“Đó… đó là cái gì?” Lang Hạ nắm chặt thanh giáo trong tay, ngón tay run run chỉ sang phía đó.
Ngạng và những người khác chậm hơn Lang Hạ một bước cũng nuốt nước bọt, tuy rằng trong lòng cũng đã đoán ra vài phần, thế nhưng suy đoán đó vượt quá xa mức suy nghĩ của họ. Khiến họ khó lòng tin được, thậm chí còn nghi ngờ mình có đang nằm mơ hay không.
Sau khi thấy được những vết tích hôm qua trong hang, rất nhiều người đã chuẩn bị tâm lý sẽ không còn nhìn thấy hai đưa trẻ này nữa. Mọi người thức nguyên đêm tìm kiếm. Mới đầu cũng thấy được vài dấu vết và đồ vật mà Thiệu Huyền và Mâu đánh rơi giữa đường. Thế nhưng sau khi tuyết lỡ thì rất khó kiếm được dấu vết chỉ có thể dựa vào vận may.
Tìm đến nơi này, đã ra khỏi khu vực săn bắt của họ, lúc lên núi họ còn gặp một đội săn nhỏ khác, thế là hai đội hợp làm một cùng nhau kiếm tìm. Thời gian càng trôi qua lâu, trong lòng mọi người càng nặng nề. Trong khu rừng này, trẻ con khó mà tồn tại, cho dù là con người hay là mãnh thú.
Hiện giờ nhìn thấy Thiệu Huyền và Mâu điều an toàn, Lang Hạ và những người khác mừng vui khôn xiết. Điều này đã vượt quá suy nghĩ của họ, người sống sót khỏi miệng của Si Cúc Hắc Phong đã rất ít, hiện giờ còn nhìn thấy thi thể nằm bất động đó, thật sự cứ như đang nằm mơ.
“Nó chết thật rồi?”
“Trên đầu có vết thương lớn như thế, còn chảy nhiều máu như vậy, chắc là đã chết rồi nhỉ?”
Sau khi cầm giáo chọc chọc vài lần từ xa, Lang Hạ và những người khác cũng bạo dạn hơn. Phản ứng hệt như Mâu, không quan tâm đến hai đứa trẻ nữa, mấy người vây quanh con Si Cúc Hắc Phong sờ sờ, chọc chọc, vừa chọc vừa nêu lên cảm nhận.
“Đúng thật là con lần trước, đuôi nó vẫn chưa lành kịp này.”
“Da dày thật đấy, xem gai của nó kìa, không bẻ xuống được! A Huyền cầm giáo giúp anh! Hừ tôi không tin là tôi không nhổ được…”
“Gai thật là nhọn, cái này mà mọc ở chỗ bị chém lần trước chưa chắc đã gây nên thương tích như thế cho nó.”
“Nhìn móng vuốt của nó đi, sắc thật đấy, tuyệt ghê!”
“…”
Thiệu Huyền đứng một bên đau đầu với phản ứng của mấy người đó. Lúc nãy cứ ngỡ sẽ diễn ra một vỡ kịch tương phùng lâm li bi đát, kết quả mới chớp mắt anh và Mâu đã bị vứt sang một bên.
Cũng may Lang Hạ còn biết thông báo cho những người dưới núi, chạy xuống dùng sáo gỗ truyền tin tức cho những người dưới chân núi. Lúc tìm thấy Thiệu Huyền và Mâu, bọn họ dự định sẽ đưa hai đứa xuống núi tập hợp với mọi người, hiện giờ có được Si Cúc Hắc Phong liền thay đổi chủ ý gọi mọi người lên. Con vật này để ở đây quá lãng phí, mang nó trở về lấy tinh thần cho mọi người.
Sự cạnh tranh giữa hai đội săn lớn trong bộ lạc rất gay gắt, thu hoạch của mỗi lần quay về đều rất huy hoàng, con vật này mà mang về được thì tốt biết mấy.
Lúc Mạch và đội săn kéo đến, Lang Hạ đang ôm móng vuốt của Si Cúc Hắc Phong mà sờ.
Biểu hiện giống với nhóm của Lang Hạ lúc mới đến, cả nhóm người mở to mắt ngây ngốc sau đó thì vây lại như những gì Thiệu Huyền đã đoán được.
“Có bị thương gì không?” Mạch sang chỗ Mâu và Thiệu Huyền, trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
“Vẫn ổn ạ.” Thiệu Huyền cử động tay chân, còn nhảy lên nhảy xuống vài cái. Thật ra tối qua cũng có vài khớp xương bị trật cũng may là không nghiêm trọng, hiện giờ đã khôi phục được gần hết. Đây cũng là thành quả của sức mạnh tô-tem.
Sau khi chắn chắn Thiệu Huyền và Mâu không sao, trong lòng Mạch như trút bỏ được tảng đá lớn.
Dưới sự dò hỏi của mọi người, Thiệu Huyền kể lại vắn tắt câu chuyện.
Mâu ngồi kế bên phụ họa theo, tâm trạng hiện giờ của cậu vẫn chưa ổn định. Chỉ là vì trông thấy được đội săn đã đến, trong lòng đã bình ổn hơn nên cũng nói nhiều hơn. Thao thao bất tuyệt với mọi người những gì bản thân đã trải qua.
Thiệu Huyền không hề nói ra chuyện mình có thể thấy được xương, chỉ nói qua loa tầm mắt nhìn trong tối tốt hơn mọi người một chút. Hơn nữa từ đầu đến cuối câu chuyện này đa phần cũng nhờ vào may mắn.
Có một đội săn nhỏ cũng theo Mạch chạy đến, sau khi nghe Thiệu Huyền kể xong, liền hỏi: “Hóa ra tiếng động trên núi đêm qua là do mấy đứa bày ra!”
Tối qua một đội săn khác cũng nghe thấy âm thanh uỳnh uỳnh trên núi, thế nhưng họ ở cách đó khá xa nên không sợ bị tuyết lở cuốn đi. Cũng không muốn chạy sang xem làm gì, dù sao dưới tác động lớn như thế thì chẳng ai sống sót nổi.
Người dẫn dắt của đội còn lại nhìn Mạch ngưỡng mộ, ông có thể đoán được khi đội của Mạch trở về sẽ thu hút nên những động tĩnh gì.
Không thể để con Si Cúc Hắc Phong ở đây được, cứ xử lý như những con thú khác, cắt ra trước rồi tính sau.
Theo như quy tắc của đội săn thì đây là thú săn của Thiệu Huyền nên người cầm đao chắc chắn sẽ là anh. Nhưng hiện giờ Thiệu Huyền vẫn chưa có năng lực đó, da của Si Cúc Hắc Phong quá dày cho dù không có lớp vảy sừng thì cũng rất khó để Thiệu Huyền có thể nắm bắt. Thế nên Thiệu Huyền chỉ cắt vài đao dưới sự hướng dẫn của Mạch và đội săn sau đó thì giao cho Mạch cắt.
Nếu như là con vật do cả đội săn được, thì nội tạng và những thứ khác sau khi mổ ra sẽ do người đứng đầu phân chia, mỗi người sẽ được một ít, còn về sau khi chia xong muốn đổi như thế nào thì người dẫn đầu không cần quan tâm. Số thịt bên ngoài nội tạng thì đợi sau khi mang về mới bắt đầu phân chia.
Mà con Si Cúc Hắc Phong hiện giờ là do Thiệu Huyền và Mâu săn được, cho dù trong quá trình săn vận may chiếm đa số thì cũng là thú săn của họ. Thế nên số nội tạng lấy được đều thuộc về Thiệu Huyền, những người khác muốn đổi thì mang đồ sang đổi với anh.
Sau khi lấy được nội tạng, đội săn của Mạch bèn tạm biệt với đội săn kia rồi hợp lực kéo Si Cúc Hắc Phong về hang.
Trong ngọn núi ngày hôm qua đội săn băng qua có một hang núi lớn gần đỉnh núi, bên trong còn để dành mấy con thú săn đã được xử lý. Bên trong nhiệt độ thấp có thể bảo quản lâu hơn. Hơn nữa thịt của những con thú như lợn rừng bốn nanh hay Si Cúc Hắc Phong thì càng lâu thối rửa. Các chiến sĩ thích săn những con thú cấp cao cũng là do nguyên nhân này.
Thế nên mỗi địa điểm đều có hai hang núi. Một cái dùng để nghỉ ngơi đa phần đều nằm trên lưng núi vững chắc và ấm áp. Cái còn lại dùng để trữ thức ăn nằm trên đỉnh núi quanh năm lạnh giá. Dù sao thì thời gian đi săn cũng mất tầm hai mươi ngày.
Sau khi lôi Si Cúc Hắc Phong vào hang núi trữ thức ăn, mọi người bèn quay lại lưng núi. Mạch dự định sẽ tìm một hang núi nào đó làm nơi nghỉ ngơi, cái hang cũ đã không còn thích hợp nữa.
“Mạch! A Huyền, cuối cùng hai đứa cũng trở về rồi!”. Năm người ở lại canh giữ hang núi nhìn thấy Mâu và Thiệu Huyền an toàn trở về rất vui mừng, nhưng mà họ cũng có vài việc cần báo cáo.
“Hôm qua sau khi hai người rời đi, buổi tối tôi nghe thấy tiếng kêu của Si Cúc Hắc Phong, mà là cả hai con. Tôi chạy đến xem thử thì thấy hai con chặn đường chúng ta đang đánh nhau giành lãnh thổ. Tôi không dám đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn một lát rồi quay về.”
Mạch nghĩ ngợi một chút rồi bảo những người khác đợi trong hang, ông dẫn theo các chiến sĩ tô-tem trung cấp xuống núi xem xét.
Thiệu Huyền nướng thịt ăn xong Mạch mới gấp gáp chạy về, trên mặt lộ rỏ nét vui mừng gọi mọi người trong đội xuống giúp đỡ.
Hóa ra hai con Si Cúc Hắc Phong vì giành địa bàn nên tàn sát lẫn nhau, một con thua cuộc bị xé xác đến lòi xương, con còn lại cũng không có kết cục tốt đẹp gì cho cam vài chỗ bị cắn đi mấy miếng thịt to, một chân sau mém chút bị cắn đứt.
Khi Mạch mang người đến con chiến thắng đang nằm nghỉ trong rừng, hồ nước cách nơi chúng nó tàn sát nhau khá xa, nó bị thương nặng nên muốn nằm trong rừng nghỉ ngơi vài hôm, đợi lấy lại sức rồi tính tiếp.
Không ngờ lúc này Mạch lại dẫn người đến, tranh thủ lúc nó đang yếu ra tay giết luôn.
“Mấy đứa nói xem, con lần trước khi tìm đồng bọn đến giúp đã đoán trước được hai con này sẽ tàn sát nhau thế này đúng không?” Lang Hạ hỏi.
Thiệu Huyền thầm nghĩ, có lẽ lúc nó lấy địa bàn ra tìm đồng bọn đến giúp đã nghĩ đến chuyện này. Nếu thuận lợi, nó có thể giết chết trẻ con trong đội, sau đó đợi đến khi hai con còn lại tàn sát nhau giành địa bàn một con chết, một con đã suy yếu nó sẽ trở về thu lượm kết quả. Nếu như thế, nó vừa trả được thù, lại giết được hai đồng loại, mở rộng lãnh thổ.
Chân tướng rốt cuộc thế nào không ai biết được. Dù sao, hiện giờ ba con thú đều đã bị đội săn lôi vào hang núi trữ thức ăn mất rồi.
Updated 66 Episodes