Chương 54

Hôm nay Đoạn Dật Sơn tiếp Lý Phỉ và Nữu Nữu đi Đoạn phủ. Hôm nay là sinh
nhật lão thái thái, là cháu dâu tương lai, Lý Phỉ cũng đi qua đó.

Nếu mình và Đoạn Dật Sơn thành thân, Lý Phỉ quyết định cố gắng ở chung với
người nhà của hắn, ít nhất đừng cho bọn họ chán ghét mình, như vậy Đoạn
Dật Sơn ở bên trong sẽ bớt khó xử.

Đoạn phủ không mời người nào đến, đều là một ít thân bằng. Lý Phỉ là nữ
quyến, được nha hoàn mang đi hậu viện, cũng chính là viện của lão thái
thái.

Khi Lý Phỉ ôm Nữu Nữu vào nhà, bên trong đã có không ít người. Thấy Lý Phỉ
tiến vào, đều nhất tề nhìn chằm chằm cao thấp đánh giá Lý Phỉ.

Lần này lão thái thái cũng không nói khó xử Lý Phỉ nữa, còn thưởng vài thứ cho Nữu Nữu làm lễ gặp mặt.

Lý Phỉ được an bài ngồi xuống, đang nghĩ tới ứng phó bọn họ như thế nào,
hay là mình cứ ngồi không nói lời nào, để mọi người bỏ qua mình. Chợt
nghe đến một thanh âm dễ nghe nói: “Lão thái thái, đây là biểu tẩu tương lai đi.”

Lý Phỉ nhìn qua, thấy một cô nương tuổi còn trẻ đang vô cùng thân thiết
đứng ở bên cạnh Đoạn lão phu nhân, cười chỉ vào Lý Phỉ nói.

Đoạn lão phu nhân lôi kéo tay vị cô nương kia, nhìn thoáng qua Lý Phỉ, cười
gật đầu, “Đúng vậy, Tư Nhu, cùng tuổi cháu đấy, trò chuyện với nàng
nhiều làm quen một chút.”

Không biết có phải Lý Phỉ nhìn nhầm hay không, Lý Phỉ cảm thấy lão thái thái
có hàm ý khác. Tư Nhu cô nương quả nhiên lại đây ngồi ở bên người Lý
Phỉ.

“Oa, này tiểu cô nương thật đáng yêu! Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?” Tư
Nhu đi tới, nhìn thấy Nữu Nữu trong lòng Lý Phỉ cười nói, tay còn muốn
niết mặt nó, thấy Nữu Nữu nghiêng mặt đi, bĩu môi không để ý tới nàng.

Tư Nhu có chút xấu hổ cười cười.

“Thực xin lỗi, Nữu Nữu có chút sợ người lạ, ngươi đừng để ý.” Lý Phỉ nhìn Tư Nhu vẻ mặt có chút xấu hổ bèn nói giải vây.

“Tỷ tỷ, không sao đâu, tiểu hài tử đều là như thế này. Tỷ tỷ, ngươi lần đầu tiên đến Đoạn phủ đi, lần sau ta mang ngươi nơi nơi nhìn xem đi.”

Lý Phỉ nghe xong lời này không bình tĩnh, cái gì kêu lần sau nàng mang mình đi dạo? Một bộ dáng tự cho mình là chủ nhân.

“Ah, ta đã quên tỷ tỷ tương lai sẽ gả đến Đoạn phủ.” Cô nương gọi Tư Nhu kia giống như hiện tại mới phản ứng lại đây, che miệng ngượng ngùng cười.

Lý Phỉ nở nụ cười một chút đáp lại.

“Tỷ tỷ, ngươi và biểu ca quen nhau như thế nào?” Hạ Tư Nhu vẻ mặt tò mò hỏi.

“Hắn đã cứu ta.” Lý Phỉ không muốn nhiều lời với nàng ta về chuyện của bọn họ, tùy tiện ứng phó đáp.

“Thì ra là như vậy à, biểu ca là người thiện tâm, nếu nhìn thấy ai có nguy
hiểm, khẳng định sẽ ra tay.” Hạ Tư Nhu giống như giải thích nói.

Lý Phỉ nghe lời của nàng cảm thấy không thoải mái.

Nhưng toàn bộ yến hội, Hạ Tư Nhu đều ngồi bên cạnh mình.

Hạ Tư Nhu cử chỉ tao nhã, thường thường nói vài câu với lão thái thái,
chọc lão thái thái cười mắng nàng, nhưng hai người rất thân mật, Đoạn
lão phu nhân vẫn lãnh đạm với mình, không muốn nói với mình cái gì, toàn bộ quá trình là Hạ Tư Nhu sắm vai nhân vật chính.

Lý Phỉ không thèm để ý, nếu không được bà ta yêu thích, ít nhất chớ chọc
bà chán ghét là tốt rồi. Lý Phỉ ngoan ngoãn ngồi ở một bên, thường
thường gắp cho mình ăn một chút, lại đút cho Nữu Nữu mấy miếng, chuyên
tâm làm nền của nàng.

Khi màn đêm buông xuống, yến hội tan đi, Lý Phỉ chuẩn bị rời đi, Hạ Tư Nhu
khi cáo biệt nói: “Ta và tỷ tỷ rất hợp duyên, lần sau tỷ tỷ tới nhà ta
chơi nha!”

Nhìn Hạ Tư Nhu vô cùng thân thiết, Lý Phỉ không khỏi nhíu mày, mình giống
như không hợp ý với nàng ta mà. Lý Phỉ có lệ gật gật đầu, không đặt
chuyện này ở trong lòng.

Đang chuẩn bị rời đi, lại bị Đoàn phu nhân gọi lại nói đã khuya, không an toàn, bảo bọn họ ở Đoạn phủ một đêm.

Lý Phỉ thấy Đoàn phu nhân thịnh tình giữ lại, không thể cự tuyệt được đành phải đáp ứng, ở lại trong khách phòng.

Đoàn phu nhân còn tự mình đưa Lý Phỉ đi khách phòng.

Nữu Nữu sớm đã ngủ, Lý Phỉ cẩn thận đặt nó trên giường, sau đó ra buồng ngoài.

Đoàn phu nhân ngồi ở chỗ kia, thấy Lý Phỉ đi ra, ngoắc bảo nàng ngồi ở bên cạnh.

“Lý cô nương, hôm nay thật sự là vất vả ngươi.”

Lý Phỉ vội vàng xua tay, “Không có việc gì, bá mẫu, ta căn bản không vất
vả.” Mình căn bản không làm chuyện gì, chỉ là bồi bọn họ nói chuyện
phiếm ăn cơm.

Đoàn phu nhân vô cùng thân thiết lôi kéo tay Lý Phỉ nói: “Được rồi, ngươi
cũng đừng gọi ta bá mẫu cái gì, ta biết Dật Sơn đã thỉnh chỉ muốn Thiên
Tử tứ hôn, ngươi chính là con dâu Đoạn gia, vậy gọi ta là mẹ đi. Ta
không gọi ngươi cô nương cái gì, vậy gọi Phỉ Nhi đi.”

Lý Phỉ thẹn thùng trạng cúi đầu, nhỏ giọng gọi một tiếng mẹ.

Đoạn phu nhân dường như thực vui mừng, lời nói thấm thía nói với Lý Phỉ nói: “Thiên Tử tứ hôn đó là thiên đại vinh quang, Phỉ Nhi, con cần phải quý
trọng nha.”

Lý Phỉ gật gật đầu, nghĩ rằng không bởi vì Thiên Tử tứ hôn mà cảm thấy quý trọng, mà là vì người nọ là Đoạn Dật Sơn, mình nên quý trọng.

“Ai!” Đoàn phu nhân đột nhiên thở dài một hơi nói: “Sơn Nhi đứa nhỏ này từ
nhỏ không thân cận với ta, nhưng ta là mẹ nó, là vì tốt cho nó. Phỉ Nhi
ngươi về sau cùng với Dật Sơn làm vợ chồng, là thê tử Dật Sơn, cũng là
thiếu phu nhân Đoạn phủ, tương lai lại làm chủ mẫu Đoạn phủ, làm một cái đương gia chủ mẫu đầu tiên nên có dung nhân độ lượng.”

Lý Phỉ nghe xong trong lòng trầm xuống, không nói gì, chợt nghe Đoàn phu
nhân tiếp tục nói: “Phải biết rằng Đoạn phủ chỉ có Dật Sơn này là nam
đinh, con nối dòng đơn bạc, khai chi tán diệp mới là quan trọng nhất,
cho nên…”

Lý Phỉ nghe xong tâm trầm tới đáy cốc, trên mặt nàng lại mang theo thẹn
thùng cười cúi đầu, ra vẻ nhăn nhó nhỏ giọng nói: “Mẹ, sao mẹ lại đột
nhiên nói những lời này.” Lý Phỉ vùi đầu càng thấp, thanh âm cũng nhỏ
đi, nhưng lại có thể để Đoàn phu nhân nghe được: “Mẹ, con nhất định sẽ
cố gắng, cố gắng vì Đoạn phủ khai chi tán diệp, làm cho mẹ sớm được ôm
tôn tử.”

Đoàn phu nhân nghe xong sắc mặt không khỏi cứng đờ, trong lòng nghĩ nàng sao lại không hiểu, nhưng nghe nàng nói như vậy, mình không thể nói không
được đi, dù sao nếu nàng sinh ra được, đều là con trai trưởng. Nhưng
Đoàn phu nhân lại không cam lòng, một người làm sao sinh được nhiều như
vậy, muốn mở rộng Đoạn phủ, Dật Sơn khai chi tán diệp, phải nạp nhiều
thiếp thất. Nhưng thấy Lý Phỉ vẻ mặt không hiểu ra, bà chỉ tiếc rèn sắt
không thành thép. Nhưng mà không thể nói lời thẳng thừng cho nàng hiểu
được, ngươi nạp nhiều thiếp thất cho Đoạn Dật Sơn đi. Bọn họ bây giờ còn chưa thành thân, mình đã nói như vậy, chỉ sợ trong lòng hai người đều
hận mình. Quên đi, vẫn là về sau rồi nói.

Sau khi Đoàn phu nhân rời đi, Lý Phỉ một mình ngồi ở bên giường.

Hiện tại Dật Sơn đang làm gì? Hôm nay mình chỉ thấy hắn một mặt, là lúc hắn
tới đón mình, bởi vì chính mình là nữ quyến, cùng một chỗ với nhóm nữ
quyến, không có cơ hội gặp mặt. Hiện tại mình ở khách phòng Đoạn phủ,
Đoạn Dật Sơn không thể ban đêm tới gặp được, khẳng định sẽ bị người ta
nói ba nói bốn.

Những người đó vốn không thích mình, nếu thực làm như vậy, chỉ sợ càng chán ghét.

Lý Phỉ đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi.

Hôm nay Đoàn phu nhân nói những lời này làm sao nàng không rõ, bà ta hy
vọng mình có dung nhân độ lượng nạp thiếp cho Đoạn Dật Sơn. Lý Phỉ cảm
thấy vừa buồn cười lại vừa thật đáng buồn. Về chuyện Đoàn phu nhân, Lý
Phỉ cũng biết một ít. Đoàn lão gia vốn cũng là có ba vợ bốn nàng hầu,
đương nhiên đó là lão phu nhân yêu cầu. Không biết có phải mọi vị mẹ
chồng đều có tâm tư như vậy với con dâu hay không.

Lúc đầu Đoàn phu nhân chỉ sinh nữ nhi, cho nên sau đó lão phu nhân an bài
bắt đầu nạp thiếp, nhưng Đoàn lão gia không có phúc khí sinh con trai,
không có người thiếp thất nào sinh được con, mãi sau này Đoàn phu nhân
mang thai sinh con trai, mà không bao lâu sau Đoàn lão gia lâm bệnh qua
đời. Cho nên Đoàn gia chỉ có Đoạn Dật Sơn là nam đinh.

Chắc bà ta cũng có cảm thụ phải nạp thiếp cho trượng phu, nhưng lòng người
luôn ích kỷ, vì con mình, bà chỉ có thể lựa chọn đi làm người xấu. Cho
nên hiện tại lựa chọn đến bức mình.

Lý Phỉ không nói cho Đoàn phu nhân biết Đoạn Dật Sơn nói với mình thế nào. Lý Phỉ cảm thấy không cần phải, nàng chưa từng muốn Đoạn Dật Sơn hứa
hẹn không được nạp thiếp. Nàng biết hôn nhân không thể chỉ trông vào hứa hẹn đến duy trì, mà là cần hai người cùng nhau kinh doanh. Kỳ thật Lý
Phỉ có thể nói chuyện này cho Đoạn Dật Sơn, cũng hy vọng hắn sẽ đi nói
với Đoàn phu nhân không muốn. Đoạn Dật Sơn sẽ đáp ứng. Sau đó Đoàn phu
nhân thấy là con mình chủ động yêu cầu như vậy, kết quả có thể là Đoàn
phu nhân nghe theo lời con mình, tạm thời không nhắc tới chuyện nạp
thiếp này. Nhưng đó chỉ là khả năng thôi, kết quả cũng chỉ là tạm thời.

Đây nhìn như là một hành động thông minh, chính mình không xuất mã, mà là
trượng phu xuất mã con, đối phương đi chủ động nói, như vậy có vẻ mình
không phải đố phụ: ta là nguyện ý nạp thiếp cho con ngươi, là con ngươi
không muốn. Tuy rằng là như thế này, nhưng Đoàn phu nhân sẽ không nghĩ
như vậy, bà ta sẽ cho rằng đây là con dâu ở sau lưng giựt giây, đối
nghịch với mình. Như vậy quan hệ mẹ chồng nàng dâu chỉ sợ càng cứng ngắc hóa. Như vậy mình tương lai ở chung cùng Đoàn phu nhân sẽ không hòa
hợp, mà Đoạn Dật Sơn ở giữa càng khó xử, một mặt là thê tử của mình, một mặt là mẹ mình.

Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai gười, nó thậm chí là vấn đề của hai
nhà. Lý Phỉ không có xa cầu Đoàn phu nhân, lão phu nhân và thân thích
của hắn đều thích mình, chỉ hy vọng có thể ở chung hòa hợp một chút, nếu không hôn nhân của hai người bởi vì quan hệ gia đình mà sinh ra ngăn
cách, chuyện này không hề nhỏ so với chuyện nạp thiếp.

Hiện tại Lý Phỉ chỉ có thể giả ngu sung lăng qua một đoạn ngày, dù sao mình
còn chưa thành thân với Đoạn Dật Sơn, nói vậy Đoàn phu nhân sẽ không
làm chặt. Chỉ có mình sinh hạ đứa nhỏ cho Đoạn Dật Sơn, sự tình sẽ hòa
hoãn một chút. Lý Phỉ không có ý trọng nam khinh nữ, bởi vì đó đều là
con mình, nhưng hiện tại Lý Phỉ lại muốn sinh một đứa nam hài, như vậy
Đoạn Dật Sơn căn dòng độc đinh này mang tới áp lực cho mình sẽ giảm một
chút, nếu đến lúc đó sinh nữ nhi, sẽ nghĩ biện pháp khác vậy.

Lý Phỉ cảm thấy đau đầu, hiện tại hai người còn chưa thành thân, vấn đề
hôn nhân đã theo nhau mà đến. Đoàn phu nhân muốn mình có thể có dung
nhân chi lượng, muốn mình nạp thiếp cho trượng phu, Đoạn lão phu nhân
không thích mình, Đoàn gia biểu muội thái độ ái muội không rõ, còn có
thân thích xem náo nhiệt, làm cho Lý Phỉ ứng phó không nổi.

Hôn nhân tựa như phần mộ, Lý Phỉ đã bước vào một chân, không có đường lui.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua
2 Chương 2: Tùy thân không gian
3 Chương 3: Mẫu thân
4 Chương 4: Hy vọng 1
5 Chương 5: Hi vọng 2
6 Chương 6: Mẫu thân
7 Chương 7: Chó săn
8 Chương 8: Cực phẩm mẫu đơn
9 Chương 9: Phát tài!
10 Chương 10: Hội hoa xuân
11 Chương 11: Trương thị [nhất]
12 Chương 12: Trương thị [nhị]
13 Chương 13: Bị cướp
14 Chương 14: Được cứu
15 Chương 15: Mua đất
16 Chương 16: Kế hoạch [nhất]
17 Chương 17: Kế hoạch [nhị]
18 Chương 18: Nữu nữu
19 Chương 19: Phân việc
20 Chương 20: Trung thu
21 Chương 21: Chuyển nhà
22 Chương 22: Trong truyền thuyết a ngưu ca
23 Chương 23: Hỗn loạn lễ chọn đồ vật đoán tương lai
24 Chương 24: Mừng năm mới
25 Chương 25: Lý gia trang
26 Chương 26: Dự lễ
27 Chương 27: Diêu mạn
28 Chương 28: Bàn chuyện làm ăn
29 Chương 29
30 Chương 30: Nông gia nhạc
31 Chương 31: Công tôn
32 Chương 32
33 Chương 33: Kì quả
34 Chương 34
35 Chương 35: Dì cả mẹ
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43: Hải tặc
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77: Phiên ngoại tiết tình
78 Chương 78: Đại kết cục
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua
2
Chương 2: Tùy thân không gian
3
Chương 3: Mẫu thân
4
Chương 4: Hy vọng 1
5
Chương 5: Hi vọng 2
6
Chương 6: Mẫu thân
7
Chương 7: Chó săn
8
Chương 8: Cực phẩm mẫu đơn
9
Chương 9: Phát tài!
10
Chương 10: Hội hoa xuân
11
Chương 11: Trương thị [nhất]
12
Chương 12: Trương thị [nhị]
13
Chương 13: Bị cướp
14
Chương 14: Được cứu
15
Chương 15: Mua đất
16
Chương 16: Kế hoạch [nhất]
17
Chương 17: Kế hoạch [nhị]
18
Chương 18: Nữu nữu
19
Chương 19: Phân việc
20
Chương 20: Trung thu
21
Chương 21: Chuyển nhà
22
Chương 22: Trong truyền thuyết a ngưu ca
23
Chương 23: Hỗn loạn lễ chọn đồ vật đoán tương lai
24
Chương 24: Mừng năm mới
25
Chương 25: Lý gia trang
26
Chương 26: Dự lễ
27
Chương 27: Diêu mạn
28
Chương 28: Bàn chuyện làm ăn
29
Chương 29
30
Chương 30: Nông gia nhạc
31
Chương 31: Công tôn
32
Chương 32
33
Chương 33: Kì quả
34
Chương 34
35
Chương 35: Dì cả mẹ
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43: Hải tặc
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77: Phiên ngoại tiết tình
78
Chương 78: Đại kết cục