Chương 2

Có người ! Nam hài ngẩn ra, ngơ ngác chạy tới, xuyên thấu qua bụi cây, tò mò hướng bên trong nhìn.

“A.......” Hắn không tự chủ phát ra thanh âm, nơi này thật đẹp a !

Một hồ nước u nhã tĩnh mịch, trong suốt thấy đáy, bốn phía cành lá thấp thoáng.

Nam hài bỗng dưng trợn to hai mắt, là bởi vì hắn thấy trong hồ có một cô gái, hơn nữa nữ nhân này không có mặc y phục, nước hồ trong suốt thấy đáy, này đây nam hài thấy rất rõ ràng ! Sau đó nam hài thấy được mộc tiễn của hắn, giờ đây cô gái kia đang cầm trong tay.

“Oan gia ! Nhìn đủ chưa a !” Cô gái trong nước chợt lên tiếng, thanh âm quyến rũ hờn dỗi, làm người ta mềm cả người.

Đại Dũng chẳng qua là tiểu hài tử, nghe thanh âm cô gái cũng không có cảm giác khác thường gì, chẳng qua là bất chợt phát hiện trước mắt giống như xuất hiện một đôi bàn tay cực lớn, nam hài còn không kịp phản ứng, liền bị một cỗ vô hình kình lực kéo qua.

“A ! Ai ui !” Nam hài lần nữa cả người ngã xuống đất.

“Di !” Trong hồ cô gái nhìn thấy bộ dáng nam hài, hiển nhiên cực kinh ngạc, ngay sau đó hì hì cười một tiếng, “Nguyên lai là con nít a !”

Nam hài từ từ trên đất bò dậy, “Phi !” Trong miệng khạc ra một ngụm máu, còn giống như có một thứ cứng rắn tựa cục đá, liếm đầu lưỡi, nguyên lai là răng cửa bị đập rớt ! Đúng tuổi thay răng, hai ngày trước răng cửa liền rớt một cái, lúc này lại đập đầu rớt thêm cái nữa, lần này nói chuyện gió lọt vào !

Nam hài bị ngã có chút lơ mơ. Khạc ra máu trong miệng, liền ngây ngốc nhìn cô gái trong nước.

Cô gái người không mảnh vải, bị nam hài kinh ngạc nhìn nhìn, nhưng cũng không thẹn thùng, chỉ cười duyên nói : “Thật là một ngốc tử ! Ngươi nếu lớn hơn, giờ phút này đã bị ta biến thành một đống bạch cốt !” Nhìn nam hài miệng có vết máu, hơn nữa sau hai lần bị ngã dáng vẻ nhếch nhác, trên mặt đầy bùn, mặt lại đầy mồ hôi, cùng với vẻ mặt ngây ngốc, hết sức buồn cười. Cô gái cũng không nhịn được khanh khách nở nụ cười.

Nam hài nhìn cô gái cười, cũng tinh ý cười theo. Nụ cười này, khe hở răng gẫy liền lộ ra, rất đáng yêu.

Cô gái cười run rẩy hết cả người, lúc này mới giơ lên tiểu mộc tiễn trong tay, mở miệng nói : “Đây là của ngươi sao ?”

“Ừ !” Nam hài nhấn mạnh, “Là của ta !”

Cô gái cười một cái, nụ cười này phong tình vạn chủng, quyến rũ chí cực, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ duyên dáng mỹ lệ. Nhẹ nhàng khuấy bọt nước, nàng từ từ đi lên bờ. Khoảng cách của nàng với nam hài ngày càng gần, thân thể trằng nõn không tỳ vết cũng từ từ hiện ra trước mặt nam hài.

Chapter