Chương 35: Thẩm Kiến Sơ, chị có yêu em không?

Bởi vì Tề Ngôn phối hợp, Thẩm Kiến Sơ hôn cô thật lâu, mới vừa ăn xoài xong, trong miệng hai người không ngừng bay tới mùi hương cùng vị ngọt của xoài, quả xoài có thể mấy miếng là ăn xong, nhưng Tề Ngôn không thể.

Hương vị của Tề Ngôn tốt hơn quả xoài rất nhiều, vừa lúc còn là một món làm thế nào cũng ăn không hết, Thẩm Kiến Sơ yêu thích biết bao nhiêu.

Ở trên môi dính thật lâu, Thẩm Kiến Sơ chuyển qua bên tai, lỗ tai Tề Ngôn mẫn cảm, chỉ mới nhẹ nhàng chạm vào một chút, tay ôm Thẩm Kiến Sơ rất rõ ràng mà run run, tiếng hít thở cũng thay đổi.

Bầu không khí cũng trở nên thơm ngọt dính nhớp lên, Tề Ngôn lôi kéo Thẩm Kiến Sơ không chịu buông ra, Thẩm Kiến Sơ cũng đáp lại.

Vì không muốn tiếp tục làm hành động quá mức, cuối cùng, Thẩm Kiến Sơ ngừng lại nụ hôn ở bên cạnh cổ áo Tề Ngôn, nhưng cô ấy cũng không có lập tức đứng lên, mà cúi đầu ôm Tề Ngôn vào trong ngực.

Hô hấp khiến cho ngực Tề Ngôn phập phồng lên xuống, Thẩm Kiến Sơ nhắm mắt lại cảm nhận, cũng hô hấp phập phồng theo, chờ đến khi Tề Ngôn dần dần bình ổn lại, trở về như bình thường, cô ấy mới buông tay nắm tay Tề Ngôn ra, ngồi dậy.

Bởi vì vẫn luôn đè nặng lên, trên cổ tay Tề Ngôn bị Phật châu đè ép ra một dấu vết rất sâu. Dấu vết đã lâu mới thấy, lúc Tề Ngôn xoa tay không nhịn được nhìn nhiều vài lần.

Cô đỡ sô pha ngồi dậy, đầu tiên là hơi mím môi, sau đó khép hai chân lại, tay để lên đầu gối, dáng ngồi ngoan ngoãn, vẫn không nhúc nhích bắt đầu xem TV.

Thẩm Kiến Sơ bị Tề Ngôn chọc cười, cô ấy duỗi tay qua, sờ sờ đầu Tề Ngôn.

Thẩm Kiến Sơ còn chưa xem phim truyền hình của Phùng Chân, không đầu không đuôi, cô ấy nhìn một lát sau, liền thoát ra.

Đổi thành bộ phim điện ảnh lúc sáng, Tề Ngôn vào phòng ngủ ôm mèo đi ra, cô thấy Thẩm Kiến Sơ lại bắt đầu xem phim điện ảnh kia, nghi hoặc một tiếng.

"Sao chị lại xem cái này?" Tề Ngôn đi tới: "Không phải không hay sao?"

Thẩm Kiến Sơ: "Xem cho xong đi, cũng không phải không hay."

Vì thế hai người lại bắt đầu xem bộ phim điện ảnh nhàm chán này.

Tề Ngôn thật ra cũng không sao cả, cô ở chỗ này làm gì đều giống nhau, trên tay có mèo con, Thẩm Kiến Sơ ở bên cạnh, đây là sinh hoạt cô vẫn luôn ảo tưởng, đâu cần quản phim điện ảnh có hay hay không.

Chỉ là thời gian ngồi ở bên nhau rất có hạn, ngày mai buổi sáng cô phải cùng Tiểu Nhã đi họp, tiếp theo là một khoảng thời gian rất dài, mỗi ngày cô đều có chuyện phải làm.

Mọi việc cũng đã được sắp xếp tốt từ rất sớm, khi đó cô không biết hiện tại sẽ cùng Thẩm Kiến Sơ phát triển thành như vậy, nhưng bây giờ cô lại nghĩ, nếu sớm biết trước, cô có cố ý giành ra thời gian cho Thẩm Kiến Sơ không?

Hẳn là có đi, nhưng cũng chỉ có thể dành ra một chút, công việc của cô cũng rất quan trọng.

"Cười cái gì?" Thẩm Kiến Sơ đột nhiên hỏi cô một câu.

Tề Ngôn ngẩn người, sờ mặt mình: "Tôi đang cười sao?"

Thẩm Kiến Sơ gật đầu: "Em đang cười, nghĩ cái gì vậy?"

Tề Ngôn lập tức không cười nữa, nhưng nếu nghĩ tới công việc, Tề Ngôn tiện thể nói một câu: "Ngày mai tôi có một cuộc họp, ngày mốt phải cùng Tiểu Nhã đi Đông Thành, ít nhất là một tuần mới trở về."

Nói đến đây Tề Ngôn mới nhận ra là có hơi kỳ quái, cô nói mấy điều này làm gì, giống như đang giải thích sắp tới sẽ có một khoảng thời gian dài, cô không có cách nào hẹn hò với Thẩm Kiến Sơ.

Thẩm Kiến Sơ lại không có nói muốn hẹn hò.

Vì thế cô nghĩ nghĩ, vừa lúc này 10 Giờ cọ cọ một chút trong lòng ngực cô, vừa khéo cho cô tiếp tục nói: "Chị thì sao? Chị có bận rộn hay không? Nếu bận thì 10 Giờ làm sao bây giờ?"

Thẩm Kiến Sơ ôm 10 Giờ từ trong lòng ngực Tề Ngôn lại: "Tôi còn ổn, gần đây đều ở Hải Thành."

Tề Ngôn à một tiếng. Trong lúc cô cảm thấy đoạn đối thoại này không có ý nghĩa, cùng với không có kết quả mà mình mong muốn, Thẩm Kiến Sơ lại mở miệng.

Thẩm Kiến Sơ: "Tôi sẽ phối hợp thời gian với cô Tề, nếu tiện có thể gửi cho tôi lịch trình làm việc của em đi."

Tề Ngôn a lên tiếng, đáy lòng nở hoa, nhưng trên mặt vẫn là nói: "Không cần phiền phức như vậy đâu."

Thẩm Kiến Sơ xoa bóp cằm 10 Giờ: "Theo đuổi em sao có thể sợ phiền phức, cô Tề bận rộn như vậy, tôi cũng chỉ có thể đi theo phía sau cô Tề, hơn nữa cô Tề còn chỉ cho mình tôi cơ hội."

Thẩm Kiến Sơ nói đến đây dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn đôi mắt Tề Ngôn, bộ dáng rất nghịch ngợm hỏi: "Cô Tề chỉ cho mình tôi cơ hội sao?"

Ánh mắt của Thẩm Kiến Sơ vô cùng chờ mong, mức độ vui vẻ của Tề Ngôn lại dễ dàng bay lên một tầng.

Tề Ngôn gật đầu: "Đúng vậy."

"Đúng rồi," Thẩm Kiến Sơ thu hồi tầm mắt, sờ đầu 10 Giờ: "Cô Tề chỉ cho tôi cơ hội, tôi chắc chắn phải nắm chắc."

Tề Ngôn hơi mỉm cười.

Muốn một lịch trình, một hai ba bốn.

Nói như vậy, Tề Ngôn đơn giản trực tiếp bấm vào hòm thư, download lại lịch trình hôm trước Tiểu Nhã mới vừa sửa lại tốt, gửi đến WeChat của Thẩm Kiến Sơ.

Tề Ngôn: "Gửi cho chị."

Thẩm Kiến Sơ nói với giọng điệu *thụ sủng nhược kinh*: "Tôi quá vinh hạnh."

*Được sủng ái mà lo sợ*

Tề Ngôn bị chọc đến cười không được, không cười lại không được, chỉ có thể ngượng ngùng nói: "Chị đừng làm loạn."

Nếu đã cho Thẩm Kiến Sơ, Thẩm Kiến Sơ có thể tự nhiên nghiên cứu kỹ.

Tề Ngôn nói bận quả thật rất bận, sau khi trở về từ Đông Thành, trong một tuần có ba hoạt động yêu cầu tham gia, có hoạt động còn không phải ở Hải Thành, mà những việc đó nhìn cũng không mất nhiều thời gian, còn có rất nhiều thời gian phải kinh doanh phòng làm việc của cô.

Thẩm Kiến Sơ chậm rãi kéo tới cuối, nhìn xong cũng rất vui mừng, cô ấy không ngại Tề Ngôn bận, ngược lại để ý chính là việc Tề Ngôn không bận.

"Cuộc thi ở Đông Thành này, mẹ tôi có phải cũng đi hay không?"

Tề Ngôn gật đầu: "Cô Phùng sẽ đi, chúng tôi thống nhất mua vé, tôi và cô giáo đi một chuyến bay."

Thẩm Kiến Sơ hỏi: "Có thể dẫn theo người nhà sao?"

Tề Ngôn suy nghĩ một chút: "Không nghe nói có người dẫn theo người nhà."

Thẩm Kiến Sơ lại hỏi: "Người nhà tự trả tiền thì sao?"

Tề Ngôn đột nhiên tỉnh ngộ ra: "Chị muốn đi à?"

Thẩm Kiến Sơ: "Có thể chứ?"

Tề Ngôn gật đầu: "Tự trả tiền chắc là có thể."

Thẩm Kiến Sơ à một tiếng: "Làm sao em biết là tôi muốn đi? Cho nên tôi là người nhà của em sao?"

Tề Ngôn khựng một chút, đột nhiên bị nghẹn, không biết nên nói cái gì, đành phải nằm lên sô pha.

Thẩm Kiến Sơ cười đến thực vui vẻ, cô ấy đưa 10 Giờ cho Tề Ngôn ôm, duỗi tay qua xoa xoa cằm 10 Giờ, cũng dùng một cách thức xoa xoa cằm Tề Ngôn: "Tôi đi rót ly nước."

Chờ Thẩm Kiến Sơ biến mất ở phòng khách, Tề Ngôn rốt cuộc nghĩ ra được câu phản bác. Thẩm Kiến Sơ có thể đi vì là người nhà của cô Phùng mà, vì sao cô không nghĩ tới có thể nói như vậy.

Nhưng nghĩ nghĩ, Tề Ngôn lại ủ rũ. Hiện tại cô mâu thuẫn như vậy là đang làm gì, rõ ràng muốn làm người nhà của Thẩm Kiến Sơ muốn chết.

Tề Ngôn không có kiên nhẫn như Thẩm Kiến Sơ, chưa kịp chờ đến kết thúc của bộ phim điện ảnh này cô đã ngủ rồi, trước khi tiến vào mộng đẹp, cô giống như dựa trên vai Thẩm Kiến Sơ, sau đó mơ mơ màng màng, Thẩm Kiến Sơ buông cô ra một chút, để cô gối lên trên đùi Thẩm Kiến Sơ.

Cô giơ tay lên, muốn sờ sờ 10 Giờ lại ngủ, nhưng không sờ được 10 Giờ, Thẩm Kiến Sơ đã cầm tay cô. Sau đó cô an tâm mà ngủ.

Tỉnh lại đã tới giờ ăn cơm chiều, Thẩm Kiến Sơ không có lăn lộn trong phòng bếp nữa, hai người thu thập một chút xong đi ra ngoài ăn cơm, rồi về lại nhà Thẩm Kiến Sơ, nhưng mà buổi tối Thẩm Kiến Sơ có chút việc, không có thể ở phòng khách cùng một mèo con với một người, Tề Ngôn đành phải một mình chơi với 10 Giờ, một mình xem TV.

Chờ Thẩm Kiến Sơ đi ra, đêm đã rất sâu.

Thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua, trước khi rời đi, Tề Ngôn nhẹ nhàng hôn 10 Giờ một cái, chào tạm biệt 10 Giờ.

Buổi tối trên đường không bị kẹt xe, hơn nữa hầu như đều gặp đèn xanh, cho nên xe của Thẩm Kiến Sơ mau chóng chạy đến dưới lầu nhà Tề Ngôn.

Tề Ngôn cởi bỏ đai an toàn, vừa lúc này bên cạnh có một chiếc xe trải qua, bởi vì con đường ở chung cư khá hẹp, cô không có lập tức đi ra, mà chờ chiếc xe kia đi qua.

Chiếc xe ngoài cửa xe chậm rãi di động, Tề Ngôn nhìn nhìn, nhớ tới xe của mình, cô quay đầu hỏi: "Chị đã giúp tôi xem xe chưa?"

Thẩm Kiến Sơ: "Xem rồi."

Tề Ngôn hỏi: "Thế nào?"

Thẩm Kiến Sơ chậm nửa giây, nói: "Tôi mua cho em đi."

Tề Ngôn lắc đầu: "Không cần, tôi tự mình mua."

Thẩm Kiến Sơ nghĩ nghĩ, mới lại nói: "Tôi đã thanh toán tiền đặt cọc, em từ Đông Thành trở về là có thể thấy xe."

Tề Ngôn hơi nghiêng đầu: "Thẩm Kiến Sơ, tôi chỉ nhờ chị xem giúp, chị không cần mua cho tôi."

Thẩm Kiến Sơ nói: "Tôi mua rồi, thì làm sao bây giờ?"

Tề Ngôn nói: "Vậy chị đưa hóa đơn cho tôi đi, tôi trả tiền cho chị."

Thẩm Kiến Sơ nói: "Tính toán với tôi như vậy sao."

Tề Ngôn dừng lại một chút: "Không phải," cô lại nghĩ nghĩ, sửa miệng: "Ừm, tính toán một chút."

Thẩm Kiến Sơ gật đầu: "Được."

Xe bên cạnh thuận lợi lái đi rồi, theo lý mà nói Tề Ngôn hẳn là nên tạm biệt, nhưng mà bởi vì cuộc đối thoại vừa rồi, làm cô có hơi không thể duỗi tay mở cửa.

Do dự một lát, cô vẫn là nhìn vào đôi mắt Thẩm Kiến Sơ, hỏi: "Chị tức giận sao?"

Thẩm Kiến Sơ không trực tiếp trả lời, mà hỏi: "Tôi tức giận thì em có nhận món quà của tôi không?"

Tề Ngôn lắc đầu: "Không nhận."

Thẩm Kiến Sơ đột nhiên cười rộ lên.

Tề Ngôn lại bổ sung: "Hiện tại khẳng định không thể nhận."

Thẩm Kiến Sơ à một tiếng, hỏi tiếp: "Sau này có thể nhận sao?"

Tề Ngôn suy nghĩ một chút về sau, mới gật đầu: "Ừm."

Thẩm Kiến Sơ tiếp tục: "Vì sao sau này có thể nhận?"

Tề Ngôn mới phát hiện Thẩm Kiến Sơ lại nói lời khách sáo, đột nhiên không quá muốn trả lời, hơi quay đầu đi: "Không biết."

Thẩm Kiến Sơ cười càng tươi.

Hai người phảng phất như đang diễn kết cục của một bộ phim truyền hình, chẳng qua tất cả diễn xuất đều không có kịch bản, toàn phát triển theo cảm xúc và sở thích của diễn viên, duy nhất chỉ có một kết quả cố định, là Tề Ngôn biết vào một ngày nào đó trong tương lại, đồng ý Thẩm Kiến Sơ, mà Thẩm Kiến Sơ cũng biết, cô ấy sẽ chờ đến ngày đó.

Thẩm Kiến Sơ duỗi tay qua, giống như sờ lại giống như kéo, nhéo cằm Tề Ngôn, làm cho cô ngẩng đầu lên.

"Tôi không có tức giận," Thẩm Kiến Sơ nhìn đôi mắt Tề Ngôn nói: "Em cũng không phải sợ chọc tôi tức giận, em có thể chọc tôi tức giận, em có thể nổi giận với tôi, tôi làm gì không vừa lòng em, em cứ việc mắng tôi, nếu không muốn, tựa như vừa rồi vậy, từ chối tôi, cảm thấy tôi không ngoan, liền phê bình tôi."

Tề Ngôn khẽ chớp đôi mắt, nhìn đôi mắt của Thẩm Kiến Sơ dần dần trở nên dịu dàng, trong nháy mắt thất thần. Trước khi Thẩm Kiến Sơ thu tay trở về, Tề Ngôn cầm tay cô ấy.

Không khí cho phép, Tề Ngôn nhìn đôi mắt Thẩm Kiến Sơ, hỏi ra vấn đề vẫn luôn muốn hỏi: "Thẩm Kiến Sơ, vì sao chị muốn theo đuổi tôi?"

Thẩm Kiến Sơ nói trắng ra: "Tôi muốn tái hôn với em, tôi muốn chung sống với em."

Trái tim Tề Ngôn bị nắm lấy, cũng bị hung hăng bóp chặt, cô làm đủ chuẩn bị ổn định lại hơi thở, hạ thấp giọng, hỏi: "Chị có từng yêu em không?"

Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, trái tim cô phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt.

Thẩm Kiến Sơ thuận tay cởi bỏ đai an toàn, lôi kéo vai Tề Ngôn, kéo cô qua tới, nhẹ nhàng chậm chạp ôm lấy cô. Như là rốt cuộc đã chờ được cơ hội để thẳng thắn thành khẩn, cũng rốt cuộc có thể chờ đến khi Tề Ngôn hỏi cô ấy, Thẩm Kiến Sơ thoải mái rất nhiều.

"Chị vẫn luôn yêu em," Thẩm Kiến Sơ đè lại đầu Tề Ngôn, ôm chặt lấy cô, nói ở bên tai cô: "Tuy rằng chị không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng vào ngày cùng em ở bên nhau đã là đúng rồi, mãi cho đến hiện tại, chưa bao giờ ngừng yêu."

Chapter
1 Chương 1: Cô ấy là vợ trước của tôi
2 Chương 2: Cô sẽ kết hôn với người như thế nào
3 Chương 3: Hôn lễ
4 Chương 4: Đã lâu không gặp
5 Chương 5: Vì sao ly hôn?
6 Chương 6: Em rất nhớ chị
7 Chương 7: Cắt móng tay đi
8 Chương 8: Bữa sáng
9 Chương 9: Em ấy rất thích con
10 Chương 10: Có được Wechat
11 Chương 11: Buông Thẩm Kiến Sơ
12 Chương 12: Đối đãi với chị thật tốt
13 Chương 13: Em rất thích chị Tề Ngôn
14 Chương 14: Ôm Tề Ngôn gắt gao
15 Chương 15: Tề Ngôn, em còn yêu tôi không
16 Chương 16: Tôi có thể theo đuổi em ấy không?
17 Chương 17: Cùng vợ trước dây dưa như vậy là không đúng
18 Chương 18: Tôi còn có thể cùng Thẩm Kiến Sơ ở bên nhau không
19 Chương 19: Ăn cơm với vợ trước
20 Chương 20: Vẽ Tề Ngôn
21 Chương 21: Kẻ lừa đảo Thẩm Kiến Sơ
22 Chương 22: Chỉ nghĩ về Tề Ngôn
23 Chương 23: Chờ mong
24 Chương 24: Dắt tay
25 Chương 25: Em nhớ chị
26 Chương 26: Cậu muốn tái hôn sao?
27 Chương 27: Cục cưng chỉ có thể là em
28 Chương 28: Chị là khách
29 Chương 29: Hôn hôn
30 Chương 30: Tôi đang theo đuổi em
31 Chương 31: Hâm mộ
32 Chương 32: Tôi có thể ôm em một lát không?
33 Chương 33: Cũng không cần khóc nữa
34 Chương 34: Tại sao lại hôn nữa
35 Chương 35: Thẩm Kiến Sơ, chị có yêu em không?
36 Chương 36: Chị có bạn gái rồi
37 Chương 37: Nhớ em
38 Chương 38: Cho chị hôn một chút
39 Chương 39: Chị có thể cho em nhiều hơn
40 Chương 40: Thích chị không?
41 Chương 41: Ngủ muộn
42 Chương 42: Đã ngủ chưa?
43 Chương 43: Tề Ngôn xác thật là hoạt bát
44 Chương 44: Chị mỗi ngày đều tới hỏi
45 Chương 45: Chị phải đối xử tốt với cậu ấy
46 Chương 46: Chị biết tất cả
47 Chương 47: Tiểu thư Thẩm cô ấy rất yêu cô
48 Chương 48: Em còn muốn chị hay không
49 Chương 49: Sau này sẽ không khóc nữa
50 Chương 50: Cô Tề buổi tối có ở lại không?
51 Chương 51: Thoạt nhìn em không còn yêu thích chị
52 Chương 52: Chị đang theo đuổi cô Tề của các em
53 Chương 53: Gọi vợ cô giáo
54 Chương 54: Sao cục cưng lại tốt như vậy
55 Chương 55: Tiên nữ lại đây
56 Chương 56: Kết thúc
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Chương 1: Cô ấy là vợ trước của tôi
2
Chương 2: Cô sẽ kết hôn với người như thế nào
3
Chương 3: Hôn lễ
4
Chương 4: Đã lâu không gặp
5
Chương 5: Vì sao ly hôn?
6
Chương 6: Em rất nhớ chị
7
Chương 7: Cắt móng tay đi
8
Chương 8: Bữa sáng
9
Chương 9: Em ấy rất thích con
10
Chương 10: Có được Wechat
11
Chương 11: Buông Thẩm Kiến Sơ
12
Chương 12: Đối đãi với chị thật tốt
13
Chương 13: Em rất thích chị Tề Ngôn
14
Chương 14: Ôm Tề Ngôn gắt gao
15
Chương 15: Tề Ngôn, em còn yêu tôi không
16
Chương 16: Tôi có thể theo đuổi em ấy không?
17
Chương 17: Cùng vợ trước dây dưa như vậy là không đúng
18
Chương 18: Tôi còn có thể cùng Thẩm Kiến Sơ ở bên nhau không
19
Chương 19: Ăn cơm với vợ trước
20
Chương 20: Vẽ Tề Ngôn
21
Chương 21: Kẻ lừa đảo Thẩm Kiến Sơ
22
Chương 22: Chỉ nghĩ về Tề Ngôn
23
Chương 23: Chờ mong
24
Chương 24: Dắt tay
25
Chương 25: Em nhớ chị
26
Chương 26: Cậu muốn tái hôn sao?
27
Chương 27: Cục cưng chỉ có thể là em
28
Chương 28: Chị là khách
29
Chương 29: Hôn hôn
30
Chương 30: Tôi đang theo đuổi em
31
Chương 31: Hâm mộ
32
Chương 32: Tôi có thể ôm em một lát không?
33
Chương 33: Cũng không cần khóc nữa
34
Chương 34: Tại sao lại hôn nữa
35
Chương 35: Thẩm Kiến Sơ, chị có yêu em không?
36
Chương 36: Chị có bạn gái rồi
37
Chương 37: Nhớ em
38
Chương 38: Cho chị hôn một chút
39
Chương 39: Chị có thể cho em nhiều hơn
40
Chương 40: Thích chị không?
41
Chương 41: Ngủ muộn
42
Chương 42: Đã ngủ chưa?
43
Chương 43: Tề Ngôn xác thật là hoạt bát
44
Chương 44: Chị mỗi ngày đều tới hỏi
45
Chương 45: Chị phải đối xử tốt với cậu ấy
46
Chương 46: Chị biết tất cả
47
Chương 47: Tiểu thư Thẩm cô ấy rất yêu cô
48
Chương 48: Em còn muốn chị hay không
49
Chương 49: Sau này sẽ không khóc nữa
50
Chương 50: Cô Tề buổi tối có ở lại không?
51
Chương 51: Thoạt nhìn em không còn yêu thích chị
52
Chương 52: Chị đang theo đuổi cô Tề của các em
53
Chương 53: Gọi vợ cô giáo
54
Chương 54: Sao cục cưng lại tốt như vậy
55
Chương 55: Tiên nữ lại đây
56
Chương 56: Kết thúc