Đảo mắt một cái đã đến 6 giờ, sau khi ăn sáng xong, Tô Thi Hàm thần thần bí bí nhận một cuộc điện thoại. Một lát sau thì chuông cửa trong nhà vang lên.
Chuyển phát nhanh đem đến một kiện hàng lớn.
Phương Nhã Nhàn ăn xong, ôm Huyên Huyên đi tới, tò mò hỏi: "Thi Hàm! Con mua cái gì vậy?"
"Tô Thi Hàm cười nói: "Cái này rất quan trọng ạt Mẹ, chờ Tân Lãng ăn xong thì chúng ta cùng nhau xem nhé!"
Tân Lãng nghe vậy, hai thìa là ăn xong chén cháo, sau đó đi đến phòng khách. Tô Vĩnh Thắng còn chưa ăn xong, trực tiếp bưng bát đi theo.
"Thi Hàm, em mua gì vậy?" Tân Lãng hỏi.
Tô Thi Hàm chỉ kiện hàng trên bàn, nói: Anh mở ra xem là biết."
Tần Lãng bóc vỏ hộp bên ngoài ra, bên trong là một tấm vải màu đỏ, dưới vải đỏ là một vật dài dài.
Hắn vén tấm vải đỏ ra, một tấm bảng hiệu xuất hiện.
Phần đế có màu trắng bạc, bên trên là bốn chữ lớn màu vàng “Văn Hoá Hàm Lãng:
Nhìn là biết tấm bảng hiệu này được thiết kế tỉ mỉ, hai chữ "Hàm Lãng” được viết theo phong cách manga, rất phủ hợp với lĩnh vực kinh doanh chính của công ty.
"Đây là bảng hiệu của công ty chúng ta sao?” Tần Lãng ngạc nhiên
Tô Thi Hàm gật đầu, vui vẻ nói: "Đúng rồi! Em tự tay thiết kế đấy. Tên của công ty chúng ta kết hợp với phong cách thiết kế trong phim hoạt hình chú voi con, nhìn vừa đẹp vừa có ý nghĩa."
Tân Lãng cúi đầu thưởng thức, gật đầu nói: "Em thật lợi hại! Bảng hiệu được thiết kế đặc sắc như này, mọi người chỉ cần nhìn một lăn cũng có thể nhớ”
“Thi Hàm! Ý tưởng thiết kế theo phong cách phim hoạt hình này rất hay, công ty của chúng ta chính là hoạt họa, trên bảng hiệu cũng đã thể hiện rõ cái này. Mọi người chỉ cần nhìn logo là biết ngay công ty chúng ta làm về cái gì" Phương Nhã Nhàn khen ngợi.
Tô Vĩnh Thắng cũng rất hài lòng, tự hào nhìn con gái nhà mình.
Tân Lãng lấy bảng hiệu ra, dùng khắn lau sạch bụi ở phía trên, sau đó cẩn thận đặt lại trong hộp, dùng vải đỏ phủ lên.
"Chờ lát nữa chúng ta sẽ nhờ người lắp bảng hiệu công ty lên”
Tô Thi Hàm vui vẻ gật đầu.
Tần Lãng nói: "Thật ra lúc trước con cũng đã chuẩn bị xong bảng hiệu rồi, nhưng nó chỉ là phong cách thư pháp bình thường. Thiết kế của Thi Hàm vẫn tốt hơn, con sẽ hủy cái kia đi”
Tô Thi Hàm nghe vậy thì lắc đầu nói: "Không cần hủy! Tân Lãng, không phải bên ngoài công ty chúng ta còn có một sân nhỏ hay sao? Em cảm thấy cửa chính của công ty căn một tấm bảng hiệu làm theo đúng tiêu chuẩn, tấm biển hiệu do em thiết kế nhìn giống logo hơn. Bảng hiệu hình chữ nhật này có thể đặt ở trên cửa lớn, em cũng đã đặt thêm mấy tấm bảng hiệu hình tròn, đến lúc đó sẽ đặt ở mấy vị trí dễ thấy trong công ty."
"Đề nghị này của Thi Hàm không tệ! Chúng ta có thể đặt một tấm bảng hiệu tiêu chuẩn ở ngoài sân nhỏ, khách hàng chỉ cần nhìn là biết tên công ty. Đi vào đến cửa chính thì lại thấy logo của công ty, ngay lập tức biết linh vực chính của chúng ta là gì” Tô Vĩnh Thắng nói.
Tần Lãng gật đầu, nói: "Vâng! Vậy thì cứ sắp xếp như thế ạ”
Đến 6 giờ chiều, Tần Lãng và Tô Thi Hàm đã lắp đặt xong tất cả các bảng hiệu và logo của công ty. Bảng hiệu ở cửa lớn thì phủ một tấm vải đỏ lên, đợi ngày mai cắt băng khánh thành thì hẳn và Tô Thi Hàm sẽ cùng nhau kéo xuống.
Sáng hôm sau, 7 giờ 30 nhà họ Tần đã rất náo. nhiệt.
Hôm nay, Tân Lãng và Tô Thi Hàm thức dậy từ 7 giờ. Phương Nhã Nhàn và Tô Vĩnh Thẳng cũng lên lầu từ sớm, ngay cả ba nhóc con hình như cũng cảm nhận được không khí đặc biệt trong nhà, cho nên từ 7 giờ 10 phút bọn chúng đã tỉnh dậy. Tô Thi Hàm và Phương Nhã Nhàn bón sữa bột cho ba đứa nhỏ, sau đó thay bỉm và mặc quần áo mới cho các bé.
Tần Lãng chuẩn bị đồ ăn, cả nhà định ăn xong thì sẽ xuất phát đến công ty.
Trong lúc ăn thì nhận được cuộc gọi video của cha mẹ Tân Lãng
"Thi Hàm! Chúc mừng con nha. Hôm nay Văn hoá Hàm Lãng chính thức khai trương, sau này Thi Hàm của chúng ta đã là bà chủ lớn rồi!"
"Tiếc là hôm nay mẹ và cha các con không đến được, nếu không hai chúng ta chắc chẳn sẽ đến chúc mừng cho con." Bà Tân ở đầu bên kia vui vẻ nói.
Găn đây nhà máy bên kia có rất nhiều chuyện phải xử lý, găn như mỗi ngày ông Tân đều ở nhà máy. Bà Tân còn phải xử lý chuyện của công ty chuyển phát nhanh, chạy đi chạy lại hai chỗ từ sáng đến tối, thực sự là không đi được.
Bên nhà máy tạm thời cũng không thể lơ là, cho nên lần này Văn hoá Hàm Lãng khai trương, hai ông bà cũng chỉ có thể chúc mừng qua điện thoại.
Không sao đâu ạ! Cha mẹ, con và Tân Lãng đều hiểu tâm ý của hai người. Cha mẹ, gần đây bởi vì chuyện nhà máy nên có rất nhiều việc, hai người nhớ chăm sóc thân thể mình, đừng để quá mệt mỏi. Đối với con và Tân Lãng, lợi nhuận của công ty cũng không thể so được với sức khoẻ của hai người”
"Con ngoan! Các con yên tâm, mẹ và cha con vẫn khoẻ. Hai đứa các con phấn đấu ở Thượng Hải, cha mẹ ở đây dĩ nhiên phải quản lý tốt cái nhà máy nhỏ này chứ."
Ông Tần ở phía sau cũng vui vẻ cười, nói vài câu chúc mừng con dâu: "Thi Hàm, Lãng Lãng, mặc dù cha mẹ không đến nhưng chúng ta vẫn chuẩn bị quà khai trương cho hai đứa. Lát nữa sẽ đến trước 9 giờ. Lãng Lãng, con nhớ chú ý điện thoại:
"Vâng! Cha yên tâm đi, con luôn mang theo điện thoại bên người."
"Phải rồi! Cha, đơn đăng ký xin giấy phép Thượng, Hải của con đã được duyệt rồi, tháng này là có thể đi bốc biển số. Hai ngày trước con và Thi Hàm còn cả cha mẹ bên này đã đến đại lý mua một chiếc xe mới Khi nào chuyện biển số xử lý xong thì con sẽ đem chiếc xe này về bên đó."
Ông Tần nghe con trai nói thì lập tức cao hứng.
"Con trai! Con đã mua được xe mới rồi à?"
"Vâng! Con mua một chiếc xe 7 chỗ là Mercedes-Benz GLS450. Đến khi mấy bé cưng lớn hơn một chút thì ngồi xe này vẫn thoải mái. Cha đến nhà máy mỗi ngày, đừng đi xe tải nữa, chắc là cuối tháng này con sẽ đem chiếc BMW kia về. Mấy ngày này, hai người gọi taxi mà đi, đừng tiết kiệm chút tiền này."
Ông Tân vui vẻ nói: *Con yên tâm! Bây giờ cha và mẹ con nghĩ thoáng lắm. Bây giờ nhà máy đã chính thức đi vào hoạt động, mỗi ngày xuất rất nhiều hàng, cha mẹ sẽ không tiết kiệm chút tiền này. Hơn nữa tay của cha vẫn chưa khỏi hẳn, mấy hôm nay chúng ta đều gọi xe taxi để đi lại mà.
Tần Lãng nhìn tóc trên đầu ông thì trong lòng xót xa.
Hắn biết cha mình đang nói dối.
Chắc chắn là cha hẳn lái xe tải, bởi vì chiếc xe đó dùng nhiều năm rồi, rất cũ. Trước đây thường được dùng để giao hàng, cửa số xe cũng không thể đóng kín hết, chỉ đóng được một nửa
Lúc thời tiết nóng còn đỡ, thời tiết lạnh, vừa đi thì gió lạnh sẽ thổi hết vào trong xe.
Còn lạnh hơn cả đi bộ.
Gió thổi sẽ làm cho tóc rối tung lên, mặt cũng đỏ vì lạnh.
Cha hẳn vì muốn hẳn yên tâm nên mới nói dối là không lái xe tải. Nếu đúng là đi taxi thì sao tóc lại bị thổi thành thế này, mặt mẹ hẳn cũng đỏ.
Thực ra mấy ngày đầu, cha mẹ Tân cũng gọi taxi bởi vì lúc đó tay của ông Tân còn chưa khỏi hẳn, lái xe không an toàn. Nhưng mà gần đây tay của ông đã tốt rồi, hơn nữa mỗi ngày đi lại giữa nhà và nhà máy rồi về đã mất hơn 100 tệ, hai ông bà đều đau lòng nên hai hôm nay bắt đầu tự lái xe tải đi.
Updated 484 Episodes