Chương 8: Âm mưu và ý đồ

Trở lại Phúc An viện của mình, Tưởng thị không nói một câu, ngồi xuống uống trà, sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn xanh mét.

“Lý Vị Ương nha đầu đáng chết, bây giờ gan càng ngày càng lớn! Dám ra mặt chống đối mẫu thân!” Lý Thường Hỉ vừa nghĩ đã thấy hận, không nhịn nổi phải nói ra.

Đại phu nhân nâng mắt, nhìn nàng ta một cái, khoé miệng rủ xuống, không nói một lời.

“Ngũ muội muội, muội sao có thể nói Tam muội như vậy? Không có quy củ gì cả!” Hán Hoa nhíu mày, bảo trì phong phạm hoàn mỹ của Đại tiểu thư.

Lý Thường Hỉ hừ lạnh, nói: “Đại tỷ, lúc trước mẫu thân không phải đã sai người đi điều tra nàng ta sao, nói nàng ta vừa vô dụng vừa nhát gan, giờ xem nàng ta, nói chuyện vô cùng cẩn trọng, hơn nữa không hề có bộ dáng nhát gan, không giống với điều tra chút nào.”

Đại phu nhân tức giận lườm, sau đó lại hỏi: “Thường Hỉ, ngươi có chủ ý gì?”

Thường Hỉ nhìn Đại phu nhân, nhẹ nhàng mở miệng: “Mẫu thân, theo nữ nhi thấy, nha đầu người đưa qua đó nên phát huy công dụng rồi đấy.”

Đại phu nhân dừng một lát, rồi mới cười rộ lên: “Con nói rất đúng.”

Ánh mắt Lý Thường Hỉ khẽ chuyển, mang theo một tia âm u lạnh lẽo: “Hiện giờ tuy lão phu nhân che chở nàng ta, nhưng nếu nàng ta chọc giận phụ thân thì sao? Mọi người nhất định sẽ nhớ đến nàng ta là tai hoạ sinh vào tháng hai, đến lúc đó…”

Nàng không nói rõ ràng ra, chỉ nhìn chằm chằm Đại phu nhân, tươi cười đầy mặt.

“Nha đầu con, đúng là tâm tư linh hoạt.” Vẻ tươi cười càng đậm hơn: “Dù sao, đây cũng là chủ ý không tồi.”

Lý Thường Hỉ vui vẻ ra mặt, chạy qua lấy lòng nói: “Mẫu thân, hôm nay mẫu thân cho nha đầu kia vòng tay!”

Đại phu nhân mỉm cười, phân phó Lâm ma ma đứng bên mang đến một đôi trâm phượng bằng phỉ thuý, đưa cho Lý Thường Hỉ: “Một cái cho con, một cái cho Tứ tỷ con.”

Tứ tỷ có bỏ ra chút sức lực nào đâu! Trước giờ Lý Thường Hỉ đều thấy chướng mắt tỷ tỷ ruột chất phác này, trong lòng quyết định giữ lại cả hai cái trâm, sau đó nói tạ ơn Đại phu nhân.

Lý Thường Hỉ không quá ngu ngốc, nhưng cũng không quá thông minh, Đại phu nhân hài lòng gật đầu, bà cần Lý Thường Hỉ nghe lời, hơn nữa có chuyện đều muốn xông lên trước, thay bà làm tất cả những chuyện ti tiện, tránh cho tay mình và Trường Nhạc lây dính máu tươi.

Nói chuyện phiếm một lúc, Lý Thường Hỉ mới phấn khởi rời đi.

“Mẫu thân, mẫu thân đối xử với muội ấy quá mức độ lượng." Nhìn bóng lưng Lý Thường Hỉ, Hán Hoa thản nhiên nói, “Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ muội ta không biết nặng nhẹ, gan càng ngày càng lớn.”

“Nha đầu ngốc, chính là muốn nó như thế.” Đại phu nhân lạnh lùng cười: “Có Nhị phòng lòng dạ hẹp hòi bên kia, lão Ngũ bên này xảo quyệt, cộng thêm một lão Tứ chất phác, mới phụ trợ được con.”

Lời này có ý gì, Hán Hoa nghe xong đã hiểu rõ ràng, trong lòng lại âm thầm thở dài, ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng cười, ngồi xuống bên cạnh Đại phu nhân: “Mẫu thân, hiện giờ không phải có thêm một Tam muội thông minh lanh lợi sao?”

Đại phu nhân nhếch khoé miệng: “Nha đầu Vị Ương kia đúng là không ngu ngốc, nhưng mà rất nhanh thôi, nó sẽ phạm sai lầm!”

Hán Hoa mỉm cười, trong một tháng vừa qua, nàng không đi gặp Lý Mẫn Đức chính là chờ đợi tình tiết này. Đã là nam chính, cho dù còn nhỏ, nhưng cũng biết Đại phu nhân không thích Tam phòng, nàng có thật lòng đối xử với cậu nhóc, chưa chắc gì đã được một tí thiện cảm, e rằng có người còn nghĩ nàng đang có âm mưu đen tối gì. Tuy rằng nàng cũng có âm mưu công tâm Lý Mẫn Đức. Trâu già gặm cỏ non, lần này nàng phải điều chỉnh tâm lý nhiều hơn mới được.

Có điều Hán Hoa lại không biết Đại phu nhân không chỉ muốn khử Thất di nương, mà còn ra tay giết nam chính. Kế hoạch cứu mạng nam chính để lại một ấn tượng tốt xem ra không như ý.