Quyển 2 – Chương 33

Kể từ đó, Thư Cảnh Càn bận mải ủ rượu, Giao nhân vội vàng tu luyện.

Họ vẫn gặp nhau, tỉ tê những ân ái giữa nam nhân, làm những việc mà tình nhân hay làm.

Một bầu rượu, một đĩa điểm tâm, cùng buổi chiều mãn ý.

Những ngày đó trôi qua thật bình thản, cho đến một ngày, Giao nhân sắp luyện thành đôi chân, mà Thư Cành Càn thì ngã bệnh.

Căn bệnh đến thật chóng vánh, ban đầu chỉ mệt mỏi, sau đó thì tái xanh, sau nữa thì ho ra máu, cuối cùng thì nằm liệt trên giường.

Thư Minh Lan không ngừng mời những đại phu giỏi nhất Đại Yến đến chạy chữa cho con, nhưng ai khám rồi cũng nói, “Bệnh vào ngũ tạng, lan ra toàn thây, giờ đã ăn sâu vào xương tủy, vô phương cứu chữa.”

Hồi mới bị bệnh, Thư Cảnh Càn vẫn kiên trì đến gặp Giao nhân, nhưng ba ngày, năm ngày, mười ngày, rồi một tháng, hai tháng, cho đến lúc biến mất thật lâu.

Giao nhân từng thử lấy máu và vảy của mình pha lẫn vào thảo dược cho Thư Cảnh Càn uống, nhưng dù có rút hết vảy trên người gã cũng không tài nào ngăn chặn được tình trạng bệnh ngày một xấu đi.

Máu Giao nhân có thể làm thuốc, nhưng vẫn không phải vạn năng.

Gã biết nhân loại mỏng manh, cũng không tưởng sẽ yếu ớt đến nhường ấy.

Ngày hạnh phúc mới bắt đầu, chẳng mấy đã sắp chấm dứt.

Có lẽ, đúng như lời thầy tế đã phán gã rằng, đời này nếu gã yêu một người, nhất định sẽ gặp phải một kiếp nạn.

Gã có thể tránh, nhưng gã không muốn. Gã có thể không yêu, rồi gã lại chọn yêu.

Vận động Giao châu trong cơ thể, Giao nhân chịu đựng nỗi đau lóc da xẻ thịt, ép buộc chính mình hóa ra hai chân, sau đó chịu đựng nỗi đau tận xương tủy, mỗi bước một vết máu, lên bờ.

Hình dạng này không duy trì được bao lâu, đến khi mất hiệu lực rồi, gã sẽ không biến thành hình người được nữa.

Cắn răng, lê tấm thân đau cùng cực, Giao nhân chưa học cách đi đứng bằng chân, khập khiễng, thất thểu ra núi, đánh ngất một kẻ qua đường, lấy quần áo hắn, sau đó hỏi đường đến Thiên Tuyền phường.

Tửu phường thấy gã tự dưng là một vị thầy y lang bạt, có thuốc trị bách bệnh, có bản lĩnh khởi tử hồi sinh, thì vội vã mời gã vào, dẫn đến phòng của Thư Cảnh Càn.

Khi đó, Thư Cảnh Càn đã bị căn bệnh hành hạ, nào còn vẻ thanh tú ngày nào, cả người y gầy rộc, tiều tụy, mặt mày vàng vọt, nằm yên bất động đó.

Giao nhân dằn lại khao khát muốn ôm y vào lòng, quay ra nói với người hầu, “Các ngươi ra ngoài đi, ta không muốn có người quấy rầy lúc mình chữa bệnh.”

“Dạ vâng.” – mọi người lần lượt ra ngoài, lúc đóng cửa, chỉ thấy có tiếng nha hoàn nói, “Đại phu này đẹp trai quá.”

Giao nhân vuốt ve vầng trán y, bàn tay thô ráp mang theo cảm giác lành lạnh, làm người hôn mê cũng bị quấy rầy.

“Giao —” – Thư Cảnh Càn thều thào gọi.

“Có ta đây.” – Giao nhân nắm tay y, kề mặt mình lại gần, “Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết, ngươi sẽ sống, sống đến trường thọ bách niên, sẽ có cháu con đầy nhà.”

Thư Cảnh Càn vẫn nhắm mắt, không đáp lời.

“Nếu ta chết —” – Giao nhân hít sâu, “Sẽ hóa thành mây, làm mưa. Nên sau này, mỗi ngày mưa là mỗi ngày ta tới thăm ngươi. Ta không muốn ngươi quên ta nữa, đã không thể sống trong thế giới của ngươi, ít nhất cũng vĩnh cửu trong trái tim ngươi. Ngươi thấy đấy, ta vẫn độc đoán và ích kỷ thế.”

Dứt lời, gã vỗ một chưởng vào ngực mình, há miệng, nhả Giao nhâu.

Gã cầm viên Giao châu dính máu, “Ngươi cứ nói lão súc sinh ta đây không hiểu yêu là gì, nhưng chẳng lẽ ngươi phải dùng cái chết để ép ta hiểu ư?” – nói rồi, gã vận hành số linh khí ít ỏi sót lại, đẩy Giao châu vào cơ thể Thư Cảnh Càn.

“Heo à, giờ ngươi đã tin chưa?” – Giao nhân cầm tay Thư Cảnh Càn, đặt lên môi hôn thật nhẹ.

Nước mắt lăn từ khóe mắt, chớp mắt đã hóa thành một viên ngọc, rơi xuống đất, vang lên từng tiếng “Tinh tang”.

Giao nhân đi khỏi, vì chân không thể chống đỡ được sức nặng cơ thể mà nhiều lần gã ngã gục trên đất, khi đứng lên, cả cánh tay đều trầy trụa.

Gã không cách nào làm vết thương lành lại nữa, thậm chí duy trì hình người cũng quá đỗi khó khăn. Vì lên cạn lâu mà da dẻ gã khô nứt, bắt đầu rỉ máu.

Gã là một Vương tử Giao nhân cao cao tại thượng, chuyên quyền độc đoán, có bao giờ lại chật vật thế này.

Nghiêng ngả lảo đảo, ngã lên ngã xuống, gã không còn rõ mình đến khe suối lúc nào, chỉ thấy khi vừa chui vào lànnước, đầu óc đã dại đi, mất tri giác.

Sau đó, Thư Cảnh Càn tỉnh lại nhờ linh dược của vị “Thầy thuốc lang thang” kia, Giao châu vận hành, thanh tẩy hoàn toàn độc tố, giúp cơ thể y ngày một khỏe ra, khôi phục khí sắc vốn có, thậm chí còn hồng hào hơn lúc đầu.

Khi ngủ, y thấy một viên ngọc trên đất, viên ngọc mượt mà, tuy nhỏ nhưng rất hiếm thấy.

Đoán chắc do nha đầu nào đó vô ý đánh rơi, Thư Cảnh Càn nhặt, cất vào trong hộp trên bàn.

Từ ấy, y không gặp lại Giao nhân nữa.

Mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, như thể Giao nhân kia chưa hề tồn tại.

Tất cả chỉ như một giấc mơ dài trong cơn bạo bệnh.

Chỉ có Giao tiêu trên người nói cho y hay, Lâm Khê đã từng sống.

*

Bản Vương trở lại quán trọ Hoa Đào, thấy Yến Cửu đang nằm ngủ trên xích đu dưới tàng cây.

Hàng mi của nó dài và dày, ánh nắng trải trên khuôn mặt trắng ngần của nó, tạo thành hai chiếc bóng hình quạt dưới mi.

Có lẽ không quá ngủ ngon, hàng mi rung se sẽ, rồi nó trở mình.

Bản Vương nhanh nhẹn đỡ lấy trước khi nó ngã lăn ra đất, cởi áo khoác đắp lên người nó.

Yến Cửu mơ màng mở mắt, hãy còn nhập nhèm vì ngái ngủ, hỏi ta: “Hoàng Thúc đi đâu đấy? Đã ăn trưa chưa?”

“Ta đi dạo loanh quanh.” – Bản Vương trả lời, bế ngang nó lên, nhẹ nhàng quở trách, “Buồn ngủ sao không vào phòng, ngủ ngoài này dễ cảm lạnh.”

“Ừm.” – nó biếng nhác dựa vào lòng Bản Vương, “Trời xuân dễ ngủ, mấy ngày nay trẫm đã lười đến bệnh rồi.”

“Đúng là lười.” – Bản Vương bật cười, bế con heo mềm nhũn lên lầu, đẩy cửa phong, thả nó lên giường.

Nó ngáp bảo, “Phong cảnh ngắm hết rồi, chi bằng mai chúng ta về Kinh đi.”

Bản Vương sửng sốt, “Vội vậy sao?”

“Ừ. Tuy đi du sơn ngoạn thủy thật, nhưng Trẫm vẫn lo lắng chuyện trong cung, đi cũng không yên lòng. Nhất là hai hôm nay, mí mắt Trẫm cứ nháy, như sắp có chuyện gì không may.”

“Sẽ có chuyện gì chứ?” – Bản Vương kéo chăn đắp cho nó, “Trong Triều còn một đống cựu thần láu cá kia kìa, ai dám tác quái.”

“Nói thì nói vậy —” – nó dụi mắt, “Nhưng lòng Trẫm vẫn không yên. Đêm qua còn mơ thấy ngươi bị người đẩy xuống vách núi, làm Trẫm tìm muốn chết.”

Bản Vương xoa đầu nó, “Đừng nghĩ ngợi lung tung, chưa nghe câu ‘Người tốt khó sống thọ, tai họa lưu ngàn đời’ à, loại gian ác như ta không chết được đâu.”

Mắt nó cong lên, nhoẻn cười, “Hoàng Thúc nói chí phải.”

Bản Vương ho khù khụ, “Thần chỉ nói đại vậy thôi, Hoàng Thượng biết thực chất thần trung hậu đảm đang, tuân đúng bổn phận, là người tốt không thể tốt hơn mà.”

Nó vẫn cười như cũ, “Trẫm biết.”

“Oắt con.” – Bản Vương véo má nó, thấy hành động của mình lại đi quá giới hạn, vội vã rút tay về, “Hoàng Thượng, thứ cho thần có một yêu cầu, muốn ở Hoa Thành thêm hai ngày nữa.”

Nó sờ má, “Vì sao?”

“Không giấu Hoàng Thượng.” – Bản Vương khom người, “Thần có kết giao với một người bạn ở Hoa Thành, thấy hắn có chuyện phiền muộn thì muốn giúp hắn một tay.”

“Có phải Thư Cành Càn không?”

“Đúng vậy.”

Yến Cửu lắc tay, không quá để ý, “Bằng hữu có việc, giúp đỡ là chuyện thường, nhưng đừng kéo dài lâu quá.”

Bản Vương vội vàng hành lễ, “Vi thần tạ ơn Hoàng Thượng.”

“Rồi rồi, ngoài cung đừng lễ tiết quá.” – nó rúc rúc vào trong ổ chăn, nói: “Ngươi dặn đầu bếp, tối nay Trẫm muốn ăn bánh hoa đào, và cơm chiên ngô thông.”

“Rõ.” – Bản Vương ra khỏi phòng, xuống lầu dặn dò đầu bếp, sau đó cưỡi ngựa đến Thiên Tuyền phường.

Hoàng Thượng đã sốt ruột muốn về Kinh, Bản Vương cũng không tiện kéo dài, việc này, vẫn nên giải quyết cho sớm.

Đến Thiên Tuyền phường, chỉ thấy Thư Cảnh Càn tóc tai bù xù, bần thần ngồi dưới chiều tà, ngắm mây trôi phía cuối trời.

Khuôn mặt vốn trẻ trung phóng khoáng, giờ đã đượm vẻ ảm đạm thất thần, trông có phần suy sụp.

Bản Vương đến trước thềm đá, ngồi xuống cạnh hắn, “Sao thế, nhớ Lâm Khê?”

Thư Cảnh Càn sửng sốt, “Sao ngươi biết cái tên này?”

Bản Vương nào có thể nói là do ta đã rình coi quá khứ còn tiện thể xem cả đông cung sống của hắn, chỉ cười trừ, “Là do ngươi say rượu nói cho ta hay.”

“Xem ra đêm đó ta say thật.” – y lắc đầu, “Thật thất lễ quá, mong Nhạc huynh bỏ quá cho.”

“Không sao.” – Bản Vương bảo: “Ta đến để xem có giúp gì được cho ngươi không.”

“Giúp?” – y cười khổ, “Giúp thế nào?”

Bản Vương lấy miếng vảy Giao nhân trong lòng tay hắn, “Nếu hắn ta chết thật, Bản Vương lực bất tòng tâm, nhưng nếu hắn ta còn sống, Bản Vương muốn thử xem có thể tìm hắn về không.”

Không đợi hắn nói, Bản Vương tiếp tục, “Đương nhiên, huynh đệ thì không tính toán, tuy chúng ta trò chuyện vui vẻ, quan hệ cũng thân thiết, nhưng Bản Vương vẫn là người thực tế, nếu ta giúp ngươi, ngươi phải có lợi cho ta.”

“Được.” – hắn khoác tay lên vai Bản Vương, đôi mắt nóng cháy, “Chỉ cần ngươi tìm được hắn, Thư Cảnh Càn ta có gì đều sẽ cho ngươi.”

Bản Vương lắc đầu, “Ta không lam tham đến vậy, ta chỉ muốn — vị giác của ngươi.”

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Tiết tử
2 Quyển 1 - Chương 1-2: Mộng tiêu tương
3 Quyển 1 - Chương 2
4 Quyển 1 - Chương 3
5 Quyển 1 - Chương 4
6 Quyển 1 - Chương 5
7 Quyển 1 - Chương 6
8 Quyển 1 - Chương 7
9 Quyển 1 - Chương 8
10 Quyển 1 - Chương 9
11 Quyển 1 - Chương 10
12 Quyển 1 - Chương 11
13 Quyển 1 - Chương 12
14 Quyển 1 - Chương 13
15 Quyển 1 - Chương 14
16 Quyển 1 - Chương 15
17 Quyển 1 - Chương 16
18 Quyển 1 - Chương 17
19 Quyển 1 - Chương 18
20 Quyển 1 - Chương 19
21 Quyển 1 - Chương 20
22 Quyển 2 - Chương 21: Qua lớp Giao tiêu
23 Quyển 2 - Chương 22
24 Quyển 2 - Chương 23
25 Quyển 2 - Chương 24
26 Quyển 2 - Chương 25
27 Quyển 2 - Chương 26
28 Quyển 2 - Chương 27
29 Quyển 2 - Chương 28
30 Quyển 2 - Chương 29
31 Quyển 2 - Chương 30
32 Quyển 2 - Chương 31
33 Quyển 2 - Chương 32
34 Quyển 2 - Chương 33
35 Quyển 2 - Chương 34
36 Quyển 2 - Chương 35
37 Quyển 2 - Chương 36
38 Quyển 2 - Chương 37
39 Quyển 3 - Chương 38: Trái tim của rối
40 Quyển 3 - Chương 39
41 Quyển 3 - Chương 40
42 Quyển 3 - Chương 41
43 Quyển 3 - Chương 42
44 Quyển 3 - Chương 43
45 Quyển 3 - Chương 44
46 Quyển 3 - Chương 45
47 Quyển 3 - Chương 46
48 Quyển 3 - Chương 47
49 Quyển 3 - Chương 48
50 Quyển 3 - Chương 49
51 Quyển 3 - Chương 50
52 Quyển 3 - Chương 51
53 Quyển 3 - Chương 52
54 Quyển 3 - Chương 53
55 Quyển 4 - Chương 54: Đàn ngọc gãy lìa
56 Quyển 4 - Chương 55
57 Quyển 4 - Chương 56
58 Quyển 4 - Chương 57
59 Quyển 4 - Chương 58
60 Quyển 4 - Chương 59
61 Quyển 4 - Chương 60
62 Quyển 4 - Chương 61
63 Quyển 4 - Chương 62
64 Quyển 4 - Chương 63
65 Quyển 4 - Chương 64
66 Quyển 4 - Chương 65
67 Quyển 4 - Chương 66
68 Quyển 4 - Chương 67
69 Quyển 4 - Chương 68
70 Quyển 4 - Chương 69
71 Quyển 5 - Chương 70: Tháng năm lưu chuyển
72 Quyển 5 - Chương 71
73 Quyển 5 - Chương 72
74 Quyển 5 - Chương 73
75 Quyển 5 - Chương 74
76 Quyển 5 - Chương 75
77 Quyển 5 - Chương 76
78 Quyển 5 - Chương 77
79 Quyển 5 - Chương 78
80 Quyển 5 - Chương 79
81 Quyển 5 - Chương 80: Ngoại truyện tập | Say kiếp phù sinh - €Tiểu Cửu và Bách Lý Trần
82 Quyển 5 - Chương 81: Ngoại truyện 2 : €Nhạc Khiêm và Yến Dung
83 Quyển 5 - Chương 82: Ngoại truyện 3 : €Phong Mộ Ngôn và Tô Thanh Mặc
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Tiết tử
2
Quyển 1 - Chương 1-2: Mộng tiêu tương
3
Quyển 1 - Chương 2
4
Quyển 1 - Chương 3
5
Quyển 1 - Chương 4
6
Quyển 1 - Chương 5
7
Quyển 1 - Chương 6
8
Quyển 1 - Chương 7
9
Quyển 1 - Chương 8
10
Quyển 1 - Chương 9
11
Quyển 1 - Chương 10
12
Quyển 1 - Chương 11
13
Quyển 1 - Chương 12
14
Quyển 1 - Chương 13
15
Quyển 1 - Chương 14
16
Quyển 1 - Chương 15
17
Quyển 1 - Chương 16
18
Quyển 1 - Chương 17
19
Quyển 1 - Chương 18
20
Quyển 1 - Chương 19
21
Quyển 1 - Chương 20
22
Quyển 2 - Chương 21: Qua lớp Giao tiêu
23
Quyển 2 - Chương 22
24
Quyển 2 - Chương 23
25
Quyển 2 - Chương 24
26
Quyển 2 - Chương 25
27
Quyển 2 - Chương 26
28
Quyển 2 - Chương 27
29
Quyển 2 - Chương 28
30
Quyển 2 - Chương 29
31
Quyển 2 - Chương 30
32
Quyển 2 - Chương 31
33
Quyển 2 - Chương 32
34
Quyển 2 - Chương 33
35
Quyển 2 - Chương 34
36
Quyển 2 - Chương 35
37
Quyển 2 - Chương 36
38
Quyển 2 - Chương 37
39
Quyển 3 - Chương 38: Trái tim của rối
40
Quyển 3 - Chương 39
41
Quyển 3 - Chương 40
42
Quyển 3 - Chương 41
43
Quyển 3 - Chương 42
44
Quyển 3 - Chương 43
45
Quyển 3 - Chương 44
46
Quyển 3 - Chương 45
47
Quyển 3 - Chương 46
48
Quyển 3 - Chương 47
49
Quyển 3 - Chương 48
50
Quyển 3 - Chương 49
51
Quyển 3 - Chương 50
52
Quyển 3 - Chương 51
53
Quyển 3 - Chương 52
54
Quyển 3 - Chương 53
55
Quyển 4 - Chương 54: Đàn ngọc gãy lìa
56
Quyển 4 - Chương 55
57
Quyển 4 - Chương 56
58
Quyển 4 - Chương 57
59
Quyển 4 - Chương 58
60
Quyển 4 - Chương 59
61
Quyển 4 - Chương 60
62
Quyển 4 - Chương 61
63
Quyển 4 - Chương 62
64
Quyển 4 - Chương 63
65
Quyển 4 - Chương 64
66
Quyển 4 - Chương 65
67
Quyển 4 - Chương 66
68
Quyển 4 - Chương 67
69
Quyển 4 - Chương 68
70
Quyển 4 - Chương 69
71
Quyển 5 - Chương 70: Tháng năm lưu chuyển
72
Quyển 5 - Chương 71
73
Quyển 5 - Chương 72
74
Quyển 5 - Chương 73
75
Quyển 5 - Chương 74
76
Quyển 5 - Chương 75
77
Quyển 5 - Chương 76
78
Quyển 5 - Chương 77
79
Quyển 5 - Chương 78
80
Quyển 5 - Chương 79
81
Quyển 5 - Chương 80: Ngoại truyện tập | Say kiếp phù sinh - €Tiểu Cửu và Bách Lý Trần
82
Quyển 5 - Chương 81: Ngoại truyện 2 : €Nhạc Khiêm và Yến Dung
83
Quyển 5 - Chương 82: Ngoại truyện 3 : €Phong Mộ Ngôn và Tô Thanh Mặc