Chương 20: Trừ bổn vương, không ai có thể khi dễ ngươi

Edit: ༄༂Mun༉

Mục Thanh Ca cơ hồ là bắn ngược ném tay Tứ hoàng tử ra, sau đó chán ghét chà chà cánh tay mình, giống như bị dính thứ dơ bẩn, làm mặt Tứ hoàng tử hoàn toàn game over, “Nếu mỗi người phạm sai, đều nói một câu ta sai rồi, vậy còn có nha môn, có vương pháp để làm gì, Tứ hoàng tử giết người ta, nói xin lỗi với người chết, chẳng lẽ người kia có thể sống lại sao?”

“Ngươi không chết.” Tứ hoàng tử nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ, tầm mắt bốc hỏa còn nhìn chằm chằm cánh tay Mục Thanh Ca, tựa hồ muốn tiến đến động một cái.

“Nga, nguyên lai ở trong lòng Tứ hoàng tử chính là định một việc thật giả như vậy, nếu Hoàng Thượng Hoàng Hậu nương nương biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.”

“Mục Thanh Ca, ngươi không cần được một tấc lại tiến một thước.”

Mục Chỉ Lan nhìn giữa bọn họ dâng lên mạch nước ngầm, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, sau đó lại diễn đáng thương mở miệng: “Tứ hoàng tử, tỷ tỷ, các ngươi không cần bởi vì Chỉ Lan mà làm giảm hòa khí, tỷ tỷ. Theo như lời Tứ hoàng tử đều là vì Chỉ Lan, Tứ hoàng tử, tỷ tỷ không phải cố ý nói như vậy, còn thỉnh Tứ hoàng tử không nên trách tội với tỷ tỷ.”

“Mục Thanh Ca, ngươi nghe được chưa, dù cho hiện tại ngươi trách tội nàng, nàng cũng toàn tâm toàn ý vì ngươi cầu tình, Mục Thanh Ca, ngươi như vậy làm sao xứng làm quận chúa một quốc gia, làm sao xứng trở thành đại tiểu thư Tướng phủ!?”

“Ta xứng hay không xứng không phải ngươi định đoạt, quyền lợi Tứ hoàng tử lớn hơn Hoàng Thượng sao? Ta cái quận chúa phong hào này chính là Hoàng Thượng tự phong, nếu Tứ hoàng tử có ý kiến có thể trực tiếp tìm Hoàng Thượng, ta tin tưởng Hoàng Thượng rất vui lòng vì ngươi giải đáp.”

“Ngươi…chớ có khinh người quá đáng.” Tứ hoàng tử nỗ lực khắc chế cơn giận của mình, mu bàn tay gân xanh nhô lên, nhìn như muốn bạo phát.

Mục Chỉ Lan nhìn thấy một bộ cái gì cũng không quan tâm, đột nhiên tiến lên ôm lấy cánh tay Mục Thanh Ca vội vàng kêu lên: “Tỷ tỷ, ngươi mau xin lỗi Tứ hoàng tử, tỷ tỷ.”

Mục Thanh Ca thấy Mục Chỉ Lan ôm mình một khắc kia liền động thủ muốn đem nàng vứt ra, không nghĩ tới nàng sức lực cư nhiên lớn như vậy, ném một chút còn không vứt ra được, làm bộ liền hung hăng vứt ra, Mục Chỉ Lan chờ chính là giờ khắc này, nàng sớm đã phát hiện Mục Thanh Ca là không thích người khác đụng vào thân thể của nàng, Mục Chỉ Lan nương cái này lực đạo hung hăng ngã văng ra ngoài, “A.”

“Lan nhi.” Tứ hoàng tử nhìn nữ tử âu yếm bị Mục Thanh Ca khi dễ, tức khắc cái gì cũng bỏ vội chạy tới, nhìn lòng bàn tay Mục Chỉ Lan trầy da, đau lòng không thôi.

“Thanh Ca.” Mục Nguyên vừa vặn tiến vào liền thấy một màn như vậy, thấy vết thương trêи lòng bàn tay Mục Chỉ Lan nhíu mày một chút, “Ngươi là tỷ tỷ Chỉ Lan, dù cho nàng làm không đúng, ngươi cũng không nên động thủ với nàng, nhanh xin lỗi Chỉ Lan.”

“Cha, Tứ hoàng tử ta không có việc gì, tỷ tỷ cũng không phải cố ý.” Mục Chỉ Lan vận dụng cái kỹ xảo này cũng không phải một lần hai lần, lại mỗi lần đều có thể thành công.

Mục Thanh Ca một đêm không ngủ, chỉ cảm thấy giờ phút này đầu ẩn ẩn làm đau, cũng không nghĩ lại đi nhìn trò khôi hài này, xoay người liền muốn rời khỏi, Tứ hoàng tử đột nhiên ngăn lại đường Mục Thanh Ca, “Mục Thanh Ca, bổn hoàng tử kêu ngươi hiện tại xin lỗi Lan nhi.”

“Cút ngay.” Mục Thanh Ca hai mắt phiếm hồng.

“Thanh Ca.” Mục Nguyên không nghĩ tới nàng cư nhiên dám dùng loại ngữ khí này với Tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử rốt cuộc nhịn không được, “Mục Thanh Ca.” Nói liền một chưởng đánh qua, chính là trước mặt một đạo bóng dáng hiện lên, sau đó liền thấy vị trí trước mặt, mà hắn một chưởng kia tất nhiên thất bại, sau lưng Tứ hoàng tử bị người hung hăng đạp một chân, tức khắc quăng ngã chó ăn cứt, “Ai? Cư nhiên dám đá bổn hoàng tử, không muốn sống nữa sao?”

“Thế nào? Ngươi còn muốn mạng bổn vương?”

Tứ hoàng tử nghe được thanh âm đột nhiên bò dậy nhìn Phượng Tuyệt Trần đứng phía sau, đột nhiên cả kinh, “Hoàng…hoàng thúc, ngươi sao lại ở đây?”

“Chẳng lẽ cửa lớn Tướng phủ chỉ mở cho ngươi thôi à?”

“Không, chất nhi không phải ý đó.”

Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Phượng Tuyệt Trần giảo hảo, phát hiện mình cư nhiên còn ở trong lòng ngực hắn, muốn rời khỏi nhưng cái tay bên hông lại đột nhiên buộc chặt, làm Mục Thanh Ca đột nhiên ngã trêи người Phượng Tuyệt Trần, Mục Thanh Ca đột nhiên nhìn về phía người bên kia, Mục Nguyên cùng Mục Chỉ Lan đều cúi đầu hành lễ, Tứ hoàng tử cũng không có chú ý nàng.

Mục Thanh Ca sắc mặt ửng đỏ, sau đó từ phía sau duỗi tay hung hăng kháp một chút sau eo Phượng Tuyệt Trần, Phượng Tuyệt Trần đau xót tay buông lỏng, Mục Thanh Ca lập tức đi về phía bên cạnh vài bước tận lực rời xa Phượng Tuyệt Trần, Phượng Tuyệt Trần buồn cười nhìn tiểu nữ tử ửng đỏ gương mặt này, sau eo chỗ đau vì nàng dần dần chuyển biến, cho đến đáy lòng hắn, mà lòng bàn tay hắn tựa hồ còn có thể cảm thụ dư hương bên hông nàng.

Mục Nguyên tựa hồ phát hiện giữa Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca có chút không giống, hắn nhíu mày một chút tiến lên nói: “Thần không biết Cửu vương giá lâm, còn thỉnh Cửu vương gia thứ tội.”

Phượng Tuyệt Trần xua xua tay với Mục Nguyên, sau đó nhìn về phía  Mục Chỉ Lan quỳ trêи mặt đất, “Mục tướng, ngươi cái tiểu nữ nhi này tâm tư rất không bình thường a.” Chỉ thấy sắc mặt Mục Chỉ Lan đột nhiên trắng bệch.

Mục Nguyên cúi đầu không nói, Tứ hoàng tử không đành lòng Mục Chỉ Lan chịu khổ liền nói: “Hoàng thúc, vừa rồi đều là Mục Thanh Ca không đúng, nàng vô lễ trước, còn động thủ đánh Lan nhi, nữ tử như vậy sao xứng là quận chúa.”

Phượng Tuyệt Trần mày một chọn, trong mắt dấu diếm gió lốc, “Ý của ngươi là nói bổn vương cùng Hoàng Thượng đều sai sao?”

“Chất nhi, chất nhi không phải ý này…”

“Bổn vương nhớ rõ ở trêи cung yến đã nói qua, Mục Thanh Ca là đệ tử thân truyền của bổn vương, bổn vương không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng, bao gồm Phượng Nguyệt Minh ngươi.” Thanh âm Phượng Tuyệt Trần giống như trời đông giá rét từng câu từng chữ cuốn vào trong lòng Tứ hoàng tử, nhìn mặt hắn trắng bệch, Phượng Tuyệt Trần hừ lạnh một tiếng nói với Mục Chỉ Lan: “Đừng nói chỉ là đẩy ngươi, dù cho là muốn giết ngươi, ai dám nói một tiếng.”

Toàn thân Mục Chỉ Lan đều ức chế không được run rẩy, nước mắt từng giọt chảy ra…

Mục Thanh Ca nhìn Phượng Tuyệt Trần, nàng rõ ràng biết nam tử này là có mục đích, lại phát hiện mình không thể khống chế nội tâm ấm áp, mặc kệ là trước lúc xuyên qua, hay là sau khi xuyên qua, người có thể che chở nàng như vậy  lại chỉ có Phượng Tuyệt Trần, xuyên qua cổ đại chỉ có một Phượng Tuyệt Trần.

“Mục tướng, ngươi nói bổn vương nói có đúng không?”

Mục Nguyên nhìn mắt Mục Chỉ Lan nói: “Cửu vương nói có lý.”

Phượng Tuyệt Trần vừa lòng gợi môi lên, sau đó mắt nhìn Mục Thanh Ca đứng ở bên kia, thần sắc của nàng tựa hồ cùng lúc trước có biến hóa, Phượng Tuyệt Trần đi hai bước sát vào Mục Thanh Ca, thành công thấy sắc mặt nàng hoảng loạn cùng nện bước lui về sau, Phượng Tuyệt Trần dùng ngữ khí chỉ có hai người mới có thể nghe được nói: “Nha đầu, trừ bổn vương, không ai có thể khi dễ ngươi.”

Mục Thanh Ca hơi chau mày, chỉ thấy Phượng Tuyệt Trần xoay người rời đi, thời điểm đi đến bên cạnh Tứ hoàng tử, Phượng Tuyệt Trần cố ý dừng lại bước chân: “Cùng bổn vương tiến cung.”

“…Dạ.” Tứ hoàng tử rõ ràng cảm giác được Phượng Tuyệt Trần đối với Mục Thanh Ca không giống, chẳng lẽ thật sự chỉ bởi vì quan hệ thầy trò sao? Tứ hoàng tử nhìn Mục Thanh Ca bên kia, sau đó lại nhìn Mục Chỉ Lan cơ hồ suy sút trêи mặt đất, trêи mặt tràn đầy nước mắt đáng thương hề hề nhìn mình, mà giờ khắc này Tứ hoàng tử lại không giống như trước cõi lòng đầy thương tiếc, hắn ngược lại cảm thấy Mục Thanh Ca tươi mát thanh nhã đứng ở nơi đó càng là cảnh đẹp ý vui.

Mục Nguyên kính cẩn nghe theo Cửu vương gia cùng Tứ hoàng tử rời đi, sau đó trầm mặt nhìn Mục Chỉ Lan: “Còn không trở về phòng, còn ngại mặt vứt không đủ sao?”

Mục Chỉ Lan khó nén bi thương che lại miệng mũi liền chạy đi ra ngoài, ẩn ẩn còn có thể nghe được tiếng khóc.

Chapter
1 Chương 1: Tướng phủ ngốc nữ
2 Chương 2: Hẻm nhỏ tương ngộ
3 Chương 3: Cửu vương gia Phượng Tuyệt Trần
4 Chương 4: Tiểu nha đầu, lại đây
5 Chương 5: Trích tiên bán hạ
6 Chương 6: Bổn vương muốn ngươi
7 Chương 7: Mục Thanh Ca, ngươi chớ có quá phận
8 Chương 8: Thất hoàng tử
9 Chương 9: Tao ngộ đùa giỡn
10 Chương 10: Chỉ trích
11 Chương 11: Cung yến
12 Chương 12: Cung yến nguy cảnh
13 Chương 13: Mũi nhọn vừa lộ ra
14 Chương 14: Phế hôn
15 Chương 15: Ban danh Quận chúa
16 Chương 16: Thụy Dương quận chúa
17 Chương 17: Không chiếm được liền hủy
18 Chương 18: Vi sư rất muốn nhìn xem
19 Chương 19: Bổn hoàng tử kêu ngươi xin lỗi
20 Chương 20: Trừ bổn vương, không ai có thể khi dễ ngươi
21 Chương 21: Nhất định không hối hận
22 Chương 22: Tương tự cố nhân
23 Chương 23: Ta không thích ngươi
24 Chương 24: Chưa từng để tâm nói gì đến hy vọng
25 Chương 25: Anh hùng cứu mỹ nhân
26 Chương 26: Cửu vương gia cách ta xa một chút
27 Chương 27: Ám vệ Lăng Phong
28 Chương 28: Ngươi có thể không đi theo ta không?
29 Chương 29: Ngươi cảm thấy ta sẽ chịu uy hiếp của ngươi
30 Chương 30: Chẩn trị Hạo Hiên
31 Chương 31: Hẹn hò
32 Chương 32: Nguyên lai Vương gia vẫn là thích nữ nhân
33 Chương 33: Thay máu
34 Chương 34: Uy hiếp
35 Chương 35: Ngươi chính là nữ nhân của bổn vương
36 Chương 36: Bổn vương dựa vào cái gì phải giúp ngươi
37 Chương 37: Chỉ cần ta có thể làm được
38 Chương 38: Ta càng vui khi còn tồn tại nói cho ngươi
39 Chương 39: Bởi vì là ngươi
40 Chương 40: Âm mưu
41 Chương 41: Tuyệt không phản bội
42 Chương 42: Đau triệt nội tâm
43 Chương 43: Điền hồ
44 Chương 44: Thanh Hà quận chúa
45 Chương 45: Mệnh ta là của ta
46 Chương 46: Ta không thích bị người phản bội
47 Chương 47: Ta chính là Bán Hạ
48 Chương 48: Phượng Tuyệt Trần giận
49 Chương 49: Dì Vân chết
50 Chương 50: Khổ hình
51 Chương 51: Tê tâm liệt phế
52 Chương 52: Không phải sợ, khóc đi
53 Chương 53: Lăng trì
54 Chương 54: Giả điên
55 Chương 55: Nàng còn có đệ đệ
56 Chương 56: Thiếu niên
57 Chương 57: Nháo sự
58 Chương 58: Cha con gặp nhau
59 Chương 59: Không mất mặt
60 Chương 60: Kinh mã
61 Chương 61: Bỏ xe tốt
62 Chương 62: Loạn côn đánh chết
63 Chương 63: Hủy dung
64 Chương 64: Bàn tay
65 Chương 65: Trúng độc
66 Chương 66: Ta biết ngươi cũng hận bà ta
67 Chương 67: Uyên ương tắm
68 Chương 68: Một cái bàn tay mà thôi, đáng giá
69 Chương 69: Ta muốn bất quá chỉ là một Mục Thanh Ca
70 Chương 70: Ghen ghét
71 Chương 71: Túi tiền uyên ương
72 Chương 72: Vu oan
73 Chương 73: Giá họa
74 Chương 74: Ngày sinh Mục tướng
75 Chương 75: Nạp tế
76 Chương 76: Nhằm vào
77 Chương 77: Một màn múa động lòng người
78 Chương 78: Việc nhỏ mà thôi
79 Chương 79: Hạ dược
80 Chương 80: Bắt gian trên giường
81 Chương 81: Câu dẫn
82 Chương 82: Một tờ hưu thư
83 Chương 83: Báo thù
84 Chương 84: Hoa hồng Tây Tạng năm đó
85 Chương 85: Đi theo
86 Chương 86: Đồn đãi vớ vẩn
87 Chương 87: Trị mặt
88 Chương 88: Thay da
89 Chương 89: Cố ý
90 Chương 90: Phạt quỳ
91 Chương 91: Ban rượu độc
92 Chương 92: Trừ ngươi ra, sẽ không có người khác
93 Chương 93: Hôn sự Mộ Dung Thanh
94 Chương 94: Tự phụ
95 Chương 95: Giá lớn của mỹ mạo
96 Chương 96: Ước hẹn ở Kính Hồ
97 Chương 97: Pháo hoa
98 Chương 98: Trù tính
99 Chương 99: Săn thu
100 Chương 100: Trò chơi
101 Chương 101: Đánh người
102 Chương 102: Ám sát
103 Chương 103: Nữ nhân yêu duy nhất
104 Chương 104: Nói hết
105 Chương 105: Thánh chỉ tứ hôn
106 Chương 106: Đương trường cự hôn
107 Chương 107: Kỳ hạn một năm
108 Chương 108: Vì ngươi che mưa chắn gió
109 Chương 109: Hoàng kim mê mắt người
110 Chương 110: Ngươi rốt cuộc là ai
111 Chương 111: Phượng hoàng bàn niết, chỉ đợi ngày về
112 Chương 112: Tình thương của cha, hồ Lô ngào đường
113 Chương 113: Đoạn tụ
114 Chương 114: Ta sẽ không buông tay
115 Chương 115: Sính lễ
116 Chương 116: Yết kiến Thái Hậu
117 Chương 117: Ban vòng
118 Chương 118: Phượng Tuyệt Trần mất khống chế
119 Chương 119: Nguyên nhân chết
120 Chương 120: Gặp mặt
121 Chương 121: Điệu hổ ly sơn
122 Chương 122: Vũ nhục đòn hiểm
123 Chương 123: Nữ nhân bổn vương
124 Chương 124: Bị phạt
Chapter

Updated 124 Episodes

1
Chương 1: Tướng phủ ngốc nữ
2
Chương 2: Hẻm nhỏ tương ngộ
3
Chương 3: Cửu vương gia Phượng Tuyệt Trần
4
Chương 4: Tiểu nha đầu, lại đây
5
Chương 5: Trích tiên bán hạ
6
Chương 6: Bổn vương muốn ngươi
7
Chương 7: Mục Thanh Ca, ngươi chớ có quá phận
8
Chương 8: Thất hoàng tử
9
Chương 9: Tao ngộ đùa giỡn
10
Chương 10: Chỉ trích
11
Chương 11: Cung yến
12
Chương 12: Cung yến nguy cảnh
13
Chương 13: Mũi nhọn vừa lộ ra
14
Chương 14: Phế hôn
15
Chương 15: Ban danh Quận chúa
16
Chương 16: Thụy Dương quận chúa
17
Chương 17: Không chiếm được liền hủy
18
Chương 18: Vi sư rất muốn nhìn xem
19
Chương 19: Bổn hoàng tử kêu ngươi xin lỗi
20
Chương 20: Trừ bổn vương, không ai có thể khi dễ ngươi
21
Chương 21: Nhất định không hối hận
22
Chương 22: Tương tự cố nhân
23
Chương 23: Ta không thích ngươi
24
Chương 24: Chưa từng để tâm nói gì đến hy vọng
25
Chương 25: Anh hùng cứu mỹ nhân
26
Chương 26: Cửu vương gia cách ta xa một chút
27
Chương 27: Ám vệ Lăng Phong
28
Chương 28: Ngươi có thể không đi theo ta không?
29
Chương 29: Ngươi cảm thấy ta sẽ chịu uy hiếp của ngươi
30
Chương 30: Chẩn trị Hạo Hiên
31
Chương 31: Hẹn hò
32
Chương 32: Nguyên lai Vương gia vẫn là thích nữ nhân
33
Chương 33: Thay máu
34
Chương 34: Uy hiếp
35
Chương 35: Ngươi chính là nữ nhân của bổn vương
36
Chương 36: Bổn vương dựa vào cái gì phải giúp ngươi
37
Chương 37: Chỉ cần ta có thể làm được
38
Chương 38: Ta càng vui khi còn tồn tại nói cho ngươi
39
Chương 39: Bởi vì là ngươi
40
Chương 40: Âm mưu
41
Chương 41: Tuyệt không phản bội
42
Chương 42: Đau triệt nội tâm
43
Chương 43: Điền hồ
44
Chương 44: Thanh Hà quận chúa
45
Chương 45: Mệnh ta là của ta
46
Chương 46: Ta không thích bị người phản bội
47
Chương 47: Ta chính là Bán Hạ
48
Chương 48: Phượng Tuyệt Trần giận
49
Chương 49: Dì Vân chết
50
Chương 50: Khổ hình
51
Chương 51: Tê tâm liệt phế
52
Chương 52: Không phải sợ, khóc đi
53
Chương 53: Lăng trì
54
Chương 54: Giả điên
55
Chương 55: Nàng còn có đệ đệ
56
Chương 56: Thiếu niên
57
Chương 57: Nháo sự
58
Chương 58: Cha con gặp nhau
59
Chương 59: Không mất mặt
60
Chương 60: Kinh mã
61
Chương 61: Bỏ xe tốt
62
Chương 62: Loạn côn đánh chết
63
Chương 63: Hủy dung
64
Chương 64: Bàn tay
65
Chương 65: Trúng độc
66
Chương 66: Ta biết ngươi cũng hận bà ta
67
Chương 67: Uyên ương tắm
68
Chương 68: Một cái bàn tay mà thôi, đáng giá
69
Chương 69: Ta muốn bất quá chỉ là một Mục Thanh Ca
70
Chương 70: Ghen ghét
71
Chương 71: Túi tiền uyên ương
72
Chương 72: Vu oan
73
Chương 73: Giá họa
74
Chương 74: Ngày sinh Mục tướng
75
Chương 75: Nạp tế
76
Chương 76: Nhằm vào
77
Chương 77: Một màn múa động lòng người
78
Chương 78: Việc nhỏ mà thôi
79
Chương 79: Hạ dược
80
Chương 80: Bắt gian trên giường
81
Chương 81: Câu dẫn
82
Chương 82: Một tờ hưu thư
83
Chương 83: Báo thù
84
Chương 84: Hoa hồng Tây Tạng năm đó
85
Chương 85: Đi theo
86
Chương 86: Đồn đãi vớ vẩn
87
Chương 87: Trị mặt
88
Chương 88: Thay da
89
Chương 89: Cố ý
90
Chương 90: Phạt quỳ
91
Chương 91: Ban rượu độc
92
Chương 92: Trừ ngươi ra, sẽ không có người khác
93
Chương 93: Hôn sự Mộ Dung Thanh
94
Chương 94: Tự phụ
95
Chương 95: Giá lớn của mỹ mạo
96
Chương 96: Ước hẹn ở Kính Hồ
97
Chương 97: Pháo hoa
98
Chương 98: Trù tính
99
Chương 99: Săn thu
100
Chương 100: Trò chơi
101
Chương 101: Đánh người
102
Chương 102: Ám sát
103
Chương 103: Nữ nhân yêu duy nhất
104
Chương 104: Nói hết
105
Chương 105: Thánh chỉ tứ hôn
106
Chương 106: Đương trường cự hôn
107
Chương 107: Kỳ hạn một năm
108
Chương 108: Vì ngươi che mưa chắn gió
109
Chương 109: Hoàng kim mê mắt người
110
Chương 110: Ngươi rốt cuộc là ai
111
Chương 111: Phượng hoàng bàn niết, chỉ đợi ngày về
112
Chương 112: Tình thương của cha, hồ Lô ngào đường
113
Chương 113: Đoạn tụ
114
Chương 114: Ta sẽ không buông tay
115
Chương 115: Sính lễ
116
Chương 116: Yết kiến Thái Hậu
117
Chương 117: Ban vòng
118
Chương 118: Phượng Tuyệt Trần mất khống chế
119
Chương 119: Nguyên nhân chết
120
Chương 120: Gặp mặt
121
Chương 121: Điệu hổ ly sơn
122
Chương 122: Vũ nhục đòn hiểm
123
Chương 123: Nữ nhân bổn vương
124
Chương 124: Bị phạt