Chương 38: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (15)

Vẻ mặt Thẩm Dung thỏa mãn đi vào toilet, Cố Minh Nguyệt vẫn ở trong phòng chỉnh sửa lại áo quần của mình, sau đó chống đỡ đôi chân yếu ớt đi tới căn phòng mà hắn chuẩn bị cho Tống Chân Dật.

Cố Minh Nguyệt đi vào phòng, việc đầu tiên là tắm rửa thật kỹ càng, dùng ngón tay móc toàn bộ tinh dịch mà Thẩm Dung bắn vào người cô ra, rồi dùng nước ấm rửa sạch. Cô đấm vào tường, tiếng khóc nỉ non hòa vào tiếng nước chảy.

Cô đã quá bất cẩn, cứ để hắn ta được thỏa mãn như vậy, nhưng mà, đây cũng là lần cuối cùng…

Cố Minh Nguyệt quyết định sau khi về nhà sẽ dùng di động của Hàm Dịch gọi cho Thẩm Dung, cô không bao giờ… muốn đối mặt hay nhìn thấy hắn ta nữa, có trời mới biết hắn còn có thể làm gì với cô.

Cô tin chắc rằng bản thân mình rất ảnh hưởng với Thẩm Dung, ít nhất người đàn ông kia rất mê mẩn thân thể của cô, đối với việc hoàn thành nhiệm vụ, đây là tin tức tốt, nhưng đối với cuộc sống giữa cô cùng Tống Chân Dật mà nói, đây là một tai họa.

Thẩm Dung sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Cố Minh Nguyệt có thể thấy được sự tự tin trong ánh mắt hắn, không đạt được mục đích hắn sẽ điên cuồng không chịu bỏ qua.

Người đàn ông kia có ý nghĩ gần như cố chấp điên cuồng với cô, với Cố Minh Nguyệt mà nói đây không phải là chuyện đáng giá cũng chẳng khiến  người ta vui vẻ được.

Cô nằm vật xuống bên người Tống Chân Dật, gối đầu lên bả vai anh, cảm nhận sự ấm áp làm an lòng người… Cố Minh Nguyệt cảm thấy, cô cần phải nói chuyện của mình cùng Thẩm Dung cho anh biết, hoặc giả cô có thể cho anh biết rất nhiều chuyện, mặc dù mấy chuyện này có chút khó tin, nhưng cô tin Tống Chân Dật sẽ bao dung và thấu hiểu như trước nay.

Người đàn ông này là bến đỗ của cô, bất luận đã trải qua gió mưa bão táp thế nào, chỉ cần có Tống Chân Dật ở bên, cô có thể tìm tới anh như một bến bờ để tránh gió, giống như nhận được sự yên bình ấm áp giữa dòng nước ấm.

Cố Minh Nguyệt đã quyết định sẽ ở bên cạnh anh, cô muốn sống cùng anh đến cuối quãng đời còn lại của nhiệm vụ này, hai người cùng nhìn Hàm Dịch lớn lên.

Từ bây giờ, cô sẽ không bao giờ liên lạc với Thẩm Dung nữa, coi như phiêu lưu mạo hiểm nhiệm vụ có bị thất bại, bất chấp việc bị đưa tới thế giới trừng phạt, Cố Minh Nguyệt không muốn rời khỏi Tống Chân Dật.

Em có lỗi với anh, nhưng em sẽ dùng tương lai, lấy cả đời để chăm sóc anh thật tốt, Cố Minh Nguyệt hôn lên mặt Tống Chân Dật, chậm rãi nhắm mắt lại.

Em yêu anh.

Chỉ nhắm mắt một lúc mà một đêm đã trôi qua, Cố Minh Nguyệt cùng Tống Chân Dật ngồi lên xe taxi trở về nhà trọ, Hàm Dịch được bảo mẫu đưa đi, đã một buổi tối không gặp vừa thấy cha mẹ liền giẫy dụa nhào qua muốn ôm. Tống Chân Dật ngồi xổm người xuống ôm đứa bé vào ngực, khi anh hôn lên hai bên má giống như hai quả táo trên gương mặt nhỏ nhắn, Tiểu Hàm Dịch được hôn cười lên khanh khách.

Cố Minh Nguyệt thấy cảnh này, không tiếng động đi tới nhà vệ sinh, khóa cửa lại rồi lấy điện thoại di động ra soạn một tin nhắn dài, bấm vào dãy số đã thuộc lòng sau đó nhấn nút gửi tin.

Tin nhắn được gửi đi thành công, cô nhìn mấy chữ này, tựa vào bức tưởng lạnh băng phía sau thở nhẹ ra một hơi, như vậy cũng được rồi, cô đã nói rất rõ ràng hắn ta không nên quấy rầy cuộc sống của bọn họ nữa, nếu không cô sẽ tiết lộ chuyện Hàm Dịch cho nhà báo, chắc hẳn bọn họ rất muốn viết ra vài mẩu chuyện bí mật của ngôi sao mới trong giới chính trị này.

Ra khỏi phòng vệ sinh, Cố Minh Nguyệt cùng mọi người chơi đùa với con mình, cô giục Tống Chân Dật đi thay đồ, còn mình thì ôm con má kề má hát những bài hát thiếu nhi, đứa bé tròn trịa mềm mại bé nhỏ này khiến cho cô cảm thấy có thương thế nào cũng không đủ.

Mẹ không muốn rời khỏi con, bảo bối nhỏ của mẹ. Trong lòng Cố Minh Nguyệt khẽ nói, trong thế giới nhiệm vụ này cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, tiếp xúc với cốt truyện của các nhiệm vụ nhanh xuyên cũng biết không ít, nhưng cuối cùng cô cũng không hiểu tại sao nhiều nữ chủ có thể thoải mái rời khỏi nhiệm vụ mà họ có sinh con. Mặc dù không dùng cơ thể của chính bản thân mình, nhưng cũng là đứa bé mình mang thai mười tháng sinh ra, trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng cũng sẽ chất chứa tình cảm ruột thịt, vô luận thế nào cũng sẽ không xóa sạch được.

Cố Minh Nguyệt không thể làm ra hành động nhẫn tâm rời bỏ tiểu Hàm Dịch, tình mẹ trong cô khiến cô không cách nào tự nhiên bình tĩnh rời đi, bỏ lại con mình đi đến thế giới nhiệm vụ mới mà mình phải đi.

Từ sau khi gửi tin nhắn kia đi, Cố Minh Nguyệt tiếp tục sống cuộc sống bình thường như đã đoán trước. Thẩm Dung không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa, hai tháng trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt Trung thu đã đến, điều này cũng có nghĩa sinh nhật 21 tuổi của cô cũng đến gần ngay trước mắt.

Mọi thứ đều quá mức yên bình tốt đẹp, tràn đầy hy vọng, thế nên khi cô đưa tiểu Hàm Dịch đến nhà trẻ như mọi buổi sáng thì bị làm cho bất tỉnh trong khi chưa kịp phản ứng, hít vào mùi thơm trên chiếc khăn bịt ở miệng, ngày sau đó cô liền bất tỉnh nhân sự.

Bị người ta bắc cóc? Trước khi Cố Minh Nguyệt hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu cô thoáng qua ý nghĩ này.

Khi cô khôi phục lại ý thức của mình, phát hiện mình bị đưa đến một căn phòng không có cửa sổ, căn phòng này dán đầy giấy dán tường vẽ dây leo xanh biếc quấn quanh hoa hồng Ailen, nóc nhà treo một chiếc đèn thủy tinh, cả gian phòng bày biện hết sức đơn giản, chỉ có một TV và đặt ở chính giữa là chiếc giường kiểu Châu Âu có màn che bằng lông ngỗng, trừ những vật đó ra không còn vật nào khác.

Cố Minh Nguyệt cảm thấy phòng ốc như thế này có chút kỳ lạ, nơi này không giống nơi dùng để nhốt con tin, mà giống như một căn phòng bí mật dùng để nhốt người.

Hàm Dịch! Hàm Dịch ở đâu? Cố Minh Nguyệt nhớ lại lúc mình hôn mê, tay Hàm Dịch vẫn nắm tay cô…

“Này, có ai không? Có ai không? Thả tôi ra! Thả tôi ra!” Cửa lớn màu đen mang chất kim loại, phản chiếu ra ánh sáng u ám, Cố Minh Nguyệt đập cửa đến mức sưng tay, khan giọng, thế nhưng bên ngoài không có bất kỳ người nào trả lời.

Cô chán nản dựa vào mặt tường trượt ngồi xuống sàn nhà, trong đầu bắt đầu tìm cách chạy đi, sau khi loại bỏ từng trường hợp, cô tuyệt vọng phát hiện dựa vào sức mình mà muốn rời khỏi nơi này, gần như là không thể.

Cửa mở ra từ bên ngoài kêu lên răng rắc, nghe được tiếng động đôi mắt Cố Minh Nguyệt sáng lên, đứng dậy muốn nhào ra, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt từ từ xuất hiện theo khe cửa, gương mặt cô cứng ngắc, bước đi cũng không vững.

“Chào buổi chiều, Thẩm Duyệt.” Người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam cùng quần tây màu xám nhạt đứng ở cửa nhàn hạ nói, hắn ta không nhanh không chậm đi vào căn phòng bí mật, cánh cửa sau lưng hắn tự động đóng lại, phát ra tiếng động nho nhỏ.

Cố Minh Nguyệt thấy Thẩm Dung đi tới gần, cô lùi về sau từng bước, mà hắn vẫn ung dung bắt đầu cởi áo sơ mi cùng thắt lưng của mình ra, cười như gió xuân nói: “Đến đây với anh.”

Cố Minh Nguyệt lắc đầu, cô biết người đàn ông này điên rồi, nên mới có thể có ý nghĩ muốn nhốt một người đang sống sờ sờ lại.

“Thẩm Dung, Hàm Dịch ở đâu? Anh mau thả tôi ra ngoài, Hàm Dịch còn bé không thấy mẹ sẽ khóc to, anh để cho tôi đến chỗ của Hàm Dịch có được không?” Cô dùng giọng thương lượng để nói, vì cô biết Thẩm Dung ghét cô chống lại hắn ta.

Nghe được tên Hàm Dịch, sắc mặt của người đàn ông kia đột nhiên dịu lại, nhưng trong giây lát lại biến đổi thành bộ dáng trợn mắt, giống như bùi ngùi nói: “Thẩm Duyệt ơi Thẩm Duyệt, em lại dám mang theo con của anh, còn muốn gả cho Tống Chân Dật… Vậy mà anh ta cũng chấp nhận em… Anh nên nói là em to gan lớn mật hay là sức hấp dẫn vô tận?”

“Thẩm Dung, anh hãy nghe tôi nói…” Người đàn ông cắt đứt câu nói của cô, từ từ cười nói: “Gọi là anh trai.”

Cố Minh Nguyệt không để ý đến nhiều việc như vậy, cô gật đầu một cái nói tiếp: “Anh trai, anh vừa mới cưới, nhốt em ở chỗ này, nếu để vợ anh biết thì làm sao bây giờ? Anh xem, Hàm Dịch chỉ là một đứa con mà anh không mong đợi, mà em là em gái của anh trên danh nghĩa, bắt giam em ở đây, chẳng may bị phát hiện sau đó sự nghiệp chính trị bị hủy mất, đó là hành động không sáng suốt, bây giờ vẫn còn kịp, người biết chúng ta mất tích cũng không nhiều, xin anh buông tha đi.”

Thẩm Dung nghe lời khuyên rõ ràng của cô, trong lòng giễu cợt, những đạo lý đó chẳng lẽ hắn không hiểu sao? Từ khi nhận được tin nhắn, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch cho ngày hôm nay rồi. Trước hết là theo dõi chỗ ở của Cố Minh Nguyệt, điều tra vị trí nhà trẻ của Hàm Dịch, rồi thăm dò thời gian bọn họ làm việc và nghỉ ngơi, lấy tóc của đứa bé rồi tiến hành giám định ADN…

Khi nhận được giấy giám định ADN, biết rõ quả thật hai người có quan hệ cha con thì Thẩm Dung không cách nào hình dung được tâm tình của mình, nhìn bé trai trong hình giống như phiên bản của hắn lúc còn nhỏ, còn xinh đẹp đáng yêu hơn nữa, mỗi nét mặt đều làm cho trái tim người khác tan chảy.

Đây là con trai của hắn cùng Cố Minh Nguyệt, trên người đứa bé chảy dòng máu của hai người bọn họ, hắn không thể để con mình lưu lạc bên ngoài nhận người khác làm cha được, hắn không thể để mẹ của con mình gả cho người nào khác ngoại trừ hắn. Khi biết Cố Minh Nguyệt sinh ra con của mình, niềm vui kéo đến ngập tràn như sóng thần bao phủ cả con người hắn, cô ấy nguyện ý sinh đứa bé này, có phải chứng tỏ trong lòng cô hắn vẫn có một vị trí, hắn muốn sắp xếp cho hai mẹ con cô thật tốt, không thể để hai người lưu lạc bên ngoài.

“Những điều này em không cần quan tâm, anh sẽ xử lý thỏa đáng.” Giọng của Thẩm Dung hiếm khi dịu dàng nói, “Tiểu Duyệt, ở bên cạnh anh không tốt sao, anh là cha của Hàm Dịch, như chân với tay, đương nhiên sẽ chăm sóc cho mẹ con hai người tốt hơn so với Tống Chân Dật, em đừng ngang bướng nữa, trở lại bên cạnh anh, không cần nương tựa vào người đàn ông khác, Tiểu Duyệt, anh nghĩ rằng anh thích em.”

Anh nghĩ anh thích em… Cố Minh Nguyệt nghe được câu này cười khanh khách, nụ cười của cô vẫn xinh đẹp như đóa hoa nở rộ. Thích sao? Thẩm Dung, hắn ta có thật sự biết cái gì mới gọi là thích không? Hắn thích, cho nên tùy tiện cướp lấy, chưa bao giờ bận tâm tới việc người khác có bằng lòng hay không, hắn không chừa thủ đoạn nào để đạt được mục đích, tự cho là đúng mà làm đến mức cuồng vọng. Hắn thích, cho nên liền chắc chắn chỉ có mình mới có thể tạo cho cô một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp không cần lo lắng, hắn cho rằng việc sống cùng người đàn ông khác ở bên ngoài cũng coi như là nương nhờ, đều là sống nơi đầu đường xó chợ. Hắn thích, chính là trái ôm vợ đẹp phải hưởng mỹ nhân, tận hưởng cuộc sống tề nhân chi phúc (ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.)

Thật sự đầu óc của Thẩm Dung không có vấn đề chứ, cho tới bây giờ hai người bọn họ gần như không tồn tại chung một thế giới, suy nghĩ vĩnh viễn không thể chung một con đường.

Hắn cho là Cố Minh Nguyệt dùng tên giả để sống với Tống Chân Dật, chẳng qua là vì phải chịu cuộc sống khổ cực, nên ngay cả tên thật cô cũng không muốn nói cho Tống Chân Dật biết, không phải nương thân sống nhờ thì là cái gì, vì vậy hắn chắc chắn theo suy nghĩ của Cố Minh Nguyệt, cô cũng không có tình cảm gì nhiều với Tống Chân Dật.

Nhưng hắn nào biết rằng Cố Minh Nguyệt mới là linh hồn đích thực trong thể xác này, Thẩm Duyệt chỉ là biểu tượng bề ngoài mà thôi.

“Xin lỗi, nhưng tôi không thích anh, anh hãy thả tôi ra.” Cố Minh Nguyệt tàn nhẫn phá vỡ suy nghĩ lừa mình dối người của Thẩm Dung, “Chúng ta hoàn toàn không thể nào, anh muốn tôi, nhưng Triệu Thuần Nhiên phải làm sao bây giờ? Thẩm Dung, không có người phụ nữ nào nguyện ý chia sẻ chồng mình với người khác, anh nên quý trọng những gì anh đang có.”

Bộ dáng của cô rất chân thành, dùng giọng nói êm tai nói với hắn, nghe đến tên của Triệu Thuần Nhiên ánh mắt Thẩm Dung lóe lên. Đối với người phụ nữ yếu đuối mỏng manh đó, hắn có một loại ý thức trách nhiệm khó có thể kháng cự, hắn không muốn tổn thương mà chỉ muốn bảo vệ cô ấy. Việc này không giống với tâm ý của hắn dành cho Cố Minh Nguyệt, hắn luôn dịu dàng như nước với Triệu Thuần Nhiên, nhưng lại không có một chút rung động tình cảm mãnh liệt nào. Thẩm Dung đặt toàn bộ tình cảm nóng bỏng mạnh mẽ nhất trên người Cố Minh Nguyệt, để lại cho Triệu Thuần Nhiên chỉ là sự dịu dàng cùng bảo vệ.

Chính hắn cũng không xác định được rốt cuộc hắn có tình cảm nam nữ với Triệu Thuần Nhiên hay không, hắn vẫn kỳ vọng từ tính cách trang nhã trong sáng của cô ấy mà tìm được bóng dáng của mẹ mình…

Chuyện hắn và Triệu Thuần Nhiên đã thành sự thật, không cách nào thay đổi, nhưng Thẩm Dung cũng không có ý định buông tay Cố Minh Nguyệt, hắn suy tính đến việc sẽ làm tổn thương Triệu Thuần Nhiên, nhưng điều này cũng không để hắn dừng lại tính toán mọi việc.

“Em sẽ thích anh, Tiểu Duyệt, anh sẽ khiến em thích anh, không thể rời bỏ anh.” Người đàn ông ôm ngang người con gái, ném cô lên giường lớn rồi đè lên người cô, dùng dây lưng trói đôi tay nhỏ yếu ớt của cô cố định vào đầu giường. Hắn hôn lên cánh môi thật nồng nàn, hôn xuống cổ, ngực của Cố Minh Nguyệt, bàn tay cởi hết đồ của cô ra, vuốt ve da thịt trần truồng trắng nõn. “Tiểu Duyệt, anh rất nhớ em.” Hắn cúi đầu nói lên nỗi nhớ nhung của hắn với cô, nếu không phải trong tình huống này, giọng nói như tự thương mình tự đau xót đó có thể khiến lòng của Cố Minh Nguyệt thoáng chút rung động, đáng tiếc hiện giờ cô chỉ cảm thấy khổ không thể tả.

Gương mặt hờ hững của Cố Minh Nguyệt như con dao nhọn đâm vào ngực Thẩm Dung, hắn biết ngay từ đầu mình đã sai, việc đã đến nước này không cách nào thay đổi, hắn không muốn thừa nhận mình đã thất bại trong tình cảm, muốn thử thay đổi nhưng không ai cho hắn cơ hội, chỉ có thể đâm đầu vào ngõ cụt như vậy.

Hắn tách chân cô ra thẳng tiến mạnh vào, chỉ khi nắm giữ thân thể này trong tay mới có thể khiến hắn cảm thấy an ủi, ít nhất ở thời khắc hai cơ thể hợp lại thành một, Cố Minh Nguyệt mới thực sự thuộc về hắn, thắt lưng động mạnh ra sức đâm vào rút ra.

Cô ấy không thích mình cũng chẳng sao cả, hắn có rất nhiều thời gian để khiến cô tạo thành thói quen với mình, từ thân thể cho đến trái tim cô cũng không có cách nào từ chối, nếu hắn đã không có cách nào thoát khỏi, rơi vào vực sâu đau khổ, vậy Cố Minh Nguyệt cũng trầm luân vào với hắn đi.

Thẩm Dung sẽ diệt trừ đi tất cả các chướng ngại ngăn cản trước mặt hắn, hắn không cần người khác hiểu, bởi vì ngay cả hắn cũng không thể hiểu được hành động của mình nữa rồi.

Chapter
1 Chương 1: Lần đầu gặp hệ thống
2 Chương 2: Hạ gục tướng công ốm yếu
3 Chương 3: Hạ gục tướng công ốm yếu 2
4 Chương 4: Gục tướng công ốm yếu (3)
5 Chương 5: Hạ gục tướng công ốm yếu 4
6 Chương 6: Hạ gục tướng công ốm yếu (5)
7 Chương 7: Hạ gục tướng công ốm yếu (kết thúc)
8 Chương 8: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (1)
9 Chương 9: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (2) (H)
10 Chương 10: Thiếu gia và nha hoàn thông phòng (3 - H nhẹ)
11 Chương 11: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (4 - H nhẹ)
12 Chương 12: Nha hoàn thông phòng của Thiếu gia 5 (H)
13 Chương 13: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (6)
14 Chương 14: Ngoại truyện
15 Chương 15: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (7 - play trên xe ngựa)
16 Chương 16-1: Nha hoàn thông phòng của Thiếu gia (8 - play trên xe ngựa - hạ) (1)
17 Chương 16-2: Nha hoàn thông phòng của Thiếu gia (8 - play trên xe ngựa - hạ) (2)
18 Chương 17: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (9)
19 Chương 18-1: Nha hoàn thông phòng của Thiếu gia - 10 (H) (1)
20 Chương 18-2: Nha hoàn thông phòng của Thiếu gia - 10 (H) (2)
21 Chương 19-1: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (11) (1)
22 Chương 19-2: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (11) (2)
23 Chương 20: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (12)
24 Chương 21-1: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (13) (1)
25 Chương 21-2: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (13) (2)
26 Chương 22-1: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (14) (1)
27 Chương 22-2: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (14) (2)
28 Chương 23: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (Kết thúc)
29 Chương 23-2: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (Kết thúc) (2)
30 Chương 24: Đồ chơi của anh trai quỷ súc* (1)
31 Chương 25: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (2)
32 Chương 25-2: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (2 - tiếp theo)
33 Chương 26: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (3)
34 Chương 26-2: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (3) (tt)
35 Chương 27: Đồ chơi của anh trai quỷ súc bốn (H)
36 Chương 27-2: Đồ chơi của anh trai quỷ súc bốn (H) (tiếp theo)
37 Chương 28: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (5 - H)
38 Chương 28-2: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (5 - H) (tiếp theo)
39 Chương 29: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (6)
40 Chương 29-2: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (6) (tt)
41 Chương 30: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (7 - H)
42 Chương 30-2: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (7 - H) (tt)
43 Chương 31: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (8)
44 Chương 31-2: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (8) (tt)
45 Chương 32: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (H) -9-
46 Chương 32-2: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (H) -9- (tt)
47 Chương 33: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (10)
48 Chương 33-2: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (10) - tiếp -
49 Chương 34: Đồ chơi của anh trai quỷ súc -11-
50 Chương 35: Đồ chơi của anh trai quỷ súc – 12 – (thịt mọi người mong đợi đã tới rồi!)
51 Chương 36: Đồ chơi của anh trai quỷ súc -13
52 Chương 37: Đồ chơi của anh trai quỷ súc -14- (H)
53 Chương 38: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (15)
54 Chương 39: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (hoàn)
55 Chương 40: Cha của con dâu nuôi từ bé -1-
56 Chương 41: Cha của con dâu nuôi từ bé -2-
57 Chương 42: Cha của con dâu nuôi từ bé -3- (vi H)
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Lần đầu gặp hệ thống
2
Chương 2: Hạ gục tướng công ốm yếu
3
Chương 3: Hạ gục tướng công ốm yếu 2
4
Chương 4: Gục tướng công ốm yếu (3)
5
Chương 5: Hạ gục tướng công ốm yếu 4
6
Chương 6: Hạ gục tướng công ốm yếu (5)
7
Chương 7: Hạ gục tướng công ốm yếu (kết thúc)
8
Chương 8: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (1)
9
Chương 9: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (2) (H)
10
Chương 10: Thiếu gia và nha hoàn thông phòng (3 - H nhẹ)
11
Chương 11: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (4 - H nhẹ)
12
Chương 12: Nha hoàn thông phòng của Thiếu gia 5 (H)
13
Chương 13: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (6)
14
Chương 14: Ngoại truyện
15
Chương 15: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (7 - play trên xe ngựa)
16
Chương 16-1: Nha hoàn thông phòng của Thiếu gia (8 - play trên xe ngựa - hạ) (1)
17
Chương 16-2: Nha hoàn thông phòng của Thiếu gia (8 - play trên xe ngựa - hạ) (2)
18
Chương 17: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (9)
19
Chương 18-1: Nha hoàn thông phòng của Thiếu gia - 10 (H) (1)
20
Chương 18-2: Nha hoàn thông phòng của Thiếu gia - 10 (H) (2)
21
Chương 19-1: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (11) (1)
22
Chương 19-2: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (11) (2)
23
Chương 20: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (12)
24
Chương 21-1: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (13) (1)
25
Chương 21-2: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (13) (2)
26
Chương 22-1: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (14) (1)
27
Chương 22-2: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (14) (2)
28
Chương 23: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (Kết thúc)
29
Chương 23-2: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (Kết thúc) (2)
30
Chương 24: Đồ chơi của anh trai quỷ súc* (1)
31
Chương 25: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (2)
32
Chương 25-2: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (2 - tiếp theo)
33
Chương 26: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (3)
34
Chương 26-2: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (3) (tt)
35
Chương 27: Đồ chơi của anh trai quỷ súc bốn (H)
36
Chương 27-2: Đồ chơi của anh trai quỷ súc bốn (H) (tiếp theo)
37
Chương 28: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (5 - H)
38
Chương 28-2: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (5 - H) (tiếp theo)
39
Chương 29: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (6)
40
Chương 29-2: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (6) (tt)
41
Chương 30: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (7 - H)
42
Chương 30-2: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (7 - H) (tt)
43
Chương 31: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (8)
44
Chương 31-2: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (8) (tt)
45
Chương 32: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (H) -9-
46
Chương 32-2: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (H) -9- (tt)
47
Chương 33: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (10)
48
Chương 33-2: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (10) - tiếp -
49
Chương 34: Đồ chơi của anh trai quỷ súc -11-
50
Chương 35: Đồ chơi của anh trai quỷ súc – 12 – (thịt mọi người mong đợi đã tới rồi!)
51
Chương 36: Đồ chơi của anh trai quỷ súc -13
52
Chương 37: Đồ chơi của anh trai quỷ súc -14- (H)
53
Chương 38: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (15)
54
Chương 39: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (hoàn)
55
Chương 40: Cha của con dâu nuôi từ bé -1-
56
Chương 41: Cha của con dâu nuôi từ bé -2-
57
Chương 42: Cha của con dâu nuôi từ bé -3- (vi H)