Chương 6: Khóc công + kỹ năng diễn xuất = thêm cái bà nội

Đàm Tiểu Duệ vừa nói như thế, Thẩm Đường Cửu còn không có như thế nào, Đường Thu Diệp trước tiên không chịu được, cúi người đỡ lấy vai đứa nhỏ, tỉ mỉ nhìn một chút: “Cháu à cháu tên gì? Mẹ cháu là ai?”

Đàm Tiểu Duệ nước mắt lưng tròng nhìn Đường Thu Diệp: “Bà nội, cháu gọi Đàm Tiểu Duệ, cháu chưa từng thấy mẹ cháu, là cậu cháu nuôi cháu lớn lên.”

Đường Thu Diệp tâm trạng mừng thầm, tuy rằng không biết con trai ở nơi nào thiếu khoản nợ phong lưu, có đứa nhỏ như thế, bất quá đứa nhỏ này trưởng thành đáng yêu suất khí như vậy, lại rất hiểu chuyện, một tiếng bà nội này gọi xuống, mềm mại êm tai, tâm lý xinh đẹp nổi bong bóng, quả thực muốn bay lên trời.

“Mau đứng lên, trên đất lạnh a, từ từ nói, đừng có gấp.” Đường Thu Diệp thấy cháu trai từ trên trời rơi xuống, khóc đến mức thở không ra hơi, liền dìu bé đứng lên, dùng lời nhỏ nhẹ dỗ bé.

Thẩm Đường Cửu vào lúc này cũng kịp phản ứng, sẽ không có người vô duyên vô cớ mà gọi hắn là cha. Đứa nhỏ này có thể nói ra tin tức chính xác của hắn, đơn giản là có hạng mục để cho hắn tiếp nhận.

Như vậy… Người phụ nữ kia…

Thẩm Đường Cửu ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía người phụ nữ kia, sau đó chậm rãi đi tới: “Cô là mẹ của đứa

bé này?”

Người phụ nữ chần chờ gật đầu: “… Phải ”

“Kia đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi? Sinh nhật là lúc nào? Học ở vườn trẻ nào? Thầy giáo tên gì?” Thẩm Đường Cửu liên tiếp hỏi mấy vấn đề, người phụ nữ đều không trả lời được.

Kỳ thực người phụ nữ nghĩ tới thuận miệng trả lời mấy cái, thế nhưng cứ như vậy một lát chần chờ, đã gây nên hoài nghi cho người đàn ông này, cô cũng là lười nói thêm nữa, chỉ là ánh mắt thoáng tàn nhẫn mấy phần, bất động thanh sắc chăm chú vào Đàm Tiểu Duệ.

Người xem náo nhiệt cũng từ từ tăng nhanh, Thẩm Đường Cửu liếc mắt nhìn đứa nhỏ đã được lão mẹ dỗ không khóc nữa, âm thầm thở dài, ngược lại nhìn về phía người phụ nữ, thời điểm ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén: “Nếu cô không trả lời được, tôi không thể làm gì khác hơn là gọi bảo an.”

Người phụ nữ đột nhiên đem thùng đựng hành lý đẩy lên bên chân Thẩm Đường Cửu, Thẩm Đường Cửu vẫn đề phòng cô ta đột nhiên làm khó dễ, cho nên không bị ảnh hưởng, đầu tiên liền né tránh, sau đó đưa tay nắm lấy cánh tay người phụ nữ.

Người phụ nữ khiến cho kim thiền thoát xác, áo gió giương lên, cởi áo xuống dưới, người đã từ trong đám đông chui ra.

Thẩm Đường Cửu muốn đuổi,

nhưng cái khó bảo đảm người phụ nữ kia không có đồng bọn, hắn sợ lão mẹ cùng đứa trẻ kia có chuyện, cho nên chỉ là đuổi hai bước liền dừng lại, theo bản năng xem lão mẹ cùng đứa bé kia, sau đó cúi người nhấc lên thùng đựng hành lý hình con bọ rùa đối với hắn mà nói quá nhỏ, đi về bên người Đường Thu Diệp cùng Đàm Tiểu Duệ.

Đồng bọn người phụ nữ kia vẫn chưa xuất hiện, bảo an ngược lại đến rất nhanh, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Đường Cửu đuổi theo người phụ nữ đó.

Sau khi đoàn người đều tản đi, Thẩm Đường Cửu đem rương hành lý ném cho Đàm Tiểu Duệ, đẩy Đường Thu Diệp nói: “Đi thôi.”

Đường Thu Diệp không chịu đi: “Mang theo con trai của con a!”

Thẩm Đường Cửu: “… Nó không phải con trai của con.”

Đường Thu Diệp mày liễu dựng thẳng: “Làm sao không phải? Mẹ xem nó với con khi còn bé rất giống nhau. Nhìn này mặt mày, mũi này, còn có IQ cao nữa.”

Đàm Tiểu Duệ cầm lấy tay cầm thùng đựng hành lý, cúi thấp đầu, thoạt nhìn bộ dạng là không dám nhìn Thẩm Đường Cửu, mà trên thực tế bé là đang xem Đàm Minh Triết nhô ra từ nút áo ngực nơi đó, dùng ánh mắt dò hỏi — đều đã qua cửa này, còn phải gọi cha sao?

Đàm Minh Triết gật đầu — đương nhiên,

không làm sao lên được phi cơ?

Đàm Tiểu Duệ không thể làm gì khác hơn là thở dài, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Đường Cửu, cắn môi nói: “Con biết cha không tin, cha có thể mang con đi làm giám định thân tử.”

Lời này vừa nói, Đường Thu Diệp liền đẩy Thẩm Đường Cửu ra, tự mình giúp Đàm Tiểu Duệ mang theo thùng đựng hành lý: “Duệ Duệ a, đừng để ý đến cha cháu, cha cháu không tin bà nội tin, a, đến đây đi, chúng ta lên phi cơ. Bà nội xem vé máy bay của cháu là cùng một chuyến bay với chúng ta.”

Đàm Tiểu Duệ liền xuống lừa sườn núi, mềm mại nói: “… Tạ ơn bà nội…”

Thẩm Đường Cửu cũng vô cùng bất đắc dĩ, hắn rất vững tin chính mình không thể có con trai như vậy, đối với phụ nữ đều không cứng nổi, làm sao có khả năng có con trai?

Nhưng nếu là… kho IZ nơi đó xảy ra vấn đề gì… Mà mình lại chẳng hay biết…

Nếu đứa nhỏ này muốn làm giám định thân tử, vậy thì tạm thời mang về B quốc đi.

Cái khác, đều sẽ có một ngày cháy nhà ra mặt chuột.

Khoảng cách đăng ký còn có một quãng thời gian, bất quá Đàm Tiểu Duệ liên tiếp quay đầu lại nhìn xung quanh, bộ dạng sợ bị bại hoại truy cản quả thực làm người khác lo lắng đau lòng, Đường Thu Diệp chuẩn bị mang theo bé lên máy bay trước.

“Cậu

của cháu đâu?” Đường Thu Diệp hỏi.

Đàm Tiểu Duệ rũ con ngươi: “Cậu kỳ thực không ở phi trường, sau khi cậu đưa cháu đến liền đi, cậu muốn lập gia đình, mợ không thích cháu, cho nên… Cậu để cháu đi nhờ vả cha… Cậu mua vé máy bay, cho cháu tiền… Khả năng cháu một người ngồi taxi bị cái cô kia để ý tới, cô ấy mới nói là mẹ cháu…”

Đàm Tiểu Duệ lúc nói lời này mi mắt liền cấp tốc chảy ra một vũng hơi nước, thoạt nhìn rất đáng thương!

Đàm Minh Triết núp ở phía dưới quần áo Đàm Tiểu Duệ vừa có thể vui mừng vừa cảm thấy thật đáng giận.

Con thỏ nhỏ chết bầm này, là thật thông minh, lời nói dối hết bài này đến bài khác, không thể không khiến người ta tin tưởng, mà câu chuyện biến đổi, cũng bôi đen ba ba là cậu, thực sự đáng giận mà.

Đàm Tiểu Duệ lo lắng mà xem Đường Thu Diệp: “Cha nếu là không nhận thức cháu… Liền không ai muốn cháu, bà nội bà có thể đem cháu đưa đi cô nhi viện sao?”

Đường Thu Diệp nghe bé nói vậy cũng thiếu chút nữa khóc, vô cùng đau lòng giúp đứa nhỏ lau sạch nước mắt: “Ôi bảo bối nhi nói cái gì đó, cha nếu là không nhận thức cháu, bà nội nhận thức cháu a, đừng khóc đừng khóc… Cậu của ngươi cũng thực sự là…”

Có lòng muốn hỏi một chút mẹ của bé, bất quá

nghĩ đến vừa nãy đứa nhỏ cùng người phụ nữ xấu kia nói chuyện– cháu không có mẹ — Đường Thu Diệp liền đem lời nói nuốt trở vào, giúp Đàm Tiểu Duệ lôi kéo thùng đựng hành lý, liền đều đặn ra một cái tay tới kéo tay nhỏ của đứa bé, một bộ dạng bảo vệ.

Thẩm Đường Cửu để Đường Thu Diệp cùng Đàm Tiểu Duệ tại địa phương nhiều người, chờ hắn, hắn đi phòng vệ sinh một chuyến.

Thực tế là đi gọi điện thoại.

Hắn tại A quốc đã gửi hậu thế của mình vào kho đông lạnh JZ, chỉ có một mình hắn làm người nhà cũng không biết.

Người ở đó là bạn của hắn, hắn lúc trước có ý nghĩ như vậy là bởi vì sau khi đưa công chúa Sắt Lâm Na về nước, tiếp thủ sinh ý ở A quốc, người kia gọi Lục Dương, tuổi còn trẻ đã có học vị tiến sĩ, hơn nữa nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt đến trình độ quốc tế.

Lục Dương vô cùng thần bí mà nói với Thẩm Đường Cửu, hắn là từ tổ chức nào đó trốn ra được, sợ có người truy sát mới mời hắn đến bảo vệ.

Tổ chức gì thì không biết, mà bảo vệ một tháng cũng không gặp người nào đuổi giết, Thẩm Đường Cửu chuẩn bị ‘Công thành lui thân’, Lục Dương đột nhiên

nói cho hắn biết, hắn có một hạng kỹ thuật cũng vô cùng *** xảo…

Thẩm Đường Cửu quỷ thần xui khiến bị thuyết phục, cảm thấy được chính mình ngược lại không thích phụ nữ, lưu không được đời sau, thừa dịp còn trẻ khí thịnh giữ lại hậu thế, cũng không có gì không tốt, vì vậy liền để Lục Dương hỗ trợ.

Việc này sau đó hắn căn bản không quan tâm nữa.

Nếu là Lục Dương dám tự ý động bảo bối của hắn…

“Hello? Who is it? (Alo? Là ai vậy?)” Tiếng Anh thuần thục của Lục Dương truyền đến, Thẩm Đường Cửu lời ít mà ý nhiều, “Là tôi, Thẩm Đường Cửu.”

“Úc úc, Thẩm đại thiếu gia, chuyện gì?” Lục Dương chuyển đổi ngôn ngữ, hiển nhiên đối với vị Thẩm đại thiếu gia này ký ức sâu sắc.

Hết cách rồi, tên của người này đặc thù như vậy, không muốn nhớ kỹ cũng khó.

“Cậu nói tôi tìm cậu có thể có chuyện gì?” Thẩm Đường Cửu hỏi ngược lại.

Lục Dương trầm mặc chốc lát tỉnh táo lại, ám muội mà cười nói: “Ồ anh muốn lấy lại bảo bối nòng nọc nhỏ của anh đúng không?”

“… Không phải, tôi chỉ muốn xác nhận một chút, chúng nó còn mạnh khỏe hay không.” Thẩm Đường Cửu hỏi.

“Đương nhiên, tôi đem bảo bối của anh

để ở nơi tuyệt mật nhất, biện pháp bảo vệ cũng là anh chính mình làm, anh quên mất? Trừ phi anh tự mình đến, bằng không không ai có thể lấy được.” Lục Dương rất là tự tin mở miệng.

“Vậy thì tốt.” Thẩm Đường Cửu cũng cảm thấy quá khó bề tin tưởng, không thể có người không thông qua ý nguyện của bản thân hắn liền đến kho JZ lấy, cho nên… Đàm Tiểu Duệ vẫn là đang nói dối.

Bên này Thẩm Đường Cửu cúp điện thoại, Lục Dương còn đang bát quái: “Ai? Thẩm đại thiếu, anh làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Bị thúc kết hôn không chịu nổi? Hay là coi trọng người nào? Alo? Alo? Sách, cúp điện thoại tốc độ nhanh như vậy.”

Thẩm Đường Cửu từ phòng vệ sinh đi ra, sau đó tại phòng bảo vệ nơi đó đón Đường Thu Diệp cùng Đàm Tiểu Duệ.

Chỉ có điều… Hắn là đem Đàm Tiểu Duệ ôm lấy.

Động tác đột nhiên, khiến Đàm Tiểu Duệ không kịp phản ứng lại.

Núp ở trong túi áo ngực của Đàm Tiểu Duệ, Đàm Minh Triết đương nhiên cũng không phản ứng lại, suýt chút nữa bị ***g ngực dày rộng của Thẩm Đường Cửu chen chết, may là Đàm Tiểu Duệ đạp bàn chân nhỏ vùng vẫy một hồi, cậu mới từ túi áo trước ngực Đàm Tiểu Duệ bò đến bờ vai bé, sau đó thuận cánh tay của bé trượt xuống dưới, tại tay nhỏ Đàm Tiểu Duệ che chắn một lần nữa bò lại

vào túi áo khoác.

Mấy động tác này liên tục bắt tay vào làm nhìn như đơn giản, kỳ thực giống như ngồi xe địa hình vượt núi, đầy mạo hiểm cùng kích thích.

Đàm Minh Triết lau mồ hôi, vểnh tai lên nghe Thẩm Đường Cửu nói cái gì.

Đường Thu Diệp cũng thật không dám tin tưởng con mắt của chính mình, bà cảm thấy để cho con trai mình Thẩm Đường Cửu ôm một đứa bé quả thực còn khó hơn lên trời. Không nghĩ tới…

Là cha con trời sinh sao?

Tình mẹ lan tràn Đường Thu Diệp nội tâm tình cảm mênh mông nhìn thân ảnh một lớn một nhỏ nghĩ.

Kỳ thực bà cả nghĩ quá rồi.

Thẩm Đường Cửu sở dĩ ôm lấy Đàm Tiểu Duệ là bởi vì — hắn hoài nghi tiểu quỷ này có vấn đề, không thể bởi vì tuổi còn nhỏ liền thả lỏng cảnh giác.

Mẹ hắn quá dễ dàng bị nước mắt đứa nhỏ này đánh động, hắn phải cẩn thận đề phòng tên tiểu tử này mới được.

Đuổi là đuổi không đi, hơn nữa hắn cũng không nghĩ đánh đuổi, nhất định phải làm rõ là chuyện gì xảy ra mới có thể an tâm. Nếu không thể đánh đuổi, vậy cũng chỉ có thể chính mình tiếp nhận, chính mình đề phòng, chính mình dò xét…

Đàm Tiểu Duệ banh thẳng người, sốt sắng mà liếc mắt nhìn Thẩm Đường Cửu, bé muốn giãy dụa xuống đất, Thẩm Đường Cửu lại nâng cái mông nhỏ của bé nắm thật chặt, thanh âm ôn hòa, mà lại khó giải thích được cho Đàm Tiểu Duệ một cảm giác ngột ngạt: “Chớ lộn xộn.”

Vì vậy Đàm Tiểu Duệ không chuyển động nữa, ngóng ngóng mà quay đầu liếc mắt nhìn Đường Thu Diệp sau lưng bọn họ.

Đường Thu Diệp lại cho bé một cái nụ cười.

Đàm Tiểu Duệ: “…”

Bé muốn để bà nội xinh đẹp hòa ái dễ gần ôm, không muốn để cho người to con nghiêm túc hù người này ôm a…

Hết chap 6

Chapter
1 Chương 1: Con gấu hài tử hay là con gấu ba ba?
2 Chương 2: Vòng tay bạc
3 Chương 3: Bất ngờ
4 Chương 4: Phiêu dương quá hải tìm bảo tiêu
5 Chương 5: Nhanh trí
6 Chương 6: Khóc công + kỹ năng diễn xuất = thêm cái bà nội
7 Chương 7: Uỷ thác này nhận hay là không nhận?
8 Chương 8: Liền sống ở đây đi
9 Chương 9: Tìm cha
10 Chương 10: Chỉ anh đáng tin!
11 Chương 11: Lão mẹ suy nghĩ nhiều
12 Chương 12: Bị theo dõi
13 Chương 13: Là do cậu sinh sao?
14 Chương 14: Rất ra dáng
15 Chương 15: Phạm hoa si
16 Chương 16: Có thể là cha đẻ con
17 Chương 17: Thực sự là cha đẻ! tìm vận may rồi!
18 Chương 18: Trừng liền trừng đi
19 Chương 19: Vui lòng nhận
20 Chương 20: Vật trang sức hình người
21 Chương 21: Ba điều cam kết
22 Chương 22: Chế tạo riêng
23 Chương 23: Nhất kiến chung tình cái quỷ gì
24 Chương 24: Nổ tung
25 Chương 25: Biến cố
26 Chương 26: Quyết định mới
27 Chương 27: Âu Dương Văn
28 Chương 28: Về nhà
29 Chương 29: Số chó ngáp phải ruồi
30 Chương 30: Album
31 Chương 31: Anh có phải gay không?
32 Chương 32: Ở chung
33 Chương 33: Thanh thanh thản thản cũng là hạnh phúc
34 Chương 34: Trở lại bình thường?
35 Chương 35: Phù hợp
36 Chương 36: Giao du
37 Chương 37: Có hai người cha thật tốt
38 Chương 38: Đua thuyền
39 Chương 39: Phát sốt
40 Chương 40: Chăm sóc
41 Chương 41: Ai, mắc cỡ chết người
42 Chương 42: Người biến dị
43 Chương 43: Phòng ngự hay xuất kích
44 Chương 44: Bạn gái học viện y khoa
45 Chương 45: Lý do gì?!
46 Chương 46: Cường cường liên thủ
47 Chương 47: Cuộc hẹn
48 Chương 48: Bái sư
49 Chương 49: Thất tình
50 Chương 50: Trái táo nhỏ
51 Chương 51: Thí nghiệm
52 Chương 52: Làm nũng
53 Chương 53: Xin chào, cậu bé đẹp trai!
54 Chương 54: Âm mưu
55 Chương 55: Tin cậy
56 Chương 56: Bắt cóc
57 Chương 57: Đổi người
58 Chương 58: Gây mê
59 Chương 59: Bị thương
60 Chương 60: Giận dữ
61 Chương 61: Anh yêu em
62 Chương 62: Túng quẫn
63 Chương 63: Khoe ân ái
64 Chương 64: Ước ao
65 Chương 65: Xuất viện
66 Chương 66: Mời
67 Chương 67: Kinh hỉ
68 Chương 68: Gặp gia trưởng
69 Chương 69: Bộc lộ
70 Chương 70: Ảnh cả gia đình
71 Chương 71: Quyết định
72 Chương 72: Tuần trăng mật
73 Chương 73: Đứa bé thứ hai xuất hiện
74 Chương 74: Các loại săn sóc
75 Chương 75: Thời gian mang thai hằng ngày
76 Chương 76: Nguy cơ
77 Chương 77: Tự cứu
78 Chương 78: Đứa bé thứ hai ra đời
79 Chương 79: Tiệc đầy tháng
80 Chương 80: Lễ cưới 【 kết thúc 】
81 Chương 81: Phiên ngoại
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Con gấu hài tử hay là con gấu ba ba?
2
Chương 2: Vòng tay bạc
3
Chương 3: Bất ngờ
4
Chương 4: Phiêu dương quá hải tìm bảo tiêu
5
Chương 5: Nhanh trí
6
Chương 6: Khóc công + kỹ năng diễn xuất = thêm cái bà nội
7
Chương 7: Uỷ thác này nhận hay là không nhận?
8
Chương 8: Liền sống ở đây đi
9
Chương 9: Tìm cha
10
Chương 10: Chỉ anh đáng tin!
11
Chương 11: Lão mẹ suy nghĩ nhiều
12
Chương 12: Bị theo dõi
13
Chương 13: Là do cậu sinh sao?
14
Chương 14: Rất ra dáng
15
Chương 15: Phạm hoa si
16
Chương 16: Có thể là cha đẻ con
17
Chương 17: Thực sự là cha đẻ! tìm vận may rồi!
18
Chương 18: Trừng liền trừng đi
19
Chương 19: Vui lòng nhận
20
Chương 20: Vật trang sức hình người
21
Chương 21: Ba điều cam kết
22
Chương 22: Chế tạo riêng
23
Chương 23: Nhất kiến chung tình cái quỷ gì
24
Chương 24: Nổ tung
25
Chương 25: Biến cố
26
Chương 26: Quyết định mới
27
Chương 27: Âu Dương Văn
28
Chương 28: Về nhà
29
Chương 29: Số chó ngáp phải ruồi
30
Chương 30: Album
31
Chương 31: Anh có phải gay không?
32
Chương 32: Ở chung
33
Chương 33: Thanh thanh thản thản cũng là hạnh phúc
34
Chương 34: Trở lại bình thường?
35
Chương 35: Phù hợp
36
Chương 36: Giao du
37
Chương 37: Có hai người cha thật tốt
38
Chương 38: Đua thuyền
39
Chương 39: Phát sốt
40
Chương 40: Chăm sóc
41
Chương 41: Ai, mắc cỡ chết người
42
Chương 42: Người biến dị
43
Chương 43: Phòng ngự hay xuất kích
44
Chương 44: Bạn gái học viện y khoa
45
Chương 45: Lý do gì?!
46
Chương 46: Cường cường liên thủ
47
Chương 47: Cuộc hẹn
48
Chương 48: Bái sư
49
Chương 49: Thất tình
50
Chương 50: Trái táo nhỏ
51
Chương 51: Thí nghiệm
52
Chương 52: Làm nũng
53
Chương 53: Xin chào, cậu bé đẹp trai!
54
Chương 54: Âm mưu
55
Chương 55: Tin cậy
56
Chương 56: Bắt cóc
57
Chương 57: Đổi người
58
Chương 58: Gây mê
59
Chương 59: Bị thương
60
Chương 60: Giận dữ
61
Chương 61: Anh yêu em
62
Chương 62: Túng quẫn
63
Chương 63: Khoe ân ái
64
Chương 64: Ước ao
65
Chương 65: Xuất viện
66
Chương 66: Mời
67
Chương 67: Kinh hỉ
68
Chương 68: Gặp gia trưởng
69
Chương 69: Bộc lộ
70
Chương 70: Ảnh cả gia đình
71
Chương 71: Quyết định
72
Chương 72: Tuần trăng mật
73
Chương 73: Đứa bé thứ hai xuất hiện
74
Chương 74: Các loại săn sóc
75
Chương 75: Thời gian mang thai hằng ngày
76
Chương 76: Nguy cơ
77
Chương 77: Tự cứu
78
Chương 78: Đứa bé thứ hai ra đời
79
Chương 79: Tiệc đầy tháng
80
Chương 80: Lễ cưới 【 kết thúc 】
81
Chương 81: Phiên ngoại