Chương 22: C22: Thích trường ninh có bệnh

Khương Xu: "..."

Kính Chi trầm mặc rất lâu.

"Nô tài tuân lệnh."

Bên ngoài Khôn Ninh cung, Linh Vực lén lén lút lút trái xem phải xem, bỗng nhiên trông thấy đại thái giám của Thích Trường Ninh là Kính Chi hướng cổng Khôn Ninh cung dựng lên tấm bảng. Sau khi bọn người đi, nàng nhịn không được tiến tới nhìn.

"Linh Vực cùng... Chó?! Không được đi vào?!"

Sắc mặt Linh Vực tối sầm, nghiến răng nghiến lợi.

"Thích Trường Ninh, ngươi chó thật! Thật là một nữ nhân hẹp hòi!"

Đối với hết thảy bên ngoài phát sinh, Khương Xu hoàn toàn không biết gì cả. Nàng có thể cảm giác được Thích Trường Ninh không ưa thích Công chúa Linh Vực, vẫn còn nhường nhịn đối với một chút hành vi của nàng, nhưng nàng cũng khôn ngoan không nói nhiều.

"Tỷ tỷ, ta đã nấu cháo rồi, chúng ta cùng ăn sáng nhé?"

"Đương nhiên có thể, nhưng tay phải của ai gia không tiện lắm, cần ngươi đút cho ta." Thích Trường Ninh thẳng thắn nói, không chút xấu hổ.

Sắc mặt Khương Xu thay đổi.

"Chẳng phải là một ngày ba bữa đều muốn ta cho ăn?"

Thích Trường Ninh hừ lạnh nói: "Ai gia chỉ bị thương tạm thời ở tay phải, cho nên ngươi chán ghét ai gia bằng mọi cách. Khi ai gia già đi và di chuyển khó khăn, chẳng phải ngươi sẽ đối xử với ai gia giống như một chiếc giày bỏ đi sao"

Khương Xu thật rất muốn nói cho nàng, yên tâm đi, bởi vì cả hai đều không thể sống đến già!

Nàng là bị Thích Trường Ninh hại chết, Thích Trường Ninh là tự đem chính mình tìm đường chết! Tất cả đều còn trẻ mà mất sớm!

"Thế nhưng là trong cung có nhiều cung nữ và thái giám như vậy... "

"Sao có thể để bọn hắn nhìn thấy ai gia chật vật như vậy? Cho nên chuyện này tự nhiên là ngươi phải tìm đến."

Chịu không được, sinh hoạt đều không thể tự gánh vác, nữ nhân này còn mặt mũi rất tốt.

Quên đi, không phải chỉ để cho nàng ăn thôi sao? Nhịn được!

Hai người ngồi quanh bàn ăn, Khương Xu múc một thìa cháo, nhẹ nhàng thổi cho nguội rồi đưa thìa tới môi Thích Trường Ninh.

Thích Trường Ninh khéo léo há miệng ra, đưa tất cả nàng đút tới cháo đều nuốt xuống.

Nàng mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt phượng, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Khương Xu. Khiến Khương Xu có một loại ảo giác, nàng đang đút cơm cho một con sủng vật cỡ lớn, chẳng hạn như lớp hạt vàng Đông Bắc hay gì đó...

Hạt cơm không cẩn thận dính vào khóe miệng Thích Trường Ninh. Khương Xu vô ý thức đưa tay muốn giúp nàng lấy xuống đi, lại trơ mắt nhìn xem Thích Trường Ninh há miệng đưa ngón tay nàng cắn vào bên trong.

"Á!"

Cho ăn Đông Bắc kim dần dần tầng là sẽ bị cắn, quả là thế! Mặc dù cũng không đau, nhưng dạng này có hơi bất ngờ, vẫn là đem Khương Xu giật nảy cả mình.

Thích Trường Ninh nhả ra ngón tay của nàng, cười cười vô tội: "Thật xin lỗi, ta quen chờ cơm rồi.

Trên ngón tay là nước bọt óng ánh của Thích Trường Ninh. Khương Xu cũng không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác được trên mặt như bị phỏng. Rõ ràng là nữ nhân... Thế nhưng là đẹp mắt như vậy thật đúng là phạm quy.

Nàng như không có việc gì dùng khăn lau tay cho sạch sẽ, tiếp tục đem bát cháo kia đút cho Thích Trường Ninh.

Chờ Thích Trường Ninh ăn xong, nàng lại cũng chính mình ăn một bát.

Kết quả vừa ăn một thìa, Khương Xu suýt nữa nôn.

"Khụ khụ - Phi phi phi!"

Thích Trường Ninh bị nàng làm ra động tĩnh mà giật nảy mình.

"Có chuyện gì thế? Ngươi bị nghẹn à?"

"Cháo này nhưng quá khó ăn..." Khương Xu nói với vẻ mặt cay đắng. Đây là lần đầu tiên nàng ăn đồ do chính mình làm, trông ngon như vậy, Thích Trường Ninh ăn rất say sưa, sao có thể có mùi vị khó chịu như vậy?

Đúng vậy, làm sao Thích Trường Ninh lại không cảm thấy khó ăn? Cái này vẫn là đầu lưỡi người sao?

"Tỷ tỷ, ngươi nói thật với ta đi..." Nàng cẩn thận từng li từng tí nói nói: "Có phải là ta làm đồ ăn rất khó ăn?"

"Không khó ăn đâu, nếu là khó ăn, ai gia vì sao muốn lấy lòng ngươi? Tất nhiên là ta sẽ nói thẳng. Ai gia không phải là những kẻ cuồng ngược đãi." Nói xong, nàng nhìn người trước mặt với ánh mắt sắc bén.

Khương Xu: "... "

Ánh mắt kia có ý tứ gì? Nói nàng là bị cuồng ngược đãi sao?! Chắc chắn là không rồi, đây không phải trọng điểm!

"Tỷ tỷ ngươi thật sự coi là nó không tệ sao?" Khương Xu nghi hoặc nhìn nàng.

"Tất nhiên là coi thật." Thích Trường Ninh tựa hồ bất mãn đối với nàng mang nghi,"Nếu ngươi không muốn chén của mình thì ngươi đưa nó cho ai gia."

"Đút cho ta ăn." Thích Trường Ninh sử dụng hết cái tay còn tốt kia chống đỡ đầu, ngoẹo đầu vừa cười vừa nói.

Khương Xu: "..."

Nàng cúi đầu nhìn một chút chén của mình.

Nếu có người cho nàng ăn thứ như thế này, nàng nhất định sẽ báo ngộ độc!

Thích Trường Ninh quả thực khác với người thường, vị giác của nàng cũng khác với người thường. Nàng cũng coi là chó ngáp phải ruồi, ngược lại thành công ném chỗ tốt, đây thật là vạn hạnh trong bất hạnh.

Khương Xu múc một thìa cháo, đang định đưa đến miệng Thích Trường Ninh, chợt nhớ ra chiếc thìa đó hình như là của mình.

Nàng tuyệt đối không phải cố ý để Thích Trường Ninh dùng qua thìa mình đã dùng!

Nhưng Thích Trường Ninh giống như không có phát hiện, vẫn như cũ ăn hết chén cháo.

"Ngươi có thể để Ngự Thiện Phòng chuẩn bị đồ ăn sáng khác cho ngươi đi." Tâm tình Thích Trường Ninh khả năng không tệ, lại còn quan tâm nàng một câu.

Khương Xu tranh thủ thời gian bất động thanh sắc đem thìa dời đi.

"Về phần ngươi vừa mới để ai gia dùng cái thìa mà ngươi đã dùng vừa nãy đúng không?"

Phốc!

Khương Xu suýt nữa bị nước bọt của mình làm sặc chết.

Nàng đã phát hiện ra từ lâu rồi, tại sao còn sử dụng, bản thân còn tưởng nàng chưa phát hiện ra, chính mình may mắn tránh thoát một kiếp!

"Ta không phải cố ý với tỷ tỷ, ta chỉ là không có chú ý đến... Nhưng là tỷ tỷ đã phát hiện, hoàn toàn có thể nhắc nhở ta một chút mà!"

"Nhắc nhở, còn thế nào chứng thực tội danh của ngươi."

"??? "

Thích Trường Ninh có thể công khai bày ra bộ mặt quỷ quyệt như vậy, cho nên nàng tin chắc mình không liên quan gì đến nàng!

"Cho dù, cho dù là như vậy, cái này có thể coi là tội gì?" Khương Xu cũng không tin, chút chuyện nhỏ như vậy mà còn có thể trị cái tội không thành của nàng?

"Tội bất kính liền đánh hai mươi roi." Thích Trường Ninh nói.

Nàng đã hiểu, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Đã lâu không có đánh nàng có lẽ Thích Trường Ninh ngứa tay.

Chờ một chút! Tay Thích Trường Ninh làm sao ngứa? Tay của nàng đều đang bị thương mà!

Khương Xu mừng rỡ, "Tỷ tỷ, tay của ngươi đang bị thương, chỉ sợ không thể dùng tay đánh gậy!"

"Hóa ra tay của ta bị thương làm ngươi cao hứng như vậy."

"Ấy, không, ngươi nhìn lầm."

"Vậy liền chính ngươi chấp hành, ai gia sẽ từ bên cạnh giám sát."

Nụ cười vừa mới nở trên mặt Khương Xu hơi nhạt đi một chút.

"Ta tự đánh mình? Tỷ, tỷ tỷ còn muốn ở một bên nhìn lấy??"

Khương Xu không có dũng khí tưởng tượng cái hình tượng kia, trong lòng tự nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu hổ.

"Đó là tự nhiên, ngươi không thể dựa vào." Nói xong, Thích Trường Ninh vòng tay trái qua eo nàng, không đợi Khương Xu kịp phản ứng dễ dàng bế nàng lên, đi mấy bước đến bên giường.

Khương Xu bị Thích Trường Ninh ném vào trên giường, nàng nằm trên giường, không làm gì, mặt như đã bị bỏng nặng.

Thích Trường Ninh thật là biết cách tấn người!

Tay trái Thích Trường Ninh đưa qua một đầu gậy đánh quen thuộc, giọng nói rất dễ nghe: "Là muốn ai gia giúp ngươi cởi, hay là tự mình cởi ra?"

"Cởi cái gì..."

Thích Trường Ninh nghiêng người về phía trước, bàn tay trái vừa rồi còn không cầm nổi đũa của nàng ấy, giờ đã ở trên áo nàng, vén váy nàng lên, đưa tay vào trong, mở thắt lưng y phục của nàng. Đúng lúc nàng muốn kéo nó xuống, Khương Xu nhanh chóng nắm lấy tay nàng.

Nàng cũng không biết giờ phút này mặt mình đỏ ý kinh người, thu đồng cắt nước, sóng nước lấp loáng, xấu hổ nói: "Ngươi thật không đúng đắn!"

"Ta chỉ đang làm những gì ngươi đã làm để giúp đỡ ai gia. Chẳng lẽ ngươi đang quấy rối ai gia mỗi ngày sao?"

"Tỷ tỷ đừng vu khống cho ta, ta chỉ là giúp ngươi cởi bộ bên ngoài, nhưng không có cởi áo trong của ngươi!"

"Cái kia đêm để ngươi cởi áo trong..."

"Thích Trường Ninh, ngươi - " Khương Xu bị sự vô liêm sỉ của người kia làm chọc giận muốn chết.

"Đối mặt với ai gia, ngươi thật xấu hổ, thật sự muốn nhớ đến ai gia sao?" Thích Trường Ninh đột nhiên ghé vào tai nàng, chậm rãi hỏi.

Khương Xu mở to hai mắt nhìn.

"Đương nhiên không có!"

"Vậy nhanh để ai gia giúp ngươi cởi." Giọng nói trầm thấp của nàng dường như có sức mạnh mê hoặc, hoặc có lẽ Khương Xu bị tình huống này mê hoặc, còn đang suy nghĩ mà quên phản kháng.

Thích Trường Ninh đưa y phục nàng cởi ra.

Váy áo bị Thích Trường Ninh kéo lên giữa eo.

Hai chân Khương Xu ngăn không được phát run, trong tay Thích Trường Ninh kín đáo đưa cho nàng gậy đánh. Nàng quay đầu lại, đỏ mặt và nhìn Thích Trường Ninh cầu xin.

"Ngươi thực sự muốn ta tự mình làm việc đó à?"

Thích Trường Ninh lung lay tay phải bị băng bó của mình, sắc mắt mười phần thâm thúy, thấp giọng nói: "Nếu là ngươi nói Cầu tỷ tỷ đánh ta đi ~, một bên bị đánh đòn một bên nói như vậy, ai gia có thể đem cái dây băng này vướng bận phá hủy, tự mình đánh ngươi. Chính ngươi chọn một đi."

Cái quái gì đây?!

Nàng xấu hổ đến mức không thể nói thành lời!

Thích Trường Ninh, tên đại bi3n thái, chỉ thích khi dễ nàng thôi!

"Không phải là tự mình đánh mình sao... " Khương Xu quay mặt vào giường, giơ gậy đánh trong tay lên, chưa kịp buông xuống đã nghe thấy Thích Trường Ninh nói: "Quay người lại nhìn ai gia, ai gia mới có thể dựa vào nét mặt của ngươi nhìn ra lực ngươi có hữu dụng hay không."

Nàng chắc chắn sẽ không dùng sức! Mà lại không cần biểu lộ cũng có thể nhìn ra!

Thích Trường Ninh rõ ràng chỉ là muốn nhìn biểu lộ nàng xấu hổ ra, nữ nhân đại bi3n thái không nhìn thấy nét mặt của nàng, vui vẻ đoán chừng sẽ ít đi một nửa.

"Không muốn!"

"Là ngươi cố ý cho ai gia ăn nước bọt của ngươi trước đây, đương nhiên đáng bị trừng phạt. Tại sao còn mặc cả?"

Khương Xu bị cái miệng này của Thích Trường Ninh chọc muốn cho tức chết.

Nhưng mà bỗng nhiên nàng cảm giác có một đôi tay trói chặt cổ mình. Thích Trường Ninh nhẹ nhàng bóp lấy cổ của nàng, quay mặt nàng sang một bên, mắt phượng thâm thúy trầm thấp nhìn qua nàng.

"Bắt đầu đi."

Thanh âm này ôn nhu như nước, không hề giống Thích Trường Ninh bình thường.

"Nếu như ngươi không đủ đến, có thể đem cái mông mân mê đến."

"Không có khả năng!" Khương Xu vì lời nói của Thích Trường Ninh mặt lại đỏ bừng. Nếu tiếp tục như vậy, nàng không biết người kia sẽ nói ra lời gì chấn động thế nào, tốt nhất là mau chóng kết thúc đi!

Quyết định chắc chắn, liền đem gậy đánh xuống

"Bốp!"

Âm thanh va chạm rõ ràng vẫn khiến trái tim Khương Xu run lên, nàng im lặng đếm số, trong khi ngón tay của Thích Trường Ninh đang chạm vào mặt nàng. Nàng không biết tại sao, nhưng nàng cảm thấy lần này nàng còn xấu hổ hơn cả khi bị Thích Trường Ninh tát, cơ thể càng có cảm giác quái dị hơn.

Vì cái gì nàng cảm lại thấy vui vẻ? Cảm thấy trống rỗng? Cảm thấy mình muốn thêm nữa nhỉ?

Nàng rưng rưng nước mắt, đem gậy đánh xong, giờ phút này mềm nhất chính là hai chân mình.

"Khương Xu."

Nàng còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe thấy Thích Trường Ninh gọi tên mình, ngước đôi mắt mờ mịt lên nhìn nàng ngơ ngác.

"Sao?"

"Ngươi biết biểu vừa mới nãy của ngươi nói cho ai gia cái gì không?"

Chapter
1 Chương 1: C1: Muội muội ngươi run gì thế
2 Chương 2: C2: Chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của tỷ tỷ thôi
3 Chương 3: C3: Cầu tỷ tỷ
4 Chương 4: C4: Tỷ tỷ có thể hay không không cởi
5 Chương 5: C5: Bảo bảo ta khó chịu quá
6 Chương 6: C6: Muội muội bắt gặp tỷ tỷ đột phát ẩn tật
7 Chương 7: C7: Mẫu hậu ngươi thích thái hậu
8 Chương 8: C8: Muội muội mặc cảm
9 Chương 9: C9: Mộng như thế cũng không dám nằm mơ
10 Chương 10: C10: Ngươi có hay không vọng tưởng với ai gia
11 Chương 11: C11: Dấu răng trên bờ vai
12 Chương 12: C12: Tỷ tỷ ngươi cắn ta một cái đi
13 Chương 13: C13: Ngươi khóc nhìn rất đẹp
14 Chương 14: C14: Tiểu tình nhân của ai gia cắn
15 Chương 15: C15: Không bằng chó
16 Chương 16: C16: Đồng tiến đồng lui
17 Chương 17: C17: Phượng ấn thành đôi chiếu lệnh song hành
18 Chương 18: C18: Khải vy
19 Chương 19: C19: Trâm phượng tây vực
20 Chương 20: C20: Ngươi phải có trách nhiệm với ta
21 Chương 21: C21: Chỉ cần ngươi biết cởi ra là được
22 Chương 22: C22: Thích trường ninh có bệnh
23 Chương 23: C23: Thích trường ninh là nữ nhân xấu
24 Chương 24: C24: Thích trường ninh hỗn đản
25 Chương 25: C25: Ngươi cưỡng hôn ta
26 Chương 26: C26: Ta cưỡng hôn ngươi
27 Chương 27: C27: Hôn ngược lại
28 Chương 28: C28: Ngay cả tỷ tỷ đều không gọi
29 Chương 29: C29: Mở miệng hôn
30 Chương 30: C30: Phụ thân huynh trưởng
31 Chương 31: C31: Chỗ đó mẫn cảm
32 Chương 32: C32: Thoải mái
33 Chương 33: C33: Tỷ tỷ có thể không trừng phạt ta
34 Chương 34: C34: Tỷ tỷ lớn như vậy còn thích ăn kẹo hồ lô
35 Chương 35: C35: Con mèo
36 Chương 36: C36: Ngươi chỉ muốn loại khao này sao
37 Chương 37: C37: Người thích trường ninh yêu
38 Chương 38: C38: Hoặc là chết cùng một chỗ
39 Chương 39: C39: Ta chứng minh cho ngươi xem
40 Chương 40: C40: Vết thương cùng nữ hài nhi
41 Chương 41: C41: Bảo bảo dễ chịu sao
42 Chương 42: C42: Ta có một người bạn
43 Chương 43: C43: Hôn xong liền muốn chạy
44 Chương 44: C44: Bắt gian
45 Chương 45: C45: Nữ nhân xấu vô cùng chán ghét
46 Chương 46: C46: Mời sủng
47 Chương 47: C47: Ngươi là muốn hướng ta cầu hòa sao
48 Chương 48: C48: Là ngươi hay là thích trường ninh
49 Chương 49: C49: Pháo hoa không thể cắt
50 Chương 50: C50: Bởi vì người trong lòng của ta là ngươi
51 Chương 51: C51: Làm sao nàng có thể thích ta
52 Chương 52: C52: Nhạc phụ đại nhân
53 Chương 53: C53: Hài lòng với ta
54 Chương 54: C54: Giữa chúng ta
55 Chương 55: C55: Đoạn tuyệt với thích trường ninh đi
56 Chương 56: C56: Gọi là trường ninh
57 Chương 57: C57: Vị ương cung
58 Chương 58: C58: Bảo hộ nàng
59 Chương 59: C59: Viết lại đoạn kết vì nàng
60 Chương 60: C60: Đêm
61 Chương 61: C61: Chứng cứ
62 Chương 62: C62: Ta phải trả lại trong sạch cho ngươi
63 Chương 63: C63: Ngươi vĩnh viễn luôn xinh đẹp
64 Chương 64: C64: Bắt khải vy
65 Chương 65: C65: Ngươi là khải vy đúng không
66 Chương 66: C66: Ta thừa nhận mình hèn hạ vô sỉ
67 Chương 67: C67: Lý tưởng của thích trường ninh
68 Chương 68: C68: Thái hậu đường ai nấy đi
69 Chương 69: C69: Hai bên đối lập nhau
70 Chương 70: C70: Đảo chính
71 Chương 71: C71: Nguyện ta như sao quân như trăng hoàn tất chính văn
72 Chương 72: C72: Những ngày cải trang thành cung nữ hầu hạ kẻ thù phiên ngoại
73 Chương 73: C73: Nếu như là một giấc mộng phiên ngoại
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: C1: Muội muội ngươi run gì thế
2
Chương 2: C2: Chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của tỷ tỷ thôi
3
Chương 3: C3: Cầu tỷ tỷ
4
Chương 4: C4: Tỷ tỷ có thể hay không không cởi
5
Chương 5: C5: Bảo bảo ta khó chịu quá
6
Chương 6: C6: Muội muội bắt gặp tỷ tỷ đột phát ẩn tật
7
Chương 7: C7: Mẫu hậu ngươi thích thái hậu
8
Chương 8: C8: Muội muội mặc cảm
9
Chương 9: C9: Mộng như thế cũng không dám nằm mơ
10
Chương 10: C10: Ngươi có hay không vọng tưởng với ai gia
11
Chương 11: C11: Dấu răng trên bờ vai
12
Chương 12: C12: Tỷ tỷ ngươi cắn ta một cái đi
13
Chương 13: C13: Ngươi khóc nhìn rất đẹp
14
Chương 14: C14: Tiểu tình nhân của ai gia cắn
15
Chương 15: C15: Không bằng chó
16
Chương 16: C16: Đồng tiến đồng lui
17
Chương 17: C17: Phượng ấn thành đôi chiếu lệnh song hành
18
Chương 18: C18: Khải vy
19
Chương 19: C19: Trâm phượng tây vực
20
Chương 20: C20: Ngươi phải có trách nhiệm với ta
21
Chương 21: C21: Chỉ cần ngươi biết cởi ra là được
22
Chương 22: C22: Thích trường ninh có bệnh
23
Chương 23: C23: Thích trường ninh là nữ nhân xấu
24
Chương 24: C24: Thích trường ninh hỗn đản
25
Chương 25: C25: Ngươi cưỡng hôn ta
26
Chương 26: C26: Ta cưỡng hôn ngươi
27
Chương 27: C27: Hôn ngược lại
28
Chương 28: C28: Ngay cả tỷ tỷ đều không gọi
29
Chương 29: C29: Mở miệng hôn
30
Chương 30: C30: Phụ thân huynh trưởng
31
Chương 31: C31: Chỗ đó mẫn cảm
32
Chương 32: C32: Thoải mái
33
Chương 33: C33: Tỷ tỷ có thể không trừng phạt ta
34
Chương 34: C34: Tỷ tỷ lớn như vậy còn thích ăn kẹo hồ lô
35
Chương 35: C35: Con mèo
36
Chương 36: C36: Ngươi chỉ muốn loại khao này sao
37
Chương 37: C37: Người thích trường ninh yêu
38
Chương 38: C38: Hoặc là chết cùng một chỗ
39
Chương 39: C39: Ta chứng minh cho ngươi xem
40
Chương 40: C40: Vết thương cùng nữ hài nhi
41
Chương 41: C41: Bảo bảo dễ chịu sao
42
Chương 42: C42: Ta có một người bạn
43
Chương 43: C43: Hôn xong liền muốn chạy
44
Chương 44: C44: Bắt gian
45
Chương 45: C45: Nữ nhân xấu vô cùng chán ghét
46
Chương 46: C46: Mời sủng
47
Chương 47: C47: Ngươi là muốn hướng ta cầu hòa sao
48
Chương 48: C48: Là ngươi hay là thích trường ninh
49
Chương 49: C49: Pháo hoa không thể cắt
50
Chương 50: C50: Bởi vì người trong lòng của ta là ngươi
51
Chương 51: C51: Làm sao nàng có thể thích ta
52
Chương 52: C52: Nhạc phụ đại nhân
53
Chương 53: C53: Hài lòng với ta
54
Chương 54: C54: Giữa chúng ta
55
Chương 55: C55: Đoạn tuyệt với thích trường ninh đi
56
Chương 56: C56: Gọi là trường ninh
57
Chương 57: C57: Vị ương cung
58
Chương 58: C58: Bảo hộ nàng
59
Chương 59: C59: Viết lại đoạn kết vì nàng
60
Chương 60: C60: Đêm
61
Chương 61: C61: Chứng cứ
62
Chương 62: C62: Ta phải trả lại trong sạch cho ngươi
63
Chương 63: C63: Ngươi vĩnh viễn luôn xinh đẹp
64
Chương 64: C64: Bắt khải vy
65
Chương 65: C65: Ngươi là khải vy đúng không
66
Chương 66: C66: Ta thừa nhận mình hèn hạ vô sỉ
67
Chương 67: C67: Lý tưởng của thích trường ninh
68
Chương 68: C68: Thái hậu đường ai nấy đi
69
Chương 69: C69: Hai bên đối lập nhau
70
Chương 70: C70: Đảo chính
71
Chương 71: C71: Nguyện ta như sao quân như trăng hoàn tất chính văn
72
Chương 72: C72: Những ngày cải trang thành cung nữ hầu hạ kẻ thù phiên ngoại
73
Chương 73: C73: Nếu như là một giấc mộng phiên ngoại