Mười hai năm về trước....
Một cô bé tóc dài chừng ba, bốn tuổi được tìm thấy đang thoi thóp trên chiếc ghế trong một dinh thự bị phóng hoả.,,,
Ngay sau đó, không ai còn nghe tin gì về cô bé nữa....."
----------------------------------------------
Tsuke và Katrina đang ngồi trên xe để về dinh thự. Trời đã tối.
-"Liệu đêm nay, họ đã hành động chưa nhỉ?" -Katrina hỏi.
Tsuke lắc đầu. Như nhìn thấy gì đó, cậu vội vàng cho tài cế dừng xe lại.
-"Sao thế Tsuke?"-Katrina bất ngờ hỏi.
Hai người chạy nhanh về phía một bãi đất trống. Nơi này hoang vắng đến rợn người.
-"Cầm lấy này."-Tsuke đưa cho Katrina thanh kiếm.
Katrina sợ hãi nhìn thanh kiếm. Bối rối, cô nhìn Tsuke và hỏi:
-"Chúng chưa bắt đầu mà.~~!"
Hai người núp sau đống phế liệu chất cao. Tsuke ngó ra nhìn trộm. Trước mắt cậu là một chàng trai trẻ bị bao vây bởi khoảng mười tên áo đen. Trong tay cậu không có một thứ vũ khí nào.
-"Giúp cậu ấy không?"-Katrina bồn chồn hỏi.
Tsuke lắc đầu, cậu muốn quan sát người này xem sao.
Cậu trai trẻ kia không chút sợ hãi, nhìn mặt bọn áo đen một cách khinh bỉ. Tên áo đen bị liếc cũng đã hơi ngứa mắt, hắn nhấc cổ áo cậu lên,...."phập". Máu bắn ra, nhưng không phải máu của cậu. Đó là máu tên áo đen vừa đe doạ cậu.
Tsuke ngạc nhiên. Vậy ra cậu con trai đó đã bẻ tay tên áo đen để hắn tự tay giết mình. Không ngần ngại, cậu rút con dao từ tim hắn ra. Bây giờ, tay cậu toàn là máu.
Tiếp đến là sự phẫn nộ của lũ còn lại. Cậu trai trẻ tuy cũng khá ngầu trong màn biểu diễn đầu, tuy nhiên áo đen đây toàn là thân hình vạm vỡ, to lớn. Cậu không tránh khỏi những cú nện vào mặt chảy máu mũi, miệng, hay những đòn tấn công bằng chân đau điếng. Tuy nhiên, cậu ta chưa muốn chết.
-"Không muốn chết thì trả dữ liệu lại mau!!"-Một tên hét lên.
Ngứa mắt hắn, cậu trai trẻ đâm một nhát sâu vào bụng hắn khiến hắn trào máu miệng. Chưa buông tha, cậu kéo dao rạch một đường dài trên bụng hắn.Tên áo đen ngã xuống.
Tsuke có vẻ bất ngờ và cũng hứng thú. Cậu say sưa nhìn thanh niên kia đánh mấy tên áo đen, thản nhiên không có ý định giúp đỡ mặc dù cậu ta đã bị thương. Bọn áo đen còn lại xồ vào như muốn ăn tươi nhuốt sống cậu. Cướp được hai con dao găm trên người kẻ đã chết, cậu đâm dao vào mắt chúng, cắt cổ chúng, nhưng không có nghĩa là cậu không bị thương. Trên người cậu, ít nhất cũng phải có ba vết dao cắt. Gần hạ hết lũ này, cậu ta kiệt sức gục xuống.
Có một tên áo đen đứng dậy được đăng sau lưng cậu trai trẻ. Cậu ta không biết gì. Tsuke giật mình khi thấy cậu ta đang nguy hiểm, tuy nhiên Tsuke chưa ở thế chuẩn bị. Cậu hốt hoảng khi thấy tên áo đem cầm dao, còn con dao đang lăm le đâm thẳng vào gáy cậu thanh niên kia.
*Phụt* máu bắn ra liên tiếp không ngừng. Vậy là con dao đã đâm trúng cổ, tuy nhiên không phải cổ của cậu ta, mà là cổ của tên áo đen gớm ghiếc. Katrina là người đã tuốt thanh kiếm dài đâm trúng cổ họng hắn. Gương mặt lạnh lùng, hai mắt sáng lên, máu của hắn bắn vào mặt cô, vương lên má, lên mái tóc của cô. Trông cô khá ngầu.
-"Là người của Ileiser.... Tsuke!!"
Tsuke vội vàng chạy tới, Katrina rút kiếm ra, tên áo đen ngã xuống. Hắn nằm trên vũng máu.
-"Ê, cậu còn tỉnh chứ?!"-Tsuke lay người cậu con trai đã quỵ xuống. Cậu con trai trẻ tóc trắng bạc, với khuôn mặt toàn vết xước, bầm tím và dính máu. Cậu ngước mắt lên nhìn, tuy nhiên mắt cậu đã mờ đi....mờ dần trong tiếng gọi của hai vị ân nhân.
Xe của Tsuke đỗ ngoài cửa. Có vẻ Kerji đã về trước. Tsuke có phần hơi sợ. Cậu kéo tay chàng trai bị thương ngồi cạnh, khoác lên vai mình và dìu cậu vào dinh thự. Quả nhiên thấy xe đỗ, Kerji và Tanaka vội chạy ra. Katrina đi vào dinh thự trước.
-Kattha cậu bị sao vậy?! Cậu không sao chứ, lại đây tớ xem nào?!"-Kerji hốt hoảng khi thấy mặt Katrina dính máu và quần áo cũng thế.-"Tsuke!!!"
Tsuke dìu cậu thanh niên vào nhà, thở dài vì biết ngay sẽ bị Kerji mắng. Đặt cậu thanh niên lên giường. Tsuke vội vàng giải thích.
-"Là do lúc đó tớ không để ý.... Ahaha, nên Kattha phải ra tay..."
Kerji lấy tay bạt tai cậu một cái, tức giận:
-"Còn cười à?! Cậu thanh niên này dám ăn trộm thông tin của Ileiser?!"
-"Ờm, thấy bảo cậu ta đã trộm cái gì đó...."-Tsuke ôm mặt đau đớn trả lời.
Kerji chống tay nhìn ra cửa phòng. Katrina và Tanaka bước vào. Cô vẫn còn lành lặn sau khi tắm gội khiến Kerji yên tâm hơn chút. Kerji quay ra nhìn mắt đối mắt với Tsuke, vẻ đe doạ:
-"Cậu mà để Kattha đối mặt với nguy hiểm một mình trong khi cậu ở đó thì đừng trách tôi nhé!"
Tsuke sợ xanh mặt gật đầu. Katrina đem vào một ít thuốc và bông lau. Tanaka ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng lau vết thương trên mặt, trên chân và trên người cậu.
-"Thời thế vẫn yên bình mà, tại sao cậu ta phải hành động quá sớm như vậy?"-Tanaka hỏi.
-"Phải rồi... Ta còn chưa thấy thiệp hoàng kim gửi tới nhỉ?"-Kerji tiếp lời.
Đúng lúc đó, có tiếng chân chạy nhanh lên lầu. Đó là người có dáng vẻ của quản gia hồi sáng đã mắng Tanaka về bộ đồ hồi sáng. Anh đứng ở cửa phòng, thở không ra hơi.
-"Haru, chuyện gì làm anh hớt hải vậy?"
-"Ker... Kerji này..."-Haru vừa nói vừa thở, anh đưa cho Kerji một chiếc hộp được gói vuông vắn, màu đỏ nhung.-"Nó được đặt ngoài cổng, có đề tên dinh thự bên ngoài."
Kerji và mọi người đều ngạc nhiên.
-"Tên dinh thự này làm gì có ai biết chứ?!"-Kerji cầm lấy chiếc hộp, mở nó ra.
Bên trong chiếc hộp toả ra thứ ánh sáng chói mắt làm cậu đánh rơi nó xuống đất, một thứ gì đó như bị vo viên lại, màu vàng kim óng ánh lăn ra. Nó khá nhỏ, có đính ở giữa viên kim cương xanh biển. Kerji cúi xuống nhặt nó lên, mở ra. Cậu đứng người, nói:
-"Là....là thiệp hoàng kim!"
Mọi người đều sững người rồi im lặng. Kerji đọc nốt phần còn lại trong thiệp. Nó làm cậu khá bối rối và bất ngờ, cậu rời khỏi phòng đó và về phòng mình, không quên nói lại:
-"Haru, anh báo cho mọi người biết giúp em! Phiền chị Takana và Kattha chăm sóc cậu ta, em sẽ nhờ Inoue giữ cậu ta lại với Horltias.
-------------------------------Tối hôm đó--------------------------------------
Tất cả đều không ngủ được, căn phòng nào cũng le lói ánh điện. Tanaka vừa chăm sóc cậu thanh niên mới tới, vừa lau lại thanh kiếm của mình. Thành kiếm sáng như sương, ẩn hiện khuôn mặt xinh đẹp của cô mỗi khi cô nhìn vào nó. Kerji lật sổ sách, cậu đang bàn giao vấn đề gì đó với Haru. Inoue ngồi thu mình trên giường, tay mân mê khẩu súng ngắn. Chika vuốt ve con dao ngắn màu trắng của mình. Tsuke soi gương, nhìn qua một lượt bản mặt đẹp trai của mình rồi thở phào vẻ nhẹ nhõm, mặc dù cậu bị Kerji bạt tai một cái đỏ cả mặt. Riêng có Katrina ngồi bình thản ngắm chiếc quạt của mình, rồi đặt lên giường và ngủ thiếp đi mất.
--------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Hôm nay Tanaka lại là người ép thúc Katrina dậy.
-"Còn sớm lắm tiểu thư của tôi ạ, dậy đi."
Katrina vươn vai rồi lấy tay dụi mắt, tay cô chạm phải cái quạt mà cô quên mất không cất tối hôm qua. Katrina dơ chiếc quạt ra ánh sáng để nhìn cho rõ nó.
-"Không phải đem đi đâu, buổi sáng mà."-Tanaka nhìn Katrina bảo.-"À, còn mười phút nữa vào lớp rồi nhé!"
Tanaka bình thản xuống dưới lầu trệt, Katrina ngồi bần thần trên giường:
-"Mười phút à....... CÁI GÌ???!!!!!"-Katrina vội vàng bước khỏi giường, chạy đi thay đồ và chạy xuống lầu. Khỏi ăn sáng, cô chạy luôn ra chiếc ô tô đang đợi ngài cổng. Kerji cũng ngồi trong đó đợi từ bao giờ:
-"Đi cũng cậu chắc hôm nào cũng muộn mất!"
Katrina ngứa mắt, vừa sáng ra dậy muộn lại còn gặp tên khó ưa làm cô không sao chịu được. Cô dí ngón tay vào trán Kerji:
-"Thích thì đi một mình nha cậu chủ!"
Biết Katrina đang cáu, Kerji không trêu cô nữa. Hôm nay chiếc xe đến trường một cách yên bình.
Vừa bước vào lớp, Katrina đã thấy một bầu không khí cực kỳ u ám. Luồng chướng khí dày đặc thoát ra từ bàn của Shinka. Shinka ngồi ôm mặt, mặc kệ lời hỏi thăm của những người bạn xung quanh.
Đặt cặp xuống bàn học, Katrina tới gần Shinka và hỏi:
-"Hắn từ chối đúng không? Đã bảo là đừng có hối hận mà...."
Shinka chỉ gật đầu, cô buồn không nói lên lời. Đúng lúc đó, bụng Katrina réo. Cô sực nhớ ra là cô chưa có ăn sáng. Katrina chạy ra khỏi phòng học.
-"Chị Kattha đi đâu vậy? Sắp vào tiết đầu rồi mà.-Katrina gặp Chika ngoài hành lang.
-"Chị đây chưa có ăn sáng nha."- Katrina nói.-"Xuống phòng ăn chứ sao?.....À, Chika nhớ chuyện sáng hôm qua chứ?"
Chika suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Katrina cười nham hiểm rồi gật đầu:
-"Đi cùng nhé ~"
Katrina kéo tay Chika đi cùng. Đang đi trên đường, bất chợt thấy gì đó, Katrina núp sau tường. Cô ngại ngùng nhìn trộm ai đó:
-"Anh ấy ạ?"-Chika nói nhỏ.
Katrina chỉ gật đầu, mặt đỏ lên. Đôi mắt cô đắm đuối nhìn chàng trai đẹp trai, cao ráo với mái tóc xanh dương tuyệt đẹp. Cậu ta trông rất hiền lành, tri thức với chiếc kính cận màu đen. Có vẻ như cậu ta đang chỉ bài cho bạn bè mình trong phòng học.
-"Thấy rồi chị Kattha, nhưng em không cúp tiết 1 được đâu ạ..."
-"Về đi Chika."-Katrina vẫn mải mê ngắm cậu con trai kia, không cả ngoảnh mặt nhìn Chika mà nói. Chika gật đầu trở về lớp học. Katrina nhìn mãi, đôi mắt cô ánh lên vẻ hạnh phúc lạ thường. Bỗng có một bàn tay chạm vào vai cô.
-"Về lớp đi Chika, còn ở lại đây làm-..."-Katrina tưởng Chika vẫn còn ở đó, cô quay mặt lại nói. Nhưng không phải, trước mặt cô là cô gái trông có vẻ chảnh chọe, mái tóc màu xanh lá cột hững hờ sau lưng. Nghe chừng cô ta là một cô gái không dễ gì. Đi theo sau cô tiểu thư này còn có hai cô gái khác.
-"Katrina Hatice, cô đang ngắm bạn trai của Nora này sao?"
-"Không có đâu Nora, tôi chỉ ngắm người ta thôi, còn hơn là ai đó đi ăn cướp."-Katrina lấy lại được bình tĩnh ngay lập tức, rồi cô cũng tỏ thái độ chảnh chọe không kém để tiếp xúc với Nora. Cô thích ứng với môi trường rất nhanh.
Nora nhìn hai cô gái đi cùng mình vẻ không ưa. Hai cô gái gật đầu với Nora rồi lườm Katrina.
-"Cô...."-Nora bực tức nói không lên lời. Cô giơ tay lên định đánh Katrina, Katrina với khuôn mặt thách thức chẳng có chút sợ sệt nào.
-"Đánh tôi đi này!"-Katrina nhắm mắt, vênh mặt lên thách thức.
Nora càng nhìn Katrina càng bực tức, cô quyết định đánh Katrina thật. Cô dồn hết sức vào tay mình, định đánh Katrina thật đau. Đâu ngờ có bàn tay đã ngăn tay Nora lại. Katrina mở mắt ra, ấy là cậu con trai Katrina vừa đắm đuối ngắm nhìn.
-"Akairi...."- Nora bất ngờ, rồi cô nũng nịu ôm lấy cánh tay của Akairi rồi nói tiếp-"Katrina Hatice, cô ta vừa dọa nạt em, em sợ lắm...."
*** Akairi Sanjou
Tuổi: 17
Thiếu gia của tộc Ileiser, lãnh đạm, hiền lành, rất cởi mở hoà đồng nhưng lại trở nên rất đáng sợ nếu người cậu thương yêu bị tổn thương. Trai đẹp tóc xanh dương với chiếc kính cận trí thức, cậu trở thành hotboy nổi tiếng của trường, và là người trong mộng số một của Katrina. Thế nhưng, cậu tin tưởng Nora một cách mù quáng, bỏ lại sau lưng tấm chân tình mà Katrina dành trọn cho cậu.***
Akairi nhìn khuôn mặt nũng nịu của Nora rồi nhìn hai cô gái đi theo Nora. Hai cô gái đó gật đầu, có ý khẳng định điều Nora nói là thật. Akairi quay ra nhìn Katrina:
-"Bạn gái tôi đã làm gì cậu mà cậu phải dọa nạt cô ấy?"-Akairi có chút tức giận, hỏi Katrina.
Đứng trước người mà mình thích, Katrina đỏ mặt. Đã vậy, Akairi còn đang nhìn thẳng vào mặt Katrina và hỏi, khiến cô không sao nói lên lời. Trấn an tinh thần một lúc, cô biện minh cho mình:
-"Tớ không làm gì hết, Akairi đừng nghe cô ta nói bậy!! Nora cô ta-...."
Một cái tát đau đớn giáng xuống. Katrina ôm lấy mặt mình, chân đứng không vững phải lùi về phía sau, tay bám vào khung cửa sổ. Là Akairi đã tát Katrina.
Katrina cúi mặt xuống một lúc rồi ngẩng mặt lên, tỏ vẻ không hiểu. Lúc này, Akairi không còn là một người con trai chín chắn lương thiện, cậu ta đáng sợ vô cùng!
-"Nói cho cậu biết, đừng bao giờ nói bạn gái tôi nói bậy trong khi cậu mới là người nói láo ở đây! Đi thôi Nora."
Katrina không nói được gì, rớm nước mắt. Nora vừa đi vừa ngoái nhìn lại, mặt đầy hãnh diện và thách thức với Katrina. Mọi thứ xung quanh Katrina như đang sụp đổ. Cô lấy khăn tay của mình, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kerji cho gọi tất cả mọi người trong dinh thự đến phòng họp. Cậu ngồi trên một chiếc ghế vàng nhung đỏ, đứng cạnh là Haru và Tanaka. Đứng phía dưới là Katrina, Inoue, Chika, Tsuke và rất nhiều vệ sĩ áo đen có gắn biểu tượng của Horltias ở áo.
-"Cuộc chiến lần này, như trong tấm thiệp đã nói, gia tộc chiến thắng sẽ được trao vương miện và trở thành Bá Vương của thế giới bóng đêm. Tất nhiên là chúng ta phải hành động, phải thủ tiêu những kẻ khác muốn cướp ngai vàng như chúng ta....Chúng ta sẽ....Katrina cậu có nghe không?....Còn một tháng nữa thôi đấy.
Nét mặt Katrina đượm buồn, cô chẳng nghe gì, cũng chẳng nói gì.
Kerji cũng chẳng nói gì thêm, cậu đứng dậy và bỏ đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Quốc gia AirisuVenus
Quốc gia được phân đôi giữa ngày và đêm....
Ban ngày là một thế giới yên bình, thế giới tự do....
Ban đêm là một đất nước phong kiến đầy kìm hãm....
Ban đêm là một quốc gia đầy máu và chết chóc...."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----/////////////-----
Mọi người cứ nhận xét thoải mái giúp em nhé, em cảm ơn ạ.
Next: Chap-3