Chương 78: Miệng Lưỡi Bén Nhọn

Nghe Như Điệp kể chuyện Như Đồng véo tay cô bé, Thanh Thư bèn vén tay áo của bé lên.

Vừa nhìn vào, nàng lập tức thấy trên cánh tay Như Điệp có mấy dấu đỏ tím, nhìn qua đã biết chính là bị cấu véo mà ra.

Sắc mặt Cố Nhàn cũng thay đổi.

Vết tích nặng như vậy có thể thấy được lúc véo con bé kia đã dùng sức bao nhiêu.

Thanh Thư nắm tay Như Điệp, nói: "Đi, tỷ dẫn muội đi tìm tam thẩm."
Như Điệp có chút sợ hãi: "Nhị tỷ, nếu để cho nương biết được, đại tỷ sẽ càng véo đau hơn."
Thanh Thư nghĩ đến tính tình của Trương Xảo Xảo, cho dù có biết được chuyện này thì nhất định cũng sẽ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa.

Thế nên nàng kéo tay Như Điệp nói: "Vậy thì đi tìm tổ mẫu với tỷ."
Cố Nhàn vốn định ngăn cản, nhưng nghĩ lại, Thanh Thư có thể quan tâm Như Điệp như vậy là chuyện tốt, tránh cho sau này mẹ chồng nàng lại nói Thanh Thư không yêu thương tỷ muội.

Đang lúc tâm trạng Lâm lão thái thái khá tốt, nghe thấy Thanh Thư tới đây thì cười nói: "Để bọn nó tiến vào đi."
Thanh Thư bèn nắm tay Như Điệp vào phòng.

Lâm lão thái thái cười: "Thanh Thư này, đến ngồi bên người tổ mẫu nào."
Đã từng đi theo bên người lão thái thái hơn mười năm, đối với tính tình của bà, nàng đã quá hiểu rồi.

Bỗng nhiên lại trưng ra vẻ mặt từ ái đó với nàng thì khẳng định là chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Thanh Thư không đi qua mà chỉ vén tay áo Như Điệp lên, chỉ vào mấy vết màu đỏ tím, nói: "Tổ mẫu à, đây đều là do đại tỷ véo mà ra đấy.

Tổ mẫu, Như Điệp muội muội thật đáng thương."
Tâm tình đang tốt đẹp của Lâm lão thái thái không cánh mà bay: "Đi gọi Như Đồng tới đây."
Mới ban đầu, Như Đồng cắn chết cũng không chịu thừa nhận, còn nói đó là do mấy đứa trẻ trong thôn làm.

Như Điệp núp ở đằng sau Thanh Thư, cũng không dám nói tiếp nữa.

Thanh Thư đành phải dỗ dành Như Điệp: "Như Điệp, em nói với nhị tỷ xem, là ai đã véo tay của em? Như Điệp à, em nói với nhị tỷ, rồi nhị tỷ sẽ cho em ăn bánh ngọt."
Như Điệp kinh hỉ hỏi: "Là bánh ngọt trước đó đã ăn sao?" Thứ bánh đó, là món ngon nhất mà con bé từng được ăn.

Thanh Thư gật đầu đáp: "Đúng vậy.

Như Điệp, muội nói cho nhị tỷ biết, tay của muội là ai véo nào?"
Như Điệp liếc mắt nhìn Như Đồng, lại nhịn không được rụt về đằng sau Thanh Thư.

Nhưng mà, khi nghĩ đến những miếng bánh thơm ngon đã khiến cho cô bé có sức mạnh chiến thắng nỗi sợ hãi đối với Như Đồng, cô bé lớn tiếng nói: "Là đại tỷ véo đấy.

Muội khóc nói đau thì đại tỷ càng dùng sức véo hơn."
Sắc mặt Như Đồng đại biến: "Nhị muội, ta đã đắc tội muội khi nào mà muội phải khiến cho Như Điệp vu oan ta như vậy!"
Thanh Thư ha ha cười một tiếng rồi nói: "Tỷ tùy tiện đánh chửi người khác, giờ đây bị bóc mẽ thì lại bảo là vu oan.

Đại tỷ à, da mặt tỷ sao mà dày đến thế vậy?"
Như Đồng lớn tiếng kêu lên: "Ta không có đánh mắng nó, là ngươi muốn báo thù ta, cho nên mới thông đồng với Như Điệp đến vu oan ta."
Thanh Thư trợn mắt, nói: "Trả thù tỷ ư? Ta cũng không có rảnh như vậy đâu.

Đại tỷ à, tỷ quá đề cao bản thân rồi."
Như Đồng lập tức khóc lóc: "Tổ mẫu ơi, nhị muội vu oan cho con.

Tổ mẫu, người ngàn vạn lần đừng nên tin nó..."
Lâm lão thái thái nổi giận nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ mà khóc nữa? Giao Như Điệp cho ngươi trông mà ngươi lại đánh con bé, ngươi nhìn lại thử xem, ngươi có một xíu dáng vẻ làm tỷ tỷ hay không?"
Thật cho là bà mắt mờ, nhìn không ra Như Điệp đang thật sự sợ nó sao! Nếu thật sự không véo tay Như Điệp thì sao con bé lại sợ nó chứ.

Nước mắt Như Đồng ào ào chảy ra: "Tổ mẫu, không phải đâu, con thật là không có véo Như Điệp."
Lâm lão thái thái nhìn nàng ta khóc đến đau lòng như vậy, không khỏi hơi dao động: "Thật là không có đánh?"
Thanh Thư nghe vậy lại cảm thấy buồn cười, nói: "Tổ mẫu à, tên trộm thì nào sẽ nhận mình đã trộm đồ.

Tổ mẫu, kỳ thật nếu muốn biết vết thương trên tay Như Điệp có phải đại tỷ làm ra hay không thì cũng dễ thôi, tìm những đứa bé cùng chơi với hai chị em hỏi một chút là rõ rồi."

Với cái tính tình này của Như Đồng, tuyệt đối không có khả năng chỉ hôm nay mới véo Như Điệp, trước đó nhất định là cũng làm không ít chuyện giống vậy.

Như Đồng lập tức luống cuống.

Lâm lão thái thái đã già thành tinh rồi, nhìn cái bộ dáng đó của nàng ta thì đâu còn cần tìm người làm chứng nữa: "Ngươi vì sao lại véo Như Điệp?"
Như Đồng cũng không dám vịt chết còn cứng mỏ nữa: "Như Điệp nó, nó không nghe lời."
Lâm lão thái thái mắng Như Đồng một trận ra trò, sau đó nói: "Cơm tối không cho ăn, ở trong phòng hối lỗi cho tốt đi."
(Truyện đăng tại bachngocsach.com_@Lục Lam)
Thanh Thư nắm tay Như Điệp đi ra khỏi nhà chính, nói: "Về sau mà đại tỷ lại bắt nạt muội nữa, muội cứ nói ngay với tổ mẫu, để tổ mẫu làm chủ cho muội."
Giờ đây Như Điệp đã rất sùng bái Thanh Thư, cô bé lanh lảnh đáp: "Nhị tỷ, muội nghe tỷ."
Kiều Hạnh nhìn thấy dáng vẻ tựa như một tiểu đại nhân đó của Thanh Thư thì cười trộm không thôi.

Cô nương nhà nàng thật là quá đáng yêu.

Thanh Thư dắt Như Điệp về phòng, lại kể thêm chuyện xưa cho cô bé.

Chuyện xưa đang kể đến lưng chừng, Vi thị đã dắt theo Như Đồng tới.

Vi thị tức giận nói: "Đại tẩu, các người luôn bắt nạt người khác như vậy sao?"
Cố Nhàn không hiểu, nàng bắt nạt người khác lúc nào đâu?
"Như Điệp không nghe lời, đánh nó hai cái thì đã làm sao? Cớ sao các người phải đi báo với lão thái thái như vậy chứ?"
Cố Nhàn cảm thấy lời này không đúng: "Đệ muội à, đánh người vẫn là không đúng, muội phải răn dạy Như Đồng thật tốt mới phải đó."
Nếu dung túng Như Đồng đánh người, vậy sau này sẽ hình thành thói quen đánh người rồi.

Vi thị đỏ vành mắt, nói: "Như Đồng nhà ta mệnh khổ, mới tí tuổi mà không những phải làm việc nhà, lại còn phải trông Như Điệp nữa.

Đâu có tốt số giống Thanh Thư, chẳng những không cần làm việc mà còn có nha hoàn, bà tử hầu hạ."
Thật ra Vi thị cũng đã ôm một bụng bất mãn rồi.

Cùng là con dâu Lâm gia, dựa vào đâu Cố Nhàn thì được ở trong phòng nghỉ ngơi, còn bọn họ lại phải cực cực khổ khổ mà làm việc chứ.

Lúc này Vi thị đã quên, mặc dù Cố Nhàn không làm việc nhà, nhưng Trần ma ma cùng mấy người Hạ Nguyệt kia đều có làm việc đấy.

Cố Nhàn không biết nên nói tiếp như thế nào.

Thanh Thư cười xùy một tiếng: "Nhị thẩm à, thật ra ta cũng biết là mệnh đại tỷ rất khổ đấy.

Nếu tỷ ấy mà đầu thai vào trong bụng mẹ ta, vậy cũng sẽ có thể giống ta, không chỉ có nha hoàn bà tử hầu hạ, còn có thể mặc xiêm y xinh đẹp, đeo đồ trang sức quý giá.

Chờ đến tuổi còn có thể theo tiên sinh học hành nữa kia."
Vi thị nghe xong lời này thì vẻ mặt méo mó.

Nhìn về phía Như Đồng đang nước mắt lưng tròng, Thanh Thư cười nheo mắt, nói: "Đại tỷ à, tỷ cũng đừng ghen ghét muội, muốn trách thì trách tỷ không biết đầu thai thôi."
Như Đồng không khỏi thuận theo lối suy nghĩ của Thanh Thư mà nghĩ tiếp.

Đúng vậy a, nếu nàng ta là con gái của đại bá mẫu, vậy đâu còn phải làm việc nhà, rồi còn phải trông Như Điệp vất vả như vậy.

Nàng ta cũng có thể giống như Thanh Thư, là một thiên kim tiểu thư được bọn nô tỳ hô gọi.

Cố Nhàn quát lớn: "Thanh Thư, con nói cái gì vậy? Nhanh xin lỗi nhị thẩm với đại tỷ của con đi."
Thanh Thư làm vẻ ngây thơ nói: "Mẹ à, tại sao phải xin lỗi, chẳng lẽ con có nói sai sao?"
Cố Nhàn bị hỏi khó rồi.

Vi thị phải cố nhịn lắm mới không nhấc tay tát qua một cái: "Đại tẩu thật không hổ là người đọc sách, dạy dỗ được một đứa con gái tốt, miệng lưỡi bén nhọn như vậy."
Thanh Thư ngửa đầu hếch mũi lên trời, một bộ tư thái vô cùng tự kiêu, nói: "Không cần nhị thẩm nhắc nhở, ta cũng biết là mình rất ưu tú."
Có một lần Nhạc Hương Hương phàn nàn với nàng là nhị cô nương Hứa gia rất thích hếch cằm lên nói chuyện với nàng ấy.

Mỗi lần nhìn thấy vậy, náng ấy đều nghĩ muốn đánh đối phương một trận.

Giờ đây, nàng cũng chiếu theo mà học thôi.

Vi thị tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một búng máu.

Ngồi trong phòng mệt rồi, Lâm lão thái thái mới muốn đi ra bên ngoài một chút.

Vừa ra thì nhìn thấy trong phòng có rất nhiều người, không khỏi đi đến hỏi: "Các ngươi đang làm cái gì thế?"
Vi thị biết trong chuyện này Như Đồng không thể chiếm phần lý, bởi vì con bé không chỉ có đánh người mà còn nói dối.

Nếu lão thái thái biết nàng ta đến ầm ĩ chỗ Cố Nhàn vì chuyện này, sợ là sẽ không tha cho nàng ta mất.

Thanh Thư biết Cố Nhàn sẽ không nói dối, thấy bà muốn mở miệng thì vội đoạt lời nói trước: "Tổ mẫu, vừa rồi nhị tẩm tán thưởng nói con rất ưu tú đó."
Lâm lão thái thái nhìn Vi thị, vẻ mặt âm u nói: "Rảnh rỗi như vậy ư? Việc trong nhà đều làm xong hết rồi?"
Trong lòng Vi thị run lên, vội nói: "Không có, con đi làm ngay đây."
Nói xong mặt mày xám xịt, dẫn theo Như Đồng đi thẳng ra ngoài..

Chapter
1 Chương 1: Trùng sinh
2 Chương 2: Trừ tà
3 Chương 3: Vô sỉ (Thượng)
4 Chương 4: Vô sỉ (hạ)
5 Chương 5: Thất vọng
6 Chương 6: Thay đổi (1)
7 Chương 7: Thay đổi (2)
8 Chương 8: Cáo trạng (1)
9 Chương 9: Cáo trạng (2)
10 Chương 10: Cố gia (1)
11 Chương 11: Cố gia (2)
12 Chương 12: Cố gia (3)
13 Chương 13: Hào khí (1)
14 Chương 14: Hào khí (2)
15 Chương 15: Phong ba tự thiếp (1)
16 Chương 16: Phong ba tự thiếp (2)
17 Chương 17: PHong ba tự thiếp (2)
18 Chương 18: Phong ba tự thiếp (3)
19 Chương 19: Phong ba tự thiếp (4)
20 Chương 20: Chùa Cam Lộ (1)
21 Chương 21: Vòng tay phật châu
22 Chương 22: Xin lỗi
23 Chương 23: Làm khách
24 Chương 24: Tiền tài động nhân tâm
25 Chương 25: Khiêu khích (1)
26 Chương 26: Khiêu khích (2)
27 Chương 27: Khiêu khích (3)
28 Chương 28: Đánh nhau
29 Chương 29: Khổ nhục kế (1)
30 Chương 30: Khổ nhục kế (2)
31 Chương 31: Thiên phú
32 Chương 32: Khoe của (1)
33 Chương 33: Khoe của (2)
34 Chương 34: Nữ ti
35 Chương 35: Thanh Thư Hẹp Hòi
36 Chương 36: Thanh Thư Bị Đánh 1
37 Chương 37: Thanh Thư Bị Đánh 2
38 Chương 38: Quan Tài Tử
39 Chương 39: Trộm 1
40 Chương 40: Trộm 2
41 Chương 41: Không Đành Lòng
42 Chương 42: Vạch Mặt 1
43 Chương 43: Vạch Mặt2
44 Chương 44: Nam Nhân Si Tình1
45 Chương 45: Nam Nhân Si Tình2
46 Chương 46: Con Rối
47 Chương 47: Lấy Giỏ Trúc Múc Nước Công Dã Tràng1
48 Chương 48: Lấy Giỏi Trúc Múc Nước Công Dã Tràng 2
49 Chương 49: Dưỡng Lão 1
50 Chương 50: Dưỡng Lão2
51 Chương 51: Đoàn Sư Phụ1
52 Chương 52: Đoàn Sư Phụ 2
53 Chương 53: Chuẩn Bị Sau Này
54 Chương 54: Chuẩn Bị Sau Này
55 Chương 55: Tập Võ 1
56 Chương 56: Tập Võ2
57 Chương 57: Tập Võ3
58 Chương 58: Cố Nhàn Thay Đổi
59 Chương 59: Phó Tiên Sinh (1)
60 Chương 60: Phó Tiên Sinh (2)
61 Chương 61: Phó Tiên Sinh3
62 Chương 62: Khắc Khổ1
63 Chương 63: Khắc Khổ 2
64 Chương 64: Khắc Khổ 3
65 Chương 65: Đồng Bọn Nhỏ 1
66 Chương 66: Đồng Bọn Nhỏ 2
67 Chương 67: Thi Rớt1
68 Chương 68: Thi Rớt2
69 Chương 69: Yếu Thế
70 Chương 70: Bại Lộ1
71 Chương 71: Bại Lộ2
72 Chương 72: Sinh Thần
73 Chương 73: Oán Người1
74 Chương 74: Oán Người2
75 Chương 75: Tham Lam1
76 Chương 76: Tham Lam2
77 Chương 77: Ích Kỷ
78 Chương 78: Miệng Lưỡi Bén Nhọn
79 Chương 79: Tiếc Hận
80 Chương 80: Sinh Thần1
81 Chương 81: Sinh Thần2
82 Chương 82: Chuyện Ngoài Ý Muốn
83 Chương 83: Khó Sinh1
84 Chương 84: Khó Sinh2
85 Chương 85: Khó Sinh3
86 Chương 86: Khó Sinh4
87 Chương 87: Thiển Cận
88 Chương 88: Thức Tỉnh
89 Chương 89: An An
90 Chương 90: Nỗi Hận Của Đoàn Tiểu Nhu1
91 Chương 91: Nỗi Hận Của Đoàn Tiểu Nhu2
92 Chương 92: Ghét Bỏ
93 Chương 93: Ghét Bỏ 2
94 Chương 94: Ghét Bỏ 2
95 Chương 95: Làm Trò Cười
96 Chương 96: Thề Độc
97 Chương 97: Giả Bệnh
98 Chương 98: Tâm Pháp 1
99 Chương 99: Tâm Pháp 2
100 Chương 100: Lang Băm
101 Chương 101: Không Góa Mà Chịu Cảnh Bất Công 1
102 Chương 102: Không Góa Mà Chịu Cảnh Bất Công 2
103 Chương 103: Phát Tài Lớn
104 Chương 104: Trung Thu Náo Nhiệt 1
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Trùng sinh
2
Chương 2: Trừ tà
3
Chương 3: Vô sỉ (Thượng)
4
Chương 4: Vô sỉ (hạ)
5
Chương 5: Thất vọng
6
Chương 6: Thay đổi (1)
7
Chương 7: Thay đổi (2)
8
Chương 8: Cáo trạng (1)
9
Chương 9: Cáo trạng (2)
10
Chương 10: Cố gia (1)
11
Chương 11: Cố gia (2)
12
Chương 12: Cố gia (3)
13
Chương 13: Hào khí (1)
14
Chương 14: Hào khí (2)
15
Chương 15: Phong ba tự thiếp (1)
16
Chương 16: Phong ba tự thiếp (2)
17
Chương 17: PHong ba tự thiếp (2)
18
Chương 18: Phong ba tự thiếp (3)
19
Chương 19: Phong ba tự thiếp (4)
20
Chương 20: Chùa Cam Lộ (1)
21
Chương 21: Vòng tay phật châu
22
Chương 22: Xin lỗi
23
Chương 23: Làm khách
24
Chương 24: Tiền tài động nhân tâm
25
Chương 25: Khiêu khích (1)
26
Chương 26: Khiêu khích (2)
27
Chương 27: Khiêu khích (3)
28
Chương 28: Đánh nhau
29
Chương 29: Khổ nhục kế (1)
30
Chương 30: Khổ nhục kế (2)
31
Chương 31: Thiên phú
32
Chương 32: Khoe của (1)
33
Chương 33: Khoe của (2)
34
Chương 34: Nữ ti
35
Chương 35: Thanh Thư Hẹp Hòi
36
Chương 36: Thanh Thư Bị Đánh 1
37
Chương 37: Thanh Thư Bị Đánh 2
38
Chương 38: Quan Tài Tử
39
Chương 39: Trộm 1
40
Chương 40: Trộm 2
41
Chương 41: Không Đành Lòng
42
Chương 42: Vạch Mặt 1
43
Chương 43: Vạch Mặt2
44
Chương 44: Nam Nhân Si Tình1
45
Chương 45: Nam Nhân Si Tình2
46
Chương 46: Con Rối
47
Chương 47: Lấy Giỏ Trúc Múc Nước Công Dã Tràng1
48
Chương 48: Lấy Giỏi Trúc Múc Nước Công Dã Tràng 2
49
Chương 49: Dưỡng Lão 1
50
Chương 50: Dưỡng Lão2
51
Chương 51: Đoàn Sư Phụ1
52
Chương 52: Đoàn Sư Phụ 2
53
Chương 53: Chuẩn Bị Sau Này
54
Chương 54: Chuẩn Bị Sau Này
55
Chương 55: Tập Võ 1
56
Chương 56: Tập Võ2
57
Chương 57: Tập Võ3
58
Chương 58: Cố Nhàn Thay Đổi
59
Chương 59: Phó Tiên Sinh (1)
60
Chương 60: Phó Tiên Sinh (2)
61
Chương 61: Phó Tiên Sinh3
62
Chương 62: Khắc Khổ1
63
Chương 63: Khắc Khổ 2
64
Chương 64: Khắc Khổ 3
65
Chương 65: Đồng Bọn Nhỏ 1
66
Chương 66: Đồng Bọn Nhỏ 2
67
Chương 67: Thi Rớt1
68
Chương 68: Thi Rớt2
69
Chương 69: Yếu Thế
70
Chương 70: Bại Lộ1
71
Chương 71: Bại Lộ2
72
Chương 72: Sinh Thần
73
Chương 73: Oán Người1
74
Chương 74: Oán Người2
75
Chương 75: Tham Lam1
76
Chương 76: Tham Lam2
77
Chương 77: Ích Kỷ
78
Chương 78: Miệng Lưỡi Bén Nhọn
79
Chương 79: Tiếc Hận
80
Chương 80: Sinh Thần1
81
Chương 81: Sinh Thần2
82
Chương 82: Chuyện Ngoài Ý Muốn
83
Chương 83: Khó Sinh1
84
Chương 84: Khó Sinh2
85
Chương 85: Khó Sinh3
86
Chương 86: Khó Sinh4
87
Chương 87: Thiển Cận
88
Chương 88: Thức Tỉnh
89
Chương 89: An An
90
Chương 90: Nỗi Hận Của Đoàn Tiểu Nhu1
91
Chương 91: Nỗi Hận Của Đoàn Tiểu Nhu2
92
Chương 92: Ghét Bỏ
93
Chương 93: Ghét Bỏ 2
94
Chương 94: Ghét Bỏ 2
95
Chương 95: Làm Trò Cười
96
Chương 96: Thề Độc
97
Chương 97: Giả Bệnh
98
Chương 98: Tâm Pháp 1
99
Chương 99: Tâm Pháp 2
100
Chương 100: Lang Băm
101
Chương 101: Không Góa Mà Chịu Cảnh Bất Công 1
102
Chương 102: Không Góa Mà Chịu Cảnh Bất Công 2
103
Chương 103: Phát Tài Lớn
104
Chương 104: Trung Thu Náo Nhiệt 1