Chương 194: Di tích của người Mục

Quả nhiên, bọn người Lỗ Mặc phía sau họ chỉ bám theo từ xa, bọn phía trước cũng không ào lên tấn công, đúng như pháp sư Á La nói, tựa hồ chúng định xua họ đến chỗ di tích kia vậy. Nhạc Dương nói đùa: "Chẳng lẽ vì bọn chúng không thể tiến vào di tích kia, lại biết chúng ta là kẻ địch của đám người đó, nên muốn dồn chúng ta vào trong di tích giúp chúng tiêu diệt bọn người kia? Nếu đúng vậy, thì chúng cũng có đầu óc phết đấy chứ."

Trương Lập nói: "Nhìn cái bộ dạng ấy của chúng mà đầu óc thông minh được vậy sao? Mà tôi bảo này, tại sao chúng không thể tiến vào chỗ di tích đó nhỉ?"

"Hú..." Không biết con "người Lỗ Mặc" nào dẫn đầu, chỉ trong thoáng chốc, cả khu rừng đã vang lên những tiếng rú như tiếng còi hơi, cùng với âm thanh trầm bổng ấy, vô số thằn lằn trong rừng nhao ra, nhe nanh múa vuốt bổ tới chỗ bọn họ. Họng súng tóe lửa, nhưng tốc độ của bọn người Lỗ Mặc ấy rất nhanh, cho dù trúng đạn, cũng thuận theo quán tính lao thêm được mấy mét nữa. Càng tệ hơn nữa là, bọn người Lỗ Mặc này dường như đã nếm mùi đau khổ của súng đạn, không ngờ lại còn biết lợi dụng cây cối che chắn để tránh né.

Tám người quây thành một vòng tròn nhỏ, vừa đánh vừa lui. Lũ người Lỗ Mặc từ khắp bốn phương tám hướng tràn về, thoăn thoắt lao vù ra, thể hiện trọn vẹn tốc độ kinh hồn của chúng. Chỉ trong thoáng chốc đã có mười mấy cái xác người Lỗ Mặc chất thành một đống lớn, nhưng vẫn còn nhiều con khác đạp lên thi thể đồng loại lao tới. Hiệu quả của súng đạn đối với hệ thống thần kinh trì độn của chúng không được tốt lắm, dẫu trúng phải vết thương chí mạng, chúng vẫn có thể chạy thêm một đoạn nữa rồi mới tắt thở.

"Ầm!" một tiếng, khẩu súng phóng lựu trong tay Ba Tang phát ra tiếng "cách cách cách cách", anh ta đã bắn sạch cả lựu đạn rồi. Đội trưởng Hồ Dương lớn tiếng nói: "Thế này không ổn đâu, bọn chúng đông quá, không khéo vũ khí của chúng ta cũng tiêu hao hết ở đây mất thôi!"

Nhạc Dương chợt kêu toáng lên: "Nhìn kìa! Nhìn xem! Lối vào di tích kìa!"

Chỉ thấy phía trước là vách đá trần trụi màu đỏ, tới chỗ này, khu rừng tựa như bị phát quang đi một khoảng lớn, hình thành một bãi trống diện tích chừng trăm mét vuông, phía bên kia bãi đất liền kề với vách đá, nơi ấy có một cầu thang thẳng tắp tựa hồ như thông lên đến tận trời xanh.

Trương Lập nói: "Cẩn thận có mai phục!"

Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không lo được nhiều thế đâu. Những bậc thang này ít nhất cũng dốc đến bảy mươi lăm độ, nếu bọn chúng ở trên ló đầu ra xạ kích chúng ta, chúng ta cũng có thể bắn trả được chúng như thường."

Đường Mẫn nói: "Chỉ sợ chúng ném đá xuống thôi."

Pháp sư Á La nói: "Bậc thang rất rộng, ném đá vẫn có thể tránh được." Đã đến sát bên dưới bậc thang, pháp sư Á La tung mình nhảy lên trước, rồi quay lại bắn xuống dưới, yểm hộ cho những người ở phía sau. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Bậc thang quả thực hơi dốc, cả bọn dùng cả tay lẫn chân, leo một mạch hai ba chục mét liền, nghe tiếng gầm rú bên dưới, có vẻ như bọn người Lỗ Mặc không đuổi theo nữa. Nhạc Dương ngoảnh đầu lại nhìn, không khỏi buột miệng phía cười. Thì ra bọn người Lỗ Mặc ấy hai chân rất khỏe, có thể dễ dàng leo cây, nhưng lại không sao đứng vững được trên bậc thang đá chật hẹp, đồng thời lớp đá rắn cũng khiến móng vuốt của chúng trượt đi, chỉ leo lên được vài bậc, thân hình đã lắc lư ngã bổ ngửa ra sau, lăn lông lốc mấy vòng liền dưới đất.

Thấy vậy, Nhạc Dương liền nhắc nhở: "Không phải lo bên dưới, bọn chúng không lên được đâu, chỉ cần để ý bên trên là được rồi." Những người còn lại cũng lần lượt ngoảnh đầu xuống nhìn, vừa khéo trông thấy bọn người Lỗ Mặc đang gắng sức bò lên trên, trông như thể đang leo bám trên mặt băng, kết quả con nào con nấy đều lăn lông lốc xuống, bộ dạng trông tức cười vô cùng.

"Vậy, chúng ta có cần nghĩ chiến thuật gì rồi mới tiếp tục leo lên không? Ít nhất chỗ này còn cách cửa hang trên kia một quãng, bọn người bên trên muốn nổ súng bắn xuống cũng không phải chuyện dễ." Trương Lập nhìn hơn nghìn bậc thang phía trước, hổn hển thở gấp, nói.

Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Ba Tang đang cúi đầu, nói: "Nhưng tôi vẫn thấy hết sức nguy hiểm, không phải ở lối vào di tích trên kia, cũng không phải ở bên dưới. Hình như lại là cảm giác ấy, thật kỳ lạ."

Nhạc Dương cũng thở dốc, vỗ vỗ vai Trương Lập hỏi: "Một phút anh leo được bao nhiêu tầng nhà?"

Trương Lập đáp: "Hai mươi tầng, sao vậy hả?"

Nhạc Dương nói: "Thông thường một tầng nhà là chín bậc thang, cứ tính là chín bậc đi, thì một phút đại khái có thể leo được hai trăm bậc thang. Vả lại, càng leo cao càng mệt. Chỗ này ít nhất cũng phải hơn nghìn bậc, tính sơ sơ cũng mất chừng mười phút mới lên được đến nơi đó."

Trương Lập nói: "Phải đấy, leo được lên tới đó thì chúng ta đã sức cùng lực kiệt, nếu kẻ địch đang canh ở trên, thì coi như tiêu đời luôn."

Nhạc Dương lắc đầu: "Không phải vấn đề đó. Mà bây giờ phải leo lên cho nhanh, bằng không sẽ chết thảm hơn cả bị bọn người Lỗ Mặc dưới kia xơi tái đấy. Nhìn thử lên trời mà xem."

Trương Lập ngoảnh đầu lại, thấy thấp thoáng trên bầu không có mấy chấm đen mờ mờ đang đảo lượn, thoạt nhìn không to hơn con muỗi là mấy, nhưng chỉ trong giây lát anh đã lập tức hiểu ra, lũ chim khổng lồ! Lũ Cộng mệnh điểu mà Địch ô An Cát Mẫu nói tới!

Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng đã nhìn thấy nguồn gốc của cảm giác nguy hiểm, vội vàng thúc giục mọi người: "Nhanh lên, nhân lúc lũ chim ấy vẫn chưa phát giác ra chúng ta!"

Nhưng mới leo được vài ba bước đã thấy không ổn, đeo trên lưng cái ba lô nặng gần bốn chục ki lô gam, làm sao có thể nhanh chóng leo lên hơn nghìn bậc thang dốc đứng như vậy được. Đã mấy lần Nhạc Dương và Đường Mẫn suýt chút nữa thì mất trọng tâm, ngã lăn xuống dưới như bọn người Lỗ Mặc, may mà có người ở sau đỡ giúp. Trác Mộc Cường Ba thấy không ổn, vội ra lệnh: "Đặt tạm ba lô lên bậc thang, chỉ mang vũ khí nhẹ theo thôi, nhanh lên!"

Nhạc Dương căng thẳng nhìn lên bầu trời, bọn chim khổng lồ vẫn đang quần đảo trên không, dường như chưa phát hiện ra họ.

Đường Mẫn nói: "Nhưng mà, trong ba lô còn có..." Trác Mộc Cường Ba nói: "Không kịp đâu, lên trên đó rồi tính sau." Nói đoạn, gã liền giúp Đường Mẫn cởi ba lô xuống, đẩy cô leo lên trên.

Tất cả thành viên trong đội đều dùng cả tay lẫn chân, bò theo đúng nghĩa đen của từ đó. Cứ chốc chốc Nhạc Dương lại ngoảnh đầu quan sát, lúc bò lên được nửa đường, anh đã phát hiện ra, ít nhất có hai chấm đen bằng con muỗi đã to hẳn ra, giờ áng chừng phải to bằng con nhặng rồi. "Chúng phát hiện ra rồi, đang bay đến. Nhanh lên!" Nhạc Dương cuống quýt nhắc nhở những người còn lại.

Cả bọn đều dốc hết sức leo bám lên chỗ hang đá, ai nấy đều biết rằng, chỉ có lên trên đó mới còn hy vọng, chứ đang lơ lửng ở giữa dốc thế này, vốn không thể nào chống chọi với lũ chim khổng lồ đó được. Lữ Cánh Nam bị thương ở chân, leo bậc thang thế này cực kỳ tốn sức, Trác Mộc Cường Ba đành ở phía sau cô, dọc đường bò lên, ít nhất cũng phải đỡ hộ cô tới năm sáu lần.

Trong chớp mắt, những cái bóng đảo lượn trên không trung kia đã to bằng con chim sẻ, mà Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn lên, những bậc thang thẳng tắp ấy vẫn chưa thấy kết thúc ở đâu, bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển gấp gáp. Đây là lần đầu tiên họ biết được, thì ra leo cầu thang cũng mệt đến thế. Nhạc Dương hít sâu một hơi, dồn thêm sức lực bám bậc thang leo tiếp, bàn tay trượt một cái, khẩu tiểu liên tự động trên tay liền rơi xuống dưới, chỉ nghe tiếng Cường Ba thiếu gia ở phía sau vang lên: "Mặc kệ nó, mau leo lên đi!"

Nhạc Dương ngoảnh đầu lại quan sát, thấy cái bóng kia đã to bằng con chim ưng! Đội trưởng Hồ Dương ở bên cạnh quát lên: "Đừng nhìn nữa! Leo lên đi!"

Sau lưng đã cảm thấy tiếng gió vù vù rồi, lũ chim khổng lồ đáng sợ ở ngay phía trên đầu, bóng đen kia trùm lên phía trên cả bọn. Nhạc Dương thậm chí còn bắt đầu thấy nản lòng, bởi khả năng phán đoán chuẩn xác của anh đã đưa ra kết luận, trước khi lên được cửa hang dẫn vào di tích, chắc chắn họ sẽ bị lũ chim ấy đuổi tới nơi. Nhưng lại leo thêm được một đoạn nữa, sao vẫn không thấy bị tấn công gì cả? Hơn nữa tiếng gió mãnh liệt kia cũng chỉ lướt qua phía trên đầu. Lẽ nào mục tiêu của bọn chim khổng lồ kia không phải bọn họ, mà là lũ người Lỗ Mặc phía dưới kia? Nhạc Dương không kìm được, lại quay đầu nhìn, kỳ lạ thật, hai con chim khổng lồ không tấn công người, cũng không ra tay với bọn người Lỗ Mặc bên dưới, mà như đang tranh cướp gì đó giữa không trung. Vũ khí trang bị của họ ư? Không phải, ba lô còn để ở dưới nữa cơ mà.

Lúc này, Ba Tang leo bên cạnh anh chợt lạnh lùng cất tiếng: "Không cần nhìn nữa, là đạn hấp dẫn. Bò nhanh lên!" Thì ra, Ba Tang đã ném ra một trái đạn hấp dẫn, vào những thời khắc thế này, sự bình tĩnh mới là quan trọng nhất. Viên đạn hấp dẫn nảy tưng tưng lăn xuống các bậc thang, có lẽ đối với lũ chim kia, vật thể vừa phát sáng vừa kêu lên "u... u... u..." ấy là báu vật cũng nên. Hai con chim thậm chí còn lao vào đánh nhau để tranh đoạt quả cầu phát ra ánh sáng.

Nhân lúc bọn chim còn đang tranh chấp ở lưng chừng cầu thang đá, Nhạc Dương lại bò lên được hơn trăm bậc nữa. Ủa? Pháp sư Á La đâu rồi? Chỉ thấy vị pháp sư già đã ở trên cửa hang động thiên nhiên ấy ló đầu ra, nói với những người bên dưới: "Bên trên không có mai phục, mọi người lên cả đi." Nhạc Dương thầm giật mình kinh hãi, ông ấy lên từ lúc nào vậy?

Khi cả bọn đều lên được hang động thiên nhiên kia mà không gặp gì nguy hiểm, hai con chim đã đánh nhau sứt đầu chảy máu vì quả cầu phát sáng kia, một con thảm bại bỏ chạy, con kia miệng ngậm quả cầu không còn phát sáng nữa, ngẩng đầu nhìn quanh, bộ dạng xem chừng kiêu căng đắc ý lắm.

Cửa hang xập xệ bị một cái xác chim lớn chắn, rõ ràng là một nhóm người khác đã bắn chết nó. Pháp sư Á La nói: "Bên trong không có người, có vẻ chúng đã rút sâu vào bên trong rồi."

Nhạc Dương đứng chỗ cửa hang, nghiêng người nhìn ra phía ngoài, dọc theo vách đá, khắp nơi đều là những lỗ nhỏ chi chít chằng chịt, trông như một cái tổ ong khổng lồ. Tới khi Trương Lập gọi: "Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau vào đây đi!" Nhạc Dương mới là người cuối cùng vào hang, trong lòng lấy làm nghi hoặc: "Đây không phải hang động thiên nhiên, mà hình thành do con người phá hoại. Trước đây, phía trên hang động này chắc được xây thành một dạng cung điện lầu các gì đó chăng?"

Bước qua xác con chim khổng lồ, vào bên trong hang. Nhạc Dương nhìn về bên trái, hang động này cứ vươn mãi theo chiều rộng của vách đá, những trụ ánh sáng rọi xuống từ các lỗ hổng bên trên chiếu lên những bệ đá và các bức tượng vỡ vụn, hình thành nên một hành lang dài đầy trụ sáng. Dõi mắt nhìn hồi lâu mà cũng chẳng thấy đâu là tận cùng, chỉ có thể trông thấy những trụ ánh sáng đan chéo vào nhau và đám bụi lơ lửng bên trong cột sáng mà thôi. Bức tường phía sau tượng đá dường như có rất nhiều bích họa, nhưng giờ đều đã tróc hết cả rồi, duy chỉ có chỗ chân tường là còn mấy mảng màu sắc loang lổ.

"Đây là gì thế?" Trương Lập hỏi. Anh kinh ngạc trố mắt ra nhìn, từ những khối đá vụn bị tàn phá này, có thể tưởng tượng được những bức tượng đá năm xưa lớn đến nhường nào. Trương Lập đang đứng trước một cái đầu chim vẫn còn tương đối hoàn hảo, vậy mà chiều cao của anh cũng chỉ đến mép bên dưới của cái mỏ chim mà thôi.

Pháp sư Á La giải thích: "Đây, có lẽ là những vị thần nguyên thủy nhất của Bản giáo cổ đại. Đừng nói là các cậu, ngay cả tôi cũng chưa từng trông thấy những hình tượng này bao giờ. Có điều, Bản giáo truyền thống thờ phụng các thần linh Tam giới, "Thần giới trên bầu trời, Tán giới ở giữa, Long giới ở dưới... những bức tượng này chắc là Tán. Tiếc là máy tính để bên dưới kia rồi, không tra được tư liệu."

Đường Mẫn vừa vào trong hang đã vội kéo Lữ Cánh Nam ra kiểm tra vết thương. Lữ Cánh Nam dựa lưng vào một bức tượng vỡ để Đường Mẫn băng bó, hai người rì rầm nói chuyện gì đó, nét mặt tươi cười. Trác Mộc Cường Ba trông thấy vậy, trong lòng cũng không khỏi mừng thầm.

Dưới đất phủ một lớp bụi dày, để lại vô số vết chân. Nhạc Dương quan sát rồi nói: "Chắc là có năm người, ba người cao trên một mét tám, nhìn vết chân có thể thấy, chúng đã đi sâu vào bên trong khu di tích trước khi chúng ta tới đây, chỉ để lại một tên canh giữ. Tên kia thấy chúng ta, hoặc nghe được tiếng súng, liền chạy đi tụ họp với đồng bọn, vì vậy vết chân của hắn có vẻ rối loạn hơn một chút. Người này cao khoảng một mét sáu lăm đến một mét bảy, chiều cao tương đương với người còn lại. Vết máu dưới đất cho thấy, trong bọn chúng đã có người bị thương, chỉ có điều, bao nhiêu người bị thương, và thương thế ra sao thì không rõ."

Ba Tang cũng chú ý đến vết máu trên mặt đất, có mấy chỗ máu đọng lại, vẫn chưa khô hẳn. Anh ta bước tới, đưa ngón trỏ ra chấm một chút, đưa lên lưỡi liếm một cái, rồi nhâm nhấm tỉ mỉ như người thử ma túy, cuối cùng mới nhổ cả máu lẫn nước bọt ra. Sau khi thử mấy lần, Ba Tang đưa ra kết luận: "Có máu của bốn người, trong đó có hai người bị thương rất nặng."

Nhạc Dương chưa bao giờ thấy Ba Tang lộ ra chiêu này, lấy làm ngưỡng mộ, vội tò mò hỏi: "Sao mà biết được thế? Anh Ba Tang, dạy em được không?"

Ba Tang cười gằn một tiếng: "Nếm nhiều máu người chết, tự nhiên sẽ phân biệt được thôi." Nhạc Dương rùng cả mình, không dám hỏi tiếp nữa.

Lữ Cánh Nam cũng nói: "Chắc Ba Tang nếm ra được sự khác biệt của máu trong động mạch và tĩnh mạch thôi. Vết chân dưới đất cho chúng ta thấy, trong đó có một người bị tập tễnh, một người khác tay bị thương nặng, có thể đã đứt lìa ra rồi, dọc đường hắn đi vẫn có máu nhỏ xuống, vả lại còn là loại trộn lẫn giữa máu trong động mạch và tĩnh mạch."

Pháp sư Á La bổ sung thêm: "Trọng tâm của hắn hơi nghiêng về bên phải, có lẽ tay bị thương là tay trái."

Trương Lập hỏi: "Vậy, giờ chúng ta tính sao đây? Tiến vào trong hay ở lại đây?"

Ba Tang gằn giọng nói: "Đương nhiên là tiến vào rồi. Bọn chúng có hai tên bị thương nặng, vũ khí đạn dược cũng tiêu hao gần hết, không nhân lúc này giết luôn chúng đi, chẳng lẽ đợi chúng dưỡng thương xong quay lại cắn chúng ta một miếng sao?" Nói rồi, anh ta trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường Ba.

Trác Mộc Cường Ba hơi nhíu mày.

Đội trưởng Hồ Dương cũng bày tỏ thái độ: "Đúng, phải nhân lúc này ném đá xuống giếng!"

Đường Mẫn nói: "Nhưng mà, họ đã bị thương nặng rồi, nếu đổi lại là chúng ta, chắc họ cũng buông tha thôi, phải không?"

Trên gương mặt Ba Tang liền lộ ra một nụ cười tàn khốc, anh ta bước đến sát trước mặt Đường Mẫn, gằn giọng nhả ra từng chữ một: "Cô chớ quên rằng, đến cả đồng bọn chúng còn không tha, huống hồ là chúng ta! Cô thử nghĩ xem, nếu bắt được cô, chúng sẽ làm gì?" Nhìn nụ cười tựa bà ngoại sói trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ của Ba Tang, Đường Mẫn tái mét mặt, cúi gằm đầu xuống.

Trác Mộc Cường Ba lên tiếng ngăn lại: "Đủ rồi, Ba Tang." Gã đưa mắt liếc nhìn Lữ Cánh Nam theo thói quen, nhưng Lữ Cánh Nam cũng cúi đầu trầm tư, không biết đang nghĩ gì.

Nhạc Dương chăm chú nhìn vào sâu bên trong hang, nói: "Không rõ sâu bao nhiêu, rất dễ mai phục đấy." Anh đang đứng bên cạnh một trụ đá cao gấp đôi người, đường kính phải ba người ôm mới trọn vòng, thoạt trông có vẻ như một đoạn cánh tay của pho tượng nào đó.

Ba Tang cất giọng khan khan nói: "Tôi cũng đang lo lắng chuyện này, chúng biết chúng ta đến rồi. Hừ, để xem xem, chúng còn mai phục được kiểu gì nữa."

Nhìn bộ dạng hăm hở muốn xông vào của Ba Tang và đội trưởng Hồ Dương, lại nghe bên dưới bậc thang không ngừng vang lên những âm thanh như tiếng tù và, Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm giây lát, đoạn nói: "Nếu nghỉ ngơi đủ rồi, thì chúng ta tiến vào trong. Chia làm hai nhóm, giữ khoảng cách hai trăm mét, mọi người phải cẩn thận."

Nhóm đầu tiên gồm có pháp sư Á La, Nhạc Dương, Trương Lập và đội trưởng Hồ Dương. Pháp sư Á La đi đầu tiên, ông không di động men theo hành lang, mà nhảy nhót giữa những bức tượng bị tàn phá xập xệ. Trác Mộc Cường Ba lấy làm lo lắng, như vậy rất dễ trở thành bia bắn cho kẻ địch, nhưng Lữ Cánh Nam thì hầu như không để ý. Nhạc Dương cũng nhanh chóng chú ý đến phương pháp và quỹ đạo di chuyển kỳ lạ của pháp sư Á La, thoạt nhìn có vẻ như ông nhảy từ chỗ này sang chỗ kia, hơi ngưng lại một chút, rồi tiếp tục tiến lên phía trước, nhưng kỳ thực thân thể pháp sư không hề dừng vận động dù chỉ một giây. Phải khi giương súng lên ngắm về phía pháp sư mới phát hiện, căn bản không thể ngắm đúng vào người ông được.

Chưa đi được bao xa, men theo hành lang trụ ánh sáng ấy qua một đoạn vòng cung, pháp sư Á La bỗng "ồ" lên một tiếng khe khẽ, rồi tăng tốc. Bọn Nhạc Dương, Trương Lập vội chạy theo sau, vừa quành qua chỗ rẽ, liền thấy phía trước lại có một cửa đá, giờ chỉ còn lại hai khung cửa vuông vắn, ánh sáng tràn vào từ phía ngoài cửa. Nhạc Dương đưa mắt quan sát, dấu chân đi ra bên ngoài, sau đó lại trở lại, kế đó lại chuyển sang hướng khác, lẽ nào cánh cửa này không đi được? Anh đi theo pháp sư Á La ra ngoài cửa đá, trước mắt bỗng sáng bừng lên, nơi này lại là một hang động hình bán cầu giống như chỗ lúc nãy họ vừa leo lên, nhưng lớn hơn gấp mấy lần. Nhạc Dương bước ra chỗ mép, dưới chân cũng có các bậc thang dốc đứng, nhưng chỉ còn vài bậc, bên dưới tựa như đã bị rìu sắc đẽo đi nhẵn nhụi, tạo thành một vách đá phẳng cao mấy trăm mét. Nhạc Dương lè lưỡi thầm nhủ, chẳng trách bọn kia lại vòng trở lại. Trương Lập cũng đi theo ra, hỏi: "Chạy mất rồi hả?"

Đội trưởng Hồ Dương nói: "Chỗ này chắc không xuống được chứ?"

Nhạc Dương gật đầu. Pháp sư Á La đã vòng trở lại, Nhạc Dương vẫn đứng ở mép cửa hang, quan sát những lỗ hổng lớn nhỏ không đều chạy dài về phía bên trái vách đá bên ngoài. "Sao thế? Chưa đi hả?" Trương Lập hỏi.

Nhạc Dương chầm chậm đi theo sau, nói: "Tôi đang nghĩ, chỗ này có lẽ không phải là hang động thiên nhiên, nhưng đã bị con người phá hoại toàn bộ rồi. Bên trên này chắc là có mái chìa ra, có góc cạnh, rất có thể chúng chính là những cung điện, lầu các chúng ta thấy trong Mật quang Bảo giám."

"Hả!" Trương Lập dừng lại, phát hiện pháp sư Á La đã đi trước một quãng xa rồi, bèn vội vàng chạy theo.

Nhạc Dương nói: "Bọn họ xây dựng giữa lưng chừng vách núi, ở độ cao này, nếu quy mô đủ lớn, chắc là có thể nhìn thấy từ trên mặt biển. Phá hoại cũng sạch sẽ thật đấy!" Anh nhớ lại hang động bên ngoài khung cửa không hề để lại chút dấu vết nào của con người, không khỏi lắc đầu cảm thán.

Lúc này, pháp sư Á La đã dừng lại. Nhạc Dương, Trương Lập và đội trưởng Hồ Dương vội vàng nấp vào một chỗ, hồi lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ thấy pháp sư Á La đang đứng bên trên một cái mũi chó có mọc cánh dơi, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, chắc là không phải đụng độ với kẻ địch. Nhạc Dương bèn từ chỗ nấp bước ra, pháp sư Á La chậm rãi nói: "Dấu chân, rối loạn mất rồi."

Phần 58: Thành Tước Mẫu

Nghe những lời lẽ đầy kích động của Trát Lỗ, bọn Trác Mộc Cường Ba đều thầm kinh hãi. Đúng thế, Đạo quân Ánh sáng bách chiến bách thắng, sao có thể bị một đội quân bình thường đánh bại! Thế nhưng, tại sao họ lại nghiêm khắc khu biệt mình với những cư dân vốn sống ở đây từ trước như thế? Tại sao lại chẳng nể nang gì mà tiêu diệt cả bộ tộc người ta? Lẽ nào đội quân ấy đã không còn chút nhân tính nào, trở thành những kẻ điên cuồng chém giết rồi hay sao?

Chapter
1 Chương 1: Bắt đầu từ một tấm ảnh
2 Chương 2: Truyền thuyết tử kỳ lân
3 Chương 3: Hồi ức của ba tang
4 Chương 4: Chuyến đi Khả Khả Tây Lý
5 Chương 5: Chuyến đi kinh hồn trên sông băng tiền sử
6 Chương 6: Bí mật cuốn nhật ký
7 Chương 7: Bạc ba la thần miếu có tồn tại hay không?
8 Chương 8: Xuất phát rừng amazon
9 Chương 9: Nguy hiểm trong rừng
10 Chương 10: Lọt vào bộ lạc nguyên thủy người kukuer
11 Chương 11: Rừng than thở: mồ chôn của các nhà thám hiểm
12 Chương 12: Hồng hoang: bàn tay thượng
13 Chương 13: Chúng ta bị bộ lạc ăn thịt người bắt rồi: bàn tay thượng
14 Chương 14: Thành phố thần thánh của người maya: bàn tay thượng
15 Chương 15: Ký hiệu mật mã: bàn tay thượng
16 Chương 16: Ma trận: bàn tay thượng
17 Chương 17: Mê cung maya: bàn tay thượng
18 Chương 18: ác ma bay lượn: bàn tay thượng
19 Chương 19: Bẫy sập
20 Chương 20: Lửa địa ngục
21 Chương 21: Nước địa ngục
22 Chương 22: địa ngục của nước và lửa
23 Chương 23: Huyết trì
24 Chương 24: Trở lại tây tạng
25 Chương 25: Maya: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
26 Chương 26: Bí mật về nhà thám hiểm stanley: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
27 Chương 27: Mật tu (2): biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
28 Chương 28: Tây tạng - mặc thoát: vùng đất bí mật cuối cùng
29 Chương 29: Cánh cửa sinh mệnh: vùng đất bí mật cuối cùng
30 Chương 30: Cánh cửa địa ngục: vùng đất bí mật cuối cùng
31 Chương 31: Trưởng lão thôn công bố: vùng đất bí mật cuối cùng
32 Chương 32: Sói tuyết cao nguyên: vùng đất bí mật cuối cùng
33 Chương 33: Mối ưu tư của lạt ma á la: vùng đất bí mật cuối cùng
34 Chương 34: Gặp lại trận đồ đá khổng lồ: vùng đất bí mật cuối cùng
35 Chương 35: đảo huyền không tự: vùng đất bí mật cuối cùng
36 Chương 36: Thánh luyện đường: vùng đất bí mật cuối cùng
37 Chương 37: Thánh luyện đường (2)
38 Chương 38: Tòa tháp ngược thứ mười hai
39 Chương 39: Mạo hiểm
40 Chương 40: Vực su
41 Chương 41: Phật điện
42 Chương 42: Gặp lại di tích
43 Chương 43: Trái tim đang đập
44 Chương 44: Cơ quan đơn giản
45 Chương 45: Luyện ngục của bậc dũng sĩ
46 Chương 46: Huyết trì siêu cấp
47 Chương 47: Trùng khốn
48 Chương 48: Cái chết của đa cát
49 Chương 49: đối đầu quyết chiến
50 Chương 50: Gặp lại
51 Chương 51: Huyết trì khổng lồ
52 Chương 52: Huyết mạch nối liền
53 Chương 53: Một đám thương binh
54 Chương 54: Thảo luận
55 Chương 55: Sắp xếp của ben
56 Chương 56: Cổ cách kim thư
57 Chương 57: Sự ra đời của đạo quan ánh sáng
58 Chương 58: Trận chiến nghìn năm
59 Chương 59: Tam đại mật sư truyền
60 Chương 60: Lời nguyền thần bí
61 Chương 61: đáp án của trí giả
62 Chương 62: Tổng kết
63 Chương 63: Tâm sự của Trác Mộc Cường Ba
64 Chương 64: Núi tuyết
65 Chương 65: Kẻ tôi tớ của núi tuyết
66 Chương 66: Cương Lạp Mai Đóa
67 Chương 67: Tín ngưỡng của người Qua Ba
68 Chương 68: Suy đoán về Tử kỳ lân
69 Chương 69: Sói
70 Chương 70: Thú chiến
71 Chương 71: Những con sói chưa thấy bao giờ
72 Chương 72: Mưu kế của bầy sói
73 Chương 73: Đụng độ
74 Chương 74: Lang tiêu
75 Chương 75: Thân thế của Cương Lạp
76 Chương 76: Hậu duệ Bạch Ngân
77 Chương 77: Bình minh núi tuyết
78 Chương 78: Cánh cửa Địa ngục
79 Chương 79: Khe băng nứt
80 Chương 80: Thủy tinh cung
81 Chương 81: Mê cung băng
82 Chương 82: Thủy tinh cung
83 Chương 83: Cực Nam miếu
84 Chương 84: Tuyệt vọng
85 Chương 85: Dốc băng dựng đứng
86 Chương 86: Cái chết của Cương Nhật Phổ Bạc
87 Chương 87: Cái chết của Cương Lạp
88 Chương 88: Tử vong Tây phong đới
89 Chương 89: Hồi ức của Ba Tang
90 Chương 90: Tuyết lở
91 Chương 91: Trở lại Tây phong đới
92 Chương 92: Huynh đệ
93 Chương 93: Tình đêm lạnh
94 Chương 94: Tái ông mất ngựa
95 Chương 95: Rút củi đáy nồi
96 Chương 96: Sụp đổ
97 Chương 97: Sụp đổ hoàn toàn
98 Chương 98: Quán rượu Hẹn Hò
99 Chương 99: Niết bàn đẫm máu
100 Chương 100: Làm lại từ đầu
101 Chương 101: Bí mật của Mật tu giả
102 Chương 102: Đội trưởng Trác Mộc Cường Ba
103 Chương 103: Hô hấp
104 Chương 104: Nghi vấn trong kim thư
105 Chương 105: Tin mật của Hitler
106 Chương 106: Vị khách bất ngờ
107 Chương 107: Tòa thành khắc đá
108 Chương 108: Cuộc trùng phùng bất ngờ
109 Chương 109: Sự kiên trì của Vương Hựu
110 Chương 110: Đêm Moscow
111 Chương 111: Cuộc rượt đuổi trong thành phố
112 Chương 112: Cạm bẫy
113 Chương 113: Tử đấu
114 Chương 114: Gặp lại Sean
115 Chương 115: Họa phúc khó lường
116 Chương 116: Đắp đê và dẫn dòng
117 Chương 117: Pháp sư Tháp Tây
118 Chương 118: Nguồn gốc đối thủ
119 Chương 119: Suy đoán về Merkin
120 Chương 120: Gia tộc Bạc Ba La
121 Chương 121: Thành viên mới (1)
122 Chương 122: Thành viên mới (2)
123 Chương 123: Đảng Quốc xã lần đầu tiến vào Tây Tạng
124 Chương 124: Suy đoán về 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn
125 Chương 125: Merkin và Stanley
126 Chương 126: Đảng Quốc xã lần thứ hai tiến vào Tây Tạng
127 Chương 127: Ba nghi vấn lớn
128 Chương 128: Hồi ức của Merkin
129 Chương 129: Tập hợp lại
130 Chương 130: Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám
131 Chương 131: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (1)
132 Chương 132: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (2)
133 Chương 133: Tiền thân của Shangri- la
134 Chương 134: Trở lại thôn Công Bố
135 Chương 135: Lối vào
136 Chương 136: Lần đầu thăm dò
137 Chương 137: Thăm dò U Minh hà (1)
138 Chương 138: Thăm dò U Minh hà (2)
139 Chương 139: Thuyền hình rắn
140 Chương 140: Chiến ngao thời nhà Nguyên
141 Chương 141: Số trang trên bản đồ
142 Chương 142: Những bước chuẩn bị cuối cùng
143 Chương 143: Biệt ly
144 Chương 144: Hành trình mờ mịt
145 Chương 145: Ngày thứ nhất
146 Chương 146: Ngày thứ hai
147 Chương 147: Xoáy nước đen
148 Chương 148: Hồ sơ Thế chiến II
149 Chương 149: Bóng đêm không có thời gian
150 Chương 150: Cái chết của Chư Nghiêm
151 Chương 151: Đại dương cổ Tethys
152 Chương 152: Sóng nước thủy triều
153 Chương 153: Người khiêu chiến biển
154 Chương 154: Cái chết của Nghiêm Dũng
155 Chương 155: Gặp lại Mười Ba Kỵ Sĩ Bàn Tròn
156 Chương 156: Niềm vui trong khổ đau
157 Chương 157: Hy vọng cuối cùng
158 Chương 158: Trở lại ánh sáng
159 Chương 159: Tiến vào Shangri-la
160 Chương 160: Quân đoàn trên cát
161 Chương 161: Rừng nguyên sinh (1)
162 Chương 162: Rừng nguyên sinh (2)
163 Chương 163: Bãi đất dung nham
164 Chương 164: Thức ăn khó nuốt
165 Chương 165: Loài thực vật biết động đậy
166 Chương 166: Làng người Qua Ba (1)
167 Chương 167: Làng người Qua Ba(2)
168 Chương 168: Thang trời đứt gãy
169 Chương 169: Trí tuệ tập trung
170 Chương 170: Đêm Shangri-la
171 Chương 171: Đá màu
172 Chương 172: Đường Shangri-la gập ghềnh
173 Chương 173: Thằn lằn tiền sử
174 Chương 174: Kẻ địch nhảy dù
175 Chương 175: Muỗi
176 Chương 176: Trang bị mới
177 Chương 177: Núi Tu Di
178 Chương 178: Câu chuyện của A Mễ
179 Chương 179: Gia tộc thằn lằn
180 Chương 180: Cái chết của Sean
181 Chương 181: Gián
182 Chương 182: Gặp gỡ Mã Cát
183 Chương 183: Người Lỗ Mặc
184 Chương 184: Thôn Công Nhật Lạp
185 Chương 185: Địch ô An Cát Mẫu
186 Chương 186: Lịch sử Thánh vực
187 Chương 187: Những người trúng cổ độc
188 Chương 188: Mã Cát và Trương Lập
189 Chương 189: Bài ca của tinh linh tuyết
190 Chương 190: Ám chiến
191 Chương 191: Chất thông tin của Sean
192 Chương 192: Cổ độc tuyệt hậu
193 Chương 193: Đường đến Tước Mẫu
194 Chương 194: Di tích của người Mục
195 Chương 195: Oan gia ngõ hẹp
196 Chương 196: Thực lực của Max
197 Chương 197: Quách Nhật Niệm Thanh
198 Chương 198: Nhà ngục Tước Mẫu
199 Chương 199: Giao dịch
200 Chương 200: Tinh linh tuyết
201 Chương 201: Bệnh mù sông
202 Chương 202: Điều kiện của Tước Mẫu vương
203 Chương 203: Đi sứ Yaca
204 Chương 204: Kẻ thù của Nhạc Dương
205 Chương 205: Gặp lại Ngưu Nhị Oa
206 Chương 206: Kẻ bắn lén
207 Chương 207: Qua Ba Đại Địch ô
208 Chương 208: Trải nghiệm của pháp sư Tháp Tây
209 Chương 209: m mưu của Quách Nhật Niệm Thanh
210 Chương 210: Thượng vị Cách quả
211 Chương 211: Đường hẹp gặp nhau
212 Chương 212: Cách chiến đấu của Nhện Xanh
213 Chương 213: Lọt lưới
214 Chương 214: Nhện Xanh đối đầu
215 Chương 215: Cái chết của đội trưởng Hồ Dương
216 Chương 216: Bí ẩn linh hồn chuyển thế
217 Chương 217: đối đầu thao thú sư
218 Chương 218: M mưu và tình yêu
219 Chương 219: Cuộc chiến giữa người và sói
220 Chương 220: Ba tang hy sinh
221 Chương 221: Gặp lại ba anh em sói xám
222 Chương 222: Nghìn sói cùng tru
223 Chương 223: Lối ra
224 Chương 224: Vạn lang chi vương - tử kỳ lân
225 Chương 225: Cấm địa của sói
226 Chương 226: Cánh cửa chúng sinh
227 Chương 227: Dòng sông phù sinh
228 Chương 228: Chào mừng đến với bạc ba la thần miếu
229 Chương 229: Chúng thần tây tạng
230 Chương 230: Tây tạng vạn phật các
231 Chương 231: đến trung tâm thần miếu
232 Chương 232: Báu vật của nhà phật
233 Chương 233: Sự thật đáng sợ - cánh cửa thứ hai
234 Chương 234: Cu chuyện nghìn năm trước
235 Chương 235: Kết thúc bằng một tấm ảnh - nhìn em một lần đi
Chapter

Updated 235 Episodes

1
Chương 1: Bắt đầu từ một tấm ảnh
2
Chương 2: Truyền thuyết tử kỳ lân
3
Chương 3: Hồi ức của ba tang
4
Chương 4: Chuyến đi Khả Khả Tây Lý
5
Chương 5: Chuyến đi kinh hồn trên sông băng tiền sử
6
Chương 6: Bí mật cuốn nhật ký
7
Chương 7: Bạc ba la thần miếu có tồn tại hay không?
8
Chương 8: Xuất phát rừng amazon
9
Chương 9: Nguy hiểm trong rừng
10
Chương 10: Lọt vào bộ lạc nguyên thủy người kukuer
11
Chương 11: Rừng than thở: mồ chôn của các nhà thám hiểm
12
Chương 12: Hồng hoang: bàn tay thượng
13
Chương 13: Chúng ta bị bộ lạc ăn thịt người bắt rồi: bàn tay thượng
14
Chương 14: Thành phố thần thánh của người maya: bàn tay thượng
15
Chương 15: Ký hiệu mật mã: bàn tay thượng
16
Chương 16: Ma trận: bàn tay thượng
17
Chương 17: Mê cung maya: bàn tay thượng
18
Chương 18: ác ma bay lượn: bàn tay thượng
19
Chương 19: Bẫy sập
20
Chương 20: Lửa địa ngục
21
Chương 21: Nước địa ngục
22
Chương 22: địa ngục của nước và lửa
23
Chương 23: Huyết trì
24
Chương 24: Trở lại tây tạng
25
Chương 25: Maya: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
26
Chương 26: Bí mật về nhà thám hiểm stanley: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
27
Chương 27: Mật tu (2): biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
28
Chương 28: Tây tạng - mặc thoát: vùng đất bí mật cuối cùng
29
Chương 29: Cánh cửa sinh mệnh: vùng đất bí mật cuối cùng
30
Chương 30: Cánh cửa địa ngục: vùng đất bí mật cuối cùng
31
Chương 31: Trưởng lão thôn công bố: vùng đất bí mật cuối cùng
32
Chương 32: Sói tuyết cao nguyên: vùng đất bí mật cuối cùng
33
Chương 33: Mối ưu tư của lạt ma á la: vùng đất bí mật cuối cùng
34
Chương 34: Gặp lại trận đồ đá khổng lồ: vùng đất bí mật cuối cùng
35
Chương 35: đảo huyền không tự: vùng đất bí mật cuối cùng
36
Chương 36: Thánh luyện đường: vùng đất bí mật cuối cùng
37
Chương 37: Thánh luyện đường (2)
38
Chương 38: Tòa tháp ngược thứ mười hai
39
Chương 39: Mạo hiểm
40
Chương 40: Vực su
41
Chương 41: Phật điện
42
Chương 42: Gặp lại di tích
43
Chương 43: Trái tim đang đập
44
Chương 44: Cơ quan đơn giản
45
Chương 45: Luyện ngục của bậc dũng sĩ
46
Chương 46: Huyết trì siêu cấp
47
Chương 47: Trùng khốn
48
Chương 48: Cái chết của đa cát
49
Chương 49: đối đầu quyết chiến
50
Chương 50: Gặp lại
51
Chương 51: Huyết trì khổng lồ
52
Chương 52: Huyết mạch nối liền
53
Chương 53: Một đám thương binh
54
Chương 54: Thảo luận
55
Chương 55: Sắp xếp của ben
56
Chương 56: Cổ cách kim thư
57
Chương 57: Sự ra đời của đạo quan ánh sáng
58
Chương 58: Trận chiến nghìn năm
59
Chương 59: Tam đại mật sư truyền
60
Chương 60: Lời nguyền thần bí
61
Chương 61: đáp án của trí giả
62
Chương 62: Tổng kết
63
Chương 63: Tâm sự của Trác Mộc Cường Ba
64
Chương 64: Núi tuyết
65
Chương 65: Kẻ tôi tớ của núi tuyết
66
Chương 66: Cương Lạp Mai Đóa
67
Chương 67: Tín ngưỡng của người Qua Ba
68
Chương 68: Suy đoán về Tử kỳ lân
69
Chương 69: Sói
70
Chương 70: Thú chiến
71
Chương 71: Những con sói chưa thấy bao giờ
72
Chương 72: Mưu kế của bầy sói
73
Chương 73: Đụng độ
74
Chương 74: Lang tiêu
75
Chương 75: Thân thế của Cương Lạp
76
Chương 76: Hậu duệ Bạch Ngân
77
Chương 77: Bình minh núi tuyết
78
Chương 78: Cánh cửa Địa ngục
79
Chương 79: Khe băng nứt
80
Chương 80: Thủy tinh cung
81
Chương 81: Mê cung băng
82
Chương 82: Thủy tinh cung
83
Chương 83: Cực Nam miếu
84
Chương 84: Tuyệt vọng
85
Chương 85: Dốc băng dựng đứng
86
Chương 86: Cái chết của Cương Nhật Phổ Bạc
87
Chương 87: Cái chết của Cương Lạp
88
Chương 88: Tử vong Tây phong đới
89
Chương 89: Hồi ức của Ba Tang
90
Chương 90: Tuyết lở
91
Chương 91: Trở lại Tây phong đới
92
Chương 92: Huynh đệ
93
Chương 93: Tình đêm lạnh
94
Chương 94: Tái ông mất ngựa
95
Chương 95: Rút củi đáy nồi
96
Chương 96: Sụp đổ
97
Chương 97: Sụp đổ hoàn toàn
98
Chương 98: Quán rượu Hẹn Hò
99
Chương 99: Niết bàn đẫm máu
100
Chương 100: Làm lại từ đầu
101
Chương 101: Bí mật của Mật tu giả
102
Chương 102: Đội trưởng Trác Mộc Cường Ba
103
Chương 103: Hô hấp
104
Chương 104: Nghi vấn trong kim thư
105
Chương 105: Tin mật của Hitler
106
Chương 106: Vị khách bất ngờ
107
Chương 107: Tòa thành khắc đá
108
Chương 108: Cuộc trùng phùng bất ngờ
109
Chương 109: Sự kiên trì của Vương Hựu
110
Chương 110: Đêm Moscow
111
Chương 111: Cuộc rượt đuổi trong thành phố
112
Chương 112: Cạm bẫy
113
Chương 113: Tử đấu
114
Chương 114: Gặp lại Sean
115
Chương 115: Họa phúc khó lường
116
Chương 116: Đắp đê và dẫn dòng
117
Chương 117: Pháp sư Tháp Tây
118
Chương 118: Nguồn gốc đối thủ
119
Chương 119: Suy đoán về Merkin
120
Chương 120: Gia tộc Bạc Ba La
121
Chương 121: Thành viên mới (1)
122
Chương 122: Thành viên mới (2)
123
Chương 123: Đảng Quốc xã lần đầu tiến vào Tây Tạng
124
Chương 124: Suy đoán về 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn
125
Chương 125: Merkin và Stanley
126
Chương 126: Đảng Quốc xã lần thứ hai tiến vào Tây Tạng
127
Chương 127: Ba nghi vấn lớn
128
Chương 128: Hồi ức của Merkin
129
Chương 129: Tập hợp lại
130
Chương 130: Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám
131
Chương 131: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (1)
132
Chương 132: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (2)
133
Chương 133: Tiền thân của Shangri- la
134
Chương 134: Trở lại thôn Công Bố
135
Chương 135: Lối vào
136
Chương 136: Lần đầu thăm dò
137
Chương 137: Thăm dò U Minh hà (1)
138
Chương 138: Thăm dò U Minh hà (2)
139
Chương 139: Thuyền hình rắn
140
Chương 140: Chiến ngao thời nhà Nguyên
141
Chương 141: Số trang trên bản đồ
142
Chương 142: Những bước chuẩn bị cuối cùng
143
Chương 143: Biệt ly
144
Chương 144: Hành trình mờ mịt
145
Chương 145: Ngày thứ nhất
146
Chương 146: Ngày thứ hai
147
Chương 147: Xoáy nước đen
148
Chương 148: Hồ sơ Thế chiến II
149
Chương 149: Bóng đêm không có thời gian
150
Chương 150: Cái chết của Chư Nghiêm
151
Chương 151: Đại dương cổ Tethys
152
Chương 152: Sóng nước thủy triều
153
Chương 153: Người khiêu chiến biển
154
Chương 154: Cái chết của Nghiêm Dũng
155
Chương 155: Gặp lại Mười Ba Kỵ Sĩ Bàn Tròn
156
Chương 156: Niềm vui trong khổ đau
157
Chương 157: Hy vọng cuối cùng
158
Chương 158: Trở lại ánh sáng
159
Chương 159: Tiến vào Shangri-la
160
Chương 160: Quân đoàn trên cát
161
Chương 161: Rừng nguyên sinh (1)
162
Chương 162: Rừng nguyên sinh (2)
163
Chương 163: Bãi đất dung nham
164
Chương 164: Thức ăn khó nuốt
165
Chương 165: Loài thực vật biết động đậy
166
Chương 166: Làng người Qua Ba (1)
167
Chương 167: Làng người Qua Ba(2)
168
Chương 168: Thang trời đứt gãy
169
Chương 169: Trí tuệ tập trung
170
Chương 170: Đêm Shangri-la
171
Chương 171: Đá màu
172
Chương 172: Đường Shangri-la gập ghềnh
173
Chương 173: Thằn lằn tiền sử
174
Chương 174: Kẻ địch nhảy dù
175
Chương 175: Muỗi
176
Chương 176: Trang bị mới
177
Chương 177: Núi Tu Di
178
Chương 178: Câu chuyện của A Mễ
179
Chương 179: Gia tộc thằn lằn
180
Chương 180: Cái chết của Sean
181
Chương 181: Gián
182
Chương 182: Gặp gỡ Mã Cát
183
Chương 183: Người Lỗ Mặc
184
Chương 184: Thôn Công Nhật Lạp
185
Chương 185: Địch ô An Cát Mẫu
186
Chương 186: Lịch sử Thánh vực
187
Chương 187: Những người trúng cổ độc
188
Chương 188: Mã Cát và Trương Lập
189
Chương 189: Bài ca của tinh linh tuyết
190
Chương 190: Ám chiến
191
Chương 191: Chất thông tin của Sean
192
Chương 192: Cổ độc tuyệt hậu
193
Chương 193: Đường đến Tước Mẫu
194
Chương 194: Di tích của người Mục
195
Chương 195: Oan gia ngõ hẹp
196
Chương 196: Thực lực của Max
197
Chương 197: Quách Nhật Niệm Thanh
198
Chương 198: Nhà ngục Tước Mẫu
199
Chương 199: Giao dịch
200
Chương 200: Tinh linh tuyết
201
Chương 201: Bệnh mù sông
202
Chương 202: Điều kiện của Tước Mẫu vương
203
Chương 203: Đi sứ Yaca
204
Chương 204: Kẻ thù của Nhạc Dương
205
Chương 205: Gặp lại Ngưu Nhị Oa
206
Chương 206: Kẻ bắn lén
207
Chương 207: Qua Ba Đại Địch ô
208
Chương 208: Trải nghiệm của pháp sư Tháp Tây
209
Chương 209: m mưu của Quách Nhật Niệm Thanh
210
Chương 210: Thượng vị Cách quả
211
Chương 211: Đường hẹp gặp nhau
212
Chương 212: Cách chiến đấu của Nhện Xanh
213
Chương 213: Lọt lưới
214
Chương 214: Nhện Xanh đối đầu
215
Chương 215: Cái chết của đội trưởng Hồ Dương
216
Chương 216: Bí ẩn linh hồn chuyển thế
217
Chương 217: đối đầu thao thú sư
218
Chương 218: M mưu và tình yêu
219
Chương 219: Cuộc chiến giữa người và sói
220
Chương 220: Ba tang hy sinh
221
Chương 221: Gặp lại ba anh em sói xám
222
Chương 222: Nghìn sói cùng tru
223
Chương 223: Lối ra
224
Chương 224: Vạn lang chi vương - tử kỳ lân
225
Chương 225: Cấm địa của sói
226
Chương 226: Cánh cửa chúng sinh
227
Chương 227: Dòng sông phù sinh
228
Chương 228: Chào mừng đến với bạc ba la thần miếu
229
Chương 229: Chúng thần tây tạng
230
Chương 230: Tây tạng vạn phật các
231
Chương 231: đến trung tâm thần miếu
232
Chương 232: Báu vật của nhà phật
233
Chương 233: Sự thật đáng sợ - cánh cửa thứ hai
234
Chương 234: Cu chuyện nghìn năm trước
235
Chương 235: Kết thúc bằng một tấm ảnh - nhìn em một lần đi