Chương 34: Chụp ảnh chung

“Tiểu Diệp, chờ chút.” Vu Tinh gọi Lộ Trạch lại, kiểu hoá trang này không thể đổi, không nên lãng phí. Về phần Thẩm Di, cô không dám trang điểm cho anh, cô sợ bị ánh mắt đó giết chết. Nhưng tướng mạo Thẩm Di vốn rất tốt, đặc biệt là gò má, Vu Tinh lặng lẽ quan sát, đơn giản là rất ăn ảnh.

Lộ Trạch nghi ngờ, thầm nói vẫn chưa chụp xong sao? Vu Tinh chỉ Thẩm Di, “Anh ấy muốn chụp với cậu.”

“Hả?” Lộ Trạch ngạc nhiên, cậu không ngờ Thẩm Di sẽ đồng ý với Vu Tinh, hoàn thành bài tập giúp người ta.

“Hai người rất hiếm khi chụp hình với nhau? Cậu xem, cậu học chụp ảnh, bình thường luôn cố chụp cho người khác đúng không? Bây giờ là một cơ hội tốt.”

“Nhưng mà…” Lộ Trạch còn muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Di đã đến bên cạnh cậu, nhiếp ảnh gia vừa nhìn liền kích động, mẹ ơi! Tuy cậu ta không phải hủ nam, nhưng cặp đôi này rất đẹp, cậu ta giơ camera lên, thúc giục: “Tiểu Diệp đúng không? Mau đứng ngay ngắn.” Lộ Trạch bất đắc dĩ quay lại, không phải cậu không muốn chụp, mà là quá đột ngột, cảm giác rất lạ.

Thẩm Di rất tự nhiên dính lấy cậu, khiến động tác của Lộ Trạch có hơi cứng.

“Tiểu Diệp, cởi áo vest ra.” Nhiếp ảnh gia nhịn không được lên tiếng.

Lộ Trạch nhìn về phía Vu Tinh, cậu sợ bài tập sẽ sai. Vu Tinh đang cảm thấy vui vẻ, đột nhiên Lộ Trạch nhìn cô. Cô cũng hiểu ý cậu, “Hai người đang chụp ảnh riếng, tôi chỉ cần ảnh của một mình cậu là được.”

“Sao lại khẩn trương như vậy?” Thẩm Di đứng bên cạnh hỏi.

Lộ Trạch lắc đầu, “Không có gì, chỉ không quen… chụp ảnh với anh trước mặt nhiều người thôi.”

Thẩm Di dán sát vào tai cậu, trêu chọc cậu, “Cũng không phải là… sợ cái gì?” Tuy anh không nói rõ, nhưng Lộ Trạch biết anh đang chỉ gì, liếc mắt trừng anh, đột nhiên nghe nhiếp ảnh gia phía trước nói: “Tốt lắm, tấm ảnh lúc nãy tự nhiên nhất.” Một người kề tai thì thầm, một người cắn môi đỏ mặt trừng, chính là loại cảm giác đó.

Phong cách tiếp theo là quần áo tương đối hưu nhàn, lớp trang điểm trên mặt Lộ Trạch cũng không dày, sau khi chụp một mình xong, Thẩm Di cũng theo lời đề nghị kiên quyết của Vu Tinh mà thay quần áo. Bởi vì lúc đầu anh trốn việc chạy tới nên chỉ mặc âu phục, lúc nãy chụp ảnh chung với Lộ Trạch tuy hai người mặc gần giống nhau, nhưng anh muốn phải chính thức rõ ràng một chút, hơn nữa Lộ Trạch còn trang điểm, sau đó dùng ghế salon làm cảnh, mỗi người ngồi một cái, vô cùng hài hoà.

Hiện tại Thẩm Di cũng mặc quần áo hưu nhàn, thật ra anh không mặc như thế này nhiều, cơ bản ra ngoài đều phải mặc âu phục, ở nhà chỉ mặc quần áo ở nhà, mặc như thế nào cho dễ chịu là được, lúc này hai người đứng cạnh nhau, bầu không khí nhẹ nhàng, ảnh chụp cũng tự nhiên hơn lúc đầu.

Lộ Trạch phải thay vài bộ quần áo, đều do Vu Tinh chọn, gồm cả trang phục mùa Đông và Xuân Thu. Thẩm Di ở bên cạnh lẳng lặng ngắm cậu chụp ảnh, còn Vu Tinh không thể bình tĩnh như vậy được, cô thật sự muốn ngắm nhiều hơn, nhưng có lẽ nói ra sẽ bị mắng chết, vì vậy chỉ có thể ý *** trong đầu.

Lúc Lộ Trạch nhận được ảnh chụp đã là vài ngày sau, tất cả ảnh chụp đều được rửa ra cho cậu một phần, còn có vài tấm ảnh được phóng to đặt vào khung, gọi người đưa đến tận nhà, Lộ Trạch mở cửa nhìn bọn họ mang vào.

Ngoại trừ ảnh chụp, còn có một hộp quà, phía trên có một lá thư: ‘Tiếp Diệp, nghe Thiệu Đông nhắc sắp tới sinh nhật Thẩm tiên sinh, mấy tấm ảnh này coi như là quà tôi tặng, còn món quà kia là của Thiệu Đông, cậu cũng biết tính anh ấy chắc chắn sẽ không tặng ngay trước mặt, cho nên cùng đưa đến nhà. Gần đây tôi và Thiệu Đông có chút bận, nếu có tiệc sinh nhật chúng tôi cũng không đến được, thay chúng tôi nói một tiếng ‘Sinh nhật vui vẻ’ nhé – Vu Tinh’.

Thật sự theo tính tình Thiệu Đông, có lẽ ngay cả quà tặng cũng sẽ không chuẩn bị, có thể nhớ được ngày sinh đã coi là hiếm thấy. Lộ Trạch hơi nghi ngờ món quà này có phải Vu Tinh chuẩn bị thay anh ta hay không, cứ suy nghĩ vu vơ mãi, Lộ Trạch cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó, là cái gì chứ… Đột nhiên, Lộ Trạch đứng lên, sinh nhật?! Vì sao cậu lại không biết sinh nhật Thẩm Di sắp đến?

Lần này ngay cả ảnh chụp cũng quên xé mở ra xem, Lộ Trạch cầm điện thoại gọi cho Diệp Xảo Như, được bà xác nhận ngày sinh của Thẩm Di là vài ngày sau. “Nhưng tính cách nó cũng không quan tâm những chuyện này, lúc trước có mấy năm quá bận nên dì phải gọi điện thoại nhắc nó mới biết hôm nay là sinh nhật mình, sau đó quay về ăn một bữa cơm, chỉ vậy thôi.” Diệp Xảo Như ở đầu bên kia điện thoại nói, sau đó hỏi Lộ Trạch: “Mấy hôm nữa có muốn về nhà ăn cơm không? Hay là hai đứa muốn tự tổ chức?” Diệp Xảo Như vẫn suy nghĩ rất chu đáo, dù sao đây cũng là lần sinh nhật đầu tiên mà Thẩm Di ở bên cậu, nói không chừng còn muốn thế giới riêng của hai người.

Lộ Trạch có chút xấu hổ: “Chờ anh hai tan làm con sẽ hỏi anh ấy.” Rồi tán gẫu vài câu với Diệp Xảo Như mới cúp điện thoại, Lộ Trạch ngồi trên ghế salon ngây người ra, nghĩ kĩ cảm thấy thật xấu hổ. Sau đó Lộ Trạch vẫn tiếp tục nghĩ nên tặng quà gì cho anh, cứ ngồi như vậy mãi đến khi Thẩm Di về nhà, phát hiện hôm nay trong nhà không cò mùi thức ăn, không nghe Lộ Trạch nói phải ra ngoài? Sao lại không nấu cơm? Thẩm Di nghi ngờ, sau đó nhìn thấy người nào đó ngây người trên ghế salon. “Sao vậy? Suy nghĩ gì mà nghiêm túc như vậy?”

“Hả?” Lộ Trạch ngẩng đầu, “Anh về khi nào?”

Thẩm Di bất đắc dĩ, nhìn thấy vài chiếc hộp trên ghế salon, “Những thứ này là gì?”

“A, là ảnh chụp Vu Tinh gọi người đưa tới.”

“Sao em không mở ra xem?” Thẩm Di buông cặp xuống, tự mở ra.

Kích cỡ ảnh chụp có cảm giác rất giống ảnh cưới, Vu Tinh cố ý nhờ người ta phòng to đến cỡ này. Cử chỉ của hai người trong tấm ảnh này rất thân mật, Thẩm Di hơi cúi đầu, như đang hôn cậu. Thẩm Di nhìn rất hài lòng, thật ra trước khi chỉnh sửa đã rất đẹp, huống chi sửa qua một chút, lúc Vu Tinh thấy cũng tiếc đưa ra ngoài. Lộ Trạch nhìn tấm ảnh này, có chút thẹn thùng, “Sao lại phóng to tấm này?”

Thẩm Di nghiêng đầu, “Sao vậy? Không thích?”

“Không, không có, chỉ là… anh đói bụng rồi đúng không? Em đi nấu cơm.” Sau đó nhanh chân bước vào phòng bếp, hoàn toàn không thừa nhận là mình ngượng ngùng.

Thẩm Di tiếp tục mở quà, càng mở càng hài lòng, quyết định chọn một trong những tấm ảnh đó treo trong phòng ngủ. Sau đó anh nhìn thấy bên cạnh còn có một chiếc hộp được gói cẩn thận xinh đẹp, anh hỏi vào trong bếp: “Trong hộp là gì?”

Lộ Trạch chợt nhớ đến món quà của Tịch Thiệu Đông còn để trên bàn, từ trong phòng bếp chạy ra, “Cái này chưa thể mở, chờ vài ngày nữa rồi nói.” Mở vào ngày sinh nhật mới có ý nghĩa.

Thẩm Di dù tò mò, nhưng nhìn dáng vẻ cậu cũng biết là không muốn cho anh biết, cũng không hỏi nhiều, “Vậy anh không mở.” Nói xong cầm ảnh đi lên lầu, bây giờ chuyện quyết định chọn tấm ảnh nào mới quan trọng.

Thẩm Di thật sự hoàn toàn không nhớ ngày sinh nhật của mình sắp đến, mỗi ngày phải đi làm đều sẽ đi làm, nên về nhà sẽ về nhà, nên ngủ sẽ ngủ, cũng không nhắc đến chuyện muốn tổ chức sinh nhật, Lộ Trạch dám khẳng định, anh lại quên mất.

.

Chapter
1 Chương 1: Sống lại
2 Chương 2: Về nước
3 Chương 3: Triển lãm ảnh
4 Chương 4: Ăn chung
5 Chương 5: Mua xe
6 Chương 6: Bệnh viện
7 Chương 7: Đút cháo
8 Chương 8: Nấu cơm
9 Chương 9: Say rượu
10 Chương 10: Xuất ngoại
11 Chương 11: Ngả bài
12 Chương 12: Khuyên giải
13 Chương 13: Ra ngoài
14 Chương 14: Comeout
15 Chương 15: Sinh nhật
16 Chương 16: Quà tặng
17 Chương 17: Thân mật
18 Chương 18: Về trường
19 Chương 19: Đoạt giải
20 Chương 20: Gặp mặt
21 Chương 21: Nhớ
22 Chương 22: Chân tướng
23 Chương 23: Bị sốt
24 Chương 24: Xem phim
25 Chương 25: Vội vàng
26 Chương 26: Bí mật
27 Chương 27: Thẩm Thái
28 Chương 28: Vô tình gặp mặt
29 Chương 29: Bữa sáng
30 Chương 30: Giống nhau
31 Chương 31: Khai giảng
32 Chương 32: Làm việc
33 Chương 33: Mời
34 Chương 34: Chụp ảnh chung
35 Chương 35: Bạn bè
36 Chương 36: Quà tặng
37 Chương 37: Anh cả
38 Chương 38: Tảo mộ
39 Chương 39: Diệp gia
40 Chương 40: Jolie
41 Chương 41: Thất tịch
42 Chương 42: Tình thú
43 Chương 43: Bà ngoại
44 Chương 44: Tỉnh lại
45 Chương 45: Tốt nghiệp
46 Chương 46: Kết thúc
47 Chương 47: Thẩm Kì phiên ngoại [ nhất ]
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Sống lại
2
Chương 2: Về nước
3
Chương 3: Triển lãm ảnh
4
Chương 4: Ăn chung
5
Chương 5: Mua xe
6
Chương 6: Bệnh viện
7
Chương 7: Đút cháo
8
Chương 8: Nấu cơm
9
Chương 9: Say rượu
10
Chương 10: Xuất ngoại
11
Chương 11: Ngả bài
12
Chương 12: Khuyên giải
13
Chương 13: Ra ngoài
14
Chương 14: Comeout
15
Chương 15: Sinh nhật
16
Chương 16: Quà tặng
17
Chương 17: Thân mật
18
Chương 18: Về trường
19
Chương 19: Đoạt giải
20
Chương 20: Gặp mặt
21
Chương 21: Nhớ
22
Chương 22: Chân tướng
23
Chương 23: Bị sốt
24
Chương 24: Xem phim
25
Chương 25: Vội vàng
26
Chương 26: Bí mật
27
Chương 27: Thẩm Thái
28
Chương 28: Vô tình gặp mặt
29
Chương 29: Bữa sáng
30
Chương 30: Giống nhau
31
Chương 31: Khai giảng
32
Chương 32: Làm việc
33
Chương 33: Mời
34
Chương 34: Chụp ảnh chung
35
Chương 35: Bạn bè
36
Chương 36: Quà tặng
37
Chương 37: Anh cả
38
Chương 38: Tảo mộ
39
Chương 39: Diệp gia
40
Chương 40: Jolie
41
Chương 41: Thất tịch
42
Chương 42: Tình thú
43
Chương 43: Bà ngoại
44
Chương 44: Tỉnh lại
45
Chương 45: Tốt nghiệp
46
Chương 46: Kết thúc
47
Chương 47: Thẩm Kì phiên ngoại [ nhất ]