Chương 17

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Nhược Giai bế An Vũ Phong, cô suýt khóc vì mừng.

May mắn là đến kịp. Trời ạ, tim cô bị dọa suýt ngừng đập luôn rồi!

Thẩm Nhược Giai cúi đầu nhìn An Vũ Phong nhắm mắt như ngủ rồi thì ngẩng đầu trừng Tề Nguyên.

Cô hận không thể xông lên bổ đầu tên này ra xem não hắn như nào.

Biết thế vừa nãy đánh Tề Nguyên trước rồi bế An Vũ Phong.

Hay là giờ bỏ An Vũ Phong xuống rồi đánh Tề Nguyên.

Thẩm Nhược Giai lâm vào tự hỏi.

Thật sự thì hiện tại việc đánh Tề Nguyên có sức hấp dẫn vô cùng lớn với cô.

Nhưng rồi cô nhìn thấy ánh mắt Tề Nguyên chằm chằm vào An Vũ Phong thì cô lùi ra sau.

Ánh mắt kia hận không thể giết chết An Vũ Phong.

Thẩm Nhược Giai như gà mái bảo vệ con mà ôm chặt lấy An Vũ Phong.

- Giai Giai...

Tề Nguyên thấy cô thân mật với người con trai khác như thế, trong lòng dâng lên lửa giận, đố kị tới phát điên. Nhưng khi hắn đối diện với ánh mắt của cô, trong lòng cảm thấy hốt hoảng.

Hắn thấy cô xoay người bước đi.

Đối mặt với sự lạnh lùng của Thẩm Nhược Giai, Tề Nguyên bất an vô cùng, hắn nóng lòng muốn nói ra tình cảm của mình.

- Giai Giai...nghe tớ nói...tớ thích cậu, rất thích!

Thẩm Nhược Giai dừng bước, cô quay người, Tề Nguyên như ngừng thở.

Mọi thứ xung quanh dường như trở thành màu đen trắng, chỉ còn Thẩm Nhược Giai là rực rỡ nhất.

Cô lạnh nhạt nhìn Tề Nguyên gấp gáp, môi đỏ cong lên nói ra lời nói chẳng khác nào phán tử hình đối với Tề Nguyên.

- Tề Nguyên, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Thẩm Nhược Giai dứt lời, cô bế An Vũ Phong rời đi.

Tề Nguyên sắc mặt trắng bệch, lạnh lẽo từ trái tim lan ra khắp người, hắn có cảm giác đau đớn tới tận xương tủy.

Cả người Tề Nguyên run rẩy, hắn lao ra ngoài muốn tìm Thẩm Nhược Giai nhưng không thấy cô.

Một người hầu đi ngang qua vô tình nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của Tề Nguyên thì sợ hết hồn.

Mà Thẩm Nhược Giai vẻ mặt phức tạp bế An Vũ Phong đi.

Cô cứ cảm thấy có gì lạ lạ.

Vì sao mọi chuyện xảy ra giống như một cuốn ngôn tình máu chó chứ. Màn vừa nãy chẳng khác nào nam chính cứu nữ chính khỏi tay nữ phụ độc ác.

Nam chính là cô, nữ chính đáng thương nhu nhược là An Vũ Phong và nữ phụ ác độc là Tề Nguyên.

Cốt truyện đi sang một hướng cô không ngờ nổi.

Không, không phải thế.

Thẩm Nhược Giai bỏ đi suy nghĩ vừa nãy.

------------------------------------

Gần đây Lam Triết phát hiện một hiện tượng lạ, Tề Nguyên đã nghỉ học một tuần.

Điều này thật kì lạ.

Tề Nguyên vốn yêu thích bám lấy Nhược Giai mà, vậy thì sao lại một tuần không gặp Nhược Giai.

Và thái độ của Nhược Giai nữa.

Lam Triết từng nói chuyện Tề Nguyên không đi học với cô nhưng cô chỉ không quan tâm trả lời "kệ tên đó đi".

- Hai người cãi nhau à? - Lam Triết tò mò hỏi.

- Coi là thế đi. - Thẩm Nhược Giai trả lời.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lam Triết hỏi mãi nhưng Thẩm Nhược Giai không nói.

Cậu cũng phát hiện một điều nữa.

Tên An Vũ Phong gì đó luôn đi theo Nhược Giai.

Sáng vào học thì cậu ta cầm cặp sách Nhược Giai đi sau cô đến lúc tan học cũng thế.Nhược Giai đi đâu thì sẽ có một cái đuôi đi theo, An Vũ Phong.

Lam Triết sờ cằm.

Chẳng lẽ Tề Nguyên thất sủng?

Giờ An Vũ Phong được sủng ái hơn?

Lam Triết nhịn không được bội phục nhìn sang Thẩm Nhược Giai.

Anh em, lợi hại! Nhanh như thế là đã đổi "phi tần" rồi.

- Nhìn gì? - Thẩm Nhược Giai bị ánh mắt Lam Triết nhìn làm nổi da gà.

- Nghe nói cậu với An Vũ Phong có tình cảm à? Hai người hẹn hò chưa? - Lam Triết nhỏ giọng hỏi.

- Điên à. - Thẩm Nhược Giai trợn mắt.

- Vậy là chưa đến mới nhau. Tôi thấy An Vũ Phong miễn cưỡng xứng với cậu đấy chứ, nhìn cái cách cậu ta nhìn cậu là biết tên đấy thích cậu. Mặc dù nhìn trắng trẻo yếu đuối tí nhưng nếu đối tượng là chị Giai nhà ta thì hai người có vẻ bù cho nhau. Chẹp, thiếu nữ bạo lực với chàng thư sinh yếu đuối, có cảm giác------

Lam Triết chưa nói xong thì đã bị Thẩm Nhược Giai cầm quyển sách đập vào mặt.

- Lắm chuyện ít thôi. - Thẩm Nhược Giai lườm cậu ta.

Cô đang bị hành động của An Vũ Phong làm cho khó hiểu.

Chẳng lẽ do cô cứu An Vũ Phong, cậu ta tỉnh ngộ biết mình trách sai cô, áy náy và cảm động muốn trả ơn?

Ừ, chính là thế.

Thẩm Nhược Giai thầm gật đầu.

Quả nhiên cô quá thông minh!

Lúc Thẩm Nhược Giai sắp quên mất Tề Nguyên thì có một thiếu niên nhuộm tóc đỏ gặp cô. Thiếu niên đó là một trong những người tham gia bữa tiệc đón Tề Nguyên về ở quán bar Mỹ Nhân, tên Hạ Nhất Minh.

- Cô có thể đến thăm Tề Nguyên  được không? Tình huống cậu ta đang rất tệ, cậu ta phát bệnh luôn có hành vi tự hại mình vì thế hiện tại đang trong bệnh viện tâm thần. Nhưng trong lúc ý thức mơ hồ, Tề Nguyên vẫn luôn gọi tên cô.

Hạ Nhất Minh nói xong thì quay người rời đi.

Thẩm Nhược Giai lặng im.

Cô biết Tề Nguyên có bệnh tâm thần vì vậy người nhà mới đưa đi Mỹ trị bệnh.

Mà vì câu nói không muốn gặp cậu ta của cô làm phát bệnh.

Còn tự hại mình vào bệnh viện.

- Cậu muốn đi thăm Tề Nguyên không? - Lam Triết đứng bên cạnh hỏi.

-...Không. - Thẩm Nhược Giai lắc đầu.

Sớm cắt đứt mới tốt, cô sợ mình đi thăm rồi thì sẽ mềm lòng, tới lúc đó sẽ về lại như cũ bị Tề Nguyên bám riết lấy.

Tình cảm của Tề Nguyên, cô không nhận nổi.

Cứ tưởng mọi chuyện đã qua nhưng hai ngày sau, hôm đấy là chủ nhật, khi Thẩm Nhược Giai đang ở nhà thì nhận được tin nhắn từ Tề Nguyên.

Chỉ có một hình ảnh và một địa chỉ.

Con ngươi cô co rụt lại khi nhìn vào ảnh.

Đó là hình ảnh cắt cổ tay đầy máu...

Thẩm Nhược Giai ngay lập tức đứng dậy, chạy ra khỏi phòng mình.

Tên điên này...

Cô đến một ngôi nhà dựa theo địa chỉ, cửa chỉ khép hờ nên cô có thể vào.

Bên trong ngôi nhà rất u ám, tối tăm. Hầu như mọi thứ xung quanh chỉ có một màu đen.

Thẩm Nhược Giai tìm khắp nơi cuối cùng cô thấy Tề Nguyên trong phòng tắm.

Mùi máu tươi nồng nặc trong không khí.

Tề Nguyên nhắm mắt nằm trong bồn tắm, sắc mặt cậu ta trắng bệch, áo sơ mi trắng nhiễm đỏ, nước trong bồn đỏ rực, nước còn tràn ra sàn.

Thẩm Nhược Giai hoảng hốt tiến lên.

- Tề Nguyên?

Ai ngờ cô vừa tới gần bồn tắm, Tề Nguyên bỗng mở mắt kéo cô vào bồn tắm.

Tề Nguyên ôm chặt Thẩm Nhược Giai vào lòng, mạnh tay như thế giống như muốn ép cô vào sâu tận xương tủy.

- Giai Giai, cậu lo lắng cho tớ, đúng không? - Tề Nguyên nở nụ cười.

Tề Nguyên đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nói tiếp.

- Giai Giai yên tâm đi, tớ sẽ không tự sát.

Bởi vì nếu tớ chết rồi, Giai Giai sẽ ở bên người khác.

Mỗi khi Tề Nguyên nghĩ như vậy, hắn đau lòng tới hít thở không thông,hận không thể giết chết kẻ ở cạnh cô.

Thẩm Nhược Giai không nói gì. Điều này làm trong lòng Tề Nguyên trầm xuống, hắn sợ nhất là Giai Giai không để ý mình.

- Giai Giai, Giai Giai, Giai Giai,...- Giọng cậu ta chứa cầu xin, bộ dáng đáng thương hệt như con thú nhỏ mất đi chủ nhân.

Tề Nguyên tính cách cao ngạo, lần đầu tiên cúi đầu trước một người.

Thẩm Nhược Giai thở dài.

- Được rồi.

Tề Nguyên mắt sáng lên nhìn cô, Thẩm Nhược Giai đột nhiên thấy tên này giống một con chó to đang vẫy đuôi.

Thẩm Nhược Giai muốn đứng dậy nhưng Tề Nguyên ôm cô.

- Đừng đi.- Giọng Tề Nguyên run rẩy.

- Câm miệng, phải gọi bác sĩ. - Thẩm Nhược Giai mang Tề Nguyên ra khỏi bồn tắm, để cậu ta nằm trên giường.

Cô tạm thời băng bó cho Tề Nguyên rồi gọi điện cho bác sĩ riêng của cậu ta.

Rất nhanh chuông cửa vang lên. Thẩm Nhược Giai đứng dậy thì bị Tề Nguyên kéo lại.

- Giai Giai.- Tề Nguyên mở to mắt nhìn cô.

- Ở đây, tôi đi mở cửa.

- Kệ hắn! - Tề Nguyên cau mày, tay vẫn nắm chặt áo cô.

- Tôi chỉ đi một chút thôi. - Thẩm Nhược Giai bất đắc dĩ.

- Chỉ một chút. - Tề Nguyên suy nghĩ rồi nói. Lúc này, Tề Nguyên mới bỏ tay ra.

Thẩm Nhược Giai đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa đứng một người trung niên. Người nọ thấy cô thì có vẻ kinh ngạc.

- Chào cô, tôi là Lý Hạo. - Người nọ cung kính nói.

- Vào đi.

Thẩm Nhược Giai dẫn Lý Hạo vào phòng ngủ.

Sau khi Lý Hạo băng bó cho Tề Nguyên xong, ông quay ra nhìn Thẩm Nhược Giai.

- Tiểu thư, tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?

Còn chưa chờ Thẩm Nhược Giai trả lời, Tề Nguyên đã nhanh chóng cầm lấy gối ném về phía ông.

- Cút!

Thẩm Nhược Giai mí mắt giật giật. May mắn là xung quanh giường không có gì nên cậu ta mới dùng gối.

- Được rồi. - Thẩm Nhược Giai gật đầu với Lý Hạo, theo ông ra ngoài.

- Giai Giai. - Tề Nguyên sốt ruột gọi lại.

- Nằm im đấy. - Cô quay lại trừng cậu ta.

Tề Nguyên trơ mắt nhìn cô ra ngoài.

- Thiếu gia xin nhờ vào cô. - Lý Hạo muốn nói rất nhiều như nhắc nhở cô phải cẩn thận, những cấm kỵ của Tề Nguyên nhưng rồi cuối cùng ông chỉ nói một câu.

Bởi vì khi nhìn thấy màn vừa nãy, Lý Hạo phát hiện những câu nói đó là vô dụng.

Thiếu nữ trước mắt rất quan trọng với thiếu gia. Giống như một con thú dữ được thuần hóa, bị xích lại mà người cầm dây là thiếu nữ này.

Thật sự là...khó tin.