Chương 53: Sói trong rừng

Một đàn nai sừng to đang đi lại bên bờ suối, mà bên cạnh chúng là những động vật săn mồi khiến chúng rất bất an.

Trên cao cách đàn nai tầm mấy trăm mét, trên thân cây cao, Thiệu Huyền mượn những tán cây dày đặc che đi thân thể của mình, mắt nhìn qua những kẽ hỡ giữa những chiếc lá, nhìn về hướng đàn nai.

Đây là ngày thứ năm đi săn rồi, thú săn được ở địa điểm thứ nhất cũng đã đủ, Mạch định bụng sẽ dẫn đội săn đến điểm săn thứ hai. 

Điểm săn thứ hai nằm ở phía bên kia bồn địa, họ phải băng qua bồn địa rồi băng qua một ngọn núi mới đến nơi. Vì mang theo Thiệu Huyền và Mâu nên Mạch không đi thẳng mà đi vòng men theo biên giới. Tuy quãng đường xa hơn một chút thế nhưng có thể tránh được một ít nguy hiểm.

Giữa đường đi, đội săn trông thấy một đàn nai sừng to, cũng nhìn thấy bóng dáng của sói. Mạch bảo mọi người nấp đi trước, sau đó cho Thiệu Huyền quan sát sói trong rừng. Thiệu Huyền cũng nuôi một con sói thế nhưng Mạch lo anh vẫn chưa thấy qua sói thật sự trong rừng. Caeser trong mắt nhiều chiến sỹ hiện giờ không được xem như một con sói thật sự, không thể để ấn tượng về sói của Thiệu Huyền dừng lại ở một con sói ngốc như thế.

Thật ra, là do Mạch và mọi người lo lắng quá nhiều, tất nhiên Thiệu Huyền biết rõ sói ngoài rừng sâu sẽ như thế nào nếu không anh sẽ không xem Caeser như chó. 

Thế nhưng sói ở đây to lớn hơn sói anh đã thấy kiếp trước rất nhiều, cơ bắp cũng phát triển, sức sát thương cũng mạnh hơn. Nhìn bộ răng trên đầu sói có thể thấy, lực cắn của nó rất lớn, trong thực đơn bình thường của nó có rất nhiều con mồi còn lớn hơn chúng mấy lần.

Hiện giờ bầy sói đó chỉ vây quanh dò xét, trước khi hành động chúng sẽ đánh giá tính nguy hiểm trước.

“Chúng nó sẽ tránh xa những con có sừng lớn, nhìn xem, những con như thế.” Mạch chỉ cho Thiệu Huyền xem. 

Trong đàn nai có rất nhiều nai đực mọc sừng lớn, mà trong số đó có rất ít nai mọc lên những bộ sừng rất đặc biệt. Sừng của những con nai đó không chĩa ra hai bên mà mọc ngược ra phía sau rồi mới chĩa ra, dường như để bảo vệ cho bản thân. Những con nai như thế rất khó tấn công.

Sừng nai như thế Thiệu Huyền đã thấy qua rồi, ở hoạt động Tế Bái, Thiệu Huyền đã thấy người mang sừng nai đó.

“Bắt đầu rồi!” Lang Hạ đứng trên cây bên cạnh nói nhỏ, lời nói lộ rõ sự thích thú. Thật ra mỗi lần nhìn thấy sói săn mồi Lang Hạ đều rất thích thú, cách chiến đấu và săn mồi theo bầy của sói có nhiều chỗ rất đáng học hỏi. 

“Săn thú sống theo bầy như nai sừng to cách tốt nhất là đuổi cho chúng chạy.” Mạch nói nhỏ.

Thiệu Huyền nhìn sang, đã thấy bầy sói chỉ đi bộ quan sát trước đó đã bắt đầu tản ra, từ từ tiến đến gần bầy nai sừng to, có vài con sói còn thử dọa những con nai mé bên ngoài.

Bầy sói đến gần, đàn nai sừng to bắt đầu run sợ, hơn nữa dưới sự uy hiếp của bầy sói đàn nai đã bắt đầu chạy toán loạn, có một số con chạy ra nhiều hướng khác nhau mà không chạy theo nhóm. 

Bầy sói tản ra, chạy theo lựa chọn những con mồi thích hợp trong những con lạc đàn.

“Nai nhỏ nằm giữa bầy, được những con nai khỏe mạnh bảo vệ, thông thường bầy sói rất ít khi tấn công sang bên đó. Những con nai lạc đàn kia, bầy sói rất dễ tìm thấy những con già yếu bệnh tật. Một khi đã phát hiện ra con mồi như thế cả bầy sói sẽ bỏ dỡ con mồi đang đuổi mà đổi hướng.” Mạch chỉ những con sói bắt đầu chạy, nói với Thiệu Huyền. Sau đó nói thêm: “Vì thế cho dù có bị thương cũng không được lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt nó.  Cũng không được để bầy sói chạy ra sau lưng, như thế rất nguy hiểm.”

Thiệu Huyền vẫn chưa nhìn ra những con nai nào già yếu bệnh tật, đã thấy một con sói bắt đầu rượt đuổi một con nai, hơn nữa còn có thêm sáu bảy con sói cùng gia nhập. Dần dần những con sói khác trong bầy cũng gia nhập. 

Con sói khỏe nhất trong bầy có lẽ là con đầu đàn, cũng là con sói đầu tiên xông ra phát động cả đàn tấn công.

Nhưng mà không may là dưới sự yểm trợ của những con khác, con mồi của chúng đã chạy mất.

“Chưa săn được mồi, chúng sẽ không từ bỏ.” Lang Hạ khẳng định. 

Bên phía bầy sói sau khi săn mồi thất bại tụ tập lại. Chắc là do lần săn thất bại nên trong bầy sói có sự biến động thế nhưng con sói đầu đàn đã nhanh chóng dập tắt. Nó hú lên một tiếng, Thiệu Huyền nghĩ chắc là để ổn định lại đàn.

Rất nhanh, đàn sói lại tiếp tục tấn công đàn nai sừng to.

Một con sói nhắm vào một con nai già, những con sói khác cũng nhập bọn nhanh chóng. 

Đã có được bài học trước đó, lần này chúng đuổi con nai ra một bãi đất trống cách ly nó với bầy đàn, đẩy nó vào thế cô lập.

Cuộc rượt đuổi điên cuồng như thế, cho dù đã đứng từ xa, đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Thiệu Huyền vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên. Hoặc đối với thợ săn mà nói, những loài thú ăn thịt có hành động săn mồi chặt chẽ, mang ánh mắt hung tợn như thế kết thành một đàn rượt đuổi sau lưng rất đáng sợ.

Con đầu đàn chạy rất nhanh, sau khi đến gần con nai già thì nhảy mạnh lên há to miệng, hàm răng sắt nhọn cắn chặt lấy con mồi, thân hình to lớn hơn tất cả các con sói khác trong bầy lập tức vồ đến. 

Con nai sừng to già tuy rằng lớn hơn sói gấp mấy lần, thế nhưng chỉ cần bị sói cắn một cái là mất thế, xém chút vấp ngã. Đây chỉ là khởi đầu, sau con đầu đàn sẽ có những con khác trong bầy xông lên cắn con mồi, những chiếc răng sắc nhọn của sói cắm sâu vào da thịt con mồi.

Con nai bị bao vây toàn thân đẫm máu, tốc độ chậm dần, sau đó ngã xuống cho đến khi hết sức tắt thở.

Một con sói đơn độc không có gì nguy hiểm, thế nhưng mười mấy con vật săn mồi đáng sợ tập hợp lại thì rất nguy hiểm. Chính vì phương thức săn mồi như thế nên chúng mới khiến cho những loài thú ăn mồi quanh đây khiếp sợ. 

“Có lúc ta thà gặp phải hung thú như Si Cúc Hắc Phong, cũng không muốn chạm trán với bầy này.” Có người trong đội săn lên tiếng.

“Cũng may Si Cúc Hắc Phong thích hành động riêng lẻ, cho dù có tạm thời hợp lại tấn công cũng sẽ không liều mạng như thế.”

Hai con Si Cúc Hắc Phong không thích hợp tác chiến, chúng chỉ thích hành động một mình, chịu hợp tác lại chắn đường họ đã hiếm có lắm rồi, nhưng chúng tuyệt đối sẽ không cùng nhau liều mạng với đội săn. 

“Nói đi cũng phải nói lại, đến giờ ta vẫn chưa tìm thấy chúng giấu sói con ở đâu.” Lang Hạ nhìn quanh. Lúc nhặt được Caeser cũng là do ngẫu nhiên, cũng chỉ có mình nó là sói con mà thôi.

Có rất nhiều bầy đàn bảo vệ con non rất tốt, như bầy nai sừng to và bầy sói đang chuẩn bị ăn mồi kia đều như thế. Những con trưởng thành hung dữ như Si Cúc Hắc Phong mà không chăm sóc cẩn thận con non thì cũng sẽ trở thành con mồi của những con thú săn mồi khác như hổ, báo và những bầy đàn khác.

“Dù sao trong thế giới hoang dã, những con già yếu bệnh tật điều là con mồi dễ săn, đặc biệt là con non.” Mạch nói. 

Hồ nước mà con Si Cúc Hắc Phong hắc phong mất con cũng có rất nhiều động vật lớn nhỏ, già, non.

Thế giới trong rừng vốn dĩ tàn khốc như thế, đầy rẫy những nguy cơ.

“Lớn nhanh lên nhé.” Kiều cười cười nhìn Mâu và Thiệu Huyền. 

Thu dọn dụng cụ, đội săn tiếp tục lên đường đến điểm săn thứ hai.

Lúc đạp lên các nhành cây để chạy, Thiệu Huyền quay đầu lại nhìn bầy sói đang ăn thịt con mồi.

Con đầu đàn hú lên mấy tiếng, hung dữ cắn những con sói mom mem xông đến giành ăn, dùng cách này để củng cố địa vị thống lĩnh trong đàn của nó. Những con sói khác tranh thủ lúc chưa bị sói đầu đàn cắn phải giành lấy thức ăn chạy đi, cứ như chậm một chút thôi thức ăn sẽ không còn nữa vậy. 

So với đàn sói, con sói Caeser được nhặt về nuôi từ nhỏ hiện giờ đang làm gì nhỉ? Chầm chậm gặm xương sao?

Chapter
1 Chương 1-1: Mở đầu
2 Chương 1-2: Đằng trước ơi, khố da tụt rồi
3 Chương 2: Cuộc sống vất vả
4 Chương 3: Đối thủ cũ
5 Chương 4: Bọn trẻ con trong hang thật sự đáng sợ
6 Chương 5: Anh định đùa với tôi đấy à
7 Chương 6: Phiền phức
8 Chương 7: Con cá kỳ quái
9 Chương 8: Từ ngữ đẹp nhất trên thế gian
10 Chương 9: Chỉ cần là lời hay thì cậu nói gì chúng tôi cũng tin
11 Chương 10: Đi theo tôi sẽ có thịt ăn
12 Chương 11: Ghi chép và đếm số
13 Chương 12: Đánh!
14 Chương 13: Mạc Nhĩ
15 Chương 14: Thầy luyện đá
16 Chương 15: Cũng xấu xa như ông vậy
17 Chương 16: Mùa đông đã đến
18 Chương 17: Bích họa
19 Chương 18: Like một cái
20 Chương 19: Mặt trăng xuất hiện rồi
21 Chương 20: Sắc màu hoang dã
22 Chương 21: Cậu bị cháy rồi
23 Chương 22: Lửa trong lò không gây bỏng
24 Chương 23: Thay đổi
25 Chương 24: Cháu tên gì?
26 Chương 25: Nguồn gốc sức mạnh
27 Chương 26: Ngọn lửa tàn khuyết
28 Chương 27: Sẽ có ngày ta tổ chức khoa phú yến
29 Chương 28: Cháu muốn học rèn đá
30 Chương 29: Kỹ thuật rèn đá điệu nghệ
31 Chương 30: Quà của lão khắc
32 Chương 31: Sự thô lỗ giản đơn
33 Chương 32: Đại lộ danh vọng
34 Chương 33: Dài bằng đầu ngón tay
35 Chương 34: Đổi phong cách rồi
36 Chương 35: Cũng Tạm Được Nhỉ?
37 Chương 36: Nào đấm một cái đi
38 Chương 37: Đao răng độn giáp
39 Chương 38: Chuẩn bị
40 Chương 39: Xuất phát
41 Chương 40: Tiến vào
42 Chương 41: Hắc phong
43 Chương 42: Lợn rừng
44 Chương 43: Thú săn cao cấp
45 Chương 44: Nghi ngờ
46 Chương 45: Sinh vật ngoài hang
47 Chương 46: Mặt cắt không còn giọt máu
48 Chương 47: Môi trường đáng ghét
49 Chương 48: Một mất một còn
50 Chương 49: Tuyết lở
51 Chương 50: Trời lại sáng
52 Chương 51: Sờ một chút
53 Chương 52: Ba con
54 Chương 53: Sói trong rừng
55 Chương 54: Dưới núi có sâu
56 Chương 55: Xui xẻo đến vậy sao?
57 Chương 56: Vua sâu đá
58 Chương 57: Sự lựa chọn của trực giác
59 Chương 58: Xương người trong hang
60 Chương 59: Ra khỏi núi
61 Chương 60: Đừng manh động! có gì từ từ nói!
62 Chương 61: Có chết cũng đáng
63 Chương 62: Trở về
64 Chương 63: Lễ rửa đao
65 Chương 64: Vị trí của hoa văn tô-tem
66 Chương 65: Trưởng lão
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1-1: Mở đầu
2
Chương 1-2: Đằng trước ơi, khố da tụt rồi
3
Chương 2: Cuộc sống vất vả
4
Chương 3: Đối thủ cũ
5
Chương 4: Bọn trẻ con trong hang thật sự đáng sợ
6
Chương 5: Anh định đùa với tôi đấy à
7
Chương 6: Phiền phức
8
Chương 7: Con cá kỳ quái
9
Chương 8: Từ ngữ đẹp nhất trên thế gian
10
Chương 9: Chỉ cần là lời hay thì cậu nói gì chúng tôi cũng tin
11
Chương 10: Đi theo tôi sẽ có thịt ăn
12
Chương 11: Ghi chép và đếm số
13
Chương 12: Đánh!
14
Chương 13: Mạc Nhĩ
15
Chương 14: Thầy luyện đá
16
Chương 15: Cũng xấu xa như ông vậy
17
Chương 16: Mùa đông đã đến
18
Chương 17: Bích họa
19
Chương 18: Like một cái
20
Chương 19: Mặt trăng xuất hiện rồi
21
Chương 20: Sắc màu hoang dã
22
Chương 21: Cậu bị cháy rồi
23
Chương 22: Lửa trong lò không gây bỏng
24
Chương 23: Thay đổi
25
Chương 24: Cháu tên gì?
26
Chương 25: Nguồn gốc sức mạnh
27
Chương 26: Ngọn lửa tàn khuyết
28
Chương 27: Sẽ có ngày ta tổ chức khoa phú yến
29
Chương 28: Cháu muốn học rèn đá
30
Chương 29: Kỹ thuật rèn đá điệu nghệ
31
Chương 30: Quà của lão khắc
32
Chương 31: Sự thô lỗ giản đơn
33
Chương 32: Đại lộ danh vọng
34
Chương 33: Dài bằng đầu ngón tay
35
Chương 34: Đổi phong cách rồi
36
Chương 35: Cũng Tạm Được Nhỉ?
37
Chương 36: Nào đấm một cái đi
38
Chương 37: Đao răng độn giáp
39
Chương 38: Chuẩn bị
40
Chương 39: Xuất phát
41
Chương 40: Tiến vào
42
Chương 41: Hắc phong
43
Chương 42: Lợn rừng
44
Chương 43: Thú săn cao cấp
45
Chương 44: Nghi ngờ
46
Chương 45: Sinh vật ngoài hang
47
Chương 46: Mặt cắt không còn giọt máu
48
Chương 47: Môi trường đáng ghét
49
Chương 48: Một mất một còn
50
Chương 49: Tuyết lở
51
Chương 50: Trời lại sáng
52
Chương 51: Sờ một chút
53
Chương 52: Ba con
54
Chương 53: Sói trong rừng
55
Chương 54: Dưới núi có sâu
56
Chương 55: Xui xẻo đến vậy sao?
57
Chương 56: Vua sâu đá
58
Chương 57: Sự lựa chọn của trực giác
59
Chương 58: Xương người trong hang
60
Chương 59: Ra khỏi núi
61
Chương 60: Đừng manh động! có gì từ từ nói!
62
Chương 61: Có chết cũng đáng
63
Chương 62: Trở về
64
Chương 63: Lễ rửa đao
65
Chương 64: Vị trí của hoa văn tô-tem
66
Chương 65: Trưởng lão