Chương 29: Bữa sáng

Lộ Trạch vừa mở cửa ra, lập tức vừa bị ôm vừa bị cắn, giật mình, “Dì còn ở bên…”

Thẩm Di oan ức nói, “Ngày hôm nay là giao thừa, ngày cuối cùng của năm nay, em định để anh phòng không gối chiếc?”

Lộ Trạch rất sát phong cảnh mà bật cười, “Anh dùng câu gì?”

Thẩm Di kéo cậu đến bên cửa sổ, ôm lấy cậu cùng ngắm ra ngoài cửa. Mặc dù trong nhà không nhiều phòng, nhưng vẫn có thể ngắm được pháo hoa đêm giao thừa, hơn nữa có lẽ vì thời tiết ngày mai rất tốt nên trên trời có không ít sao, trông rất đẹp. “Giao thừa vui vẻ!” Thẩm Di dán vào mặt Lộ Trạch, âm thanh chưa từng dịu dàng như thế.

Lộ Trạch mỉm cười, dưới ánh sáng của pháo hoa, gương mặt đẹp đẽ của cậu có chút không thật, giống như lúc đầu Thẩm Di nhìn thấy cậu ở trong phòng, khiến cho anh động lòng, “Ừm, anh cũng vậy!”

Thẩm Di nhịn không được cắn tai cậu, mềm mềm, giống như con người cậu.

“Ngày mai còn phải ra ngoài với dì…”

“Anh biết.” Thẩm Di mập mờ nói, hôn một hồi lâu mới dừng lại, “Đi, đi ngủ.” Sau đó thật sự không làm gì cả, chỉ thuần khiết là đi ngủ, Lộ Trạch không nói anh cũng biết, ngày mai là ngày đầu tiên của năm mới, cũng không thể để cho cậu nằm trên giường, đúng không?

Lúc ánh sáng rực rỡ của năm mới tiến vào, Thẩm Di mở mắt, lại phát hiện không biết Lộ Trạch đã tỉnh từ lúc nào, đang nhìn mình chằm chằm, cũng không biết đã nhìn bao lâu.

“Em không biết đàn ông sẽ xung lực vào sáng sớm sao? Còn nhìn nữa thì em không cần dậy.” Thẩm Di khàn giọng nói. Vậy mà Lộ Trạch vẫn không tự giác, đến gần hôn anh một cái, đặc biệt chủ động, “Năm mới vui vẻ!”

Lúc Thẩm Di định kéo dài nụ hôn sâu thì người kia đã rời khỏi môi anh, vén chăn bước xuống, khiến cho Thẩm Di cảm thấy cậu rất xấu xa.

Thẩm Di vẫn nằm trên giường không muốn dậy, hiếm khi không cần đến công ty, anh cũng muốn nằm thêm một lát, lại nghe tiếng Lộ Trạch quay lại, đưa cho anh một cái hộp, “Gì vậy? Cho anh?” Thấy Lộ Trạch gật đầu, Thẩm Di mỡ hộp ra, bên trong là một cây bút máy, sau đó anh nghe Lộ Trạch nói, “Quà năm mới, mặc dù em biết anh không xem trọng mấy việc này, nhưng đây là năm mới đầu tiên chúng ta bên nhau, thuộc về Lộ Trạch và Thẩm Di.” Trước đây Diệp Tư Đình có về nước mừng năm mới với họ, nhưng bây giờ là cậu, một người vốn không thể cùng mừng năm mới với họ.

Món quà rất đơn giản, cũng không đắt, nhưng Thẩm Di không nói nên lời, nhìn cậu một hồi mới nói, “Anh chưa chuẩn bị gì cả…”

“Em không phải vì nhận quà của anh mới tặng cho anh, hơn nữa anh đã tặng em không ít quà rồi.” Sau đó vỗ vỗ mặt anh, “Dậy thôi! Không thể để người lớn chờ chúng ta ăn sáng.”

Thẩm Di cẩn thận cất cây bút máy, sau đó cùng vào toilet với Lộ Trạch, rất không biết xấu hổ mà hôn hôn chỗ này, cọ cọ chỗ kia, tâm trạng rất tốt nhưng cũng có chút bất mãn, vô cùng mâu thuẫn.

Hai người dậy sớm, trong phòng bếp chỉ có Diệp Xảo Như bận rộn, năm mới, người giúp việc trong nhà lẫn quản gia đều được về nhà ăn Tết, cơm nước mấy hôm nay đều do Diệp Xảo Như làm, những người khác chỉ giúp chuyện đơn giản. Thấy chị dâu vẫn chưa xuống, Lộ Trạch rất tự giác vào bếp, Diệp Xảo Như nhìn thấy cậu cũng có chút ngạc nhiên, “Sao lại dậy sớm như thế?”

“Hôm qua ngủ ngon nên dậy sớm, dì, sáng nay ăn gì?”

“Muốn ăn gì? Dì làm cho con.”

“Để con giúp người! Để mọi người nếm thử tay nghề của con.”

Diệp Xảo Như ngạc nhiên, “Con học nấu cơm khi nào?”

“Là… lúc trước, anh họ cũng nói không tệ.”

“Vậy à?” Diệp Xảo Như biết Thẩm Di rất khó ăn, xem ra hai người sống chung không tồi, tuy vẫn không thể nào vui vẻ, nhưng cũng coi như là niềm an ủi, bọn nhỏ hạnh phúc là được.

“Mọi người thích ăn gì?”

“Bọn họ không kén chọn, con cứ làm đơn giản một chút!”

“Vâng, nhưng mà…” Lộ Trạch như không quan tâm nói, “Thẩm Thái ở Mĩ lâu như vậy, có phải thích bánh mì với sữa hơn không?”

“Không có, đừng thấy nó ở nước ngoài lâu như vậy, nhưng thật ra so với cơm thì nó thích mì hơn, còn Tiểu Huy sẽ uống một ly sữa mỗi buổi sáng.” Lộ Trạch gật đầu, vậy cứ nấu mì đi! Thẩm Di cũng rất thích ăn mì. Thật ra kể từ khi tiến triển đến giờ, Lộ Trạch nấu gì Thẩm Di đều thích ăn, không phải muốn khiến cho Lộ Trạch vui vẻ, mà sự thật là tay nghề của Lộ Trạch vốn không tồi. Thẩm Di ngồi trong phòng khách, ngửi được mùi thơm từ trong bếp, không nhịn được mà cong cong khoé miệng.

Lúc mọi người xuống lầu đều lập tức bị bữa sáng trên bàn hấp dẫn, Tiểu Thẩm Huy tự trèo lên ghế, “Thơm quá! Ba ơi mau tới đây!” Thẩm Dự kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, nhìn bà xã nhà mình bước ra từ trong bếp, tò mò hỏi, “Em nấu?”

“Anh đoán xem!” Chị dâu Thẩm làm vẻ bí ẩn, “Nếm thử.”

“Mùi vị không tệ.” Người nói là Thẩm Thái, cô ăn trước, “Nhưng không giống mẹ nấu, chị dâu, nhất định là chị nấu, đúng không?”

Chị dâu Thẩm lắc đầu, “Chờ lát nữa em sẽ biết.”

Hương vị rất ngon, Thẩm Thái cũng mặc kệ, ăn cho thoải mái trước rồi hãy nói.

Đợi đến khi mọi người gần như đông đủ, Thẩm Thái nhận ra ngoại trừ mẹ cô, Lộ Trạch cũng không có mặt, nhịn không được thầm khinh bỉ trong lòng, năm mới còn nằm trên giường, sau đó cô lại thấy người kia bước ra từ bếp.

“A Đình! Con vào bếp làm gì?” Thẩm Minh cười.

Diệp Xảo Như cũng ngồi xuống, “Ông xã, hôm nay A Đình là đầu bếp chính, em chỉ giúp một tay.”

Vẻ mặt Thẩm Minh cũng giống hệt như vẻ mặt khi nãy của Diệp Xảo Như, “Em nói đây là do A Đình làm?”

Diệp Xảo Như mỉm cười, “Không thể sao? Hương vị cũng không tệ nhỉ? Lúc nãy em nếm trước rồi, thật sự là không có gì để chê.”

Nét mặt mọi người đều khác nhau, ngoại trừ vẻ mặt đột nhiên là lạ của Thẩm Thái thì những người khác đều khen ngon, Thẩm Di bên cạnh cũng ăn rất ngon miệng, trong lòng không khỏi đắc ý, đây chính là vợ mình!

Tuy Thẩm Thái rất muốn giận dữ ném đũa bỏ đi. Nhưng cô đã ăn hơn phân nửa mà vẫn chưa no! Nhất thời có chút không tự nhiên, Lộ Trạch sợ cô xấu hổ nên không nói gì, cũng không nhìn cô, chỉ cười đùa vui vẻ với Tiểu Thẩm Huy.

Sau khi ăn xong, mọi người ngồi trên salon tán gẫu, chuông cửa vang lên, ngoại trừ Lộ Trạch, mọi người đều đoán được người đến là ai, vừa mở cửa ra xem, chính là nụ cười mắc nợ trên gương mặt Tịch Thiệu Nam. “Bác trai, bác gái, anh hai, chị dâu, năm mới vui vẻ!”

“Đồng nhạc đồng nhạc!”

Tính tình Tịch Thiệu Nam hiếu động, hi hi ha ha suốt ngày, năm mới đều phải là cậu ta đến chúc Tết đầu tiên, hơn nữa cậu ta cũng rất bận rộn, đi xong nhà này còn phải đi nhà khác, như vô cùng đặc biệt.

“Cậu hỏi hai người họ sao? Cái này phải nói đến chuyện thật lâu trước đây.” Sau khi Tịch Thiệu Nam đến, Lộ Trạch nhớ có chút việc muốn hỏi cậu ta nên hôm sau lập tức hẹn cậu ta ra ngoài, Tịch Thiệu Nam vốn luôn bận rộn lại tỏ vẻ mình rất rỗi rãi. Buồn cười, nếu cậu ta từ chối, sau này Thẩm Di tìm đến cậu ta gây rối thì làm sao?

.

Chapter
1 Chương 1: Sống lại
2 Chương 2: Về nước
3 Chương 3: Triển lãm ảnh
4 Chương 4: Ăn chung
5 Chương 5: Mua xe
6 Chương 6: Bệnh viện
7 Chương 7: Đút cháo
8 Chương 8: Nấu cơm
9 Chương 9: Say rượu
10 Chương 10: Xuất ngoại
11 Chương 11: Ngả bài
12 Chương 12: Khuyên giải
13 Chương 13: Ra ngoài
14 Chương 14: Comeout
15 Chương 15: Sinh nhật
16 Chương 16: Quà tặng
17 Chương 17: Thân mật
18 Chương 18: Về trường
19 Chương 19: Đoạt giải
20 Chương 20: Gặp mặt
21 Chương 21: Nhớ
22 Chương 22: Chân tướng
23 Chương 23: Bị sốt
24 Chương 24: Xem phim
25 Chương 25: Vội vàng
26 Chương 26: Bí mật
27 Chương 27: Thẩm Thái
28 Chương 28: Vô tình gặp mặt
29 Chương 29: Bữa sáng
30 Chương 30: Giống nhau
31 Chương 31: Khai giảng
32 Chương 32: Làm việc
33 Chương 33: Mời
34 Chương 34: Chụp ảnh chung
35 Chương 35: Bạn bè
36 Chương 36: Quà tặng
37 Chương 37: Anh cả
38 Chương 38: Tảo mộ
39 Chương 39: Diệp gia
40 Chương 40: Jolie
41 Chương 41: Thất tịch
42 Chương 42: Tình thú
43 Chương 43: Bà ngoại
44 Chương 44: Tỉnh lại
45 Chương 45: Tốt nghiệp
46 Chương 46: Kết thúc
47 Chương 47: Thẩm Kì phiên ngoại [ nhất ]
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Sống lại
2
Chương 2: Về nước
3
Chương 3: Triển lãm ảnh
4
Chương 4: Ăn chung
5
Chương 5: Mua xe
6
Chương 6: Bệnh viện
7
Chương 7: Đút cháo
8
Chương 8: Nấu cơm
9
Chương 9: Say rượu
10
Chương 10: Xuất ngoại
11
Chương 11: Ngả bài
12
Chương 12: Khuyên giải
13
Chương 13: Ra ngoài
14
Chương 14: Comeout
15
Chương 15: Sinh nhật
16
Chương 16: Quà tặng
17
Chương 17: Thân mật
18
Chương 18: Về trường
19
Chương 19: Đoạt giải
20
Chương 20: Gặp mặt
21
Chương 21: Nhớ
22
Chương 22: Chân tướng
23
Chương 23: Bị sốt
24
Chương 24: Xem phim
25
Chương 25: Vội vàng
26
Chương 26: Bí mật
27
Chương 27: Thẩm Thái
28
Chương 28: Vô tình gặp mặt
29
Chương 29: Bữa sáng
30
Chương 30: Giống nhau
31
Chương 31: Khai giảng
32
Chương 32: Làm việc
33
Chương 33: Mời
34
Chương 34: Chụp ảnh chung
35
Chương 35: Bạn bè
36
Chương 36: Quà tặng
37
Chương 37: Anh cả
38
Chương 38: Tảo mộ
39
Chương 39: Diệp gia
40
Chương 40: Jolie
41
Chương 41: Thất tịch
42
Chương 42: Tình thú
43
Chương 43: Bà ngoại
44
Chương 44: Tỉnh lại
45
Chương 45: Tốt nghiệp
46
Chương 46: Kết thúc
47
Chương 47: Thẩm Kì phiên ngoại [ nhất ]