Chương 17

Nhớ mẹ. Kiều Phương nghe cô nói cười phát thành tiếng "lớn rồi đó".

Nghe chị ta cười như thế cô cũng quê vì cô hết nghĩ được lý do gì khác để che giấu nỗi sợ được.

"Ngủ đi mai em còn đi học". Chị ta nói rồi xoa đầu cô.

"Em chưa buồn ngủ".

.....Chị ta nhìn Uyển Chi một lúc rồi lại ngồi dậy. " vậy tôi về phòng".

Theo phản xạ cô dục điện thoại qua một bên bàn tay cô nắm chắc phần áo bên hông chị ta "em đi ngủ".

"Thôi tôi về phòng". Thấy cô níu kéo chị ta liền giở chứng. Chị ta cố gỡ tay cô nhưng không được.

"Em sẽ đi ngủ, một đêm thôi chị ngủ với em một đêm này thôi". Bây giờ cô chỉ biết nài nỉ chị ta.

Sau lời nài nỉ của Uyển Chi, chị ta cũng chịu ở lại. Uyển Chi xoay người vào tường ngủ được một lúc liền bị Kiều Phương đang thức kia nhẹ nhàng xoay lại. "Tôi không nghĩ phản xạ của em lại lớn vậy..." vừa nói chị ta vừa sờ má cô.

Một lúc trước khi Uyển Chi vẫn còn đang ngồi học, Kiều Phương ngồi trong phòng trên chiếc giường của mình nhìn về phía bên cạnh nơi cô nằm tối qua, dường như chị ta thích cảm giác được ở gần cô, chị ta muốn gần cô thêm chút nữa nhưng không biết mở lời như nào vô tình nghĩ ra được cách dùng nỗi sợ của Uyển Chi. Hơi tiểu nhân nhưng thành công lại vượt xa mong đợi, nhưng không nghĩ tới cô sợ đến nỗi bật khóc như vậy, hiện giờ chị ta cảm thấy sót rồi.

"Em dậy". Giọng chị ta vang bên tai cô, mắt cô liu diu mở, thấy chị ta chuẩn bị đồ sẵn rồi, thấy vậy cô cũng liền dậy chuẩn bị, thức ăn sáng cũng được chị ta nấu sẵn rồi, chu đáo thật. Ăn xong thì chị ta cũng chở Uyển Chi đến trường cùng.

Sau hôm buổi học trước cô dường như trở thành một trong những tâm điểm của lớp, cô không bắt chuyện hay làm quen với ai, chỉ có những lúc được thầy cô hỏi thì mới mở miệng trả lời với giọng nói miền Bắc rõ ràng giọng điệu trầm nhẹ làm hình tượng cô trong mắt bạn bè trở lên lạnh lùng kiện lời. Cũng có vài người vì thế mà không có cảm tình với cô nhưng chỉ là thiểu số, đa số có thể nói cong vì cô. Ảo thật!

Vẫn như bao ngày học xong tiết buổi sáng vì chiều còn tiết, bước xuống canteen thì chật kín người nhìn thôi đã thấy ỏai nên cô nhịn luôn. Bữa trước có nghe thầy nhắc tời trường có một thư viện nhỏ về tranh của mấy anh chị năm trước trưng bày cô cũng muốn xem thử, nó nằm phía sau khoa của cô thôi, mặt cô tỏ rõ sự hào hứng đi theo đường vòng một mạch qua phía sau của khoa, có một căn nhà nhỏ được dựng ở đó cửa cũng mở, cô bước vào đó đi qua sảnh nhỏ bước vào sâu hơn, ngoài cô ra còn có thể thấy được bóng dáng của vài người trong ấy, cô nhìn xung quanh giống như thiên đường của cô vậy, những bức tranh được xếp ngăn lắp trên tường nhiều góc cũng được đặt kệ tranh, nhìn giống như bảo tàng nghệ thuật nhỏ trong trường vậy. Cô cứ vậy đi cứ đi từ phòng này sang phòng khác. Men theo dọc hành lang vẫn còn một phòng sáng đèn cô bước vào đó nhưng lạ lắm, lạ ở chỗ trong phòng chỉ được chưng một bức tranh lớn khác với những phòng còn lại, nó được đặt riêng trong khung kính ngang giữa chung tâm của căn phòng, tò mò cô tiến sát gần chạm tay vào khung kính ngắm nhìn nó.

Với tông màu ấm, bức họa dường như được tạo nên từ sáp dầu, nhìn kĩ lại trong bức họa đó hình ảnh hai chàng thiếu niên trong nắng khoác vai nhau, trên mặt còn hiện rõ nụ cười tươi của tuổi trẻ, cậu trai tóc vàng trong ảnh đứng kế chàng trai tóc đen đeo kính, một bức tranh tươi vui nhưng nhìn sao cô cũng cảm thấy một chút gì đó u buồn. Truyện Khác