Chương 15: 15: Nàng Là Một Nữ Tử Thiện Lương Không Đành Lòng Sát Sinh!

Lý tướng quân nghe xong lời này, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua người dưới đất được hắn yêu mến.Giờ phút này trên mặt đất đều là máu.Chân của nàng ta bị bẻ gãy, không phải xương cốt bị bẻ gãy, mà là toàn bộ bắp chân bị gãy, làm nàng ta lăn lộn vô cùng đau đớn, cái chân bị gãy, chậm rãi từ trong ống quần lộ ra.Cảnh tượng trông vô cùng tàn nhẫn đẫm máu, cho dù hắn là một đại nam nhân chinh chiến sa trường, cũng bị dọa phải quay đầu ra chỗ khác, không đành lòng nhìn nhiều.Lúc này Điện hạ còn hỏi mình có cần yêu mến hay không...Lý tướng quân dọa đến khóc thét: "Điện hạ, mạt tướng không cần ngài yêu mến, mạt tướng có thể yêu chính mình rất tốt.

Mạt tướng chỉ muốn Điện hạ cho mạt tướng một cơ hội chuộc tội, để mạt tướng lập tức ra ngoài vì Điện hạ tìm kiếm cô nương kia, mạt tướng nhất định dốc hết toàn lực, sẽ không làm Điện hạ thất vọng!"Lời này vừa nói ra ra, vốn cho là mình nói những này, hẳn là hắn phải chết không nghi ngờ.Lại không nghĩ rằng, người trước mặt hắn, chăm chú quan sát hắn một lúc.

m thanh ưu nhã chậm rãi nói: "Nếu đã như vậy, vậy ngươi liền đi tìm đi, đừng để Diễm phải thất vọng! Diễm một khi thất vọng, Diễm càng yêu mến yêu mến ngươi, khiến cho ngươi cảm thấy thế gian này vô cùng tốt đẹp!"Ngọc vĩ: "..." Điện hạ , bất kỳ người nào được ngài "Yêu mến" cũng sẽ không cảm thấy thế gian này tốt đẹp đâu ?"Vâng! Tuân lệnh! Tạ Điện hạ khai ân!" Lý tướng quân lại lần nữa chảy ra nước mắt, bất quá lúc này đều là nước mắt hạnh phúc.Tính tình Điện hạ khó lường, lúc này có thể tha cho hắn, quả thực chính là kỳ tích, tốt xấu gì cũng có một chút hi vọng sống, hắn xoay người chạy đi, nhanh chóng dung nhập vào trong màn đêm.Nhìn bóng lưng hưng phấn rời đi của hắn.Bắc Thần Tà Diễm chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Ngọc Vĩ, ưu nhã hỏi: "Hắn đang vui vẻ cái gì?"Trong lòng Ngọc vĩ cũng có chút kỳ quái, "Hẳn là vui vẻ vì có một chút hi vọng sống! Nhưng mà Điện hạ, thật không thể tin được ngài lại tha thứ cho Lý tướng quân!"Đối với Điện hạ...!Người được xưng là tính tình ác liệt điên cuồng, có thể cho Lý tướng quân một "Cơ hội", cái này quả nhiên là kỳ tích."Tha thứ?" Bắc Thần Tà Diễm chắp tay sau lưng, ưu nhã nói, " Người khôn ngoan nếu tha thứ thì là với mục đích tra tấn đối phương thống khổ.

Kẻ ngu lại coi việc tha thứ là lòng khoan dung, tự thỏa mãn mình là thiện lương.

Ngươi cảm thấy, Diễm là người khôn ngoan hay là kẻ ngu?""Cái này.

.

." Ngọc Vĩ nhất thời sửng sốt.Sau đó liền nghe người kia chậm nói: "Ngươi cho rằng, lấy thân thủ của cô nương kia, Lý tướng quân có thể tìm ra nàng sao?"Ngọc Vĩ lúc này lắc đầu, nuốt một chút nước bọt: "Sợ là không thể!"Mang theo nhiều thị vệ bao vây quanh cô nương kia như vậy, cuối cùng vẫn để cho người ta chạy trốn, làm sao có thể tìm ra được, coi như tìm được, cũng không thể mang người quay về.Cho nên Điện hạ nguyện ý tha thứ cho một cơ hội, chẳng lẽ là vì...Sau đó liền thấy người kia xấu xa cười lên, nụ cười vừa yêu tà vừa tuấn mỹ, chậm rãi nói: "Cho nên, hắn nghe theo biểu muội, tàn nhẫn tổn thương Diễm cùng cô nương Diễm yêu.

Diễm không nên lấy danh nghĩa tha thứ, bố thí ý tốt, làm cho hắn tưởng là mình có thể chạy thoát, khiến trong lòng hắn dần dần tuyệt vọng, trải nghiệm sợ hãi, bi ai, sống không bằng chết đến thống khổ tột cùng sao? Đến lúc đó, nói không chừng không cần Diễm đến động thủ, bản thân hắn đã kết liễu!"Thế là Ngọc Vĩ hiểu ra.Điện hạ đây là cố ý nghĩ tra tấn người ta, biết rất rõ ràng Lý tướng quân khẳng định không tìm về được, trước hết cho đối phương hi vọng, sau đó lại làm đối phương tuyệt vọng, nói không chừng đến cuối cùng, Điện hạ còn không chưa xuất thủ, Lý tướng quân cũng bởi vì sợ hãi, trước tiên dọa mình đến điên lên, sau đó tự sát.

Dù sao trước kia chuyện Điện hạ hành hạ người ta đến chết cũng không ít.Khóe miệng Ngọc Vĩ co quắp, nhìn thoáng qua dáng vẻ Điện hạ yêu quý nhà mình tra tấn lòng người, nhịn không được hỏi: "Thế nhưng mà Điện hạ, nếu như Lý tướng quân phấn khởi phản kháng, trở về giết ngài, hoặc là trốn về kinh thành vạch tội ngài thì sao?"Lời này vừa nói ra, trong mắt Bắc Thần Tà Diễm lập tức xẹt qua tia sáng quỉ dị.Lộ ra mấy phần hứng thú, ưu nhã cười khẽ, chậm rãi nói: "Nếu như là thật, vậy ngày tháng vô vị sau này nhất định sẽ có thêm nhiều vui vẻ! Không ngừng gây ra vấn đề, mới có thể khiến cho vấn đề không ngừng kéo dài, nhìn sâu kiến bò lên, cuộc sống càng thêm màu sắc, ngươi không cảm thấy cuộc sống sinh hoạt tràn ngập thú vị sao?"Ngọc vĩ: "..." Được rồi, khả năng hứng thú của Điện hạ so với hứng thú của người bình thường không giống nhau lắm.Nói đến đây, nếu tính tình Điện hạ không ác liệt, nóng lòng gây lên chuyện phiền toái, thích thú với việc giết người và tra tấn người khác, mọi người cũng sẽ không nhìn Điện hạ như một ác ma.Tư Đồ Sắc ngồi trên mặt đất kêu đau nửa ngày, giờ phút này nàng ta đang nằm trên mặt đất hít không khí.Nàng ta đã sớm đau đến muốn khóc cũng không khóc được, âm thanh gào thảm chuyển thành tiếng hít không khí.Bắc Thần Tà Diễm nghe tiếng hít không khí, cúi đầu nhìn nàng ta.Ánh mắt tựa như đang nhìn một con kiến yếu ớt, khuôn mặt lại ôn nhu đến chảy nước, chậm rãi nói: "Nếu như là cô nương kia trả thù bắn giết ngươi, chỉ sợ hiện tại mệnh của ngươi cũng không có.

Kẻ yếu nếu như muốn sống sót, nên vĩnh viễn không nên đi khiêu khích cường giả, nhớ kỹ lời này của ta, đây là ý tốt Diễm dạy bảo ngươi!"Hắn vừa dứt lời, sải bước quay người đi.Ngọc Vĩ đồng tình nhìn Tư Đồ Sắc, rất nhanh đuổi theo cước bộ cùng Điện hạ.Người thích Điện hạ nhiều như vậy, vì cái gì không ai dám tuỳ tiện đi lên? Còn không phải là đều biết tính nết Điện hạ đáng sợ, Trường Lạc quận chúa cũng không biết là có tự tin từ đâu tới, nghĩ rằng mình là biểu muội của Điện hạ, Điện hạ liền sẽ đối với nàng ta lau mắt mà nhìn?"Điện hạ, chúng ta tiếp theo nên đi chỗ nào?" Ngọc Vĩ đuổi theo hỏi.Khóe miệng Bắc Thần Tà Diễm nhếch lên, ưu nhã nở một nụ cười tựa như một con mèo Ba Tư cao quý, mới đi được mấy bước nhưng làm cho người ta chỉ nhìn thấy huyền ảo.Phảng phất chỉ là đi vài bước, nhưng khi nhìn lại thân ảnh của hắn, đã cách xa trăm thước, gió thổi lên tay áo khiến hắn càng thêm tao nhã, tựa như bức tranh vô cùng đẹp trong màn đêm vĩnh hằng.Hắn chậm rãi cười nói: "Bản điện hạ tắm rửa thay quần áo nửa canh giờ, lại không thể hiến thân cho cô nương ta yêu, ngươi nói...!Chúng ta tiếp theo nên đi đâu? Đương nhiên là tự mình đi tìm nàng, sau đó trừng phạt nàng không từ mà biệt, an ủi tinh thần tổn thương của Bản điện hạ!"Ngọc Vĩ nhất thời liền run một cái.Liếc qua Điện hạ nhà mình, trừng phạt...!Là muốn trừng phạt như thế nào?...Trong bóng đêm, Dạ Mị một đường đi nhanh.Trên người nàng mặc áo da màu đen, lao vùn vụt với tốc độ rất nhanh, cơ hồ có thể cùng bóng đêm hòa làm một thể.

Thắt lưng thật dài lúc này cũng lại một lần nữa quấn về bên hông nàng.Trong lúc nàng phi nhanh, gương mặt tinh xảo hiện lên trong màn đêm phảng phất như tinh linh nhưng trong mắt lại lộ ra hàn khí lạnh lùng, tựa như sứ giả Địa Ngục phái tới đoạt mệnh.Đằng sau có người đang đuổi theo nàng.Cách ba mét, nàng trông thấy một cây đại thụ, thả người nhảy lên, liền lên ngọn cây.Rất nhanh, liền thấy đám thị vệ, từ trên đường lớn chạy tới.Một thị vệ hỏi: "Đi đâu?""Không biết!" Phía trước có ba lối rẽ, bọn hắn trông thấy nàng chạy tới đây, thế nhưng là bỗng nhiên không còn bóng dáng nàng.Một người khác nói: "Bằng không, chúng ta chia ra đuổi theo?""Được!"Một đoàn người chia ra ba đường, chạy ba phương hướng khác nhau.Dạ Mị trên tàng cây chờ đợi một lát , chờ bọn hắn toàn bộ rời đi, thả người nhảy xuống cây, vỗ vỗ bụi bẩn trên tay mình.Nàng lười không muốn giết người nên mới chạy, ai biết những người này lại vẫn đuổi theo nàng xa đến như vậy.

Chẳng lẽ không biết khi không có người dùng tiền tìm nàng mua mệnh, thấy sinh mệnh người yếu ớt, vì là một nữ tử thiện lương nên mới không đành lòng sát sinh sao?Lắc đầu.Đi về phía trước mấy bước, trông thấy bên cạnh góc tường, có một bóng đen....

Chapter
1 Chương 1: 1: Cởi Đồ Ngay Lần Gặp Đầu Tiên
2 Chương 2: 2: Ngươi Cởi Hay Không Cởi Nếu Không Cởi Thì Ta Đi !
3 Chương 3: 3: Cô Nương Mời Ngươi Dừng Bước Tàn Nhẫn Lại!
4 Chương 4: 4: Có Phải Ngươi Vừa Gặp Ta Là Đã Yêu Rồi Không
5 Chương 5: 5: Ta Sẽ Dạy Ngươi Cách Truy Ta!
6 Chương 6: 6: Trong Lòng Diễm Chỉ Có Một Mình Nàng!
7 Chương 7: 7: Không Cần Phải Sợ Hãi Như Vậy Ta Đã Rất Dịu Dàng Rồi!
8 Chương 8: 8: Xem Ra Là Số Mệnh Định Nàng Ta Phải Chết!
9 Chương 9: 9: Điện Hạ Người Không Đói Sao
10 Chương 10: 10: Cầu Xin Ngươi Để Cho Ta Ăn Cơm Đi!
11 Chương 11: 11: Tắm Rửa Thay Y Phục Đi Câu Dẫn Cô Nương Kia!
12 Chương 12: 12: Các Ngươi Là Đến Vui Vẻ Đưa Tiễn Ta Sao
13 Chương 13: 13: Cô Nương Diễm Yêu Thích!
14 Chương 14: 14: Tứ Hoàng Tử Điện Hạ Yêu Mến!
15 Chương 15: 15: Nàng Là Một Nữ Tử Thiện Lương Không Đành Lòng Sát Sinh!
16 Chương 16: 16: Chúng Ta Bị Bán Cho Các Ngươi
17 Chương 17: 17: Các Ngươi Mua Được Ta Sao
18 Chương 18: 18: Muốn Ta Đánh Tới Khi Ngươi Quay Trở Về Sao
19 Chương 19: 19: Ta Giá Trị Liên Thành Rất Là Đắt!
20 Chương 20: 20: Làm Phát Bực Đem Hắn Làm Thịt!
21 Chương 21: 21: Xe Ngựa Của Ngươi Ta Trưng Dụng!
22 Chương 22: 22: Bản Điện Hạ Muốn Nàng!
23 Chương 23: 23: Hắn Muốn Giết Ngươi Nên Chém Hắn Không
24 Chương 24: 24: Ai Cho Phép Ngươi Tự Tiện Sửa Chữa Động Từ Của Ta
25 Chương 25: 25: Nhặt Được Một Thổ Hào Vô Cùng Siêu Cấp!
26 Chương 26: 26: Mang Ta Đi Đừng Để Ta Nói Lần Thứ Ba!
27 Chương 27: 27: Ta Là Người Tới Đây Đưa Các Ngươi Xuống Địa Ngục!
28 Chương 28: 28: Dù Sao Ta Chết Cũng Không Thảm Bằng Với Các Ngươi!
29 Chương 29: 29: Diễm Luôn Luôn Lương Thiện Chính Nghĩa!
30 Chương 30: 30: Phun Nhiều Máu Như Vậy Là Nghĩ Tranh Thủ Đồng Tình Sao
31 Chương 31: 31: Ngươi Bất Quá Cũng Chỉ Là Dân Đen Mà Thôi!
32 Chương 32: 32: Đối Với Bản Điện Hạ Mà Nói Quá Dối Trá!
33 Chương 33: 33: Ai Cũng Không Thể Làm Tổn Thương Nàng!
34 Chương 34: 34: Nữ Ma Đầu Ma Giáo Lọt Lưới!
35 Chương 35: 35: Diễm Không Quen Nhìn Hắn Làm Người Như Vậy!
36 Chương 36: 36: Ngươi Biết Ta Có Bao Nhiêu Ưu Điểm Sao
37 Chương 37: 37: Nàng Là Thê Tử Sắp Qua Cửa Của Diễm!
38 Chương 38: 38: Diễm Chỉ Khinh Người Thôi Chứ Không Có Quá Đáng!
39 Chương 39: 39: Bắt Lấy Nữ Nhân Kia!
40 Chương 40: 40: Cô Nương Ngươi Bị Diễm Mê Hoặc Sao
41 Chương 41: 41: Giúp Hoàn Nhan Hồng Chọc Tổ Ong Vò Vẽ!
42 Chương 42: 42: Diễm Thích Lấy Lòng Dạ Mị Cô Nương!
43 Chương 43: 43: Để Diễm Giúp Nàng Được Không
44 Chương 44: 44: Chỉ Mong Phu Quân Yêu Thương Diễm Thật Tốt!
45 Chương 45: 45: Tin Tưởng Mẫu Hậu Sẽ Không Chọc Giận Nàng Hiếu Thuận Nhi Tử
46 Chương 46: 46: Diễm Luôn Luôn Công Chính Lương Thiện Sẽ Trả Ngươi Công Đạo
47 Chương 47: 47: Dạ Mị Cô Nương Diễm Có Phải Rất Công Bằng Hay Không
48 Chương 48: Diễm và Dạ Mị liên thủ ức hiếp người.
49 Chương 49: Tính mạng Dạ Mị cô nương quan trọng hơn nàng gấp trăm lần.
50 Chương 50: Bắt được hổ phù Bắc Thần hoàng triều.
51 Chương 51: Bản thân có hèn nhát hay không, tự ngươi phải biết chứ?
52 Chương 52: Chỉ số thông minh không đủ, còn múa rìu qua mắt thợ.
53 Chương 53: Miệng nhỏ thật ngọt.
54 Chương 54: Cửu Hồn trở lại!
55 Chương 55: Trù tính.
56 Chương 56: Cửu Hồn tìm đến
57 Chương 57: Tình địch đụng độ, xé mặt giải quyết!
58 Chương 58: Diễm nịnh nọt.
59 Chương 59: Có người phục chế được mỹ mạo của ta?
60 Chương 60: Cô Nguyệt Vô Ngân.
61 Chương 61: Điện hạ, có phải ngài quá đặc biệt rồi không?
62 Chương 63: Điện hạ, xin đừng giả vờ ưu thương.
63 Chương 65: Dạ Mị cô nương, môi nàng thật ngọt.
64 Chương 66: Diễm nguyện đón nhận sủng ái như mưa rền gió dữ của Dạ Mị cô nương.
65 Chương 67: Dạ Mị cô nương, chúng ta tâm hữu linh tê*.
66 Chương 68: Dạ Mị cô nương có cần Diễm thị tẩm không?
67 Chương 69: Đổi bằng sinh mạng cũng xứng đáng.
68 Chương 70: Ngươi thích ta hay thích vua nịnh bợ hơn?
69 Chương 71: Cô gái ngông cuồng.
70 Chương 75: Hôm nay ta dạy các ngươi làm người!
71 Chương 76: Quỳ xuống nhận sai hay chống cự đến cùng?
72 Chương 77: Thăm hỏi Đại hoàng tử nhà các ngươi một chút.
73 Chương 78: Diễm chỉ giả vờ đáng thương với Dạ Mị cô nương.
74 Chương 79: Đừng bắt nạt Diễm yếu đuối!
75 Chương 80: Điện hạ, lương tâm ngài không đau sao?
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: 1: Cởi Đồ Ngay Lần Gặp Đầu Tiên
2
Chương 2: 2: Ngươi Cởi Hay Không Cởi Nếu Không Cởi Thì Ta Đi !
3
Chương 3: 3: Cô Nương Mời Ngươi Dừng Bước Tàn Nhẫn Lại!
4
Chương 4: 4: Có Phải Ngươi Vừa Gặp Ta Là Đã Yêu Rồi Không
5
Chương 5: 5: Ta Sẽ Dạy Ngươi Cách Truy Ta!
6
Chương 6: 6: Trong Lòng Diễm Chỉ Có Một Mình Nàng!
7
Chương 7: 7: Không Cần Phải Sợ Hãi Như Vậy Ta Đã Rất Dịu Dàng Rồi!
8
Chương 8: 8: Xem Ra Là Số Mệnh Định Nàng Ta Phải Chết!
9
Chương 9: 9: Điện Hạ Người Không Đói Sao
10
Chương 10: 10: Cầu Xin Ngươi Để Cho Ta Ăn Cơm Đi!
11
Chương 11: 11: Tắm Rửa Thay Y Phục Đi Câu Dẫn Cô Nương Kia!
12
Chương 12: 12: Các Ngươi Là Đến Vui Vẻ Đưa Tiễn Ta Sao
13
Chương 13: 13: Cô Nương Diễm Yêu Thích!
14
Chương 14: 14: Tứ Hoàng Tử Điện Hạ Yêu Mến!
15
Chương 15: 15: Nàng Là Một Nữ Tử Thiện Lương Không Đành Lòng Sát Sinh!
16
Chương 16: 16: Chúng Ta Bị Bán Cho Các Ngươi
17
Chương 17: 17: Các Ngươi Mua Được Ta Sao
18
Chương 18: 18: Muốn Ta Đánh Tới Khi Ngươi Quay Trở Về Sao
19
Chương 19: 19: Ta Giá Trị Liên Thành Rất Là Đắt!
20
Chương 20: 20: Làm Phát Bực Đem Hắn Làm Thịt!
21
Chương 21: 21: Xe Ngựa Của Ngươi Ta Trưng Dụng!
22
Chương 22: 22: Bản Điện Hạ Muốn Nàng!
23
Chương 23: 23: Hắn Muốn Giết Ngươi Nên Chém Hắn Không
24
Chương 24: 24: Ai Cho Phép Ngươi Tự Tiện Sửa Chữa Động Từ Của Ta
25
Chương 25: 25: Nhặt Được Một Thổ Hào Vô Cùng Siêu Cấp!
26
Chương 26: 26: Mang Ta Đi Đừng Để Ta Nói Lần Thứ Ba!
27
Chương 27: 27: Ta Là Người Tới Đây Đưa Các Ngươi Xuống Địa Ngục!
28
Chương 28: 28: Dù Sao Ta Chết Cũng Không Thảm Bằng Với Các Ngươi!
29
Chương 29: 29: Diễm Luôn Luôn Lương Thiện Chính Nghĩa!
30
Chương 30: 30: Phun Nhiều Máu Như Vậy Là Nghĩ Tranh Thủ Đồng Tình Sao
31
Chương 31: 31: Ngươi Bất Quá Cũng Chỉ Là Dân Đen Mà Thôi!
32
Chương 32: 32: Đối Với Bản Điện Hạ Mà Nói Quá Dối Trá!
33
Chương 33: 33: Ai Cũng Không Thể Làm Tổn Thương Nàng!
34
Chương 34: 34: Nữ Ma Đầu Ma Giáo Lọt Lưới!
35
Chương 35: 35: Diễm Không Quen Nhìn Hắn Làm Người Như Vậy!
36
Chương 36: 36: Ngươi Biết Ta Có Bao Nhiêu Ưu Điểm Sao
37
Chương 37: 37: Nàng Là Thê Tử Sắp Qua Cửa Của Diễm!
38
Chương 38: 38: Diễm Chỉ Khinh Người Thôi Chứ Không Có Quá Đáng!
39
Chương 39: 39: Bắt Lấy Nữ Nhân Kia!
40
Chương 40: 40: Cô Nương Ngươi Bị Diễm Mê Hoặc Sao
41
Chương 41: 41: Giúp Hoàn Nhan Hồng Chọc Tổ Ong Vò Vẽ!
42
Chương 42: 42: Diễm Thích Lấy Lòng Dạ Mị Cô Nương!
43
Chương 43: 43: Để Diễm Giúp Nàng Được Không
44
Chương 44: 44: Chỉ Mong Phu Quân Yêu Thương Diễm Thật Tốt!
45
Chương 45: 45: Tin Tưởng Mẫu Hậu Sẽ Không Chọc Giận Nàng Hiếu Thuận Nhi Tử
46
Chương 46: 46: Diễm Luôn Luôn Công Chính Lương Thiện Sẽ Trả Ngươi Công Đạo
47
Chương 47: 47: Dạ Mị Cô Nương Diễm Có Phải Rất Công Bằng Hay Không
48
Chương 48: Diễm và Dạ Mị liên thủ ức hiếp người.
49
Chương 49: Tính mạng Dạ Mị cô nương quan trọng hơn nàng gấp trăm lần.
50
Chương 50: Bắt được hổ phù Bắc Thần hoàng triều.
51
Chương 51: Bản thân có hèn nhát hay không, tự ngươi phải biết chứ?
52
Chương 52: Chỉ số thông minh không đủ, còn múa rìu qua mắt thợ.
53
Chương 53: Miệng nhỏ thật ngọt.
54
Chương 54: Cửu Hồn trở lại!
55
Chương 55: Trù tính.
56
Chương 56: Cửu Hồn tìm đến
57
Chương 57: Tình địch đụng độ, xé mặt giải quyết!
58
Chương 58: Diễm nịnh nọt.
59
Chương 59: Có người phục chế được mỹ mạo của ta?
60
Chương 60: Cô Nguyệt Vô Ngân.
61
Chương 61: Điện hạ, có phải ngài quá đặc biệt rồi không?
62
Chương 63: Điện hạ, xin đừng giả vờ ưu thương.
63
Chương 65: Dạ Mị cô nương, môi nàng thật ngọt.
64
Chương 66: Diễm nguyện đón nhận sủng ái như mưa rền gió dữ của Dạ Mị cô nương.
65
Chương 67: Dạ Mị cô nương, chúng ta tâm hữu linh tê*.
66
Chương 68: Dạ Mị cô nương có cần Diễm thị tẩm không?
67
Chương 69: Đổi bằng sinh mạng cũng xứng đáng.
68
Chương 70: Ngươi thích ta hay thích vua nịnh bợ hơn?
69
Chương 71: Cô gái ngông cuồng.
70
Chương 75: Hôm nay ta dạy các ngươi làm người!
71
Chương 76: Quỳ xuống nhận sai hay chống cự đến cùng?
72
Chương 77: Thăm hỏi Đại hoàng tử nhà các ngươi một chút.
73
Chương 78: Diễm chỉ giả vờ đáng thương với Dạ Mị cô nương.
74
Chương 79: Đừng bắt nạt Diễm yếu đuối!
75
Chương 80: Điện hạ, lương tâm ngài không đau sao?