Chương 13: Ý tưởng dần dần được tiến hành

Edit: Đình Đình

Beta: Dan, GBear

_______________________

Diệp Phỉ Thần càng muốn kiềm chế bản thân tò mò về Hứa Quang bao nhiêu thì những nghi ngờ trong lòng hắn càng lớn bấy nhiêu. Cuối cùng hắn nhận ra: Hứa Quang chỉ là một tên đàn ông nghèo khổ và già nua, không đáng để hắn chuốc lấy phiền phức.

Cho nên cách tốt nhất là để Hứa Quang bên cạnh còn hơn là phải kìm nén ham muốn của bản thân. Khi nào chơi chán thì quẳng cho anh ta một khoản tiền là được rồi, không phải anh ta đang thiếu tiền hay sao?

Diệp Phỉ thần gọi số nội bộ: "Giúp tôi điều tra một người, bao gồm thông tin và tất cả những người quen xung quanh." ...

Tuy Thanh Hòa không nói ra chuyện Hứa Quang lén lút liếm tinh dịch trong lúc quay phim, nhưng điều đó đã sinh ra chút suy đoán trong lòng của y. Hứa Quang là người trung thực, rất hay ngại ngùng. Sao lại có những yêu cầu kỳ lạ như vậy? Từ khóa của vấn đề chỉ có thể là tinh dịch. Có lẽ Hứa Quang bị bệnh tâm lý, giống như ám ảnh cưỡng chế vào thứ gì đó và thứ anh bị ám ảnh chính là tinh dịch.

"Tôi sẽ tới đón chú vào ngày mai, nhớ đừng làm bữa sáng trước!" Một ngày làm việc bận rộn kết thúc, Thanh Hòa vẫn lịch thiệp đưa Hứa Quang về tận nhà.

"Thanh Hòa, như vậy phiền cậu quá. Mỗi ngày đều đưa đón tôi đi làm. Sau này không cần phải vậy đâu."

Thanh Hòa giữ tay Hứa Quang đã đặt trên tay nắm cửa, toàn bộ phần thân trên của y nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén phía sau cặp mắt kính: "Chú Quang, chú có ghét tôi không? Thậm chí còn không cho tôi cơ hội ăn sáng cùng nữa."

"Làm sao, làm sao mà....Làm thế nào mà cậu lại có thể nghĩ như vậy!?" Hứa Quang nghe xong lời nói của Thanh Hòa đột nhiên trở nên lo lắng và bối rối.

"Nếu không phải, thì tại sao lại từ chối tôi? Có phải chú cũng giống như bọn họ, phân biệt đối xử vì tôi là một đứa mồ côi hay không?" Thanh Hòa không để cho Hứa Quang vào nhà, y tiếp tục đẩy mạnh tay.

Hứa Quang thật sự cảm thấy đau đớn trong lòng. Vì phận cũng là một đứa trẻ mồ côi, thế nên anh đã phải trải qua nỗi đau đớn và bất lực khi vừa mất cha vừa mất mẹ. Có phải cậu ta nghĩ rằng tất cả những điều tốt đẹp và bí mật đều được tiết lộ chỉ vì họ là trẻ mồ côi? (Tác giả: Đại thúc ngài nghĩ nhiều rồi!)

Thanh Hòa nở một nụ cười ngay lúc Hứa Quang đang trầm tư: "Vẻ mặt chú làm sao vậy, đã có chuyện gì xảy ra? Có phải Hứa Lượng quá ngu ngốc hay không, rõ ràng ngày từ đầu, lợi thế của cậu ta lớn hơn người ngoài rất nhiều, không phải sao?" Quy tắc sinh tồn của Thanh Hòa bắt đầu ngay từ khi lớn lên trong trại trẻ mồ côi chính là tranh đoạt. Chỉ có cách chiến đấu để giành lấy, phần thưởng mới là của mình. Dù sử dụng thủ đoạn nào thì thứ quan tâm chỉ cần là kết quả, không phải quá trình. Thanh Hòa không nhất thiết phải ép mình hòa hợp với mọi người xung quanh, nhưng chỉ cần đạt được mục đích thì y chưa bao giờ bỏ qua mọi cơ hội.

Hứa Quang nhìn vào khuôn mặt mờ ảo phản chiếu trong khung cửa thép không gỉ. Anh không ý thức mà để lộ nụ cười tự ti của mình: Mình năm nay đã 28 tuổi, cũng không còn trẻ, sao có thể phù hợp với những người trẻ tuổi đây?

"Nghĩ đến việc hòa hợp với một người nhàm chán lại thiếu hiểu biết như cậu, dù chỉ là một giây thôi cũng là một cực hình đối với tôi. Cậu đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ của tôi, vậy thì cũng nên báo đáp lòng thành của tôi cho cậu không?" Những lời cay nghiệt đó như đoạn phim tua ngược về quá khứ, Hứa Quang cũng không hiểu được tại sao sự thay đổi của một người lại nhanh như vậy. Trái tim của anh có thể rất đau, năm – sáu năm tình cảm với nhau đâu thể nói từ bỏ là được, nhưng anh cũng đã chôn giấu nó bằng cách đơn giản nhất rồi! (Dan: Câu nói trên là lời của bạn trai cũ đã từng chơi xấu Hứa Quang nói ra nha)

Ngoại trừ bệnh tình của em trai, thì hiện giờ Hứa Quang không muốn suy nghĩ đến những thứ khác, chứ đừng nói đến việc trở thành một con quái vật chuyên đi nuốt tinh dịch của đàn ông. Anh tự cho rằng không còn đủ điều kiện để theo đuổi hạnh phúc của bản thân, chỉ cần lặng lẽ nhìn em trai mình được khỏi bệnh, những thứ khác không cần quan tâm.

.....

Sự lạnh lùng của Hứa Quang mấy ngày nay khiến Hứa Lượng rất khó chịu. Cậu chỉ có thể vắt kiệt thời gian sau khi điều trị của mình để hoàn thành công việc.

Một hôm, Hứa Lượng nói với Hứa Quang: "Anh hai, có người đang muốn mua hệ thống em từng làm. Anh hãy từ chức rồi về nhà chăm sóc cho em đi, em có thể kiếm tiền, thậm chí có thể kiếm được nhiều hơn trong tương lai, anh đừng đi làm nữa."

"Em lại đụng vào mấy thứ đó!?" Hứa Quang tức giận. Anh rất chán ghét công việc nặng nhọc của Hứa Lượng. Nếu không phải vì bản tính em trai kiên trì thì anh đã cấm mọi hoạt động liên quan đến làm lập trình.

"Đó là một dự án em đã thực hiện trước đây, em chắc chắn sẽ chú ý nghỉ ngơi, không để chuyện này xảy ra lần nữa." Cậu lập tức hứa với anh.(Đình Đình: Không để bị ngất vì lo lập trình mà cơ thể suy yếu)

Hứa Quang im lặng nhìn Hứa Lượng một lúc lâu, đột nhiên nói nhỏ: "Tiểu Lượng, em có nghĩ rằng anh hai em là đồ vô dụng không?" Không làm gì tốt, và cũng không thể làm được việc gì lớn, thế nên anh đã cố gắng tự lập hết sức có thể.

Ngũ quan của Hứa Quang đều bình thường, nhưng Hứa Lượng cảm thấy anh hai mình rất ưa nhìn. Nếu bỏ xuống lớp mặt nạ cứng rắn, trong đôi mắt ấy chỉ còn đau thương và sự vụng về.

Đôi cánh của Hứa Lượng ngày càng rộng lớn rồi, chỉ cần cậu bất cẩn thì con đại bàng trong ý thức sẽ lập tức bay lên bầu trời. Nhưng cậu đã tự trói buộc bản thân bằng sự ích kỷ của mình, và hàng loạt biểu hiện bất ngờ của anh trai đang khiến cậu đau đầu.

Hứa Quang không nói gì, tâm tình của anh chỉ nghĩ tới căn bệnh của em trai, anh càng đàn áp thì Hứa Lượng càng phản bác lại. Cảm giác này đã nhấn chìm anh, anh biết rằng bản thân vô dụng. Luôn làm mọi thứ rối tung lên, vì vậy đã tự mình bù đắp lỗi lầm này, dù là thể xác hay nhân phẩm miễn là đổi lấy một Hứa Lượng khỏe mạnh, những thứ khác không quan tâm.....

Hứa Lượng trực tiếp nằm lên giường của Hứa Quang sau khi tắm. Hứa Quang bước ra chỉ mặc quần short và áo tay ngắn. Bởi vì lúc quay phim đã cạo lông phần thân dưới, vì sợ Hứa Lượng nghi ngờ nên không muốn ngủ lõa thể như mọi khi.

Hứa Quang phớt lờ cậu, Hứa Lượng liền ôm lấy Hứa Quang từ phía sau như một con búp bê gấu. Quần áo mỏng không thể cách ly nhiệt độ của nhau, mùi sữa tắm giống nhau hoà làm một.

Hứa Quang vẫn không di chuyển, anh trân trọng những khoảnh khắc như vậy. Một lúc lâu sau, anh đột nhiên nói: "Vài ngày nữa anh sẽ thôi việc." Anh đã ký hợp đồng với Kim Mã, nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải trả một khoản tiền bồi thường rất lớn. Qua vài ngày nữa, mọi thứ mới kết thúc được.

Hứa Lượng thấy hứa Quang cuối cùng cũng chịu nghe theo ý mình, nên tâm tình rất sung sướng. Thằng bé bên dưới lớp quần bắt đầu có phản ứng, vì cậu đang ôm chặt anh trai nên cây gậy vừa nóng vừa cứng đâm vào lưng Hứa Quang. Bàn tay Hứa Quang theo phản xạ nắm lấy vật sau lưng, gậy thịt nảy lên trong lòng bàn tay lại trỗi dậy. Hứa Quang nhanh chóng thu tay lại, Hứa Lượng đã nhận ra và bị kích thích nên cậu liền ưỡn hông cầu xin: "Anh, giúp em, khó chịu quá!"

Cơ thể Hứa Quang đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, một mặt thì nói với bản thân rằng nên lập tức giữ khoảng cách. Mặt khác thì lại gào thét, đặt thức ăn trước mặt một người đói lâu ngày mà không thể ăn được chính là một cực hình. Anh cầm côn thịt nóng đến bỏng tay mà không thể buông, đó là em trai của mình sao có thể có ý nghĩ đồi bại như vậy!

Hứa Lượng hơi ngạc nhiên, cậu sợ Hứa Quang sẽ kéo tay cậu lại để cậu tự xử, nên tay cậu liền không di chuyển dọc theo cột: "Anh, tay em bất tiện, mau giúp em với."

Tay của Hứa Quang bị tay của Hứa Lượng chạm mạnh. Ngay cả khi kỹ thuật của Hứa Quang rất trúc trắc, cậu vẫn nghĩ rằng đây là sự ngọt ngào và bất ngờ mà anh trai dành cho mình. Hứa Lượng bắn vào lòng bàn tay Hứa Quang, rồi vội vàng đứng dậy chạy ngay vào phòng tắm.

Hứa Lượng bước ra khỏi giường, đứng sau cánh cửa lấy giấy lau phần thân dưới. Cậu đã lên kế hoạch từng bước một ăn con mồi đã vào tay mình.

Hứa Quang ngồi sau cánh cửa nhìn lòng bàn tay, đặt lên gần miệng liếm sạch sẽ, đây là một phản ứng vật lý không thể cưỡng lại. Anh muốn cười thật to, nhưng những giọt nước mắt như những hạt đậu đang rơi nhỏ giọt trên nền gạch.

Tác giả có điều muốn nói: Cậu em trai nghĩ rằng mình đã gần một bước với anh trai mình, nhưng anh trai cậu ta lại cảm thấy rằng đã đến lúc phải rời đi. Em trai là người duy nhất trong ba con sói được ăn thịt chú cuối cùng, tội nghiệp không? Tập tiếp theo: Anh trai nghỉ việc rồi. P/s: Mặc dù không có người yêu, tôi chúc các bạn có một ngày Valentine hạnh phúc.

______Hết chương 13________

Chapter
1 Chương 1: Bị sứa biến đổi
2 Chương 2: Lửa dục đốt người, đẩy ngã tổng giám đốc lạ mặt
3 Chương 3: Em trai bệnh nặng có suy nghĩ biến thái với anh của mình
4 Chương 4: Giao ước với giám đốc, xóa tan sự e thẹn của anh chàng ngốc dễ thương
5 Chương 5: Người đàn ông đã tuyệt vọng, chỉ có thể làm liều.
6 Chương 6: Ông chú vừa đơn thuần vừa mê người!
7 Chương 7: Phỏng vấn được thông qua
8 Chương 8: Mông chảy nước
9 Chương 9: Chính thức khởi quay, kẻ dâm đãng bị che mặt thèm muốn được cho ăn
10 Chương 10: Chuyện tình nhân cũ của anh trai, Hứa Lượng đều biết.
11 Chương 11: Hai kẻ tâm cơ
12 Chương 12: Quay phim tập thứ 2, ông chú nhịn đói đến phát điên rồi
13 Chương 13: Ý tưởng dần dần được tiến hành
14 Chương 14: Bị phát hiện và được Thanh Hòa thổ lộ
15 Chương 15: Em trai nổi giận, ông chú tìm cách chạy trốn
16 Chương 16: Người cha cặn bã của Diệp Phỉ Thần và Hứa Lượng, Thanh Hòa phẫn nộ
17 Chương 17-18: 17: Hứa Quang nhập viện, ác mộng - 18: Ác mộng kết thúc, Hứa Quang tan vỡ
18 Chương 19: Bắt cóc Quang thúc
19 Chương 20: Hứa Quang thổ lộ, câu dẫn Thanh Hòa
20 Chương 21: Vô đề
21 Chương 22: Em trai ra sân
22 Chương 23: Thanh Hòa hắc hóa
23 Chương 24: Diệp tổng ra sân
24 Chương 25: Nói! Có phải chú thích tôi nhất không?
25 Chương 26: Chỉ cần tôi có, tôi sẽ cho chú
26 Chương 27: Xin lỗi, cuộc sống mà. Chuyện gì cũng có thể xảy ra
27 Chương 28: Không thể làm gì thì dụ dỗ
28 Chương 29: Đả kích nặng nề
29 Chương 30: Tuyệt vọng
30 Chương 31: Chúng ta sẽ không buông tay
31 Chương 32: Tiết lộ thân thế của Hứa Lượng
32 Chương 33: Chúng ta bắt đầu lại có được không?
33 Chương 34: Trao đổi với Hà Nghị
34 Chương 35: Hứa Quang câu dẫn Hà Nghị, bị Diệp tổng bắt gian
35 Chương 36: Đi tìm Hứa Lượng
36 Chương 37: Hứa Quang tự sát, ba chàng công gặp mặt
37 Chương 38: Là do ai ích kỷ, là lỗi của ai?
38 Chương 39: Không thể chết yên lòng, bùng nổ cảm xúc
39 Chương 40: Nếu có thể bắt đầu lại...
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Bị sứa biến đổi
2
Chương 2: Lửa dục đốt người, đẩy ngã tổng giám đốc lạ mặt
3
Chương 3: Em trai bệnh nặng có suy nghĩ biến thái với anh của mình
4
Chương 4: Giao ước với giám đốc, xóa tan sự e thẹn của anh chàng ngốc dễ thương
5
Chương 5: Người đàn ông đã tuyệt vọng, chỉ có thể làm liều.
6
Chương 6: Ông chú vừa đơn thuần vừa mê người!
7
Chương 7: Phỏng vấn được thông qua
8
Chương 8: Mông chảy nước
9
Chương 9: Chính thức khởi quay, kẻ dâm đãng bị che mặt thèm muốn được cho ăn
10
Chương 10: Chuyện tình nhân cũ của anh trai, Hứa Lượng đều biết.
11
Chương 11: Hai kẻ tâm cơ
12
Chương 12: Quay phim tập thứ 2, ông chú nhịn đói đến phát điên rồi
13
Chương 13: Ý tưởng dần dần được tiến hành
14
Chương 14: Bị phát hiện và được Thanh Hòa thổ lộ
15
Chương 15: Em trai nổi giận, ông chú tìm cách chạy trốn
16
Chương 16: Người cha cặn bã của Diệp Phỉ Thần và Hứa Lượng, Thanh Hòa phẫn nộ
17
Chương 17-18: 17: Hứa Quang nhập viện, ác mộng - 18: Ác mộng kết thúc, Hứa Quang tan vỡ
18
Chương 19: Bắt cóc Quang thúc
19
Chương 20: Hứa Quang thổ lộ, câu dẫn Thanh Hòa
20
Chương 21: Vô đề
21
Chương 22: Em trai ra sân
22
Chương 23: Thanh Hòa hắc hóa
23
Chương 24: Diệp tổng ra sân
24
Chương 25: Nói! Có phải chú thích tôi nhất không?
25
Chương 26: Chỉ cần tôi có, tôi sẽ cho chú
26
Chương 27: Xin lỗi, cuộc sống mà. Chuyện gì cũng có thể xảy ra
27
Chương 28: Không thể làm gì thì dụ dỗ
28
Chương 29: Đả kích nặng nề
29
Chương 30: Tuyệt vọng
30
Chương 31: Chúng ta sẽ không buông tay
31
Chương 32: Tiết lộ thân thế của Hứa Lượng
32
Chương 33: Chúng ta bắt đầu lại có được không?
33
Chương 34: Trao đổi với Hà Nghị
34
Chương 35: Hứa Quang câu dẫn Hà Nghị, bị Diệp tổng bắt gian
35
Chương 36: Đi tìm Hứa Lượng
36
Chương 37: Hứa Quang tự sát, ba chàng công gặp mặt
37
Chương 38: Là do ai ích kỷ, là lỗi của ai?
38
Chương 39: Không thể chết yên lòng, bùng nổ cảm xúc
39
Chương 40: Nếu có thể bắt đầu lại...