Chương 30

“Tôi nhớ em…”.

Gì đây! Cô đang nghe cái gì vậy chứ?.Kiều Phương nói nhớ cô sao, đùa à?. Dù hơi sốc nhưng cô cũng ổn định lại mà trả lời chị ta.

" Nhưng hiện giờ em sống rất tốt".

“Thật sự sẽ…không về sao”.

“Vâng”

Dù mặt ngoài kiên định như vậy nhưng thức chất cô phải gồng dữ lắm bởi nét mặt chị ta bây giờ như kiểu cún con bị bỏ rơi vậy nhìn tủi lắm nhưng cô đã quyết định ở riêng rồi dù chị ta nói gì hay nhìn tủi thân ra sao cô cũng kệ luôn.

“Vậy giờ em ở ký túc trường”.

“Vâng”.

Kiều Phương lạ quá bộ còn di chứng của ngải à?. Ừ đúng đây là suy nghĩ hiện giờ của cô, bởi giờ cô thấy Kiều Phương trước mặt cô luôn kiểu cảm giác dễ bị tổn thương vậy, cuộc trò chuyện vừa rồi cô cứ có cảm giác lạ lắm nhưng không biết là gì thôi việc quan trọng cấp bách hiện giờ là Dạ Oanh kìa biết nói với nhỏ sao đây?. Cô đang tìm cách nói lại với Dạ Oanh về quan hệ của cô với Kiều Phương vì cô biết Dạ Oanh hiểu lầm rồi, tới nhà xe cứ nghĩ chỉ cần nói với Dạ Oanh thôi ai dè trước mắt cô là gì đây?. Tại sao Thanh Thảo với Ngọc Hoa lại ở đây, khoan đã những ánh mắt đó là sao, đừng nhìn chằm chằm như thế chứ!. Trước mắt cô những thành viên trong phòng ký túc cô từ bao giờ đã ở đây ánh mắt, nụ cười họ thấy ghê lắm vừa tiến lại gần những câu hỏi dồn dập đã xả như lũ trước mặt cô. Vấn đề chung vẫn xoay quanh cô và chị ta chính là em và Kiều Phương là gì của nhau, tại sao vừa rồi lại ôm nhau đại loại vậy cô cũng chỉ biết giải thích rằng hai người có quen biết chứ chả có gì khác mà họ có chịu tin không thì chịu dù gì cô cũng giải thích hết nước hết cái rồi thiếu điều lôi Kiều Phương ra giải thích thì may ra dẹp loạn được thôi!.

Ừ cầu được ước thấy luôn, hiện gờ chị ta đang đứng phía sau cách cô một đoạn đây, ba người kia nhìn thấy chị ta thì máu bà tám nổi lên người thì che miệng, người thì huýt sáo nhìn đi chỗ khác, Dạ Oanh còn lôi điện thoại ra giả bộ bấm lia lịa màn hình như ai dí vậy, diễn giỏi dữ thần không ai biết đang xạo care luôn! Đúng là những diễn viên nghiệp dư đại tài. Biểu hiện kỳ lạ cùng lúc của ba người như vậy làm cô cũng ngoái đầu theo. Shit Kiều Phương đang nhìn cô chằm chằm còn cười nhẹ một cái nữa chứ!. Điên mất!.

“Chị tưởng em đi ăn?”. Thấy Uyển Chi quay lại thấy bản thân rồi Kiều Phương liền hỏi luôn.

“Giờ em đi”.

Không chậm trễ trả lời Kiều Phương xong cô kéo thẳng tay Dạ Oanh trèo lên xe ngồi đòi đi, cô đòi thì đi thôi chứ ở đây hoài thỉnh nào cũng nhịn trưa, còn hai người kia sao á? Thì đang đứng như trời trồng ở đó thôi bị bỏ lại không thương tiếc. Nhưng cô rồi sẽ phải hối hận với quyết định phóng xe bỏ bạn đó của mình nhanh thôi. Quả báo đâu chừa một ai!.

Chỉ biết lúc cô rời đi với Dạ Oanh, Kiều Phương đã lại gần nói chuyện gì đó với hai người kia rồi, còn nói gì ai mà biết. Chỉ biết hiện giờ khi vừa xong tiết để về ký túc xá trong phòng đã thêm một bạn mới rồi!

Kiều Phương đang nhàn nhã dọn đồ trong phòng còn một cái giường tầng trên hay dưới vẫn trống thế quái nào mà an tọa ngay tại giường trên của cô? Dỡn mặt hã!.

Ba người kia thấy hai Uyển Chi chạm mặt Kiều Phương nhìn chằm chằm không nói gì như thế cũng tự giác lôi dưa hấu đã gọt sẵn ra hóng chuyện ăn dưa còn không quên nhả hạt nữa chứ.

Sững sờ như thế đủ rồi Uyển Chi bước vào đóng cửa luôn vừa cởi giầy còn không quên liếc nhìn Kiều Phương đang bày đồ ra xếp trên giường như chơi đồ hàng ý, cô cũng hỏi luôn " sao chị không ở nhà tới ký túc làm gì?".