Chương 42: Vạch Mặt 1

Cố lão phu nhân ở lại dùng cơm trưa rồi mới đưa Thanh Thư trở về Cố gia.
Trên xe ngựa, Cố lão phu nhân gặng hỏi: "Thanh Thư, nương của con đã kể cho ta nghe về chuyện đồ trang sức bị trộm rồi.

Con đừng khó chịu nữa, chờ sau khi con lớn lên, bà ngoại sẽ mua cho con nhiều đồ trang sức đẹp hơn."
Mặc dù lão phu nhân đã đáp ứng với Cố Nhàn không mua cho Thanh Thư đồ trang sức đắt tiền nữa, nhưng việc này chỉ giới hạn lúc Thanh Thư còn nhỏ.

Chờ Thanh Thư lớn rồi, bà sẽ mua thật nhiều y phục và trang sức đẹp cho con bé.
Thanh Thư mỉm cười đáp lời: "Bà ngoại, con không buồn, chỉ là hơi tiếc thôi."
Nàng không nói cho Cố lão phu nhân biết chuyện nàng nghi ngờ trong nhà đó đang có kẻ âm thầm giở trò, bởi lẽ nàng không có bằng chứng, vả lại đây cũng không phải chuyện hay ho gì.
Nghe lời này, trên mặt Cố lão phu nhân nở nụ cười: “Con có thể nghĩ như vậy, bà ngoại rất vui mừng.” Có thể thông suốt như thế cho thấy cháu ngoại của bà có tấm lòng rộng lượng biết bao.
Cố lão phu nhân cảm thấy Thanh Thư nghĩ như vậy là do con bé có tấm lòng rộng lượng không bị ảnh hưởng bởi tiền tài, mà Lâm lão phu nhân lại cho rằng nàng là cái loại ăn chơi trác tán.

Chuyện này càng giống như câu châm ngôn, yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.
Gần về đến nhà, hai bà cháu bắt đầu nghe thấy những tiếng ồn ào.
Người phu xe bên ngoài nói: "Lão phu nhân, phu nhân đã trở về, tên gác cổng không để cho phu nhân vào, lúc này bọn họ đang cãi nhau ở cửa."
Thanh Thư rất kinh ngạc, không ngờ đúng là bà ngoại không để cho tiểu Viên thị quay về đón Đoan Ngọ.

Viên San Nương nhìn thấy Cố lão phu nhân lập tức quỳ xuống trước mặt bà khóc sướt mướt: “Nương, con biết lỗi rồi.

Nương, sau này con sẽ không dám phạm sai lầm nữa.

Nương, người hãy tha thứ cho con lần này đi!”
Sau khi Cố lão phu nhân đưa Viên San Nương về nhà mẹ đẻ, chẳng những không phát tiền tiêu hàng tháng cho Cố Hoà Bình cùng với hai đứa nhỏ Nguyệt Lệ, mà còn lên tiếng không cho phép Cố Hoà Bình lấy bạc từ trong cửa hàng.
Nếu chỉ có như thế, Viên San Nương còn có thể chịu đựng.

Khiến cho nàng hoảng hốt lo sợ chính là việc Cố lão phu nhân chuẩn bị cưới vợ lẽ cho Cố Hòa Bình.
Mặc dù Cố Hoà Bình chỉ tay lên trời thề thốt rằng hắn sẽ không cưới vợ lẽ, nhưng Viên San Nương lại không ngốc đến như thế.

Hiện nay Cố lão phu nhân là chủ mẫu, nếu bà ta cố ý để cho Cố Hoà Bình cưới thêm vợ thì ai cũng không thể cản được, nếu như Cố Hoà Bình không đồng ý thì sợ là sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Nàng ta không để đến ý danh tiết cũng phải gả vào Cố gia chính là muốn được sống yên vui sung sướng.

Nếu bị đuổi ra ngoài chắc chắn sẽ trắng tay.
Cố lão phu nhân cũng không thèm nhìn Viên San Nương lấy một cái, nắm tay Thanh Thư chuẩn bị đi vào.
Viên San Nương kéo y phục của Thanh Thư, cầu khẩn nói: "Thanh thư, thật sự xin lỗi, mợ không nên đánh con, mợ đến đây để nhận lỗi với con.”
Thanh Thư bị sợ run bần bật, ôm Cố lão phu nhân: "Bà ngoại, con sợ." Bây giờ có rất nhiều người vây quanh ở ngoài cổng, nàng cũng không dám tranh cãi cùng với Viên San Nương.

Nếu không nàng lại nhận thêm tội danh không biết lễ phép.
Nàng ở Lâm gia cái gì cũng dám nói, đó là vì nàng chắc chắn rằng Lâm gia sẽ không đánh tiếng ra bên ngoài.

Nếu không, Lâm lão thái gia và Lâm lão phu nhân sẽ không tha cho nàng.
Cố lão phu nhân ôm Thanh Thư vào lòng, lạnh lùng nói: “Lúc trước ngươi không đánh chết bảo bối của ta được, bây giờ ngươi đang muốn doạ nó chết à?”
Viên San Nương khóc nói: “Nương, con biết lỗi rồi.

Nương, người yên tâm đi, sau này con chắc chắn sẽ đối xử với Thanh Thư như con gái ruột của mình.”
Người xung quanh đều cảm thấy Cố lão phu nhân hơi quá đáng, cho dù có ra sao đi nữa thì cũng không thể vì cháu ngoại mà đuổi con dâu đi.
(Truyện đăng tại bachngocsach.com_@Lục Lam)
Cố lão phu nhân cười lạnh nói: "Viên San Nương, ngươi cầm tiền của Cố gia chúng ta cho Viên gia xây nhà mua đất, cho huynh đệ ngươi cưới vợ, những thứ này ta không so đo cùng ngươi.

Nhưng còn ngươi thì sao? Thấy ta cho Thanh Thư mua mấy món y phục đồ trang sức, ngươi lập tức mắng con bé là nha đầu gian xảo, còn đánh nàng nằm ở trên giường không dậy nổi.

Bây giờ lại nói khoác mà không biết ngượng đòi đối xử với Thanh Thư như con gái ruột? Viên San Nương, ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?"
Bất cứ ai cần thể diện đều không muốn chuyện xấu trong nhà bị truyền ra ngoài, cho nên việc Viên San Nương chu cấp cho nhà mẹ đẻ, Cố lão phu nhân đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng Viên San Nương lại cố tình động vào vảy ngược của lão phu nhân, mà đó lại là Cố Nhàn cùng Thanh Thư.

Viên San Nương động thủ đánh Thanh Thư, còn đánh đến mức để lại di chứng, điều này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Cố lão phu nhân.

Cho nên, Cố lão phu nhân không muốn bao dung cho Viên San Nương nữa.
Có thể đánh đứa bé bốn năm tuổi đến hôn mê, việc này cũng thật độc ác a! Người vây xem nhìn về phía Viên San Nương, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi.
Viên San Nương không ngờ rằng Cố lão phu nhân lại đem chuyện này nói toạc ra, vội vàng nói: "Nương, không phải con cố ý.

Lúc ấy con tức giận khi nhìn thấy vết thương trên người Phú Quý nên mới không có chừng mực."
Cố lão phu nhân nói: "Hay cho câu không có chừng mực? Thanh Thư bị ngươi đánh hôn mê bất tỉnh, ngươi còn muốn bóp cổ con bé.

Ta biết, nếu nói ngươi hận Thanh Thư không bằng nói là người hận bà già này đi.

Ta sống, đồ trong nhà này ngươi đừng mong chạm tay vào được.

Nhưng chỉ cần ta chết, ngươi lập tức dọn hết đồ của Cố gia cũng không ai dám ngăn cản.”
Trước kia, Cố lão phu nhân mắt nhắm mắt mở.

Thứ nhất là còn có vài phần tình cảm đối với Cố Hòa Bình; thứ hai cũng là vì lo lắng cho Cố Nhàn, nếu bà trở mặt với Cố Hoà Bình, sau này Cố Nhàn xảy ra chuyện thì sẽ không có ai giúp đỡ nó.
Cố Hoà Bình tỏ ra không quan tâm đến việc Thanh Thư bị đánh.

Điều này khiến cho trong lòng Cố lão phu nhân hoàn toàn nguội lạnh.

Mà bây giờ Thanh Thư đã được khai khiếu nên sau này bà không cần phải lo lắng về con bé nữa.

Cho nên, bà sẽtự tay vạch trần vở kịch này.
Cái tội danh này, viên San Nương làm sao dám nhận: “Nương, con không có.

Nương, con vẫn luôn hy vọng người sống lâu trăm tuổi.”

Cố lão phu nhân cười nhạo một tiếng, ôm Thanh Thư vào phòng.
Trở về phòng, Cố lão phu nhân sờ sau gáy Thanh Thư nói: “Thanh Thư, vừa rồi con đã làm rất đúng.

Bà mắng Viên San Nương thế nào cũng được, nhưng con không thể cãi nhau với nàng ta.”
Lão phu nhân biết rằng Thanh Thư có chỗ khác biệt so với lúc trước, nếu không lão phu nhân cũng sẽ không nói ra những lời này.
Thanh Thư chần chờ một chút, nói: “Bà ngoại, ngày hôm trước nương nói với con có một tay cờ bạc thua đến đỏ mắt, bắt cóc con gái phú hộ huyện thành.

Tay cờ bạc này lấy tiền chuộc nhưng vẫn hại chết tiểu cô nương đó.”
Cố lão phu nhân có chút kinh ngạc hỏi: “Việc này xảy ra vào năm năm trước.

Lúc chuyện này xảy ra, nhà nào cũng phải nhìn chằm chằm con cái trong nhà mình.

Chẳng qua, con nói cái này với bà ngoại làm gì?”
Thanh thư nói: "Bà ngoại, con sợ người ép mợ đến mức nàng sẽ mua sát thủ giết người, hoặc là âm thầm giở thủ đoạn hạ độc."
Nghĩ đến ánh mắt ngoan độc của Viên San Nương, Cố lão phu nhân trong lòng rùng mình một cái: "Con nói đúng, ép độc phụ này không chừng nó sẽ lập tức chó cùng rứt giậu với ta."
Đến Thanh Thư mà nàng ta còn xuống tay được thì đối với bà càng không có thương xót.
Thanh Thư ôm Cố lão phu nhân, mặt đầy lo âu nói: "Bà ngoại, bà nhất định phải khoẻ mạnh."
Cố lão phu nhân cười nói: "Con yên tâm, bà ngoại sẽ thật mạnh khoẻ, sau này còn phải xem con lấy chồng sinh con đấy!"
Thấy Cố lão phu nhân nghe lọt tai những lời nàng nói, Thanh Thư mới yên lòng.

Bà ngoại của nàng khôn khéo như vậy, đời trước đột nhiên qua đời, chắc chắn là không đề phòng nên mới để cho đối phương đắc ý.

Hôm nay đã có cảnh giác, dù là Viên San Nương có diễn lại trò cũ cũng không sợ.
Hoa ma ma nhìn thấy nụ cười trên mặt Cố lão phu nhân, hỏi: “Lão phu nhân có chuyện gì mà lại vui như thế?” Viên San Nương hôm nay ở bên ngoài đã làm ầm ĩ, không phải lão phu nhân nên khó chịu hay sao!
Cố lão phu nhân cười nói: "Trước kia ta cứ luôn không yên tâm A Nhàn, sau này không cần lo lắng cho nó nữa."
Thanh Thư thông minh có tính toán trước, sẽ không bị người của Lâm gia lừa gạt, về sau, con bé có thể tự bảo vệ cho mẹ ruột của nó.

Chapter
1 Chương 1: Trùng sinh
2 Chương 2: Trừ tà
3 Chương 3: Vô sỉ (Thượng)
4 Chương 4: Vô sỉ (hạ)
5 Chương 5: Thất vọng
6 Chương 6: Thay đổi (1)
7 Chương 7: Thay đổi (2)
8 Chương 8: Cáo trạng (1)
9 Chương 9: Cáo trạng (2)
10 Chương 10: Cố gia (1)
11 Chương 11: Cố gia (2)
12 Chương 12: Cố gia (3)
13 Chương 13: Hào khí (1)
14 Chương 14: Hào khí (2)
15 Chương 15: Phong ba tự thiếp (1)
16 Chương 16: Phong ba tự thiếp (2)
17 Chương 17: PHong ba tự thiếp (2)
18 Chương 18: Phong ba tự thiếp (3)
19 Chương 19: Phong ba tự thiếp (4)
20 Chương 20: Chùa Cam Lộ (1)
21 Chương 21: Vòng tay phật châu
22 Chương 22: Xin lỗi
23 Chương 23: Làm khách
24 Chương 24: Tiền tài động nhân tâm
25 Chương 25: Khiêu khích (1)
26 Chương 26: Khiêu khích (2)
27 Chương 27: Khiêu khích (3)
28 Chương 28: Đánh nhau
29 Chương 29: Khổ nhục kế (1)
30 Chương 30: Khổ nhục kế (2)
31 Chương 31: Thiên phú
32 Chương 32: Khoe của (1)
33 Chương 33: Khoe của (2)
34 Chương 34: Nữ ti
35 Chương 35: Thanh Thư Hẹp Hòi
36 Chương 36: Thanh Thư Bị Đánh 1
37 Chương 37: Thanh Thư Bị Đánh 2
38 Chương 38: Quan Tài Tử
39 Chương 39: Trộm 1
40 Chương 40: Trộm 2
41 Chương 41: Không Đành Lòng
42 Chương 42: Vạch Mặt 1
43 Chương 43: Vạch Mặt2
44 Chương 44: Nam Nhân Si Tình1
45 Chương 45: Nam Nhân Si Tình2
46 Chương 46: Con Rối
47 Chương 47: Lấy Giỏ Trúc Múc Nước Công Dã Tràng1
48 Chương 48: Lấy Giỏi Trúc Múc Nước Công Dã Tràng 2
49 Chương 49: Dưỡng Lão 1
50 Chương 50: Dưỡng Lão2
51 Chương 51: Đoàn Sư Phụ1
52 Chương 52: Đoàn Sư Phụ 2
53 Chương 53: Chuẩn Bị Sau Này
54 Chương 54: Chuẩn Bị Sau Này
55 Chương 55: Tập Võ 1
56 Chương 56: Tập Võ2
57 Chương 57: Tập Võ3
58 Chương 58: Cố Nhàn Thay Đổi
59 Chương 59: Phó Tiên Sinh (1)
60 Chương 60: Phó Tiên Sinh (2)
61 Chương 61: Phó Tiên Sinh3
62 Chương 62: Khắc Khổ1
63 Chương 63: Khắc Khổ 2
64 Chương 64: Khắc Khổ 3
65 Chương 65: Đồng Bọn Nhỏ 1
66 Chương 66: Đồng Bọn Nhỏ 2
67 Chương 67: Thi Rớt1
68 Chương 68: Thi Rớt2
69 Chương 69: Yếu Thế
70 Chương 70: Bại Lộ1
71 Chương 71: Bại Lộ2
72 Chương 72: Sinh Thần
73 Chương 73: Oán Người1
74 Chương 74: Oán Người2
75 Chương 75: Tham Lam1
76 Chương 76: Tham Lam2
77 Chương 77: Ích Kỷ
78 Chương 78: Miệng Lưỡi Bén Nhọn
79 Chương 79: Tiếc Hận
80 Chương 80: Sinh Thần1
81 Chương 81: Sinh Thần2
82 Chương 82: Chuyện Ngoài Ý Muốn
83 Chương 83: Khó Sinh1
84 Chương 84: Khó Sinh2
85 Chương 85: Khó Sinh3
86 Chương 86: Khó Sinh4
87 Chương 87: Thiển Cận
88 Chương 88: Thức Tỉnh
89 Chương 89: An An
90 Chương 90: Nỗi Hận Của Đoàn Tiểu Nhu1
91 Chương 91: Nỗi Hận Của Đoàn Tiểu Nhu2
92 Chương 92: Ghét Bỏ
93 Chương 93: Ghét Bỏ 2
94 Chương 94: Ghét Bỏ 2
95 Chương 95: Làm Trò Cười
96 Chương 96: Thề Độc
97 Chương 97: Giả Bệnh
98 Chương 98: Tâm Pháp 1
99 Chương 99: Tâm Pháp 2
100 Chương 100: Lang Băm
101 Chương 101: Không Góa Mà Chịu Cảnh Bất Công 1
102 Chương 102: Không Góa Mà Chịu Cảnh Bất Công 2
103 Chương 103: Phát Tài Lớn
104 Chương 104: Trung Thu Náo Nhiệt 1
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Trùng sinh
2
Chương 2: Trừ tà
3
Chương 3: Vô sỉ (Thượng)
4
Chương 4: Vô sỉ (hạ)
5
Chương 5: Thất vọng
6
Chương 6: Thay đổi (1)
7
Chương 7: Thay đổi (2)
8
Chương 8: Cáo trạng (1)
9
Chương 9: Cáo trạng (2)
10
Chương 10: Cố gia (1)
11
Chương 11: Cố gia (2)
12
Chương 12: Cố gia (3)
13
Chương 13: Hào khí (1)
14
Chương 14: Hào khí (2)
15
Chương 15: Phong ba tự thiếp (1)
16
Chương 16: Phong ba tự thiếp (2)
17
Chương 17: PHong ba tự thiếp (2)
18
Chương 18: Phong ba tự thiếp (3)
19
Chương 19: Phong ba tự thiếp (4)
20
Chương 20: Chùa Cam Lộ (1)
21
Chương 21: Vòng tay phật châu
22
Chương 22: Xin lỗi
23
Chương 23: Làm khách
24
Chương 24: Tiền tài động nhân tâm
25
Chương 25: Khiêu khích (1)
26
Chương 26: Khiêu khích (2)
27
Chương 27: Khiêu khích (3)
28
Chương 28: Đánh nhau
29
Chương 29: Khổ nhục kế (1)
30
Chương 30: Khổ nhục kế (2)
31
Chương 31: Thiên phú
32
Chương 32: Khoe của (1)
33
Chương 33: Khoe của (2)
34
Chương 34: Nữ ti
35
Chương 35: Thanh Thư Hẹp Hòi
36
Chương 36: Thanh Thư Bị Đánh 1
37
Chương 37: Thanh Thư Bị Đánh 2
38
Chương 38: Quan Tài Tử
39
Chương 39: Trộm 1
40
Chương 40: Trộm 2
41
Chương 41: Không Đành Lòng
42
Chương 42: Vạch Mặt 1
43
Chương 43: Vạch Mặt2
44
Chương 44: Nam Nhân Si Tình1
45
Chương 45: Nam Nhân Si Tình2
46
Chương 46: Con Rối
47
Chương 47: Lấy Giỏ Trúc Múc Nước Công Dã Tràng1
48
Chương 48: Lấy Giỏi Trúc Múc Nước Công Dã Tràng 2
49
Chương 49: Dưỡng Lão 1
50
Chương 50: Dưỡng Lão2
51
Chương 51: Đoàn Sư Phụ1
52
Chương 52: Đoàn Sư Phụ 2
53
Chương 53: Chuẩn Bị Sau Này
54
Chương 54: Chuẩn Bị Sau Này
55
Chương 55: Tập Võ 1
56
Chương 56: Tập Võ2
57
Chương 57: Tập Võ3
58
Chương 58: Cố Nhàn Thay Đổi
59
Chương 59: Phó Tiên Sinh (1)
60
Chương 60: Phó Tiên Sinh (2)
61
Chương 61: Phó Tiên Sinh3
62
Chương 62: Khắc Khổ1
63
Chương 63: Khắc Khổ 2
64
Chương 64: Khắc Khổ 3
65
Chương 65: Đồng Bọn Nhỏ 1
66
Chương 66: Đồng Bọn Nhỏ 2
67
Chương 67: Thi Rớt1
68
Chương 68: Thi Rớt2
69
Chương 69: Yếu Thế
70
Chương 70: Bại Lộ1
71
Chương 71: Bại Lộ2
72
Chương 72: Sinh Thần
73
Chương 73: Oán Người1
74
Chương 74: Oán Người2
75
Chương 75: Tham Lam1
76
Chương 76: Tham Lam2
77
Chương 77: Ích Kỷ
78
Chương 78: Miệng Lưỡi Bén Nhọn
79
Chương 79: Tiếc Hận
80
Chương 80: Sinh Thần1
81
Chương 81: Sinh Thần2
82
Chương 82: Chuyện Ngoài Ý Muốn
83
Chương 83: Khó Sinh1
84
Chương 84: Khó Sinh2
85
Chương 85: Khó Sinh3
86
Chương 86: Khó Sinh4
87
Chương 87: Thiển Cận
88
Chương 88: Thức Tỉnh
89
Chương 89: An An
90
Chương 90: Nỗi Hận Của Đoàn Tiểu Nhu1
91
Chương 91: Nỗi Hận Của Đoàn Tiểu Nhu2
92
Chương 92: Ghét Bỏ
93
Chương 93: Ghét Bỏ 2
94
Chương 94: Ghét Bỏ 2
95
Chương 95: Làm Trò Cười
96
Chương 96: Thề Độc
97
Chương 97: Giả Bệnh
98
Chương 98: Tâm Pháp 1
99
Chương 99: Tâm Pháp 2
100
Chương 100: Lang Băm
101
Chương 101: Không Góa Mà Chịu Cảnh Bất Công 1
102
Chương 102: Không Góa Mà Chịu Cảnh Bất Công 2
103
Chương 103: Phát Tài Lớn
104
Chương 104: Trung Thu Náo Nhiệt 1