Chương 68: Thi Rớt2

Chuyện Lâm Thừa Ngọc thi rớt chẳng có nửa điểm ảnh hưởng tới Cố lão phu nhân, nhưng trái lại, bà lo cho Cố Nhàn.

Nếu Cố Nhàn biết tin Lâm Thừa Ngọc không thi đỗ thì nhất định sẽ rất buồn.

Thanh Thư lại thấy Lão phu nhân suy nghĩ nhiều rồi: "Bà ngoại, những ngày qua nửa câu nương cũng không nhắc đến chuyện thi cử.

Con cảm thấy có lẽ nương đã định liệu trước được là cha sẽ thi rớt rồi."
Cố lão phu nhân nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy Thanh Thư nói rất có lý: "Được rồi, chờ dùng bữa xong ta hãy nói chuyện này cho nó biết."
Bây giờ Cố Nhàn đang mang thai bà vẫn nên tự mình đi nói thì ổn thỏa hơn.

Nếu nó vì chuyện này mà đau lòng thì cũng có thể an ủi nó một phen...!
"Bà ngoại, con cũng đi cùng chứ!" Đã trễ thế này mà để Cố lão phu nhân ra ngoài một mình thì nàng cũng rất lo lắng.

Sau khi tắm rửa xong, Cố Nhàn đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nghe được tin Cố lão phu nhân tới đây.

Nàng giật mình kêu lên một tiếng: "Nương, sao người lại tới vậy?"
Thanh Thư nói: "Nương, bọn con vừa nhận được tin cha thi rớt rồi."
Cố lão phu nhân dở khóc dở cười nhìn Thanh Thư, đứa nhỏ này cũng thật là thẳng thắn, cũng không biết nói uyển chuyển một chút.

Cố Nhàn sửng sốt rồi hỏi: "Thanh Thư, con nói cha con thi rớt rồi hả? Ai nói cho con biết."
Thanh Thư nói: "Là Nhạc dượng nói."

Người trong quan phủ, tin tức khẳng định là linh thông hơn một chút so với bên ngoài.

Cố Nhàn khẽ thở dài một cái rồi nói: "Cha con hiện giờ chắc là rất đau buồn."
Đáng tiếc, nàng lại không thể ở cạnh bên.

Cũng do phát hiện mình có thai, bằng không Cố Nhàn nhất định sẽ phải cùng đi theo trượng phu đến kinh thành.

Giống như Thanh Thư đã nói, Cố Nhàn cũng không ôm kỳ vọng gì đối với lần thi hội này của Lâm Thừa Ngọc.

Dựa theo thứ tự trúng cử thì xác suất thi đỗ tiến sĩ quá thấp.

Cũng bởi vì thế nên nàng không chủ động nhắc tới chuyện thi cử với người khác.

Thanh Thư cất lời an ủi: "Nương, nhất định trong lòng cha cũng hiểu rõ, lần này thi không đậu thì lần sau tiếp tục thi."
Thi hương cũng phải thi ba lần mới qua thì thi hội làm sao có thể một lần đã đậu cho được.

Cố Nhàn khẽ gật đầu: "Chuyện này thì ngày mai ta sẽ phái người đưa tin về thôn Đào Hoa."
Đến tối, Cố lão phu nhân và Thanh Thư đều ở lại cùng Cố Nhàn.

Ngày hôm sau, lúc trời còn chưa sáng Thanh Thư đã thức dậy nói muốn trở về.

Cố Nhàn khuyên: "Vẫn còn sớm, đợi chút nữa rồi hãy về."
Thanh Thư lắc đầu đáp: "Nương, con còn phải về ôn bài nữa! Nương à, đợi mấy ngày nữa con sẽ nhân lúc được nghỉ về với người."
Cố lão phu nhân mỉm cười, nha đầu kia rõ ràng là muốn chạy về luyện công đấy, thế mà lại còn dỗ dành mẹ nó nói là trở về ôn bài cơ.

Thanh Thư biết phấn đấu, nàng là người làm mẹ cũng không tiện ngăn cản.

Cho nên Cố Nhàn bất đắc dĩ đành phải dậy theo.

Sau khi thay cho Thanh Thư một bộ áo hè màu hồng phấn phối cùng váy xếp, Cố Nhàn nhìn ngắm một hồi rồi nói: "Chỗ eo có hơi rộng, cần phải sửa lại một chút."
Thanh Thư chau mày: "Nương, con cũng có y phục để mặc rồi, người không cần may thêm xiêm y cho con đâu.

Nương à, người phải cẩn thận dưỡng thai đấy."
Nàng thật muốn chia bản thân thành hai nửa, một nửa theo lão phu nhân, còn một nửa ở cùng Cố Nhàn.

Cố Nhàn buồn cười nói: "Con không cần lo cho nương.

Trái lại, chính con phải tự chăm sóc mình cho tốt, đến giờ mới có bao lâu mà lại gầy đi rồi."
Thời điểm làm quần áo là dựa theo kích thước của Thanh Thư lúc nhỏ, vậy mà giờ còn bị rộng ra.

Thanh Thư sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, cười híp mắt nói: "Nương, người không cảm thấy con như bây giờ càng ưa nhìn hơn sao?"
"Con còn nhỏ như vậy, tròn trịa một chút mới càng đẹp mắt."
Thanh Thư lắc đầu: "Không đâu, con cảm thấy như bây giờ thật ưa nhìn.

Hương Hương tỷ cũng nói trước kia con là bé mập mạp, còn bây giờ là tiểu mỹ nhân đấy."
Cố Nhàn cười không ngừng.

Mới lớn bao nhiêu mà đã biết làm đỏm rồi! Mấy đứa trẻ bây giờ, đứa nào cũng là nhân tiểu quỷ đại* mà.

Chú thích: Nhân tiểu quỷ đại-人小鬼大- Người thì nhỏ mà ma thì lớn, có nghĩa là còn nhỏ nhưng rất láu cá, nghịch ngợm và nhiều ý tưởng ma quái.

Lên xe ngựa rồi, Cố lão phu nhân mới mở miệng nói: "Thanh Thư, thật ra nghỉ ngơi một ngày cũng không sao."
Thanh Thư lắc đầu đáp lời: "Bà ngoại, nếu ngày hôm nay nghỉ rồi, ngày mai lại nghỉ nữa, cứ thế thì có học mười năm cũng không xuất sư được."
Cố lão phu nhân cười: "Còn xuất sư nữa cơ đấy? Sao thế, con chuẩn bị đi làm nữ hiệp hả?"
"Bà ngoại, con không nghĩ đến chuyện làm nữ hiệp.

Con chỉ muốn học được võ công, sau này có thể bảo vệ tốt cho bản thân và nương."
Cố lão phu nhân xoa đầu Thanh Thư, nói: "Thanh Thư, con cũng không cần phải vất vả như vậy.

Cho dù mẹ con không được việc thì còn có bà ngoại đây!"
Thanh Thư lắc đầu nói: "Bà ngoại, con không thể để người suốt ngày lo lắng cho bọn con được.

Hơn nữa, bà ngoại à, người cũng không thể bảo vệ con được cả một đời.

Chỉ khi con học được bản lĩnh thật sự thì sau này mới không có người dám bắt nạt con."
Cố lão phu nhân nghe thấy thế thì cả người đều căng cứng: "Con à, ai ăn hiếp con rồi vậy?"
Thanh Thư biết mình khắc khổ như vậy nhất định sẽ làm cho trong lòng mọi người băn khoăn, vậy nên nàng cũng đã nghĩ kỹ lý do thoái thác.

"Bà ngoại, ngày đó con không muốn uống cốc nước bùa kia.

Thế nhưng có Tề bà tử kìm chặt hai tay con, còn tổ mẫu thì bóp miệng rồi đổ nước bùa vào miệng của con.

Bà ngoại, lúc ấy con thấy mình như sắp chết vậy.

Thế nên, nếu lúc ấy con có võ công thì nhất định có thể chạy đi, không cần ở đấy chịu khổ rồi."
Thì ra là thế! Bà đã nói sao Thanh Thư lại ngoan cố muốn học võ như vậy, hóa ra là bị lão thái bà kia dọa.

Cố lão phu nhân cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Thanh Thư.
(Truyện đăng tại bachngocsach.com_@Lục Lam)
Lâm lão thái thái nghe được tin Lâm Thừa Ngọc thi rớt thì rất thất vọng.

Trong khoảng thời gian này, bà ta đều ngày ngày thắp hương bái Phật, khẩn cầu Bồ Tát phù hộ Lâm Thừa Ngọc lên được cao trung, kết quả là đứa nhỏ này lại thi rớt rồi.

Lâm lão thái gia trái lại không có gì khác thường.

Bởi vì ông sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý: "Thừa Ngọc còn thiếu chút hỏa hầu, lần thi này cũng chỉ là thử xem nông sâu thôi, qua ba năm nữa nhất định có thể trúng."

Lúc này sắc mặt Lâm lão thái thái mới dễ nhìn một chút.

Nhưng Lâm lão thái gia lại nhíu mày nói: "Ta nghe nói thân gia có mời nữ tiên sinh cho Thanh Thư, học phí một năm hết sáu trăm lượng bạc trắng."
Lâm lão thái thái cả nói cũng không còn lưu loát được nữa: "Nhiêu, nhiêu...!bao nhiêu cơ?"
Lâm lão thái gia hơi nhíu mày: "Hai ngày này bà đi huyện thành một chuyến nói chuyện với nàng dâu Thừa Ngọc việc này.

Thân gia tìm tiên sinh cho Thanh Thư là chuyện tốt, nhưng như thế cũng quá khoa trương rồi."
Lâm lão thái thái nói: "Theo ta vẫn là nên đón Thanh Thư trở về đi! Đứa nhỏ này bị thân gia nuôi đến kêu căng ngạo mạn, còn tiếp tục như thế thì sau này sẽ trở thành thế nào nữa."
Cổ nhân nói thật hay, nữ tử không tài là đức.

Hơn nữa con giá gả ra ngoài như bát nước đổ đi, Lâm lão thái gia cũng cảm thấy nữ hài tử không cần phải đọc sách.

Chỉ là lời này cũng chỉ có thể ngẫm nghĩ trong lòng: "Nếu Thừa Ngọc muốn tiến thêm một bước nhất định phải bái được danh sư."
Nhi tử cũng không phải kỳ tài ngút trời gì, muốn bái được danh sư nhất định phải có người tiến cử.

Chuyện giao thiệp xã giao này là cái động không đáy đấy, còn thêm giấy bút, mực nghiên cùng chi phí ăn mặc cũng là một khoản cực lớn.

Chỉ dựa vào bọn họ thì sao mà chu cấp nổi.

Đây cũng chính là nguyên nhân Lâm lão thái gia dùng sắc mặt ôn hòa đối đãi Cố Nhàn.

Lâm lão thái thái cũng biết ý, nhưng bà vẫn còn chút không cam lòng.

Chẳng lẽ cứ để bọn họ tiếp tục như vậy!
Bà ta làm mẹ chồng mà lại còn phải nhịn con dâu, mõi lần nhớ đến, thật đúng là nghẹn khuất.

Lâm lão thái gia nói: "Thanh Thư đọc sách, tương lai cũng có thể mai mối một cọc hôn sự tốt."
Cô nương trong nhà mặc dù không thể đỉnh lập môn hộ nhưng mà lại có thể dùng để kết thông gia.

Nói đến chuyện con nối dõi thì Lâm lão thái thái liền phát sầu: "Ông à, Thừa Ngọc đã hai mươi lăm rồi mà dưới gối vẫn trống vắng.

Mỗi lần nhớ tới việc này, tôi liền ăn không ngon, ngủ không yên."
Chuyện này kỳ thật cũng là một cọc tâm bệnh của Lâm lão thái gia: "Không phải con dâu đang có thai sao? Cái thai này nhất định là con trai."
Lâm lão thái thái lắc đầu nói: "Nhìn cái bụng tròn tròn như vậy, tám chín phần mười lại là một đứa vịt giời rồi."
Trong lòng Lâm lão thái gia trầm xuống..

Chapter
1 Chương 1: Trùng sinh
2 Chương 2: Trừ tà
3 Chương 3: Vô sỉ (Thượng)
4 Chương 4: Vô sỉ (hạ)
5 Chương 5: Thất vọng
6 Chương 6: Thay đổi (1)
7 Chương 7: Thay đổi (2)
8 Chương 8: Cáo trạng (1)
9 Chương 9: Cáo trạng (2)
10 Chương 10: Cố gia (1)
11 Chương 11: Cố gia (2)
12 Chương 12: Cố gia (3)
13 Chương 13: Hào khí (1)
14 Chương 14: Hào khí (2)
15 Chương 15: Phong ba tự thiếp (1)
16 Chương 16: Phong ba tự thiếp (2)
17 Chương 17: PHong ba tự thiếp (2)
18 Chương 18: Phong ba tự thiếp (3)
19 Chương 19: Phong ba tự thiếp (4)
20 Chương 20: Chùa Cam Lộ (1)
21 Chương 21: Vòng tay phật châu
22 Chương 22: Xin lỗi
23 Chương 23: Làm khách
24 Chương 24: Tiền tài động nhân tâm
25 Chương 25: Khiêu khích (1)
26 Chương 26: Khiêu khích (2)
27 Chương 27: Khiêu khích (3)
28 Chương 28: Đánh nhau
29 Chương 29: Khổ nhục kế (1)
30 Chương 30: Khổ nhục kế (2)
31 Chương 31: Thiên phú
32 Chương 32: Khoe của (1)
33 Chương 33: Khoe của (2)
34 Chương 34: Nữ ti
35 Chương 35: Thanh Thư Hẹp Hòi
36 Chương 36: Thanh Thư Bị Đánh 1
37 Chương 37: Thanh Thư Bị Đánh 2
38 Chương 38: Quan Tài Tử
39 Chương 39: Trộm 1
40 Chương 40: Trộm 2
41 Chương 41: Không Đành Lòng
42 Chương 42: Vạch Mặt 1
43 Chương 43: Vạch Mặt2
44 Chương 44: Nam Nhân Si Tình1
45 Chương 45: Nam Nhân Si Tình2
46 Chương 46: Con Rối
47 Chương 47: Lấy Giỏ Trúc Múc Nước Công Dã Tràng1
48 Chương 48: Lấy Giỏi Trúc Múc Nước Công Dã Tràng 2
49 Chương 49: Dưỡng Lão 1
50 Chương 50: Dưỡng Lão2
51 Chương 51: Đoàn Sư Phụ1
52 Chương 52: Đoàn Sư Phụ 2
53 Chương 53: Chuẩn Bị Sau Này
54 Chương 54: Chuẩn Bị Sau Này
55 Chương 55: Tập Võ 1
56 Chương 56: Tập Võ2
57 Chương 57: Tập Võ3
58 Chương 58: Cố Nhàn Thay Đổi
59 Chương 59: Phó Tiên Sinh (1)
60 Chương 60: Phó Tiên Sinh (2)
61 Chương 61: Phó Tiên Sinh3
62 Chương 62: Khắc Khổ1
63 Chương 63: Khắc Khổ 2
64 Chương 64: Khắc Khổ 3
65 Chương 65: Đồng Bọn Nhỏ 1
66 Chương 66: Đồng Bọn Nhỏ 2
67 Chương 67: Thi Rớt1
68 Chương 68: Thi Rớt2
69 Chương 69: Yếu Thế
70 Chương 70: Bại Lộ1
71 Chương 71: Bại Lộ2
72 Chương 72: Sinh Thần
73 Chương 73: Oán Người1
74 Chương 74: Oán Người2
75 Chương 75: Tham Lam1
76 Chương 76: Tham Lam2
77 Chương 77: Ích Kỷ
78 Chương 78: Miệng Lưỡi Bén Nhọn
79 Chương 79: Tiếc Hận
80 Chương 80: Sinh Thần1
81 Chương 81: Sinh Thần2
82 Chương 82: Chuyện Ngoài Ý Muốn
83 Chương 83: Khó Sinh1
84 Chương 84: Khó Sinh2
85 Chương 85: Khó Sinh3
86 Chương 86: Khó Sinh4
87 Chương 87: Thiển Cận
88 Chương 88: Thức Tỉnh
89 Chương 89: An An
90 Chương 90: Nỗi Hận Của Đoàn Tiểu Nhu1
91 Chương 91: Nỗi Hận Của Đoàn Tiểu Nhu2
92 Chương 92: Ghét Bỏ
93 Chương 93: Ghét Bỏ 2
94 Chương 94: Ghét Bỏ 2
95 Chương 95: Làm Trò Cười
96 Chương 96: Thề Độc
97 Chương 97: Giả Bệnh
98 Chương 98: Tâm Pháp 1
99 Chương 99: Tâm Pháp 2
100 Chương 100: Lang Băm
101 Chương 101: Không Góa Mà Chịu Cảnh Bất Công 1
102 Chương 102: Không Góa Mà Chịu Cảnh Bất Công 2
103 Chương 103: Phát Tài Lớn
104 Chương 104: Trung Thu Náo Nhiệt 1
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Trùng sinh
2
Chương 2: Trừ tà
3
Chương 3: Vô sỉ (Thượng)
4
Chương 4: Vô sỉ (hạ)
5
Chương 5: Thất vọng
6
Chương 6: Thay đổi (1)
7
Chương 7: Thay đổi (2)
8
Chương 8: Cáo trạng (1)
9
Chương 9: Cáo trạng (2)
10
Chương 10: Cố gia (1)
11
Chương 11: Cố gia (2)
12
Chương 12: Cố gia (3)
13
Chương 13: Hào khí (1)
14
Chương 14: Hào khí (2)
15
Chương 15: Phong ba tự thiếp (1)
16
Chương 16: Phong ba tự thiếp (2)
17
Chương 17: PHong ba tự thiếp (2)
18
Chương 18: Phong ba tự thiếp (3)
19
Chương 19: Phong ba tự thiếp (4)
20
Chương 20: Chùa Cam Lộ (1)
21
Chương 21: Vòng tay phật châu
22
Chương 22: Xin lỗi
23
Chương 23: Làm khách
24
Chương 24: Tiền tài động nhân tâm
25
Chương 25: Khiêu khích (1)
26
Chương 26: Khiêu khích (2)
27
Chương 27: Khiêu khích (3)
28
Chương 28: Đánh nhau
29
Chương 29: Khổ nhục kế (1)
30
Chương 30: Khổ nhục kế (2)
31
Chương 31: Thiên phú
32
Chương 32: Khoe của (1)
33
Chương 33: Khoe của (2)
34
Chương 34: Nữ ti
35
Chương 35: Thanh Thư Hẹp Hòi
36
Chương 36: Thanh Thư Bị Đánh 1
37
Chương 37: Thanh Thư Bị Đánh 2
38
Chương 38: Quan Tài Tử
39
Chương 39: Trộm 1
40
Chương 40: Trộm 2
41
Chương 41: Không Đành Lòng
42
Chương 42: Vạch Mặt 1
43
Chương 43: Vạch Mặt2
44
Chương 44: Nam Nhân Si Tình1
45
Chương 45: Nam Nhân Si Tình2
46
Chương 46: Con Rối
47
Chương 47: Lấy Giỏ Trúc Múc Nước Công Dã Tràng1
48
Chương 48: Lấy Giỏi Trúc Múc Nước Công Dã Tràng 2
49
Chương 49: Dưỡng Lão 1
50
Chương 50: Dưỡng Lão2
51
Chương 51: Đoàn Sư Phụ1
52
Chương 52: Đoàn Sư Phụ 2
53
Chương 53: Chuẩn Bị Sau Này
54
Chương 54: Chuẩn Bị Sau Này
55
Chương 55: Tập Võ 1
56
Chương 56: Tập Võ2
57
Chương 57: Tập Võ3
58
Chương 58: Cố Nhàn Thay Đổi
59
Chương 59: Phó Tiên Sinh (1)
60
Chương 60: Phó Tiên Sinh (2)
61
Chương 61: Phó Tiên Sinh3
62
Chương 62: Khắc Khổ1
63
Chương 63: Khắc Khổ 2
64
Chương 64: Khắc Khổ 3
65
Chương 65: Đồng Bọn Nhỏ 1
66
Chương 66: Đồng Bọn Nhỏ 2
67
Chương 67: Thi Rớt1
68
Chương 68: Thi Rớt2
69
Chương 69: Yếu Thế
70
Chương 70: Bại Lộ1
71
Chương 71: Bại Lộ2
72
Chương 72: Sinh Thần
73
Chương 73: Oán Người1
74
Chương 74: Oán Người2
75
Chương 75: Tham Lam1
76
Chương 76: Tham Lam2
77
Chương 77: Ích Kỷ
78
Chương 78: Miệng Lưỡi Bén Nhọn
79
Chương 79: Tiếc Hận
80
Chương 80: Sinh Thần1
81
Chương 81: Sinh Thần2
82
Chương 82: Chuyện Ngoài Ý Muốn
83
Chương 83: Khó Sinh1
84
Chương 84: Khó Sinh2
85
Chương 85: Khó Sinh3
86
Chương 86: Khó Sinh4
87
Chương 87: Thiển Cận
88
Chương 88: Thức Tỉnh
89
Chương 89: An An
90
Chương 90: Nỗi Hận Của Đoàn Tiểu Nhu1
91
Chương 91: Nỗi Hận Của Đoàn Tiểu Nhu2
92
Chương 92: Ghét Bỏ
93
Chương 93: Ghét Bỏ 2
94
Chương 94: Ghét Bỏ 2
95
Chương 95: Làm Trò Cười
96
Chương 96: Thề Độc
97
Chương 97: Giả Bệnh
98
Chương 98: Tâm Pháp 1
99
Chương 99: Tâm Pháp 2
100
Chương 100: Lang Băm
101
Chương 101: Không Góa Mà Chịu Cảnh Bất Công 1
102
Chương 102: Không Góa Mà Chịu Cảnh Bất Công 2
103
Chương 103: Phát Tài Lớn
104
Chương 104: Trung Thu Náo Nhiệt 1