Chương 24: Nổ tung

Đàm Tiểu Duệ nghe Thẩm Đường Cửu nói xong không có trả lời ngay, ánh mắt bé chăm chú biểu tình nghiêm túc, hiển nhiên cũng đang tỉ mỉ suy nghĩ.

Thẩm Đường Cửu tiếp tục nói bổ sung: “Dĩ nhiên, nếu như con cảm thấy như vậy rất phiền phức, cha cũng sẽ căn cứ tình huống của con giúp con tìm thầy giáo riêng tùy theo tài năng tới đâu để dạy dỗ, cẩn thận giáo dục con, nỗ lực khai phá sự thông minh của con.”

“Con... Con nghe lời cha.” Đàm Tiểu Duệ cuối cùng đáp lại một câu như vậy.

Tước đây bé sở dĩ không thích đi học, chủ yếu là vì muốn ở nhà giám sát ba ba vô căn cứ kia, nếu hiện tại ba ba có cha bảo vệ, vậy bé đi học cũng không sao, coi như là đi trải nghiệm sinh hoạt của đứa nhỏ bình thường.

Huống chi, cha trịnh trọng cùng bé thương lượng như thế, làm cho bé có loại cảm giác chính mình giống như người lớn, cho nên, Đàm Tiểu Duệ quyết định nghe lời cha.

Dù sao cha so với ba ba đáng tin hơn, nhất định sẽ vì bé tìm được trường học thích hợp.

Thẩm Đường Cửu lộ ra nụ cười vui mừng, xoa xoa đầu Đàm Tiểu Duệ: “Được, vậy thì chờ về nhà sẽ tỉ mỉ đàm luận vấn đề này.”

“Dạ!” Đàm Tiểu Duệ ngoan ngoãn gật gật đầu.

Thẩm Đường Cửu thay đổi đề tài: “Buổi tối con muốn ăn cái gì?”

“Con muốn mua cho ba ba chút đồ ăn bổ máu.” Đàm Tiểu Duệ hiểu chuyện nhìn sang Đàm Minh Triết còn đang ngủ, rồi lại mong mỏi mà nhìn về phía Thẩm Đường Cửu.

“Được, không thành vấn đề!” Thẩm Đường Cửu nhìn đồng hồ, đứng lên nói, “Đi, chúng ta cùng đi siêu thị.”

Đàm Tiểu Duệ rất vui vẻ nhảy xuống ghế sô pha, chuẩn bị xuất phát.

“Con chờ cha một chút, cha đi nói với chú Lục một tiếng.”

“Dạ!”

Thời điểm Thẩm Đường Cửu đi vào phòng làm việc, Lục Dương đã đo lường xong huyết dịch, vào lúc này đang nghiên cứu dây thừng nên làm thế nào.

“Lục Dương, tôi cùng Tiểu Duệ muốn đi siêu thị, cậu trước tiên nghỉ ngơi một lát, lấy cho tôi mượn chìa khóa xe của cậu.”

“Chìa khoá để ở trên quầy chỗ cửa ra vào.” Lục Dương nghe Thẩm Đường Cửu nói như vậy liền tạm thời buông đồ vật trên tay xuống, cùng hắn đi ra khỏi phòng làm việc, “Người tí hon còn chưa tỉnh sao?”

“Ừ, để cho cậu ấy ngủ thêm một chút đi. Tôi cùng Tiểu Duệ đi siêu thị mua chút đồ ăn bổ máu, thuận tiện mua chút nguyên liệu nấu ăn.” Thẩm Đường Cửu nói, “Cậu muốn ăn cái gì, tiện thể tôi mua giúp cậu.”

“Mua chút thịt bò đỏ và quả nho đi!” Lục Dương suy nghĩ một chút, “Vậy thôi là được, tôi cũng không cần cái gì cả.”

Nhắc tới quả nho, Thẩm Đường Cửu liền nhớ đến hình ảnh Đàm Tiểu Duệ bám vào cửa sổ xe nhìn vườn cây nho phía bên ngoài, vẻ mặt vô cùng thèm ăn. Hắn không nhịn được nở nụ cười nói: “Được, vậy chúng tôi đi.”

Thẩm Đường Cửu mở xe Lục Dương mang theo Đàm Tiểu Duệ đi siêu thị gần đó.

Cũng may hắn từng ở bên này sống qua một đoạn thời gian, cho nên hắn biết đến siêu thị ở nơi nào.Đàm Tiểu Duệ cũng có chút ký ức, nhìn cảnh sắc bên ngoài hồi ức liền trở về. Lúc trước ba ba hình như đã dắt bé đi siêu thị phụ cận.

“Con cùng ba ba con chuyển về bên này sống là lúc nào?” Thẩm Đường Cửu hỏi bé.

“Lúc ba tuổi ạ.” Đàm Tiểu Duệ trả lời.

“Ba ba con trước đây cũng thường gặp phải phiền phức sao?” Thẩm Đường Cửu lại hỏi tiếp.

“Bình thường ba ba giải quyết xong phiền phức mới trở về nhà.”

Như vậy a...

Thẩm Đường Cửu trầm mặc một hồi, nghe Đàm Tiểu Duệ đột nhiên hỏi hắn: “Cha... Cha sẽ mang con đi công viên trò chơi chơi sao?”

“Con thích đi công viên trò chơi sao?” Thẩm Đường Cửu có chút kinh ngạc.

Đàm Tiểu Duệ sốt sắng mà gật gật đầu.

“Có thể a, bất quá bây giờ không được.”

“Không phải hiện tại.” Đàm Tiểu Duệ từ ghế sau hướng tới phía trước thăm dò, thân thể để sát vào Thẩm Đường Cửu nhỏ giọng nói, “Vậy cha sẽ dẫn con đi chơi sao?”

“Trẻ con vẫn cần người lớn đi cùng mà.” Thẩm Đường Cửu cảm thấy được bé hỏi vấn đề này rất kỳ quái.

“Đúng nha! Khà khà.” Đàm Tiểu Duệ cười cười, hài lòng ngồi trở lại, lắc bàn chân nhỏ tiếp tục xem phong cảnh ngoài cửa sổ.

Ba ba lại doạ bé! Hừ!

Thẩm Đường Cửu nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu ra sao, hắn lắc đầu cười.

Phỏng chừng trẻ con thỉnh thoảng sẽ hỏi chút vấn đề không giải thích được đi.

Cùng Thẩm Đường Cửu đi dạo siêu thị đã có một lần kinh nghiệm, cho nên thời điểm khi Thẩm Đường Cửu mạnh mẽ mà ôm lấy bé để bên trong xe mua sắm, Đàm Tiểu Duệ một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc.

“Cha, con sau này sẽ ở cùng cha sao ạ?” Đàm Tiểu Duệ ngồi ở trong xe mua sắm, đối mặt Thẩm Đường Cửu, thỉnh thoảng hỏi hắn một vấn đề.

“Ừ, cái này phải xem ý nguyện của chính con. Con muốn ở cùng cha vậy thì chúng ta sẽ ở cùng nhau, nếu như con muốn sống cùng ông bà nội, cũng có thể ở cùng bọn họ.” Thẩm Đường Cửu đẩy bé đến khu hoa quả, trước tiên chọn hai chùm nho.

Đàm Tiểu Duệ rất nhanh nhẹn tại thời điểm hắn chọn nho lấy mấy cái túi đựng đồ, đem chùm nho Thẩm Đường Cửu đưa cho để vào, đôi mắt long lanh, xem ra chọn cái này quả nhiên đúng tâm ý của bé.

“Ông nội có thích con không ạ?” Đàm Tiểu Duệ để xong chùm nho, lại bắt đầu hỏi tiếp một vấn đề.

Bé đã gặp Đường Thu Diệp, bà nội rất yêu thích bé, cho nên bé không có hỏi bà nội có thích bé hay không, mà là hỏi ông nội chưa từng gặp mặt, có thích bé không.

Thẩm Đường Cửu trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng lại cho ra đáp án khẳng định: “Có a!”

“Nhưng là trước đây con chưa từng gặp mặt ông nội, ông nội cũng chưa từng thấy con. Con đột nhiên nhô ra, có thể rất kỳ quái hay không?”Thẩm Đường Cửu lại chọn mấy quả táo tây để vào túi giữ tươi Đàm Tiểu Duệ đưa cho: “Có cái gì kỳ quái, những việc này không cần con bận tâm vớ vẩn, cha cùng bà nội sẽ giúp con quyết định.”

“Vậy ba ba con thì sao?” Đàm Tiểu Duệ làm nền lâu như vậy, kỳ thực muốn hỏi nhất vẫn là Đàm Minh Triết.

“Ba ba con làm sao?” Thẩm Đường Cửu đẩy Đàm Tiểu Duệ qua bên kia cầm hai hộp dâu tây còn có quýt, sau đó chuyển hướng đến khu đồ đông lạnh chọn lựa thịt bò.

“Chuyện của ba ba... Phải nói cho ông nội bà nội biết ạ? Bọn họ... Có thể chán ghét ba ba hay không?” Đàm Tiểu Duệ người nhỏ mà ma mãnh, thời điểm bé ở vườn trẻ thấy những đứa nhỏ khác đều có ba mẹ, nhưng bé không có mẹ, chỉ có ba ba.

Hiện tại liền từ một người cha biến thành hai người cha, hơn nữa bây giờ bé và ba ba đều đang gặp phải phiền phức, cha có thể tiếp thu, nhưng ông bà nội phỏng chừng rất khó tiếp thu đi?

“Ba ba thật đáng thương... Bị biến nhỏ như vậy, con trai còn phải phân ra một nửa, ba ba khẳng định rất khó vượt qua...” Đàm Tiểu Duệ yếu ớt mà bổ sung, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cánh mũi đau xót, nháy mắt một cái, trên lông mi liền dính một giọt nước mắt. Đàm Tiểu Duệ cúi đầu, nước mắt rất nhanh thuận theo cánh mũi rơi xuống.

Thẩm Đường Cửu nhìn bé bất thình lình rơi nước mắt nhất thời bị sợ hết hồn, hắn bỗng nhiên cảm thấy Đàm Tiểu Duệ tên tiểu tử này có chút mẫn cảm, còn rất có năng khiếu suy nghĩ lung tung...

Đến cùng vẫn còn là một đứa trẻ a...

Thẩm Đường Cửu dừng bước lại, quay người đem Đàm Tiểu Duệ từ trong xe mua sắm ôm ra, kiên trì giải thích cho bé: “Chuyện của ba ba tạm thời để xuống, chúng ta trước tiên không nói cho ông bà nội.”

Đàm Tiểu Duệ lấy ống tay áo cà cà nước mắt, yên lặng gật gật đầu.

“Sự tình của ba ba, giao cho cha giải quyết là được. Cái gì con cũng không cần lo lắng. Ông bà nội cũng sẽ không hỏi con vấn đề gì.” Thẩm Đường Cửu giúp Đàm Tiểu Duệ xoa xoa vệt nước mắt trên gương mặt, suy nghĩ một chút liền bỏ thêm một câu, “Cha sẽ không bỏ mặc ba ba con, đừng khóc.”

Câu nói này quả nhiên hữu hiệu, Đàm Tiểu Duệ hút hấp cái mũi, khóc thút thít mà ôm cổ Thẩm Đường Cửu, giọng buồn buồn từ sau đầu truyền đến: “Cảm tạ cha, cha là người tốt.”

Được dính nhãn mác 'người tốt' Thẩm Đường Cửu bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn vỗ nhẹ phía sau lưng Đàm Tiểu Duệ, thầm nghĩ, hắn nếu là người tốt, làm sao có khả năng bị một lớn một nhỏ đột nhiên nhô ra này nắm mũi dẫn đi? Còn nhiễu loạn cuộc sống yên tĩnh của hắn...

Vì an ủi tiểu tâm linh bất an của Đàm Tiểu Duệ, Thẩm Đường Cửu liền mua cho bé đồ chơi khủng long điều khiển từ xa.

Khủng long kia được chế luyện từ plastic, còn mang theo cánh nhỏ, thuộc chủng loại Dực Long. Ngược lại theo nhân viên giới thiệu món đồ này có thể tự do điều khiển bước đi, còn phát ra âm thanh tương tự khủng long, rất chân thực.

Đàm Tiểu Duệ vừa mới bắt đầu còn bị thanh âm kia dọa sợ hết hồn, bất quá sau đó lại không nhịn được cảm thấy thích thú.

Vì vậy Thẩm Đường Cửu liền quyết định mua.

Thanh toán xong, Thẩm Đường Cửu đẩy một xe mua sắm tràn đầy đồ vật đi ra ngoài, bên trong đã không còn chỗ cho Đàm Tiểu Duệ ngồi, cho nên Đàm Tiểu Duệ ôm khủng long đi phía sau Thẩm Đường Cửu.

Sợ bé bị người khác chen lấn, Thẩm Đường Cửu để cho bé cầm quần áo của mình.

Thẩm Đường Cửu cố ý mua mấy cái túi, đem nguyên liệu nấu ăn, hoa quả phân loại sắp xếp gọn gàng, lúc này mới bỏ vào cốp sau.

Trên đường trở về Thẩm Đường Cửu mở ra âm nhạc trên xe, chính là ca khúc 'quả táo nhỏ' đang rất lưu hành Đàm Tiểu Duệ ngồi ở ghế phía sau cũng lắc lư thân thể theo nhạc, còn hát vài câu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười vui sướng.

Thẩm Đường Cửu thoáng yên lòng -- xem ra thời điểm mới vừa tại siêu thị tâm linh thủy tinh của đứa nhỏ đã được chữa khỏi.

Xe mới vừa chuyển hướng chạy đến biệt thự nhà Lục Dương, trên con đường đó phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, một luồng khói đen bay lên trời, khói đen chậm rãi tản ra, ánh lửa cũng thuận theo đó mà bay lên.

Thẩm Đường Cửu đột nhiên giẫm lên chân phanh, tay cầm vô lăng xiết chặt, hắn nhìn thấy vị trí vừa xảy ra vụ nổ có chút choáng váng -- nếu như hắn không nhìn lầm, chỗ kia chính là.. nhà của Lục Dương.

Vừa nãy một chút chấn động cũng khiến xe mất phương hướng, Đàm Tiểu Duệ bị dọa sợ hết hồn, bé ngồi ở ghế phía sau, tầm nhìn bị che khuất, vì vậy thò người ra hỏi Thẩm Đường Cửu: “Làm sao vậy ạ? Động đất sao?”

Thẩm Đường Cửu đột nhiên đưa tay ngăn lại tầm mắt Đàm Tiểu Duệ: “Ngồi xuống!”

Đàm Tiểu Duệ bị âm thanh nghiêm nghị của cha trấn trụ, bé ngoan ngồi xuống.

Thẩm Đường Cửu hít sâu một hơi, thật nhanh đem lo lắng trong lòng đè xuống, đại não cố gắng bình tĩnh vận chuyển.

Hắn nên trực tiếp đi qua xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, hay là nhân cơ hội này mang Đàm Tiểu Duệ rời đi?

Đối phương lúc này ra tay, nhất định là nhìn trúng hắn đã rời đi.

Kết quả hại hắn làm phiền hà đến Lục Dương...

Còn có... Đàm Minh Triết...

Thẩm Đường Cửu chần chờ, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng Đàm Tiểu Duệ rít gào: “Ba ba.... “

Nguyên lai Đàm Tiểu Duệ sau khi ngồi trở về ngược lại từ cánh tay Thẩm Đường Cửu vẫn đang chặn trước mắt bé, tìm được tầm nhìn tốt -- bé nhìn thấy vụ nổ! Cũng nhìn thấy nơi xảy ra vụ nổ đưa tới ánh lửa cùng khói đen!

Bằng trí nhớ Đàm Tiểu Duệ, bé rất nhanh suy đoán ra -- nơi kia chính là nhà chú Lục!

Đàm Tiểu Duệ thật giống như bị dọa cho phát sợ, khủng long ôm trong tay bị bé ném đến một bên, bé giống như con thú nhỏ điên cuồng, không có phương pháp gì mà lôi kéo dây an toàn trên người, kết quả càng nhanh càng không mở ra được, tay nhỏ bị mảnh thép của dây an toàn kẹp lại, đau đến mức bé quát to một tiếng, bàn chân nhỏ đột nhiên đá về ghế dựa phía trước.

Thẩm Đường Cửu phục hồi tinh thần lại, trước tiên nhoài người ra giúp bé mở ra dây an toàn, vốn là muốn đem bé ôm tới an ủi một chút, kết quả Đàm Tiểu Duệ lại đẩy cánh tay hắn ra, bỗng nhiên đưa tay nhỏ ra đi mở cửa xe!

Tác giả có lời muốn nói: cầu bao dưỡng a.

Hết chương 24.

Edit có lời muốn nói: Thương Duệ Duệ bảo bối quá!

Chapter
1 Chương 1: Con gấu hài tử hay là con gấu ba ba?
2 Chương 2: Vòng tay bạc
3 Chương 3: Bất ngờ
4 Chương 4: Phiêu dương quá hải tìm bảo tiêu
5 Chương 5: Nhanh trí
6 Chương 6: Khóc công + kỹ năng diễn xuất = thêm cái bà nội
7 Chương 7: Uỷ thác này nhận hay là không nhận?
8 Chương 8: Liền sống ở đây đi
9 Chương 9: Tìm cha
10 Chương 10: Chỉ anh đáng tin!
11 Chương 11: Lão mẹ suy nghĩ nhiều
12 Chương 12: Bị theo dõi
13 Chương 13: Là do cậu sinh sao?
14 Chương 14: Rất ra dáng
15 Chương 15: Phạm hoa si
16 Chương 16: Có thể là cha đẻ con
17 Chương 17: Thực sự là cha đẻ! tìm vận may rồi!
18 Chương 18: Trừng liền trừng đi
19 Chương 19: Vui lòng nhận
20 Chương 20: Vật trang sức hình người
21 Chương 21: Ba điều cam kết
22 Chương 22: Chế tạo riêng
23 Chương 23: Nhất kiến chung tình cái quỷ gì
24 Chương 24: Nổ tung
25 Chương 25: Biến cố
26 Chương 26: Quyết định mới
27 Chương 27: Âu Dương Văn
28 Chương 28: Về nhà
29 Chương 29: Số chó ngáp phải ruồi
30 Chương 30: Album
31 Chương 31: Anh có phải gay không?
32 Chương 32: Ở chung
33 Chương 33: Thanh thanh thản thản cũng là hạnh phúc
34 Chương 34: Trở lại bình thường?
35 Chương 35: Phù hợp
36 Chương 36: Giao du
37 Chương 37: Có hai người cha thật tốt
38 Chương 38: Đua thuyền
39 Chương 39: Phát sốt
40 Chương 40: Chăm sóc
41 Chương 41: Ai, mắc cỡ chết người
42 Chương 42: Người biến dị
43 Chương 43: Phòng ngự hay xuất kích
44 Chương 44: Bạn gái học viện y khoa
45 Chương 45: Lý do gì?!
46 Chương 46: Cường cường liên thủ
47 Chương 47: Cuộc hẹn
48 Chương 48: Bái sư
49 Chương 49: Thất tình
50 Chương 50: Trái táo nhỏ
51 Chương 51: Thí nghiệm
52 Chương 52: Làm nũng
53 Chương 53: Xin chào, cậu bé đẹp trai!
54 Chương 54: Âm mưu
55 Chương 55: Tin cậy
56 Chương 56: Bắt cóc
57 Chương 57: Đổi người
58 Chương 58: Gây mê
59 Chương 59: Bị thương
60 Chương 60: Giận dữ
61 Chương 61: Anh yêu em
62 Chương 62: Túng quẫn
63 Chương 63: Khoe ân ái
64 Chương 64: Ước ao
65 Chương 65: Xuất viện
66 Chương 66: Mời
67 Chương 67: Kinh hỉ
68 Chương 68: Gặp gia trưởng
69 Chương 69: Bộc lộ
70 Chương 70: Ảnh cả gia đình
71 Chương 71: Quyết định
72 Chương 72: Tuần trăng mật
73 Chương 73: Đứa bé thứ hai xuất hiện
74 Chương 74: Các loại săn sóc
75 Chương 75: Thời gian mang thai hằng ngày
76 Chương 76: Nguy cơ
77 Chương 77: Tự cứu
78 Chương 78: Đứa bé thứ hai ra đời
79 Chương 79: Tiệc đầy tháng
80 Chương 80: Lễ cưới 【 kết thúc 】
81 Chương 81: Phiên ngoại
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Con gấu hài tử hay là con gấu ba ba?
2
Chương 2: Vòng tay bạc
3
Chương 3: Bất ngờ
4
Chương 4: Phiêu dương quá hải tìm bảo tiêu
5
Chương 5: Nhanh trí
6
Chương 6: Khóc công + kỹ năng diễn xuất = thêm cái bà nội
7
Chương 7: Uỷ thác này nhận hay là không nhận?
8
Chương 8: Liền sống ở đây đi
9
Chương 9: Tìm cha
10
Chương 10: Chỉ anh đáng tin!
11
Chương 11: Lão mẹ suy nghĩ nhiều
12
Chương 12: Bị theo dõi
13
Chương 13: Là do cậu sinh sao?
14
Chương 14: Rất ra dáng
15
Chương 15: Phạm hoa si
16
Chương 16: Có thể là cha đẻ con
17
Chương 17: Thực sự là cha đẻ! tìm vận may rồi!
18
Chương 18: Trừng liền trừng đi
19
Chương 19: Vui lòng nhận
20
Chương 20: Vật trang sức hình người
21
Chương 21: Ba điều cam kết
22
Chương 22: Chế tạo riêng
23
Chương 23: Nhất kiến chung tình cái quỷ gì
24
Chương 24: Nổ tung
25
Chương 25: Biến cố
26
Chương 26: Quyết định mới
27
Chương 27: Âu Dương Văn
28
Chương 28: Về nhà
29
Chương 29: Số chó ngáp phải ruồi
30
Chương 30: Album
31
Chương 31: Anh có phải gay không?
32
Chương 32: Ở chung
33
Chương 33: Thanh thanh thản thản cũng là hạnh phúc
34
Chương 34: Trở lại bình thường?
35
Chương 35: Phù hợp
36
Chương 36: Giao du
37
Chương 37: Có hai người cha thật tốt
38
Chương 38: Đua thuyền
39
Chương 39: Phát sốt
40
Chương 40: Chăm sóc
41
Chương 41: Ai, mắc cỡ chết người
42
Chương 42: Người biến dị
43
Chương 43: Phòng ngự hay xuất kích
44
Chương 44: Bạn gái học viện y khoa
45
Chương 45: Lý do gì?!
46
Chương 46: Cường cường liên thủ
47
Chương 47: Cuộc hẹn
48
Chương 48: Bái sư
49
Chương 49: Thất tình
50
Chương 50: Trái táo nhỏ
51
Chương 51: Thí nghiệm
52
Chương 52: Làm nũng
53
Chương 53: Xin chào, cậu bé đẹp trai!
54
Chương 54: Âm mưu
55
Chương 55: Tin cậy
56
Chương 56: Bắt cóc
57
Chương 57: Đổi người
58
Chương 58: Gây mê
59
Chương 59: Bị thương
60
Chương 60: Giận dữ
61
Chương 61: Anh yêu em
62
Chương 62: Túng quẫn
63
Chương 63: Khoe ân ái
64
Chương 64: Ước ao
65
Chương 65: Xuất viện
66
Chương 66: Mời
67
Chương 67: Kinh hỉ
68
Chương 68: Gặp gia trưởng
69
Chương 69: Bộc lộ
70
Chương 70: Ảnh cả gia đình
71
Chương 71: Quyết định
72
Chương 72: Tuần trăng mật
73
Chương 73: Đứa bé thứ hai xuất hiện
74
Chương 74: Các loại săn sóc
75
Chương 75: Thời gian mang thai hằng ngày
76
Chương 76: Nguy cơ
77
Chương 77: Tự cứu
78
Chương 78: Đứa bé thứ hai ra đời
79
Chương 79: Tiệc đầy tháng
80
Chương 80: Lễ cưới 【 kết thúc 】
81
Chương 81: Phiên ngoại