Chương 21: Ba điều cam kết

Thẩm Đường Cửu bị lời của cậu chọc cười, thấy cậu dùng cả tay cả chân mà ôm đầu ngón tay của hắn, biết cậu sẽ không rơi xuống, liền cố ý quơ quơ tay: “Biết sợ chưa?”

Đàm Minh Triết vội vã lên tiếng trả lời: “Vâng vâng vâng!”

“Vậy chúng ta nói xong rồi, bây giờ chúng ta phải làm ba điều cam kết!” Thẩm Đường Cửu châm chước mở miệng, đang nghĩ phải làm sao cùng cái tên này thành lập cam kết.

“Có thể a, đừng nói ba điều, một trăm điều cũng được: Đều được!” Đàm Minh Triết sảng khoái nói, thuận tiện trộm nhìn xuống bồn cầu, ra hiệu Thẩm Đường Cửu để cho cậu rời xa bồn cầu, bây giờ bồn cầu đối với cậu mà nói không khác nào một vách núi sâu thăm thẳm! Ngã xuống ngay cả hài cốt cũng không còn!

“Thẩm thiếu gia, có thể rời sang bên cạnh không, tiểu nhân biết sai rồi.” Đàm Minh Triết cầu khẩn nói.

Thẩm Đường Cửu nghe vậy liền di chuyển sang bên cạnh, nhưng không biết sao, Đàm Minh Triết không cẩn thận trượt tay, cậu kêu rên một tiếng, rơi xuống dưới...

Thẩm Đường Cửu bị dọa sợ hết hồn, hắn chỉ là hù dọa Đàm Minh Triết, cũng không phải thật sự muốn đem cậu ta ném tới bồn cầu, nếu như thật sự rơi xuống bồn cầu, làm sao mà tìm được đây?

Nếu tìm được phỏng chừng người đã không còn sống... Không bị mùi thối hun chết mới là lạ.

Cho nên Thẩm Đường Cửu tay mắt lanh lẹ mà duỗi ra cái tay còn lại nhanh chóng bắt lấy, thế nhưng Đàm Minh Triết cũng đang giãy dụa, Thẩm Đường Cửu luống cuống tay chân bắt lấy cậu, Đàm Minh Triết bị chìa khóa vỗ ở trên mặt khiến cho đau đớn, cậu sử dụng bản lĩnh sở trường, xoay eo thả người nhảy một cái, bắt được chỗ nút thắt ống tay áo của Thẩm Đường Cửu, sau đó giống như con chuột nhỏ leo lên, mãi đến tận khi thuận theo cánh tay bò đến bả vai Thẩm Đường Cửu cũng chưa ngừng lại, trực tiếp từ nơi cổ Thẩm Đường Cửu chui vào bên trong!

Thẩm Đường Cửu chỉ cảm thấy cổ mình đến phía sau lưng một trận leng keng cạch cạch, thanh âm chìa khóa va chạm lanh lảnh, Đàm Minh Triết kẹt ở phía sau lưng Thẩm Đường Cửu liền dừng lại, lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Trời ạ, chạy hơi quá.”

Thẩm Đường Cửu: “...”

Đàm Minh Triết vù vù mà thở gấp, nhiệt khí nhào tới phía sau Thẩm Đường Cửu khiến cho hắn ngứa một trận, Thẩm Đường Cửu khẽ quát: “Còn không ra?!”

Đàm Minh Triết đáp lại nói: “Lập tức liền đi ra, lập tức!” Cậu bắt đầu tìm khe hở đi ra, bất quá áo sơ mi Thẩm Đường Cửu lại bị thắt lưng ghìm ở bên trong lưng quần, cậu chỉ có thể chui về phía trước.

Thẩm Đường Cửu bị cậu cọ cả người không dễ chịu, đưa tay kéo thắt lưng ra, sau đó đem chuỗi chìa khóa lách cách cùng Đàm Minh Triết đồng thời lấy ra.

Đàm Minh Triết liền ôm chặt lấy đầu ngón tay của hắn, sợ mình lại ngã xuống: “Thẩm thiếu gia, Thẩm công tử, anh là người lớn không chấp nhất trẻ con, hãy mau mang tôi ra ngoài đi.”

Thẩm Đường Cửu rời khỏi phòng vệ sinh, đi đến bồn rửa tay bên kia, mở vòi bông sen, đặt Đàm Minh Triết để ở một bên, chính mình vừa rửa tay vừa nói: “Hiện tại chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi.””Nói đi, tôi nghe đây!” Đàm Minh Triết lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu, vô cùng nghe lời mà ngồi ở trên bồn rửa tay, còn thuận tiện hơi co lạ góc tường, cậu sợ mình rơi vào bên trong bồn rửa tay bị nước cuồn trôi lần nữa.

“Con trai tôi có thể chăm sóc thật tốt, cũng không để cho nó phải chịu đựng bất cứ phiền phức gì.” Thẩm Đường Cửu châm chước từ ngữ, trước tiên mở miệng nói một câu như vậy.

Đàm Minh Triết gật đầu: “Cảm ơn, cảm ơn!”

“Về phần cậu...” Thẩm Đường Cửu kéo dài âm thanh, hơi dừng lại một chút, Đàm Minh Triết rất thức thời ngước đầu rửa tai lắng nghe, lòng nói nếu như Thẩm Đường Cửu nói ra để một mình cậu tự sinh tự diệt cậu cũng không dám nói lời oán hận.

“Cậu không thể tùy ý gặp rắc rối, phải hiểu thân phận của cậu bây giờ, mới vừa cậu cũng trải qua, đồ vật lúc trước đối với cậu là bình thường nhưng hiện tại lại thành vũ khí trí mạng, cho nên, điều thứ nhất là -- yên phận, nhận rõ hiện trạng.”

“Được được được, tôi nhận rõ.” Đàm Minh Triết gật đầu. Không phải đuổi cậu đi thì tốt rồi, vậy là được, điều kiện gì đó cậu đều tiếp nhận.”

“Đừng tiếp tục dùng loại ánh mắt sắc mị nhìn chằm chằm tôi.” Thẩm Đường Cửu nhớ tới thời điểm vừa mới ở bên trong phòng vệ sinh, người tí hon này thốt lên lời nói giống như mơ tưởng đến người anh em của hắn, nếu không phải hắn trong cơn kinh hoảng tự mình lọt hố, Thẩm Đường Cửu còn không nghĩ tới lúc trước cái tên này cười đến bỉ ổi như vậy là tại sao.

Chính mình tuy rằng cùng vị Đàm Minh Triết này là người trong giới, mà bị người tí hon cả ngày sắc mị mà nhìn chằm chằm hắn, không những không thể để cho hắn cảm thấy mình vô cùng mị lực, trái lại hết sức không được tự nhiên.

“A?” Đàm Minh Triết sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, “Được.”

Không cho xem, vậy thì vụng trộm xem.

“Điều thứ ba, sau khi trở lại nước B tôi có thể sẽ bận, Tiểu Duệ phải giao cho ba mẹ tôi hỗ trợ chăm sóc, cậu... Không có ý kiến gì chứ?”

“Không ý kiến, không ý kiến.” Đàm Minh Triết tiếp tục dễ dãi gật đầu, “Vậy tôi đi theo anh, hay đi theo Duệ Duệ.”

“Đi theo tôi!” Thẩm Đường Cửu nói xong liền đổi giọng, “Không, vẫn phải hỏi Tiểu Duệ một chút.”

Một đứa bé trong khoảng thời gian dài sớm chiều ở chung với ba ba, bây giờ phải dung nhập một ngôi nhà mới e sợ cần một quãng thời gian, không thể quá gấp gáp.

“Được, tôi hiểu rồi.” Đàm Minh Triết thu lại gương mặt cà lơ phất phơ, vô cùng ra dáng mà mở miệng, “Có cần phải bắt tay lập lời thề hay không?”

“Không cần!” Thẩm Đường Cửu rửa tay sạch sẽ, vẩy vẩy nước, lấy khăn lau sạch, đứng đối diện gương sửa sang lại quần áo một chút.

Tầm mắt của Đàm Minh Triết không tự chủ được bị hấp dẫn, Thẩm Đường Cửu ở trong gương nhìn thấy biểu tình của Đàm Minh Triết, ho nhẹ một tiếng.

Đàm Minh Triết vội vã thu tầm mắt lại, đứng lên, mắt nhìn thẳng rồi nhảy lên trên tay Thẩm Đường Cửu.

“Bên trong có ai không? Sao lại khóa cửa vào vậy?” Cửa phòng vệ sinh bên ngoài bị Thẩm Đường Cửu lúc tiến vào tiện tay khóa lại, vào lúc này bên ngoài có hai người đang đứng gõ cửa.Thẩm Đường Cửu đem Đàm Minh Triết từ chùm chìa khóa cởi xuống, bỏ vào túi quần của mình, sau đó mới đi mở cửa: “Do thói quen ở nhà, xin lỗi!”

Mấy người khác trợn tròn mắt lầm bầm vài tiếng cũng là không nói gì nữa, vòng qua hắn lục tục tiến vào.

Đàm Minh Triết tiếp thu dạy bảo, không dám mạo hiểm ra mặt trêu chọc Thẩm Đường Cửu, chỉ là ở bên trong túi quần của hắn yên lặng lườm một cái.

Thẩm Đường Cửu trở lại phòng VIP, Đàm Tiểu Duệ ngẩng đầu lên nhìn hắn nở nụ cười: “Cha, cha làm sao đi lâu như vậy, mau tới dùng cơm, đều trần chín hết rồi.”

“Ừ, con ăn đi.” Thẩm Đường Cửu sau khi tiến vào ngồi xong liền đem Đàm Minh Triết lấy ra, tìm cái đĩa gắp cho cậu hai mảnh thịt, một khối nhỏ đậu phụ cùng một mảng nhỏ lá rau, “Cậu cũng đói bụng đúng không? Ăn thế này có đủ hay không?”

Đàm Minh Triết: “... Đủ.”

Cậu cảm thấy cuộc sống bây giờ của cậu chỉ có thể nói là tạm ổn, không thể nói là sống tốt.

Nhìn thấy ăn ngon chỉ có thể ăn một chút, bình thường hành hiệp trượng nghĩa lúc này toàn bộ đều buông xuống, ngay cả đứa con bảo bối thích trêu chọc đùa giỡn nhất, cũng phải để cho người khác nuôi.

Ai!

Anh hùng gặp rủi ro, rồng mắc sông cạn a!

Lục Dương nhìn bộ dạng Đàm Minh Triết ăn uống nhất thời hứng thú, vừa nãy hắn cùng Đàm Tiểu Duệ ăn đã no, vào lúc này động đũa chỉ có Thẩm Đường Cửu một người -- Đàm Minh Triết trực tiếp dùng tay bốc.

Vì vậy Lục Dương liền nhìn chằm chằm Đàm Minh Triết thỉnh thoảng còn lấy điện thoại di động ra chụp mấy kiểu.

Đàm Minh Triết: “... Chụp cái gì mà chụp, tôi đã nói với anh, anh đừng nghĩ đăng ảnh tôi lên weibo, bằng không đừng trách tôi không khách khí.”

“Không, tôi chỉ muốn lưu làm kỷ niệm, nói không chắc ngày nào đó phát hiện cái gì còn có thể trợ giúp tôi nghiên cứu.” Lục Dương cười thu hồi điện thoại di động, khó giải thích được cảm thấy người tí hon này ngồi trong cái đĩa ăn phần thức ăn của mình, bộ dạng thực sự rất dễ thương.

Hắn cũng muốn có một người tí hon làm sao bây giờ?

Ăn uống no đủ, tính tiền xong liền lên đường trở về nhà.

Lục Dương quả nhiên quán triệt ý đồ mời khách của hắn, chạy đi trước thanh toán tiền.

Thẩm Đường Cửu thì lại dùng khăn giấy giúp Đàm Minh Triết lau tay lau mặt, sau khi lau khô ráo mới bỏ cậu vào túi quần.

-- nếu không thì quần áo của hắn sẽ dính dầu mỡ mất.

Trở lại biệt thự, Thẩm Đường Cửu lại kiểm tra một lần, xác định cùng thời điểm rời đi không có gì khác biệt.

Đàm Tiểu Duệ nên ngủ trưa, vì vậy Đàm Minh Triết xung phong nhận việc đi dỗ con trai ngủ, Thẩm Đường Cửu cũng không phản đối, nhìn theo bọn họ trở về phòng, lúc này mới ngồi xuống ghế sa lon, hỏi mượn máy vi tính của Lục Dương.

Lục Dương ngồi đối diện hắn chơi điện thoại di động, nghe vậy sững sờ: “Muốn máy vi tính làm gì?”

“Tôi tìm cho cậu vệ sĩ, cậu ta sẽ đến sau.” Thẩm Đường Cửu nói “Hiện tại phải đem tư liệu của cậu gửi đi.”

“Không cần đâu!” Lục Dương cảm thấy chính mình hiện tại rất an toàn, thêm một người vệ sĩ thời thời khắc khắc đi theo hắn, khiến hắn cảm thấy không quen.

“Đây không phải là chuyện cậu nói là được.” Thẩm Đường Cửu rất nghiêm túc mở miệng.

“Vậy được.” Lục Dương xoay người đi phòng sách lấy máy vi tính đưa cho Thẩm Đường Cửu.

Thẩm Đường Cửu đăng nhập vào hòm thư cá nhân của hắn, tìm ra tư liệu mấy năm trước của Lục Dương gửi cho Âu Dương Văn.

Trong phòng ngủ.

Đàm Tiểu Duệ nằm ở trên giường, cầm Đàm Minh Triết trong tay cười xấu xa nói: “Rốt cục có người có thể trị ba ba, thật vui vẻ a!” Đàm Tiểu Duệ hiện tại an lòng, bé cảm thấy ba ba trước đây quá vô căn cứ, bây giờ có người có thể trị ba ba, đương nhiên phải nói móc ba ba hai câu.

Hừ, để xem ba ba còn dám gây rắc rối hay không!

Đàm Minh Triết ôm cánh tay tùy ý để con trai coi cậu là đồ chơi chơi đùa, cậu không khách khí phản kích nói: “Vậy con cũng đừng nghĩ có thể ung dung tự tại, ba ba đã nói với con, người già yêu nhất là càm ràm, nếu như con không đi học ông bà nội của con nhất định sẽ niệm cho lỗ tai của con lên kén. Hơn nữa không ai dẫn con đi công viên trò chơi, không ai cùng con chơi game, đua xe kích thích mạo hiểm, trò chơi CS a! Cho nên a, đừng bỏ đá xuống giếng thằng nhóc thúi ạ!”

“Con vẫn có cha mà.” Đàm Tiểu Duệ bây giờ là fan hâm mộ của Thẩm Đường Cửu, bé khoe khoang, “Cha có thể mang con đi.” Hơn nữa cha cao to cường tráng như vậy, khẳng định so với ba ba lợi hại hơn.

“Cha con? Con cảm thấy cha con cứng nhắc như vậy có thể dẫn con đi chơi sao?” Đàm Minh Triết bĩu môi, đả kích Đàm Tiểu Duệ.

Đàm Tiểu Duệ nhíu mày: “Tại sao không thể mang con đi chơi?”

“Cha con phải tiếp nhận nhiệm vụ a! Còn phải bận chuyện của công ty. Coi như không có những chuyện kia, cha con da mặt mỏng không chịu được mất mặt, không thể cùng đứa nhỏ đi chơi trò trẻ con!” Đàm Minh Triết nỗ lực tăng độ thiện cảm của cậu trong lòng con trai, “Cho nên vẫn là ba ba tốt nhất đúng không?”

“... Con mới không tin.” Đàm Tiểu Duệ ngoài miệng nói không tin, nhưng biểu tình rối rắm trên gương mặt nhỏ đã bán đứng bé.

Đàm Minh Triết lén lút cười cười, không tiếp tục trêu đùa quá đáng, nghiêm túc nói: “Được rồi, tán gẫu đến đây là kết thúc! Nhanh lên ngủ đi một chút, mấy ngày nay để con cùng ba ba bay đi bay lại mệt lắm đúng không? Ngoan ai ya, ba ba dỗ con ngủ ha, đến, hôn ba ba một cái.”

Đàm Tiểu Duệ bĩu môi, nở nụ cười ở trên mặt Đàm Minh Triết hôn một cái, sau đó nhắm hai mắt lại.

Đàm Minh Triết mất công tốn sức mà đem chăn đắp cẩn thận cho bé, sau đó ngồi xuống bên gối Đàm Tiểu Duệ ngồi.

Đàm Tiểu Duệ lông mi run rẩy một hồi lại mở mắt ra hỏi: “Ba ba, cha thật sự sẽ không mang con đi chơi sao?”

Đàm Minh Triết nghiêm túc gật đầu: “Trăm phần trăm, bất quá con yên tâm, ba ba sẽ giúp con nói cho cha. Mau ngủ đi!”

Hết chương 21.

Edit có lời muốn nói: Ba điều cam kết mà tui thấy như hợp đồng hôn nhân -_-

Chapter
1 Chương 1: Con gấu hài tử hay là con gấu ba ba?
2 Chương 2: Vòng tay bạc
3 Chương 3: Bất ngờ
4 Chương 4: Phiêu dương quá hải tìm bảo tiêu
5 Chương 5: Nhanh trí
6 Chương 6: Khóc công + kỹ năng diễn xuất = thêm cái bà nội
7 Chương 7: Uỷ thác này nhận hay là không nhận?
8 Chương 8: Liền sống ở đây đi
9 Chương 9: Tìm cha
10 Chương 10: Chỉ anh đáng tin!
11 Chương 11: Lão mẹ suy nghĩ nhiều
12 Chương 12: Bị theo dõi
13 Chương 13: Là do cậu sinh sao?
14 Chương 14: Rất ra dáng
15 Chương 15: Phạm hoa si
16 Chương 16: Có thể là cha đẻ con
17 Chương 17: Thực sự là cha đẻ! tìm vận may rồi!
18 Chương 18: Trừng liền trừng đi
19 Chương 19: Vui lòng nhận
20 Chương 20: Vật trang sức hình người
21 Chương 21: Ba điều cam kết
22 Chương 22: Chế tạo riêng
23 Chương 23: Nhất kiến chung tình cái quỷ gì
24 Chương 24: Nổ tung
25 Chương 25: Biến cố
26 Chương 26: Quyết định mới
27 Chương 27: Âu Dương Văn
28 Chương 28: Về nhà
29 Chương 29: Số chó ngáp phải ruồi
30 Chương 30: Album
31 Chương 31: Anh có phải gay không?
32 Chương 32: Ở chung
33 Chương 33: Thanh thanh thản thản cũng là hạnh phúc
34 Chương 34: Trở lại bình thường?
35 Chương 35: Phù hợp
36 Chương 36: Giao du
37 Chương 37: Có hai người cha thật tốt
38 Chương 38: Đua thuyền
39 Chương 39: Phát sốt
40 Chương 40: Chăm sóc
41 Chương 41: Ai, mắc cỡ chết người
42 Chương 42: Người biến dị
43 Chương 43: Phòng ngự hay xuất kích
44 Chương 44: Bạn gái học viện y khoa
45 Chương 45: Lý do gì?!
46 Chương 46: Cường cường liên thủ
47 Chương 47: Cuộc hẹn
48 Chương 48: Bái sư
49 Chương 49: Thất tình
50 Chương 50: Trái táo nhỏ
51 Chương 51: Thí nghiệm
52 Chương 52: Làm nũng
53 Chương 53: Xin chào, cậu bé đẹp trai!
54 Chương 54: Âm mưu
55 Chương 55: Tin cậy
56 Chương 56: Bắt cóc
57 Chương 57: Đổi người
58 Chương 58: Gây mê
59 Chương 59: Bị thương
60 Chương 60: Giận dữ
61 Chương 61: Anh yêu em
62 Chương 62: Túng quẫn
63 Chương 63: Khoe ân ái
64 Chương 64: Ước ao
65 Chương 65: Xuất viện
66 Chương 66: Mời
67 Chương 67: Kinh hỉ
68 Chương 68: Gặp gia trưởng
69 Chương 69: Bộc lộ
70 Chương 70: Ảnh cả gia đình
71 Chương 71: Quyết định
72 Chương 72: Tuần trăng mật
73 Chương 73: Đứa bé thứ hai xuất hiện
74 Chương 74: Các loại săn sóc
75 Chương 75: Thời gian mang thai hằng ngày
76 Chương 76: Nguy cơ
77 Chương 77: Tự cứu
78 Chương 78: Đứa bé thứ hai ra đời
79 Chương 79: Tiệc đầy tháng
80 Chương 80: Lễ cưới 【 kết thúc 】
81 Chương 81: Phiên ngoại
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Con gấu hài tử hay là con gấu ba ba?
2
Chương 2: Vòng tay bạc
3
Chương 3: Bất ngờ
4
Chương 4: Phiêu dương quá hải tìm bảo tiêu
5
Chương 5: Nhanh trí
6
Chương 6: Khóc công + kỹ năng diễn xuất = thêm cái bà nội
7
Chương 7: Uỷ thác này nhận hay là không nhận?
8
Chương 8: Liền sống ở đây đi
9
Chương 9: Tìm cha
10
Chương 10: Chỉ anh đáng tin!
11
Chương 11: Lão mẹ suy nghĩ nhiều
12
Chương 12: Bị theo dõi
13
Chương 13: Là do cậu sinh sao?
14
Chương 14: Rất ra dáng
15
Chương 15: Phạm hoa si
16
Chương 16: Có thể là cha đẻ con
17
Chương 17: Thực sự là cha đẻ! tìm vận may rồi!
18
Chương 18: Trừng liền trừng đi
19
Chương 19: Vui lòng nhận
20
Chương 20: Vật trang sức hình người
21
Chương 21: Ba điều cam kết
22
Chương 22: Chế tạo riêng
23
Chương 23: Nhất kiến chung tình cái quỷ gì
24
Chương 24: Nổ tung
25
Chương 25: Biến cố
26
Chương 26: Quyết định mới
27
Chương 27: Âu Dương Văn
28
Chương 28: Về nhà
29
Chương 29: Số chó ngáp phải ruồi
30
Chương 30: Album
31
Chương 31: Anh có phải gay không?
32
Chương 32: Ở chung
33
Chương 33: Thanh thanh thản thản cũng là hạnh phúc
34
Chương 34: Trở lại bình thường?
35
Chương 35: Phù hợp
36
Chương 36: Giao du
37
Chương 37: Có hai người cha thật tốt
38
Chương 38: Đua thuyền
39
Chương 39: Phát sốt
40
Chương 40: Chăm sóc
41
Chương 41: Ai, mắc cỡ chết người
42
Chương 42: Người biến dị
43
Chương 43: Phòng ngự hay xuất kích
44
Chương 44: Bạn gái học viện y khoa
45
Chương 45: Lý do gì?!
46
Chương 46: Cường cường liên thủ
47
Chương 47: Cuộc hẹn
48
Chương 48: Bái sư
49
Chương 49: Thất tình
50
Chương 50: Trái táo nhỏ
51
Chương 51: Thí nghiệm
52
Chương 52: Làm nũng
53
Chương 53: Xin chào, cậu bé đẹp trai!
54
Chương 54: Âm mưu
55
Chương 55: Tin cậy
56
Chương 56: Bắt cóc
57
Chương 57: Đổi người
58
Chương 58: Gây mê
59
Chương 59: Bị thương
60
Chương 60: Giận dữ
61
Chương 61: Anh yêu em
62
Chương 62: Túng quẫn
63
Chương 63: Khoe ân ái
64
Chương 64: Ước ao
65
Chương 65: Xuất viện
66
Chương 66: Mời
67
Chương 67: Kinh hỉ
68
Chương 68: Gặp gia trưởng
69
Chương 69: Bộc lộ
70
Chương 70: Ảnh cả gia đình
71
Chương 71: Quyết định
72
Chương 72: Tuần trăng mật
73
Chương 73: Đứa bé thứ hai xuất hiện
74
Chương 74: Các loại săn sóc
75
Chương 75: Thời gian mang thai hằng ngày
76
Chương 76: Nguy cơ
77
Chương 77: Tự cứu
78
Chương 78: Đứa bé thứ hai ra đời
79
Chương 79: Tiệc đầy tháng
80
Chương 80: Lễ cưới 【 kết thúc 】
81
Chương 81: Phiên ngoại