Lúc Công Tử Diễn đang cảm thấy bất bình cho muội muôi nhà mình, trong phòng bếp nhỏ Mặc Uyên cũng đang mặt mày lo lắng nhìn Linh Diên vội đến mức không ngẩng đầu dậy.
“Nha đầu, muội không sao chứ?”
Linh Diên còn không thèm nhấc mí mắt ngắt đậu, “Ta có thể làm sao được, nếu đây đã là chuyện ông trời định sẵn, đương nhiên phải chấp nhận, không có gì để oán trách. Hơn nữa so với ta thì người thực sự khổ chính là nương của chúng ta.”
Nếu vừa rồi trong lòng nàng còn thấy áy náy với Mặc Hàn Y, vậy sau khi nghe xong câu chuyện của Mặc Ngân, chút áy náy kia của nàng lập tức tan thành mây khói. Bởi vì nếu không phải nàng trở về vào lúc này, người thay thế nàng, tương lai hiến dâng bản thân cho Mặc gia rất có thể là Mặc Hàn Y.
Nghĩ tới đây, nàng lại nảy sinh chút thương cảm cho Mặc Hương Quân đang chịu khổ trong không gian của mình.
Tuy rằng tất cả những chuyện này Mặc Hàn Y vốn không nên gánh chịu, nhưng không biết có phải do lòng dạ hẹp hòi quấy phá hay không mà bây giờ trong lòng nàng rất khó chịu, cố tình lại không tìm được cơ hội phát tiết ra ngoài. Nghĩ lại cuộc sống mười sáu năm nay của mình, một chữ khổ làm sao nói hết!
Mặc gia rất giàu có, cho dù chỉ là một phòng bếp nhỏ nhưng đồ làm bếp nên có cũng không thiếu, thậm chí ngay cả chủng loại rau củ cũng hơn hẳn đại lục Tứ Phương.
Lúc nàng mới bước vào phòng bếp đã bị sự hoành tráng của nơi này hấp dẫn. Nếu là bình thường, dưới tình huống tâm trạng nàng vô cùng tốt, tất nhiên nàng sẽ rất vui vẻ làm cả bàn đồ ăn. Nhưng hôm nay nàng lại không có tâm trạng chút nào.
“Diên Nhi, muội hận bọn ta không?”
Linh Diên có chút bất đắc dĩ ngước mắt: “Ca, sao ta phải hận mọi người chứ? Năm đó huynh và ca ca mới bao lớn? Hài tử năm sáu tuổi, các huynh thì biết được gì? Hơn nữa đây là ân oán đời trước, có liên quan gì tới các huynh? Cho dù ta không hiểu chuyện cũng biết quan hệ lợi và hại giữa chuyện này. Yên tâm đi, ta biết mình nên làm gì, sẽ không để ý chuyện vụn vặt đâu.”
“Muội…” Mặc Uyên còn muốn nói gì đó nhưng Linh Diên đã dứt khoát ngắt lời hắn ta: “Được rồi, đừng nói những chuyện vô dụng kia nữa. Huynh muốn ăn gì? Bây giờ ta nhìn cả một đống này thật sự không biết nên làm gì mới tốt.”
Mặc Uyên đau lòng vuốt tóc nàng, “Muội muội làm, cái gì cũng ngon, muội muốn làm gì cũng được.”
“Mấu chốt là ta không biết ta muốn ăn gì. Ca, huynh không cần phải khách sáo, nói đi, xem ta có làm được hay không.”
Mặc Uyên nhìn tơ máu trong mắt nàng, trong lòng lại càng không nỡ. Nhưng hắn ta cũng biết có lẽ lúc này nên để nàng làm gì đó mới có thể di dời sự chú ý của nàng, vì vậy hắn ta lập tức nói.
“Hôm qua là mười lăm tháng tám, vốn là thời điểm đoàn viên, nhưng cả nhà chúng ta lại vượt qua trong kể chuyện. Cũng may mười lăm trăng sáng mười sáu trăng tròn, hôm nay chúng ta bổ sung cũng không tính là trễ. Thế này đi, chuyện hôm nay rất nóng, chi bằng muội làm tiệc toàn cay, để tất cả mọi người trút hết nóng giận ra ngoài thì sao?”
Linh Diên theo bản năng chớp mắt: “Lục ca ăn cay được hả?”
Mặc Uyên chột dạ tránh né, không biết lại nghĩ tới điều gì, can đảm ngước mắt nhìn nàng.
“Muội để ý huynh ấy có ăn được không làm gì, người khác ăn được, sao huynh ấy lại không thể ăn? Hơn nữa so với nỗi khốn khổ của muội, cái đó thì đáng là gì?”
Tuy rằng Mặc Uyên không muốn đổ hết trách nhiệm lên người Mặc Ngân, dù sao vừa rồi Linh Diên nói đúng, đó là ân oán đời trước, thật sự không cần bọn họ gánh chịu. Nhưng ai bảo hắn là trưởng tử trong nhà, huynh trưởng như cha, nếu có thể để muội muội của mình phát tiết một chút, cho dù bắt hắn nuốt ớt cay hắn cũng phải nuốt!!
Nghĩ vậy, tậm trạng của hắn ta cũng tốt hơn nhiều. Khóe miệng Linh Diên khẽ cong, đột nhiên đứng dậy vỗ vai Mặc Uyên, gật đầu.
“Cửu ca nói đúng, nếu vậy muội muội có thể thoải mái tay chân rồi.”
“Muội muội cứ tung hết chiêu đi, bọn ta lớn như vậy rồi còn chưa từng được ăn đồ muội tử nhà mình nấu. Muội cứ việc bận rộn, ca ca tới giúp đỡ muội!”
Linh Diên khinh bỉ nghiêng đầu sang chỗ khác, “Huynh? Được không?”
Người nào đó lập tức không vui, nụ cười cứng đờ trên mặt, trong lòng muốn phiền muộn bao nhiêu thì phiền muộn bấy nhiêu.
“Nha đầu chết tiệt kia, chẳng lẽ không ai nói cho muội biết tuyệt đối đừng nghi ngờ một nam nhân ‘Được hay không’ hả?”
Linh Diên bĩu môi, nhún vai, “Vậy được, nếu ca ca kích động như thế, ta cũng không thể phụ ý tốt của huynh.”
Đã có động lực, thực đơn này nọ cũng không ngừng tập trung trong đầu. Linh Diên vừa nhìn nguyên liệu bày dưới đất, vừa nhìn gia vị đặc biệt và đồ làm bếp bên cạnh, thiếu cái nào thì lấy từ trong không gian. Chẳng mấy chốc đồ gia vị, đồ làm bếp và nguyên liệu đã chất đống dưới đất thành một gian hàng.
Linh Diên chỉ huy đâu ra đấy: “Cửu ca, huynh giết hai con cá chuối kia cho ta trước đi.”
Sau đó nàng lại ra ngoài gọi hai ma ma trông có chút tháo vát vào, kêu bọn họ giúp nàng chuẩn bị nhặt rau, rửa rau, thái thịt, còn nàng thì phân phối các loại nguyên liệu và gia vị theo các món ăn khác nhau một cách phù hợp.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau gần nửa canh giờ lăn qua lăn lại, cuối cùng tiệc toàn cay của Linh Diên cũng đại công cáo thành.
Lúc gần hai mươi món ăn được bưng lên bàn cơm, cho dù chưa mở nắp thì vị cay không thể nào che giấu cũng đã tràn ngập phòng ăn.
Ở đây ngoại trừ Mặc Ngân lập tức hắt hơi một cái thì những người khác đều dùng ánh mắt có chút mong chờ nhìn Linh Diên.
“Thơm quá, mùi cay thật. Diên Nhi, muội làm gì vậy?”
Lúc ở Bất Dạ thành Công Tử Diễn đã biết cô muội muội này của mình có tay nghề nấu nướng tuyệt đỉnh, bây giờ mang lên nhiều chén dĩa như vậy, lại xuất hiện mùi thơm cay mê người như vậy, nàng ấy lập tức nuốt nước miếng.
Mặc Uyên vừa bày đũa vừa liếc vẻ mặt mong đợi của Mặc Hàn Y và Công Tử Diễn, lại nhìn sắc mặt dần dần u ám của ca ca nhà mình, không khỏi cười trộm: “Đây là tiệc toàn cay mà Diên Nhi đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta. Ai nha, các người không biết ngon bao nhiêu đâu, chỉ nghĩ thôi ta cũng nuốt nước miếng rồi. Diên Nhi, đúng không?”
“Hàn Y ty tỷ, tỷ cũng ăn cay được sao?” Trải qua tìm hiểu vừa rồi, Linh Diên biết thực tế Mặc Hàn Y lớn hơn hai người chừng mười ngày.
Nào ngờ Mặc Hàn Y còn chưa lên tiếng, Mặc Uyên đã trả lời thay nàng, “Được, nha đầu kia ăn giỏi lắm đấy, các muội đừng thấy tính tình muội ấy mềm nhũn, ăn ớt tuyệt đối không thua kém, ngược lại Hương Quân tổng đanh đá hơn muội ấy lại không ăn cay. Muội xem muội ấy tự giác bao nhiêu, đã ngồi xuống chuẩn bị ăn rồi.”
Linh Diên quay đầu nhìn, không biết Mặc Hàn Y đã cầm đũa lên từ bao giờ. Vừa nghe thấy Mặc Uyên nhắc tới Mặc Hương Quân, vẻ e lệ trên mặt nàng mới chuyển thành cứng ngắc, hiển nhiên trong lòng Mặc Hàn Y, Mặc Hương Quân vẫn là muội muội của nàng.
Tình cảm của nàng với Mặc Hương Quân sao lại khác biệt với tình cảm của Công Tử Diễn dành cho Linh Diên chứ?
Không biết có phải nét mặt của Linh Diên chân thực quá hay không, chân thực đến mức Mặc Uyên đến bên cạnh nàng khi nào nàng cũng không biết, cho đến khi nghe thấy hắn ta mở miệng nói “không thể”, nàng mới muộn màng ý thức được lời hắn ta nói rốt cuộc có ý gì.
Cửu ca nhà nàng đang phản đối nàng đưa Mặc Hương Quân ra ngoài!
“Nếu thích thì ăn nhiều một chút. Mọi người mau ngồi xuống đi, ta giới thiệu qua cho mọi người những món này là gì.”
Lời nói cùng gương mặt giương giương đắc ý của Mặc Uyên nhanh chóng cắt đứt mạch suy nghĩ của Mặc Hàn Y. Đến khi hắn ta khó khăn lắm mới báo cáo tên từng món ăn học trộm ở Linh Diên, đồng thời sau khi giới thiệu rõ ràng mới phát hiện người nào đó ngồi ở chính vị đang mặt mày lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm.
Mặc Uyên theo bản năng im bặt, hít sâu một hơi, gắng gượng nở một nụ cười với lão ca nhà mình.
“Ca, những món này là do Diên Nhi nhà chúng ta đích thân làm đấy, mỗi món đều tốn của muội ấy rất lâu, huynh mau nếm thử đi!”
Nói xong, hắn ta không quên nháy mắt với Mặc Ngân. Mặc dù Mặc Ngân bực bội trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài mặt. Hắn nhìn chằm chằm Mặc Uyên một hồi lâu rồi mới lấy dũng khí nhìn những món ăn đỏ rực kia.
Mặc Hàn Y tất nhiên cũng biết Mặc Ngân không ăn được cay, nhưng đúng lúc nhận được ánh mắt cảnh cáo của Mặc Uyên liền cắn đũa nhìn chòng chọc ca ca mình, vẻ mặt lực bất tòng tâm.
Công Tử Diễn nhạy cảm tới mức nào, hiển nhiên cũng phát hiện mấy huynh muội cố ý trừng trị Mặc Ngân. Đối với phương pháp này, tuy rằng nàng ấy không tán thành nhưng lại không thể không nói là đúng ý nàng ấy. Vốn nàng ấy còn nghĩ lửa giận đầy người của nàng phải trút đi đâu, hay thật, có người đúng lúc đưa tới cửa.
Nghĩ tới đây, nàng ấy liền nở một nụ cười còn ngây thơ hơn công chúa Bạch Tuyết, gắp cho Mặc Ngân món tôm hùm tê cay mà mình thích nhất.
“Lục ca, đây là món ta thích ăn nhất. Trước kia Diên Nhi đã làm cho ta một lần, sau khi ăn xong ngày nào ta cũng muốn ăn, không ngờ hôm nay lại may mắn như vậy. Huynh mau nếm thử đi, ngon lắm đấy!”
Đã có Công Tử Diễn mở đầu, Mặc Uyên không sợ nữa. Hắn ta chớp mắt với Mặc Hàn Y vài cái, sau đó cũng không sợ chết gắp thức ăn cho Mặc Ngân.
“Lục ca, còn ta còn ta nữa! Huynh là đại ca của bọn ta, có đồ ngon tất nhiên phải nghĩ đến huynh trước. Món gà xào cay này là ta mãnh liệt yêu cầu Diên Nhi làm, vừa rồi ta nếm thử một miếng, ai nha, đúng là đã nghiền, đảm bảo huynh ăn xong sẽ mồ hôi đầm đìa vô cùng sảng khoái!”
Dưới cái nhìn chằm chằm của Mặc Uyên, Mặc Hàn Y đánh bạo gắp một miếng cá nấu cay đặt vào cái đĩa trước măt hắn.
“Lục, lục ca, đây là cá nấu cay Y Nhi thích ăn nhất, vừa tê vừa cay, thật sự rất đã nghiền đấy. Huynh, cũng nếm thử nhé?”
Không biết có phải cái nhìn lơ đãng ngước mắt của Mặc Ngân dọa Mặc Hàn Y giật mình hay không, sau khi gắp đồ ăn cho hắn xong nàng liền bưng đĩa của bản thân rúc vào vị trí cách hắn xa nhất, Linh Diên buồn cười ghé qua.
“Hàn Y tỷ ỷ, tỷ không thể làm như vậy được, huynh ấy đáng sợ thế ư?”
Mặc Hàn Y có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu, đầu tiên là len lén liếc Mặc Ngân, sau đó thận trọng quay đầu hỏi Linh Diên.
“Muội là nghé con không sợ hổ, không biết mấy năm nay huynh ấy huấn luyện bọn ta thế nào. Kết cục đắc tội lão đại rất đáng sợ, nhất là cửu ca, từ nhỏ đến lớn hoàn toàn bị lục ca nghiền ép. Thật không hiểu sao bây giờ cửu ca lại to gan như vậy, dám ép lục ca ăn cay!”
“Tại sao lục ca không thể ăn cay?”
Mặc Hàn Y chật vật nuốt ngụm nước miếng, đang định nói thì ánh mắt sắc như dao của Mặc Ngân thình lình quét tới, nàng sợ tới mức đánh rơi đôi đũa trong tay, cuống quít khom người xuống, rụt cổ lại không dám nói thêm câu nào.
Linh Diên: … Đại tỷ, ít nhiều gì đó cũng là ca ruột của tỷ. Ặc, được rồi, coi như bây giờ không phải ruột nữa, nhưng dù gì cũng là huynh muội sống chung mười sáu năm rồi, tỷ sợ huynh ấy như vậy không phải là thêm uy phong cho huynh ấy soa?
Nghĩ tới chỉ sợ sau này mình cũng phải bị ca ca nhà mình hành hạ, trước khi hắn hành hạ mình, chi bằng hành hạ lại trước.
Đặc biệt là bây giờ mới công bố thân thế, trong lòng hắn vẫn còn áy náy với nàng, hành hạ hắn vào lúc này hiển nhiên là hoàn hảo. Vẫn là cửu ca to gan, đổi lại là ai cũng không dám nghĩ kế như vậy cho nàng, ha ha!
Đôi mắt linh động giảo hoạt của Linh Diên nhìn lung tung trên mấy món ăn kia nhanh như chớp, khi nhìn thấy một món trong đó, đôi mắt xinh đẹp của nàng nháy mắt híp lại thành một đường nhỏ.
“Ca, đây chính là món ta thích ăn nhất, huynh ăn đồ ăn của mấy ca ca tỷ tỷ gắp cũng không thể không ăn đồ ta gắp được. Ừm, ruột già cay, tuyệt đối ăn một lần còn muốn lần thứ hai!”
Nghe thấy hai chữ ruột già, Mặc Uyên “phụt” một tiếng không nhịn được, nghiêng dầu qua hung hăng cười thành tiếng.
Mà Mặc Ngân sau khi nhìn thấy ruột già thì trong mắt nổi bão, ngay cả gân xanh trên trán cũng vì ngấm ngầm chịu đựng mà bắt đầu giật lung tung. Bất chợt nghe thấy âm thanh không sợ chết như thế, tuy rằng hắn vẫn không nhúc nhích nhìn thức ăn trên bàn nhưng đôi môi đã chậm rãi cong lên một nụ cười khiến người ta rét run.
“Buồn cười lắm hả?” Trong giọng nói u ám đè nén ranh giới cuối cùng của người nào đó.
Mặc Uyên đột ngột liếc nụ cười âm hiểm trên khóe miệng của hắn, sợ tới mức rụt cổ lại, xấu hổ trốn ra sau lưng Linh Diên, gượng cười hì hì.
“Không, không, buồn, buồn cười.” Nói xong, hắn vẫn không quên kéo tay Linh Diên như cầu cứu.
Muội tử ơi, đến bước này rồi, muội không thể chi lo vui vẻ một mình, mặc kệ sống chết của ca ca được!
Linh Diên tức giận quay đầy liếc hắn ta. Có bản lĩnh làm thì sao không có bản lĩnh kết thúc đi? Đúng là mất mặt, đó là ca của huynh, huynh sợ cái con khỉ à?
Mặc Uyên cắn răng trừng lại. Nha đầu thối, muội biết cái gì, người này có bản lĩnh đó có biết không?
Có đôi khi một câu, một ánh mắt đã khiến người ta theo bản năng cúi đầu thần phục, loại khí phách giả đó, cửu ca muội có thể so bì được hả?
Linh Diên: … Được, nói cũng vô ích, tiếp tục nói như vậy nữa chỉ sợ lòng tự tin khó khăn lắm nàng mới tích góp được cũng bị tên này làm tan rã luôn.
“Lục ca, sao huynh không ăn, không thích hả? Nếu thật sự không thích, huynh nói huynh thích ăn cái gì, ta đi làm cho huynh!”
Mặc Ngân thấy nàng thật sự xoay người thì vội cầm đũa, thản nhiên nói: “Không cần, cái này rất tốt, ta ăn.”
Nói xong, hắn thật sự gắp khúc ruột già Linh Diên vừa gắp qua, chỉ là đôi đũa cứng ngắc giữa không trung và đầu đũa hơi run run đã tỏ rõ lúc này sự nhẫn nại của hắn đã tới giới hạn. Nhưng đối mặt với ánh mắt mong đợi của Linh Diên, mặc dù trong lòng có ghét hơn, có buồn nôn hơn, Mặc Ngân vẫn ăn.
Chỉ là hương vị vào miệng trừ cay ra vậy mà ngon hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Ban đầu hắn không hiểu tại sao muội muội như hoa như ngọc của hắn lại thích ăn thứ thấp kém như ruột già, bây giờ cuối cùng đã hiểu.
Vốn tưởng rằng phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể nuốt xuống, không ngờ mới đó đã bị hắn nuốt xuống bụng, thậm chí vì dư vị về sau mà còn có chút chưa thỏa mãn.
Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã không thoải mái nữa, bởi vì di chứng ăn ớt của hắn đã xuất hiện rồi…
Updated 525 Episodes