cướp của bạn mình có chút buồn cười, cũng có chút cảm động, lúc dùng bữa luôn gắp đồ ăn cho cô ấy.

"Ăn nhiều một chút."

Hàn Nghi Tư rất phối hợp: "Ôi bạn yêu, cảm ơn cậu nhiều."

"Cậu cũng ăn đi, món cậu thích nhất này, nếm thử xem."

Mấy người trên bàn ăn nhao nhao muốn hộc máu, chỉ có Giang Tĩnh Bạch thần sắc vẫn không dao động ăn cơm, động tác từ tốn ưu nhã, không bị ảnh hưởng chút nào, dáng vẻ lạnh nhạt trước sau như một.

Ngư Hi thấy cô ấy như vậy, bất chợt nhớ đến lần trường học mất điện, lớp ồn ào náo động, các bạn học nhốn nháo ầm ĩ, chỉ có duy nhất cô ấy, thần thanh cốt tú, tư thái nhàn nhã.

Giống như bây giờ.

Tựa như cái gì cũng chưa thay đổi, rồi trong nháy mắt, lại như mọi thứ đều đã thay đổi.

Ngư Hi cúi đầu, Lư Tiểu Vĩ ngồi đối diện không nhịn được hỏi: "Hai cậu ở bên nhau sao?"

Cậu ta tất nhiên cũng biết chuyện Ngư Hi công khai thích con gái, các bạn học trong nhóm chat đã thảo luận rất nhiều, còn có vài bạn nam kêu gào thất tình, người đẹp như Ngư Hi vậy mà lại là đồng tính, lẽ trời ở đâu chứ, vậy nên khi Lư Tiểu Vĩ biết chuyện Ngư Hi thích con gái, hơn nữa cô ấy và Hàn Nghi Tư còn là bạn tốt nhiều năm, vừa nãy còn có cử chỉ thân mật, nên lập tức liên tưởng đến.

Hàn Nghi Tư tỏ vẻ ngoài cười trong không cười nhìn cậu ta, sảng khoái lắc đầu: "Đương nhiên không phải."

"Là tôi đơn phương tương tư mà thôi."

"Cậu cũng biết mà, người thích Ngư Hi nhiều lắm, tôi đâu là gì."

Lời nói chân thành, vẻ mặt tự cảm động, Ngư Hi bị chán ghét nổi hết da gà, cười: "Đừng đùa, ăn không vào nữa rồi."

Hồ Tiểu Tĩnh ho khẽ, nói: "Đúng rồi Tiểu Vĩ, lần trước tôi nghe Cố Hạc nói cậu đã tiếp nhận công việc của bố cậu, bây giờ là Lư tổng rồi nhỉ, lúc nào mới mời mọi người ăn mừng một bữa đây?"

Cô nửa đùa nửa thật chuyển chủ đề, Lư Tiểu Vĩ thấy ánh mắt mọi người đều dừng ở mình, vội khiêm tốn nói: "Lư tổng gì chứ, chỉ là một công ty nhỏ thôi, nếu không phải bố tôi cho vào, tôi còn không có hứng vào đâu."

"Đừng nói tôi nữa, nói về các cậu đi, dạo này thế nào?"

Cậu ta ngoài miệng ghét bỏ nói, trên mặt lại mang theo vẻ cao hứng.

Ngư Hi bĩu môi, cái tên này không có khả năng diễn tốt hơn sao? Nhìn thật dở hơi.

Không biết có phải vì trước kia có thành kiến, cô rất không thích Lư Tiểu Vĩ, thời đi học cậu ta đã biết cách lợi dụng quan hệ nắm được chức lớp trưởng, việc thì không làm đủ, cả ngày chỉ chạy đến văn phòng mách lẻo, ngoài chuyện này, còn luôn thích bám lấy Giang Tĩnh Bạch.

Khi cô cùng Giang Tĩnh Bạch còn ở bên nhau, không biết thế giới hai người đã bị cậu ta quấy rầy bao nhiêu lần.

Vậy nên dù đã chia tay nhiều năm, trong lòng Ngư Hi vẫn mâu thuẫn với người này.

Ngư Hi không thích Lư Tiểu Vĩ, Hàn Nghi Tư cũng không, trước kia đi học cậu ta mách chuyện của cô với giáo viên không ít, nên cậu ta nói gì Ngư Hi và Hàn Nghi Tư cũng đều không tiếp.

Giang Tĩnh Bạch lại càng không có hy vọng chủ động tiếp chuyện người khác, trừ khi bị chỉ đích danh. Ba người đều không trả lời khiến bầu không khí trên bàn ăn lúng túng một lúc, Cố Hạc thở dài: "Còn có thể thế nào, chỉ có như vậy, có bạn học nào được bằng cậu đâu."

Lư Tiểu Vĩ nghe vậy nở nụ cười, nâng ly cạn chén cùng bạn tốt Cố Hạc.

Bữa cơm ăn hết một tiếng đồng hồ, lúc Ngư Hi rời bàn, Lư Tiểu Vĩ cùng Cố Hạc vẫn đang uống rượu, Hồ Tiểu Tĩnh đã đi trước vào phòng trông em bé.

Hàn Nghi Tư ngồi trên sô pha xem TV, Ngư Hi đến bên cạnh, dùng chân đá vào chân cô ấy: "Vào xem không?"

Khi hai cô đến, em bé còn đang ngủ, Ngư Hi sợ làm bạn nhỏ giật mình, nên cố nhịn đến bây giờ mới vào thăm, Hàn Nghi Tư gật đầu: "Đi thôi."

Cô đứng dậy, Giang Tĩnh Bạch nhìn động tác của hai người, hơi mím môi, cũng đứng lên, đi theo sau Ngư Hi.

Ba người cùng đi vào phòng.

Em bé đã tỉnh, đang trợn đôi mắt to tròn, mới được sinh ra mấy ngày, làn da trên người còn có mấy nếp nhăn, chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng lại rất mịn, tròn tròn mềm mềm, trắng trắng hồng hồng, Hồ Tiểu Tĩnh đang thay tã cho con, nghe được phía sau có tiếng mở cửa liền nhìn sang, lập tức cười: "Tiểu Nhạc, mẹ nuôi không lương tâm của con đến rồi kìa."

Ngư Hi ho nhẹ: "Không lương tâm đâu ra."

Cô nói xong tiến lên hai bước, ngồi ở bên giường, lấy quà tặng ra, là vòng tay bằng bạc, không phải rất quý, nhưng tạo hình độc đáo, là Ngư Hi đặc biệt mời người làm theo yêu cầu.

Hồ Tiểu Tĩnh nhìn liền thích, đeo vào cho bạn nhỏ.

Hàn Nghi Tư trước đó đã đến một lần, quà cũng đã tặng, nên sau Ngư Hi, Giang Tĩnh Bạch cũng thuận thế mang hộp quà của mình đến, đưa cho Hồ Tiểu Tĩnh.

Hồ Tiểu Tĩnh thoáng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô mấy lần.

Dù sao cô và Giang Tĩnh Bạch cũng không có tình cảm gì, trước kia đi học quen biết Giang Tĩnh Bạch cũng là vì Ngư Hi, sau khi hai cô yêu nhau, bốn người cũng từng tụ họp, chẳng qua không có nhiều cơ hội, vậy nên nghiêm túc mà nói, cô và Giang Tĩnh Bạch không thân đến mức có thể tặng quà cho con gái mới sinh.

Hơn nữa sau khi Ngư Hi và Giang Tĩnh Bạch chia tay, cô đã nghiến răng mắng Giang Tĩnh Bạch không biết bao nhiêu lần.

Giờ đây đột nhiên được nhận quà, ít nhiều cũng có chút ngại ngùng.

Hàn Nghi Tư cùng Ngư Hi đang cúi đầu trêu đùa em bé, Hồ Tiểu Tĩnh nhận lấy hộp quà, mở ra, bên trong là một chiếc khóa trường mệnh.

Thế nào là tay hung không đánh mặt cười, giờ đây Giang Tĩnh Bạch tặng quà cho con mình, Hồ Tiểu Tĩnh thở dài nói: "Cảm ơn."

Giọng điệu cứng nhắc.

Giang Tĩnh Bạch chỉ khẽ cúi đầu cười.

Ngư Hi cùng Hàn Nghi Tư vẫn đang chơi đùa với bé con, đổi qua đổi lại các món đồ chơi nhỏ, trong phòng tràn đầy âm thanh lanh lảnh, bất chợt ngoài cửa Cố Hạc gọi: "Tiểu Tĩnh!"

"Đến đây!" Một tiếng gọi đánh vỡ không khí lúng túng trong phòng, Hồ Tiểu Tĩnh cười nhạt với Giang Tĩnh Bạch: "Cậu ngồi một lát, tôi ra ngoài nhìn xem."

Giang Tĩnh Bạch gật đầu: "Được."

Sau khi Hồ Tiểu Tĩnh rời khỏi, Hàn Nghi Tư lên tiếng: "Hi Hi, cậu thấy Tiểu Nhạc giống ai?"

Ngư Hi yên lặng nhìn, em bé vừa được sinh ra, đường nét ngũ quan còn chưa hoàn toàn định hình, thật đúng là nhìn không ra giống ai, chỉ có đôi mắt kia, rất có bóng dáng của Hồ Tiểu Tĩnh.

Cô nói: "Tiểu Tĩnh đi."

Hàn Nghi Tư cười: "Tôi cũng thấy thế, lại là một bạn nhỏ xinh đẹp."

Nói xong chọc chọc gương mặt em bé, ú nu nhiều thịt, tươi cười trên mặt Hàn Nghi Tư càng đậm: "Tiểu Nhạc à, về sau sẽ càng xinh đẹp, nhưng không thể cậy đẹp mà kiêu đâu nhé, đừng ỷ vào vẻ ngoài xinh xắn của mình mà chà đạp tình cảm của người khác, nghe chưa, làm người quan trọng nhất chính là lương tâm, người không lương tâm không khác gì động vật đâu."

"Giống mẹ nuôi của con ấy, lúc trẻ gặp nhầm người không tốt, ánh mắt không ổn mới đụng phải thứ cặn bã."

"Về sau con phải làm người có lương tâm, biết chưa."

Ngư Hi nghe bạn tốt chỉ cây dâu mắng cây hòe, ho nhẹ, kéo kéo quần áo cô ấy, Hàn Nghi Tư trừng cô: "Làm sao? Tôi chỉ đang giáo dục mầm non thôi."

"Cậu đâu phải mầm non, cậu quá tuổi rồi."

Hàn Nghi Tư hừ lạnh một tiếng.

Ngư Hi hỏi: "Lần này xin nghỉ mấy ngày?"

"Một tuần. Đêm nay liền phải quay lại."

Hàn Nghi Tư vào một viện nghiên cứu sau khi tốt nghiệp, một khi đã làm liền không còn biết ngày đêm, nửa tháng không liên lạc được là chuyện bình thường, dịp lễ ngày tết cũng vậy, không có ngày nghỉ, lần này hiếm khi xin phép một tuần, trở về quê nhà, hôm nay mới gặp được.

Ngư Hi nhíu mày: "Nhanh vậy."

Hàn Nghi Tư gật đầu: "Nên không thể đến chỗ cậu được."

Nói xong nhìn về Giang Tĩnh Bạch đang đứng sau cô ấy, ấn lên huyệt thái dương, nói: "Nhớ đấy, tôi không hy vọng lần sau ra ngoài sẽ lại nghe được tin gì không tốt."

Ngư Hi trợn trắng mắt một cái: "Làm như cậu sắp vào lồng sắt không bằng."

Hàn Nghi Tư trừng cô: "Câm miệng, nói như cậu vào giới giải trí mà còn chưa bị đánh chết, đúng là kỳ tích."

Ngư Hi khẽ cười: "Đấy gọi là thực lực."

Hai cô tôi một câu cậu một câu, ánh mắt Giang Tĩnh Bạch rơi trên người Ngư Hi, suy nghĩ sâu xa vài giây mới mở to mắt.

Cửa phòng bị mở, Hồ Tiểu Tĩnh bước dép lê vào, nhíu mày: "Không uống được thì uống ít thôi, say thành quỷ rồi."

Hàn Nghi Tư ngẩng đâu: "Sao vậy? Cố Hạc uống nhiều quá à?"

Hồ Tiểu Tĩnh: "Lư Tiểu Vĩ ấy, uống đến say khướt, tôi để Cố Hạc bế về rồi."

Ngư Hi nghe hai người nói chuyện liền nhìn đồng hồ, đứng lên nói: "Không còn sớm, chúng tôi đi trước được không?"

Hàn Nghi Tư cũng đứng dậy: "Chắc tôi cũng phải về đây."

Hồ Tiểu Tĩnh nhún vai: "Được rồi, tôi tiễn các cậu nhé?"

Ngư Hi lắc đầu: "Không cần, cậu ở lại trông con đi."

Từ đầu đến cuối, Giang Tĩnh Bạch đều tựa như phông nền, như một người vô hình, cuối cùng lúc đi mới gật đầu với Hồ Tiểu Tĩnh: "Gặp lại."

Hồ Tiểu Tĩnh giật khóe miệng: "Gặp lại."

Ba người cùng vào thang máy.

Hàn Nghi Tư xuống tầng một, thang máy rất nhanh chỉ còn lại Ngư Hi và Giang Tĩnh Bạch.

Thẳng đến hầm để xe, hai người cũng không nói gì, Ngư Hi võ trang hạng nặng, chỉ lộ ra đôi mắt, lên xe mới giật khẩu trang, nghe được Giang Tĩnh Bạch hỏi: "Cậu với Hàn Nghi Tư, quan hệ vẫn tốt như vậy."

Xe hơi màu đen từ từ khởi động, ra khỏi tầng hầm, đèn đường bên ngoài chiếu vào trong, Ngư Hi ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt như thường: "Xem như không tệ."

Cô tỏ vẻ không muốn nói gì, Giang Tĩnh Bạch mím môi tiếp tục lái xe.

Trong xe rất yên tĩnh, trong không khí trôi nổi thoang thoảng mùi nước hoa, còn có âm nhạc nhẹ nhàng, Ngư Hi suýt chút nữa đã ngủ, Giang Tĩnh Bạch dừng xe xong, nghiêng đầu: "Đến rồi."

Ngư Hi lười biếng ừ một tiếng, một lúc sau mới ngồi thẳng thân mình, lắc lư vài cái chuẩn bị xuống xe, sau lưng truyền đến thanh âm: "Ngư Hi."

Là giọng nói của Giang Tĩnh Bạch.

Ngư Hi quay đầu, nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch lấy một chiếc hộp từ trong túi bên cạnh: "Nhìn thấy lúc đang chọn quà cho em bé, cảm thấy rất hợp với cậu."

Là một chiếc hộp màu đỏ, không có đóng gói dư thừa, Ngư Hi nhìn vào mắt cô, yên lặng vài giây mới nhận lấy, mở hộp ra, thấy một sợi dây chuyền bên trong, mặt dây là hình khỉ nhỏ.

Ngư Hi bỗng chốc nhớ lại, trước kia có lần ồn ào với Giang Tĩnh Bạch, vì cô không vui khi thấy Lư Tiểu Vĩ ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau bạn gái mình, nên tranh thủ lúc nghỉ trưa tóm cô ấy ra ngoài, hai người ngồi cạnh bồn hoa, cô tức giận nói: "Cậu còn dám bảo không có gì, cậu xem ánh mắt của cậu ta kìa!"

Giang Tĩnh Bạch ngơ ngác nhìn cô: "Ánh mắt gì?"

Cô nhìn đôi mắt mờ mịt kia, càng buồn bực: "Ánh mắt như muốn cậu sinh khỉ con cho cậu ta đấy!"

Giang Tĩnh Bạch ngừng vài giây cười khẽ, gương mặt trong trẻo lạnh lùng rốt cuộc có biểu cảm khác, khóe môi nhẹ nâng lên, biến thành độ cong vui vẻ, thanh âm cũng mang theo ý cười: "Ngư Hi, mình sẽ chỉ sinh khỉ con cho một mình cậu thôi."

Vốn dĩ chỉ là một lời nói đùa, nhưng cô lại cho là thật, mỗi ngày đều đắc chí với Hàn Nghi Tư cùng Hồ Tiểu Tĩnh, Giang Tĩnh Bạch nhà tôi nói sẽ sinh khỉ con cho tôi đấy!

Giờ đây hồi tưởng lại.

Ngư Hi chớp mắt vài cái.

Đều là những ký ức đen tối.

Cô đóng hộp lại, ngẩng đầu nói với Giang Tĩnh Bạch: "Cảm giác của Giang tổng sai rồi."

"Dây chuyền này không hợp với tôi."

"Tôi lại thấy rất hợp với Đào Ỷ Đồng đấy."

"Đêm nay cảm ơn ngài, gặp lại."

Nói xong đặt chiếc hộp vào tay Giang Tĩnh Bạch, bước giày cao gót xuống xe, vẫn võ trang đầy đủ như trước, lại khó giấu đi dáng người nổi bật. Giang Tĩnh Bạch ngồi trên xe, mím môi nắm chặt chiếc hộp, một lúc sau mới thả lại vào trong túi.

Chapter
1 Chương 1: Nổ tung
2 Chương 2: Lên men
3 Chương 3: Gặp mặt
4 Chương 4: Nổi giận
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Gặp lại
7 Chương 7: Nói chuyện
8 Chương 8: Lúng túng
9 Chương 9: Bữa tiệc
10 Chương 10: Tặng quà
11 Chương 11: Châm chọc
12 Chương 12: Bẩn rồi
13 Chương 13: Từ chối
14 Chương 14: Ôm
15 Chương 15: Thử vai
16 Chương 16: Ăn trưa
17 Chương 17: Vòng cổ
18 Chương 18: Giải thích
19 Chương 19: Chụp ảnh
20 Chương 20: Scandal
21 Chương 21: Quy tắc ngầm
22 Chương 22: Đáp trả
23 Chương 23: Hiểu lầm
24 Chương 24: Đi ăn
25 Chương 25: Liên hoan
26 Chương 26: Về nhà
27 Chương 27: Lăng xê
28 Chương 28: Chuyển lời
29 Chương 29: Mất điện
30 Chương 30: Ngủ ngon
31 Chương 31: Thẳng thắn
32 Chương 32: Quan hệ
33 Chương 33: Chạm mặt
34 Chương 34: Mời rượu
35 Chương 35: Liên lạc
36 Chương 36: Nói chuyện
37 Chương 37: Đàm phán
38 Chương 38: Khẩu vị
39 Chương 39: Ở chung
40 Chương 40: Tin
41 Chương 41: Thanh toán xong
42 Chương 42: Đi làm
43 Chương 43: Bôi thuốc
44 Chương 44: Nằm mơ
45 Chương 45: Hợp tác
46 Chương 46: Tâm sự
47 Chương 47: Phạm sai lầm
48 Chương 48: Tiện
49 Chương 49: Quyết định
50 Chương 50: Tin tức
51 Chương 51: Phương án
52 Chương 52: Tương tác
53 Chương 53: Đợi người
54 Chương 54: Cơ hội
55 Chương 55: Ở chung
56 Chương 56: Quan sát đoàn phim
57 Chương 57: Quan hệ
58 Chương 58: Tranh chấp
59 Chương 59: Theo đuổi
60 Chương 60: Tai nghe
61 Chương 61: Biết
62 Chương 62: Hẹn
63 Chương 63: Trả lời
64 Chương 64: Say
65 Chương 65: Thanh minh
66 Chương 66: Thu tay
67 Chương 67: Ngủ ngon
68 Chương 68: Làm rõ
69 Chương 69: Mượn nước
70 Chương 70: Nói dối
71 Chương 71: Có việc
72 Chương 72: Hoạt động
73 Chương 73: Biết
74 Chương 74: Đã qua
75 Chương 75: Đáp lại
76 Chương 76: Xác nhận
77 Chương 77: Nắm tay
78 Chương 78: Bạn gái
79 Chương 79: Hôn
80 Chương 80: Buồn bực
81 Chương 81: Giằng co
82 Chương 82: Tâm Sự
83 Chương 83: Chương Trình
84 Chương 84: Ghi Hình
85 Chương 85: Phá Vỡ
86 Chương 86: Tỉnh Táo
87 Chương 87: Suốt Đêm
88 Chương 88: Lót Dạ
89 Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90 Chương 90: Mất Nước
91 Chương 91: Món quà
92 Chương 92: Ăn kẹo
93 Chương 93: Tình thâm
94 Chương 94: Chương trình
95 Chương 95: Gấp đôi
96 Chương 96: Thay đổi
97 Chương 97: Chia sẻ
98 Chương 98: Gặp mặt
99 Chương 99: Đau lòng
100 Chương 100: Trở mình
101 Chương 101: Mưa
102 Chương 102: Không vui
103 Chương 103: Tiện đường
104 Chương 104: Hoa bông
105 Chương 105: Bạn thân
106 Chương 106: Pháo hoa
107 Chương 107: Quảng cáo
108 Chương 108: Khiêu khích
109 Chương 109: Ghen
110 Chương 110: Cảm ơn
111 Chương 111: Chương trình
112 Chương 112
113 Chương 113: Nghe lén
114 Chương 114: Ăn nhẹ
115 Chương 115: Có chuyện
116 Chương 116: Giải thích
117 Chương 117: Làm rõ
118 Chương 118: Quan hệ
119 Chương 119: Cấm nói chuyện
120 Chương 120: Được
121 Chương 121: Nói chuyện
122 Chương 122: Phim điện ảnh
123 Chương 123: Vấn đề chính
124 Chương 124: Trở về
125 Chương 125: Thay người
126 Chương 126: Ngã xuống
127 Chương 127: Phòng bệnh
128 Chương 128: Không xứng
129 Chương 129: Phòng bệnh
130 Chương 130: Mảnh giấy
131 Chương 131: Quyết định
132 Chương 132: Lễ mừng
133 Chương 133: Quyết định
134 Chương 134: Gặp
135 Chương 135: Nghe lén
136 Chương 136
137 Chương 137: Đuổi theo
138 Chương 138: Nhớ nhung
139 Chương 139: Tiếp nhận
140 Chương 140: Rời đi
141 Chương 141: Phản ứng
142 Chương 142: Nhớ nhung
143 Chương 143: Trở lại
144 Chương 144: Gặp nhau
145 Chương 145: Hôn
146 Chương 146: Tương tụ
147 Chương 147: Yêu xa
148 Chương 148: Làm gì đấy!
149 Chương 149: Nữ thứ
150 Chương 150: Quay phim
151 Chương 151: Kỹ thuật
152 Chương 152: Thổ lộ
153 Chương 153: Đóng Thế
154 Chương 154: Hoa Hồng
155 Chương 155: Tìm Hiểu
156 Chương 156: Quan Trọng
157 Chương 157: Đánh Cờ
158 Chương 158: Công Bằng
159 Chương 159: Món Quà
160 Chương 160: Gặp Mặt
161 Chương 161: Hôn Hôn
162 Chương 162: Chủ Đề Nóng
163 Chương 163: Tắm
164 Chương 164: Nghe Lời
165 Chương 169: Câu Cá
166 Chương 170: Thổ Lộ
167 Chương 171: Cầu Hôn
168 Chương 172: Hợp Pháp
169 Chương 173: Phúc Lợi
170 Chương 174: Tin Đồn
171 Chương 175: Tập Kích Ngực
172 Chương 176: Vả Mặt
173 Chương 177: Tắm
174 Chương 178: Bóc Phốt
175 Chương 179: Kết
176 Chương 180: Phiên Ngoại
177 Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178 Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179 Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180 Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181 Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182 Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183 Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học
Chapter

Updated 183 Episodes

1
Chương 1: Nổ tung
2
Chương 2: Lên men
3
Chương 3: Gặp mặt
4
Chương 4: Nổi giận
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Gặp lại
7
Chương 7: Nói chuyện
8
Chương 8: Lúng túng
9
Chương 9: Bữa tiệc
10
Chương 10: Tặng quà
11
Chương 11: Châm chọc
12
Chương 12: Bẩn rồi
13
Chương 13: Từ chối
14
Chương 14: Ôm
15
Chương 15: Thử vai
16
Chương 16: Ăn trưa
17
Chương 17: Vòng cổ
18
Chương 18: Giải thích
19
Chương 19: Chụp ảnh
20
Chương 20: Scandal
21
Chương 21: Quy tắc ngầm
22
Chương 22: Đáp trả
23
Chương 23: Hiểu lầm
24
Chương 24: Đi ăn
25
Chương 25: Liên hoan
26
Chương 26: Về nhà
27
Chương 27: Lăng xê
28
Chương 28: Chuyển lời
29
Chương 29: Mất điện
30
Chương 30: Ngủ ngon
31
Chương 31: Thẳng thắn
32
Chương 32: Quan hệ
33
Chương 33: Chạm mặt
34
Chương 34: Mời rượu
35
Chương 35: Liên lạc
36
Chương 36: Nói chuyện
37
Chương 37: Đàm phán
38
Chương 38: Khẩu vị
39
Chương 39: Ở chung
40
Chương 40: Tin
41
Chương 41: Thanh toán xong
42
Chương 42: Đi làm
43
Chương 43: Bôi thuốc
44
Chương 44: Nằm mơ
45
Chương 45: Hợp tác
46
Chương 46: Tâm sự
47
Chương 47: Phạm sai lầm
48
Chương 48: Tiện
49
Chương 49: Quyết định
50
Chương 50: Tin tức
51
Chương 51: Phương án
52
Chương 52: Tương tác
53
Chương 53: Đợi người
54
Chương 54: Cơ hội
55
Chương 55: Ở chung
56
Chương 56: Quan sát đoàn phim
57
Chương 57: Quan hệ
58
Chương 58: Tranh chấp
59
Chương 59: Theo đuổi
60
Chương 60: Tai nghe
61
Chương 61: Biết
62
Chương 62: Hẹn
63
Chương 63: Trả lời
64
Chương 64: Say
65
Chương 65: Thanh minh
66
Chương 66: Thu tay
67
Chương 67: Ngủ ngon
68
Chương 68: Làm rõ
69
Chương 69: Mượn nước
70
Chương 70: Nói dối
71
Chương 71: Có việc
72
Chương 72: Hoạt động
73
Chương 73: Biết
74
Chương 74: Đã qua
75
Chương 75: Đáp lại
76
Chương 76: Xác nhận
77
Chương 77: Nắm tay
78
Chương 78: Bạn gái
79
Chương 79: Hôn
80
Chương 80: Buồn bực
81
Chương 81: Giằng co
82
Chương 82: Tâm Sự
83
Chương 83: Chương Trình
84
Chương 84: Ghi Hình
85
Chương 85: Phá Vỡ
86
Chương 86: Tỉnh Táo
87
Chương 87: Suốt Đêm
88
Chương 88: Lót Dạ
89
Chương 89: Bác Bỏ Tin Đồn
90
Chương 90: Mất Nước
91
Chương 91: Món quà
92
Chương 92: Ăn kẹo
93
Chương 93: Tình thâm
94
Chương 94: Chương trình
95
Chương 95: Gấp đôi
96
Chương 96: Thay đổi
97
Chương 97: Chia sẻ
98
Chương 98: Gặp mặt
99
Chương 99: Đau lòng
100
Chương 100: Trở mình
101
Chương 101: Mưa
102
Chương 102: Không vui
103
Chương 103: Tiện đường
104
Chương 104: Hoa bông
105
Chương 105: Bạn thân
106
Chương 106: Pháo hoa
107
Chương 107: Quảng cáo
108
Chương 108: Khiêu khích
109
Chương 109: Ghen
110
Chương 110: Cảm ơn
111
Chương 111: Chương trình
112
Chương 112
113
Chương 113: Nghe lén
114
Chương 114: Ăn nhẹ
115
Chương 115: Có chuyện
116
Chương 116: Giải thích
117
Chương 117: Làm rõ
118
Chương 118: Quan hệ
119
Chương 119: Cấm nói chuyện
120
Chương 120: Được
121
Chương 121: Nói chuyện
122
Chương 122: Phim điện ảnh
123
Chương 123: Vấn đề chính
124
Chương 124: Trở về
125
Chương 125: Thay người
126
Chương 126: Ngã xuống
127
Chương 127: Phòng bệnh
128
Chương 128: Không xứng
129
Chương 129: Phòng bệnh
130
Chương 130: Mảnh giấy
131
Chương 131: Quyết định
132
Chương 132: Lễ mừng
133
Chương 133: Quyết định
134
Chương 134: Gặp
135
Chương 135: Nghe lén
136
Chương 136
137
Chương 137: Đuổi theo
138
Chương 138: Nhớ nhung
139
Chương 139: Tiếp nhận
140
Chương 140: Rời đi
141
Chương 141: Phản ứng
142
Chương 142: Nhớ nhung
143
Chương 143: Trở lại
144
Chương 144: Gặp nhau
145
Chương 145: Hôn
146
Chương 146: Tương tụ
147
Chương 147: Yêu xa
148
Chương 148: Làm gì đấy!
149
Chương 149: Nữ thứ
150
Chương 150: Quay phim
151
Chương 151: Kỹ thuật
152
Chương 152: Thổ lộ
153
Chương 153: Đóng Thế
154
Chương 154: Hoa Hồng
155
Chương 155: Tìm Hiểu
156
Chương 156: Quan Trọng
157
Chương 157: Đánh Cờ
158
Chương 158: Công Bằng
159
Chương 159: Món Quà
160
Chương 160: Gặp Mặt
161
Chương 161: Hôn Hôn
162
Chương 162: Chủ Đề Nóng
163
Chương 163: Tắm
164
Chương 164: Nghe Lời
165
Chương 169: Câu Cá
166
Chương 170: Thổ Lộ
167
Chương 171: Cầu Hôn
168
Chương 172: Hợp Pháp
169
Chương 173: Phúc Lợi
170
Chương 174: Tin Đồn
171
Chương 175: Tập Kích Ngực
172
Chương 176: Vả Mặt
173
Chương 177: Tắm
174
Chương 178: Bóc Phốt
175
Chương 179: Kết
176
Chương 180: Phiên Ngoại
177
Chương 181: Ngoại Truyện Trường Học
178
Chương 182: Ngoại Truyện Trường Học
179
Chương 183: Ngoại Truyện Trường Học
180
Chương 184: Ngoại Truyện Trường Học
181
Chương 185: Ngoại Truyện Trường Học
182
Chương 186: Ngoại Truyện Trường Học
183
Chương 187: Ngoại Truyện Trường Học