Hắn nghĩ ngợi, hoàng thượng không nghe lời dạy dỗ, nhưng tiểu Chiêu nghi này chắc phải nghe chứ nhỉ.
"Bắt đầu từ mai cậu cũng đừng chỉ biết chơi nữa, nếu đã đến cung của ta mỗi ngày thì đọc sách với ta đi".
Sở Hà Quân vừa ăn điểm tâm vừa lạnh nhạt ra lệnh.
"Mai ta sẽ giảng 'XX' [1] cho cậu".
[1] Trong bản gốc cũng là XX, có lẽ tác giả chỉ muốn nhắc bừa một cuốn sách thôi.
Hai mắt trai thẳng tối sầm.
Rốt cuộc cậu đã gây ra cái nghiệp gì mà quay về cổ đại làm phi tử rồi vẫn không trốn được chuyện đọc sách vậy.
Nhưng thôi, để được gần gũi nhiều hơn với người mình thích, cậu sẽ liều mạng.
Trai thẳng rưng rưng vâng lời.
Sở Hà Quân thấy cậu đã nín, ngỡ tâm trạng cậu ổn hơn rồi bèn hỏi: "Sao ban nãy cậu lại khóc?".
Hắn không hỏi thì thôi, hỏi là lòng trai thẳng lại xót xa.
Cậu rưng rưng nhìn Sở Hà Quân, thầm nghĩ: người đâu phải đồ ngốc, một Trạng nguyên nhạy bén mà lại không hiểu ý tôi hay sao?
Sở Hà Quân lại thực sự sầu não.
Thực ra hắn thấy trai thẳng mỗi ngày lại tới chỗ mình ồn ào cũng được, cũng khá là giải trí.
Vậy nên hắn không muốn chọc cho tiểu Chiêu nghi ríu rít này phải khóc.
Hắn thử thăm dò: "Là vì ban nãy ta không đưa cậu theo hầu bệ hạ ư?".
Trai thẳng hít một hơi lạnh, gì cơ, người đúng là hiểu đạo tam tòng tứ đức [2], chuẩn bị thờ chung một chồng với tôi đấy à?
Sở Hà Quân nhìn sắc mặt tiểu Chiêu nghi, thấy cậu tỏ vẻ khiếp hãi thì lại càng thấy có lẽ mình đoán đúng rồi.
"Do ta sơ sót, cậu thích rộn rã náo nhiệt, không nên bị bỏ lại một mình ở đây".
Sở Hà Quân nói.
"Vừa hay, ngày mai cậu đi đọc sách cùng hoàng thượng, hoàng thượng cũng có bạn có bè".
.
Updated 8 Episodes