Chương 4: Luật sư Lâm rốt cuộc là xem cái cột điện thành cô gái nào vậy?

Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

Tám giờ tối, phòng quan hệ công chúng Duy Á.

Nửa giờ trước, khi Trình Thư Nặc và Hàn Thần Ngộ vừa mới đến nhà hàng, Trình Thư Nặc đã bị một cuộc gọi kéo trở về công ty.

Mấy người trong tổ bọn họ đều có mặt, phòng họp đèn đuốc sáng trưng, Trình Thư Nặc úp di động xuống, nhíu mày nói: "Sáng Thế sao lại lên hotsearch? Hai ngày trước không phải vừa mới đẩy xuống sao?"

Trần Mặc tiếp lời: "Độ chú ý của công chúng đối với sự việc của Sáng Thế rất cao, trước khi những ban ngành liên quan điều tra ra kết quả, chúng ta chỉ có thể bất động đến cùng, đến lúc đó nếu Sáng Thế thực sự có vấn đề, chúng ta sẽ rất khó mà xoay chuyển được dư luận.

Có người phản bác: "Nhưng chúng ta phải thống nhất hướng giải quyết, vấn đề hiện tại không phải là Sáng Thế qua loa hay không qua loa, mà là lúc trước nhiệt độ rõ ràng đã hạ xuống, số liệu cũng thấp, vì sao đêm nay lại đứng top..."

Cậu ta nói được một nửa thì Thẩm Gia Vi đang đi ra ngoài tiếp điện thoại vài phút trước trở lại phòng họp: "Tôi vừa mới nhận được tin nội bộ, tin tức về Sáng Thế bị một đoàn đội quan hệ công chúng khác thao túng sau lưng."

Trình Thư Nặc xoay bút, chứng thực suy đoán trong lòng: "Nếu tôi nhớ không lầm thì, phòng quan hệ công chúng phụ trách tin tức của công ty khoa học kĩ thuật LIKE là Mộng Hoà, họ lấy Sáng Thế làm bia ngắm, mạnh mẽ tẩy trắng cho LIKE."

Phòng quan hệ công chúng Mộng Hoà là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Duy Á, công ty hai bên xưa nay luôn bất hoà, công ty khoa học kĩ thuật LIKE là khách hàng của bên Mộng Hoà, mà LIKE lại là công ty đang bị thu mua bởi Sáng Thế do văn phòng Lệ Hành phụ trách.

Trình Thư Nặc buông bút xuống, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua những người ở trong phòng họp, nói: "Việc thu mua do Lệ Hành phụ trách không thể xảy ra vấn đề, bây giờ dư luận đang chĩa mũi nhọn về phía Sáng Thế, LIKE thật sự có thể lợi dụng khủng hoảng lần này để tăng trọng lượng lời nói của mình, mọi người có ý kiến gì không?"

Trần Mặc: "Hay là trước tiên cứ đẩy tin tức xuống đã?"

Thẩm Gia Vi: "Tin tức chắc chắn là phải xoá, quan trọng là phải xoay chuyển hình tượng của Sáng Thế như thế nào đây."

Những người khác: "Hay là liên lạc với Sáng Thể, bảo bọn họ phối hợp đứng ra làm sáng tỏ, đồng thời điều tra những người bịa đặt rồi quy kết trách nhiệm?"

Cậu ta nói xong, nhìn Trình Thư Nặc ở đối diện để trưng cầu ý kiến, Trình Thư Nặc đối diện với ánh mắt của cậu ta, trực tiếp phủ quyết: "Lúc dư luận mới rục rịch, Sáng Thế cũng đã đứng ra giải thích, trước khi có kết quả điều tra thì Sáng Thế sẽ không thích hợp ra mặt lần nữa, nói cho cùng Sáng Thế tạm giữ lại chúng ta, tạm thời trước mắt chúng ta cứ thận trọng cái đã."

Thẩm Gia Vi báo cáo tiến triển mới nhất, "Lượt tìm kiếm đã giảm, tôi sẽ đè mấy cái tin của Sáng Thế xuống."

Trần Mặc do dự: "Bên Mộng Hoà thì sao? LIKE là khách hàng bên phòng quan hệ công chúng bọn họ, bọn họ muốn tẩy trắng cho LIKE thì nhất định sẽ lấy Sáng Thế..."

Trình Thư Nặc trực tiếp ngắt lời cậu ta: "Không cẩn phải quá khẩn trương, chú ý động tác của Mộng Hoà, nếu bọn họ cắn chặt Sáng Thế không nhả, vấn đề của LIKE nhiều như thế, chúng ta còn sợ tìm không ra tư liệu để viết tin à?"

Trần Mặc không lên tiếng, những người khác lại đồng thời gật đầu, tự bản thân LIKE đã khó bảo đảm, nếu không thì cũng không đi đến bước đường bị thu mua.

Ngón trỏ của Trình Thư Nặc gõ xuống mặt bản, nhìn về phía hai người ở bên tay phải mình, "Sáng Thế xử lí và bồi thường rất thoả đáng cho người công nhân bị thương, mấy người liên lạc với bên công ty marketing, viết một bản thông cáo nhẹ nhàng gửi cho bên KOL* để dời lực chú ý."

*KOL: viết tắt của Key Opinion Leader là những người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng với mọi người như: hot instagram, beauty blogger, vlogger,... được nhiều người biết đến trên diện rộng. Như bên Trung thì gọi là doanh tiêu hào, blogger.

Trình Thư Nặc nói xong, ánh mắt chợt nhìn sang trái, đối diện với ánh mắt của Thẩm Gia Vi và Trần Mặc, "Gia Vi, cô cứ tiếp tục phụ trách bản thảo tin tức buổi tối, Trần Mặc cậu phụ trách theo dõi số liệu thực."

Cuối cùng cô cường điệu: "Dư luận lên án Sáng Thế, trước khi mọi việc sáng tỏ thì không cần phải trả lời nguyên nhân, tổn thất và những mặt khác cứ tiến hành phỏng đoán rồi đưa tin, đừng tuỳ tiện tỏ thái độ."

Mọi người: "Đã biết."

Không ai có ý kiến gì nữa, phường phút sau cuộc họp kết thúc.

Khi tan họp, Trình Thư Nặc lập tức không còn nghiêm túc như trước nữa, cười nói với mọi người: "Vất vả rồi, tối nay tôi mời mọi người đi ăn khuya."

Thẩm Gia Vi giả bộ mất hứng: "Có thể trực tiếp phát tiền luôn không?"

Những người khác: "Có thể vừa ăn khuya vừa được thưởng tiền không ạ?"

Thẩm Gia Vi: "Cũng được đó, ép khô lãnh đạo, chúng ta cũng vui vẻ."

Trình Thư Nặc: "..."

...

Một nhóm người bắt đều bận rộn suốt đêm, chờ đến khi nhiệt độ tin tức được áp chế thì đã là rạng sáng.

Trước đó Trình Thư Nặc có uống rượu nên không thể lái xe, phải gọi taxi về nhà.

Từ nửa đêm đến sáng dường như không có ai trên đường, xe taxi dừng ở cửa tiểu khu, Trình Thư Nặc bước nhanh vào trong, ban đêm nhiệt độ thấp, cột đèn hai bên đường đứng thẳng, chùm ánh sáng thẳng tắp chiếu xuống, những nơi ánh sáng không thể chạm đến thì tối đen một mảnh.

Trình Thư Nặc lại bước nhanh hơn chút nữa, ánh mắt vốn trống rỗng lại xuất hiện một bóng dáng, từ một đầu khác phía xa xa tiến đến bên chân cô, Trình Thư Nặc cảnh giác mà ngước mắt nhìn lại, khi đã thấy rõ người kia thì ánh mắt dừng lại một chút.

Trình Thư Nặc không thể tượng tượng được, vào giờ phút này, Lâm Yến lại đang đứng thẳng tắp cách đó mấy mét, mắt không chớp nhìn cô, ánh trăng trong trẻo đan xen cùng màu vàng của ánh đèn đường chiếu lên ngũ quan như điêu khắc của anh, đường nét nhu hoà mà lạnh nhạt, không hiểu sao lại có thêm vài phần dịu dàng, làm Trình Thư Nặc có chút phân tâm.

Xong rồi, cô mới lên tiếng: "Lâm Yến?"

Ánh mắt Lâm Yến sâu hút, giọng nói có chút nặng nề, "Ai là Lâm Yến? Phải là đại luật sư Lâm?"

Trình Thư Nặc nghẹn họng, cảm thấy rối rắm mấy giây, cô lập tức thoải mái đến gần anh, nhưng khi tới gần, mùi rượu liền phả vào mặt cô, cô nhíu nhíu mày, không khỏi khiếp sợ.

Trong trí nhớ của cô, khả năng tự kiềm chế của Lâm Yến rất tốt, tuyệt đối sẽ không để mình say đến mức không biết gì, giờ phút này, hai người kề cận, đồng tử Lâm Yến đục ngầu, hai má cũng ửng đỏ bất thường, rõ ràng là đã say.

Tay phải của Trình Thư Nặc vung trước mũi hai cái, "Anh đã uống bao nhiêu thế?"

Lâm Yến không lên tiếng, lại cố ý nâng "cái cốc không khí" lên hô trước mặt Trình Thư Nặc.

Trình Thư Nặc thấy Lâm Yến dù đang say nhưng vẫn là cái bộ dạng tức chết người không đền mạng kia, ý muốn quan tâm cũng biến mất không thấy bóng dáng, im lặng một lát, cô hời hợt hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Con người đen láy của Lâm Yến trầm xuống, "Đi ngang qua."

Trình Thư Nặc bất ngờ, "Đi ngang qua?"

Thái độ Lâm Yến kiêu căng, "Có vấn đề gì sao?"

Trình Thư Nặc cả ngày làm việc rất mệt mỏi, lười phải tranh chấp với anh, "Tuỳ anh." Cô nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi.

Lâm Yến lại đột nhiên mở miệng: "Trình Thư Nặc."

Anh gọi tên cô, làm bước chân Trình Thư Nặc dừng lại, liếc mắt nhìn anh, hai tay Lâm Yến đút vào túi quần, con ngươi nhuốm men say quét đến, anh hừ lạnh, "Phải đi cũng là tôi đi trước."

Anh lời lẽ chính đáng mà ném ra một câu, xoay người còn nhanh hơn cả cô, bởi vì say đến mức không biết gì, thân hình lung lay, lắc lư lảo đảo.

Trình Thư Nặc nhìn mà hết hồn, cô chưa kịp nhắc nhở, Lâm Yến đã "nhiệt tình" đâm vào cột điện.

Trình Thư Nặc: "..."

Hai tay Lâm Yến ôm cột điện, thân thể chậm rãi trượt xuống.

Thái dương Trình Thư Nặc nhảy dựng lên, lập tức đi qua, tay phải vòng qua eo anh, "Không sao chứ?"

Lâm Yến đau đến nhíu mày, đau đớn mà nhắm mắt lại, ước chừng khoảng một lúc lâu, anh mới từ từ mở mắt ra, khàn giọng cậy mạnh: "Không sao, còn rất thoải mái nữa."

Trình Thư Nặc thấy Lâm Yến đã bắt đầu nói nhảm, hai tay liền ôm lấy mặt anh, bẻ đầu Lâm Yến sang đối mặt với mình, Lâm Yến cho rằng Trình Thư Nặc đang lo lắng, vội vàng lắc đầu với cô: "Thật sự không sao đâu."

Vẻ mặt Trình Thư Nặc căng thẳng, nghiêm túc đánh giá Lâm Yến vài giây, lo lắng nói: "Vốn dĩ lớn lên vẫn như trước, nếu đâm hỏng cái mặt này thì sẽ kéo giá trị nhan sắc trung bình của đám bạn trai cũ của tôi xuống mất, Lâm Yến, anh ngàn vạn lần không thể có chuyện gì đâu đấy!"

Lâm Yến: "..."

Thấy anh vẫn không nói gì, Trình Thư Nặc lại nói: "Có thể tự đứng lên không? Anh làm sao mà đi về đây?"

Lâm Yến vẫn im lặng, con ngươi nhuốm men say mịt mờ xoay chuyển, ngơ ngác nhìn Trình Thư Nặc. Trình Thư Nặc buông tay ra, đứng dậy trước một bước, cúi đầu nói: "Nếu anh đã không sao thì tôi lên nhà đây."

Tư thế của Lâm Yến vẫn không thay đổi, lông mi anh rất dài, mệt mỏi che lại cảm xúc nơi đáy mắt, Trình Thư Nặc sợ bị anh nhìn đến mềm lòng nên vội vàng dời ánh mắt, lập tức quay đầu rời đi.

...

Hôm sau, sáng sớm.

Lâm Yến vừa mở mắt đã cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, ánh sáng chói mắt từ khe hở rèm cửa sổ len lỏi vào phòng, làm cho anh hoa mắt chóng mặt, anh còn chưa kịp thích ứng thì hai bên rèm cửa sổ đã bị người ta đột ngột kéo ra, căn nhà tối tăm lập tức sáng sủa hẳn lên.

Lâm Yến cố căng mí mắt ra, đỡ sô pha đứng lên, anh nhanh chóng nhìn kĩ khung cảnh xung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở cô gái cách đó mấy mét.

Trình Thư Nặc mặc một cái váy ngủ màu hồng nhạt rộng thùng thình, tóc tuỳ ý buộc sau lưng, đôi chân nhẵn nhụi giẫm lên trên thảm, lộ ra bàn chân mượt mà, lúc này đang chậm rãi đến gần trước mặt anh.

Trong nháy mắt Lâm Yến liền thất thần, hình ảnh ở trước mắt không hẹn mà lại trùng với tình cảnh của nhiều năm trước, khoảng thời gian hai người ở bên nhau ấy, mỗi lần anh tan tầm trở về Trình Thư Nặc chỉ cần vừa nghe thấy tiếng động thì sẽ gấp không chờ nổi mà chạy đến cửa chào đón anh, chờ anh thả đồ trên tay xuống, cô sẽ giống như con gấu koala mà bám lên người anh, làm nũng đòi hôn.

Khi anh bị hồi ức đánh trúng, cứng người thất thố tại chỗ trong chốc lát, Trình Thư Nặc đã đứng cách anh nửa bước, "Luật sư Lâm, nếu đã tỉnh rồi thì về đi, đừng có đứng tại chỗ mà không đi đó."

Cô lạnh lùng nói, còn trong miệng Lâm Yến lại có chút đắng chát, dịch dạ dày cuồn cuộn, di chứng sau khi say rượu giờ phút nay như muốn bùng phát, anh mệt mỏi đè lên huyệt thái dương, khàn khàn nói: "Sao tôi lại ở chỗ này của cô?"

Trình Thư Nặc không trả lời mà hỏi lại, "Cái này thì phải hỏi anh rồi, vì sao hơn nửa đêm lại còn chạy tới dưới lầu nhà tôi?"

Lâm Yến im lặng ngoài dự kiến.

Trình Thư Nặc lập tức thừa thắng xông lên, "Tôi nói này đại luật sư lâm, anh sẽ không thật sự vẫn còn tình cảm với người bạn gái cũ là tôi đó chứ?"

Dạ dày Lâm Yến nóng rát khó chịu, cổ họng lại đắng chát, anh liều mạng áp chế sự khó chịu rồi mới lạnh giọng phản bác: "Cô suy nghĩ nhiều rồi."

Trình Thư Nặc tỏ ra không sao cả mà nhún vai: "Vậy là tốt rồi, tôi cũng không nghĩ đến chuyện "nhặt lại" anh lần thứ hai."

Lòng bàn tay Lâm Yến ấn ấn thái dương, chạm phải miệng vết thương, anh nhướng mày, sắc mặt phức tạp mà nhìn về phía Trình Thư Nặc, "Cô đánh tôi à?"

Trình Thư Nặc: "..."

Trình Thư Nặc suýt nữa thì trợn trắng mắt, cô đứng dậy đi đến phòng bếp, "Tự anh đâm vào cột điện, nếu không tin thì có thể đi xem camera của toà nhà, đừng vu oan người khác."

Cô rót cốc nước, tựa vào cửa phòng bếp, nhìn Lâm Yến đang khó khăn từ sô pha đứng lên, cố ý phóng đại mà nói: "Nhưng mà, thật ra là tôi khá tò mò, luật sư Lâm rốt cuộc xem cột điện thành cô gái nào mà lại ôm mãi không chịu buông tay, chỉ còn thiếu nước trực tiếp cởi quần ra thôi."

Lâm Yến: "..."

Ngày hôm qua Lâm Yến có uống một ít, không nhớ Trình Thư Nặc đã nói cái này, nghe ra sự châm chọc trong lời nói của cô, miệng liền mỉa mai phản bác: "Có là ai thì cũng không phải là cô."

Ngón tay cầm cốc của Trình Thư Nặc hơi run, cô cười cười, nói: "Tôi cũng không hứng thú với một tên ma men, chỉ là sợ anh nhất thời kiềm chế không được động dục với cái cột điện, nếu sắc tình quá thì tôi mới phải miễn cưỡng đưa anh về vậy."

Lâm Yến đã định bước đến huyền quan, nghe thế thì bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía Trình Thư Nặc, thấy cô lười biếng dựa vào cửa, ánh mắt ẩn chứa sự chế giễu nhàn nhạt, cổ họng Lâm Yến có chút chua xót, giây tiếp theo, anh liền bước nhanh đến chỗ cô đứng.

Đột nhiên bị hơi thở của người đàn ông bao trùm, Trình Thư Nặc lui về sau nửa bước, né tránh anh.

Lâm Yến để tay lên tay cô, trực tiếp giữ tư thế của cô, cúi đầu uống hết nửa cốc nước còn lại trong tay Trình Thư Nặc, cũng không biết là cố ý hay vô tình mà vệt nước bên môi lại đọng lại trên lòng bàn tay Trình Thư Nặc.

Cánh tay Trình Thư Nặc mất khống chế mà run rẩy, lại bị Lâm Yến mạnh mẽ nắm chặt đến mức cô không thể động đây, hô hấp hai người giao thoa, ánh mắt đúng lúc nhìn thấy hầu kết lăn lộn theo động tác nuốt xuống của anh.

Hô hấp Trình Thư Nặc đột nhiên căng thẳng, một hình ảnh nào đó chợt loé lên trong đầu, cô quay đầu đi, không nhìn nữa.

Lâm Yến thu hết tất cả phản ứng của cô vào đáy mắt, anh nhớ rõ, Trình Thư Nặc từng nói rằng bộ phận gợi cảm nhất của một người đàn ông chính là hầu kết và môi, sức lực trên tay Lâm Yến không khỏi tăng lên, lại nắm chặt lần nữa, khoảng cách giữa hai người lại áp sát hơn một chút.

Trình Thư Nặc gần như là dán lên lồng ngực cường tráng của anh, khắp người đều là mùi vị của anh, cô thẹn quá hoá giận, "Anh muốn làm cái gì?"

Cả người Trình Thư Nặc đều không được tự nhiên, tiếng hít thở của Lâm Yến ở ngay bên môi cô, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

Con ngươi Lâm Yến đen láy sâu thẳm, nhìn chằm chằm cô, thấy cô ngượng ngùng, đáy mắt anh lại càng sâu không lường được.

Trong nháy mắt không khí có chút đình trệ.

Tầm mắt Lâm Yến khoá chặt trên khuôn mặt của Trình Thư Nặc, hàng mi dài của Trình Thư Nặc chớp chớp, hô hấp hơi rối loạn, hơi thở lạnh nhạt của anh lơ đãng thu lại một chút, mặt mày buông lỏng, anh đang muốn mở miệng, trong phòng ngủ lại truyền đến một giọng nam lười biếng, trực tiếp khoan một lỗ vào lòng anh.

"Thư Nặc, hôm nay sao cậu dậy sớm vậy?"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lâm Yến: "Dấm dấm dấm, mỗi ngày đều ăn dấm đến chết, Trình Thư Nặc em chờ đó cho anh, về sau em sẽ phải khóc."

Trình Thư Nặc: "Với cái thái độ này của anh...mà đòi em ở bên anh sao?"

Lâm Yến: "..."

Hết chương 4.

Chương 5 sẽ được post vào ngày 20/8/2019

.

Chapter
1 Chương 1: Nói cái gì, nói anh vẫn còn tình cảm với tôi sao?
2 Chương 2: Quần sắp rớt rồi, cô cũng chủ động quá rồi đó
3 Chương 3: Mọi mặt đều kém hơn một chút?
4 Chương 4: Luật sư Lâm rốt cuộc là xem cái cột điện thành cô gái nào vậy?
5 Chương 5: Kiểu của đàn ông lớn tuổi không thích hợp với cậu đâu
6 Chương 6: Thế nào, anh cũng muốn lên ngồi sao?
7 Chương 7: Con trai...của tôi à?
8 Chương 8: Tôi có phải là đàn ông hay không, chẳng lẽ cô còn không rõ sao?
9 Chương 9: Đại luật sư Lâm à, anh đây là đang ghen sao? Ăn giấm chua của tôi?
10 Chương 10: Trình Thư Nặc, bây giờ cô có độc thân không?
11 Chương 11: Cũng không phải là lần đầu tiên ôm cô, còn sợ cái gì?
12 Chương 12: Luật sư Lâm muốn tôi thêm anh ấy vào nhóm
13 Chương 13: Tôi thay thế nó
14 Chương 14: Đôi tay như vậy, cũng đã từng xâm chiếm toàn bộ của cô
15 Chương 15: Hôn một cái đã, rồi sẽ thả em đi
16 Chương 16: Lâm Yến ôm lấy eo cô, đè cô lên vách tường
17 Chương 17: Chúng ta đi thuê phòng
18 Chương 18: Áo ngực cô ném vào bồn tắm, quần lót thì cô vứt trên đất
19 Chương 19: Hoàn toàn chiếm hữu cô, để cô chỉ thuộc về mình
20 Chương 20: Thì bây giờ cậu đã là vợ mình
21 Chương 21: Lâm Yến thật sự hôn xuống, hai cánh môi đè lên
22 Chương 22: Là không cứng lên được, hay là thời gian không đủ?
23 Chương 23: Phát súng chia tay
24 Chương 24: Ngủ xong thì cút
25 Chương 25: Lúc đó anh đã rất muốn gặp em
26 Chương 26: Anh bấm eo cô, cắn lấy môi cô
27 Chương 27: Đều là bạn trai cũ, vì sao lại đối xử khác biệt như vậy chứ?
28 Chương 28: Va chạm
29 Chương 29: “Tối Nay Đừng Đi, Ở Lại Với Anh Được Không?”
30 Chương 30: “Lần Đầu Tiên Với Đàn Anh Lâm.”
31 Chương 31: Theo Đuổi Con Gái Thì Phải Dẻo Miệng Một Tý
32 Chương 32: Lấy Thân Báo Đáp Được Không?
33 Chương 33: Vậy Vì Sao Lại Chia Tay Với Anh?
34 Chương 34: Em Cảm Thấy Nếu Như Anh Không Có Cảm Giác Gì Với Em Thì Em Có Thể Ngủ Với Anh Sao?
35 Chương 35: Là Mình Bám Lấy Cô Ấy
36 Chương 36: Sao Lại Bảo Là Trình Thư Nặc Sẽ Gặp Nguy Hiểm?
37 Chương 37: Khi Lâm Yến Nghe Thấy Tiếng Gọi “A Yến” Thì Tựa Như Đã Cách Một Đời
38 Chương 38: Sức Khoẻ Kém Đến Thế Rồi Mà Vẫn Còn Nhiệt Tình Vậy À?
39 Chương 39: Không Có Gì, Chỉ Là Muốn Ôm Em Một Cái Thôi
40 Chương 40: Cả Ngày Nghĩ Làm Thế Nào Để Theo Đuổi Em
41 Chương 41: Bận Yêu Đương
42 Chương 42: Ai Muốn Làm Ấm Giường Cho Anh Chứ!
43 Chương 43: Bỗng Nhiên Anh Muốn Được Đằng Chân Lân Đằng Đầu
44 Chương 44
45 Chương 45: Vượt Qua Vô Vàn Khó Khăn, Bò Lên Trên Giường Em
46 Chương 46
47 Chương 47: “Nhẹ Một Chút.”
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80: Hoàn chính văn
81 Chương 81: Ngoại truyện 1
82 Chương 82: Ngoại truyện 2
83 Chương 83: Ngoại truyện 3
84 Chương 84: Ngoại truyện 4
85 Chương 85: Ngoại truyện 5
86 Chương 86: Ngoại truyện 6
87 Chương 87: Ngoại truyện 7
88 Chương 88: Ngoại truyện 8
89 Chương 89: Ngoại truyện 9
90 Chương 89
91 Chương 88
92 Chương 87
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Nói cái gì, nói anh vẫn còn tình cảm với tôi sao?
2
Chương 2: Quần sắp rớt rồi, cô cũng chủ động quá rồi đó
3
Chương 3: Mọi mặt đều kém hơn một chút?
4
Chương 4: Luật sư Lâm rốt cuộc là xem cái cột điện thành cô gái nào vậy?
5
Chương 5: Kiểu của đàn ông lớn tuổi không thích hợp với cậu đâu
6
Chương 6: Thế nào, anh cũng muốn lên ngồi sao?
7
Chương 7: Con trai...của tôi à?
8
Chương 8: Tôi có phải là đàn ông hay không, chẳng lẽ cô còn không rõ sao?
9
Chương 9: Đại luật sư Lâm à, anh đây là đang ghen sao? Ăn giấm chua của tôi?
10
Chương 10: Trình Thư Nặc, bây giờ cô có độc thân không?
11
Chương 11: Cũng không phải là lần đầu tiên ôm cô, còn sợ cái gì?
12
Chương 12: Luật sư Lâm muốn tôi thêm anh ấy vào nhóm
13
Chương 13: Tôi thay thế nó
14
Chương 14: Đôi tay như vậy, cũng đã từng xâm chiếm toàn bộ của cô
15
Chương 15: Hôn một cái đã, rồi sẽ thả em đi
16
Chương 16: Lâm Yến ôm lấy eo cô, đè cô lên vách tường
17
Chương 17: Chúng ta đi thuê phòng
18
Chương 18: Áo ngực cô ném vào bồn tắm, quần lót thì cô vứt trên đất
19
Chương 19: Hoàn toàn chiếm hữu cô, để cô chỉ thuộc về mình
20
Chương 20: Thì bây giờ cậu đã là vợ mình
21
Chương 21: Lâm Yến thật sự hôn xuống, hai cánh môi đè lên
22
Chương 22: Là không cứng lên được, hay là thời gian không đủ?
23
Chương 23: Phát súng chia tay
24
Chương 24: Ngủ xong thì cút
25
Chương 25: Lúc đó anh đã rất muốn gặp em
26
Chương 26: Anh bấm eo cô, cắn lấy môi cô
27
Chương 27: Đều là bạn trai cũ, vì sao lại đối xử khác biệt như vậy chứ?
28
Chương 28: Va chạm
29
Chương 29: “Tối Nay Đừng Đi, Ở Lại Với Anh Được Không?”
30
Chương 30: “Lần Đầu Tiên Với Đàn Anh Lâm.”
31
Chương 31: Theo Đuổi Con Gái Thì Phải Dẻo Miệng Một Tý
32
Chương 32: Lấy Thân Báo Đáp Được Không?
33
Chương 33: Vậy Vì Sao Lại Chia Tay Với Anh?
34
Chương 34: Em Cảm Thấy Nếu Như Anh Không Có Cảm Giác Gì Với Em Thì Em Có Thể Ngủ Với Anh Sao?
35
Chương 35: Là Mình Bám Lấy Cô Ấy
36
Chương 36: Sao Lại Bảo Là Trình Thư Nặc Sẽ Gặp Nguy Hiểm?
37
Chương 37: Khi Lâm Yến Nghe Thấy Tiếng Gọi “A Yến” Thì Tựa Như Đã Cách Một Đời
38
Chương 38: Sức Khoẻ Kém Đến Thế Rồi Mà Vẫn Còn Nhiệt Tình Vậy À?
39
Chương 39: Không Có Gì, Chỉ Là Muốn Ôm Em Một Cái Thôi
40
Chương 40: Cả Ngày Nghĩ Làm Thế Nào Để Theo Đuổi Em
41
Chương 41: Bận Yêu Đương
42
Chương 42: Ai Muốn Làm Ấm Giường Cho Anh Chứ!
43
Chương 43: Bỗng Nhiên Anh Muốn Được Đằng Chân Lân Đằng Đầu
44
Chương 44
45
Chương 45: Vượt Qua Vô Vàn Khó Khăn, Bò Lên Trên Giường Em
46
Chương 46
47
Chương 47: “Nhẹ Một Chút.”
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80: Hoàn chính văn
81
Chương 81: Ngoại truyện 1
82
Chương 82: Ngoại truyện 2
83
Chương 83: Ngoại truyện 3
84
Chương 84: Ngoại truyện 4
85
Chương 85: Ngoại truyện 5
86
Chương 86: Ngoại truyện 6
87
Chương 87: Ngoại truyện 7
88
Chương 88: Ngoại truyện 8
89
Chương 89: Ngoại truyện 9
90
Chương 89
91
Chương 88
92
Chương 87