Chương 50: Của anh, của anh hết

Tại sao lại muốn trở thành nhà thiết kế trang sức thì phải kể bắt đầu từ bà ngoại tôi.

Bà ngoại tôi có một cái hộp châu báu, bên trong chứa đầy mấy món trang sức châu báu. Bông tai ngọc bích xanh, ghim cài ngực Ruby, nhẫn Sapphire,... Bà nói những thứ này đều là ông ngoại tặng cho bà, vì ông yêu bà nên đã phí rất nhiều công sức mua mấy món châu báu này để dỗ dành cho bà vui.

"Khi đàn ông thích một người thì sẽ mua trang sức tặng cho cô ấy." Bà cụ ngồi trên ghế trang điểm, mặc một bộ sườn xám hàng thêu tay vô cùng tao nhã. Bà vừa nói chuyện với tôi vừa nhìn vào gương đeo một chuỗi ngọc Jadeite Jade tím đậm: "Cái loại như ba con ấy, ngay cả cái nhẫn kim cương bé bằng cỡ hạt vừng còn chưa từng mua tặng mẹ con nữa. Bà nhìn một cái là thấy ngay cái thằng đó không hề để tâm gì tới mẹ con rồi. Ông ngoại con lúc nằm trên giường bệnh hấp hối vẫn còn phải nắm lấy tay bà, bảo bà đi mua sợi dây chuyền mà bà thích đi, khen bà đeo đẹp lắm..."

Tôi ngồi trên giường lắc lư hai chân, hỏi: "Mẹ con cũng thích châu báu sao ạ?"

Vẻ rầu rĩ trên mặt bà ngoại tan biến ngay, bật cười trong gương với tôi: "Thứ đồ xinh đẹp thế này thì còn có ai mà không thích nữa sao?"

Khoan hẵng nói tới tiêu chuẩn đánh giá đàn ông cặn bã của bà cụ có phải là quá đơn giản, thực tế hay không thì lời của bà đúng thật là đã ảnh hưởng rất lớn với tôi khi còn bé tí như thế.

Một, trang sức châu báu là thứ có làm cho người ta thấy vui, nhìn thấy những thứ xinh đẹp thì bà ngoại sẽ vui, mẹ cũng sẽ vui.

Hai, khi đàn ông yêu một người, thì sẽ mua châu báu cho đối phương.

Tôi chầm chậm tỉnh dậy từ trong cơn ngủ mơ màng cùng với sự rung lắc khi hạ cánh--- Đã tới Sơn Nam rồi.

-

Lấy hành lý xong thì tôi sốt ruột đứng ngoài sân bay đợi có xe nhận chuyến, nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy có thông báo đã nhận chuyến trên điện thoại.

Tôi không ngờ là nửa đêm muốn tìm một chiếc xe đi từ Sơn Nam tới Thố Nham Tung lại khó khăn thế này. Cuối cùng tôi đành phải dùng tuyệt chiêu quen thuộc "Có tiền mua tiên cũng được", tốn gấp ba số tiền bình thường mới tìm được tài xế đồng ý chở tôi đi.

Tìm xe mất quá nhiều thời gian nên khi tôi tới được Bằng Cát thì đã hơn mười một giờ rồi.

Nghiêm Sơ Văn vẫn còn chưa ngủ, đang chờ cửa cho tôi.

"Hôm nay không khéo là lại cúp điện nữa, đã mấy tiếng rồi vẫn còn chưa có điện lại." Nghiêm Sơ Văn cầm đèn pin đi trước, mở cửa nhà ra: "Sao cậu còn ôm cả chậu hoa nữa vậy?"

"Mãi vẫn không thấy nó nở hoa nên tớ mang qua nhờ Ma Xuyên chữa thử." Chậu phong lan này được tôi ôm từ Hải Thành tới đây cũng coi như đã được mở mang tầm mắt rồi.

Soi đèn pin mở vali ra, tôi lấy mấy thứ mình cần bỏ hết vào trong balo. Đeo balo lên xong tôi vội vàng chào Nghiêm Sơ Văn một tiếng rồi chạy tới phía miếu thần mà chẳng buồn quay đầu lại.

Chắc là do đã quen với độ cao trên Thố Nham Tung rồi, lúc mới tới Bằng Cát leo thang còn thở gấp mấy hơi chứ bây giờ thì tôi đã chạy băng băng như trên đất bằng.

Vừa trèo lên tôi vừa nhìn giờ, tới trước cổng miếu thần thấy còn mười mấy phút nữa mới tới mười hai giờ nên tôi cũng không vội lắm. Tôi dừng lại sửa soạn sơ sơ, chỉnh lại vạt áo, vuốt vuốt tóc, còn cúi đầu xuống ngửi thử coi trên người mình có mùi gì kì lạ không.

Vẫn ổn, tôi đã thay đồ trong nhà vệ sinh trên máy bay rồi nên không hôi, toàn là mùi nước giặt đồ thôi.

Trèo tường riết rồi quen nên tôi đã đi tới bức tường mình quen thuộc kia theo bản năng. Nhưng vừa đi được vài bước thì tôi lại lùi lại, phát hiện ra cửa chính quả nhiên đúng như những gì mình nhìn thoáng qua kia, hơi hé mở.

Ôm chậu hoa lan trong lòng, tôi nghi ngờ đẩy cửa ra đi vào rồi lại nhanh chóng phát hiện ra chuyện thứ hai làm mình bất ngờ: Trong một đêm giữa hè thế này nhưng cửa sổ cửa điện chính lại mở ra phân nửa, toát ra ánh nến vàng nhạt hệt như cái hôm Thọ đản Lộc Vương vậy. Ma Xuyên đang yên lặng quỳ ngồi trước cái tượng vàng cao to, muộn thế này rồi vậy mà vẫn còn chưa ngủ.

Thế này không giống như tác phong làm việc và nghỉ ngơi của anh.

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, trong lòng tôi hẫng đi một nhịp, tôi lấy điện thoại ra nhìn giờ lại lần nữa--- Mười một giờ năm mươi mốt phút.

Chẳng lẽ anh đang... đợi tôi sao?

Ôm cái ý nghĩ này, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa điện ra, cũng giống như cửa chính bên ngoài thì nó cũng được mở ra dễ dàng.

Người một giây trước vẫn còn đang đắm chìm trong trầm tư nghe thấy động tĩnh thì lập tức quay đầu qua, trên mặt là vẻ kinh ngạc quá bất ngờ nên không kịp che giấu đi, và cả sự khó tin khi cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện mình mong mỏi suốt bấy lâu.

"Muộn thế này rồi mà còn chưa ngủ, đợi em à?" Tôi bỏ balo với cái chậu đang ôm xuống dưới đất rồi mới đứng thẳng dậy, sau đó thì lập tức rơi vào trong cái ôm của người ấy.

1

Anh ôm trọn tôi vào lòng, cánh tay dài vòng qua sau lưng tôi siết chặt như muốn khảm cả cơ thể tôi vào trong xương cốt.

"Em quay lại rồi." Anh nỉ non, không hề hỏi tới chuyện tại sao tôi đã nói không về rồi lại đột nhiên xuất hiện.

Anh đang đợi tôi. Trong khoảnh khắc đó tôi đã chắc chắn rằng, anh đúng thật là đang đợi tôi.

Cho dù đã biết tôi không về vào ngày mùng một thì anh vẫn cố chấp đợi tới giây phút cuối cùng, hi vọng sẽ xảy ra kì tích gì đó. Mà tôi bôn ba suốt đêm, không những đã tuân thủ đúng lời hứa với anh mà còn thành toàn cho kì tích anh mong.

-

Ngồi trong đại điện dưới ánh nến chập chùng, tôi lấy từng món "bảo bối" mà tôi đã mang về cho Ma Xuyên. Món đầu tiên, chính là chậu phong lan kia.

"Anh còn nhớ nó không?" Một tay tôi kéo chậu hoa qua, một tay long trọng giới thiệu với anh: "Đây là cây phong lan mà anh đã bỏ lại trong kí túc xá năm đó đấy, em đã cứu lại về được từ chỗ của Nghiêm Sơ Văn. Anh xem thử xem có phải là bị bệnh rồi không. Hai năm trước lúc bà ngoại em nuôi thì nó vẫn còn nở hoa, mấy năm nay không biết bị gì mà mãi không thấy nở hoa, cây cũng không lớn lên gì luôn."

Ma Xuyên nhận lấy chậu hoa, xem thử lá của nó rồi lại kề sát vào ngửi ngửi đất trong chậu, nhanh chóng chẩn đoán được, nói: "Em tưới nước trà cho nó à?"

Tôi ngượng ngùng cười nói: "Em nuôi nó trong phòng làm việc đó, chắc là mấy đứa trong văn phòng tiện tay tưới luôn."

"Phong lan cần phải sống trong đất có nhiều oxi, trong môi trường quá ướt, quá lạnh hay quá nóng thì đều không thể lớn được, thật ra Hải Thành không hợp cho chúng nó sinh trưởng." Vừa nói anh vừa đặt chậu hoa qua một bên: "Để ngày mai anh thay đất cho nó, để nó bình phục lại trong vài tháng nữa, tầm năm sau chắc là có thể nở hoa rồi."

"Đúng ha! Em đã nói là chắc chắn do môi trường không hợp rồi." Kéo mở balo, tôi lấy cái thứ bắt mắt nhất trong đó ra, làm món quà thứ hai đưa cho Ma Xuyên.

"Đây là..." Ma Xuyên ngơ ngác nhận món đồ chơi hình rồng phương Tây lông nhung màu vàng kia, hiển nhiên là đã nhận ra được: "Quýt." Anh gọi đúng chính xác tên của đối phương ra.

1

"Chẳng phải công ty của bọn Triệu Thần Nguyên đang định hoạt động Đảo câu hỏi lại đó hay sao? Tuy là trò chơi không cho lên sóng nhanh như vậy nhưng cậu ấy biết em thích nên cố ý làm cho em mấy món official goods trong game, hồi đi ăn lúc trước tặng cho em." Theo lời chính Triệu Thần Nguyên nói thì trong bản trải nghiệm đó, vì để thể hiện độ cực hiếm đó nên chỉ làm có một viên trứng rồng duy nhất, ngay cả bản thân y cũng không có. Vậy mà cuối cùng lại để tôi roll được, thế nên y ấn tượng cực kì sâu sắc.

Tôi búng búng cái sừng rồng trên món đồ chơi bằng lông nhung kia, cảm thán: "Tám năm rồi, một nhà ba người chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ."

Ma Xuyên khẽ vuốt hàng lông dài trên lưng con rồng vàng nhỏ, động tác vừa dịu dàng vừa tràn ngập yêu thương. Cứ như dưới tay anh là một con thú cưng đáng yêu thật sự có sinh mệnh chứ không phải là một món đồ chơi bằng lông nhung mà ở đâu cũng thấy được vậy.

"Mấy ngày sắp ngừng hoạt động đó cha nuôi của anh bị bệnh nặng, sức khỏe đã không còn được như trước, tự biết không thể kéo dài được bao lâu nên đã gọi anh về lại Thố Nham Tung." Ma Xuyên rũ mắt xuống như rơi vào trong một hồi kí ức nào đó: "Ông ấy kéo lấy tay anh, giao toàn bộ tộc Tằng Lộc lên tay anh, bắt anh phải hứa với ông ấy là dù có thế nào cũng không thể vứt bỏ người trong tộc được."

Anh bỗng dưng bật cười: "Thật ra ông ấy đều biết là anh đã ghét tất cả những thứ này từ lâu. Tại sao anh không thể có người thân, tại sao anh không thể có tên, tại sao anh không thể ích kỉ, không thể chỉ yêu duy nhất một người..."

Anh nắm lấy tay tôi, ngón cái vuốt ve tới lui trên dấu vết đỏ chói nơi gò thái âm trên tay tôi: "Em là người đầu tiên nói với anh, là anh không hề sai, nói cho anh biết cách làm sao để vui vẻ, làm sao để sống." Nói xong anh dán tay tôi lên bên môi, hôn lên thật khẽ.

2

Tôi không kiềm được khẽ rụt ngón tay lại, bị anh hôn tới vừa ngứa vừa rung động.

Muốn hôn thật mạnh trả lại, quấn móc lấy lưỡi anh, gặm cắn lên môi anh, trao đổi nước bọt với nhau, mười ngón tay đan chặt vào nhau... Nhưng mà bây giờ không được, bây giờ vẫn chưa tới lúc, mấy món "bảo bối" đang đợi được bày ra vẫn còn nhiều lắm.

"Duyên phận của tụi mình đã được sắp đặt từ nhỏ rồi mà." Xoa xoa lên mặt anh, tôi cố nén lại nỗi chộn rộn trong lòng rồi rút tay về, quay người qua tiếp tục lục tìm trong balo: "Đừng nói tới cái khác chứ trong nguyên cái sever thử nghiệm lớn như vậy, không tới mười ngàn người nhưng cũng phải cỡ mấy ngàn người, thế nhưng em và anh lại cứ gặp được nhau như thế."

"Nếu mà khi đó anh không đồng ý yêu cầu kết bạn của em thì tụi mình cũng đâu có được như bây giờ đâu." Vừa nói tôi vừa cẩn thận lấy món quà thứ ba trong balo ra: Một cái hộp trang sức được bọc xốp thật dày.

"Bởi vì ngay từ đầu anh đã biết đó là em rồi."

1

Tôi xé mạnh lớp bọc xốp ra, nghe thấy lời của Ma Xuyên thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

"Anh biết hả?"

Ma Xuyên cực kì thản nhiên: "Anh sơ ý nhìn thấy." Anh nói: "Hôm đi cắm trại... Cái lần mà có Minh Trác, điện thoại của em cứ vang tiếng nhạc game mãi ồn quá nên anh định bấm tắt, sau đó thì sơ ý nhìn thấy."

Tôi vẫn còn chưa hồi hồn lại được, vậy mà lại là lúc sớm như vậy á?

"Từ lúc đầu anh đã biết "Tên rất khó quên" là em rồi mà anh còn thêm bạn với em, còn kết hôn với em nữa hả? Quan hệ của chúng ta khi đó không phải là... không tốt sao?" Nói tới ba chữ cuối cùng, đây là lần đầu tiên mà tôi chần chừ tới vậy.

3

Phải không? Phải mà nhỉ. Đêm hôm cắm trại đó chúng tôi còn đánh nhau vì Minh Trác nữa.

Thử đổi vị trí để suy nghĩ, nếu từ đầu tôi đã biết được MK là anh thì đừng nói là thêm bạn, nói không chừng tôi xoá game luôn nữa kìa.

Ma Xuyên nghĩ nghĩ rồi nói: "Dù sao thì em cũng không biết được đó là anh."

Lúc anh nói lời này thì giọng điệu cũng không có gì khác thường, sắc mặt lại càng bình thản hơn, thế nhưng tôi nghe thấy lại vô cùng đau lòng.

"Nếu như em không phát hiện ra anh là MK ở chỗ của Nghiêm Sơ Văn thì có phải là cả đời này anh cũng không cho em biết chuyện này không?"

Anh không trả lời thẳng, đầu ngón tay đụng đụng vào cái hộp trong tay tôi, chuyển chủ đề: "Đây là gì vậy?"

Tôi cúi đầu xuống nhìn cái hộp kia một cái rồi từ từ mở ra: "Dây chuyền em làm cho anh."

Trong hộp trang sức, chính là sợi dây chuyền thứ ba mà tôi lấy linh cảm từ Ma Xuyên. Đỏ vàng chói mắt, tên là "Bất diệt", giống như ngọn lửa tình yêu mãi mãi không thể dập tắt của tôi dành cho anh vậy.

"Viên đá này..." Anh sờ sờ sợi dây chuyền, như là đã nhận ra được viên Red Spinel kia: "Là viên mà em đã cho anh xem trước kia sao?"

"Phải, chính là cái viên trước kia được khảm trên "Cánh của Thần" đó." Tôi cẩn thận lấy sợi dây chuyền ra, đứng dậy đeo lên cho anh.

Thành phẩm cuối cùng, tôi còn làm thêm một cái bối vân bằng dây vàng ngắn nhỏ đằng sau, móc thêm một viên ruby ba carat rũ xuống. Thế này thì dù cho đeo xuôi hay đeo ngược thì nhìn từ góc nào cũng không quá đơn điệu.

"Cô Cốc cảm thấy viên Red Spinel này không xứng với thân phận của cô ấy, nhưng cô ấy không biết là "Cánh của Thần" vốn dĩ đã không phải thiết kế vì cô ta." Lần đầu tiên đeo "Bất diệt" tôi đã lựa cách đeo ngược cho Ma Xuyên, dây vàng vòng thêm một vòng quanh cổ anh, bối vân thì ở mặt trước, mặt dây chuyền rũ ra sau dài xuống bên hông của anh.

Đeo xong rồi tôi lại lùi ra sau vài bước, hơi nín thở nhìn một màn trước mắt này.

Quá tam ba bận, dây chuyền của tôi rốt cuộc cũng đã đợi được chủ nhân chân chính của nó rồi. Tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía Ma Xuyên, dưới ánh nến này lại càng làm cho vẻ thánh khiết của anh huyền ảo vô cùng, hốc mắt tôi hơi nóng trướng lên.

"Đây là sợi dây chuyền thứ ba mà em đã lấy anh làm linh cảm để thiết kế. Sợi đầu tiên tên là "Rừng thông nước chảy", đã đạt được giải quốc tế, có rất nhiều người muốn mua. Em không bán nhưng cũng chưa từng để cho người khác đeo, bọn họ lén đeo mất, sau khi em biết được thì trong cơn nóng giận đã đập bể sợi dây chuyền rồi. Bọn họ đều không hiểu được em nhưng em cũng không còn bọn họ hiểu." Giọng tôi khàn khàn nói: "Em biết bản thân mình đang làm gì là được."

Ma Xuyên cúi đầu xuống vuốt ve bối vân trên cổ, hỏi: "Sợi thứ hai là "Cánh của Thần" à?"

"Ừm."

"Sợi này tên là gì?"

"Bất diệt."

Anh lẩm bẩm lập lại hai chữ này: "Bất diệt..."

Tôi quỳ ngồi trước mặt anh, ngón tay khẽ vuốt ve lên mặt dây chuyền như lông vũ: "Thích không?"

"Thích lắm." Anh rũ mắt xuống, con ngươi dưới ánh nến hơi âm u khó phân biệt: "Đây là sợi dây chuyền của anh, không phải của Tần già mà là chỉ là của riêng anh. Sau khi anh chết rồi thì nó sẽ theo anh cùng chìm xuống biển Ba Tư, ngoại trừ anh ra thì không còn ai có thể có được nó nữa, không ai có thể cướp được nó đi."

3

Anh dừng lại một chốc, như là vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng hơn, nhìn về phía tôi: "Em cũng vậy, em là của anh, không ai có thể cướp em đi được."

1

Tại sao nhìn dáng vẻ anh lạnh lùng nói ra mấy lời ngang ngược thế này nhưng tôi lại cảm thấy đáng yêu quá vậy? Vừa mới nghĩ tới chuyện nếu như tôi thật sự là một thằng cặn bã đứng núi này trông núi nọ thì anh chẳng những không thể làm gì được tôi, chỉ có thể một mình lặng lẽ tổn thương, mà sự trừng phạt lớn nhất có thể nghĩ ra được cho tôi đó chính là quên đi tôi, là tim của tôi lại mềm nhũn ra.

"Của anh, của anh hết." Tôi không thể nhịn được nổi nữa, nghiêng người qua hôn lên.

Hôn trước một chút đã, đêm vẫn còn rất dài, những món quà còn lại... thì đợi hôn xong rồi xem tiếp vậy.

Chapter
1 Chương 1: Không phải thần thì không được đụng vào
2 Chương 2: Phong kiến cặn bã
3 Chương 3: Đó là cái nhãn mang tên Dị loại
4 Chương 4: Cậu, tớ và chúng ta nuôi chó văn minh
5 Chương 5: Không có ai xứng
6 Chương 6: Sao hắn biết tôi lỗ mãng?
7 Chương 7: Đừng có ăn ở đây
8 Chương 8: Tâm tĩnh thì tay vững
9 Chương 9: Ở đây không phải là nơi mua vui cho cậu
10 Chương 10: Cánh của thần
11 Chương 11: Đàn ông cặn bã thì ai cũng phải diệt trừ
12 Chương 12: Không cảm ơn hả?
13 Chương 13: Biết rồi thì cút đi
14 Chương 14: Thật hoang đường, thật mỉa mai
15 Chương 15: Ai sống mà không mệt
16 Chương 16: Ăn kẹo không?
17 Chương 17: Chúng ta có thể thoát được à?
18 Chương 18: Trời lạnh thế này thì lấy đâu ra muỗi?
19 Chương 19: Đẹp tới khiến người ta hoa mắt chóng mặt
20 Chương 20: Cậu hãy cứ làm Tần Già đi
21 Chương 21: Không cần là không cần
22 Chương 22: Cậu biết cái cứt!
23 Chương 23: Không ngờ lại tệ như vậy
24 Chương 24: Tôi thật sự không làm loạn
25 Chương 25: Cậu có muốn thử không?
26 Chương 26: Khinh nhờn hắn, vấy bẩn hắn
27 Chương 27: Tôi rất giỏi lắng nghe
28 Chương 28: Có cầu tất khổ
29 Chương 29: Tính tình sau khi uống say của cậu thật sự rất tệ
30 Chương 30: Vợ tôi
31 Chương 31: Tôi chỉ muốn hôn sơ sơ
32 Chương 32: Tặng cho cậu luôn chịu không?
33 Chương 33: Cũng may là vẫn còn chưa bắt đầu
34 Chương 34: Ngọt tới mức khiến người ta phải nghiện
35 Chương 36: Mất rồi thì thôi
36 Chương 37: Tôi không ghét phụ nữ, tôi chỉ ghét người ngu
37 Chương 38: Tôi là Tần già
38 Chương 39: Anh cũng không sao rồi
39 Chương 40: Rồi cũng sẽ có một ngày đều thuộc về tôi thôi
40 Chương 41: Em sợ tối
41 Chương 42: Hắn không tin tôi
42 Chương 43: Sơn quân sẽ không trách tội đâu
43 Chương 44: Lại định nói là mình quên rồi à?
44 Chương 45: Đúng là tôi muốn làm hư anh ấy
45 Chương 46: Phật ma vô nhị, duy tâm sở tạo*
46 Chương 47: Đêm nay không qua đây à?
47 Chương 48: Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp
48 Chương 49: Ngày nào cũng nhớ
49 Chương 50: Của anh, của anh hết
50 Chương 51: Anh muốn những thứ người khác không có được
51 Chương 52: Vì... Là anh nên mới thích đó
52 Chương 53: Em ngoan một chút, có được không?
53 Chương 54: Thích đẹp thì sao?
54 Chương 55: Người Hạ xảo trá
55 Chương 56: Không đút em ăn no à?
56 Chương 57: Đuổi học Tiểu Diên?
57 Chương 58: Khiêm tốn
58 Chương 59: Em không cần thiết phải can thiệp vào chuyện này
59 Chương 60: Em hết chịu nổi anh rồi à?
60 Chương 61: Anh chỉ cần làm Ma Xuyên là được
61 Chương 62: Ngoan, làm theo những gì em dạy đi
62 Chương 63: Đúng thật là một đứa trẻ ngoan
63 Chương 64: Chỉ có tình yêu là vĩnh hằng (Hoàn chính văn)
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Không phải thần thì không được đụng vào
2
Chương 2: Phong kiến cặn bã
3
Chương 3: Đó là cái nhãn mang tên Dị loại
4
Chương 4: Cậu, tớ và chúng ta nuôi chó văn minh
5
Chương 5: Không có ai xứng
6
Chương 6: Sao hắn biết tôi lỗ mãng?
7
Chương 7: Đừng có ăn ở đây
8
Chương 8: Tâm tĩnh thì tay vững
9
Chương 9: Ở đây không phải là nơi mua vui cho cậu
10
Chương 10: Cánh của thần
11
Chương 11: Đàn ông cặn bã thì ai cũng phải diệt trừ
12
Chương 12: Không cảm ơn hả?
13
Chương 13: Biết rồi thì cút đi
14
Chương 14: Thật hoang đường, thật mỉa mai
15
Chương 15: Ai sống mà không mệt
16
Chương 16: Ăn kẹo không?
17
Chương 17: Chúng ta có thể thoát được à?
18
Chương 18: Trời lạnh thế này thì lấy đâu ra muỗi?
19
Chương 19: Đẹp tới khiến người ta hoa mắt chóng mặt
20
Chương 20: Cậu hãy cứ làm Tần Già đi
21
Chương 21: Không cần là không cần
22
Chương 22: Cậu biết cái cứt!
23
Chương 23: Không ngờ lại tệ như vậy
24
Chương 24: Tôi thật sự không làm loạn
25
Chương 25: Cậu có muốn thử không?
26
Chương 26: Khinh nhờn hắn, vấy bẩn hắn
27
Chương 27: Tôi rất giỏi lắng nghe
28
Chương 28: Có cầu tất khổ
29
Chương 29: Tính tình sau khi uống say của cậu thật sự rất tệ
30
Chương 30: Vợ tôi
31
Chương 31: Tôi chỉ muốn hôn sơ sơ
32
Chương 32: Tặng cho cậu luôn chịu không?
33
Chương 33: Cũng may là vẫn còn chưa bắt đầu
34
Chương 34: Ngọt tới mức khiến người ta phải nghiện
35
Chương 36: Mất rồi thì thôi
36
Chương 37: Tôi không ghét phụ nữ, tôi chỉ ghét người ngu
37
Chương 38: Tôi là Tần già
38
Chương 39: Anh cũng không sao rồi
39
Chương 40: Rồi cũng sẽ có một ngày đều thuộc về tôi thôi
40
Chương 41: Em sợ tối
41
Chương 42: Hắn không tin tôi
42
Chương 43: Sơn quân sẽ không trách tội đâu
43
Chương 44: Lại định nói là mình quên rồi à?
44
Chương 45: Đúng là tôi muốn làm hư anh ấy
45
Chương 46: Phật ma vô nhị, duy tâm sở tạo*
46
Chương 47: Đêm nay không qua đây à?
47
Chương 48: Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp
48
Chương 49: Ngày nào cũng nhớ
49
Chương 50: Của anh, của anh hết
50
Chương 51: Anh muốn những thứ người khác không có được
51
Chương 52: Vì... Là anh nên mới thích đó
52
Chương 53: Em ngoan một chút, có được không?
53
Chương 54: Thích đẹp thì sao?
54
Chương 55: Người Hạ xảo trá
55
Chương 56: Không đút em ăn no à?
56
Chương 57: Đuổi học Tiểu Diên?
57
Chương 58: Khiêm tốn
58
Chương 59: Em không cần thiết phải can thiệp vào chuyện này
59
Chương 60: Em hết chịu nổi anh rồi à?
60
Chương 61: Anh chỉ cần làm Ma Xuyên là được
61
Chương 62: Ngoan, làm theo những gì em dạy đi
62
Chương 63: Đúng thật là một đứa trẻ ngoan
63
Chương 64: Chỉ có tình yêu là vĩnh hằng (Hoàn chính văn)