Chương 9: Cáo trạng (2)

Thanh Thư không giấu được sự kinh ngạc.

Hạ Nguyệt bưng một đĩa anh đào đã rửa sạch tới, đặt ở trên cái bàn gỗ lim nhỏ bên cạnh giường rồi lui ra ngoài.

Cố lão thái thái lấy một trái tới cho Thanh Thư, vẻ mặt tươi cười nói: “Bà ngoại biết con thích ăn anh đào, cố ý mang từ phủ thành về cho con.”

Thanh Thư mừng đến mức mặt mày đều ngậm ý cười: “Ăn ngon.”

Cố Nhàn nói: “Nương, vậy cũng quá phí tiền.” Bởi vì anh đào khó bảo quản nên giá cả rất đắt đỏ, mới vừa chuyển lên chợ cũng phải hai mươi lượng bạc một cân, ngay cả lúc này cũng phải hai đến ba lượng bạc một cân, đắt như vậy mình cũng không nỡ mua để ăn.

Cố lão thái thái không để ý nói: “Phí tiền cái gì? Lúc nhỏ ngươi cũng ăn không ít.”

Cố Nhàn cau mày hỏi: “Nương, anh đào này trong nhà có giữ lại chưa?”

Cố lão thái thái hiển nhiên biết rõ ý tứ trong lời Cố Nhàn: “Không có. Tổng cộng mang theo hai cân, để cho bọn họ biết rồi, Hồng Đậu nhà ta ngay cả hạt cũng không có mà ăn.”

Phàm là có đồ gì tốt, Cố Hòa Bình đều muốn mang đi hiếu thuận Viên thị. Mà Viên San Nương, hận không thể dấu hết tất cả vào trong túi mình đi.

Cố Nhàn cũng biết là vậy, đau đầu nói: “Nương, nếu để cho đệ muội biết việc này, lại muốn ầm ĩ.”

Mặt Cố lão thái thái lập tức trầm xuống: “Cái đồ không cần mặt mũi ấy, ngươi để ý nàng ta làm cái gì?”

Đối với người con dâu Viên san Nương này, lão thái thái nghìn vạn lần không vừa lòng. Đáng tiếc Cố Hòa Bình không nghe lời khuyên răn của mình mà tin mẹ ruột hắn Viên thị, sống chết muốn cưới biểu muội Viên San Nương. Lão thái thái không đồng ý cửa hôn sự này, Cố Hòa Bình lại đối phó bà bằng cách rút củi dưới đáy nồi, gạo nấu thành cơm, làm cho bà không thể không đồng ý.

Viên San Nương đến Cố gia, lúc mới đầu còn tỏ ra vâng lời, đối với bà cung cung kính kính, đợi sau khi sinh con trai xong lưng thẳng rồi lại muốn làm chủ trong nhà của bà.

Thanh Thư rất bất ngờ,thế mà quan hệ của ngoại tổ mẫu nàng và mợ lại kém như vậy.

Cố Nhàn bất đắc dĩ, nói: “Nương, đệ muội sẽ không bỏ qua, nàng cũng sinh cho Hòa Bình một trai một gái. Xem ở phân nhượng hai đứa trẻ, người cũng chừa cho nàng chút mặt mũi.”

Về việc này, trước đó mẹ con hai người đã tranh chấp rất nhiều, mỗi lần đều tan rã trong không vui. Cố lão thái thái đã phiền chán, không muốn nhiều lời nữa: “Hôm nay ta là đến thăm Hồng Đậu, ngươi đừng nói những chuyện này làm ta mất hứng.”

Cố Nhàn cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Cố lão thái thái, dù không thích cũng phải nói: “Nương, tương lai người dù sao cũng phải dựa vào bọn họ dưỡng lão, có nhiều chuyện một mắt nhắm một mắt mở cho qua là được rồi.”

Cố lão thái thái thất vọng nhìn Cố Nhàn, nói: “Ta đưa ít đồ cho ngươi, nàng ta đã vụng trộm truyền lời nói ngươi đào rỗng nhà mẹ đẻ, ngươi cảm thấy sau này ta có thể dựa vào bọn họ?”

Ngay cả ngoại tổ mẫu cho mẹ nàng chút đồ cũng không vừa mắt, người như vậy không cần gặp cũng biết phẩm hạnh thế nào. Trông cậy vào người như vậy dưỡng lão cho ngoại tổ mẫu, còn không bằng tin heo mẹ biết leo cây. Thanh Thư thật là không biết mẹ nàng nghĩ như thế nào, vẫn lại nói giúp người kia.

“Nương, người như vậy là quá cực đoan. Đệ muội không tốt, nhưng Hòa Bình đối với người vẫn rất hiếu thuận.”

Cố lão thái thái liếc nhìn Cố Nhàn, mỉm cười, chỉ là tươi cười không đạt đến đáy mắt: “Đối với ta rất hiếu thuận? Hắn muốn hiếu thuận ta sẽ tùy ý để tiểu Viên thị ngày ngày ầm ĩ. Cái gọi hiếu thuận chẳng qua là làm cho người nhìn, thật ra hắn chính là muốn hiếu thuận mẹ ruột của hắn, cũng không phải là ta.”

(Truyện đăng tại bachngocsach.com _ @Lục Lam)

Thanh Thư giật mình. Thì ra người cữu cữu này không phải ruột thịt, thảo nào từ sau khi ngoại tổ mẫu cùng mẫu thân qua đời cũng không đến ngó nàng một cái.

Cố Nhàn cho rằng mẹ nàng quá cực đoan: “Nương, rốt cuộc tam thẩm cũng là mẹ ruột Hòa Bình. Hắn để ý một chút, cũng là phải.”

Thấy sắc mặt lão thái thái đột nhiên trở lên khó coi, Thanh Thư vội ôm cổ bà dịu dàng nói: “Bà ngoại, người không cần lo lắng, sau này ta sẽ phụng dưỡng người.”

Cơn giận trong lòng Cố lão thái thái nháy mắt đã tiêu tán, vừa ôm vừa hôn Thanh Thư một cái, cười ha hả nói: “Vẫn là bảo bối nhà ta ngoan ngoãn hiếu thuận nhất.”

Bà có tiền, có con gái thân sinh, không lo tuổi già không có người chăm sóc. Nhưng Cố Nhàn một câu thân mật cũng không nói còn khắp nơi nói tốt cho dưỡng tử, lại còn khuyên bà nhẫn lại, điều này khiến lão thái thái rất tức giận. Buồn cười, tài sản trong nhà đều ở trong tay bà còn muốn bà phải nén giận nhìn dưỡng tử cùng cái dòng lưu manh kia thái độ, bà chẳng phải sống uổng rồi. Viên san Nương càng nhảy nhót, bà càng nắm chắc lấy sinh ý trong tay, không mảy may cho vợ chồng hai người chạm đến.

Cố Nhàn rất bất đắc dĩ: “Nương…”

Cố lão thái thái nhìn Cố Nhàn thất vọng nói: “Cố Nhàn, con còn không bằng Hồng Đậu.”

Cố Hòa Bình cùng Viên San Nương thế nào, thật ra bà cũng không quá để ý. Dù sao chỉ là con nuôi, cũng không phải thân sinh. Nhưng Cố Nhàn là con gái thân sinh, nghe vài lời đàm tiếu của người khác đã không muốn về nhà, chuyện này khiến trong lòng bà rất khó chịu. Cũng may cháu ngoại tri kỷ lại hiếu thuận, là niềm an ủi lớn của bà.

Cố Nhàn rất bất đắc dĩ, Hồng Đậu chỉ là đứa bé cái gì cũng có thể nói, nhưng nàng thì không thể a!

Hiểu con không ai bằng mẹ, vừa nhìn bộ dạng của Cố Nhàn Cố lão thái thái đã biết nàng đang suy nghĩ gì, thế nhưng chính bà nuôi dưỡng Cố Nhàn đến không hiểu chuyện như vậy, cũng chỉ có thể trách bản thân mình.

Thanh Thư thấy không khí bất thường, vội dời chủ đề: “Bà ngoại, nương dạy ta biết đọc, biết viết chữ. Bà ngoại, người nhìn ta viết chữ có được không?”

Nhìn thấy nét chữ to uốn éo méo mó giống con giun, Cố lão thái thái vui cười hớn hở nói: “Viết tốt, cháu ngoan của ta thật thông minh, cho dù làm cái gì cũng đều giỏi hơn người khác.”

Trong lòng Thanh Thư ấm áp. Ngoại tổ mẫu thật sự thương yêu nàng từ tận đáy lòng, vậy nên mới cảm thấy nàng làm gì cũng tốt.

Nhìn thấy Cố lão thái thái cưng chiều Hồng Đậu không có nguyên tắc, Cố Nhàn lo bà sẽ chiều hư Hồng Đậu mất.

Xoa đầu Thanh Thư, Cố lão thái thái hỏi: “Hồng Đậu làm sao lại sinh bệnh?” Vừa rồi bà nghe nương tử quản gia Chung ma ma nói Hồng Đậu ngã bệnh liền vội vã chạy tới, cho nên nguyên nhân làm Thanh Thư sinh bệnh bà cũng không rõ lắm.

Cố Nhàn đã sớm nghĩ kỹ lý do nói: “Ban đêm đứa nhỏ này đá chăn mền ra nên nhiễm lạnh.”

Mang thai là một việc rất vất vả, nhất thời sơ ý cũng bình thường. Cố lão thái thái cũng không hoài nghi, chỉ là oán giận nói: “Ta đã sớm nói Trần ma ma tuổi tác lớn tinh lực có hạn, để Kiều Liên đến chăm sóc Hồng Đậu, ngươi vẫn cứ không đồng ý. Nếu không, cháu gái ngoan của ta làm sao lại chịu cái khổ này.

Kiều Liên là nha hoàn thiếp thân của lão thái thái, bởi vì cẩn thận ổn trọng nên rất được lão thái thái yêu thích. Sau khi lấy chồng, vẫn trở lại trong viện làm việc cho lão thái thái.

Thấy Cố lão thái thái không có sinh nghi, Cố Nhàn thở ra một hơi. Đáng tiếc, nàng yên tâm quá sớm.

Thanh Thư cố ý bày ra vẻ mặt sợ hãi: “Bà ngoại, sau này ta không dám ngã bệnh nữa.”

“Đứa nhỏ ngốc, người nào lại muốn sinh bệnh. Những việc này, không phải con không muốn thì sẽ không bị a!” Thà rằng bản thân bà sinh bệnh, cũng không muốn Hồng Đậu ngã bệnh.

Thanh Thư lắc đầu nói: “Không phải, bà ngoại người không biết, lúc ta sinh bệnh tổ mẫu cho người nhảy nhót hát hò trước giường của ta, người đó còn dán giấy đỏ lên trán ta. Sau đó, ép ta uống một bát nước tro giấy. Bà ngoại, nước kia đầy mùi lạ thật là khó uống, ta không uống tổ mẫu liền trút.”

Trong lòng Cố lão thái thái run lên, nhìn chằm chằm Cố Nhàn nói: “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nói thật cho ta."

Cố Nhàn quay đầu không để ý Cố lão thái thái đang chất vấn, nắm lấy cánh tay Thanh Thư hỏi: “Hồng Đậu, vì sao con không nói với nương những chuyện này?” Cố Nhàn chỉ cho là Hồng Đậu ăn nhầm đồ mới làm đau bụng, không ngờ lại là uống nước bùa.

Thanh Thư vẻ mặt vô tội nói: “Nương người không có hỏi ta a!” Vì nghĩ Cố Nhàn không muốn truy cứu chuyện này, nàng thấy có nói cũng không thay nàng lấy lại công bằng, cũng lười nói.

Cố Nhàn hỏi khó rồi.

Chapter
1 Chương 1: Trùng sinh
2 Chương 2: Trừ tà
3 Chương 3: Vô sỉ (Thượng)
4 Chương 4: Vô sỉ (hạ)
5 Chương 5: Thất vọng
6 Chương 6: Thay đổi (1)
7 Chương 7: Thay đổi (2)
8 Chương 8: Cáo trạng (1)
9 Chương 9: Cáo trạng (2)
10 Chương 10: Cố gia (1)
11 Chương 11: Cố gia (2)
12 Chương 12: Cố gia (3)
13 Chương 13: Hào khí (1)
14 Chương 14: Hào khí (2)
15 Chương 15: Phong ba tự thiếp (1)
16 Chương 16: Phong ba tự thiếp (2)
17 Chương 17: PHong ba tự thiếp (2)
18 Chương 18: Phong ba tự thiếp (3)
19 Chương 19: Phong ba tự thiếp (4)
20 Chương 20: Chùa Cam Lộ (1)
21 Chương 21: Vòng tay phật châu
22 Chương 22: Xin lỗi
23 Chương 23: Làm khách
24 Chương 24: Tiền tài động nhân tâm
25 Chương 25: Khiêu khích (1)
26 Chương 26: Khiêu khích (2)
27 Chương 27: Khiêu khích (3)
28 Chương 28: Đánh nhau
29 Chương 29: Khổ nhục kế (1)
30 Chương 30: Khổ nhục kế (2)
31 Chương 31: Thiên phú
32 Chương 32: Khoe của (1)
33 Chương 33: Khoe của (2)
34 Chương 34: Nữ ti
35 Chương 35: Thanh Thư Hẹp Hòi
36 Chương 36: Thanh Thư Bị Đánh 1
37 Chương 37: Thanh Thư Bị Đánh 2
38 Chương 38: Quan Tài Tử
39 Chương 39: Trộm 1
40 Chương 40: Trộm 2
41 Chương 41: Không Đành Lòng
42 Chương 42: Vạch Mặt 1
43 Chương 43: Vạch Mặt2
44 Chương 44: Nam Nhân Si Tình1
45 Chương 45: Nam Nhân Si Tình2
46 Chương 46: Con Rối
47 Chương 47: Lấy Giỏ Trúc Múc Nước Công Dã Tràng1
48 Chương 48: Lấy Giỏi Trúc Múc Nước Công Dã Tràng 2
49 Chương 49: Dưỡng Lão 1
50 Chương 50: Dưỡng Lão2
51 Chương 51: Đoàn Sư Phụ1
52 Chương 52: Đoàn Sư Phụ 2
53 Chương 53: Chuẩn Bị Sau Này
54 Chương 54: Chuẩn Bị Sau Này
55 Chương 55: Tập Võ 1
56 Chương 56: Tập Võ2
57 Chương 57: Tập Võ3
58 Chương 58: Cố Nhàn Thay Đổi
59 Chương 59: Phó Tiên Sinh (1)
60 Chương 60: Phó Tiên Sinh (2)
61 Chương 61: Phó Tiên Sinh3
62 Chương 62: Khắc Khổ1
63 Chương 63: Khắc Khổ 2
64 Chương 64: Khắc Khổ 3
65 Chương 65: Đồng Bọn Nhỏ 1
66 Chương 66: Đồng Bọn Nhỏ 2
67 Chương 67: Thi Rớt1
68 Chương 68: Thi Rớt2
69 Chương 69: Yếu Thế
70 Chương 70: Bại Lộ1
71 Chương 71: Bại Lộ2
72 Chương 72: Sinh Thần
73 Chương 73: Oán Người1
74 Chương 74: Oán Người2
75 Chương 75: Tham Lam1
76 Chương 76: Tham Lam2
77 Chương 77: Ích Kỷ
78 Chương 78: Miệng Lưỡi Bén Nhọn
79 Chương 79: Tiếc Hận
80 Chương 80: Sinh Thần1
81 Chương 81: Sinh Thần2
82 Chương 82: Chuyện Ngoài Ý Muốn
83 Chương 83: Khó Sinh1
84 Chương 84: Khó Sinh2
85 Chương 85: Khó Sinh3
86 Chương 86: Khó Sinh4
87 Chương 87: Thiển Cận
88 Chương 88: Thức Tỉnh
89 Chương 89: An An
90 Chương 90: Nỗi Hận Của Đoàn Tiểu Nhu1
91 Chương 91: Nỗi Hận Của Đoàn Tiểu Nhu2
92 Chương 92: Ghét Bỏ
93 Chương 93: Ghét Bỏ 2
94 Chương 94: Ghét Bỏ 2
95 Chương 95: Làm Trò Cười
96 Chương 96: Thề Độc
97 Chương 97: Giả Bệnh
98 Chương 98: Tâm Pháp 1
99 Chương 99: Tâm Pháp 2
100 Chương 100: Lang Băm
101 Chương 101: Không Góa Mà Chịu Cảnh Bất Công 1
102 Chương 102: Không Góa Mà Chịu Cảnh Bất Công 2
103 Chương 103: Phát Tài Lớn
104 Chương 104: Trung Thu Náo Nhiệt 1
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Trùng sinh
2
Chương 2: Trừ tà
3
Chương 3: Vô sỉ (Thượng)
4
Chương 4: Vô sỉ (hạ)
5
Chương 5: Thất vọng
6
Chương 6: Thay đổi (1)
7
Chương 7: Thay đổi (2)
8
Chương 8: Cáo trạng (1)
9
Chương 9: Cáo trạng (2)
10
Chương 10: Cố gia (1)
11
Chương 11: Cố gia (2)
12
Chương 12: Cố gia (3)
13
Chương 13: Hào khí (1)
14
Chương 14: Hào khí (2)
15
Chương 15: Phong ba tự thiếp (1)
16
Chương 16: Phong ba tự thiếp (2)
17
Chương 17: PHong ba tự thiếp (2)
18
Chương 18: Phong ba tự thiếp (3)
19
Chương 19: Phong ba tự thiếp (4)
20
Chương 20: Chùa Cam Lộ (1)
21
Chương 21: Vòng tay phật châu
22
Chương 22: Xin lỗi
23
Chương 23: Làm khách
24
Chương 24: Tiền tài động nhân tâm
25
Chương 25: Khiêu khích (1)
26
Chương 26: Khiêu khích (2)
27
Chương 27: Khiêu khích (3)
28
Chương 28: Đánh nhau
29
Chương 29: Khổ nhục kế (1)
30
Chương 30: Khổ nhục kế (2)
31
Chương 31: Thiên phú
32
Chương 32: Khoe của (1)
33
Chương 33: Khoe của (2)
34
Chương 34: Nữ ti
35
Chương 35: Thanh Thư Hẹp Hòi
36
Chương 36: Thanh Thư Bị Đánh 1
37
Chương 37: Thanh Thư Bị Đánh 2
38
Chương 38: Quan Tài Tử
39
Chương 39: Trộm 1
40
Chương 40: Trộm 2
41
Chương 41: Không Đành Lòng
42
Chương 42: Vạch Mặt 1
43
Chương 43: Vạch Mặt2
44
Chương 44: Nam Nhân Si Tình1
45
Chương 45: Nam Nhân Si Tình2
46
Chương 46: Con Rối
47
Chương 47: Lấy Giỏ Trúc Múc Nước Công Dã Tràng1
48
Chương 48: Lấy Giỏi Trúc Múc Nước Công Dã Tràng 2
49
Chương 49: Dưỡng Lão 1
50
Chương 50: Dưỡng Lão2
51
Chương 51: Đoàn Sư Phụ1
52
Chương 52: Đoàn Sư Phụ 2
53
Chương 53: Chuẩn Bị Sau Này
54
Chương 54: Chuẩn Bị Sau Này
55
Chương 55: Tập Võ 1
56
Chương 56: Tập Võ2
57
Chương 57: Tập Võ3
58
Chương 58: Cố Nhàn Thay Đổi
59
Chương 59: Phó Tiên Sinh (1)
60
Chương 60: Phó Tiên Sinh (2)
61
Chương 61: Phó Tiên Sinh3
62
Chương 62: Khắc Khổ1
63
Chương 63: Khắc Khổ 2
64
Chương 64: Khắc Khổ 3
65
Chương 65: Đồng Bọn Nhỏ 1
66
Chương 66: Đồng Bọn Nhỏ 2
67
Chương 67: Thi Rớt1
68
Chương 68: Thi Rớt2
69
Chương 69: Yếu Thế
70
Chương 70: Bại Lộ1
71
Chương 71: Bại Lộ2
72
Chương 72: Sinh Thần
73
Chương 73: Oán Người1
74
Chương 74: Oán Người2
75
Chương 75: Tham Lam1
76
Chương 76: Tham Lam2
77
Chương 77: Ích Kỷ
78
Chương 78: Miệng Lưỡi Bén Nhọn
79
Chương 79: Tiếc Hận
80
Chương 80: Sinh Thần1
81
Chương 81: Sinh Thần2
82
Chương 82: Chuyện Ngoài Ý Muốn
83
Chương 83: Khó Sinh1
84
Chương 84: Khó Sinh2
85
Chương 85: Khó Sinh3
86
Chương 86: Khó Sinh4
87
Chương 87: Thiển Cận
88
Chương 88: Thức Tỉnh
89
Chương 89: An An
90
Chương 90: Nỗi Hận Của Đoàn Tiểu Nhu1
91
Chương 91: Nỗi Hận Của Đoàn Tiểu Nhu2
92
Chương 92: Ghét Bỏ
93
Chương 93: Ghét Bỏ 2
94
Chương 94: Ghét Bỏ 2
95
Chương 95: Làm Trò Cười
96
Chương 96: Thề Độc
97
Chương 97: Giả Bệnh
98
Chương 98: Tâm Pháp 1
99
Chương 99: Tâm Pháp 2
100
Chương 100: Lang Băm
101
Chương 101: Không Góa Mà Chịu Cảnh Bất Công 1
102
Chương 102: Không Góa Mà Chịu Cảnh Bất Công 2
103
Chương 103: Phát Tài Lớn
104
Chương 104: Trung Thu Náo Nhiệt 1