Chương 55

Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

“Cô vẫn nở rộ vì Lâm Yến.”

Sau khi Lâm Yến đi rồi, Trình Thư Nặc không ngủ được nữa, cô nằm một lúc rồi xốc chăn lên xuống giường, cơ thể tr4n tru0ng đi về phía phòng tắm*.

(*) Nguyên văn chỗ này là phòng ngủ nhưng chắc tác giả viết nhầm.

Đứng trước tấm gương bán thân, Trình Thư Nặc nhìn mình trong gương, nhớ tới Lâm Yến, rồi lại nghĩ tới đủ thể loại tối hôm qua và sáng sớm hôm nay, cô không nhịn được cong khoé môi.

Trên cơ thể vẫn còn vương lại dấu vết l4m tình, bắp đùi cũng hơi đau, một vài thói quen nào đó của Lâm Yến vẫn giống trước đây, trong một vài trường hợp anh vừa bá đạo, cũng không biết điều.

Cô hơi bất đắc dĩ, hơn cả thế là bùi ngùi.

Cho dù là bao nhiêu năm, cô vẫn nở rộ vì Lâm Yến, dường như cũng chỉ có thể nở rộ vì anh.

Trong thế giới của người trưởng thành, tình yêu không phải là chuyện to tát gì.

Trình Thư Nặc không đến mức yên tâm lắm, nhưng lại cảm thấy quan hệ giữa mình và Lâm Yến dường như đã thân thiết hơn, trước khi bọn họ quay lại, thậm chí còn tốt hơn cả trước kia (lúc còn yêu nhau), mà cô hy vọng mình và Lâm Yến có thể tiếp tục tốt đẹp như thế.

Cô không phải là một người ngại ngùng.

Đã có vết xe đổ, trước khi tái hợp quả thực cô có do dự, ba năm trước, cô nản lòng thoái chí. Nhưng hôm nay nếu hai người lại bên nhau lần nữa, suy nghĩ của Trình Thư Nặc đã dứt khoát hơn, cô muốn ở bên Lâm Yến, hai người cũng không còn nhỏ nữa, lại giày vò nữa chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Tâm trạng của Trình Thư Nặc thoải mái, cô dùng nước lạnh rửa mặt, rồi lại đi tắm nước nóng.

Cuối tuần không có việc gì, buổi sáng cô lề mà lề mề, tiện thể quét tước làm vệ sinh, rất nhanh thì đã tới giờ cơm trưa, Lâm Yến vẫn cứ không có tin gì, Trình Thư Nặc bèn gọi cơm bên ngoài, cơm nước xong lại đi ngủ trưa.

Đến 3 4 giờ, Lâm Yến vẫn không có tin tức gì như cũ, Trình Thư Nặc không dám làm phiền, thầm nghĩ chắc tối nay Lâm Yến sẽ về, nên lại xách túi ra ngoài, muốn mua chút thức ăn tự mình xuống bếp, lúc lái xe qua trung tâm thương mại thì nhìn thấy một cửa hàng bán đồ cho nam giới.

Là nhãn hiệu Lâm Yến thường mặc, ô tô của Trình Thư Nặc đã đi mấy mét, rồi lại vòng về.

Bởi vì là cuối tuần, nên trong trung tâm thương mại rất đông người, Trình Thư Nặc dạo qua một vòng, nhắm được một bộ quần áo và hai cái cà-vạt, cô do dự, chụp một tấm ảnh muốn hỏi Lâm Yến thích cái nào, lúc soạn tin nhắn lại cảm thấy thật sự không cần thiết, chắc chắn Lâm Yến sẽ nói cái nào cũng được, anh không có sự bắt bẻ với quần áo, hay phải nói là bởi vì đẹp trai, chính là một cái móc treo đồ bẩm sinh, mặc đại thứ gì đó cũng cao lớn tuấn tú.

Anh cũng không để ý, trong ngăn tủ đều là âu phục sơ mi, mỗi khi chuyển mùa, màu xám, màu đen, màu xanh thẫm đều lấy vài bộ, cũng phí hoài bản thân.

Trình Thư Nặc đưa cà-vạt và quần áo cho người bán hàng, cười nói: “Lấy hết mấy thứ này, làm phiền rồi.”

Người bán hàng nhiệt tình dẫn cô đến quầy tính tiền, dáng vẻ người khách nữ xinh đẹp lại lịch sự, cô ấy cũng thích trò chuyện thêm mấy câu, “Mấy bộ này là những sản phẩm bán chạy nhất của cửa hàng chúng tôi đó ạ, chị mua cho chồng ạ? Tốt thật đấy.”

Trình Thư Nặc đang lấy ví tiền, nghe thấy chữ ‘chồng’ thì không hiểu sao tai lại hơi nóng lên, động tác lấy thẻ của cô dừng lại, giải thích: “Không phải, là mua cho bạn trai.”

Khi cô nhắc tới bạn trai, giọng điệu không khỏi dịu xuống.

Trình Thư Nặc tỉnh táo lại, rồi không khỏi cảm thấy buồn cười, cô cũng đã trưởng thành rồi, thế mà lại có thể đỏ mặt chỉ vì mấy câu nói.

Người bán hàng còn nói gì đó, Trình Thư Nặc không nghe lọt.

Khi cầm túi mua hàng ra khỏi cửa hàng thì đã sắp 5 giờ, Lâm Yến vẫn luôn không có tin tức gì, Trình Thư Nặc không nhịn được gọi cho anh, nhưng ai biết khi cô vừa lấy di động ra thì đúng lúc có cuộc gọi tới.

Là của mẹ.

Trình Thư Nặc vừa đi tới chỗ đỗ xe vừa nghe máy, “Mẹ à, sao vậy ạ?”

Cô nghĩ tới việc mẹ Trình lại muốn giục cô đi xem mắt linh tinh thì mở miệng trước, “Con thực sự có bạn trai rồi…”

Ai ngờ mới nói được câu đầu thì giọng mẹ Trình đã vội vàng truyền tới, “Tiểu Nặc, làm sao bây giờ, Dư Tề xảy ra chuyện rồi! Con mau tới giúp mẹ đi!”

Động tác kéo cửa xe của Trình Thư Nặc hơi dừng, “Nó lại gặp rắc rối ư? Đánh nhau à?”

Mẹ Trình ở đầu bên kia rõ ràng rất sốt ruột, “Không phải! Bây giờ bọn mẹ đang ở bệnh viện, bác sĩ Hàn ở phòng nào thế? Chúng ta tìm cậu ấy giúp đỡ được không, đều là người một nhà cả, chắc là cậu ấy sẽ giúp nhỉ!”

Trình Thư Nặc nghe xong thì thái dương nhảy lên, cô vứt túi mua hàng sang ghế phụ, “Mẹ, mẹ đừng làm ẩu. bây giờ con tới ngay đây, mẹ đừng có đi làm phiền người ta, gì mà người một nhà chứ, người ta cũng không có nghĩa vụ phải giúp chúng ta.”

Cô vội vàng khởi động ô tô.

Mẹ Trình nghe mà phát cáu, hùng hồn phản bác: “Sao lại không có nghĩa vụ, cậu ta suýt nữa đã là con rể mẹ, con sảy thai, cậu ta lại lập tức rời xa con, mẹ còn chưa trách cậu ta, chút chuyện ấy thì có sao!”

Trình Thư Nặc không muốn tranh cãi với bà qua điện thoại, “Hai mươi phút nữa con đến, mẹ đừng gấp, chờ con tới rồi nói sau.”

Cô nói xong thì nhanh chóng cúp máy.

Quan hệ giữa cô và Hàn Thần Ngộ đúng thật là rất phức tạp, không thể nói rõ được trong hai ba câu,  đã qua nhiều năm vậy rồi, giờ lại cãi vã với mẹ vì chuyện này, cô thật sự mệt mỏi.

Trình Thư Nặc cũng không cảm thấy mình mắc nợ ai.

Cô không nợ bố mẹ, hơn nữa cũng không nợ Lâm Yến.

Chỉ có Hàn Thần Ngộ, cô mắc nợ rất nhiều.

Cô sẽ vĩnh viễn không quên, trong cảnh tuyệt vọng, Hàn Thần Ngộ đã đưa tay về phía cô, kéo cô ra khỏi vực sâu.

Thật ra Trình Thư Nặc cũng ích kỉ, cô lại lừa Lâm Yến, Lâm Yến không biết mối quan hệ hồi trước giữa cô và Hàn Thần Ngộ, càng không biết cô đã từng mang thai.

Quãng đường hai mươi phút, Trình Thư Nặc tăng tốc, lúc chạy tới vẫn chậm một bước, mẹ Trình đang kéo cánh tay Hàn Thần Ngộ kích động nói chuyện.

Trình Thư Nặc chạy tới, kéo mẹ Trình sang bên cạnh mình, “Mẹ! Mẹ làm gì thế! Có chuyện gì không thể chờ con tới rồi tính sao! Mẹ thế này có thích hợp không?”

Mẹ Trình là người sĩ diện, mấy câu này của Trình Thư Nặc khiến bà không có bậc thang trèo xuống, bà hung hăng trừng mắt nhìn Trình Thư Nặc: “Sao lại nói chuyện với mẹ như thế hả, chờ con thì phải chờ tới khi nào chứ!”

Hai mẹ con không hợp nhau, Hàn Thần Ngộ vẫn luôn biết, hắn nhanh chóng cười giảng hoà: “Không sao đâu, tiểu Nặc, bác gái cũng chỉ sốt ruột mà thôi, mình tan làm cũng đúng lúc không có việc gì, giúp chút chuyện là điều nên làm.”

Trình Thư Nặc nhìn Hàn Thần Ngộ, nửa thật nửa đùa nói: “Sao có thể lần nào cũng làm phiền cậu được, mình cũng ngại chết đi được đây này.”

Hàn Thần Ngộ đang muốn nói gì đó, Trình Thư Nặc lại nhân lúc trước khi hắn mở miệng thì nói sang chuyện khác: “Xảy ra chuyện gì vậy? Dư Tề đâu rồi?”

Nhắc tới chuyện này, mẹ Trình tiêu điều ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện, bà lắc đầu nói: “Không biết thằng bé này bị làm sao, sáng nay khi từ trường về, mẹ nói gì nó cũng không trả lời, vẫn luôn nhốt mình trong phòng, vất vả lắm mẹ mới gọi được nó, nó ngồi trên sô pha vẫn luôn lẩm bà lẩm bẩm nói không ngừng, con nói xem có phải do cấp ba áp lực lớn quá nên đầu óc có vấn đề hay không?”

Trình Thư Nặc nghe xong thì bối rối trong lòng, nhưng một câu cuối cùng của mẹ Trình thì cô không dám gật bừa, đứa em trai này của cô học trường trung học tư nhân, suốt ngày ngoài đánh nhau ra thì về cơ bản là mặc kệ chuyện chính, làm sao mà lên cấp ba áp lực lớn được.

Nhưng mấy lời này cô cũng chỉ nghĩ mà thôi, lúc này chắc chắn không dám nói ra k1ch thích mẹ Trình tiếp.

Cô nghi ngờ nhìn về phía Hàn Thần Ngộ, Hàn Thần Ngộ đương nhiên là bình tĩnh hơn mẹ Trình, “Có vẻ như là bị cái gì đó k1ch thích, trạng thái tinh thần không đúng lắm, đang làm kiểm tra ở bên trong, một lúc nữa mới có kết quả, có sốt ruột cũng vô ích.”

Trình Thư Nặc hiểu được, đang muốn tìm hiểu rõ hơn một chút thì di động vang lên, là Lâm Yến.

Trình Thư Nặc dừng lại, rồi xoay người chạy vài bước tới một đầu khác của hành lang, cả ngày hôm nay cô luôn đợi điện thoại của Lâm Yến, vậy nên có chút gấp gáp vuốt màn hình nghe máy, “Anh bận xong rồi sao?”

Cô dứt lời, bên kia đầu điện thoại im lặng rất lâu.

Một hồi lâu sau mới truyền tới giọng của Lâm Yến, khàn khàn, nặng nề, còn tràn đầy mệt mỏi.

“Tiểu Nặc.”

Anh gọi cô một tiếng thật dài.

“Em có thể tới đây với anh không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Yến: “Không vui, mẹ ruột cắt giữa chừng, ảnh hưởng tới thể xác và tinh thần khoẻ mạnh của tôi.”

Trình Thư Nặc: “Đây là lí do anh vừa ‘ngắn’ vừa ‘nhanh’ sao?”

Lâm Yến: “..”

- -----oOo------

Chapter
1 Chương 1: Nói cái gì, nói anh vẫn còn tình cảm với tôi sao?
2 Chương 2: Quần sắp rớt rồi, cô cũng chủ động quá rồi đó
3 Chương 3: Mọi mặt đều kém hơn một chút?
4 Chương 4: Luật sư Lâm rốt cuộc là xem cái cột điện thành cô gái nào vậy?
5 Chương 5: Kiểu của đàn ông lớn tuổi không thích hợp với cậu đâu
6 Chương 6: Thế nào, anh cũng muốn lên ngồi sao?
7 Chương 7: Con trai...của tôi à?
8 Chương 8: Tôi có phải là đàn ông hay không, chẳng lẽ cô còn không rõ sao?
9 Chương 9: Đại luật sư Lâm à, anh đây là đang ghen sao? Ăn giấm chua của tôi?
10 Chương 10: Trình Thư Nặc, bây giờ cô có độc thân không?
11 Chương 11: Cũng không phải là lần đầu tiên ôm cô, còn sợ cái gì?
12 Chương 12: Luật sư Lâm muốn tôi thêm anh ấy vào nhóm
13 Chương 13: Tôi thay thế nó
14 Chương 14: Đôi tay như vậy, cũng đã từng xâm chiếm toàn bộ của cô
15 Chương 15: Hôn một cái đã, rồi sẽ thả em đi
16 Chương 16: Lâm Yến ôm lấy eo cô, đè cô lên vách tường
17 Chương 17: Chúng ta đi thuê phòng
18 Chương 18: Áo ngực cô ném vào bồn tắm, quần lót thì cô vứt trên đất
19 Chương 19: Hoàn toàn chiếm hữu cô, để cô chỉ thuộc về mình
20 Chương 20: Thì bây giờ cậu đã là vợ mình
21 Chương 21: Lâm Yến thật sự hôn xuống, hai cánh môi đè lên
22 Chương 22: Là không cứng lên được, hay là thời gian không đủ?
23 Chương 23: Phát súng chia tay
24 Chương 24: Ngủ xong thì cút
25 Chương 25: Lúc đó anh đã rất muốn gặp em
26 Chương 26: Anh bấm eo cô, cắn lấy môi cô
27 Chương 27: Đều là bạn trai cũ, vì sao lại đối xử khác biệt như vậy chứ?
28 Chương 28: Va chạm
29 Chương 29: “Tối Nay Đừng Đi, Ở Lại Với Anh Được Không?”
30 Chương 30: “Lần Đầu Tiên Với Đàn Anh Lâm.”
31 Chương 31: Theo Đuổi Con Gái Thì Phải Dẻo Miệng Một Tý
32 Chương 32: Lấy Thân Báo Đáp Được Không?
33 Chương 33: Vậy Vì Sao Lại Chia Tay Với Anh?
34 Chương 34: Em Cảm Thấy Nếu Như Anh Không Có Cảm Giác Gì Với Em Thì Em Có Thể Ngủ Với Anh Sao?
35 Chương 35: Là Mình Bám Lấy Cô Ấy
36 Chương 36: Sao Lại Bảo Là Trình Thư Nặc Sẽ Gặp Nguy Hiểm?
37 Chương 37: Khi Lâm Yến Nghe Thấy Tiếng Gọi “A Yến” Thì Tựa Như Đã Cách Một Đời
38 Chương 38: Sức Khoẻ Kém Đến Thế Rồi Mà Vẫn Còn Nhiệt Tình Vậy À?
39 Chương 39: Không Có Gì, Chỉ Là Muốn Ôm Em Một Cái Thôi
40 Chương 40: Cả Ngày Nghĩ Làm Thế Nào Để Theo Đuổi Em
41 Chương 41: Bận Yêu Đương
42 Chương 42: Ai Muốn Làm Ấm Giường Cho Anh Chứ!
43 Chương 43: Bỗng Nhiên Anh Muốn Được Đằng Chân Lân Đằng Đầu
44 Chương 44
45 Chương 45: Vượt Qua Vô Vàn Khó Khăn, Bò Lên Trên Giường Em
46 Chương 46
47 Chương 47: “Nhẹ Một Chút.”
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80: Hoàn chính văn
81 Chương 81: Ngoại truyện 1
82 Chương 82: Ngoại truyện 2
83 Chương 83: Ngoại truyện 3
84 Chương 84: Ngoại truyện 4
85 Chương 85: Ngoại truyện 5
86 Chương 86: Ngoại truyện 6
87 Chương 87: Ngoại truyện 7
88 Chương 88: Ngoại truyện 8
89 Chương 89: Ngoại truyện 9
90 Chương 89
91 Chương 88
92 Chương 87
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Nói cái gì, nói anh vẫn còn tình cảm với tôi sao?
2
Chương 2: Quần sắp rớt rồi, cô cũng chủ động quá rồi đó
3
Chương 3: Mọi mặt đều kém hơn một chút?
4
Chương 4: Luật sư Lâm rốt cuộc là xem cái cột điện thành cô gái nào vậy?
5
Chương 5: Kiểu của đàn ông lớn tuổi không thích hợp với cậu đâu
6
Chương 6: Thế nào, anh cũng muốn lên ngồi sao?
7
Chương 7: Con trai...của tôi à?
8
Chương 8: Tôi có phải là đàn ông hay không, chẳng lẽ cô còn không rõ sao?
9
Chương 9: Đại luật sư Lâm à, anh đây là đang ghen sao? Ăn giấm chua của tôi?
10
Chương 10: Trình Thư Nặc, bây giờ cô có độc thân không?
11
Chương 11: Cũng không phải là lần đầu tiên ôm cô, còn sợ cái gì?
12
Chương 12: Luật sư Lâm muốn tôi thêm anh ấy vào nhóm
13
Chương 13: Tôi thay thế nó
14
Chương 14: Đôi tay như vậy, cũng đã từng xâm chiếm toàn bộ của cô
15
Chương 15: Hôn một cái đã, rồi sẽ thả em đi
16
Chương 16: Lâm Yến ôm lấy eo cô, đè cô lên vách tường
17
Chương 17: Chúng ta đi thuê phòng
18
Chương 18: Áo ngực cô ném vào bồn tắm, quần lót thì cô vứt trên đất
19
Chương 19: Hoàn toàn chiếm hữu cô, để cô chỉ thuộc về mình
20
Chương 20: Thì bây giờ cậu đã là vợ mình
21
Chương 21: Lâm Yến thật sự hôn xuống, hai cánh môi đè lên
22
Chương 22: Là không cứng lên được, hay là thời gian không đủ?
23
Chương 23: Phát súng chia tay
24
Chương 24: Ngủ xong thì cút
25
Chương 25: Lúc đó anh đã rất muốn gặp em
26
Chương 26: Anh bấm eo cô, cắn lấy môi cô
27
Chương 27: Đều là bạn trai cũ, vì sao lại đối xử khác biệt như vậy chứ?
28
Chương 28: Va chạm
29
Chương 29: “Tối Nay Đừng Đi, Ở Lại Với Anh Được Không?”
30
Chương 30: “Lần Đầu Tiên Với Đàn Anh Lâm.”
31
Chương 31: Theo Đuổi Con Gái Thì Phải Dẻo Miệng Một Tý
32
Chương 32: Lấy Thân Báo Đáp Được Không?
33
Chương 33: Vậy Vì Sao Lại Chia Tay Với Anh?
34
Chương 34: Em Cảm Thấy Nếu Như Anh Không Có Cảm Giác Gì Với Em Thì Em Có Thể Ngủ Với Anh Sao?
35
Chương 35: Là Mình Bám Lấy Cô Ấy
36
Chương 36: Sao Lại Bảo Là Trình Thư Nặc Sẽ Gặp Nguy Hiểm?
37
Chương 37: Khi Lâm Yến Nghe Thấy Tiếng Gọi “A Yến” Thì Tựa Như Đã Cách Một Đời
38
Chương 38: Sức Khoẻ Kém Đến Thế Rồi Mà Vẫn Còn Nhiệt Tình Vậy À?
39
Chương 39: Không Có Gì, Chỉ Là Muốn Ôm Em Một Cái Thôi
40
Chương 40: Cả Ngày Nghĩ Làm Thế Nào Để Theo Đuổi Em
41
Chương 41: Bận Yêu Đương
42
Chương 42: Ai Muốn Làm Ấm Giường Cho Anh Chứ!
43
Chương 43: Bỗng Nhiên Anh Muốn Được Đằng Chân Lân Đằng Đầu
44
Chương 44
45
Chương 45: Vượt Qua Vô Vàn Khó Khăn, Bò Lên Trên Giường Em
46
Chương 46
47
Chương 47: “Nhẹ Một Chút.”
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80: Hoàn chính văn
81
Chương 81: Ngoại truyện 1
82
Chương 82: Ngoại truyện 2
83
Chương 83: Ngoại truyện 3
84
Chương 84: Ngoại truyện 4
85
Chương 85: Ngoại truyện 5
86
Chương 86: Ngoại truyện 6
87
Chương 87: Ngoại truyện 7
88
Chương 88: Ngoại truyện 8
89
Chương 89: Ngoại truyện 9
90
Chương 89
91
Chương 88
92
Chương 87