Chương 1

Một buổi sáng ánh nắng rực rỡ.

Chim hót ríu rít, hoa tỏa hương thơm, thiếu nữ mặc sa y màu
hồng phấn nhanh nhẹn bước trên hành lang, nhẹ mỉm cười nhìn quanh, mơ hồ như có
ánh sáng mềm mại tỏa ra từ ống tay áo tung bay, dường như có thể mọc cánh thành
tiên bay lên trời bất cứ lúc nào.

Nàng, chính là một thiếu nữ mỹ lệ khả ái khêu gợi thiện
lương rất có khí chất… là nha hoàn duy nhất của nữ chính ta, Tiểu Hồng.

Ta thừa nhận cái tên Tiểu Hồng không có cá tính này là do ta
đặt ra, bởi vì căn cứ theo kiến thức lịch sử uyên bác của ta, hồng nhan họa thủy
thường bạc mệnh, Tiểu Hồng chính là họa thủy trong họa thủy, cho nên cần phải
có một cái tên thật bình thường để bù lại. Thật ra thì ta đã chuẩn bị gọi nàng
là Cẩu Đản, sau lại bởi vì nàng và cả những người trong thôn đều phản đối, ta
đành phải thôi.

Ta sống trong một cái thôn yên tĩnh mà hòa ái, mọi người nam
canh nữ chức[1], tự cấp tự túc, trải qua cuộc sống cực kỳ hạnh phúc. Ta là người
nổi danh nhất trong cái thôn này, vô luận người già hay đứa trẻ, ngay cả Đại
Hoàng nhà lão Trương đầu thôn nhìn thấy ta cũng phải cất tiếng chào. Vì vậy người
trong thôn tặng cho ta một cái danh hiệu, cũng chính là phản ánh chân thực nhất
thân phận chân chính của ta.

Bọn họ gọi ta, là thôn trưởng lão Đại. Lời này ta nói với ai
cũng đều không tin, một tiểu nha đầu mười tám tuổi làm sao có thể làm lão Đại?!
Đây dĩ nhiên phải có một chút bản lãnh, ví dụ như hãm hại, lừa gạt, nhậu nhẹt…
Hay là đánh bạc cược, cái gì ta cũng biết. Hơn nữa bản thân ta có trí khôn và
nhớ dai hơn hẳn người thường, cho nên ta vô cùng đặc biệt và cũng cực kỳ…vô sỉ.

Cứ nhìn thư đồng Tiểu Liên lúc mới vừa tới cái thôn này mà
nói, năm đó cậu ta là đứa trẻ đơn thuần thiện lương đến cỡ nào a. Vừa vào đầu
thôn đã bị Đại Hoàng nhà lão Trương nghênh đón.

“Chó dữ ở đâu ra!”, Tiểu Liên rút bội kiếm, trên khuôn mặt
nhỏ nhắn thanh tú tràn đầy vẻ mỏi mệt sau khi lặn lội đường xa.

Lão Trương ra đón, “Đại Hoàng sẽ không cắn người, tiểu ca đừng
nóng giận”.

Tiểu Liên nhìn vị đại thúc vẻ mặt chất phác chân thành, tự
nhiên cảm thấy thân thiết, thích thú đem bội kiếm tra vào bao, ôm quyền nói:
“Xin hỏi, nơi này là Thanh Phong Các có phải không?”.

“Thanh Phong Các, chính là nơi này, tiểu ca muốn tìm thôn
trưởng sao?”, lão Trương hiểu rõ gật đầu, “Từ nơi này đi thẳng vào bên trong,
quẹo phải rồi quẹo phải, quẹo trái rồi quẹo trái, chính là gian nhà rách nát nhất”.

Thôn trưởng? Là tên gọi khác của Các chủ Thanh Phong Các
sao…

Tiểu Liên nghi ngờ nhìn lên ngôi miếu đổ nát trước mắt, truyền
thuyết nói rằng Các chủ Thanh Phong Các là người bí hiểm, ru rú trong nhà,
nhưng không ngờ lại… nghèo đến như vậy!

Trong lòng xuất hiện ba phần thất vọng, cậu ta gõ lên vòng đồng
rỉ sắt, lập tức có tiếng bước chân truyền đến, cửa gỗ nặng nề “kẽo kẹt” một tiếng
mở ra.

Tiểu Hồng cười nói: “Là Liên công tử ư, mời vào, Các chủ chờ
đã lâu”.

Tiểu Liên lập tức giật nảy mình, cô gái này tuyệt sắc như vậy
mà cũng chỉ là một nha hoàn, mình vừa đến đây cũng chưa tới một nén nhang, vậy
mà Các chủ đã biết, chủ nhân của Thiên hạ Đệ nhất Các, quả nhiên danh bất hư
truyền.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, ngay sau đó, cậu ta bất hạnh
nhìn thấy ta.

Chênh lệch rõ ràng như mực nước của lòng sông so với đáy biển
làm cho cậu ta trong nháy mắt biến thành con tò te, ánh mắt giằng co ở trên người
ta giống như là muốn lột xuống một lớp da.

Một lúc lâu, vẻ mặt cậu ta bối rối, chán nản nói: “Tại hạ là
Liên Chi Hoài, tham kiến Các chủ”.

Ta khách khí gãi gãi đầu, cười nói: “Cái này, ta vẫn tương đối
thích người khác gọi ta là thôn trưởng”.

Sau đó, sắc mặt Tiểu Liên càng bối rối.

“Tiểu Liên, tìm ta có việc gì sao?”, ta hòa ái nói.

“…”, Tiểu Liên vẫn giữ vẻ mặt nghi ngờ.

Tiểu Hồng nhịn cười, “Liên công tử, vị này đích thực là Các
chủ Thanh Phong Các, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi”.

Được vị tỷ tỷ xinh đẹp khuyên can, Tiểu Liên rốt cuộc quyết
định tin tưởng ta, cất cao giọng nói: “Liên gia của tại hạ một nhà mười ba miệng,
đều bị La Huỳnh Thạch hữu sứ của Triêu Thánh Môn giết chết, vốn nghe nói Thanh
Phong Các chỉ cần có thù lao liền hữu cầu tất ứng[2], ta muốn cái đầu của La Huỳnh
Thạch, nhưng mà tại hạ bất tài, chỉ có một cái mạng nhỏ, Các chủ muốn thì cứ lấy”.

“La Huỳnh Thạch?”.

Ta nhắm mắt lại vờ như đang suy nghĩ đăm chiêu. Một lúc lâu
sau, mở mắt ra, thấy vẻ mặt Tiểu Liên mang thần sắc không biết sợ, khóe mắt lại
toát ra một chút căng thẳng.

Ta nhịn cười ra tiếng, “Được rồi”.

Tiểu Liên thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó
nghiêm mặt nói: “Đa tạ Các chủ thành toàn, ngày sau dù núi đao biển lửa, Liên
Chi Hoài tuyệt không có một cái nhíu mày”.

“Núi đao biển lửa rất vui vẻ sao?”, ta miễn cưỡng ngáp một
cái, “Tiểu Hồng, tiễn khách”.

Tiểu Liên ngơ ngác đi theo phía sau Tiểu Hồng, ra khỏi ngôi
miếu đổ nát.

Tiểu Hồng thấy cậu ta bộ dạng thất hồn lạc phách, thản nhiên
cười, “Tiểu Hồng biết trong lòng Liên công tử vẫn còn nghi ngờ, nhưng kính xin
công tử yên tâm, chuyện Các chủ đã đáp ứng rồi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời”.

“Hồng cô nương, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta vẫn cho là Các
chủ Thanh Phong Các phải…”.

“Là người phong hoa tuyệt đại, thông minh cực đỉnh sao?”, Tiểu
Hồng tiếp lời: “Như vậy, ngài cho rằng ngài làm sao có thể đến được nơi này?”.

Tiểu Liên trong bụng kinh ngạc, trước đó cậu ta nhận được một
tờ giấy thần bí, mới từng bước tìm được cái thôn nhỏ này.

“Thế nhân đều biết Thanh Phong Các chúng ta ở ven hồ Thiên
Thủy, thù lao thỉnh cầu các loại cùng lắm chỉ xem là một vài thứ đồ chơi đắt tiền
chút thôi, ngài vì sao lại có thể theo chỉ dẫn của người khác, đến được nơi cực
kỳ bí mật này, hơn nữa mở miệng liền muốn giết hữu sứ ma giáo, giết hắn rồi sẽ
phải gánh chịu hậu quả to lớn, ngài nói vì sao Các chủ một câu liền đồng ý?”.

“…”, Tiểu Liên nói không ra lời.

“Tổng bộ, nhân sự của Thiên hạ Đệ nhất Các, tướng mạo giọng
nói của Các chủ, bao gồm cả ta đây làm nha hoàn, mọi thứ đều cực kỳ bí mật. Tại
sao lại dễ dàng cho một người ngoài như ngài biết được?”.

“Chẳng lẽ… Là Các chủ?”.

“Không sai!”, Tiểu Hồng ngạo nghễ nói: “Các chủ coi trọng tư
chất của ngài, nhưng ngài lại nói cô ấy không có năng lực, ngài chắc cũng biết
Kỷ gia?”.

“Là Kỷ gia nắm trùm các quán rượu, khách điếm[3], buôn bán
tơ lụa, châu ngọc?”.

“Không sai, Kỷ gia, chính là tài sản của Các chủ chúng ta!”.

Ta nằm úp tai vào cửa nghe thấy như vậy trong lòng nở hoa,
nha đầu này, đã sớm nói cho nàng hiểu làm người là phải khiêm tốn, cứ khen như
vậy hoài, ta sớm muộn gì cũng sẽ trở nên kiêu ngạo, xấu hổ a xấu hổ a.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101: Phiên ngoại
102 Chương 102: Đại kết cục
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101: Phiên ngoại
102
Chương 102: Đại kết cục