Chương 6: Nửa đêm vay tiền

Edit: Ishtar

Sáng sớm, mùi thơm của hoa và tiếng chim chóc ríu rít khiến cho hắn tỉnh lại, Kim Lục Phúc thầm nghĩ sẽ vào thành đi dạo một chút. Đến bên bờ suối, vỗ vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo, lại vỗ vỗ bụng nói: “Hôm nay sẽ khao cho ngươi một bữa no nê.”

Lúc vào thành đã là buổi trưa, dưới ánh mặt trời chói chang, những bộ y phục rực rỡ đủ sắc màu làm hắn hoa cả mắt, nương hắn từng nói, y phục người Mãn rất lòe loẹt, mỗi lần người nhìn thẳng đều thấy quáng mắt. Bây giờ hắn nhìn ra, so sánh với y phục của nữ tử Tân Cương thì y phục của nương hắn thật sự rất mộc mạc.

Tuy nói mặc y phục nam tử người Hồi – một bộ áo dài không cổ màu trắng, nhưng diện mạo của hắn không thuộc dân tộc Duy Ngô Nhĩ nên cũng kéo theo không ít ánh mắt hiếu kỳ. Tùy tiện đi dạo mỗi nơi một chút, Kim Lục Phúc vất vả khoa chân múa tay để diễn tả ý muốn mua một ít rượu và lương thực, nếm thử cũng giống rượu nếp, hơi chua chua không có mùi rượu mấy, hắn đoán loại rượu này hắn có uống mười vò cũng không say, cứ thế ùng ục uống hết, túi rượu lại trống trơn, Kim Lục Phúc đi mua ít rượu bồ đào (nho) tinh khiết. Tuy nơi này có không ít cửa hàng, nhưng đồ ăn hợp khẩu vị hắn không nhiều lắm, mua một ít “Sa mộc tát “, “Khách ngói phủ “, “Lô bính” lấp đầy bụng, Kim Lục Phúc lại vô cùng nhớ nhung những món ăn chính thơm ngon đậm sắc Trung Nguyên.

Rượu cơm no nê, Kim Lục Phúc lảo đảo ra khỏi thành, nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, nhìn thấy người không muốn nhìn thấy nhất. Lúc này, đứng trước mặt hắn chính là nữ tử lần trước, vẫn mặc bộ hồng y đó, trợn mắt nhìn hắn.

“Làm phiền nhường đường một chút.” Hắn nói. Đang ở địa bàn của người ta, hắn cũng muốn yên ổn một chút.

Nữ tử tức giận trừng trừng nhìn hắn một lúc rồi quay đầu đi, hắn cười ha hả. Quyết định nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này, hắn dự cảm có điềm xấu.

Ra khỏi thành, nhìn đã mắt xuân sắc, hắn quyết định rời khỏi nơi này, định đi về phía quan ngoại tìm Sách Lăng cô phu (chồng của cô – dượng) và Thành Cổn Trát Bố ca ca. Còn chưa đi được bao xa, nghe thấy từ phía sau tiếng vó ngựa rầm rập vang một vùng. Một giọng nam tử bô lô ba la nói cái gì đó, Kim Lục Phúc nghe không hiểu, tiếp tục đi về phía trước. Tiếng vó ngựa phía sau càng ngày càng gần, một người một ngựa nhanh chóng phóng lên trước, chặn ngang trước mặt hắn.

Ánh mặt trời gay gắt khiến hắn phải nheo mắt lại, nhìn xung quanh một vòng, ai ya, có không ít người nha, đây có được tính là truy đuổi chặn đường không nhỉ?

“Các vị có gì chỉ giáo?” Kim Lục Phúc hỏi.

Lại là bô bô một đống thứ, hắn không hiểu ra sao, bất đồng ngôn ngữ cũng là một chuyện phiền toái.

“Không dám chỉ giáo gì cả, tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi thôi.” May mắn có người nói được ngôn ngữ Trung Nguyên.

“Không muốn gặp.” Kim Lục Phúc nói, xoay người muốn chạy. Càng nhiều người càng bất lợi.

“Không cho phép ngươi từ chối.” Nam tử vừa nói xong, roi trong tay đã phóng tới định trói Kim Lục Phúc lại.

Kim Lục Phúc nhẹ nhàng nhảy về phía sau tránh, cau mày nói: “Trước khi ra tay cũng không biết kêu lên một tiếng, cũng may là động tác của ta nhanh, nếu không bộ mặt này đã bị ngươi hủy.”

Còn đang than thở thì đám người cưỡi ngựa đó đã vây quanh lại đây, quát ầm ĩ, giỏi lắm, hơn chục ngọn roi, thi nhau vung về phía hắn, nếu như bị trúng chắc chắn rất khó coi. Hắn linh hoạt vừa tránh né vừa suy nghĩ làm cách nào để thoát thân, cứ đánh tiếp như vậy tuy không làm bị thương hắn, nhưng buổi trưa hắn ăn uống linh tinh như vậy sẽ nhanh chóng bi tiêu hóa, hắn sẽ phải chịu đói mất.

Thoát thân thế nào nhỉ… đương nhiên trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, chỉ có kẻ ngu mới lãng phí thể lực ở nơi này để tránh roi.

“ A Y Nỗ Nhĩ, cô đến thật đúng lúc, có thể chứng minh ta không khi dễ cô.” Kim Lục Phúc vừa tránh vừa hét về phía sau lưng bọn họ, sau đó nhân cơ hội bọn họ quay đầu lại nhìn, động tác quất roi chậm lại, ngay lúc đấy lộn một vòng, nhảy ra khỏi vòng vây, cảm giác trời đất bao la dưới chân thật tuyệt. “Ha ha, thật ngại quá, ta vừa ăn cơm xong, còn chưa kịp ngủ, có chút mệt mỏi, ta đi trước một bước nha.”

Mặc dù mười mấy người phía sau đều cưỡi lương mã, nhưng sau hai năm ở núi Côn Lôn thì kỹ thuật khinh công của Kim Lục Phúc đã tiến bộ vượt bậc, cắt đuôi bọn họ là quá dễ dàng, trong lúc bọn người đó rống to giận dữ thì bóng dáng hắn chỉ còn lại một chấm nhỏ phía xa xa

Trở lại rừng đào tuyệt đẹp kia, Kim Lục Phúc gác chân nằm dài trên thân cây, ngắm nhìn trời xanh xuyên qua những cánh hoa.

“Định ngắm nhìn hết cả một mùa hoa đào, nhưng xem ra không có duyên a, thôi kệ, hoa đào ở đâu chẳng có, sang năm tới nhìn lần nữa cũng được. A Y Nỗ Nhĩ ơi là A Y Nỗ Nhĩ, cô cũng không phải không mua nổi bồn tắm, mà đi chỗ nào tắm không đi, bao nhiêu con sông dòng suối như vậy, sao ngươi cứ phải đến nơi này tắm cơ chứ…” Kim Lục Phúc oán thán, xem ra nhà A Y Nỗ Nhĩ rất có thế lực nha. Bỏ đi, cường long không thèm đè rắn độc, có lẽ hắn nên quay về địa bàn Trung Nguyên của hắn đi thôi.

Ngủ thẳng tới nửa đêm mới tỉnh dậy, Kim Lục Phúc nhẹ nhàng nhảy xuống đất, không bạch, đành phải cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo là hắn thôi. Ban ngày hắn đã nhìn qua, Trác phủ phía đông thành canh phòng rất lỏng lẻo, có lẽ do người dân nơi này thành thật chất phác.

Đêm tối trong veo, mặc dù… không lạnh lắm, nhưng gió trên núi thổi xuống cũng có chút buốt buốt, lướt qua những cành lá khiến lá cây rung xào xạc, Kim Lục Phúc đi nhanh tới ngoài thành, động tác nhanh nhẹn, lặng lẽ vượt qua tường thành chạy thẳng tới Trác phủ. Còn vàng bạc, châu báu để chỗ nào trong phủ thì hắn không biết, nhưng sản nghiệp lớn như vậy, chút bạc vụn có lẽ cũng dễ kiếm thôi.

Dè dặt tránh né thị vệ tìm kiếm thư phòng, mấy gia đình quan lại giàu có thường giấu mấy thứ bảo bối trong thư phòng, sau đó còn tưởng rằng người khác không biết… cha hắn cũng như vậy.

Phủ đệ của quý tộc Duy Ngô Nhĩ có điểm khác biệt, nhưng mấy năm trước ở kinh thành, hắn từng thấy qua phòng ốc của người Hồi, cho nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Tìm mấy gian phòng mới nhớ ra một vấn đề, loại nhà này cũng có cái gọi là “thư phòng” sao?

Cẩn thận đi tới, chợt thấy phía trước có một nam tử cao lớn đến gần, mặc dù bên cạnh không có người đi cùng, nhưng nhìn dáng dấp điềm đạm ôn tồn bước đi thế kia, lai lịch chắc không nhỏ, nhưng… tại sao hắn cứ đi vài bước lại cứ liên tục nhìn đông ngó tây? Chẳng lẽ hắn cũng đến vay tiền? Chẳng lẽ trong thành này chỉ có Trác phủ có tiền? Sao tất cả mọi người đều tới mượn tiền vậy? Nhưng dù sao có người đồng đạo như hắn thì cũng không cần phí sức lực, chờ đi theo vị huynh đài này mượn một ít cũng tốt.

Nam tử cẩn thận bước đi, Kim Lục Phúc lặng lẽ bám theo sau, mãi tới khi dừng trước một tòa bạch ốc, không ngờ ở cửa lại không có thị vệ, nam tử nhẹ nhàng nghiêng mình đi vào. Kim Lục Phúc nấp sau cây cột chờ đợi.

Bỗng nhiên nghe được một tiếng hô hoảng hốt của nữ tử, sau đó lại một đống ngôn ngữ bô lô ba la, mặc dù không hiểu, nhưng giọng nói lại rất quen thuộc, nhất định chính là người mắng hắn là hạ lưu – A Y Nỗ Nhĩ. Mặc dù không rõ quan hệ hai người này thế nào, nhưng nghe giọng A Y Nỗ Nhĩ thì khẳng định là không vui vẻ gì, thậm chí còn tức giận; lại nghĩ tới hành vi lén lút của nam tử kia, Kim Lục Phúc khẳng định chắc chắn một điều: nam tử không mời mà đến này là đại hạ lưu. Nhưng, nhìn biểu hiện hôm qua của A Y Nỗ Nhĩ, duỗi tay cũng có thể bẻ được vai gã này hoặc là khiến gã “đoạn tử tuyệt tôn” chứ?

Thanh âm của A Y Nỗ Nhĩ trở nên buồn bã, còn nam tử kia nãy giờ im lặng nay cũng mở miệng, trong giọng nói đượm vẻ đê hèn. Kim Lục Phúc không phải là người thích xen vào chuyện kẻ khác, nhưng đối với A Y Nỗ Nhĩ vẫn cảm thấy áy náy, mặc dù không phải hắn cố tình nhìn nàng tắm rửa, nhưng… xét cho cùng A Y Nỗ Nhĩ vẫn là người chịu thiệt thòi. Căn cứ vào điều đó, hắn sẽ giúp nàng thoát khỏi nguy hiểm lần này, thứ nhất coi như là bồi thường cho nàng, thứ hai cũng là để chứng minh bản thân hắn không phải là đăng đồ tử.

Nhìn lướt xung quanh, không có hung khí gì, tiện tay nhấc một viên ngói trên nóc nhà, vận chút lực ném từ cửa sổ vào, một tiếng ‘bốp” thanh thúy vang lên, bên trong nháy mắt yên tĩnh, rồi nam tử kia nhanh chóng từ trong bước ra, quần áo rõ ràng không chỉnh tề, tay trái ôm tay phải, ngón tay giữ chặt miệng vết thương, xem ra còn cách “đoạn tử tuyệt tôn” rất xa.

Nam nhân gầm lên giữa không trung hai tiếng phô trương thanh thế, sau đó cất bước rời đi. Kim Lục Phúc nấp ở nóc nhà lắc đầu, làm trễ nải chuyện hắn vay tiền rồi. Cần thận chuẩn bị tiếp tục đi tìm thư phòng, lại nghe phía dưới có một tiếng quát: “Đứng lại.”

Tiếng Trung Nguyên không chuẩn lắm phát ra từ miệng một nữ tử. Kim Lục Phúc lười quay đầu, hắn là người không thích nổi tiếng, làm chuyện tốt cũng vậy. Nhưng xem ra ở nơi này không mượn tiền được rồi, có lẽ phải sang nhà khác. Rất nhanh nhảy lên nóc nhà buồng bên cạnh, bóng dáng Kim Lục Phúc biến mất trong bóng tối.

Nhưng hình như không đơn giản như vậy, nữ nhân kia vẫn tiếp tục đuổi theo, không ngừng hô lên: “Ngươi đứng lại đó cho ta…”; tinh thần là “đuổi không kịp thề không bỏ qua.” Cho dù có báo ân cũng không cần cố chấp như vậy chứ…cố chấp tới mức đánh động đám thị vệ cũng đồng loạt hỗ trợ truy bắt hắn ~~~ A Y Nỗ Nhĩ a, nha đầu này, khẳng định đầu óc không minh mẫn, có lẽ bị sợ hãi quá độ còn chưa kịp hoạt động trở lại.

——— —————— —————— ————————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ngẫu nhiên muốn đổi vai nữ chính… đang âm thầm tự hỏi bản thân.

Chapter
1 Chương 1: Tiểu Bạch Ngan
2 Chương 2: Biến thành “Con rể “
3 Chương 3: Cuộc sống trong núi
4 Chương 4: Ra ngoài
5 Chương 5: Nhìn cảnh không nên nhìn
6 Chương 6: Nửa đêm vay tiền
7 Chương 7: Tình cờ gặp thương đội
8 Chương 8: Ngoài ý muốn
9 Chương 9: Không thoát khỏi phiền phức
10 Chương 10: Làm khách nhà bạt
11 Chương 11: Ẩu đả chưa kết thúc
12 Chương 12: Thảo nguyên nhà ta thật tươi đẹp
13 Chương 13: Nước luộc “Thịt người “
14 Chương 14: Trở về kinh thành
15 Chương 15: Lại gặp đại thúc qua đường
16 Chương 16: Ngõ bát đại
17 Chương 17: Ở nhờ nhà Tứ gia
18 Chương 18: Thần tiên hạ phàm
19 Chương 19: Ngũ ca xuất hiện
20 Chương 20: Muốn “Lấy thân báo đáp “
21 Chương 21: Đi thẳng về phía bắc
22 Chương 22: Lại đánh nhau
23 Chương 23: Có duyên gặp người họ Mộ Dung
24 Chương 24: Vấn đề uy tín của Kim Lục Phúc
25 Chương 25: A Y Nỗ Nhĩ lại xuất hiện
26 Chương 26: Vướng mắc
27 Chương 27: Mộ Dung mỹ nhân
28 Chương 28: Cuộc sống giam cầm nhàn nhã
29 Chương 29: Trong đời thiếu gì nơi để gặp lại nhau
30 Chương 30: Thông gia gặp mặt hết sức…
31 Chương 31: Thành thân
32 Chương 32: Hành trình đi Hàng Châu
33 Chương 33: Hành cung
34 Chương 34: Lao ngục tai ương
35 Chương 35: “Tự chui đầu vào lưới “
36 Chương 36: Kết thúc
37 Chương 37: Đoạn kết
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Tiểu Bạch Ngan
2
Chương 2: Biến thành “Con rể “
3
Chương 3: Cuộc sống trong núi
4
Chương 4: Ra ngoài
5
Chương 5: Nhìn cảnh không nên nhìn
6
Chương 6: Nửa đêm vay tiền
7
Chương 7: Tình cờ gặp thương đội
8
Chương 8: Ngoài ý muốn
9
Chương 9: Không thoát khỏi phiền phức
10
Chương 10: Làm khách nhà bạt
11
Chương 11: Ẩu đả chưa kết thúc
12
Chương 12: Thảo nguyên nhà ta thật tươi đẹp
13
Chương 13: Nước luộc “Thịt người “
14
Chương 14: Trở về kinh thành
15
Chương 15: Lại gặp đại thúc qua đường
16
Chương 16: Ngõ bát đại
17
Chương 17: Ở nhờ nhà Tứ gia
18
Chương 18: Thần tiên hạ phàm
19
Chương 19: Ngũ ca xuất hiện
20
Chương 20: Muốn “Lấy thân báo đáp “
21
Chương 21: Đi thẳng về phía bắc
22
Chương 22: Lại đánh nhau
23
Chương 23: Có duyên gặp người họ Mộ Dung
24
Chương 24: Vấn đề uy tín của Kim Lục Phúc
25
Chương 25: A Y Nỗ Nhĩ lại xuất hiện
26
Chương 26: Vướng mắc
27
Chương 27: Mộ Dung mỹ nhân
28
Chương 28: Cuộc sống giam cầm nhàn nhã
29
Chương 29: Trong đời thiếu gì nơi để gặp lại nhau
30
Chương 30: Thông gia gặp mặt hết sức…
31
Chương 31: Thành thân
32
Chương 32: Hành trình đi Hàng Châu
33
Chương 33: Hành cung
34
Chương 34: Lao ngục tai ương
35
Chương 35: “Tự chui đầu vào lưới “
36
Chương 36: Kết thúc
37
Chương 37: Đoạn kết