Chương 35: Thiên tài dược vương

Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên, Lâm Nguyệt liền vội vàng chạy tới tìm Hàn Phong.
 
Mà lúc này, Hàn Phong cũng vừa trong tu luyện tỉnh lại.
 
Một đêm tu luyện, hắn cảm giác được đấu khí dùng một tốc độ khó tin nhanh chóng tụ tập. Với kinh nghiệm kiếp trước của hắn thì có lẽ qua vài ngày nữa là hắn có thể đạt tới Nhân giai nhị phẩm.
 
- Tiểu Phong, tốt quá, ngươi không có việc gì!
 
Hàn Phong vừa ra khỏi phòng liền thấy Lâm Nguyệt đang vừa vỗ ngực vừa thở dốc nói.
 
Hắn nghi hoặc hỏi:
 
- Sư phụ, người làm sao thế?
 
Lâm Nguyệt điều hoà hơi thở một chút rồi có chút sợ hãi nói:
 
- Trong tông xuất hiện đại sự, Giang Hạ Phi và Giang Hiên Bạch đều bị người ám toán, hai tân đệ tử của Giang Hạ Phi cũng bị ngộ hại. Tông chủ và mấy vị trưởng lão đang điều tra việc này. Ta mới từ chỗ sư phụ ta trở về, liền chạy tới đây xem ngươi có sao không.
 
- Chết?
 
Hàn Phong làm bộ mặt kinh ngạc hỏi, nhưng trong lòng hắn rất bình tĩnh. Bất quá khi nghe có hai tân đệ tử cũng chết, hắn lại có chút nghi hoặc. bản thân hắn rõ ràng chỉ giết có hai người, như thế nào lại biến thành bốn?
 
Thấy sắc mặt kinh ngạc của Hàn Phong, Lục Minh còn tưởng hắn đang sợ hãi, nên nàng cầm tay hắn, nhẹ nhàng trấn an:
 
- Tiểu Phong, không cần sợ, người chết đều là đồ đệ và bản thân Giang Hạ Phi. Tông chủ và mấy vị trưởng lão đoán rằng Giang Hạ Phi đã đắc tội cao nhân nào đó nên mới khiến người đó nổi giận ra tay giết toàn bộ bốn thầy trò bọn họ.
 
- Vậy hai gã tân đệ tử là ai?
 
Hàn Phong hiếu kỳ hỏi. Kỳ thực hắn chủ yếu muốn biết người bị giết thứ tư là ai.
 
- Lục Minh và Hạ Thông.
 
Lâm Nguyệt nói.
 
Nguyên lai là Hạ Thông, Hàn Phong đột nhiên nhớ tới lúc tối qua có nghe Giang Hạ Phi nói với Giang Hiên Bạch là hắn đã làm cho Hạ Thông không thể mở miệng được nữa, thì ra là ý này.
 
Xem ra, mình bất ngờ hạ thủ khiến Giang Hạ Phi không kịp xử lý thi thể của Hạ Thông. Xem ra Giang Hạ Phi cũng là hạng người thủ đoạn độc ác.
 
May mà bọn chúng đều đã chết, không cấu thành uy hiếp gì đối với hắn nữa.
 
Hàn Phong lại dò hỏi Lâm Nguyệt vài vấn đề, biết tông chủ đối với việc này cũng không có đầu mối nên chỉ phân phó các đệ tử tăng cường cảnh giới, một khi phát hiện có nhân vật khả nghi thì lập túc thông tri trưởng bối.
 
Hàn Phong thầm nghĩ việc này coi như đã xong, không còn liên quan gì tới hắn nữa bởi vì hăn tin tưởng không ai có thể liên tưởng việc này có liên quan tới hắn.
 
Nhưng Hàn Phong đã quên một người đó là Mạnh Hùng.
 
Sau khi Lâm Nguyệt rời đi không lâu thì Mạnh Hùng tìm tới Hàn Phong.
 
Vào trong phòng của Hàn Phong, Mạnh Hùng có chút do dự một chút rồi mở miệng hỏi:
 
- Sự việc liên quan tới Lục Minh ngươi có biết không?
 
Hàn Phong nhàn nhạt gật đầu.
 
Mạnh Hùng thấy bộ dánh bình tĩnh của Hàn Phong thì thấp giọng hỏi:
 
- Việc này là …
 
- Là ta làm.
 
Hàn Phong hời hợt nói, phảng phất như chuyện này rất là bình thường.
 
Kỳ thực, lúc Mạnh Hùng vừa biết tin này thì trong đầu hắn đột nhiên nghĩ tới việc này có liên quan tới Hàn Phong. Nhưng khi hắn nghe chính miệng Hàn Phong chứng thực thì lại có chút khó tin.
 
Hắn kinh hãi thầm nghĩ: "Giang Hạ Phi chính là cao thủ Nhân giai cửu phẩm a!"
 
Đương nhiên, dưới con mắt của Mạnh Hùng thì Giang Hạ Phi đích thực là cao thủ, dù sao tông chủ và vị trưởng lão tu vi cũng chỉ mới Địa giai.
 
Nhưng một cao thủ chỉ dưới mấy vị Địa giai đó lại bị Hàn Phong lặng yên không tiếng động giết chết trong một đêm, đến ngày thứ hai mọi người mới phát hiện ra thi thể, cái này nói lên điều gì?
 
Điều này nói rõ thực lực của Hàn Phong so với Nhân giai cửu phẩm Giang Hạ Phi cao hơn rất nhiều. Nếu không cũng không có khả năng Hàn Phong giết chết một cao thủ Nhân giai cửu phẩm mà còn không khiến người xung quanh phát hiện!
 
Nghĩ đến đây, Mạnh Hùng thầm nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn Hàn Phong càng thêm kích động. Một sự sùng bái đối với cường giả chậm rãi dâng lên trong lòng hắn, rồi nó từ từ trở nên cuồng nhiệt.
 
Thấy biểu tình trên mặt Mạnh Hùng, Hàn Phong thấp giọng nhắc nhở:
 
- Việc này ngươi biết là được rồi, không được nói với bất luận kẻ nào khác!
 
Đối với lời nói của Hàn Phong, Mạnh Hùng không do dự gật đầu, đối với một võ si như hắn thì hai đối với hắn tốt, hắn sẽ ghi khắc trong tâm khảm. Lúc trước Hàn Phong đã truyền cho hắn tâm pháp trân quý cộng thêm vũ kỹ tuyệt luân như thế, lại không đòi hỏi bất cứ điều gì. Việc này đã khiến Mạnh Hùng phát thệ trong lòng, nhất định phải tìm cơ hội báo đáp ân tình của Hàn Phong.
 
Cho nên đối với lời nói của Hàn Phong, hắn tất nhiên trăm phần trăm nghe theo. Mặc dù Hàn Phong không nói nhưng lại để cho Mạnh Hùng hắn biết chuyện này. Chỉ riêng phần tín nhiệm này cũng đã khiến hắn không thể bán đứng Hàn Phong.
 
Kỳ thực với ký giải của Hàn Phong kiếp trước, Mạnh Hùng thuộc dạng người thủ tín. Chỉ cần hắn hứa không nói thì cho dù có người kề đao lên cổ hắn, hắn cũng không hé nửa lời. Vì vậy Hàn Phong mới dám tiết lộ bí mật của mình, bởi vì hắn tin Mạnh Hùng sẽ không bán đứng hắn.
 
Thấy vẻ khiếp sợ và sùng bái trong mắt Mạnh Hùng, Hàn Phong có chút buồn cười nói:
 
- Không cần nhìn ta như thế, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện Phách Viêm Chiến Thiên quyết mà ta cho ngươi, về sau ngươi cũng sẽ không kém ta đâu.
 
Nói thêm vài câu, Hàn Phong liền đuổi Mạnh Hùng đi.
 
Hai ngày kế tiếp, Huyền Thiên Tông trên dưới đều vì chuyện thầy trò Giang Hạ Phi chết mà cảm thấy bất an, canh phòng trở nên nghiêm ngặt hơn rất nhiều.
 
Nhất là các tân đệ tử như Hàn Phong, càng lo lắng sợ hãi nhiều hơn. Dú sao trong bốn người chết kia cũng có hai người cùng thân phận với bọn họ.
 
Nhưng theo thời gian trôi qua, ảnh hưởng của chuyện này cũng dần lắng xuống. Chỉ là Huyền Cơ Tử và các vị trưởng lão vẫn không dám buông lỏng cảnh giác.
 
Hôm nay, Hàn Phong vừa chấm dứt tu luyện, đang ngồi trong sân nghỉ ngơi, vừa lúc thấy mấy người Đoạn Nhạc, Mạnh Hùng và Triệu Lâm Lâm tới. Mấy người thấy Hàn Phong thì xúm lại bắt đầu hàn huyên.
 
Hàn Phong giống như ngồi một bên nghe, rất ít lên tiếng, chỉ khi nào có vấn đề liên quan đến hắn thì hắn mới mở miệng nói.
 
Mấy người đang nói chuyện vui vẻ thì tiểu bàn tử Đoạn Nhạc đột nhiên hỏi Hàn Phong:
 
- Hàn Phong, nghe nói lúc trước ngươi là đệ tử Hàn gia đúng không?
 
- Không sai.
 
Hàn Phong gật đầu nói. Việc hắn là người Hàn gia, lúc mới vào Huyền Thiên Tông đã bị dò hỏi, cho nên mọi người đều biết chuyện này.
 
Nhưng hắn hơi kỳ quái là tại sao lúc này Đoạn Nhạc lại hỏi tới vấn đề này.
 
Nghe Hàn Phong trả lời, Đoạn Nhạc không khỏi hăng hái, tiếp tục nói:
 
- Như vậy Lâm gia cùng nổi danh với Hàn gia ngươi khẳng định cũng biết đúng không?
 
- Đương nhiên biết.
 
Hàn Phong càng khó hiểu, mặc dù trong Hàn gia địa vị hắn không cao nhưng đối với Lâm gia hắn vẫn rõ ràng. Tổ tiên của Lâm gia và Hàn gia đều là bộ hạ đắc lực của Thiên Tinh Đại Đế, là những khai quốc công thần. Liệt Hoả Phần Thành cùng với Cửu Chuyển Xích Dương quyết của Hàn gia đều là bản nhược hoá từ Phần Tẫn Bát Hoang.
 
Có thể nói hai gia tộc này có quan hệ rất sâu xa.
 
Đoạn Nhạc lúc này hưng phấn nói:
 
- Mấy ngày trước, ta nghe mấy vị sư huynh được sư phụ phái xuống núi nói chuyện với nhau, có nói lần này hắn đi tới Thiên Tinh quốc nghe được một chuyện rất lý thú.
 
- Chuyện gì?
 
Mạnh Hùng hiếu kỳ hỏi.
 
Đoạn Nhạc có chút khinh thường nói:
 
- Ta nghe nói, Lâm gia có một nô bộc chuyên trông coi dược phòng, gọi là Trầm Ngọc. Người này thực sự rất to gan lớn mật, dám thừa dịp Thượng Quan Vô Ngã đến Lâm gia làm khách trộm phương thuốc của Thượng Quan Vô Ngã. Cuối cùng bị phát hiện, nhưng Trầm Ngọc lại dõng dạc nói phương thuốc là của hắn.
 
Triệu Lâm Lâm nhỏ giọng hỏi:
 
- Thượng Quan Vô Ngã là ai?
 
Đoạn Nhạc trợn mắt nhìn nàng rồi nói:
 
- Thượng Quan Vô Ngã mà ngươi cũng không biết! Hắn chính là thủ tịch luyện dược sư của cung đình. Người nói xem, người ta thân phận tôn quý như thế thì làm sao có thể tới trộm phương thuốc của một tên nô bộc chứ!
 
Mạnh Hùng nghe xong liền tức giận nói:
 
- Thật không biết tốt xấu, đã trộm đồ của người ta mà còn dám nói là của mình. Ai có thể tin hắn được chứ! Loại ác nô này phải nên giáo huấn cho thích đáng.
 
Đoạn Nhạc nói tiếp:
 
- Thế giới này thật là càng ngày càng loạn, ngay cả một tên nô bộc cũng lớn mật như thế, chắc hẳn tên đó mê tiền đến phát điên rồi.
 
Ngay cả Triệu Lâm Lâm vốn hay xấu hổ cũng gật gật đầu, trên mặt lộ vẻ tức giận. Trong suy nghĩ của nàng, ăn trộm là không đúng, mà lại còn nói dối thì càng không chấp nhận được.
 
Nhưng so với mấy người thì Hàn Phong lại có vẻ mặt rất bình tĩnh, đến khi Đoạn Nhạc nói xong, hắn liền hỏi:
 
- Ngươi có biết Trầm Ngọc hiện tại thế nào không?
 
Nghe Hàn Phong hỏi, Đoạn Nhạc có chút hả hê nói:
 
- Còn có thể thế nào, nghe nói là đã bị tống vào thiên lao, dù sao hắn cũng phạm tội ăn cắp phối phương của thủ tịch luyện dược sư của cung đình, nên qua một tháng nữa sẽ bị xử tử.
 
- A!
 
Triệu Lâm Lâm vốn nhát gan, nghe chữ xử tử liền kinh hô một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói:
 
- Chỉ trộm có một thứ mà lại bị xử tử sao, có tàn nhẫn quá không?
 
Một tiểu hài tử tuổi khá lớn nãy giờ im lặng đột nhiên nói:
 
- Chuyện này là bình thường, do hắn ăn trộm đồ trong cung nên tất nhiên sẽ bị xử tử.
 
"Một tháng?"Hàn Phong thầm thì.
 
Đối với Trầm Ngọc này Hàn Phong ở kiếp trước khoảng thời gian hiện tại cũng không nghe nói qua, nhưng mấy chục năm sau đó Hàn Phong biết Trầm Ngọc phạm thượng nhưng sau lại được phát hiện là một thiên tài luyện dược khiến thế nhân khiếp sợ, mặc dù lúc đó Trầm Ngọc đã thành bạch cốt từ lâu.
 
Trong trí nhớ của Hàn Phong thì Trầm Ngọc đúng là bị xử tử và trận phong ba này theo thời gian trôi qua cũng dần dần bị mọi người quên lãng.
 
Nhưng vài chục năm sau, khi Thượng Quan Vô Ngã chết đi, có người tìm được một cuốn nhật ký trong di vật của hắn. Bên trong ghi chép về chân tướng của sự kiện này, kèm theo trong đó còn có một phong thư sám hối.
 
Chuyện này sau khi truyền ra đã khiến cho cả Thiên Tinh đế quốc rung động mãnh liệt.
 
Thật ra năm đó phối phương thực sự là của Trầm Ngọc, chỉ là vô tình bị Thượng Quan Vô Ngã phát hiện, hắn khởi tham niệm nên mới vu hãm Trầm Ngọc khiến Trầm Ngọc bị xử tử.
 
Trong trang cuối của nhật ký còn nhắc tới thời gian Thượng Quan Vô Ngã gặp Trầm Ngọc, hai người có đơn giản trao đổi vài lần, Thượng Quan Vô Ngã liền phát hiện Trầm Ngọc trên phương diện luyện dược có thiên phú rất lớn. Nhưng chỉ vì Thượng Quan Vô Ngã nổi lên tham niệm mà đã nhất thời huỷ đi một thiên tài.
 
Chuyện này là sự tình ở kiếp trước, không ngờ kiếp này sự tình vẫn theo quỹ tích của lịch sử mà phát sinh.
 
Trong lòng cảm khái vạn phần, có thể được Thượng Quan Vô Ngã – thủ tịch luyện dược sư của cung đình nhân định là thiên tài thì tất nhiên Trầm Ngọc này không phải người thường. Chỉ tiếc xuất thân không tốt mới bị ngộ sát như vậy, thực sự quá đáng tiếc.
 
Nghĩ tới đây, trong đầu Hàn Phong khẽ chuyển, liền hạ quyết định.
 
Kiếp trước khi sự tình phát sinh, hắn không biết chân tướng nên cũng vô lực đi cải biến.
 
Nhưng kiếp này bất đồng, một thiên tài như vậy, không nên bị mai một. Nếu hắn đã biết thì hắn sẽ không ngồi yên mà không lý đến.
 
Đã có chủ ý, Hàn Phong sẽ chuẩn bị thật tốt, nếu không, vạn nhất thất thủ thì ngay cả bản thân hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm.
 
Dù sao thời gian vẫn còn một tháng, từ Huyền Thiên Tông đến hoàng đô Thiên Tinh quốc chỉ cần ba ngày là được.
 
Mấy ngày tới, hắn cần phải lên một kế hoạch chu toàn rồi mới quyết định tiếp.
 
Mấy ngày sau đó, từ sáng sớm Hàn Phong đã tới Bách Thảo Đường.
 
Hắn tìm đến lão dược si kiếm ít dược liệu, lần hành động cứu người này hắn phải chuẩn bị vạn toàn, bất luân sai lầm nào cũng có thể dẫn đến nguy hiểm trí mạng, Hàn Phong có khả năng làm chính là giảm những nguy hiểm này đến mức thấp nhất.
 
Vì vậy, hắn muốn luyện chế một ít đan dược để phòng thân.
 
Đi tới Bách Thảo Đường, lúc này lão dược si cũng không có ở đây nên Hàn Phong tự mình đi vào trong phòng chứa dược liệu. Ở đây là toàn bộ tài liệu luyện đan của Huyền Thiên Tông.
 
Hàn Phong tỉ mỉ tìm kiếm một lần, thu lấy những dược liệu mà mình cần.
 
Hắn chỉ cầm một ít phổ thông dược liệu, những dược liệu này đối với Huyền Thiên Tông mà nói cũng như một sợi lông trên chin con trâu mà thôi. Vì vậy Hàn Phong cũng không lo sẽ có người ngăn cản hắn.
 
Mà khi hắn chuẩn bị rời đi thì khoé mắt đột nhiên chú ý tới một cái giá nhỏ ở trong góc phòng.
 
Nhất thời, Hàn Phong vốn chuẩn bị rời đi thì quay người lại.
 
Đi tới chỗ cái giá nhỏ, Hàn Phong phát hiện phía trên có một cây dược thảo màu Tử La thảo. Xem tình hình hiển nhiên là cây dược thảo này lão Dược Si đang cất dấu kĩ.
 
Tiện tay cầm cây Tử La thảo này lên, nếu lúc này lão Dược Si có ở đây chắc chắn sẽ mắng cho hắn một trận.
 
Cây Tử La thảo này đã khiến lão Dược Si mất rất nhiều khí lực mới lấy được từ tay một người mua hàng quen, vì nó mà ông gần như đã tiêu tốn gần nửa gia tài. Vì vậy đối với cây Tử La thảo này lão Dược Si từ trước đến giờ đều rất cẩn thận cất dấu, không bao giờ dùng tay đụng vào, sợ làm ảnh hưởng đến dược tính của nó.
 
Nhưng trong mắt Hàn Phong, cây Tử La thảo này cũng chỉ đồng giá với những dược liệu phổ thông mà hắn vừa lấy thôi. Dù sao, ở kiếp trước, phương pháp trồng Tử La thảo mọi người đều biết, mà đối với luyện dược đại sư như Hàn Phong thì càng không cần bàn.
 
Nghĩ một chút, Hàn Phong liền đưa cây Tử La thảo này đi.
 
Đương nhiên không phải hắn muốn mang về chỗ của hắn mà đi tới bên trong viện tử Bách Thảo Đường, tìm một khối đát trống trồng nó xuống.
 
Thoáng hồi ức một chút, nhớ lại phương pháp để trồng cây Tử La thảo này. Hắn liền trồng cây Tử La thảo này bên cạnh một dược liệu hết sức bình thường là Lan Tâm thảo.
 
Thoả mãn nhìn kiệt tác của mình, khoé miệng Hàn Phong khẽ mỉm cười. Tin tưởng khi lão Dược Si trở về chắc chắn sẽ thất kinh.
 
Hàn Phong đang suy nghĩ thì đằng sau truyền tới tiếng bước chân, xoay người lại thì thấy lão Dược Si đã trở về.
 
Hôm nay lão Dược Si bị Huyền Cơ Tử tìm tới hỏi dò về mấy tân dược phương mới có được, đến giờ mới về. Đối với ba phương thuốc kia, với kinh nghiệm luyện dược nhiều năm của lão Dược Si vừa nhìn là biết không phải phàm vật. Trải qua mấy ngày tỉ mỉ nghiên cứu, trong lòng ông càng bội phục với người nghiên cứu ra ba phương thuốc này. Có thể nghĩ ra phối phương tinh diệu như vậy đúng là thiên tài!
 
Lòng đang tràn ngập vui vẻ, lão Dược Si thấy Hàn Phong xuất hiện cũng lần đầu tiên mở mỉm cười gọi tên hắn.
 
Nhưng khi ông nhìn thấy thứ trên bãi đất bên cạnh Hàn Phong thì sắc mặt nhất thời đại biến. Niềm vui khi có được ba phối phương trân quý kia nhanh chóng biến mất, trong lòng hiện giờ chỉ còn lại là phẫn nộ và tiếc nuối.
 
Thì ra lão Dược Si đã nhìn thấy cây dược liệu bên cạnh Hàn Phong chính là cây Tử La thảo mà ông luôn rất trân trọng.
 
- Ngươi … ngươi … ngươi…
 
Lão Dược Si chỉ tay về phía Hàn Phong, khuôn mặt đỏ bừng, tức giận đến nói không ra lời.
 
Nhưng ông như nghĩ đến điều gì, vội vàng ngồi xổm xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào cây Tử La thảo, đang định đưa tay đào nó lên coi có bị hư hao gì không.
 
Nhưng khi bàn tay ông đưa lên được nửa đường thì dừng lại.
 

Chapter
1 Chương 1: Giấc mộng bốn trăm năm
2 Chương 2: Phụ tử tình thâm
3 Chương 3:  Ngạo Thị Thiên Địa Quyết
4 Chương 4: Tiến cảnh thần tốc
5 Chương 5: Tâm nguyện báo ân
6 Chương 6: Đổ cuộc
7 Chương 7: Kinh hỉ ở chợ
8 Chương 8: Phương thuốc thần kỳ
9 Chương 9: Đổi trắng thay đen
10 Chương 10: Chiến đấu khó tin!
11 Chương 11: Lấy yếu thắng mạnh
12 Chương 12: Tâm pháp thần bí
13 Chương 13: Phần Tẫn Bát Hoang
14 Chương 14: Xuân quang sạ tiết
15 Chương 15: Tiên thiên đấu khí
16 Chương 16: Tìm bí mật trong bảo khố
17 Chương 17: Phạt kinh tẩy tuỷ
18 Chương 18: Gặp lại cừu nhân
19 Chương 19: Sư đồ gặp nhau
20 Chương 20: Lần thứ hai nhập môn
21 Chương 21: Âm thầm chỉ điểm
22 Chương 22: Bạn cũ đoàn tụ
23 Chương 23: Quyết đấu
24 Chương 24: Phách Viêm tam thức
25 Chương 25: Lần thứ hai tiến cấp
26 Chương 26: Xấu hổ!
27 Chương 27: Giáo huấn khó quên!
28 Chương 28: Kẻ phản bội ngày xưa
29 Chương 29: Tu luyện đặc thù
30 Chương 30: Củng cố cảnh giới
31 Chương 31: Nổi cơn thịnh nộ
32 Chương 32: Đại lễ đưa đến
33 Chương 33: Đan dược
34 Chương 34: Giết!
35 Chương 35: Thiên tài dược vương
36 Chương 36: Phương pháp nuôi dưỡng Tử La thảo
37 Chương 37: Cường hoá linh tê kiếm
38 Chương 38: Nhân tài tiềm ẩn
39 Chương 39: Giúp đỡ
40 Chương 40: Nghĩ cách cứu người
41 Chương 41: Đối đầu đại địch
42 Chương 42: Ngàn dặm đào sinh
43 Chương 43: U Ám sâm lâm
44 Chương 44: Chiến đấu trong U Ám sâm lâm
45 Chương 45: Kim Nhãn linh quy
46 Chương 46: Trúng độc
47 Chương 47: Cảnh tượng kinh nhân
48 Chương 48: Khoảnh khắc kinh hồn
49 Chương 49: Tìm đường sống trong chỗ chết!
50 Chương 50: Lưỡng cường tranh phong
51 Chương 51: Tiểu Bạch Hổ đáng yêu
52 Chương 52: Cuộc gặp gỡ trong rừng
53 Chương 53: Thiên tài kinh doanh tương lai
54 Chương 54: Nhìn xa trông rộng
55 Chương 55: Thiếu niên thần bí
56 Chương 56: Thoát hiểm
57 Chương 57: U lan thảo
58 Chương 58: Phong ba vào thành
59 Chương 59: Bảo vật hiếm có
60 Chương 60: Thiên thạch Huyền Thiên
61 Chương 61: Tuyệt ảnh mê tung
62 Chương 62: Niềm tin của thiếu nữ
63 Chương 63: Khách quý
64 Chương 64: Tiểu Bạch thần kì
65 Chương 65: Tiếng đàn sâu trong kí ức
66 Chương 66: Công chúa Khuynh Thành
67 Chương 67: Tấn cấp lần nữa
68 Chương 68: Trao đổi cầm nghệ
69 Chương 69: Vô cùng kì diệu
70 Chương 70: Hợp tác
71 Chương 71: Hội đấu giá
72 Chương 72: Theo dõi
73 Chương 73: Ưu thế lớn nhất – Tiên Thiên đấu khí
74 Chương 74: Tấn cấp ngũ phẩm
75 Chương 75: Trương Tử Lăng
76 Chương 76: Liên Linh phát uy
77 Chương 77: Bản nhạc tuyệt diệu
78 Chương 78: Mạc gia
79 Chương 79: Đầu tư siêu lãi
80 Chương 80: Đúc lại linh tê kiếm
81 Chương 81: Thanh Liên Bảo Đan – Uy thế của Tiểu Bạch
82 Chương 82: Liên Linh mất tích
83 Chương 83: Mặc cảm về diện mạo
84 Chương 84: Xuân quang mê hoặc
85 Chương 85: Liên Linh cùng nhập hội
86 Chương 86: Ác khách đến tửu lầu
87 Chương 87: Sát cơ – Thủ đoạn của Đỗ thành chủ
88 Chương 88: Cường địch
89 Chương 89: Đòi bắt người
90 Chương 90: Giật mình
91 Chương 91: Thiên giai cường giả Bố Lôi Địch
92 Chương 92: Quyền quý
93 Chương 93: Hai vị điện hạ
94 Chương 94: Hãm hại
95 Chương 95: Đối chiến cùng cường giả
96 Chương 96: Phát hiện của Tiểu Bạch
97 Chương 97: Giao Long Châu
98 Chương 98: Bao vây
99 Chương 99: Thiên Giai đụng độ Thiên Giai
100 Chương 100: Giật mình kinh ngạc
101 Chương 101: Đoàn tụ
102 Chương 102: Nguy cơ của Thiên Nguyệt đế quốc
103 Chương 103: Giải nguy
104 Chương 104: Đế quốc thoát nạn
105 Chương 105: Thiên đại công lao
106 Chương 106: Ban thưởng
107 Chương 107: Đột phá
108 Chương 108: Trở về
109 Chương 109: Quyết định của Tiêu Linh
110 Chương 110: Xấu hổ kiều diễm
111 Chương 111: Dung nhan tuyệt thế
112 Chương 112: Hồi phục dung nhan
113 Chương 113: Nhân giai đỉnh phong
114 Chương 114: Trùng kích địa giai
115 Chương 115: Hải quái
116 Chương 116: Hộ thuyền
117 Chương 117: Huyền Thiên Tông
118 Chương 118: Trở về cố thổ
119 Chương 119: Trở lại sơn môn
120 Chương 120: Doãn Băng Hinh
121 Chương 121: Sư đồ
122 Chương 122: Tu vi đột tăng
123 Chương 123: Sư huynh muội
124 Chương 124: Âu Dương Y Y
125 Chương 125: Kiểm tra nhập môn
126 Chương 126: Môn đồ tuyệt hảo
127 Chương 127: Trắc thí nhập môn của Phí Lão
128 Chương 128: Môn đồ Thiên giai
129 Chương 129: Tiến bộ
130 Chương 130: Thanh lý môn hộ
131 Chương 131: Địa giai nhị phẩm
132 Chương 132: Thiên tài
133 Chương 133: Thiên Thánh Đại Hội
134 Chương 134: Xung đột
135 Chương 135: Chèn ép
136 Chương 136: Kiêu ngạo tan biến
137 Chương 137: Giao dịch đại hội
138 Chương 138: Bích Linh Cổ Mộc!
139 Chương 139: Oan gia ngõ hẹp
140 Chương 140: Hồi Dung Sinh Huyết Đan
141 Chương 141: Ngũ Sắc Tuyết Liên
142 Chương 142: Hỗ trợ
143 Chương 143: Đại hội mở màn
144 Chương 144: Luận võ
145 Chương 145: Tiêu Linh xuất trận
146 Chương 146: Cường giả đỉnh phong tương lai
147 Chương 147: Hàn Phong lên đài
148 Chương 148: Dâm tặc ?
149 Chương 149: Mập mờ
150 Chương 150: Gặp gỡ trên đường đi
151 Chương 151: May mắn vô cùng
152 Chương 152: Vận may hay là thực lực ?
153 Chương 153: Thực lực của Hàn Phong
154 Chương 154: Đối thủ
155 Chương 155: Theo ngươi liền
156 Chương 156: Hàn Phong đấu Chu Di
157 Chương 157: Cường giả đối chiến
158 Chương 158: Yêu cầu nho nhỏ
159 Chương 159: Đánh giá thấp
160 Chương 160: Đánh tới cùng
161 Chương 161: Một chiêu
162 Chương 162: Oan gia tụ hội
163 Chương 163: Coi nhẹ ngươi
164 Chương 164: Điệp ảnh thiên huyễn đấu điệp ảnh thiên huyễn
165 Chương 165: Xuất thủ
166 Chương 166: Cả gan làm càn
167 Chương 167: Vòng đấu thứ tám
168 Chương 168: Ta sẽ đánh bại ngươi!
169 Chương 169: Kết thúc vòng tám
170 Chương 170: Băng Tuyết Tế
171 Chương 171: Trận chiến kết thúc
172 Chương 172: Địa giai chi chiến
173 Chương 173: Ta chính là Hàn Phong
174 Chương 174: Tốc độ thăng cấp đáng sợ
175 Chương 175: Chiến thắng
176 Chương 176: Thánh Thụ
177 Chương 177: Trở lại thiên giai?
178 Chương 178: Kì dị
179 Chương 179: Thoáng cái đã bốn trăm năm
180 Chương 180: Long Bào Hao
181 Chương 181: Cảm giác tử vong
182 Chương 182: Tinh thần hải tăng vọt
183 Chương 183: Thoát khỏi Hư Linh Huyễn Cảnh
184 Chương 184: Điên cuồng thăng cấp
185 Chương 185: Mưa gió nổi lên
186 Chương 186: Trở lại tông môn
187 Chương 187: Xuất thủ
188 Chương 188: Tiểu Bạch phát uy
189 Chương 189: Huyết Sát Huyền Chưởng
190 Chương 190: Hoàng thất xuất thủ
191 Chương 191: Đại lễ tặng cho hoàng thất
192 Chương 192: Lại đột phá
193 Chương 193: Huyền Ky Tử khiếp sợ
194 Chương 194: Đoạt Thiên Đan
195 Chương 195: Tìm kiếm cố nhân
196 Chương 196: Tin tức bất ngờ
197 Chương 197: Kỷ Thanh Thanh
198 Chương 198: Đuổi tận giết tuyệt
199 Chương 199: Đến Băng Tuyết Các
200 Chương 200: Linh Ngọc Băng Thể
201 Chương 201: Vũ Hoàng Điện
202 Chương 202: Làm khách Băng Tuyết Các
203 Chương 203: Hoạt Hóa Sinh Linh Đan
204 Chương 204: Bạo Đan
205 Chương 205: Phát hiện kinh ngạc
206 Chương 206: Xuân quang
207 Chương 207: Tô Du đại trưởng lão
208 Chương 208: Thiên giai đối chiến
209 Chương 209: Phát hiện của Hàn Phong
210 Chương 210: Ly Khai
211 Chương 211: Trầm Ngọc thiên phú kinh người
212 Chương 212: Biến hóa của Huyền Thiên Tông
213 Chương 213: Chuẩn bị trước thiên giai
214 Chương 214: Tiến giai gặp khó
215 Chương 215: Trở lại Thiên giai
216 Chương 216: Cửu Chuyển Huyền Công
217 Chương 217: Tiến cảnh thần tốc
218 Chương 218: Vô tình gặp được
219 Chương 219: Bị cản đường
220 Chương 220: Tin đồn từ đế đô
221 Chương 221: Trên đường trở lại đế đô
222 Chương 222: Phương tung của giai nhân
223 Chương 223: Cầm nghệ hội
224 Chương 224: Động thủ
225 Chương 225: Phí Lão ra tay
226 Chương 226: Tiến cung
227 Chương 227: Ban thưởng
228 Chương 228: Yêu cầu của Tiêu Tấn
229 Chương 229: Địa đồ kỳ quái
230 Chương 230: Tiêu Vũ điều tra
231 Chương 231: Sự cố chấp của Tiêu Linh
232 Chương 232: Tìm tới cửa
233 Chương 233: Giáo huấn
234 Chương 234: Thế cục đế đô
235 Chương 235: Phát hiện khiếp sợ
236 Chương 236: Giúp hay không giúp
237 Chương 237: Kiều diễm
Chapter

Updated 237 Episodes

1
Chương 1: Giấc mộng bốn trăm năm
2
Chương 2: Phụ tử tình thâm
3
Chương 3:  Ngạo Thị Thiên Địa Quyết
4
Chương 4: Tiến cảnh thần tốc
5
Chương 5: Tâm nguyện báo ân
6
Chương 6: Đổ cuộc
7
Chương 7: Kinh hỉ ở chợ
8
Chương 8: Phương thuốc thần kỳ
9
Chương 9: Đổi trắng thay đen
10
Chương 10: Chiến đấu khó tin!
11
Chương 11: Lấy yếu thắng mạnh
12
Chương 12: Tâm pháp thần bí
13
Chương 13: Phần Tẫn Bát Hoang
14
Chương 14: Xuân quang sạ tiết
15
Chương 15: Tiên thiên đấu khí
16
Chương 16: Tìm bí mật trong bảo khố
17
Chương 17: Phạt kinh tẩy tuỷ
18
Chương 18: Gặp lại cừu nhân
19
Chương 19: Sư đồ gặp nhau
20
Chương 20: Lần thứ hai nhập môn
21
Chương 21: Âm thầm chỉ điểm
22
Chương 22: Bạn cũ đoàn tụ
23
Chương 23: Quyết đấu
24
Chương 24: Phách Viêm tam thức
25
Chương 25: Lần thứ hai tiến cấp
26
Chương 26: Xấu hổ!
27
Chương 27: Giáo huấn khó quên!
28
Chương 28: Kẻ phản bội ngày xưa
29
Chương 29: Tu luyện đặc thù
30
Chương 30: Củng cố cảnh giới
31
Chương 31: Nổi cơn thịnh nộ
32
Chương 32: Đại lễ đưa đến
33
Chương 33: Đan dược
34
Chương 34: Giết!
35
Chương 35: Thiên tài dược vương
36
Chương 36: Phương pháp nuôi dưỡng Tử La thảo
37
Chương 37: Cường hoá linh tê kiếm
38
Chương 38: Nhân tài tiềm ẩn
39
Chương 39: Giúp đỡ
40
Chương 40: Nghĩ cách cứu người
41
Chương 41: Đối đầu đại địch
42
Chương 42: Ngàn dặm đào sinh
43
Chương 43: U Ám sâm lâm
44
Chương 44: Chiến đấu trong U Ám sâm lâm
45
Chương 45: Kim Nhãn linh quy
46
Chương 46: Trúng độc
47
Chương 47: Cảnh tượng kinh nhân
48
Chương 48: Khoảnh khắc kinh hồn
49
Chương 49: Tìm đường sống trong chỗ chết!
50
Chương 50: Lưỡng cường tranh phong
51
Chương 51: Tiểu Bạch Hổ đáng yêu
52
Chương 52: Cuộc gặp gỡ trong rừng
53
Chương 53: Thiên tài kinh doanh tương lai
54
Chương 54: Nhìn xa trông rộng
55
Chương 55: Thiếu niên thần bí
56
Chương 56: Thoát hiểm
57
Chương 57: U lan thảo
58
Chương 58: Phong ba vào thành
59
Chương 59: Bảo vật hiếm có
60
Chương 60: Thiên thạch Huyền Thiên
61
Chương 61: Tuyệt ảnh mê tung
62
Chương 62: Niềm tin của thiếu nữ
63
Chương 63: Khách quý
64
Chương 64: Tiểu Bạch thần kì
65
Chương 65: Tiếng đàn sâu trong kí ức
66
Chương 66: Công chúa Khuynh Thành
67
Chương 67: Tấn cấp lần nữa
68
Chương 68: Trao đổi cầm nghệ
69
Chương 69: Vô cùng kì diệu
70
Chương 70: Hợp tác
71
Chương 71: Hội đấu giá
72
Chương 72: Theo dõi
73
Chương 73: Ưu thế lớn nhất – Tiên Thiên đấu khí
74
Chương 74: Tấn cấp ngũ phẩm
75
Chương 75: Trương Tử Lăng
76
Chương 76: Liên Linh phát uy
77
Chương 77: Bản nhạc tuyệt diệu
78
Chương 78: Mạc gia
79
Chương 79: Đầu tư siêu lãi
80
Chương 80: Đúc lại linh tê kiếm
81
Chương 81: Thanh Liên Bảo Đan – Uy thế của Tiểu Bạch
82
Chương 82: Liên Linh mất tích
83
Chương 83: Mặc cảm về diện mạo
84
Chương 84: Xuân quang mê hoặc
85
Chương 85: Liên Linh cùng nhập hội
86
Chương 86: Ác khách đến tửu lầu
87
Chương 87: Sát cơ – Thủ đoạn của Đỗ thành chủ
88
Chương 88: Cường địch
89
Chương 89: Đòi bắt người
90
Chương 90: Giật mình
91
Chương 91: Thiên giai cường giả Bố Lôi Địch
92
Chương 92: Quyền quý
93
Chương 93: Hai vị điện hạ
94
Chương 94: Hãm hại
95
Chương 95: Đối chiến cùng cường giả
96
Chương 96: Phát hiện của Tiểu Bạch
97
Chương 97: Giao Long Châu
98
Chương 98: Bao vây
99
Chương 99: Thiên Giai đụng độ Thiên Giai
100
Chương 100: Giật mình kinh ngạc
101
Chương 101: Đoàn tụ
102
Chương 102: Nguy cơ của Thiên Nguyệt đế quốc
103
Chương 103: Giải nguy
104
Chương 104: Đế quốc thoát nạn
105
Chương 105: Thiên đại công lao
106
Chương 106: Ban thưởng
107
Chương 107: Đột phá
108
Chương 108: Trở về
109
Chương 109: Quyết định của Tiêu Linh
110
Chương 110: Xấu hổ kiều diễm
111
Chương 111: Dung nhan tuyệt thế
112
Chương 112: Hồi phục dung nhan
113
Chương 113: Nhân giai đỉnh phong
114
Chương 114: Trùng kích địa giai
115
Chương 115: Hải quái
116
Chương 116: Hộ thuyền
117
Chương 117: Huyền Thiên Tông
118
Chương 118: Trở về cố thổ
119
Chương 119: Trở lại sơn môn
120
Chương 120: Doãn Băng Hinh
121
Chương 121: Sư đồ
122
Chương 122: Tu vi đột tăng
123
Chương 123: Sư huynh muội
124
Chương 124: Âu Dương Y Y
125
Chương 125: Kiểm tra nhập môn
126
Chương 126: Môn đồ tuyệt hảo
127
Chương 127: Trắc thí nhập môn của Phí Lão
128
Chương 128: Môn đồ Thiên giai
129
Chương 129: Tiến bộ
130
Chương 130: Thanh lý môn hộ
131
Chương 131: Địa giai nhị phẩm
132
Chương 132: Thiên tài
133
Chương 133: Thiên Thánh Đại Hội
134
Chương 134: Xung đột
135
Chương 135: Chèn ép
136
Chương 136: Kiêu ngạo tan biến
137
Chương 137: Giao dịch đại hội
138
Chương 138: Bích Linh Cổ Mộc!
139
Chương 139: Oan gia ngõ hẹp
140
Chương 140: Hồi Dung Sinh Huyết Đan
141
Chương 141: Ngũ Sắc Tuyết Liên
142
Chương 142: Hỗ trợ
143
Chương 143: Đại hội mở màn
144
Chương 144: Luận võ
145
Chương 145: Tiêu Linh xuất trận
146
Chương 146: Cường giả đỉnh phong tương lai
147
Chương 147: Hàn Phong lên đài
148
Chương 148: Dâm tặc ?
149
Chương 149: Mập mờ
150
Chương 150: Gặp gỡ trên đường đi
151
Chương 151: May mắn vô cùng
152
Chương 152: Vận may hay là thực lực ?
153
Chương 153: Thực lực của Hàn Phong
154
Chương 154: Đối thủ
155
Chương 155: Theo ngươi liền
156
Chương 156: Hàn Phong đấu Chu Di
157
Chương 157: Cường giả đối chiến
158
Chương 158: Yêu cầu nho nhỏ
159
Chương 159: Đánh giá thấp
160
Chương 160: Đánh tới cùng
161
Chương 161: Một chiêu
162
Chương 162: Oan gia tụ hội
163
Chương 163: Coi nhẹ ngươi
164
Chương 164: Điệp ảnh thiên huyễn đấu điệp ảnh thiên huyễn
165
Chương 165: Xuất thủ
166
Chương 166: Cả gan làm càn
167
Chương 167: Vòng đấu thứ tám
168
Chương 168: Ta sẽ đánh bại ngươi!
169
Chương 169: Kết thúc vòng tám
170
Chương 170: Băng Tuyết Tế
171
Chương 171: Trận chiến kết thúc
172
Chương 172: Địa giai chi chiến
173
Chương 173: Ta chính là Hàn Phong
174
Chương 174: Tốc độ thăng cấp đáng sợ
175
Chương 175: Chiến thắng
176
Chương 176: Thánh Thụ
177
Chương 177: Trở lại thiên giai?
178
Chương 178: Kì dị
179
Chương 179: Thoáng cái đã bốn trăm năm
180
Chương 180: Long Bào Hao
181
Chương 181: Cảm giác tử vong
182
Chương 182: Tinh thần hải tăng vọt
183
Chương 183: Thoát khỏi Hư Linh Huyễn Cảnh
184
Chương 184: Điên cuồng thăng cấp
185
Chương 185: Mưa gió nổi lên
186
Chương 186: Trở lại tông môn
187
Chương 187: Xuất thủ
188
Chương 188: Tiểu Bạch phát uy
189
Chương 189: Huyết Sát Huyền Chưởng
190
Chương 190: Hoàng thất xuất thủ
191
Chương 191: Đại lễ tặng cho hoàng thất
192
Chương 192: Lại đột phá
193
Chương 193: Huyền Ky Tử khiếp sợ
194
Chương 194: Đoạt Thiên Đan
195
Chương 195: Tìm kiếm cố nhân
196
Chương 196: Tin tức bất ngờ
197
Chương 197: Kỷ Thanh Thanh
198
Chương 198: Đuổi tận giết tuyệt
199
Chương 199: Đến Băng Tuyết Các
200
Chương 200: Linh Ngọc Băng Thể
201
Chương 201: Vũ Hoàng Điện
202
Chương 202: Làm khách Băng Tuyết Các
203
Chương 203: Hoạt Hóa Sinh Linh Đan
204
Chương 204: Bạo Đan
205
Chương 205: Phát hiện kinh ngạc
206
Chương 206: Xuân quang
207
Chương 207: Tô Du đại trưởng lão
208
Chương 208: Thiên giai đối chiến
209
Chương 209: Phát hiện của Hàn Phong
210
Chương 210: Ly Khai
211
Chương 211: Trầm Ngọc thiên phú kinh người
212
Chương 212: Biến hóa của Huyền Thiên Tông
213
Chương 213: Chuẩn bị trước thiên giai
214
Chương 214: Tiến giai gặp khó
215
Chương 215: Trở lại Thiên giai
216
Chương 216: Cửu Chuyển Huyền Công
217
Chương 217: Tiến cảnh thần tốc
218
Chương 218: Vô tình gặp được
219
Chương 219: Bị cản đường
220
Chương 220: Tin đồn từ đế đô
221
Chương 221: Trên đường trở lại đế đô
222
Chương 222: Phương tung của giai nhân
223
Chương 223: Cầm nghệ hội
224
Chương 224: Động thủ
225
Chương 225: Phí Lão ra tay
226
Chương 226: Tiến cung
227
Chương 227: Ban thưởng
228
Chương 228: Yêu cầu của Tiêu Tấn
229
Chương 229: Địa đồ kỳ quái
230
Chương 230: Tiêu Vũ điều tra
231
Chương 231: Sự cố chấp của Tiêu Linh
232
Chương 232: Tìm tới cửa
233
Chương 233: Giáo huấn
234
Chương 234: Thế cục đế đô
235
Chương 235: Phát hiện khiếp sợ
236
Chương 236: Giúp hay không giúp
237
Chương 237: Kiều diễm