Vệ Du Sâm cười lạnh một tiếng: “Không, không phải bọn chúng nhắm vào quốc gia này, mà là nhắm vào trẫm. Mấy năm nay, tất cả ngọn nguồn giết chóc đều đều tới từ trẫm. Ngược lại, đối với dân chúng, từ trước đến nay bọn chúng đều rất cẩn thận, chưa từng tổn thương người vô tội. Mà những người được gọi là tâm phúc của trẫm đều là thượng vị sau vụ án Đỗ thị diệt môn năm đó, hầu hết bọn họ đều từng đuổi giết những gia tộc có liên quan tới Đỗ thị…”
Nói đến đây, sao Cừu Trinh còn không hiểu được nữa?
Nàng ta nhìn Vệ Du Sâm với ánh mắt căng thẳng, giọng nói hơi run rẩy: “Hoàng thượng, ngài đang hoài nghi điều gì sao?”
Ánh mắt Vệ Du Sâm lãnh đạm nhìn Cừu Trinh: “Ngươi nói xem, sao vào lúc này lại xuất hiện một nữ nhân có dung mạo giống nàng ấy như vậy, cả tính tình cũng chẳng khác nhau là mấy? Trinh Nhi, ta và nàng cùng trải qua hoạn nạn đến giờ, nàng cảm thấy trẫm là loại người dễ bị mê hoặc thế sao?”
Dĩ nhiên không phải, chẳng những không phải, ngươi còn là một vị đế vương có lòng đề phòng cực kỳ nặng, vừa đề phòng vừa đa nghi.
Nàng ta còn tưởng rằng hắn ta đã tiến vào bóng ma do “Đỗ Vân Ca” mang đến, không ngờ rằng đến giờ hắn ta vẫn còn tỉnh táo như vậy. Quả nhiên không hổ danh là thiết huyết lãnh vương năm đó, giết người với hắn ta mà nói cũng chỉ có nhổ cỏ tận gốc.
Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên năm đó hắn ta không nhổ cỏ tận gốc, nếu không sao lại có màn trả thù hôm nay?
Trả thù?
Nghĩ đến từ này, sắc mặt Cừu Trinh thoáng cái trở nên rất khó coi: “Hoàng thượng đã điều tra ra gì rồi ạ?”
Vệ Du Sâm khẽ nhíu mày: “Tạm thời vẫn chưa, chính vì mọi thứ thoạt nhìn hoàn mỹ quá mức, hoàn mỹ đến mức khiến trẫm buộc phải tiến vào vòng lẩn quẩn kia theo ý của đối phương. Không phải trẫm chưa từng điều tra, nhưng kết quả điều tra rất bình thường. Bình thường đến mức như mọi chuyện xảy ra hiện tại đều là số phận an bày. Nàng nói xem, rốt cuộc năm đó là dư nghiệt nào còn sống?”
Cừu Trinh mang vẻ mặt mờ mịt nhìn Vệ Du Sâm “Hoàng thượng, năm đó người chết trong trận giết chóc kia, bất luận thế nào cũng phải có mấy ngàn người đúng không? Chỉ gia tộc đã diệt hơn ba mươi, năm đó người có liên hệ trực tiếp và gián tiếp với nước Tư U và Đỗ thị, không phục hoàng thượng, trên cơ bản đều đã bỏ mạng trong trận chiến đó, bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ. Chuyện, chuyện này phải thăm dò thế nào?”
Chính vì quá nhiều người nên cả nguồn gốc cũng không dễ điều tra, nhất là từ khi Đỗ gia diệt vong, những người có dự kiến trước đã chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, ai biết trong số đó có tình huống lừa trên gạt dưới hay không.
Trên thực tế công cuộc trả thù nhằm vào Vệ thị thật sự đang diễn ra. Mà điều khiến nàng ta kích động nhất trong chuyện này là, thái độ của hoàng thượng với Úc Yên hiển nhiên không giống như lời đồn trong hậu cung.
Hắn ta đưa ra lệnh cấm bắt nàng ta ở trong Bạch Ngọc hiên, chẳng lẽ là vì không muốn nàng ta liên lạc với bên ngoài?
Mộ Hàm võ công cao cường bên cạnh hiển nhiên nghe thấy hết mọi chuyện, gương mặt không thay đổi, khóe miệng chứa vẻ khinh bỉ như có như không.
Không ngờ rằng Úc Yên bất quá cũng chỉ có vậy, thế mà trở thành quân cờ của người này. Hơn nữa, Vệ Du Sâm cũng quá coi thường sức mạnh của Tử Hoàng cung bọn họ rồi, thật sự tưởng bọn họ cho là hắn ta sẽ bị Úc Yên mê hoặc ư?
Ha ha, mục đích chân chính không phải ở chỗ nàng ta, mà một loạt hành vi trả thù nhằm vào Vệ thị hiện tại cũng chỉ là vở kịch mở màn mà thôi, đặc sắc chân chính còn ở phía sau kìa. Vệ Du Sâm ơi Vệ Du Sâm, ngươi có thể chịu được sự trả thù điên cuồng như vậy không?
Làm sao Vệ Du Sâm không biết thủ đoạn tàn nhẫn của mình năm đó?
Nhưng hắn ta không hối hận, thử hỏi có hoàng đế nào trong lịch sử không giẫm lên thi thể của người khác để ổn định nắm chính quyền chứ?
Từ xưa đến nay, chính trị là khởi đầu của giết chóc, tất nhiên hắn ta cũng không ngoại lệ. Đặc biệt hắn ta tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhân can thiệp vào triều chính của mình. Đỗ Vân Ca chỉ là bắt đầu, những nữ nhân lần lượt xuất hiện sau đó tuyệt đối sẽ không trở thành Đỗ Vân Ca thứ hai, bởi vì hắn ta sẽ không cho phép bất cứ ai trong số bọn họ có cơ hội như vậy.
Úc Yên…
Lúc Vệ Du Sâm chậm rãi lẩm bẩm tên người này, Cừu Trinh nhẹ nhàng mở miệng: “Hoàng thượng định xử lý nàng ta thế nào?”
Vệ Du Sâm sắc mặt thản nhiên nói: “Xem vận may của nàng ta đi, trẫm không thể giúp nàng ta, lúc cần thiết còn có thể trợ giúp, bởi vì đó là việc nàng ta phải chịu khi chuẩn bị bước vào hậu cung.”
“Kể cả hài tử trong bụng nàng ta sao?” Cừu Trinh vô cùng khôn khéo, lập tức hiểu ý của Vệ Du Sâm, nhưng hài tử lại khiến nàng ta hơi kiêng kỵ.
Vệ Du Sâm lành lạnh liếc Cừu Trinh: “Đừng tưởng rằng chuyện xảy ra trong hậu cung trẫm không biết, mấy năm qua nàng làm gì, bọn họ lại làm gì, các người thật sự cho rằng trẫm không biết sao?”
Sắc mặt Cừu Trinh thoáng cái biến đổi, bình trà trong tay vì tay mềm nhũn mà nặng nề rơi xuống, nước trà nóng hổi lập tức trào ra từ vết nứt.
Cừu Trinh bất ngờ không kịp đề phòng cả người dính nước, lập tức bị bỏng tới mức kêu lên một tiếng, vẻ mặt sợ hãi quỳ xuống, lại không biết mở miệng thế nào.
Nàng ta có thể cảm giác được, tuy rằng bây giờ Vệ Du Sâm mặt không biểu cảm, nhưng tất nhiên hắn cũng đã từng giận, hoặc là từng hận cách làm của nàng ta.
Lần này Vệ Du Sâm không đỡ nàng ta dậy mà là đặt chén trà xuống đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nàng ta.
“Nữ nhân tốt nhất đừng tự cho là thông minh, người càng tự cho là đúng chết càng nhanh, kẻ dễ thích nghi mới có thể tồn tại, nâng cao đạp thấp vĩnh viễn là quy luật sinh tồn của hậu cung. Chuyện này trẫm sẽ không quản, cũng không cần biết, mà nàng thân là người cầm quyền cao nhất trong hậu cung, trẫm không hy vọng nàng bị ghen ghét làm cho mờ mắt. Nên làm thế nào, không nên làm thế nào cũng phải căn cứ theo tình hình hiện tại mà quyết định. Nữ nhân các nàng chỉ cần thể hiện giá trị lợi dụng là đủ, nàng hiểu chưa?”
Nói rõ ràng như vậy, nàng ta có lý do gì không hiểu?
Cừu Trinh lập tức gật đầu thật mạnh, run giọng đáp lại: “Vâng, hoàng thượng, thiếp thân đã hiểu rồi.”
Sau khi Vệ Du Sâm phất tay áo bỏ đi, Cừu Trinh ngồi sụp xuống đất như kẻ ngốc, hồi lâu không nhúc nhích. Trong đầu nàng ta không ngừng vang vọng câu nói “Nữ nhân chỉ cần thể hiện giá trị lợi dụng là đủ” của Vệ Du Sâm, nàng ta cũng không ngoại lệ đúng không?
Giờ phút này Cừu Trinh căn bản không biết mình nên dùng tâm thái thế nào để đối mặt với lời cảnh cáo bất thình lình của Vệ Du Sâm. Mặc dù nàng ta thấy may vì hắn ta không thật sự yêu Úc Yên, nhưng, câu nói cuối cùng của hắn ta lại khiến nàng ta tự nhiên nghĩ tới bản thân.
Lợi dụng, lợi dụng, tại sao lại là lợi dụng? Chỉ là lợi dụng thôi sao?
Chẳng lẽ nữ nhân bọn họ trong lòng hắn ta cũng chỉ có hai chữ “lợi dụng”?
Có một khoảnh khắc, Cừu Trinh thậm chí cảm thấy mình còn sống được đến bây giờ cũng là vì mình còn giá trị lợi dụng.
Trong hoa viên nhỏ rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta khiếp sợ.
Rõ ràng đã tới hạ tuần tháng ba thời tiết cực nóng nhưng Cừu Trinh không hề cảm thấy nóng tí nào, ngược lại cảm giác trái tim mình càng ngày càng lạnh, lạnh tới mức gần như khiến nàng ta không thở nổi.
“Nương nương, người không sao chứ?” Chẳng biết qua bao lâu, một đôi tay ấm áp đặt lên bả vai cứng ngắc của nàng ta, nhẹ nhàng đẩy một cái.
Cừu Trinh mở to đôi mắt to vô thần, đờ đẫn nhìn Mộ Hàm xuất hiện bên cạnh mình.
Theo ánh mắt tụ lại, nàng ta chợt túm chặt tay Mộ Hàm, giống như thoáng cái đã tìm được chỗ dựa, vội vã hỏi:
“Mộ Hàm, ngươi nói xem, cuối cùng ta là gì trong lòng hoàng thượng? Là gì?”
Tục ngữ nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, tương tự, người đáng hận cũng có chỗ đáng thương.
Giờ phút này Mộ Hàm cũng có chút đồng tình với nữ nhân này.
Nàng ta không ngờ rằng trái tim của Vệ Du Sâm lại vô tình đến mức đó, cả thế thân như Úc Yên mà hắn ta còn không đặt vào mắt, vậy Cừu Trinh thì sao?
Nữ nhân gần như làm đủ chuyện xấu vì hắn ta, rốt cuộc có vị trí thế nào trong lòng hắn ta?
Chuyện tình cảm Mộ Hàm không hiểu, tại sao hắn ta luôn sủng ái tín nhiệm Cừu Trinh, nàng ta cũng không hiểu. Điều duy nhất nàng ta có thể nhìn thấu chính là hắn ta tuyệt đối không có cái gọi là yêu với Cừu Trinh. Thay vì nói là yêu, chi bằng nói là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng.
Cũng giống như lời hắn ta nói lúc sắp đi, nàng ta tin giờ phút này Cừu Trinh rối rắm tất nhiên là vì câu nói đó. Thân là thủ hạ đắc lực nhất của Cừu Trinh, nàng ta nên phân tích chuyện này cho Cừu Trinh thế nào đây?
Trong lúc nhất thời Mộ Hàm cũng có chút mờ mịt. Nàng ta nhìn Cừu Trinh, lắc đầu với biên độ nhỏ: “Nương nương, nô tỳ không dám nói bừa.”
Ánh mắt trong vắt của Cừu Trinh nhìn nàng ta, buộc nàng ta phải đối mặt với mình, sau đó nắm thật chặt lấy tay nàng ta.
“Sao nào? Cả ngươi cũng không muốn nói thật với ta sao? Hiện tại bổn cung lệnh ngươi nói cho ta biết, dùng tâm tính người đứng xem nói cho ta biết. Cuối cùng hắn có ý gì? Mộ Hàm, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi giúp ta nhìn rõ hơn được không?”
Cừu Trinh biết toàn bộ hậu cung, có lẽ người duy nhất có thể nói thật với nàng ta chỉ có Mộ Hàm.
“Nương nương đứng lên trước đã, dưới đất lạnh.”
Cừu Trinh được bàn tay của Mộ Hàm đỡ tới một cái ghế đá bên cạnh.
Sau đó Mộ Hàm hít sâu một hơi, giống như đã hạ quyết tâm tuyệt đối, ngước mắt nhìn về phía Cừu Trinh: “Nương nương thật sự muốn nghe nô tỳ nói thật à?”
Cừu Trinh gật đầu, kiên quyết trước nay chưa từng có: “Ngươi nói đi, bổn cung cam đoan sẽ không truy cứu.”
Mộ Hàm suy nghĩ một chút, thở dài một hơi, sau đó mặt mày nghiêm túc nhìn về phía Cừu Trinh: “Nhờ sự tin cậy của nương nương, nô tỳ biết rõ tất cả quá khứ của người, cũng là người duy nhất trừ hoàng thượng ra hiểu người trong hậu cung này. Vì vậy, nương nương hỏi nô tỳ như thế, nô tỳ cũng không dám tùy tiện lừa gạt nương nương. Trên thực tế, nô tỳ cũng thừa biết nương nương đã có suy nghĩ riêng trong lòng, chỉ có điều muốn nghe thử lời nói của người đứng xem là nô tỳ, có phải hay không?”
Cừu Trinh không phủ nhận, chỉ là ánh mắt sâu xa nhìn về phía trước. Mộ Hàm thấy thế cũng nghiêm túc nói tiếp.
“Nương nương, trong mắt nô tỳ, người từ đầu đến cuối hoàng thượng yêu chỉ có tiên hoàng hậu.”
Lời vừa nói ra, ánh mắt Cừu Trinh rõ ràng buồn bã, nhưng dường như không hề bất ngờ. Hiên nhiên nàng ta cũng vô cùng rõ ràng điểm này.
“Cho dù ngài ấy làm nhiều chuyện có lỗi với hoàng hậu nương nương hơn nữa, nhưng trong lòng ngài ấy, nhiều năm như vậy cũng chỉ có một mình tiên hoàng hậu.”
Cừu Trinh cười tự giễu, sao nàng ta lại không biết tầm quan trọng của Đỗ Vân Ca trong lòng hắn ta chứ?
“Chính vì mang lòng hổ thẹn với tiên hoàng hậu nên vị trí hoàng hậu luôn treo lơ lửng. Bởi vì ngài ấy luôn cảm thấy không ai có thể thay thế địa vị của nàng trong mắt ngài ấy.”
Cừu Trinh nghe đến đó ánh mắt đột nhiên biến đổi, như một con dao nhìn về phía Mộ Hàm. Mộ Hàm không sợ hãi, mở to đôi mắt trong trẻo, bình tĩnh nhìn thẳng vào Cừu Trinh.
Cừu Trinh bị ánh mắt không có chút tạp chất nào của nàng ta nhìn như vậy lập tức sinh ý thương xót.
Dần dần, hàn quang kia cũng lặng lẽ thu lại, hóa thành cười tự giễu: “Không cần để ý tới ta, ngươi nói tiếp đi.”
“Nô tỳ không nói được thái độ của hoàng thượng với nương nương là thế nào, bất kính mà nói thì, trong mắt nô tỳ, nương nương và chuyện năm đó của hoàng thượng đáng lẽ phải trở thành điểm mấu chốt mà hoàng thượng không muốn bị người khác biết. Theo lý thuyết, sau khi hoàng thượng diệt nhất tộc Đỗ thị, đáng lẽ sẽ không giữ lại tính mạng của nương nương. Dù sao trên người của người cũng nhuộm máu Đỗ gia, bất kể người có thừa nhận hay không, đó là sự thật không thể nghi ngờ.”
Nói đến đây, Mộ Hàm nhìn đôi má hơi trắng bệch của Cừu Trinh, không chút lưu tình chỉ ra.
“Nhưng hoàng thượng chẳng những không qua cầu rút ván mà còn vô cùng sủng ái tín nhiệm nương nương. Trong hậu cung, gần như ngoại trừ vị trí hoàng hậu ra, tất cả đều có thể cho người. Tuy rằng người không phải hoàng hậu, nhưng quyền lực trong tay người gần như giống với hoàng hậu. Trong hậu cung không có bất kỳ nữ nhân nào có thể thay thế địa vị của người. Thậm chí cho dù người xử lý những nữ nhân kia thế nào, hoàng thượng cũng chưa từng có điều gì bất mãn với người…
Nói tới thì trong chuyện đối đãi với Úc Yên này, vốn nô tỳ cho rằng hoàng thượng thật sự bị nàng ta mê hoặc, nhưng không ngờ hoàng thượng lại nhìn rõ hơn ai hết. Nương nương, nô tỳ cảm thấy trong lòng hoàng thượng, so với những nữ nhân các người, ngài ấy vẫn để ý quyền lực và giang sơn trong tay hơn. Bất kể đứa bé kia bây giờ sống hay chết, cũng bất kể Úc Yên là ai, thứ từ đầu tới cuối ngài ấy để ý chỉ có quyền lực trong tay. Dù sao nữ nhân và hài tử, chỉ có làm hoàng đế mới có thể muốn bao nhiêu thì có mấy nhiêu. Ngược lại, vị trí hoàng đế không phải muốn là được, quá trình đoạt đích gian khổ nhường nào?
Ngài ấy đương độ tráng niên, đám hoàng tử công chúa đều còn nhỏ, tương lai còn rất xa xôi, ngài ấy sẽ không lãng phí thời gian ở nữ nhân và hài tử, mà là nhìn chằm chằm vào giang sơn xã tắc. Chỉ cần hậu cung vững vàng tiến lên, không xuất hiện lối rẽ gì lớn, ngài ấy đều có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng tiền triều lại khác. Nương nương cũng thấy đó, Án mạng chữ Đỗ hiện tại đã khiến hoàng thượng mất đi quá nhiều tâm phúc Người cảm thấy so với giang sơn của bản thân, ngài ấy còn để ý tới một nữ nhân sao? Hơn nữa nữ nhân có thể tồn tại và được sủng ái trong hậu cung này, đa phần đều có liên quan với tiền triều.
Bởi vì hoàng thượng muốn dùng người thân của những nữ nhân này thì nhất định phải sủng ái tín nhiệm một nữ nhân nào đó. Nếu như nói người duy nhất khác biệt trong số này, vậy cũng chỉ có một mình nương nương Nhưng cuối cùng sau chuyện này ẩn chứa điều gì, tạm thời nô tỳ không dám nói bừa. Nô tỳ chỉ có thể nói những điều này, nếu nương nương cảm thấy nô tỳ quá lời, xin nương nương ban chết!”
Lời nói của Mộ Hàm khiến Cừu Trinh có chút dở khóc dở cười “Ban chết? Sao bổn cung có thể ban chết cho ngươi được? Ngươi có nói sai cái gì không? Không, ngươi không sai. Bây giờ muốn tìm một người chuyện gì cũng nghĩ cho bổn cung như ngươi, lại chịu nói thật như ngươi, gần như không thể. Bổn cung không ngốc, bổn cung biết tuy rằng ngươi hơi độc miệng, nhưng điểm xuất phát cũng là vì bổn cung. Chỉ nhìn điểm này, bổn cung cũng không có quyền dò hỏi ngươi! Mộ Hàm, bổn cung cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi lần này chân thành nói thật.”
Trên thực tế trong lòng Cừu Trinh cũng nghĩ vậy, chỉ có điều không muốn đối mặt mà thôi. Bây giờ Mộ Hàm chỉ ra trước mặt nàng ta, nàng ta không khỏi tự giễu cong môi.
“Đúng vậy, mấy nữ nhân bọn ta với hoàng thượng chỉ là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đỗ Vân Ca, ha ha, có lẽ Đỗ Vân Ca à nữ nhân duy nhất có thể khiến hắn khắc ghi trong lòng. Nhưng vậy thì sao? Cuối cùng còn không phải đã chết trong tay hắn ư? Cuối cùng hắn đối với nàng ta là yêu hay hận, bổn cung không muốn truy vấn. Bổn cung chỉ biết hoàng thượng không có trái tim, căn bản không có trái tim. Sự tồn tại của bổn cung, ha ha, ngươi không biết là vi cái gì, nhưng trong lòng bổn cung lại vô cùng rõ ràng. Có biết đứng càng cao ngã càng đau không? Từ chỗ Úc Yên, ta gần như thấy được tương lai của mình. Mộ Hàm, có lẽ đây chính là cái gọi là nhân quả báo ứng! Con người, quả nhiên không thể tự đắc quá mức, cũng không thể làm quá nhiều chuyện xấu. Ha ha, ta tin không bao lâu sau sẽ đến lượt Cừu Trinh ta rồi…”
Lời nói của Cừu Trinh khiến Mộ Hàm chấn động trong lòng, bỗng dưng ngước mắt nhìn nàng ta: “Xin nương nương chỉ giáo cho?”
“Chỉ giáo? Đúng như lời ngươi nói, đầu của bổn cung bây giờ chỉ là gác trên cổ mà thôi, chỉ cần Vệ Du Sâm muốn, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày rơi xuống.”
Mộ Hàm kinh ngạc vì sự thẳng thắn của Cừu Trinh hôm nay, càng kinh ngạc vì sự tỉnh táo của đầu óc nàng ta. Nhất là lúc nàng ta nói tới sống chết còn có thể bình tĩnh như vậy.
Mộ Hàm không khỏi cảm khái, tình yêu thật sự có thể khiến một người điên cuồng, cũng có thể khiến một người tâm lặng như nước.
Lời nói hôm nay của Vệ Du Sâm quả nhiên đã kích thích Cừu Trinh, nếu không sao nàng ta lại bình tĩnh đối mặt chuyện này như vậy?
“Nương nương, người…” Cừu Trinh đột nhiên đưa tay, ngăn lời hỏi thăm của Mộ Hàm: “Được rồi, bổn cung không sao. Chẳng những không sao mà còn muốn cảm ơn ngươi, giúp cho đầu óc của ta thoáng cái rõ ràng hơn rất nhiều. Trước kia là ta tự mình ngu ngốc, không muốn trực tiếp đối mặt. Bây giờ tốt rồi, trên cơ bản ta có thể rõ ràng giá trị tồn tại của mình. Như vậy cũng tốt, nếu tương lai có một ngày như vậy thật cũng sẽ không thoáng cái bàng hoàng bất lực. Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây, bổn cung không muốn nhắc lại. Mộ Hàm, ngươi cũng giữ chuyện này trong bụng tới chết đi!”
“Vâng, nương nương.” Mộ Hàm rũ mắt gật đầu, trong lòng không khỏi thương hại nàng ta.
Hình như Cừu Trinh này còn yêu nam nhân kia hơn tưởng tượng của nàng ta, chỉ có yêu không oán không hối hận mới có thể trả giá không oán không hối hận như hôm nay.
“Vậy nương nương định xử lý Úc Yên kia thế nào?”
Cừu Trinh thoáng cái đã lấy lại vẻ sắc bén diễm lệ áp đảo mọi người ngày xưa: “Nếu nàng ta muốn đứa bé này, vậy hãy để nàng ta sinh. Chỉ khi sinh con rồi mới có ràng buộc. Thông báo xuống, không ai được làm khó nàng ta, từ hôm nay trở đi, Úc Yên này do bổn cung bảo vệ.”
Mộ Hàm không bất ngờ về quyết định của Cừu Trinh, lập tức hiểu rõ gật đầu: “Vâng, chắc chắn nô tỳ sẽ căn dặn xuống dưới.”
Cừu Trinh xoa mi tâm, vẻ mặt mệt mỏi gật đầu: “Bổn cung mệt rồi, đỡ bổn cung ra sau nghỉ ngơi.”
Sau khi thu xếp cho Cừu Trinh xong, Mộ Hàm liền truyền đạt ý của nàng ta cho tất cả phi tần trong hậu cung, đồng thời gián tiếp thông báo đây chính là ý của hoàng thượng. Tin rằng có hoàng thượng, còn có nhiều người đồng thời theo dõi như vậy, tất nhiên sẽ không có ai ngu ngốc đâm đầu vào họng súng.
Sau khi Úc Yên biết Cừu Trinh vì mình mà còn phái người chạy tới từng cung thông báo chuyện này, trong lòng rất cảm động. Vốn nàng ta định đến Vĩnh Ninh cung thăm hỏi Cừu Trinh, thể hiện lòng biết ơn của mình nhưng bị Mộ Hàm ngăn cản.
“Mỹ nhân đang có thai, đừng nên để bản thân bôn ba mệt nhọc. Người cứ yên tâm, có nương nương bọn nô tỳ, chắc chắn tiểu hoàng tử sẽ bình an chào đời, mong rằng mỹ nhân chú ý giữ gìn sức khỏe hơn, cáo từ.”
Sau khi Mộ Hàm rời khỏi, nụ mặt vô cùng khách sáo trên mặt Úc Yên thoáng cái đã cứng lại bên môi.
Nàng ta gần như nhìn về phía Đông Nhi bên cạnh theo bản năng: “Ngươi nói xem, rốt cuộc bọn họ có ý gì?”
Đông Nhi lành lạnh nhìn nàng ta: “Ngươi còn không nhìn ra sao? Chính là ý ngoài mặt, đứa bé này của ngươi, Trân phi nương nương tự mình ra mặt đảm bảo, còn cảnh cáo tất cả cung phi, hoàng thượng có thể không bết sao? Nói không chừng đây chính là ý của hoàng thượng, có thể thấy hoàng thượng hiểu rõ sự tàn nhẫn của hậu cung, đặc biệt muốn bảo vệ đứa bé này. Đã có Trân phi nương nương và hoàng thượng, đứa bé này của ngươi, tám chín phần mười là có thể giữ được rồi. Như vậy tiếp theo chuyện duy nhất ngươi có thể làm chính là dưỡng thai thật tốt.”
Úc Yên khẽ nhíu mày, xoa cái bụng còn chưa to ra của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu: “Thật sự chỉ như vậy ư? Tại sao trong lòng ta lại cảm thấy hỗn loạn như vậy?”
Updated 525 Episodes