Quyển 2 – Chương 26

Thư Cảnh Càn mang tiếng là Tửu Thánh mà say rồi thì tính tình xấu tệ.

Đâu chỉ lè nhè mắng nhiếc cái gã phụ bạc kia, còn tiện thể vung tay vẩy chân hất vỡ một bình rượu, “Chỉ là cái con cá chép bự lưu manh mà cũng dám bỏ rơi ta!”

Đấy, Bản Vương còn chưa kịp khảo mà hắn đã tự xưng hết rồi.

Nam tử, cá chép.

Giao tiêu, Giao nhân.

Lần này tới Hoa Thành, quả là mở mang tầm mắt.

Thư Cảnh Càn hùng hổ càm ràm xong thì nằm vật ra bàn, tiu nghỉu, “Có một thời gian ta bị bệnh, bệnh nặng lắm, gần như không xuống giường được. Hắn nói hắn muốn đi tìm linh dược cho ta, còn bảo nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ta. Nhưng hắn đi rồi không quay về nữa.”

“Hắn có chân, lên bờ rồi, trông thấy thế giới hào nhoáng ngoài kia, chắc cũng quên còn một kẻ như ta vẫn chờ.”

“Hắn không về nữa.”

“Ta lừa hắn, bảo ngoài kia toàn người quái dị, gom cả vào cũng xấu hơn ta.”

“Nhưng đúng mà, vốn dĩ họ cũng đâu bằng ta.”

“Nhưng sao hắn vẫn không trở lại.”

“Vì ta là nam à? Dù là thế thật, thì khi bên nhau, chúng ta vẫn rất vui vẻ đó chứ.”

“Ha ha.”

Sau đó hắn vẫn cứ lải nhải vô tận, Bản Vương không ngờ hắn nói nhiều tới thế.

Thấy hắn đã say mềm, Bản Vương đành đỡ hắn dậy, bảo Diêu Thư Vân về nhà trọ nghỉ trước, Bản Vương thì ra ngoài bắt một chiếc xe, chở Thư Cảnh Càn về phường rượu.

Đêm nay, trăng non cong veo như lưỡi hái, mang cả màu máu thâm trầm.

Mờ mịt chẳng tường.

Bản Vương dìu hắn lên giường, sai người cởi giày vớ cho hắn, lại lau mặt cho hắn, thấy tạm thời không còn gì phải lo lắng thì định ra về, rồi lại thấy Thư Cảnh Càn kéo nới vạt áo, để hở làn da trắng nõn, dưới làn da như có thấp thoáng linh khí dao động, sau đó luồng linh lực ấy mạnh mẽ tuần hoàn toàn bộ cơ thể hắn, khơi thông tất cả kinh mạch trong người.

Bản Vương nheo mắt nhìn, đến khi kết thúc cũng là lúc Thư Cảnh Càn mở choàng mắt, tỉnh như sáo hỏi ta: “Sao ta lại ở tửu phường thế này?”

Bản Vương nhíu mày, rồi tức thì hiểu ra. Trong cơ thể hắn có tồn tại một luồng linh khí rất tinh thuần, không chỉ giúp hắn khơi thông kinh mạch, mà còn thanh lọc tất cả độc tố, ví như rượu.

Hắn ngồi dậy, day day thái dương đau nhức, lại hỏi ta: “Quái thật, mới nãy ta còn ngồi với Nhạc huynh và Diêu huynh uống rượu cơ mà?”

“Ngươi uống say, Bản Vương đưa ngươi về.” – ta nói, lại nhìn lướt qua ngực hắn.

Thư Cảnh Càn xấu hổ, vội vàng kéo áo che đi, “Thất lễ quá.”

“Đừng hiểu nhầm,” – Bản Vương nói, “Ta chỉ đang nhìn ngực ngươi, hình như có chứa một linh vật nào đó.”

“Linh vật?” – hắn ngẩn người sờ ngực, “Linh vật gì?”

Bản Vương ngồi vào cạnh hắn, hỏi: “Ngươi nói Giao nhân kia bỏ rơi ngươi phải không?”

Sắc mặt hắn cứng đờ, rồi quýnh quáng lắp bắp, “Ngươi ngươi, Nhạc huynh, đang, đang nói gì vậy, Giao, Giao nhân nào cơ?”

Ai biết hắn vừa tỉnh đã phủi trắng không nhận, Bản Vương cũng không định nể mặt hắn, nói thẳng: “Nhạc huynh uống say nói hết ra rồi. Ta thấy ngươi nói rất chân thật, không giống bịa. Chuyện Bản Vương muốn nói với ngươi cũng là về Giao nhân kia, có thể không phải hắn bỏ ngươi, mà là đã chết rồi.”

Đến đây thì mặt hắn trắng bệch, tròn mắt nhìn ta, “Ngươi, nhắc lại lần nữa đi.”

Bản Vương nói, “Hắn đưa Giao châu cho ngươi, cho nên, có thể hắn đã không còn ở nhân gian nữa rồi.”

Thư Cảnh Càn không dám tin, ấn tay lên ngực, “Ngươi gạt ta chứ gì? Ngươi là người phàm, sao biết những cái đó được?”

“Ta cũng đoán thế thôi. Giao châu quan trọng với Giao nhân như yêu đan với hồ ly vậy, lấy ra rồi tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ mất hết pháp thuật. Toàn thân Giao nhân lại rất quý báu, một khi mất pháp thuật rồi chẳng khác nào cá ngon cho người ta xâu xé. Ngươi cho là đám người ham tài đó sẽ bỏ qua cho hắn ư?”

“Không phải đâu…” – Thư Cảnh Càn lắc đầu, “Hắn nói lúc đến sẽ biến hóa ra hai chân. Khi đó sẽ giống hệt người phàm, không ai phát hiện ra hắn.”

Bản Vương tàn nhẫn lặp lại, “Nhưng hắn cho ngươi Giao châu của hắn rồi.”

“Thì sao…”

“Thì hắn không thể hóa ra hai chân nữa.”

Sau khoảng khắc im lặng chóng vánh, hắn đột nhiên cúi đầu cười, “Nói cách khác, không phải hắn đi tìm thuốc, mà sau khi cứu ta đã lén lút trốn đi.”

Mặc dù Bản Vương không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ, nhưng xâu chuỗi những điều hắn nói, thì có lẽ là vậy.

Khi Giao nhân sắp biến hóa ra đôi chân thì Thư Cảnh Càn ngã bệnh, không ai cứu được. Giao nhân kia sắp đến ngày thành công lại bỏ đi bao năm tu hành của mình để cứu Thư Cảnh Càn, bản thân lại biến mất.

Những câu chuyện bi kịch thế này, dân gian vẫn truyền tai nhau suốt, phàm là kẻ nào bước lên con đường người – yêu, thì đều có kết thúc không có hậu.

Bản Vương thở dài, “Vậy là rõ rồi, cũng may người ngươi gặp là một gã si tình, không phải quân bội tình bạc nghĩa.”

Thư Cảnh Càn sực tỉnh giữa nỗi sợ hãi miên man, khuôn mặt tái xanh nhìn Bản Vương, mấp máy hỏi, “Vương gia, đời này, ngươi chưa yêu ai phải không?”

Bản Vương gật đầu, “Phải.”

“Vậy nên ngươi mới nói được như thế.” – hắn thều thào nằm xuống, đôi mắt nguội lạnh, “Với ta, thà hắn bỏ rơi ta, ta cũng không mong hắn chết. Nếu hắn mải mê chốn phồn hoa ngoài kia, đến ngày chơi chán rồi hắn cũng sẽ trở lại, nhưng nếu chết rồi, ta biết tìm hắn ở đâu…”

“Cảnh Càn —” – Bản Vương còn định khuyên hắn.

Hắn lại xua tay, “Muộn rồi, Vương gia về đi, Thư mỗ mệt mỏi, xin không tiễn.”

Bản Vương có chút lúng túng, cũng không làm gì được, đành lên tiếng tạm biệt rồi ra về.

*

Hôm sau, Bản Vương uể oải ngồi dậy, vươn vai dãn gân dãn cốt, vừa định mặc áo thì phát hiện rương quần áo của mình đảo lộn như bị ai đào xới lên.

Vỗ trán cái đốp, Bản Vương nhớ tới thằng cháu không yên thân của mình, không nói cũng biết là nó lật lên buộc tơ hồng rồi.

Đường đường là Vua một nước lại đi tin mấy lời đồn vô căn cứ, cũng quá là —

Cầm chiếc áo tím xếp ngay ngắn trên cùng lên, Bản Vương dòm xuống dưới gấu áo thì quả nhiên, đầu sợi dây đỏ đang nghêu ngao và bay bay ở đó.

Bản Vương lắc đầu, định tháo ra, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

Chung quy cũng là tấm lòng của thằng bé, dù không thể đáp lại, nhưng cũng không đến mức quá tuyệt tình.

Khoác áo ra ngoài, Bản Vương giơ tay cầm quần lên, phát hiện bên dưới còn một chiếc áo ngoài cũng buộc một sợi dây đỏ.

Tay nghề khá hơn Yến Cửu, còn biết thắt một nút uyên ương.

Về phần là ai thừa dịp Bản Vương ngủ lẻn vào buộc thì Bản Vương cũng chịu, không biết.

Hầy, có trách thì trách Bản Vương, ai bảo ta vừa cao to lại đẹp trai làm gì.

Bản Vương vuốt cằm ra cửa, thấy Yến Cửu đang ngồi trong sảnh, vẫy vẫy ta, “Hoàng Thúc, mau xuống ăn sáng.”

“Hoàng Thúc” đồng âm với “Vàng thúc”, chủ quầy và tiểu nhị trong quán cũng không để ý, đều việc ai nấy làm.

Bản Vương đi xuống lầu, ngồi xuống cạnh Yến Cửu, tiện tay vớ chiếc bánh bao cắn một miếng, thấy Yến Cửu cứ chăm chăm nhìn ta thì hoảng hốt, “Làm sao thế, mặt thần chưa rửa à?”

“Không phải.” – nó cười hì hì, tầm mắt trượt từ cổ áo Bản Vương xuống đến tận gấu áo mới dừng, tí tởn khen: “Hoàng Thúc mặc màu tím trông nhã nhặn cực.”

Bản Vương: …

Ăn sáng xong, Yến Cửu rảnh rỗi lại cầm bầu thóc chạy ra sân sau cho gà ăn.

Tuy nắm giữ giang sơn trong tay, quản lý toàn bộ thiên hạ, nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ mới mười sáu tuổi, những lúc không có đám đại thần chằm chăm soi mói, không phải gương mẫu xử thế đối nhân, nó cũng sẽ trộm lấy mấy phút nhàn hạ, làm vài việc trẻ con nên làm.

Thấy Bản Vương lại gần, nó toét cười, “Chờ sau này Trẫm có con nối dõi sẽ thoái vị cho nó, tìm một nơi sơn thủy hữu tình, trồng một vườn rau, gieo ít hoa màu, nuôi mấy còn gà, mua một con chó, với vài con thỏ.”

Bản Vương cười, “Tu thân dưỡng tính thế là tốt.”

“Vậy nên,” – nó lại rải thóc ra, “Sang năm, Hoàng Thúc ra ngoài dò la cho Trẫm, nghĩ cách kiếm một đứa bé về cho ta, bảo là lần này xuôi nam Trẫm dính phải nợ đào hoa.”

Bản Vương: …

“Việc con nối dõi này, ta thấy Hoàng Thượng tự lực cánh sinh thì hơn.” – Bản Vương nói.

“Trẫm không chạm vào các nàng đâu.” – nó lắc đầu, “Không cần biết đám cựu thần kia muốn ép buộc Trẫm thế nào, Trẫm đã quyết rồi, đời này không tuyển phi lập hậu.”

“Hoàng Thượng.”

“Không phải khuyên ta.” – nó cười, “Dù có lấy họ, Trẫm cũng chỉ phụ bạc các nàng thôi. Đời người được mấy hồi, so với phung phí thời gian trong cung thì chẳng thà tìm đây đó ngoài kia người tâm đầu ý hợp, bên nhau trọn đời. Dù có một số người, cả đời cũng không thể tìm thấy…”

Nó đang nói chính mình, Bản Vương hiểu.

Chắc hẳn nó cũng không tha thiết mong chờ gì ở sợi dây được gọi là tơ duyên kia. Có lẽ buộc một sợi tơ hồng chỉ để tự an ủi bản thân, như thể sợi dây không giữ được trái tim ta, chí ít cũng níu được con người ta.

“Si rồi.” – Bản Vương than thở, nhớ lại mình trước kia, khi ấy chẳng phải bản thân cũng cố chấp, chưa đụng tường nam tâm chưa hối đó ư.

Trên đời này, có thể tìm được người tâm đầu ý hợp đã khó, bên nhau trọn đời lại càng khó hơn.

Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc ấy, Bản Vương lại như muốn thử một lần.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Tiết tử
2 Quyển 1 - Chương 1-2: Mộng tiêu tương
3 Quyển 1 - Chương 2
4 Quyển 1 - Chương 3
5 Quyển 1 - Chương 4
6 Quyển 1 - Chương 5
7 Quyển 1 - Chương 6
8 Quyển 1 - Chương 7
9 Quyển 1 - Chương 8
10 Quyển 1 - Chương 9
11 Quyển 1 - Chương 10
12 Quyển 1 - Chương 11
13 Quyển 1 - Chương 12
14 Quyển 1 - Chương 13
15 Quyển 1 - Chương 14
16 Quyển 1 - Chương 15
17 Quyển 1 - Chương 16
18 Quyển 1 - Chương 17
19 Quyển 1 - Chương 18
20 Quyển 1 - Chương 19
21 Quyển 1 - Chương 20
22 Quyển 2 - Chương 21: Qua lớp Giao tiêu
23 Quyển 2 - Chương 22
24 Quyển 2 - Chương 23
25 Quyển 2 - Chương 24
26 Quyển 2 - Chương 25
27 Quyển 2 - Chương 26
28 Quyển 2 - Chương 27
29 Quyển 2 - Chương 28
30 Quyển 2 - Chương 29
31 Quyển 2 - Chương 30
32 Quyển 2 - Chương 31
33 Quyển 2 - Chương 32
34 Quyển 2 - Chương 33
35 Quyển 2 - Chương 34
36 Quyển 2 - Chương 35
37 Quyển 2 - Chương 36
38 Quyển 2 - Chương 37
39 Quyển 3 - Chương 38: Trái tim của rối
40 Quyển 3 - Chương 39
41 Quyển 3 - Chương 40
42 Quyển 3 - Chương 41
43 Quyển 3 - Chương 42
44 Quyển 3 - Chương 43
45 Quyển 3 - Chương 44
46 Quyển 3 - Chương 45
47 Quyển 3 - Chương 46
48 Quyển 3 - Chương 47
49 Quyển 3 - Chương 48
50 Quyển 3 - Chương 49
51 Quyển 3 - Chương 50
52 Quyển 3 - Chương 51
53 Quyển 3 - Chương 52
54 Quyển 3 - Chương 53
55 Quyển 4 - Chương 54: Đàn ngọc gãy lìa
56 Quyển 4 - Chương 55
57 Quyển 4 - Chương 56
58 Quyển 4 - Chương 57
59 Quyển 4 - Chương 58
60 Quyển 4 - Chương 59
61 Quyển 4 - Chương 60
62 Quyển 4 - Chương 61
63 Quyển 4 - Chương 62
64 Quyển 4 - Chương 63
65 Quyển 4 - Chương 64
66 Quyển 4 - Chương 65
67 Quyển 4 - Chương 66
68 Quyển 4 - Chương 67
69 Quyển 4 - Chương 68
70 Quyển 4 - Chương 69
71 Quyển 5 - Chương 70: Tháng năm lưu chuyển
72 Quyển 5 - Chương 71
73 Quyển 5 - Chương 72
74 Quyển 5 - Chương 73
75 Quyển 5 - Chương 74
76 Quyển 5 - Chương 75
77 Quyển 5 - Chương 76
78 Quyển 5 - Chương 77
79 Quyển 5 - Chương 78
80 Quyển 5 - Chương 79
81 Quyển 5 - Chương 80: Ngoại truyện tập | Say kiếp phù sinh - €Tiểu Cửu và Bách Lý Trần
82 Quyển 5 - Chương 81: Ngoại truyện 2 : €Nhạc Khiêm và Yến Dung
83 Quyển 5 - Chương 82: Ngoại truyện 3 : €Phong Mộ Ngôn và Tô Thanh Mặc
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Tiết tử
2
Quyển 1 - Chương 1-2: Mộng tiêu tương
3
Quyển 1 - Chương 2
4
Quyển 1 - Chương 3
5
Quyển 1 - Chương 4
6
Quyển 1 - Chương 5
7
Quyển 1 - Chương 6
8
Quyển 1 - Chương 7
9
Quyển 1 - Chương 8
10
Quyển 1 - Chương 9
11
Quyển 1 - Chương 10
12
Quyển 1 - Chương 11
13
Quyển 1 - Chương 12
14
Quyển 1 - Chương 13
15
Quyển 1 - Chương 14
16
Quyển 1 - Chương 15
17
Quyển 1 - Chương 16
18
Quyển 1 - Chương 17
19
Quyển 1 - Chương 18
20
Quyển 1 - Chương 19
21
Quyển 1 - Chương 20
22
Quyển 2 - Chương 21: Qua lớp Giao tiêu
23
Quyển 2 - Chương 22
24
Quyển 2 - Chương 23
25
Quyển 2 - Chương 24
26
Quyển 2 - Chương 25
27
Quyển 2 - Chương 26
28
Quyển 2 - Chương 27
29
Quyển 2 - Chương 28
30
Quyển 2 - Chương 29
31
Quyển 2 - Chương 30
32
Quyển 2 - Chương 31
33
Quyển 2 - Chương 32
34
Quyển 2 - Chương 33
35
Quyển 2 - Chương 34
36
Quyển 2 - Chương 35
37
Quyển 2 - Chương 36
38
Quyển 2 - Chương 37
39
Quyển 3 - Chương 38: Trái tim của rối
40
Quyển 3 - Chương 39
41
Quyển 3 - Chương 40
42
Quyển 3 - Chương 41
43
Quyển 3 - Chương 42
44
Quyển 3 - Chương 43
45
Quyển 3 - Chương 44
46
Quyển 3 - Chương 45
47
Quyển 3 - Chương 46
48
Quyển 3 - Chương 47
49
Quyển 3 - Chương 48
50
Quyển 3 - Chương 49
51
Quyển 3 - Chương 50
52
Quyển 3 - Chương 51
53
Quyển 3 - Chương 52
54
Quyển 3 - Chương 53
55
Quyển 4 - Chương 54: Đàn ngọc gãy lìa
56
Quyển 4 - Chương 55
57
Quyển 4 - Chương 56
58
Quyển 4 - Chương 57
59
Quyển 4 - Chương 58
60
Quyển 4 - Chương 59
61
Quyển 4 - Chương 60
62
Quyển 4 - Chương 61
63
Quyển 4 - Chương 62
64
Quyển 4 - Chương 63
65
Quyển 4 - Chương 64
66
Quyển 4 - Chương 65
67
Quyển 4 - Chương 66
68
Quyển 4 - Chương 67
69
Quyển 4 - Chương 68
70
Quyển 4 - Chương 69
71
Quyển 5 - Chương 70: Tháng năm lưu chuyển
72
Quyển 5 - Chương 71
73
Quyển 5 - Chương 72
74
Quyển 5 - Chương 73
75
Quyển 5 - Chương 74
76
Quyển 5 - Chương 75
77
Quyển 5 - Chương 76
78
Quyển 5 - Chương 77
79
Quyển 5 - Chương 78
80
Quyển 5 - Chương 79
81
Quyển 5 - Chương 80: Ngoại truyện tập | Say kiếp phù sinh - €Tiểu Cửu và Bách Lý Trần
82
Quyển 5 - Chương 81: Ngoại truyện 2 : €Nhạc Khiêm và Yến Dung
83
Quyển 5 - Chương 82: Ngoại truyện 3 : €Phong Mộ Ngôn và Tô Thanh Mặc