Chương 39

Chương 39
Edit: Zombie cưỡi Lợn
Beta: Khanhky028b092aa475cd86246c839d49cd72d052450d724d966-nxZfjs_fw658
“Tồn tại tức hữu lý”
Từ xa nhìn thanh trường đao đỏ thẫm, có thể cảm giác được một cỗ khí tức giống như hơi thở của một tên sát nhân hàng loạt, khiến lòng người sôi sục sát ý.
Trên thân Huyết đao có những hoa văn màu đen quỷ dị, nhìn thấy rõ ràng như vậy, nhưng không cách nào nhớ được, vừa quay đầu liền quên.
Trong mơ hồ, Mộ Lê Thần có thể nghe thấy âm thanh của chiến trường từng tiếng từng tiếng vọng lên: “Giết! Giết! Giết!” cùng âm thanh vũ khí va chạm, phảng phất như vang lên từ chốn sâu nhất của tâm hồn.
Thanh huyết đao này không đơn giản!
“Đây là một thanh ma đao, tên là Huyết ma, là một loại đao rất đáng sợ.”
Mộ Lê Thần nhìn Mục Nhiên ở phía sau, hỏi: “Thanh đao là của gia tộc ngươi?”
Thanh đao này xuất hiện bên trong đạo quan của Mục gia, Mục Nhiên lại biết về nó, hắn cho rằng thứ này là của Mục gia.
Mục Nhiên lắc lắc đầu, hắn nhìn hài cốt dưới đất, trong mắt mang theo đau thương nặng nề, thấp giọng nói: “Không phải của gia tộc tôi.

Thanh đao này vốn dĩ bị trấn áp dưới tượng Tam Thanh tại đạo quan này, Mục gia chúng tôi kỳ thật là thế gia trấn thủ ma đao này, không nghĩ rằng…….”
Hắn nhớ đến sau khi mạt thế bùng nổ, hắn xuất hiện dị năng đồng thời khôi phục được Hư Vọng chi Nhãn: “Sau mạt thế, năng lượng ma đao này ngày càng tăng, ký sinh trên người gia gia tôi……”
Mộ Lê Thần nghe thấy lời này, kinh ngạc nhìn ma đao, lại nhìn đến bộ hài cốt mà hổ thú nhân để lại.
Khó trách tại sao hổ thú nhân chết lại biến thành hài cốt của nhân loại.

Vốn dĩ nó chính là hài cốt của gia gia Mục Nhiên.
Mục Nhiên khẩn cầu nhìn Mộ Lê Thần, nói: “Mộ lão đại, anh lấy Huyết ma đao này đi, tôi muốn gom hài cốt của gia gia.”

Mộ Lê Thần vốn đã có ý định lấy Huyết ma đao này, lại thấy Mục Nhiên đối với gia gia của mình như vậy liền nhớ tới bản thân và Mộ gia gia, trong lòng có chút đồng cảm, liền gật đầu đồng ý.
Hắn nói với Mục Nhiên: “Nhưng ngươi ra ngoài trước đi đã.”
Hắn không dám để Mục Nhiên ở lại đây, lỡ đâu trong lúc hắn thu phục thanh ma đao xảy ra điểm ngoài ý muốn, để Mục Nhiên thành ngư ông đắc lợi làm sao được.
Mục Nhiên biết Mộ Lê Thần không tín nhiệm hắn, cũng không có dị nghị gì mà ra ngoài.

Tinh thần thấp thỏm đứng giữa bốn con tang thi cao giai mà Mộ Lê Thần sai đi trông chừng hắn.
Tuy ở bên ngoài, nhưng hắn vẫn có thể dựa vào năng lực thẩm thấu nhìn vào cảnh tượng bên trong đạo quan.
Nó cũng giống như năng lực xuyên thấu mà thôi, chẳng qua là dùng bí pháp làm tăng năng lực thẩm thấu, bất quá thời gian hạn chế.
~ ○ ~ ○ ~ ○ ~
Mộ Lê Thần lấy đi huyền phù trên bộ hài cốt, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận.
Hắn cẩn thận cũng không sai, Huyết ma đao này cùng với sợi dây chuyện hắn đã cho An Dương đều là linh bảo, nhưng một cái là không gian linh bảo, một cái là công kích linh bảo, hoàn toàn khác nhau.
Huyết ma đao nhận chủ so với sợi dây chuyền không gian khó khăn hơn nhiều.
Hắn vừa vào phạm vi cách ma đao hơn mười mét liền cảm giác một loại áp lực lớn như đá tảng đè nặng thân mình.
Cước bộ dừng một chút, Mộ Lê Thần hơi chậm lại, rồi vẫn tiếp tục vững vàng đi về phía trước.
Chỉ là cứ mỗi bước đi về phía trước, thân thể lại càng nặng dần, tốc độ cũng ngày càng chậm, Mộ Lê Thần vội vàng vận dụng dị năng trong cơ thể, giảm bớt áp lực.
Nhưng nếu không vận dụng dị năng thì thôi, vừa vận dụng hắn liền nghe trong đầu vang lên từng tiếng: “Giết! Giết! Giết!”.

Tiếng gầm gừ, sát ý tràn ngập, hai tròng mắt vốn tối đen biến thành một màu đỏ sẫm, móng vuốt màu đen nhọn hoắc dài ra.
Cảnh tượng kiếp trước bị tra tấn lần lượt trùng kích tâm trí hắn, vẻ mặt hắn dữ tợn.
Móng vuốt vung lên, từng đạo phong nhận bay ra, lưu lại trên mặt đất, trên vách tường những vết chém thật sâu, lôi điện to cỡ ngón tay cái phảng phất như không biết mệt, bổ xuống khắp nơi, mọi thứ cháy đen thành một đống hỗn độn.
May mà lúc trước khi Mộ Lê Thần bị Mô Lê Dật đẩy vào đàn tang thi chuột khiến hắn phát sinh tà tâm, nhưng sau đó Mộ Dung cùng Mộ Lê Dật chết, tà tâm của hắn cũng đã biến mất.

Lần này bị sát khí của Huyết ma đao dẫn dắt khiến tâm thần hỗn loạn, hắn phát tiết trong chốc lát, liền nhanh chóng áp chế xuống.
Sau khi Mộ Lê Thần tỉnh táo lại, bởi vì tiêu hao quá nhiều dị năng, thần sắc có chút mệt mỏi.
Hắn nhìn xung quanh đã vô cùng thê thảm, bất đắc dĩ từ bỏ việc dùng dị năng chống cự, chỉ có thể dùng ý chí cường ngạnh và thân thể mình tiến đến.
Mộ Lê Thần lúc này chỉ còn cách Huyết ma đao bốn năm bước, cả người hắn như bị Thái Sơn đè ép, ngay cả dị năng trong cơ thể cũng không điều động được nữa.
Hắn bây giờ âm thầm cảm thấy may mắn khi kêu Mục Nhiên ra ngoài, bằng không, nếu Mục Nhiên có tâm tư xấu, chỉ sợ hắn không thể đối phó.
Mộ Lê Thần ngẩng đầu nhìn thanh Huyết ma đao trôi lơ lửng, bảo bối đã gần ngay trước mặt, cơ hồ như nằm trong tầm tay, nhưng vài bước cuối cùng này lại giống như ngàn bước.

Nếu cứ như vậy từ bỏ, hắn hoàn toàn không muốn.
Chân phải hắn nhấc lên vài lần muốn bước đi nhưng cuối cùng vẫn lại trở về vị trí cũ.
Bởi vì cỗ áp lực kia khiến hắn mệt mỏi, thời điểm hắn muốn lui lại, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí mát nhập vào cơ thể truyền từ dưới thân lên, nhập thẳng vào Hồn tinh trong đại não, áp lực trên người lập tức giảm bớt, dị năng lại khôi phục, trong đầu lại vang lên tiếng gầm “Giết! Giết! Giết!” Nhưng những âm thanh này đối với hắn cũng không có uy hiếp gì.
Mộ Lê Thần đưa tay vào túi quần tìm kiếm, lấy ra khỏa tim lục sắc.
Không biết có phải hắn ảo giác hay không, Mộ Lê Thần cảm thấy, nhịp đập của khỏa tim so với lúc trước nhanh hơn vài phần.
Khỏa tim lục sắc nhẹ nhàng mà tỏa ra vầng sáng nhạt nhòa.

Chỉ cầm nó trên tay cũng có thể cảm nhận được một luồng khí thanh thuần đang thẩm thấu vào tận tâm can hắn, làm hắn cho có cảm giác như mình vẫn đang ở trong khu rừng nguyên sinh đó.
Thậm chí sát khí trên Huyết ma đao muốn khiến hắn phát cuồng cũng không thể ảnh hưởng đến trí óc của hắn.
Tay trái Mộ Lê Thần cầm khỏa tim lục sắc, ngẩng đầu nhìn huyết ma đao trong không trung, khóe môi gợi lên một nụ cười: “Vũ khí lợi hại như vậy, làm sao có thể bỏ qua?”
Hắn đi nhanh về phía trước, vươn tay cầm lấy chuôi đao của Huyết ma đao.

Chuôi đao của ma đao hiển nhiên cũng không phải phàm vật, cho dù bị Mộ Lê Thần cầm trong tay cũng không ngừng giãy dụa, run rẩy.

Chuôi đao vang lên từng tiếng quy phục, Mộ Lê Thần cảm giác được từng đạo hư ảnh đen từ chuôi đao mang theo sát khí nồng đậm vọt tới hắn, tiếng hò hét, âm thanh trên chiến trường vang lên không ngừng khiến huyệt thái dương của hắn đau buốt.
Mộ Lê Thần phỏng chừng thanh Huyết ma đao này có khả năng công kích tinh thần cực cao, ngay cả một tang thi hoàng cấp chín như hắn cũng muốn trụ không nổi.
Trong mắt hắn lại nảy lên ý cười, nhìn khỏa tim lục sắc cùng Huyết ma đao trong tay, hắn đã có khỏa tim này trợ giúp, công kích tinh thần của Huyết ma đao đối với hắn vô dụng.
.
Mộ Lê Thần hiện tại lại có chút khó khắn, hắn gặp một vấn đề lớn.
Huyết ma đao và Không gian trên sợi dây chuyền đều là linh bảo như nhau.

Nhưng mà không gian trên dây chuyền có thể cho An Dương sử dụng tâm đầu huyết nhận chủ, Huyết ma đao này nhận chủ có phải cũng cần tâm đầu huyết hay không?
Nếu hắn là nhân loại, dùng tâm đầu huyết nhận chủ đương nhiên không có gì, chung quy thì nhân loại nhiều máu, rất nhanh sẽ khôi phục.
Nhưng hắn là tang thi, là tang thi hoàng.
Hắn tuy rằng nhìn qua rất giống con người, nhưng trên thực tế không có sinh mệnh đặc thù, trong cơ thể ngoại trừ vài giọt máu ở tim cũng không còn chút máu nào, cho dù là mùi hôi thối hay cơ thể máu thịt bầy nhầy như tang thi sơ cấp cũng không có.
Nếu Huyết ma đao là dùng tâm đầu huyết nhận chủ, cơ thể hắn, chỉ sợ sẽ bị vắt cho thành một bộ xương khô.
Bảo bối đã ở trong tay, nhưng không có cách nào để nó nhận chủ, thật lo lắng!
Mộ Lê Thần nhìn hài cốt dưới đất, sau đó kêu Mục Nhiên đi vào.
Mục Nhiên là người trong gia tộc trông coi Huyết ma đao nhất định phải có biết về thanh đao này.
Mấy cái tin tức về linh bảo, Mộ Lê Thần là thương gia so với Mục Nhiên là đạo sĩ không hiểu biết nhiều lắm.
~ ○ ~ ○ ~ ○ ~
Mục Nhiên tuy đứng bên ngoài đạo quan nhưng hắn có được kỹ năng thẩm thấu, nhìn xuyên gì đó đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ.Quá trình Mộ Lê Thần thu Huyết ma đao hắn đều thấy rõ, đối với ý đồ Mộ Lê Thần tìm hắn cũng đoán được nhiều ít.
Bởi vậy không đợi Mộ Lê Thần hỏi, Mục Nhiên đã chủ động trả lời: “Huyết ma đao này sát khí rất nặng, muốn nó nhận chủ có hai phương pháp.

Một là dùng tâm đầu huyết nhận chủ, bất quá lượng máu yêu cầu tương đối nhiều, chung quy thì Huyết ma đao cũng không phải linh bảo bình thường.

Loại này là phương pháp an toàn nhất.”
Mộ Lê Thần chờ hắn nói phương pháp thứ hai, nhưng Mục Nhiên nói xong phương pháp đầu tiên liền nín thinh, không lên tiếng nữa.

Mộ Lê Thần liếc mắt nhìn hắn: “Phương pháp thứ hai là cái gì?”
Mục Nhiên cho rằng Mộ Lê Thần trăm phần trăm sẽ chọn phương pháp thứ nhất vừa an toàn lại đơn giản, không nghĩ tới hắn hỏi loại thứ hai.

Hơn nữa nhìn qua có vẻ hắn không có ý định dùng loại thứ nhất.
Mục Nhiên lại nhớ đến thân phận Mộ Lê Thần, dù sao cũng là tang thi a, không thể dùng tâm đầu huyết như nhân loại bình thường.
Mục Nhiên lại nói tiếp: “Loại thứ hai rườm rà hơn và cũng kém an toàn hơn…”
Hắn có chút do dự có nên nói cho Mộ Lê Thần hay không, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì đều tính trên đầu hắn hết.
Mộ Lê Thần kiên định: “Cứ nói đi.”
Mục Nhiên nói: “Loại thứ hai là dùng tinh thần lực hạ tinh thần dấu vết trong hồn đao của Huyết ma đao, phải đợi cho đến khi hồn đao của Huyết ma đao tự động nhận chủ mới thôi.”
Loại phương pháp này căn bản không có người dùng, bởi vì hồn đao nhận chủ quá mơ hồ đi.
Đao không có ý thức của bản thân, nhưng nếu nó đã sinh ra hồn đao, thì nó cũng không phải sắt vụn, phải nói là vô cùng sắc bén.
Tinh thần lực xâm nhập hồn đao, hồn đao tự động phản kích.
Nếu là thanh đao bình thường thì tốt rồi, Huyết Ma đao này đã ngưng tụ vô số sát khí máu tanh, phản kích của hồn đao tuyệt đối đủ để một người ngay cả tại sao chết cũng không biết.
Bất quá, chuyện này cũng không phải vấn đề, Mộ Lê Thần có khỏa tim lục sắc hỗ trợ, công kích tinh thần của hồn đao với hắn mà nói không có gì quan trọng.
Vấn đề là……..

hồn đao tự động nhận chủ!
Hạ tinh thần dấu vết trong hồn đao, lúc ấy chỉ có thể nói khi sử dụng sẽ tương đối thuận tay, nhưng mà khoảng cách để hồn đao tự động nhận chủ còn xa lắm.
Vì sao các tiền bối lại đi sáng tạo ra cái phương pháp tốn thời gian lại nguy hiểm này chứ!?
Tồn tại tức hữu lý*, loại phương pháp này tuy rằng so với cách làm kia có một số điểm không bằng, nhưng nếu nó đã được tạo ra thì nhất định cũng phải có ưu điểm nào đó.
(*Mọi thứ tồn tại đều có lý do)
Loại phương pháp thứ hai là đệ nhất nhưng lại có ưu điểm tuyệt đối đó chính là_______ khí linh. Đăng bởi: admin

Chapter
1 Chương 1
2 2: Cuộc Chơi Bắt Đầu
3 3: Mộ Gia
4 4: An Dương Thầm Mến
5 5: Chúng Ta Cùng Nhau Đi
6 6: Phủng Sát
7 7: Bức Bách
8 8: Ly Gián Thành Công
9 9: Cư Trú
10 10: Bí Mật Sợi Dây Chuyền Ngọc Bích
11 11: Ngân Sắc Liên Tử
12 12: Mộ Thanh Loan
13 13: Mạt Thế Là Cái Gì…
14 14: Không Gian
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 33
18 Chương 34
19 Chương 35
20 Chương 36
21 Chương 37
22 Chương 38
23 Chương 39
24 Chương 40
25 Chương 41
26 Chương 42
27 Chương 43
28 Chương 44
29 Chương 45
30 Chương 46
31 Chương 47
32 Chương 48
33 Chương 65
34 Chương 66
35 Chương 67
36 Chương 68
37 Chương 69
38 Chương 70
39 Chương 71
40 Chương 72
41 Chương 73
42 Chương 74
43 Chương 75
44 Chương 76
45 Chương 77
46 Chương 78
47 Chương 79
48 Chương 80
49 Chương 97
50 Chương 98
51 Chương 99
52 Chương 100
53 Chương 101
54 Chương 102
55 Chương 103
56 Chương 104
57 Chương 105
58 Chương 106
59 Chương 107
60 Chương 108
61 Chương 109
62 Chương 110
63 Chương 111
64 Chương 112
65 Chương 129
66 Chương 130
67 Chương 131
68 Chương 132
69 Chương 133
70 Chương 134
71 Chương 135
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1
2
2: Cuộc Chơi Bắt Đầu
3
3: Mộ Gia
4
4: An Dương Thầm Mến
5
5: Chúng Ta Cùng Nhau Đi
6
6: Phủng Sát
7
7: Bức Bách
8
8: Ly Gián Thành Công
9
9: Cư Trú
10
10: Bí Mật Sợi Dây Chuyền Ngọc Bích
11
11: Ngân Sắc Liên Tử
12
12: Mộ Thanh Loan
13
13: Mạt Thế Là Cái Gì…
14
14: Không Gian
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 33
18
Chương 34
19
Chương 35
20
Chương 36
21
Chương 37
22
Chương 38
23
Chương 39
24
Chương 40
25
Chương 41
26
Chương 42
27
Chương 43
28
Chương 44
29
Chương 45
30
Chương 46
31
Chương 47
32
Chương 48
33
Chương 65
34
Chương 66
35
Chương 67
36
Chương 68
37
Chương 69
38
Chương 70
39
Chương 71
40
Chương 72
41
Chương 73
42
Chương 74
43
Chương 75
44
Chương 76
45
Chương 77
46
Chương 78
47
Chương 79
48
Chương 80
49
Chương 97
50
Chương 98
51
Chương 99
52
Chương 100
53
Chương 101
54
Chương 102
55
Chương 103
56
Chương 104
57
Chương 105
58
Chương 106
59
Chương 107
60
Chương 108
61
Chương 109
62
Chương 110
63
Chương 111
64
Chương 112
65
Chương 129
66
Chương 130
67
Chương 131
68
Chương 132
69
Chương 133
70
Chương 134
71
Chương 135