Lời nói bất ngờ của người nào đó như mạnh mẽ kéo mọi người nhớ lại trò khôi hài oanh động mấy đại lục mười mấy năm trước.
Nhưng không ai dám tiếp lời cả, thật sự là vì bọn họ phát hiện sắc mặt của Mặc Ngân đúng là đáng sợ quá mức.
“Thiếu gia, là Thương Úc, là Thương Úc đó thiếu gia!”
Hộ pháp đi theo hai bên Mặc Ngân ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thương Úc thì trong mắt đã toát ra ánh sáng khát máu, vẻ mặt thù hận kia như hận không thể tiên lên xẻo thịt hắn ta, khiến Hắc Thuần đứng cạnh bọn họ rất kinh ngạc.
Phải biết là trên đường đến đây lúc nào đám người này cũng lạnh như bang nhàm chán giống như chủ nhân của bọn họ, vốn nó còn tưởng đó là mặt than di truyền trong gia tộc, nhưng lúc này mới biết không phải người ta mặt than, chẳng qua là chưa gặp người thích hợp thôi.
Nhìn xem nhìn xem, có thể kích thích đám mặt than thành ra như vậy, chắc chắn tên Thương Úc này cũng không phải nhân vật nhỏ đâu!
“Bình tĩnh, không được kích động.”
Nhưng Mặc Ngân chỉ nói bốn chữ rồi dời mắt khỏi người Thương Úc, một lần nữa bình tĩnh nhìn về vùng biển tĩnh lặng như vừa rồi chưa từng có gì xảy ra, hơi đăm chiêu.
Vẻ mặt này không khác gì Thương Úc, khiến hai hộ pháp càng thêm khó hiểu, bọn họ không rõ đảo này đã biến mất rồi mà, sao công tử nhà mình lại lộ ra vẻ mặt đầy thâm ý như vậy chứ!
Cùng lúc đó trong không gian, sau khi hòn đảo chìm xuống Linh Diên mới phát hiện mấy người đang lơ lửng giữa không trung xem náo nhiệt.
Thường nói xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, tâm trạng của ca ca nàng đúng là tốt, nàng ở bên dưới mệt sống mệt sống giết địch, hắn thì hay rồi, còn bình tĩnh ngồi trên kia xem náo nhiệt, Linh Diên tức đến cắn răng: “Hừ!”
Tuy nhiên ánh mắt Công Tử Diễn lại tập trung trên người hai sư đồ bị nổ đến nát bươm, chỉ còn lại một hơi thở, vẻ mặt khó hiểu.
“Nha đầu, sao phải cứu bọn họ?”
Linh Diên tức giận nói: “Tỷ nghĩ là ta muốn cứu sao, còn không phải vì còn chưa bắt được người phía sau lưng hả? Ta cứ cảm thấy bọn họ chỉ là cây súng mà thôi, sau lưng nhất định còn có thế lực đáng sợ hơn nhiều, giữ lại một mạng của bọn họ nói không chừng còn có thể tìm được manh mối có giá trị. Tóm lại với người ngoài thì bọn họ đã chết rồi, hơn nữa đây là trong không gian của ta, trừ phi ta dẫn bọn họ ra ngoài, bằng không thì bọn họ không thể nào ra được. Không có ý thức thì dù bọn họ có muốn bám theo ta ra ngoài chỉ sợ cũng không thể. Tỷ tỷ thấy sao”
“Tuy ta cũng muốn băm vằm những người này ra, những lời muội nói cũng đúng, vậy giờ thì sao, chúng ta làm sao bây giờ đây? Cứ đợi như vậy sao?”
“Xem tình huống bên ngoài rồi nói sau đi, bọn họ không đi, chúng ta cũng đi không được. Vừa rồi tỷ có để ý không, ánh mắt ca ca ngoại trừ nhìn chúng ta còn nhìn một người nữa đó, nhưng người kia cứ nhìn chằm chằm chúng ta mãi. Không chỉ có ca ca nhìn hắn ta mà những người khác cũng vậy, chỉ tiếc là không biết bọn họ đang nói gì, người đó là ai vậy?”
“Ha ha ha, tôn chủ đến rồi, Phượng… Phượng Nguyên, ngươi… các ngươi chết chắc… chết chắc rồi!”
Không biết từ khi nào mà Hồng Mị Nhi đã từ từ tỉnh lại, vị trí nàng ta nằm vừa khéo có thể nhìn được tình hình bên ngoài, khi nàng ta nhìn thấy người đứng trên giữa không trung thì trong mắt toát ra khao khát muốn sống mãnh liệt.
Đáng tiếc giờ khắc này nàng ta vẫn chưa biết mình đang ở đâu, ngược lại còn để lộ một manh mối quan trọng cho Linh Diên.
“Tôn chủ? Xùy, ngươi cho là đồ chó mèo gì cũng có thể lấy ra để y hiếp bổn cô nương hả? Hồng Mị Nhi xin ngươi hãy nhìn cho rõ đi được không? Hiện giờ ngươi đang là tù nhân của bổn cô nương, nếu ta chết thì ngươi chẳng có chỗ tốt nào đâu!”
“Chó mèo? Phượng Nguyên, ngươi… ngươi cho là người nào cũng tự cao như ngươi sao? Ngươi… ngươi có biết người kia là… là ai không?”
Linh Diên nhướng mi: “A? Là ai?”
Hồng Mị Nhi bị kích động, đang muốn nói ra thì bên cạnh lại truyền đến tiếng ho khan thật mạnh của Độc Quỷ, dưới tiếng ho này Hồng Mị Nhi mới đột nhiên nghĩ tới gì đó, mặt trắng bệnh im miệng.
Con ngươi đen của Linh Diên trầm xuống, lạnh lùng liếc tên Độc Quỷ phá hỏng chuyện tốt của mình một cái.
“Này, lão già, ngươi cho là ngươi còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Không ngại nói cho ngươi biết, đã vào địa bàn của ta rồi thì đời này ngươi cũng đừng mơ thoát ra khỏi đây, chỉ cần ta muốn thì lúc nào các ngươi cũng có thể trở thành con rối của ta, ta sống thì các ngươi sống, ta chết thì các ngươi cũng sẽ hóa thành tro bụi theo!”
Lời vừa dứt thì không chỉ Độc Quỷ, ngay cả Hồng Mị Nhi cũng ngây người, hai người cùng hoàn hồn lại lúc này mới nhận ra nơi mình đang ở lại không phải đảo Thạch Đầu như bọn họ nghĩ mà là một nơi bọn họ chưa từng thấy qua, hơn nữa từ vị trí của bọn họ nhìn ra bên ngoài thì cả bên ngoài đảo Thạch Đầu đều được thu vào tầm mắt, như là bọn họ đang đứng trên hòn đảo vậy.
Độc Quỷ khẽ nhíu mày, hơi khó tin nhìn Linh Diên: “Nơi này rốt cuộc là nơi nào?”
Ánh mắt Linh Diên sắc bén như đao bắn về phía gã: “Nơi nào à? Không phải ngươi đã đoán ra rồi sao, thế nào? Còn cần ta xác nhận không?”
Đồng tử Độc Quỷ run mạnh vì những lời này của Linh Diên: “Sao… sao lại có thể?”
Linh Diên cười nhạo: “Sao lại không thể chứ? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta biết cái thuật ẩn thân gì đó hả? À, đúng rồi, ta cũng biết ẩn thân mà nhỉ.”
Độc Quỷ càng ngày càng cảm thấy mình không sống trong hiện thực, ánh mắt nhìn về phía Linh Diên ngoài trừ đầy khó tin còn có hoài nghi sâu sắc.
“Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không thể nào chỉ là một nha đầu nho nhỏ của đại lục Tứ Phương, đúng không?”
Linh Diên nhẹ nhàng liếc gã một cái: “Ngươi cảm thấy ta sẽ thành thành thật thật nói thân thế của ta cho ngươi sao? Lão già, ngươi dựa vào gì chứ?”
Ánh mắt Độc Quỷ trầm xuống, gương mặt vốn đã méo mó giờ càng trở nên dữ tợn đáng sợ.
“Ngươi là dị năng giả không gian? Người duy nhất có tiểu thế giới không gian trên đại lục này, không, rất có thể là trong rất nhiều đại lục, có phải không?”
Linh Diên lười biếng nhún vai: “Phải thì thế nào, không phải thì thế nào, có liên quan gì đến ngươi?”
“Nếu là trước đây thì có lẽ không liên quan gì đến lão phu, nhưng giờ lão phu đã bị nhốt trong tiểu thế giới của ngươi, ngươi nói xem có liên quan đến lão phu hay không?”
“Nếu thế thì ngươi còn định giấu thân phận của người kia với ta hả? Trước khi các ngươi thương lượng điều kiện với ta thì tốt nhất phải làm rõ vị trí hai bên của ta và ngươi hiện giờ đi!”
Độc Quỷ híp đôi mắt thâm độc: “Tiểu nha đầu, có một số bí mật không phải ngươi có thể dò xét đâu.”
Linh Diên lơ đểnh nhướng mi: “Vậy thì làm sao ngươi biết bí mật đó không phải thứ ta có thể dò xét được?”
“Ngươi, ngươi đừng có không biết tốt xấu! Lão phu cũng là vì tốt cho ngươi thôi.”
“Xí, đi chết đi chứ vì tốt cho ta, ta cần ngươi nghĩ cho ta hả? Bổn cô nương một không ngốc, hai không sợ, cần người khác suy nghĩ cho ta sao? Ngươi biết điều thì nói cho ta biết người kia là ai, có phải người đứng sau lưng thao túng các ngươi hay không? Còn nữa, các ngươi phải nói thẳng tất cả bí mật các ngươi biết, nếu các ngươi biểu hiện tốt thì nói không chừng ngày nào đó tâm trạng ta tốt sẽ thả các ngươi ra ngoài cũng nên!”
Nhưng Độc Quỷ lại cảm thấy nàng không hề có lòng tốt như vậy: “Nếu bọn ta nói hết bí mật cho ngươi thì ngươi giữ chúng ta lại còn có tác dụng gì nữa, nói không chừng ngươi còn tiễn thẳng bọn ta xuống địa ngục luôn!”
“Ngươi cho là ngươi không nói thì ta không làm gì được ngươi sao? Lão già, đừng nghĩ bổn cô nương đơn giản như vậy chứ, cho các ngươi thời gian ba ngày suy nghĩ, ba ngày sau, nếu các ngươi nghe lời nói ra thì nói không chừng bổn cô nương sẽ nuôi các ngươi thật tốt, còn nếu vẫn vịt chết mạnh miệng thì đừng trách bổn cô nương không khách khí với các ngươi!”
Thả xuống những lời này xong, tay Linh Diên vung lên quét hai người vào nhà tranh trong góc không gian, thuận tiện còn hạ một cấm chế.
Đương nhiên, ba ngày này không ăn uống gì cả, tuy rằng đối với tu luyện giả thì ba ngày không ăn không uống chẳng là gì, nhưng với người đã bị thương thương thì cũng đủ đau đớn.
“Bọn họ sẽ thành thật nói cho chúng ta chứ?”
Về vấn đề này, dường như Công Tử Diễn không để tâm lắm, Linh Diên nhún nhún vai chẳng để tâm.
“Không nói thì thôi, dù sao chúng ta cũng đâu nhất định phải biết ngay, chỉ cần bọn chúng vẫn còn ở đây là được.”
Nàng không tin không có nước và thức ăn, bọn chúng có thể dựa vào linh lực duy trì được bao lâu.
“Tình trạng này của muội không thể di chuyển sao?”
“Cũng không phải, chẳng qua là hao phí nhiều linh lực thôi, ta cảm thấy không cần thiết. Tóm lại chúng ta ở trong này không thiếu ăn uống, khi nào ra ngoài cũng như nhau mà đúng không?”
Công Tử Diễn hơi đăm chiêu nhìn về hướng Ngọc Ngân và Vệ Giới: “Hai người bọn họ thì thế nào?”
“Một người đang bế quan tu luyện, một người thì điều tức thân thế, đều đang trong trạng thái không màng bên ngoài, không thích hợp quấy rầy bọn họ vào lúc này. Sao vậy tỷ, đau lòng hả?”
Công Tử Diễn hừ lạnh một tiếng: “Đau lòng cái rắm, muội thấy ta là người đau lòng người khác sao? Nhưng còn cái tên Lăng Tễ Phong kia thì sao? Muội cũng đâu thể cứ để hắn ta hôn mê như vậy được.”
“Huynh ấy à, đã sớm tỉnh lại rồi, giờ cũng đang tiến vào trạng thái tu luyện. Linh khí trong không gian của ta dồi dào như vây, nếu không biết tu luyện thì đúng là đồ ngốc. Tiểu tử này còn khôn khéo hơn ai hết nữa, ta làm loạn như vậy, có thể nói là bại lộ rất nhiều!”
Bại lộ trong lời của Linh Diên tất nhiên là chỉ bí mật nàng có được không gian. Tuy hiện giờ ba người kia đều đang trong trạng thái tu luyện, nhưng đầu óc bọn họ không hề trở ngại gì, vẫn hoạt động bình thường, tuyệt đối không thể nào có chuyện không đoán ra mình đang ở đâu được.
“Cũng đâu còn cách nào khác, cũng may ba người này coi như đáng tin.”
“Hừ, nếu không vì điểm này thì ta cũng không cứu bọn họ đâu, lúc cứu bọn họ ta cũng đã nghĩ đến kết quả này rồi.”
Lúc này Công Tử Diễn lại không nể mặt chút nào liếc nàng một cái: “Ui, cũng không biết lúc trước ai nhìn thấy người nào đó bị sét đánh thành ra dáng vẻ kia lại lo tới muốn chết muốn sống, giờ nói cái gì mà không cứu, không sợ đau lưỡi hả?”
Linh Diên bị nàng ấy nói đến nghẹn đỏ mặt: “Tỷ, tỷ là tỷ tỷ ruột của ta đó, có tỷ tỷ nào nói người ta như vậy không? Thật là, biết là được rồi, nói ra làm chi chớ? Còn nói ta nữa, chẳng lẽ tỷ không lo lắng người bên trong kia hả?”
Công Tử Diễn bình tĩnh liếc nàng một cái: “Hắn ta? Người không biết lượng sức mình phải trả cái giá đắt, thực lực như vậy tỷ không thèm bỏ vào mắt, cũng đâu thể sau này lúc nào cũng để ta bảo vệ hắn ta chứ? Muội bỏ tâm tư đó đi, ta sẽ không ở cùng một chỗ với hắn ta đâu.”
Nhưng Linh Diên lại không cho là đúng: “Tình yêu không phân biên giới, tự nhiên cũng không quy định nam mạnh nữ yếu, thỉnh thoảng ngược lại nữ mạnh nam yếu cũng có thể cọ ra lửa mà. Hơn nữa Ngọc Ngân này có thực sự yếu không? Người ta chỉ là thiếu cơ hội tu luyện mà thôi, ít nhất xem trong khoảng thời gian này thì người ta cũng tiến bộ thần tốc mà!”
“Cũng chỉ có cái miệng của muội dẻo quẹo thôi, không phải giờ chúng ta nên chú ý bên ngoài hay sao? Chẳng lẽ muội không phát hiện lần này những thế lực xuất hiện đều là số một số hai đế quốc à? Là cái gì đã thu hút bọn họ đến đây?”
Công Tử Diễn chưa dứt lời thì Linh Diên đã nghĩ đến việc này: “Đúng vậy, chúng ta cũng không gây ra động tĩnh gì lớn khiến những nhân vật lớn chú ý mà, chẳng lẽ là… lôi kiếp thăng cấp của Vệ Giới trước đó?”
Ngoại trừ hiệu ứng oanh động của lôi kiếp thì đúng là nàng không nghĩ ra có động tĩnh gì có thể thu hút mọi người tập trung lại đúng nơi đây, ngay cả ca ca của các nàng cũng…
“Cái tên Mặc Ngân kia cũng không biết đang phát ngốc, khó khăn lắm mới đến đây một chuyến mà cũng không biết xuống dưới giúp ta, tỷ xem dáng vẻ thanh thản của huynh ấy kìa, đúng là chướng mắt mà!”
“Muội có bản lĩnh lớn như vậy, căn bản chẳng cần dùng linh lực đã hủy hết đảo Thạch Đầu, còn cần ca ca ra tay à? Huynh ấy có thể xuất hiện ở đây chứng minh là huynh ấy quan tâm đến chúng ta, muội đó, đừng có so đo nữa được không? Nói mới nhớ, ca ca đã đến đây rồi, mèo đen của muội đâu? Sao vẫn chưa trở về?”
Linh Diên đảo mắt xem thường: “Tám phần là làm phản rồi, hừ, xem nó về đây ta trừng trị nó thế nào!”
Kết quả là con mèo tinh đứng bên cạnh Mặc Ngân hắt xì một cái thật to vô cùng bất thường, trực giác nói cho nó biết là do nữ chủ nhân vô lương tâm của nó đang mắng nó!
Nó vừa định đứng lên lén trốn đi thì bàn tay Mặc Ngân vỗ vào ót nó vô cùng chính xác cứ như mọc thêm một con mắt sau lưng…
“Ngoan, bây giờ còn không phải lúc ngươi rời đi, ngồi xuống.”
Hắc Thuần kêu meo meo hai tiếng, cứ như đang lên án chủ tử vô lương tâm nào đó lòng dạ hiểm ác vậy.
Dường như Mặc Ngân có thể hiểu được ý nó như kỳ tích, vô cùng bình tĩnh nở nụ cười tà mị.
“Nếu muội ấy không cần ngươi thì ngươi có thể nương tựa vào vòng tay của gia!”
Hắc Thuần: … Nhất định là nó gặp phải Mặc Ngân giả rồi đúng không?
Đảo Thạch Đầu biến mất khiến người Lăng gia và Hoa gia đều rất hoảng hốt, nhưng lúc này Mặc Ngân lại không có động tĩnh gì, điều này khiến trái tim đang dâng lên của hai nhà cũng dần bình tĩnh lại.
Người Lăng gia tới tất nhiên là chi thứ hai Lăng gia, Linh Vận và Linh Dực cũng có trong đó. Thời khắc khi đảo Thạch Đầu chìm xuống, hai huynh muội gần như sụp đổ, nhưng người phải có phản ứng mạnh nhất lại không có động tĩnh gì, điều này khiến họ lại hoài nghi có phải Diên Nhi đã bị lão huynh này âm thầm đón đi không?
Nếu không phải trước đó bọn họ còn nhìn thấy bóng dáng muội muội trên đảo thì thậm chí bọn họ còn nghĩ nha đầu kia căn bản không ở đây nữa.
Về phần Hoa gia thì trước kia khi chôn đồ trên đảo bọn họ từng nhìn thấy nghĩa nữ kia của Hoa Nghiêu, nhưng sau đó nàng ấy chưa từng xuất hiện lại, giờ đảo Thạch Đầu lại bị nổ tung rồi chìm, biến mất trên biển rộng.
Như vậy thì hai nghĩa nữ của Hoa Nghiêu đâu?
Sự hủy diệt của hòn đảo không tránh khỏi liên quan đến họ, bọn họ cũng đâu thể tự nổ chết mình luôn đúng không?
Có phải lúc đảo nổ tung bọn họ đã chạy thoát rồi không?
Updated 525 Episodes