Chương 6: Gặp mặt

Ngày qua ngày, Butterfly cứ lo sợ bởi nguồn sức mạnh bí ẩn kia, nhưng cô không biết nó từ đâu tới, nhiều lần cô cảm nhận được nó ở rất gần nhưng lại biến mất khiến cô rất khó chịu. Điều khiến Butterfly cảm nhận được Miaka chính là nhờ vào dấu ấn [ Chu tước ] ở lưng. Cô không phải kẻ được sở hữu sức mạnh của viên đá, mà chỉ đơn thuần là kẻ canh giữ, là kẻ hầu cận của [ Lam điểu ]...
Nakroth : Cái thị trấn này chẳng  thay đổi gì mấy nhỉ. -*Cười*
Nói rồi anh biến ảo đến chỗ ngôi đền.
Nakroth : Miaka, hãy về tay ta nào...
Butterfly: Dừng lại ! Hộc...hộc...-cô chạy đến.
Nakroth : Ngươi là kẻ canh gác ?- Nói với giọng xem thường.
Butterfly : Đúng vậy và ta sẽ không để ngươi lấy báu vật !
Nakroth : Chu tước ơi là chu tước, sao ngươi không phục vụ chủ nhân mình chứ ?
Butterfly : Ngươi...nói gì cơ ?
Nakroth : Cô vẫn chưa hiểu à ? Có phải trên lưng cô có dấu ấn của [ Chu tước ] đúng không ?
Butterfly : Sao...sao ngươi biết ? 
Nakroth : Bởi vì cô là kẻ bảo vệ và cô phải phục tùng ta...
Buttefly : Làm sao ta có thể tuân lệnh một kẻ như ngươi chứ !
Nakroth : Không tin thì thôi, nhưng ta phải lấy lại báu vật.
Butterfly  : Đừng hòng ! - Cô lao đến.
Nakroth : Cô cứng đầu thật đấy. 
Nói rồi Nakroth dịch chuyển sang phải Butt, cô khá ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại tinh thần để chém một nhát kiếm vào Nakroth. Đương nhiên anh có thể dễ dàng né nó và trả lại cho Butt một nhát đao. Cô trúng đòn vào cánh tay, cô khụy xuống, mắt mờ dần, cô chỉ còn nhìn thấy Nakroth đang tiến lại gần mình...và...
Violet : Butterfly ! Butt ! ...em mau tỉnh lại đi !
Butterfly : Em...em còn sống sao...?
Yorn : Tay cậu bị gì vậy ? sao lại băng bó thế kia ?
Vanlhein : Nghịch kiếm hả ? 
Yorn : Cậu vô duyên quá ! không lo cho cậu ấy thì thôi, còn chọc nữa !
Vanlhein : Cậu quan tâm thế ?
Yorn : Lại phi thùng bể =_=
Vanlhein : Cậu mới là người bắn thùng bể á !
Yorn : Solo không ?
Vanlhein : Dám thách tớ hả ?

Violet : HAI THẦN ĐẦN NÀY !!! - Nói xong cô đạp hai thanh niên ra ngoài.
Butterfly : Tay của em ? chị băng bó cho em à ?
Violet :  Không, chị đến là thấy em nằm ở đây rồi.
Butterfly : Còn...còn Miaka ! - Cô quay sang chỗ viên đá.
 Violet : Viên đá làm sao ? - Ngạc nhiên.
Viên đá vẫn ở đó.
Butterfly : Không có gì...
Violet : Hôm nay em lạ quá ? Có bị gì không ?
Butterfly : Dạ không. Chỉ là em đã gặp một người...