- Cô đây , có chuyện gì thế ? - Cô Crystal nhanh chóng đáp lại .
- Cô à , bây giờ ở nhà em có chuyện gấp , chắc phải đi mất vài ngày , phiền cô trông chừng senpai , lúc nào chị ấy dậy thì cô giải thích giúp em nhé . - Natsu bắn rap , rồi tắt máy luôn và lao đi . Cậu đang ngồi trên đống lửa vì lo cho tình hình của bố mình .
- Chắc hệ trọng lắm mới vội như thế . - Cô Crystal phỏng đoán , rồi cô xua tay , tiếp tục công việc của mình .
Khi tỉnh dậy , Lucy đã không thấy Natsu ở bên cạnh nữa . Gọi điện thì cậu chàng cũng không nghe máy nốt . Đang chuẩn bị cáu bẩn thì cô Crystal mở cửa đi vào , và cô đã trình bày lí do của Natsu cho Lucy nghe . Lucy buồn ra mặt , phụng phịu như muốn khóc .
Hôm sau , cô Crystal lại gõ cửa phòng để tiêm thuốc cho Lucy , nhưng vừa mới gõ một lần , Lucy đã lao ra như tên bắn .
- Em sao thế ? - Cô Crystal ngạc nhiên .
- Không ạ . - Lucy thở dài , rồi ủ rũ chui vào giường .
Cô Crystal còn để ý , hôm nay Lucy luôn cầm cái điện thoại , có tin nhắn , thông báo hay cuộc gọi đến là bật lên siêu tốc độ . Mà đáng ngạc nhiên hơn là con bé toàn bật kênh tin tức để nghe ngóng .
- Em lo cho Natsu thế cơ à ? - Cô Crystal khẽ cười .
Lucy chẳng nói gì , chỉ gật đầu cho phải phép .
Hôm sau , mới sáng ra , một cú điện thoại gọi đến làm tỉnh bật dậy nhanh hơn lò xo , cô chộp lấy cái điện thoại với tốc độ ánh sáng .
- Lucy đây . - Cô nói .
- Chị cầm máy nhanh ghê . - Natsu thở phào .
- Tình cờ thôi , chế đang ngồi chơi mà . - Lucy vừa trả lời vừa ngáp dài .
- May quá , em cứ tưởng mình lỡ đánh thức chị . - Natsu cười nhẹ . - Hôm qua bay mất 3 tiếng , xong về đến nhà bố em thì điện thoại lại hết pin , em quên không mang sạc mà gần nhà chẳng có cửa hàng tiện lợi nào cả . Em xin lỗi ...
- Chế hiểu mà ... - Lucy phì cười . Cái điện thoại đó của Natsu giờ ai còn dùng nữa đâu .
- Có lẽ em sẽ ở đây hai ngày nữa . - Natsu trả lời , giọng buồn buồn . - Mà , ở đây cũng có khá nhiều món ăn cổ truyền đấy , chị muốn ăn gì không ?
- Hừm ... Wagashi , Taiyaki , Dorayaki đi . À cả Mochi nữa . - Lucy nói một lèo .
- Toàn đồ ngọt thế hả ? Chị không sợ béo à ? - Trên mặt Natsu xuất hiện rất nhiều vạch đen .
- Sợ gì chứ . - Lucy phì cười trước thái độ của Natsu - mà cô cảm nhận được qua giọng nói của cậu .
- Thôi được rồi , em sẽ mua cho . - Natsu nói lại . - Mà em phải đi đây , tối nói chuyện nhé .
- Ừ . - Lucy gật đầu , rồi cô tắt máy .
Nhờ sự việc này xảy ra mà Lucy đã có thêm ý tưởng viết tiểu thuyết , cô liền ngồi vào bàn , bắt đầu soạn thảo với tốc độ gõ phím cực nhanh . Cuốn tiểu thuyết đã viết gần hết rồi , chỉ còn hơn chục chương nữa là sẽ hoàn thành thôi . Lần này có lẽ Lucy sẽ viết HE , hoặc là OE nhưng nghiêng về phía HE một chút . Cuốn tiểu thuyết viết dở này cũng như mong muốn của Lucy lúc này vậy , cô muốn có một kết cục đẹp với Natsu .
- - - - - -
Hôm nay là ngày Natsu trở về , Lucy ngồi ở khuôn viên bệnh viện chầu chực anh chàng sẵn từ sáng . Thế mà vẫn chưa thấy tăm hơi , đã chiều rồi mà . Hay là tối mới đến được ?
Cô lấy điện thoại ra , vào khung chat của mình với Natsu , bấm vào cái ảnh hôm qua Natsu gửi . Đó là ảnh cậu đang ngồi trước hiên nhà , xung quanh là vô vàn những con đom đóm đang toả sáng vàng nhạt . Mou ... Cô muốn nhìn thấy Natsu thật .
- Real version đây này , muốn ôm không ? - Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai thả một túi đồ lớn xuống bên cạnh Lucy , rồi chống tay lên thành ghế mà cất giọng hỏi .
Lucy quay đầu lại , cô nhếch môi khiêu khích .
- Đương nhiên rồi .
Updated 21 Episodes