Chương 71

Chương 71
Edit: Zombie cưỡi Lợn
Beta: Khanhky1378600_671077736245477_2067103018_n
“Bọn họ cứ ở chung như vậy, chính là bước tiến triển cho hình thức phu phu ở chung sao?”
Quang mang màu vàng nâu của đất đem toàn bộ biệt thự trước mặt ôm trọn, dần dần, dưới tác dụng của Thổ hệ dị năng, biệt thự cùng với mặt đất bên dưới được phân cách.

Lúc này, An Dương đã sớm chuẩn bị tốt ở bên cạnh liền tiến lên, đặc biệt khí phách vung tay một cái, căn biệt thự được quang mang của đất bao phủ liền biến mất.

Mộ Lê Thần nói: “Chúng ta vào xem đi.


An Dương gật đầu, sau đó mang Mộ Lê Thần cùng mình vào trong không gian.

Trên một bãi cỏ lớn trong không gian, một căn biệt thự hoàn hảo không tổn hao gì tọa lạc ngay đó, quang mang màu vàng nâu bao xung quanh biệt thự không hề tán đi.

Cái này chỉ có năng lực của Thổ hệ dị năng giả cấp năm mới làm được.

Chỉ có Thổ hệ dị năng giả cấp năm mới có thể khiến dị năng có tác dụng trên một vật trong thời gian dài.

Mộ Lê Thần dạo một vòng nhìn căn biệt thự được quang mang của dị năng hệ Thổ vây quanh, vừa lòng gật gật đầu, sau đó nói với An Dương: “Chuyện chỗ ở giải quyết xong rồi, nhân dịp vào bên trong không gian, anh dẫn tôi đi một vòng đi.


An Dương vui vẻ đồng ý, thậm chí còn mang theo một loại hoan hỉ nói không nên lời.

Hắn có cảm giác mình đang mang Mộ Lê Thần đi xem tân gia của hai người.

Mộ Lê Thần đối với thái độ đặc biệt vui sướng của An Dương không nhận ra, tâm trí hắn lúc này đều bị khỏa châu màu trắng sữa trong túi ẩn ẩn nóng lên hấp dẫn.

Khỏa châu này là hắn lấy ra được từ con suối khi lần đầu tiên tiến vào không gian.

An Dương mang theo Mộ Lê Thần đi dạo một vòng.

Mộ Lê Thần phát hiện, không gian nơi này so với lần trước hắn tiến vào có vẻ rộng hơn nhiều.

Lần trước chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy sương mù rõ ràng, hiện tại sương mù lại trở nên thập phần xa xôi, thậm chí nhìn không tới.

Mộ Lê Thần nói: “Bên kia sương mù là……”
An Dương nói: “Sương mù hẳn là không gian chưa được giải phóng, khi anh thăng cấp, sương mù sẽ thối lui một ít.

Lúc trước không có ngọn núi này, thời điểm anh đột phá cấp sáu mới xuất hiện.


Mộ Lê Thần gật gật đầu, sau đó nói: “Tôi nhớ rõ lần đầu đến xem còn có một con suối mà.


An Dương nói: “Anh mang em qua, con suối kia không biết vì nguyên nhân gì, lại giống như sắp khô cằn.


An Dương tuy rằng là chủ nhân của không gian, nhưng không thể thuấn di trong không gian, cho nên hắn cùng Mộ Lê Thần đi qua.

Không gian rất lớn, có núi có rừng, có ruộng có nước.

Trong rừng núi không hề thiếu động vật, cho dù là động vật ăn thịt hung ác đều có thể ở chung với động vật ăn cỏ phi thường tốt, hài hòa lại vui vẻ, những con vật đó cũng mang bộ dáng như hồi trước tận thế.

Chẳng qua theo lời An Dương giới thiệu, động vật là sau khi giải phóng không gian thì có điều đã mở linh trí, có chút linh tính, có thể nghe hiểu được tiếng người, chỉ ở bên trong không gian hấp thu linh khí mà sống, không ăn thức ăn.

Mà An Dương thì nuôi vài con gà, gà đều là do hắn mang từ bên ngoài vào, là động vật thông thường.

An Dương muốn ăn thịt tươi, mà đám động vật đã mở linh trí lại không thể tùy tiện giết, nên mới nuôi vài động vật thông thường giết lấy thịt.

Chuyện quy hoạch đất đai không quá tốt, vừa nhìn liền biết là người ngoài nghề làm.

Nhưng rau dưa lúa mạch trong đó đều sinh trưởng phi thường tốt, chỉ là hơi thưa thớt, Đông một cây Tây một cây, nhìn qua có chút buồn cười.

Mộ Lê Thần cũng biết, An Dương sờ soạng làm vài cái những thực vật này đều không thể sống sót, chỉ có thể dựa vào mảnh đất phì nhiêu cùng linh khí thật nhiều bên trong không gian.

An Dương cũng chú ý tới điều Mộ Lê Thần đang nhìn, hơi chút xấu hổ, ngượng ngùng nói: “Anh nghĩ cũng không thể ăn thức ăn đóng hộp mãi, nên tìm hạt giống các loại để trồng, không thể trồng được tốt, ……A Thần, em có muốn ăn thử không?”
Mộ Lê Thần nhìn An Dương dùng ánh mắt chờ mong như đang hiến vật quý mà nhìn mình, chậm rãi gật đầu.

Tuy rằng hắn đã biến thành tang thi, hoàn toàn không cảm nhận được hương vị thức ăn của nhân loại, nhưng nhìn bộ dáng An Dương chờ mong đến vậy, hắn cũng không muốn cự tuyệt.

Dù sao cũng là lần đầu tiên An Dương lấy thứ gì đó tự tay mình làm chiêu đãi hắn.

Hai người tạm thời đều đem mọi việc ném ra sau đầu, dù sao thời gian vẫn còn dài.

An Dương đưa tay ra nghĩ đến dụng cụ làm bếp cần sử dụng.

Hắn dù sao cũng là chủ nhân của không gian, tuy rằng không thể thuấn di trong không gian, nhưng nếu hắn muốn lấy thứ gì, chỉ cần dùng ý nghĩ nghĩ đến hình dáng của nó, vẫy tay, thứ đó liền sẽ tự động xuất hiện ở trước mặt hắn.

Cái này cũng coi như rất tiện lợi.

An Dương tự mình vì Mộ Lê Thần xuống bếp nấu ăn.

Mộ Lê Thần trong lòng biết An Dương đang muốn thể hiện, hắn liền thành thành thật thật ngồi xổm một bên nhìn, không có định trợ giúp.

Được Mộ Lê Thần dùng ánh mắt chăm chú như vậy nhìn chằm chằm, An Dương cảm thấy tâm hồn hắn đều bay tuốt lên mây rồi, động tác cũng càng nhanh chóng.

~ ○ ~ ○ ~ ○ ~
Trước tận thế, An Dương chính là một đại thiếu gia, mười ngón không dính nước.

Hắn thích Mộ Lê Thần, nhưng cũng chỉ gọi đầu bếp làm đồ ăn mà Mộ Lê Thần thích, bản thân lại chưa bao giờ xuống bếp.

Bởi vì…… Hắn là sát thủ trong phòng bếp.

Có thời điểm Mộ Lê Thần từng sinh bệnh, Mộ gia gia không có mặt, Mộ Dung cùng An Như ai cũng đều lười khỏi cần phải hỏi đến, nên chính mình phải tự ra tay.

An Dương muốn chăm sóc Mộ Lê Thần thật tốt, để an ủi ‘trái tim nhỏ bé’ của mình đang không khỏe, hắn liền tự mình xuống bếp nấu cháo, vẫn là nấu cháo hoa đơn giản nhất, kết quả phòng bếp kém chút nữa đã nổ banh như bị bom tạc.

Từ đó về sau, An đại thiếu gia không bao giờ vào bếp nữa.

Mà bây giờ…… Mộ Lê Thần nhìn động tác An Dương đâu vào đấy, khóe môi chậm rãi gợi lên một nụ cười.

Hồi ức ngày xưa, thật đẹp.

Hắn đến bên người An Dương, hảo kì hỏi: “A Dương, nhìn động tác anh thuần thục như vậy, khẳng định là từng đem phòng bếp tạc qua không ít lần đi?”
An Dương động tác thoáng ngừng, chớp mắt nhìn hắn một cái: “Nói bậy! Anh rõ ràng là tập nấu cơm trên bãi đất trống, như thế nào có thể làm nổ phòng bếp chứ?”
Nụ cười trên môi Mộ Lê Thần cứng lại, sau đó bất ngờ cười phá lên, muốn dừng cũng dừng không được, nói: “Thì ra anh thật sự tạc qua không ít lần a ha ha!”

An Dương nhìn Mộ Lê Thần tùy ý cười đến nghiêng ngả, hơi giật mình, loại cảnh tượng này…… Đã lâu không thấy, thật sự rất hoài niệm.

Động tác của hắn vẫn tiếp tục, trong lòng đột nhiên tràn đầy một loại hạnh phúc ngọt ngọt.

Bọn họ cứ ở chung như vậy, chính là bước tiến triển cho hình thức phu phu ở chung sao?
Mộ Lê Thần bộ dáng làm như đại gia ngồi trước bàn cơm, dùng đũa gõ gõ lên bát, thúc giục: “Tiểu nhị, nhanh đưa đồ ăn lên!”
Bộ dáng như công tử phong lưu ăn cơm ở tửu lâu.

An Dương bưng một khay ớt xanh xào thịt, phóng tới trước mặt Mộ Lê Thần: “Đây đây!”
Mộ Lê Thần ghét bỏ dùng đũa chọt chọt ớt xanh xào thịt phi thường khó coi nói: “Tôi thật vất vả mới đến một lần, anh liền lấy cái này đãi tôi? Tôi còn nghĩ trù nghệ của anh tiến bộ rồi chứ.


An Dương cười nói: “Chẳng lẽ không tiến bộ? Nếu trù nghệ của anh thật không tiến bộ, em còn có thể ngồi ở chỗ này ghét bỏ đồ ăn anh làm sao? Nhất định đã bị nổ tung rồi!”
Mộ Lê Thần phì cười một tiếng, mặt cố ý lộ vẻ ghét bỏ hướng hắn phất phất tay: “Nhanh đi xào rau tiếp đi, đừng nghĩ có thể chỉ dùng một món này mà chiêu đãi bổn thiếu gia.


An Dương thấy Mộ Lê Thần bắt đầu động đũa, cười cười, xoay người tiếp tục đi xào rau.

Mộ Lê Thần gắp đồ ăn bỏ vào miệng, đầu lưỡi hắn tuy rằng không thể nếm được mùi vị gì, nhưng hắn lại cảm giác ngọt ngọt, chính là ngọt từ trong đáy lòng.

Hắn một tay chống cằm, nhìn An Dương luống cuống tay chân đổ dầu vào nồi.

Bởi vì trong nồi còn có nước, dầu đổ vào, liền vẩy ra xung quanh.

Bất quá An Dương cũng có biện pháp đối phó, hắn phi thường thuần thục bình tĩnh dùng một tường băng nhỏ che ở trước mặt, dầu bắn ra rơi xuống trên tường băng một cái lỗ cũng không lưu lại.

Nhìn An Dương đem Băng hệ dị năng dùng trong trường hợp này, Mộ Lê Thần nhịn không được bật cười.

Một chút khí than cuối cùng đã dùng hết, An Dương khó xử nhìn nhìn thức ăn đang nấu đến một nửa, sau đó quyết đoán đổi bếp lò.

Hắn ngược lại không dùng bếp lò xào rau, mà là dùng Hỏa hệ dị năng ném hỏa cầu vào trong bếp, đang chuẩn bị đem nồi để lên bếp liền phát hiện bếp đã bị nung thành một bãi nước thép.

Không có biện pháp, ai kêu hắn ném hỏa cầu nhiệt độ cực cao vào chứ! Ai kêu hắn dùng Hỏa hệ dị năng có thể thiêu cháy biến dị thú ném tới bếp lò chứ!
Cho nên bây giờ, hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn thức ăn nửa sống nửa chín trong tay.

Mộ Lê Thần hạnh phúc tới hai mắt cong cong, hắn vẫy vẫy tay với An Dương, nói: “Quên đi, cũng không thiếu đồ ăn, đủ để hai chúng ta ăn.


Dù sao hắn có ăn cũng không no, ăn nhiều như vậy làm gì?
An Dương không cam tâm, lắc đầu nói: “Không sao, còn hai món cuối cùng, lập tức xong ngay.

Mộ Lê Thần thấy hắn cứng rắn muốn thể hiện, cũng không khuyên nữa, hắn ngược lại muốn xem, người anh họ chỉ số thông minh hạ thấp của hắn đối với chuyện bếp núc sẽ làm như thế nào.

An Dương cũng có biện pháp của hắn.

Không có bếp, hắn liền trực tiếp vươn tay, trong lòng bàn tay dấy lên một đóa hỏa diễm nho nhỏ, hắn đem tay trở thành bếp lò, đặt bên dưới cái nồi.

Đáng tiếc nhiệt độ không khống chế tốt, đem nồi nấu đến thức ăn bên trong ngay cả cặn cũng tìm không ra.

Thất bại liền đổi phương pháp khác không phải sao?
Nhưng không biết là vì không thể nghĩ được biện pháp khác hay là cảm thấy nồi quá nhiều xài không hết, An Dương liền dùng loại phương pháp này lần nữa.

Hắn lấy ra một cái nồi mới, lại xào rau.

Hắn thật cẩn thận khống chế được nhiệt độ của Hỏa hệ dị năng, sau đó từ từ gia tăng nhiệt độ thật chậm rãi.

An Dương không hổ là cao thủ dị năng, khắp nơi tung hoành, rất nhanh hắn đã có thể khống chế tốt nhiệt độ Hỏa hệ dị năng.

Mộ Lê Thần vốn muốn khuyên hắn đổi biện pháp cũng cho qua khi thấy cảnh này.

An Dương vừa mới có được Hỏa hệ dị năng, không quen, dùng loại phương pháp này làm quen việc khống chế nhiệt độ Hỏa hệ dị năng một chút cũng tốt.

Món cuối cùng là canh cà chua trứng.

Thời gian nấu canh cần khá lâu, An Dương cứ như vậy một tay bưng nồi, một tay dùng Hỏa hệ dị năng nấu canh.

Mộ Lê Thần xem đến vui vẻ.

Đương nhiên thời điểm An Dương đem canh cà chua trứng lên bàn ăn, Mộ Lê Thần cười hỏi: “Anh sao lại ngốc như vậy? Đâu nhất thiết phải lấy tay a? Không biết lại dùng bếp lò sao?”
An Dương rõ ràng đã có thể khống chế nhiệt độ Hỏa hệ dị năng rất tốt, như thế nào lại ngốc đến nỗi còn dùng tay cơ chứ?
An Dương cũng không để ý Mộ Lê Thần giễu cợt, múc cho hắn một chén canh, đưa tới trước mặt hắn: “Không có bếp lò, chỉ có một cái thôi, còn bị anh nung chảy mất.


An Dương nhìn khuôn mặt tươi cười của Mộ Lê Thần, biểu tình trên mặt không hề thay đổi.

Kỳ thật, hắn đang nói dối.

Bếp lò đương nhiên không chỉ có một cái, hắn cũng không phải tên ngốc.

Chỉ là hắn muốn thời điểm Mộ Lê Thần ở bên cạnh mình có thể cười vui vẻ, mà mỗi khi hành động của hắn hơi ngốc một chút Mộ Lê Thần liền cười, vì thế hắn nhịn không được cố ý làm vài chuyện ngu ngốc như vậy.

Đăng bởi: admin

Chapter
1 Chương 1
2 2: Cuộc Chơi Bắt Đầu
3 3: Mộ Gia
4 4: An Dương Thầm Mến
5 5: Chúng Ta Cùng Nhau Đi
6 6: Phủng Sát
7 7: Bức Bách
8 8: Ly Gián Thành Công
9 9: Cư Trú
10 10: Bí Mật Sợi Dây Chuyền Ngọc Bích
11 11: Ngân Sắc Liên Tử
12 12: Mộ Thanh Loan
13 13: Mạt Thế Là Cái Gì…
14 14: Không Gian
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 33
18 Chương 34
19 Chương 35
20 Chương 36
21 Chương 37
22 Chương 38
23 Chương 39
24 Chương 40
25 Chương 41
26 Chương 42
27 Chương 43
28 Chương 44
29 Chương 45
30 Chương 46
31 Chương 47
32 Chương 48
33 Chương 65
34 Chương 66
35 Chương 67
36 Chương 68
37 Chương 69
38 Chương 70
39 Chương 71
40 Chương 72
41 Chương 73
42 Chương 74
43 Chương 75
44 Chương 76
45 Chương 77
46 Chương 78
47 Chương 79
48 Chương 80
49 Chương 97
50 Chương 98
51 Chương 99
52 Chương 100
53 Chương 101
54 Chương 102
55 Chương 103
56 Chương 104
57 Chương 105
58 Chương 106
59 Chương 107
60 Chương 108
61 Chương 109
62 Chương 110
63 Chương 111
64 Chương 112
65 Chương 129
66 Chương 130
67 Chương 131
68 Chương 132
69 Chương 133
70 Chương 134
71 Chương 135
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1
2
2: Cuộc Chơi Bắt Đầu
3
3: Mộ Gia
4
4: An Dương Thầm Mến
5
5: Chúng Ta Cùng Nhau Đi
6
6: Phủng Sát
7
7: Bức Bách
8
8: Ly Gián Thành Công
9
9: Cư Trú
10
10: Bí Mật Sợi Dây Chuyền Ngọc Bích
11
11: Ngân Sắc Liên Tử
12
12: Mộ Thanh Loan
13
13: Mạt Thế Là Cái Gì…
14
14: Không Gian
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 33
18
Chương 34
19
Chương 35
20
Chương 36
21
Chương 37
22
Chương 38
23
Chương 39
24
Chương 40
25
Chương 41
26
Chương 42
27
Chương 43
28
Chương 44
29
Chương 45
30
Chương 46
31
Chương 47
32
Chương 48
33
Chương 65
34
Chương 66
35
Chương 67
36
Chương 68
37
Chương 69
38
Chương 70
39
Chương 71
40
Chương 72
41
Chương 73
42
Chương 74
43
Chương 75
44
Chương 76
45
Chương 77
46
Chương 78
47
Chương 79
48
Chương 80
49
Chương 97
50
Chương 98
51
Chương 99
52
Chương 100
53
Chương 101
54
Chương 102
55
Chương 103
56
Chương 104
57
Chương 105
58
Chương 106
59
Chương 107
60
Chương 108
61
Chương 109
62
Chương 110
63
Chương 111
64
Chương 112
65
Chương 129
66
Chương 130
67
Chương 131
68
Chương 132
69
Chương 133
70
Chương 134
71
Chương 135