Quyển 3 – Chương 48

“Trẫm sẽ không đổi cho ngươi.” – chưa đợi Bản Vương ra điều kiện, Sở Hoằng đã từ chối thẳng thừng.

Kể ra, điều này nằm ngoài dự liệu của Bản Vương.

Chỉ thấy hắn ta vuốt cằm, vô lại bảo: “Không có xúc giác thì làm sao mà thân mật với Hoàng Hậu của Trẫm được, sống còn nghĩa lý gì nữa.”

Bản Vương:…

Ngươi sống chỉ vì cái đó thôi ấy hả?!

Mới mở đầu đã không thuận lợi, Bản Vương không ngờ Sở Hoằng không sập bẫy như kế hoạch.

Đã vậy cũng chẳng còn nói năng gì được nữa.

Tiễn hai người đi, Tiểu Đậu Tử sờ chiếc trán ửng hồng, “Phù, làm ta sợ chết khiếp, cứ tưởng bị chém đầu rồi chứ.” – xong lại nhanh nhảu chạy ra nhặt hạt thông đường rơi trên đất bỏ mồm ăn, trông còn khẩn cấp hơn cả mạng sống.

Mà nói đi nói lại, nếu không vì tính tham ăn của thằng bé này, Văn Nhân Thiện cũng không “bị hại” rơi vào tay Sở Hoằng.

Nhân duyên trùng hợp, vốn đã là mệnh trời định sẵn.

Tiểu Đậu Tử nhặt ăn thông đường xong, chạy vào kéo tay ta bảo: “Đúng rồi, Vương gia, ta dẫn ngài đi xem cái này.”

“Hở?” – Bản Vương đi theo nó, “Xem gì?”

“Ngài cứ theo ta.” – nó thần thần bí bí dẫn Bản Vương đến bên hồ, đẩy một mảng bèo, chỉ vào trong nước, “Đây, đây này.”

Bản Vương nhìn đàn nòng nọc bơi qua bơi lại, “Cái này?”

“Đúng á.” – vẻ mặt nó như phát hiện ra một bí mật gì kinh thiên động địa lắm, còn tốt bụng chia sẻ với ta, “Ta nói cho ngài biết nhé, còn này thần kỳ lắm, còn mọc chân nữa cơ.”

Bản Vương cười, loài này thiếu gì ở Yến Quốc, nhưng Sở Quốc ở phía nam, khí hậu bất đồng nên khá hiếm.

Và rõ ràng là lần đầu Tiểu Đậu Tử được trông thấy, hưng phấn hỏi ta: “Vương gia có nghe truyền thuyết kể rằng, Thủy hủy năm trăm năm hóa Thuồng luồng, Thuồng luồng ngàn năm hóa Rồng, năm trăm năm nữa hóa Giác long, ngàn năm sau hóa Ứng long chưa.”

Bản Vương gật đầu, “Nghe rồi.”

“Vậy ngài bảo —” – nó chỉ vào mấy con cóc đã mọc chân, đang nhảy lên bờ và hỏi: “Chúng nó có phải Rồng không?”

Bản Vương: “Phì —”

Rốt cuộc là giống chỗ nào ta?

Trông mắt nó sáng long lanh, như đã chắc mẩm rồi, bảo: “Đúng không đúng không, Thủy hủy cũng là một loại rắn sống trong nước mà, mọc được chân là hóa Rồng rồi, cưỡi mây đạp gió, lên trời xuống đất, chu du tứ hải. Ta thấy con này tròn xoe, muốn mọc chân là mọc chân ngay, chắc chắn là Rồng rồi!”

Bản Vương không đành lòng đập tan ảo tưởng của một thằng bé, nhưng Rồng là một sinh vật tôn quý lại dùng trên loài cóc bụng phệ thì thật là —

“Có phải Rồng hay không thì Bản Vương không rõ lắm, nhưng con này ở Yến Quốc ta gọi là cóc, sống trong đồng ruộng, vào mùa hè thì đi đâu cũng thấy.” – Bản Vương trả lời.

Tiểu Đậu Tử: “Òa, thật á? Bảo sao ai cũng bảo Yến Quốc các ngài là nơi địa linh nhân kiệt, nhân tài lớp lớp, ra là có Long thần trấn thủ.”

Bản Vương: …

Đề tài này khó mà tiếp tục. Bản Vương phải nói thế nào cho nó biết, con “Long thần” này ở chỗ ta toàn bị người ta đánh bả chết thôi.

Lại thấy nó bắt một con cóc đặt lên tay, hỏi: “Chúng ta mang nó về tẩm cung nuôi đi, không chừng còn biết trấn trạch cầu an nữa ý.”

Bản Vương chỉ biết Cóc ba chân ngậm vàng mới chiêu tài, chứ chưa thấy con cóc nào lại trấn trạch cần an được cả.

Dẫu sao cũng có tính sạch sẽ, Bản Vương cau mày bảo: “Đừng mang về, đã là vật linh thiêng thì nào lại nuôi dưỡng trong lồng, để nó tự do đi.”

“A vâng.” – Tiểu Đậu Tử không muốn lắm, nhưng vẫn thả con cóc vào lại trong nước, sau đó gác má ngồi cười ngây ngô.

Ngồi yên được một lúc, Tiểu Đậu Tử bỗng nhớ ra điều gì, mặt dày mày dạn lại gần ta, nửa tò mò nửa xấu hổ hỏi: “Vương gia, ta nghe người ta nói, ngài và Hoàng Đế Yến Quốc là —”

Bản Vương nhìn nó: “Là gì?”

Nó nuốt nước miếng lấy gan, mặt mũi đỏ bừng, “Nghe nói ngoại trừ là quân thần, chú cháu hai người còn một quan hệ khác, là —”

“Tình nhân?” – Bản Vương nhíu mày.

Nó càng thêm xấu hổ, lại vì tính tò mò chiến thắng mà tiếp tục đề tài, “Rốt cuộc có phải thật không?”

“Không phải.” – Bản Vương trả lời chắc như đinh đóng cột.

Ta và Yến Cửu không đến mức độ kia, mà dù có đến thật, thì sự tình liên quan đến bộ mặt Quốc gia, ta nào thể thừa nhận bừa bãi.

Huống chi, quan hệ giữa ta và Yến Cửu phức tạp hơn Sở Hoằng và Văn Nhân Thiện, một người là Hoàng Đế làm chủ giang sơn, được muôn dân yêu kính, một kẻ là Nhiếp Chính Vương quyền thế rung trời, người người căm ghét. Hai ta muốn đến với nhau, nhất định sẽ phải chịu đủ mọi sự nghi kỵ.

Nhạc Sơ ta chẳng sợ gì, ngày nào cũng trơ mặt cho người ta chửi bới, thóa mạ thành quen, nhưng Yến Cửu thì sao? Chẳng lẽ để thế nhân cười nhạo nó, nói nó chẳng ngồi vững được giang sơn, ngay cả đến thân thể cũng bị người ta xâm chiếm?

Tiểu Đậu Tử chớp mắt, tuân thủ nguyên tắc hỏi ra ngô ra khoai, nó tiếp tục vặn vẹo: “Thế Vương gia thì sao, ngài có thích hắn không?”

Bản Vương sửng sốt, thích không ư?

Câu hỏi này thật quá khó để trả lời.

Nếu thích, đương nhiên là thích rồi.

Yến Cửu là đứa trẻ mà ta chăm sóc từng ly từng tí một, trước đây, khi nó ‘bi bô’ tập nói, từ đầu tiên nó gọi không phải “Phụ hoàng” hay “Mẫu phi”, mà là “Tiểu thúc”. Tuy ta không nghe thấy, nhưng nhìn cái miếng nhỏ nhắn mấp máy kia, trái tim cũng mềm nhũn.

Sau đó, vì không được yêu chiều, lại luôn bị các ca ca bắt nạt, hầu hết thì giờ nó đều cắm rễ ở phủ ta, vòi ăn, vòi uống, tiện thể vòi tiền tiêu vặt, hai ta tuy là chú cháu, thực chất càng giống cha con.

Mà ta, cũng vì dõi theo từng bước trưởng thành của nó, nhìn nó từ một đứa bé ngây thơ khờ dại trở thành thiếu niên tài mạo song toàn, từ một thằng nhóc nghịch ngợm phá phách trở thành bậc Đế Vương khoan thai quý phái.

Tình cảm trong đó, đương nhiên là sâu đậm vô cùng.

Chỉ có điều, phía sau tình cảm ấy, không biết là tình yêu, hay là toan tính.

Tiểu Đậu Tử thấy ta chần chừ không đáp, thì như sáng tỏ ngay, “Xem ra đúng là không thích rồi. Nếu thích thì cần gì suy nghĩ lâu vậy chứ.”

Bản Vương cười khẽ, “Ngươi mới tý tuổi, biết cái gì?”

Nó bĩu môi, “Sao mà không biết, thích chính là trong trái tim và đôi mắt ngài chỉ là hắn, ngày đêm nhung nhớ hắn, gặp hắn thì muốn hôn hắn, ôm hắn, thậm chí là thượng hắn.”

Bản Vương:

Nghe có vẻ đơn giản với hơi thô tục, cơ mà cũng đúng.

Chẳng qua, Bản Vương chưa hề có cảm giác ấy.

Đứng dậy phủi quần áo, Bản Vương gọi nó: “Thời tiết âm u thế này e là sắp có mưa đấy, về thôi.”

“Vâng.” – Tiểu Đậu Tử đuổi theo ta, vừa đi vừa than thở, “Vào mùa mưa rồi, thời tiết sắp tới đây cũng không tốt đâu.”

Vừa nói xong, trời đã lác đác mưa phùn. Bản Vương xanh ống tay áo che cho Tiểu Đậu Tử.

Về đến tẩm cung, Tiểu Đậu Tử phủi nước mưa, ngượng ngùng bảo: “Kỳ thật, ta thấy Vương gia không có xấu.”

“Vậy hả?” – Bản Vương cười, “Vậy ngươi đã nghĩ xem đêm nay nên ủy thân hầu hạ ta chưa?”

Nó nhảy dựng lên, bật ra xa tít, hai tay che ngực, “Ta không muốn.”

Bản Vương lắc đầu, “Ta cũng có phải người tùy tiện đâu.”

*

Đến sẩm tối, trời vẫn mưa bay.

Nhân lúc rảnh rỗi, Bản Vương cầm ô đến Phượng Linh cung ngồi chơi.

Vừa tới cửa đã thấy Văn Nhân Thiện đang ngồi trước bàn, tay cầm hộp kim chỉ, cúi mặt khâu vá thứ gì.

Động tác của y máy móc và cứng nhắc, mỗi đường kim mũi chỉ đều rất gắng sức. Dù vậy, y vẫn không nhờ người khác, bản thân ngồi đó, lặng lẽ ngồi xỏ chỉ luồn kim.

Bản Vương dừng lại, bước vào, hỏi: “Đang khâu gì đấy?”

Y giật mình hoàn hồn, “À, khâu gối thuốc.”

“Gối thuốc.”

“Vâng.” – y gật đầu, đưa chiếc gối đã được tháo chỉ cho ta xem, “Gần đây tinh thần Hoàng Thượng không được tốt, hàng đêm trằn trọc, giấc ngủ bất an. Bảo uống thuốc thì hắn sợ đắng, châm cứu thì sợ đau, ta mới nghĩ làm chiếc gối thuốc, mong hắn có thể ngủ ngon giấc một chút.”

Bản Vương cười, “Ý hay đó.”

“Ta cũng không hiểu y thuật nhiều, chỉ biết lặt vặt vài thứ thôi.” – nói rồi y nhét quế, sinh địa, cúc núi, táo khô vào, sau đó lại cầm kim cố gắng vá lại.

Khâu xong, hắn mới hỏi ta: “Vương gia, ngài đoán, sau này Hoàng Thượng gối trên chiếc gối này, liệu có còn thỉnh thoảng nhớ ta không?”

Bản Vương sững người, “Ngươi ở ngay cạnh hắn, việc gì —”

Y lắc đầu, “Ý ta là, nếu như một ngày ta biến mất, người bên cạnh Hoàng Thượng đổi thành Văn Nhân Thiện, liệu hắn có nhớ từng có một người như ta, dù chỉ chớp mắt thôi cũng được.”

Bản Vương: “Ngươi nói vậy là sao?”

Y chớp mắt, nói: “Ta muốn cầu xin Vương gia một việc.”

Bản Vương nhíu mày: “Ngươi muốn —”

Y đặt chiếc gối sang một bên, quỳ xuống, “Nếu Vương gia thật sự thần thông quảng đại, có thể làm người chết hoàn dương, vậy ta cầu xin ngài hãy mang Văn Nhân Thiện trở về. Có Văn Nhân Thiện ở bên Hoàng Thượng, nhất định Hoàng Thượng sẽ cười thật lòng, mà không phải giả vờ hạnh phúc như bây giờ.”

Bản Vương không hiểu nổi hành vi của y, đưa tay đỡ y dậy, “Nếu Văn Nhân Thiện trở lại, vậy ngươi thì sao?”

“Ta à?” – y thoáng ngập ngừng, “Ta không sao, đến lúc đó bổ ra làm củi, hay làm thành món đồ chơi khác, kiểu gì cũng có chỗ đi.”

Lúc nói lời này, trông y thật nhẹ nhàng bình thản, như đó chẳng phải chuyện liên quan đến mình.

Có lẽ chính vì y là một khúc gỗ, nên mọi buồn vui tủi giận, đều được cất giấu tận trong lòng, không ai có thể biết được, lúc ấy y đang khóc, hay đang cười.

Thấy ta lẳng lặng không đáp, y thương lượng, “Hoàng Thượng là Vua một nước, thân thể không chỉ của mình hắn, mà còn là của bá tính lê dân, Vương gia không thể lấy xúc giác của hắn được. Sau này hắn còn tuyển tú lập phi, sinh con nối dõi. Nếu nhất quyết phải đổi bằng thứ gì, vậy ta lấy yêu đan trong cơ thể mình đổi cho ngài được không?”

Bản Vương: …

Văn Nhân Thiện: “Cơ thể ta được làm từ gỗ Lê vàng, là cổ thụ ngàn năm tuổi, nếu Vương gia thích, cũng có thể lấy đi.”

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Tiết tử
2 Quyển 1 - Chương 1-2: Mộng tiêu tương
3 Quyển 1 - Chương 2
4 Quyển 1 - Chương 3
5 Quyển 1 - Chương 4
6 Quyển 1 - Chương 5
7 Quyển 1 - Chương 6
8 Quyển 1 - Chương 7
9 Quyển 1 - Chương 8
10 Quyển 1 - Chương 9
11 Quyển 1 - Chương 10
12 Quyển 1 - Chương 11
13 Quyển 1 - Chương 12
14 Quyển 1 - Chương 13
15 Quyển 1 - Chương 14
16 Quyển 1 - Chương 15
17 Quyển 1 - Chương 16
18 Quyển 1 - Chương 17
19 Quyển 1 - Chương 18
20 Quyển 1 - Chương 19
21 Quyển 1 - Chương 20
22 Quyển 2 - Chương 21: Qua lớp Giao tiêu
23 Quyển 2 - Chương 22
24 Quyển 2 - Chương 23
25 Quyển 2 - Chương 24
26 Quyển 2 - Chương 25
27 Quyển 2 - Chương 26
28 Quyển 2 - Chương 27
29 Quyển 2 - Chương 28
30 Quyển 2 - Chương 29
31 Quyển 2 - Chương 30
32 Quyển 2 - Chương 31
33 Quyển 2 - Chương 32
34 Quyển 2 - Chương 33
35 Quyển 2 - Chương 34
36 Quyển 2 - Chương 35
37 Quyển 2 - Chương 36
38 Quyển 2 - Chương 37
39 Quyển 3 - Chương 38: Trái tim của rối
40 Quyển 3 - Chương 39
41 Quyển 3 - Chương 40
42 Quyển 3 - Chương 41
43 Quyển 3 - Chương 42
44 Quyển 3 - Chương 43
45 Quyển 3 - Chương 44
46 Quyển 3 - Chương 45
47 Quyển 3 - Chương 46
48 Quyển 3 - Chương 47
49 Quyển 3 - Chương 48
50 Quyển 3 - Chương 49
51 Quyển 3 - Chương 50
52 Quyển 3 - Chương 51
53 Quyển 3 - Chương 52
54 Quyển 3 - Chương 53
55 Quyển 4 - Chương 54: Đàn ngọc gãy lìa
56 Quyển 4 - Chương 55
57 Quyển 4 - Chương 56
58 Quyển 4 - Chương 57
59 Quyển 4 - Chương 58
60 Quyển 4 - Chương 59
61 Quyển 4 - Chương 60
62 Quyển 4 - Chương 61
63 Quyển 4 - Chương 62
64 Quyển 4 - Chương 63
65 Quyển 4 - Chương 64
66 Quyển 4 - Chương 65
67 Quyển 4 - Chương 66
68 Quyển 4 - Chương 67
69 Quyển 4 - Chương 68
70 Quyển 4 - Chương 69
71 Quyển 5 - Chương 70: Tháng năm lưu chuyển
72 Quyển 5 - Chương 71
73 Quyển 5 - Chương 72
74 Quyển 5 - Chương 73
75 Quyển 5 - Chương 74
76 Quyển 5 - Chương 75
77 Quyển 5 - Chương 76
78 Quyển 5 - Chương 77
79 Quyển 5 - Chương 78
80 Quyển 5 - Chương 79
81 Quyển 5 - Chương 80: Ngoại truyện tập | Say kiếp phù sinh - €Tiểu Cửu và Bách Lý Trần
82 Quyển 5 - Chương 81: Ngoại truyện 2 : €Nhạc Khiêm và Yến Dung
83 Quyển 5 - Chương 82: Ngoại truyện 3 : €Phong Mộ Ngôn và Tô Thanh Mặc
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Tiết tử
2
Quyển 1 - Chương 1-2: Mộng tiêu tương
3
Quyển 1 - Chương 2
4
Quyển 1 - Chương 3
5
Quyển 1 - Chương 4
6
Quyển 1 - Chương 5
7
Quyển 1 - Chương 6
8
Quyển 1 - Chương 7
9
Quyển 1 - Chương 8
10
Quyển 1 - Chương 9
11
Quyển 1 - Chương 10
12
Quyển 1 - Chương 11
13
Quyển 1 - Chương 12
14
Quyển 1 - Chương 13
15
Quyển 1 - Chương 14
16
Quyển 1 - Chương 15
17
Quyển 1 - Chương 16
18
Quyển 1 - Chương 17
19
Quyển 1 - Chương 18
20
Quyển 1 - Chương 19
21
Quyển 1 - Chương 20
22
Quyển 2 - Chương 21: Qua lớp Giao tiêu
23
Quyển 2 - Chương 22
24
Quyển 2 - Chương 23
25
Quyển 2 - Chương 24
26
Quyển 2 - Chương 25
27
Quyển 2 - Chương 26
28
Quyển 2 - Chương 27
29
Quyển 2 - Chương 28
30
Quyển 2 - Chương 29
31
Quyển 2 - Chương 30
32
Quyển 2 - Chương 31
33
Quyển 2 - Chương 32
34
Quyển 2 - Chương 33
35
Quyển 2 - Chương 34
36
Quyển 2 - Chương 35
37
Quyển 2 - Chương 36
38
Quyển 2 - Chương 37
39
Quyển 3 - Chương 38: Trái tim của rối
40
Quyển 3 - Chương 39
41
Quyển 3 - Chương 40
42
Quyển 3 - Chương 41
43
Quyển 3 - Chương 42
44
Quyển 3 - Chương 43
45
Quyển 3 - Chương 44
46
Quyển 3 - Chương 45
47
Quyển 3 - Chương 46
48
Quyển 3 - Chương 47
49
Quyển 3 - Chương 48
50
Quyển 3 - Chương 49
51
Quyển 3 - Chương 50
52
Quyển 3 - Chương 51
53
Quyển 3 - Chương 52
54
Quyển 3 - Chương 53
55
Quyển 4 - Chương 54: Đàn ngọc gãy lìa
56
Quyển 4 - Chương 55
57
Quyển 4 - Chương 56
58
Quyển 4 - Chương 57
59
Quyển 4 - Chương 58
60
Quyển 4 - Chương 59
61
Quyển 4 - Chương 60
62
Quyển 4 - Chương 61
63
Quyển 4 - Chương 62
64
Quyển 4 - Chương 63
65
Quyển 4 - Chương 64
66
Quyển 4 - Chương 65
67
Quyển 4 - Chương 66
68
Quyển 4 - Chương 67
69
Quyển 4 - Chương 68
70
Quyển 4 - Chương 69
71
Quyển 5 - Chương 70: Tháng năm lưu chuyển
72
Quyển 5 - Chương 71
73
Quyển 5 - Chương 72
74
Quyển 5 - Chương 73
75
Quyển 5 - Chương 74
76
Quyển 5 - Chương 75
77
Quyển 5 - Chương 76
78
Quyển 5 - Chương 77
79
Quyển 5 - Chương 78
80
Quyển 5 - Chương 79
81
Quyển 5 - Chương 80: Ngoại truyện tập | Say kiếp phù sinh - €Tiểu Cửu và Bách Lý Trần
82
Quyển 5 - Chương 81: Ngoại truyện 2 : €Nhạc Khiêm và Yến Dung
83
Quyển 5 - Chương 82: Ngoại truyện 3 : €Phong Mộ Ngôn và Tô Thanh Mặc