Chương 179: Gia tộc thằn lằn

Con thằn lằn khổng lồ không chịu nổi đau đớn, mất hết ý chí chiến đấu, quay đầu định bỏ chạy. Nhưng lũ thằn lằn nhỏ kia nào chịu bỏ qua, hết con này đến con khác từ trên cao bổ xuống, cắm móng vuốt sắc nhọn vào da thịt kẻ thù khổng lồ, rồi bám chặt trên đó, mấy con thể hình lớn hơn thì nhảy lên cái cổ ngắn ngủn to tướng kia, ý đồ muốn bò lên đầu đối thủ. Con thằn lằn khổng lồ gầm lên một tiếng giận dữ, toàn thân run lên, cần cổ vung mạnh, vừa hất văng bọn thằn lằn nhỏ xuống, vừa há miệng ra đớp. Nhưng bọn thằn lằn con rất linh hoạt, hai chi trước móc vào, giống như lũ khỉ con bám vào cổ ngựa, không ngừng đung đưa theo đà lắc, tránh khỏi đòn tấn công của con thằn lằn khổng lồ, nhưng vẫn bám chặt trên cổ địch thủ, không để mình rơi xuống.

Trong rừng loáng thoáng vang lên những tiếng "chí chí" kỳ lạ. Sean đưa ống nhòm lần theo âm thanh ấy, anh ta đã nghe ra có sự biến điệu, ít nhất cũng có tới bảy tám âm tiết, trong đầu cứ cảm giác rằng âm thanh đó không đơn giản chỉ là tiếng kêu ầm ĩ loạn xạ.

Lúc này đã có con thằn lằn nhỏ leo lên được cái đầu hình vuông to tướng của con thằn lằn khổng lồ, không chần chừ một chút nào, nhân khoảnh khắc con thằn lằn sững lại do thay đổi phương hướng lực khi lắc qua lắc lại, móng vuốt nó đã móc thẳng vào hốc mắt kẻ thù. Con thằn lằn khổng lồ rống lên thảm thiết, không còn thấy đường nữa, cứ thế lao thẳng về phía trước. Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La đưa mắt nhìn nhau, cảnh tượng vừa nãy sao mà giống cách pháp sư Á La đối phó với con thằn lằn khổng lồ lần trước đến thế, có điều, thân hình linh động nhanh nhẹn chúng, sợ rằng còn linh hoạt hơn pháp sư Á La lúc đứng trên đầu con thằn lằn khổng lồ kia nhiều.

Một tiếng "Ầm!" vang lên, cả khu rừng tựa hồ khẽ rung lên nhè nhẹ, con thằn lằn khổng lồ kia đã húc thẳng vào một gốc cây lớn. Dù con vật thể hình to lớn ấy là loại da dày xương cứng, nhưng cú va chạm cũng khiến nó phải loạng choạng, nó quay đầu lại, rồi lại lao sầm sập về một hướng khác. Bọn thằn lằn nhỏ vẫn không chịu buông tha, bám chặt vào thân thể con mồi to lớn, lại có mấy con khác dùng bộ móng vuốt sắc nhọn móc vào phần da bụng mềm nhất của con thằn lằn khổng lồ, rạch ra một vết thương lớn. Nội tạng của con vật tung tóe khắp mặt đất, nhưng nó vẫn chạy thêm được khoảng trăm mét nữa, cuối cùng hai chân mới mềm nhũn, tựa như chiếc xe tải đang lao nhanh bỗng nhiên bị lật, còn ầm ầm trượt thêm một khoảng xa nữa rồi đập mạnh vào một thân cây khác, sau đó mới dừng lại.

Lúc này, Sean đã phát hiện ra con vật đang kêu "chí chí" kia, nó náu mình trên ngọn cây cao nhất, chỉ ló đầu ra khỏi tán cây, trông có vẻ là một vị tướng chỉ huy toàn cục, phát hiệu lệnh cho đồng bọn. Con thằn lằn ấy cũng hơi khác với bọn thằn lằn nhỏ còn lại, đầu nó rõ ràng là lớn hơn những cái đầu nhọn xung quanh, đỉnh đầu hơi dẹt, xương sọ có hai bướu gồ lên, trông như thể trên đỉnh đầu đội hai quả dừa vậy. Sau khi phát hiện ra con thằn lằn nhỏ phát hiệu lệnh kia, Sean lại nhanh chóng phát hiện ra một điều kinh ngạc hơn: cũng trên cái cây cao nhất đó, còn hai con thằn lằn nữa khác với con thằn lằn đầu to phát lệnh và cả bọn thằn lằn nhỏ bình thường. Tứ chi của hai con thằn lằn ấy bé hơn bọn thằn lằn nhỏ nhiều, cũng không thấy có móng vuốt, nhưng toàn thân thì gồ lên rất giống với vỏ cây, hơn nữa màu da dường như cũng không khác gì màu vỏ cây, nếu không để ý đến con thằn lằn đầu to, chắc Sean không thể nào nhận ra được hai con thằn lằn ngụy trang rất giỏi ấy. Một điều nữa khiến Sean càng kinh ngạc hơn, đó là cặp mắt của hai con thằn lằn ngụy trang đó, cơ hồ giống hệt như mắt tắc kè hoa, hai con mắt có thể chuyển động theo các hướng khác nhau. Nếu bỏ qua sự khác biệt về tỷ lệ tứ chi, có bảo chúng là hai con tắc kè hoa cỡ lớn cũng chẳng sai chút nào.

Sean lập tức ý thức được bọn họ đang nhìn thấy thứ gì, bèn lẩm bẩm: "Đây là một gia tộc!"

Trác Mộc Cường Ba ở bên cạnh bèn hỏi: "Cái gì? Gia tộc gì cơ?"

Sean thì thầm nói: "Đây là một gia tộc thằn lằn, bọn chúng tiến hóa ra các loại công năng khác nhau. Để tôi giải thích thế này cho đơn giản, anh có biết cơ cấu của tổ kiến không?"

Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, mấy người bọn Lữ Cánh Nam nấp bên cạnh cũng bị lời nói của Sean làm chú ý. Chỉ thấy Sean chỉ ngón tay vào những thân hình nhỏ đang nhảy lên nhảy xuống trong rừng cây phía xa xa nói: "Bọn thằn lằn đang tấn công con mồi kia, cũng giống như kiến thợ, bọn chúng phụ trách vây khốn, cầm chân vật săn, đoán chừng vai trò lớn nhất của chúng vẫn là vận chuyển thực phẩm, chúng ta có thể gọi là thằn lằn vận chuyển cũng được. Không biết mọi người có để ý trong đám thằn lằn vây công con thằn lằn khổng lồ kia, có mấy con thể hình tương đối lớn hơn không."

"Thấy rồi, thấy rồi." Người lên tiếng trả lời là Nhạc Dương. Trong đám thằn lằn nhỏ đuổi giết con thằn lằn khổng lồ ấy, có mấy con thể hình to hơn hẳn bọn còn lại. Nhạc Dương cũng nhận ra, những con thằn lằn đó không chỉ là thể hình to lớn hơn, mà chi trước của chúng cũng to gấp đôi đồng loại, hơn nữa móng vuốt cũng dài hơn khá nhiều, thoạt nhìn hơi giống như cái càng cua. Chính bọn thằn lằn thể hình lớn hơn này đã chọc mù mắt và móc toang ổ bụng của con thằn lằn khổng lồ.

Sean nói: "Bọn đó mới là chủ lực chiến đấu, giống như là kiến lính, chúng ta có thể tạm gọi nó là thằn lằn lính. Vừa nãy tôi quan sát được, trên cái cây cao nhất kia còn hai loại thằn lằn hoàn toàn khác nữa, một loại đầu to hơn, không ngừng phát ra những âm thanh với ngữ điệu khác nhau, bọn thằn lằn lính và thằn lằn vận chuyển bên dưới đều nghe theo sự chỉ huy của nó. Đó là loại thằn lằn chỉ huy hay thằn lằn chúa. Bên cạnh nó có hai con thằn lằn trinh sát giống hệt như loài tắc kè hoa, ẩn mình rất kỹ trên cành cây, hai con mắt có thể đồng thời chuyển động theo hai hướng khác nhau. Mà hơn nữa, còn chưa biết có loại thằn lằn nào chưa bị chúng ta phát hiện hay không. Vì vậy tôi mới nói, đây là một cuộc săn được phân công rất chặt chẽ, phối hợp cực kỳ hài hòa của gia tộc thằn lằn. Giống như loài người chúng ta phân hóa ra các ngành nghề khác nhau vậy, bọn thằn lằn này không biết đã phải trải qua mấy nghìn vạn năm tiến hóa, mới có thể trở thành một quần thể gồm nhiều cá thể có các sở trường khác nhau như thế này."

"Chậc chậc," Trương Lập lẩm bẩm, "phối hợp tổ nhóm một cách hoàn mỹ, tấn công hiệu quả cực cao, cũng may bọn chúng không phải là thứ chúng ta gặp đầu tiên khi tới đây."

Nhạc Dương nói: "Có lẽ loài vật có thể đuổi con thằn lằn khổng lồ bị chúng ta giết bỏ chạy tháo mạng mà anh Sean nhắc đến lần trước, chính là bọn chúng rồi. Mặc dù thể hình lũ thằn lằn này không lớn, nhưng với sự phối hợp hoàn hảo thế này, một con thằn lằn khổng lồ hành động đơn độc rõ ràng không phải là đối thủ. Giống như... giống như..."

"Giống như châu chấu và kiến vậy." Hai mắt Sean sáng rực như sao, chầm chậm nói: "Trước tiên giết chết con thằn lằn khổng lồ vẫn còn non, sau đó lợi dụng tiếng kêu của nó và mùi máu tanh để dẫn dụ con thằn lằn khổng lồ trưởng thành đến, bố trí thế trận vây công, nhân lúc con mồi phân tâm nhất loạt ào lên, sử dụng chiến thuật "kiến nhiều cắn chết voi" phục kích kẻ địch. Nếu đổi lại là tổ tiên loài người chúng ta, vào một vạn năm trước, cùng lắm chắc cũng chỉ có thể làm được đến vậy mà thôi. Đây là một hành vi xã hội điển hình, tôi có thể khẳng định rằng, về mặt hình thái xã hội, bọn thằn lằn có sự phân công rõ ràng này đã không thua gì tổ tiên loài người chúng ta vào khoảng mười nghìn năm trước đâu."

Bấy giờ, lũ thằn lằn nhỏ đã vật đổ con thằn lằn khổng lồ, bọn thằn lằn lính vung vẩy những móng vuốt sắc bén, cắt thân thể con mồi thành những tảng thịt lớn, rồi dưới hiệu lệnh âm thanh của thằn lằn chỉ huy, mỗi con thằn lằn vận chuyển lần lượt trật tự đưa những tảng thịt vào sâu trong rừng. Chẳng bao lâu sau, con thằn lằn khổng lồ đã bị tách ra tận từng cọng xương chuyển hết đi, không bỏ phí một chút nào, cuối cùng, con thằn lằn chỉ huy cũng bật lên khỏi cành cây bỏ đi. Trác Mộc Cường Ba đang chuẩn bị nhổm người dậy rời khỏi tán cây thì Sean đã kéo lại, những người khác cũng đều bất động. Sean cẩn thận nhắc nhở: "Đợi thêm chút nữa đã!"

Không lâu sau, mấy cành cây chạc ba lại khẽ đung đưa, cả bọn giờ mới phát hiện, ở ngoài phạm vi quan sát của họ vẫn còn mấy con thằn lằn trinh sát ngụy trang cực kỳ khéo léo, bọn chúng mới là những con rời đi cuối cùng trong đàn.

"Ồ..." Nhạc Dương quệt quệt mồ hôi rỉ ra trên trán, khẽ nói: "May mà chưa bị phát hiện."

Sean áng chừng lũ thằn lằn kia đã đi xa rồi, lập tức nói: "Mau lên, nhìn hướng chúng tiến vào rừng, chắc hẳn chỗ này ở không xa sào huyệt của chúng lắm đâu, không nên luẩn quẩn ở gần quanh đây nữa."

Cả bọn leo xuống khỏi tán cây, tiếp tục men theo mép bình đài tiến nhanh về phía trước. Sean nằm trên cáng, nghĩ ngợi một hồi vẫn thấy không yên tâm, bèn gọi Trác Mộc Cường Ba tới, đưa cái lọ thủy tinh nhỏ mà anh ta cẩn thận cất giữ cho gã, đồng thời dặn dò, nếu không may bị bọn thằn lằn nhỏ kia phát hiện, thì thử dùng thứ này trước, tốt nhất là ném ra cùng với lựu đạn để cả bình nổ tung, cố gắng sao cho phạm vi che phủ của chất lỏng bên trong càng rộng càng tốt.

Trác Mộc Cường Ba ngờ vực hỏi: "Có hiệu quả không?"

Sean gật đầu khẳng định, đoạn nói: "Chắc là có, chất thông tin này sẽ khiến lũ thằn lằn tưởng đồng loại của mình là con thằn lằn khổng lồ đã chết và quay lại tấn công lẫn nhau."

Trương Lập vừa thay Ba Tang khiêng cáng ở phía sau hỏi với lên: "Chẳng phải là bọn chúng đều có mắt sao? Lẽ nào không thể phân biệt được đâu là đồng loại của mình?"

Sean nói: "Đây là một vấn đề về quyền hạn ưu tiên. Ừm, nói sao nhỉ? Thế này nhé, một đứa trẻ năm tuổi, có một ông chú lạ mặt và người mẹ đã nuôi dưỡng nó năm năm cùng chỉ vào một vật hình cầu, ông chú kia thì bảo đấy là quả bóng chuyền, còn mẹ nó lại bảo đấy là quả bóng đá. Cậu nói xem, theo lẽ thường thì đứa bé kia sẽ tin ai hơn?"

Trương Lập đáp: "Dĩ nhiên là tin mẹ nó rồi."

Sean gật đầu: "Đúng vậy, bởi vì cả quá trình trưởng thành của đứa trẻ đều có mẹ nó ở bên, đối với nó, độ tin cậy của mẹ cao hơn ông chú xa lạ kia rất nhiều, nói cách khác, tức là quyền hạn của người mẹ đối với nó cao hơn ông chú kia. Cùng lẽ đó, đối với mấy trăm triệu năm tiến hóa của sinh vật, quyền hạn của chất thông tin cao hơn quyền hạn mà thông tin do các giác quan khác thu nhận được rất nhiều lần, mà động vật càng thấp cấp, sự ỷ lại vào chất thông tin ấy lại càng rõ rệt. Quyền hạn này tỷ lệ nghịch với công năng của các cơ quan mà sinh vật tiến hóa ra. Quyền hạn càng đơn giản, càng trực tiếp thì vị trí lại càng cao. Đến cả những sự sống tiến hóa đến mức độ cao cấp và có lý tính như con người chúng ta, cũng chịu ảnh hưởng của chất thông tin và những quyền hạn không dễ gì nhận ra được ấy, chúng ta gọi chung đó là trực giác, hoặc... giác quan thứ sáu."

Trương Lập ngây người ra một lúc, rồi kết luận: "Phức tạp quá."

Sean cười cười, lại đưa bộ phận phát thanh của con thằn lằn khổng lồ kia cho Trương Lập, dặn dò: "Cậu và Nhạc Dương phụ trách trinh sát, rất dễ rơi vào chốn nguy hiểm. Khi nào không thể đột phá được vòng vây thì hãy dùng cái này, ít nhiều gì thì cũng có tác dụng gây chấn động hoặc làm kẻ địch khiếp sợ, chỉ cần sử dụng hợp lý, nói không chừng còn có thể gọi được bọn thằn lằn khổng lồ khác đến, tới lúc đó làm thế nào thì phải xem sự ứng biến của các cậu rồi đấy." Kế đó, anh ta lại dạy Trương Lập một số kỹ xảo để thổi mảnh xương. Trương Lập mừng lắm, vội vàng ghi nhớ.

Không ai ngờ được, đến tối hôm ấy Sean lại bắt đầu sốt, tình huống tệ nhất e rằng cũng chỉ đến mức ấy là cùng. Mặc dù không sốt cao, nhưng Sean rất bực dọc, lấy làm oán trách Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn, có mỗi vết thương đơn giản mà cũng xử lý không xong. Anh ta bị ép phải uống rất nhiều thuốc viên, tiêm đủ các loại thuốc vào người. Mặc dù tự bản thân Sean cũng đã xem qua, biết rõ là theo lẽ thường, các loại thuốc ấy sớm đã khống chế được chứng sốt do nhiễm trùng thông thường rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao, các loại thuốc đó vào cơ thể anh ta cứ như làm bằng tinh bột vậy, chẳng hề có lấy một chút tác dụng gì.

Đêm hôm ấy, Sean đột nhiên giật mình cảnh giác, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng anh ta biết, có người đang đứng bên cạnh mình. Cảm giác băng lạnh ấy, ừm, là Ba Tang, không thể sai được, người gác đêm hôm nay chính là Ba Tang!

"Ba Tang, anh đấy à?" Sean khẽ cất tiếng hỏi. Hồi lâu sau, không thấy có ai trả lời, Sean cũng cảm nhận được người đứng bên cạnh mình đã rời đi, hoặc cũng có thể là chưa từng có người nào đứng ở đó cả. Anh ta bất giác cảm thấy hơi lo lắng. Sau một thời gian dài tiếp xúc, anh ta cũng đã hiểu được phần nào con người Ba Tang, con người này đã được huấn luyện thành một cỗ máy giết chóc, nếu mình thực sự không còn tác dụng gì, khả năng rất cao là anh ta sẽ không hề do dự mà tiễn đưa mình về cõi vĩnh hằng. Khổ nỗi lúc này thân thể mình lại không thể đối kháng được với cái gã lạnh lùng đó, sợ rằng đành phải sử dụng biện pháp đề phòng vậy. Nghĩ đoạn, Sean âm thầm lần mò trong bóng tối, lấy một loại thuốc cao bôi lên những chỗ dễ chí mạng nhất trên người mình, lòng thầm nhủ: "Ta không muốn chết một cách vô duyên vô cớ như vậy, kẻ nào muốn giết ta thì phải đem mạng ra mà đổi!" Nhưng anh ta không thể ngờ được, cuộc đời này có rất nhiều việc luôn trái với ý muốn của mình, càng không muốn nó xảy ra, ngược lại càng dễ xảy ra hơn.

Sang ngày thứ bảy, bệnh tình của Sean dường như lại trầm trọng hơn.

"Nhiệt độ lại tăng cao nữa rồi." Đường Mẫn lo lắng nói. Cô bước tới phía trước mặt Sean, ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Tôi và chị Cánh Nam đã thương lượng rồi, chuẩn bị đổi cho anh một đơn thuốc khác, lần này chúng tôi dùng Neostigmine, Hydroprednisone, Alprazolam, ngoài ra dùng thêm phương pháp châm cứu và bấm huyệt của Trung y nữa, anh thấy sao?"

Sean ngẩng đầu lên, chỉ nhìn được đến chéo áo Đường Mẫn. Lấy ta ra làm vật thí nghiệm hả? Trong lòng thầm thóa mạ, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhẫn nhịn, gương mặt nở ra một nụ cười tươi tắn khiến người ta nảy sinh cảm giác tín phục, chậm rãi nói: "Tôi cảm thấy mọi người nên thảo luận thêm về bệnh tình của tôi, chứ không phải cắm đầu cắm cổ dùng thuốc để thử nghiệm hiệu quả trị liệu. Có lẽ nói vậy hơi thất lễ một chút, nhưng mà, theo cô thì thế nào?"

Đường Mẫn trầm ngâm gật đầu, nói: "Vết thương của anh vẫn tiếp tục chảy mủ, bởi vậy, chúng tôi nghĩ anh đã bị nhiễm trùng, nhưng xem tình hình sử dụng kháng sinh liều cao hai ngày nay của anh, có vẻ như vi khuẩn ở đây dường như có khả năng đề kháng lại thuốc kháng sinh của chúng ta. Mà không có điều kiện, nên tôi cũng không thể nuôi cấy vi khuẩn tại chỗ, càng không có cách nào tìm được vắc xin, vì vậy mới đành phải tiến hành thử trị liệu bằng các loại kháng sinh có kháng phổ rộng. Có thể là tôi đã bỏ sót điều gì đó mất rồi, bây giờ anh cảm thấy cơ thể mình có xuất hiện hiện tượng gì bất ổn không? Chẳng hạn có cảm giác toàn thân đau mỏi gì đó, anh có thể từ từ nhớ lại, có gì khác với lúc bình thường không..."

Lông mày Sean nhíu lại như hai cọng dây thừng, nói: "Đau mỏi? Không có! Nếu phải nói có gì khác biệt, có điều cô hỏi vậy, giờ tôi cảm thấy hình như... hình như chỗ này, chỗ này hơi tê tê." Sean một tay chỉ vào mông, một tay chỉ vào xương cổ.

Đường Mẫn lộ vẻ khó xử: "Nhiễm trùng lan đến hệ thần kinh rồi? Phải... phải làm sao bây giờ?"

Sean khôi phục lại tư thế lúc nãy, cố gắng rặn ra một nụ cười nhìn Đường Mẫn, trong lòng thầm nhủ: "Nhiễm trùng đến hệ thần kinh? Không đến nỗi thảm vậy chứ, nếu đám người này đều bó tay, có khi ta phải nghĩ đến việc hợp tác với bọn Merkin kia vậy, hy vọng chúng có cách chữa được. Đây... đây là cảm giác gì thế!" Sean bỗng giật thót mình kinh ngạc, những chỗ anh ta vừa chỉ, bảo thấy hơi tê tê, giờ đây cảm giác tê dại bỗng ập đến, liền tiếp đó, sau gáy bỗng thấy nhói đau, như bị kim đâm vào, rồi cảm giác đau ấy giống như một quả tạc đạn nổ bên trong đầu, sự tê dại nhanh chóng lan tỏa khắp đại não, rồi từ đại não truyền đi khắp toàn thân.

Toàn bộ quá trình ấy chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, nhưng mỗi bước đó, Sean đều cảm nhận được một cách vô cùng rõ rệt, khi anh ta định thần lại, thì đã nhận ra toàn thân mình không thể nào nhúc nhích được nữa. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh ta là: con nhỏ đó, nó đã làm gì mình rồi! "Cô làm cái gì vậy" Sean muốn lớn tiếng quát hỏi, nhưng lại lập tức phát hiện ra, thậm chí cả khả năng phát âm của mình cũng không còn nữa, gương mặt chỉ có thể giữ nguyên điệu bộ mỉm cười ấy.

"Chớp mắt! Chớp mắt! Chớp mắt!" Sean gắng hết sức ép thân thể mình nhúc nhích dù chỉ một chút cũng được, nhưng càng muốn cử động, lại càng phát hiện, thân thể mình không thể nào cựa quậy, đến cả động tác cực kỳ cơ bản như chớp mắt cũng không sao thực hiện được. Trên gương mặt Sean, vốn là một nụ cười hết sức tự nhiên, nhưng lúc này nụ cười ấy lại toát lên vẻ kỳ dị khôn cùng.

Trong đầu Sean nhanh chóng có vô số ý nghĩ chạy qua vùn vụt, nhưng lòng dạ rối bời, cảm giác tê dại vẫn đang xâm thực vào hệ thần kinh, khiến anh ta không thể nào suy nghĩ như bình thường được. Đầu tiên anh ta nghĩ không biết có phải là Đường Mẫn giở trò hay không, nhưng lúc này, trông thấy Đường Mẫn vẫn đang quỳ một chân trước mặt anh ta, không hề nhúc nhích, bất giác lại nghĩ, liệu kẻ nào đang ở sau lưng mình nhỉ? Nếu có người, Đường Mẫn phải phát hiện ra mới đúng. Không, không phải, Đường Mẫn đang nghĩ xem dùng thuốc thế nào, biết đâu vừa nãy có người đi lướt qua mà cô ta không để ý. Không thể nào, cô ta mà lại để tâm nghĩ ngợi dùng thuốc cho mình thế nào kỹ đến thế ư? Chết tiệt thật, nhìn tôi đi này, nhìn tôi đi này! Cô nhìn kỹ hơn một chút đi, tùy tiện hỏi một hai câu là biết thân thể tôi đang xảy ra chuyện rồi!

"À, phải rồi!" Cuối cùng Đường Mẫn cũng nghĩ ra điều gì đó, bèn nói với Sean: "Hình như có... để tôi đi tìm xem." Sean không ngừng kêu khổ trong lòng, Đường Mẫn vừa đi được hai bước lại phát hiện ra có điều không ổn, vội ngoảnh đầu hỏi: "Sean, anh không sao chứ? Anh... anh sao rồi? Nói gì đi chứ? Anh Sean! Anh Sean!"

Thân thể Sean xảy ra hiện tượng dị thường, khiến cho tất cả mọi người đều hết sức lo lắng. Phong cách nói năng quý tộc và học thức uyên bác của anh ta sớm đã để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người, dọc đường tới đây, tri thức về sinh vật học của Sean đã giúp ích rất nhiều, không có anh ta, họ thật chẳng biết phải ứng phó với nhiều loài động vật như thế nào nữa. Lần ấy cũng vì không nghe theo kiến nghị của Sean mà cắm trại bên bờ hồ, cuối cùng mới thành ra như vậy.

Chỉ có Sean là không nghĩ thế. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn

Làm bộ cuống cuồng lên như thế, nhưng cũng thấy các người làm cái quái gì đâu, lúc nãy khi kẻ đó đến bên ta hạ thủ, Đường Mẫn mà lại không nhìn thấy ư? Không thấy thật hay giả bộ không thấy? Hừ... lẽ nào? Bọn chúng lại bắt tay nhau dồn ta vào chỗ chết ư? Không sai rồi, ả Lữ Cánh Nam và cả Đường Mẫn đều từng nhiều lần chú ý đến mình, xem ra chúng đã nghi ngờ mình là nội gián rồi, nhưng mình có để lộ sơ hở nào đâu nhỉ? Ba Tang cũng từng hoài nghi mình, Cường Ba... Cường Ba thì không, quá nửa là anh ta không biết chuyện này. Hai tên nhãi Trương Lập và Nhạc Dương chắc chắn không dám cãi lệnh Lữ Cánh Nam; pháp sư Á La và bọn chúng hình như cũng cùng một hội, nhất định là chúng đã lên kế hoạch này từ trước không chỉ một ngày. Mấy hôm nay mình không thể cử động, không thể nào biết được chúng đang thương lượng điều gì. Đúng rồi, để Đường Mẫn ở trước mắt mình thu hút sự chú ý, nhân lúc mình không phòng bị hạ thủ sau lưng! Lẽ ra mình phải nhận ra từ trước mới đúng, con bé con ấy có khiếu diễn kịch thật! Người ở sau lưng mình là ai nhỉ? Ba Tang à? Không, nếu hắn tiếp cận, chắc chắn mình sẽ nhận ra; pháp sư Á La cũng không giống, ông ta quá cao thâm, chắc không làm những chuyện hạ thủ sau lưng người khác; Lữ Cánh Nam? Đúng! Nhất định là cô ta, cô ta và Đường Mẫn có thể lợi dụng cơ hội xem xét bệnh tình của mình để lẳng lặng ra tay. Ở đây ngoài cô ta và Đường Mẫn, không ai có hiểu biết sâu về các loại thuốc cả... Sean càng nghĩ càng thấy lạnh buốt cả người, cảm giác sợ hãi dần trào dâng lên trong tâm thức.

Chapter
1 Chương 1: Bắt đầu từ một tấm ảnh
2 Chương 2: Truyền thuyết tử kỳ lân
3 Chương 3: Hồi ức của ba tang
4 Chương 4: Chuyến đi Khả Khả Tây Lý
5 Chương 5: Chuyến đi kinh hồn trên sông băng tiền sử
6 Chương 6: Bí mật cuốn nhật ký
7 Chương 7: Bạc ba la thần miếu có tồn tại hay không?
8 Chương 8: Xuất phát rừng amazon
9 Chương 9: Nguy hiểm trong rừng
10 Chương 10: Lọt vào bộ lạc nguyên thủy người kukuer
11 Chương 11: Rừng than thở: mồ chôn của các nhà thám hiểm
12 Chương 12: Hồng hoang: bàn tay thượng
13 Chương 13: Chúng ta bị bộ lạc ăn thịt người bắt rồi: bàn tay thượng
14 Chương 14: Thành phố thần thánh của người maya: bàn tay thượng
15 Chương 15: Ký hiệu mật mã: bàn tay thượng
16 Chương 16: Ma trận: bàn tay thượng
17 Chương 17: Mê cung maya: bàn tay thượng
18 Chương 18: ác ma bay lượn: bàn tay thượng
19 Chương 19: Bẫy sập
20 Chương 20: Lửa địa ngục
21 Chương 21: Nước địa ngục
22 Chương 22: địa ngục của nước và lửa
23 Chương 23: Huyết trì
24 Chương 24: Trở lại tây tạng
25 Chương 25: Maya: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
26 Chương 26: Bí mật về nhà thám hiểm stanley: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
27 Chương 27: Mật tu (2): biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
28 Chương 28: Tây tạng - mặc thoát: vùng đất bí mật cuối cùng
29 Chương 29: Cánh cửa sinh mệnh: vùng đất bí mật cuối cùng
30 Chương 30: Cánh cửa địa ngục: vùng đất bí mật cuối cùng
31 Chương 31: Trưởng lão thôn công bố: vùng đất bí mật cuối cùng
32 Chương 32: Sói tuyết cao nguyên: vùng đất bí mật cuối cùng
33 Chương 33: Mối ưu tư của lạt ma á la: vùng đất bí mật cuối cùng
34 Chương 34: Gặp lại trận đồ đá khổng lồ: vùng đất bí mật cuối cùng
35 Chương 35: đảo huyền không tự: vùng đất bí mật cuối cùng
36 Chương 36: Thánh luyện đường: vùng đất bí mật cuối cùng
37 Chương 37: Thánh luyện đường (2)
38 Chương 38: Tòa tháp ngược thứ mười hai
39 Chương 39: Mạo hiểm
40 Chương 40: Vực su
41 Chương 41: Phật điện
42 Chương 42: Gặp lại di tích
43 Chương 43: Trái tim đang đập
44 Chương 44: Cơ quan đơn giản
45 Chương 45: Luyện ngục của bậc dũng sĩ
46 Chương 46: Huyết trì siêu cấp
47 Chương 47: Trùng khốn
48 Chương 48: Cái chết của đa cát
49 Chương 49: đối đầu quyết chiến
50 Chương 50: Gặp lại
51 Chương 51: Huyết trì khổng lồ
52 Chương 52: Huyết mạch nối liền
53 Chương 53: Một đám thương binh
54 Chương 54: Thảo luận
55 Chương 55: Sắp xếp của ben
56 Chương 56: Cổ cách kim thư
57 Chương 57: Sự ra đời của đạo quan ánh sáng
58 Chương 58: Trận chiến nghìn năm
59 Chương 59: Tam đại mật sư truyền
60 Chương 60: Lời nguyền thần bí
61 Chương 61: đáp án của trí giả
62 Chương 62: Tổng kết
63 Chương 63: Tâm sự của Trác Mộc Cường Ba
64 Chương 64: Núi tuyết
65 Chương 65: Kẻ tôi tớ của núi tuyết
66 Chương 66: Cương Lạp Mai Đóa
67 Chương 67: Tín ngưỡng của người Qua Ba
68 Chương 68: Suy đoán về Tử kỳ lân
69 Chương 69: Sói
70 Chương 70: Thú chiến
71 Chương 71: Những con sói chưa thấy bao giờ
72 Chương 72: Mưu kế của bầy sói
73 Chương 73: Đụng độ
74 Chương 74: Lang tiêu
75 Chương 75: Thân thế của Cương Lạp
76 Chương 76: Hậu duệ Bạch Ngân
77 Chương 77: Bình minh núi tuyết
78 Chương 78: Cánh cửa Địa ngục
79 Chương 79: Khe băng nứt
80 Chương 80: Thủy tinh cung
81 Chương 81: Mê cung băng
82 Chương 82: Thủy tinh cung
83 Chương 83: Cực Nam miếu
84 Chương 84: Tuyệt vọng
85 Chương 85: Dốc băng dựng đứng
86 Chương 86: Cái chết của Cương Nhật Phổ Bạc
87 Chương 87: Cái chết của Cương Lạp
88 Chương 88: Tử vong Tây phong đới
89 Chương 89: Hồi ức của Ba Tang
90 Chương 90: Tuyết lở
91 Chương 91: Trở lại Tây phong đới
92 Chương 92: Huynh đệ
93 Chương 93: Tình đêm lạnh
94 Chương 94: Tái ông mất ngựa
95 Chương 95: Rút củi đáy nồi
96 Chương 96: Sụp đổ
97 Chương 97: Sụp đổ hoàn toàn
98 Chương 98: Quán rượu Hẹn Hò
99 Chương 99: Niết bàn đẫm máu
100 Chương 100: Làm lại từ đầu
101 Chương 101: Bí mật của Mật tu giả
102 Chương 102: Đội trưởng Trác Mộc Cường Ba
103 Chương 103: Hô hấp
104 Chương 104: Nghi vấn trong kim thư
105 Chương 105: Tin mật của Hitler
106 Chương 106: Vị khách bất ngờ
107 Chương 107: Tòa thành khắc đá
108 Chương 108: Cuộc trùng phùng bất ngờ
109 Chương 109: Sự kiên trì của Vương Hựu
110 Chương 110: Đêm Moscow
111 Chương 111: Cuộc rượt đuổi trong thành phố
112 Chương 112: Cạm bẫy
113 Chương 113: Tử đấu
114 Chương 114: Gặp lại Sean
115 Chương 115: Họa phúc khó lường
116 Chương 116: Đắp đê và dẫn dòng
117 Chương 117: Pháp sư Tháp Tây
118 Chương 118: Nguồn gốc đối thủ
119 Chương 119: Suy đoán về Merkin
120 Chương 120: Gia tộc Bạc Ba La
121 Chương 121: Thành viên mới (1)
122 Chương 122: Thành viên mới (2)
123 Chương 123: Đảng Quốc xã lần đầu tiến vào Tây Tạng
124 Chương 124: Suy đoán về 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn
125 Chương 125: Merkin và Stanley
126 Chương 126: Đảng Quốc xã lần thứ hai tiến vào Tây Tạng
127 Chương 127: Ba nghi vấn lớn
128 Chương 128: Hồi ức của Merkin
129 Chương 129: Tập hợp lại
130 Chương 130: Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám
131 Chương 131: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (1)
132 Chương 132: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (2)
133 Chương 133: Tiền thân của Shangri- la
134 Chương 134: Trở lại thôn Công Bố
135 Chương 135: Lối vào
136 Chương 136: Lần đầu thăm dò
137 Chương 137: Thăm dò U Minh hà (1)
138 Chương 138: Thăm dò U Minh hà (2)
139 Chương 139: Thuyền hình rắn
140 Chương 140: Chiến ngao thời nhà Nguyên
141 Chương 141: Số trang trên bản đồ
142 Chương 142: Những bước chuẩn bị cuối cùng
143 Chương 143: Biệt ly
144 Chương 144: Hành trình mờ mịt
145 Chương 145: Ngày thứ nhất
146 Chương 146: Ngày thứ hai
147 Chương 147: Xoáy nước đen
148 Chương 148: Hồ sơ Thế chiến II
149 Chương 149: Bóng đêm không có thời gian
150 Chương 150: Cái chết của Chư Nghiêm
151 Chương 151: Đại dương cổ Tethys
152 Chương 152: Sóng nước thủy triều
153 Chương 153: Người khiêu chiến biển
154 Chương 154: Cái chết của Nghiêm Dũng
155 Chương 155: Gặp lại Mười Ba Kỵ Sĩ Bàn Tròn
156 Chương 156: Niềm vui trong khổ đau
157 Chương 157: Hy vọng cuối cùng
158 Chương 158: Trở lại ánh sáng
159 Chương 159: Tiến vào Shangri-la
160 Chương 160: Quân đoàn trên cát
161 Chương 161: Rừng nguyên sinh (1)
162 Chương 162: Rừng nguyên sinh (2)
163 Chương 163: Bãi đất dung nham
164 Chương 164: Thức ăn khó nuốt
165 Chương 165: Loài thực vật biết động đậy
166 Chương 166: Làng người Qua Ba (1)
167 Chương 167: Làng người Qua Ba(2)
168 Chương 168: Thang trời đứt gãy
169 Chương 169: Trí tuệ tập trung
170 Chương 170: Đêm Shangri-la
171 Chương 171: Đá màu
172 Chương 172: Đường Shangri-la gập ghềnh
173 Chương 173: Thằn lằn tiền sử
174 Chương 174: Kẻ địch nhảy dù
175 Chương 175: Muỗi
176 Chương 176: Trang bị mới
177 Chương 177: Núi Tu Di
178 Chương 178: Câu chuyện của A Mễ
179 Chương 179: Gia tộc thằn lằn
180 Chương 180: Cái chết của Sean
181 Chương 181: Gián
182 Chương 182: Gặp gỡ Mã Cát
183 Chương 183: Người Lỗ Mặc
184 Chương 184: Thôn Công Nhật Lạp
185 Chương 185: Địch ô An Cát Mẫu
186 Chương 186: Lịch sử Thánh vực
187 Chương 187: Những người trúng cổ độc
188 Chương 188: Mã Cát và Trương Lập
189 Chương 189: Bài ca của tinh linh tuyết
190 Chương 190: Ám chiến
191 Chương 191: Chất thông tin của Sean
192 Chương 192: Cổ độc tuyệt hậu
193 Chương 193: Đường đến Tước Mẫu
194 Chương 194: Di tích của người Mục
195 Chương 195: Oan gia ngõ hẹp
196 Chương 196: Thực lực của Max
197 Chương 197: Quách Nhật Niệm Thanh
198 Chương 198: Nhà ngục Tước Mẫu
199 Chương 199: Giao dịch
200 Chương 200: Tinh linh tuyết
201 Chương 201: Bệnh mù sông
202 Chương 202: Điều kiện của Tước Mẫu vương
203 Chương 203: Đi sứ Yaca
204 Chương 204: Kẻ thù của Nhạc Dương
205 Chương 205: Gặp lại Ngưu Nhị Oa
206 Chương 206: Kẻ bắn lén
207 Chương 207: Qua Ba Đại Địch ô
208 Chương 208: Trải nghiệm của pháp sư Tháp Tây
209 Chương 209: m mưu của Quách Nhật Niệm Thanh
210 Chương 210: Thượng vị Cách quả
211 Chương 211: Đường hẹp gặp nhau
212 Chương 212: Cách chiến đấu của Nhện Xanh
213 Chương 213: Lọt lưới
214 Chương 214: Nhện Xanh đối đầu
215 Chương 215: Cái chết của đội trưởng Hồ Dương
216 Chương 216: Bí ẩn linh hồn chuyển thế
217 Chương 217: đối đầu thao thú sư
218 Chương 218: M mưu và tình yêu
219 Chương 219: Cuộc chiến giữa người và sói
220 Chương 220: Ba tang hy sinh
221 Chương 221: Gặp lại ba anh em sói xám
222 Chương 222: Nghìn sói cùng tru
223 Chương 223: Lối ra
224 Chương 224: Vạn lang chi vương - tử kỳ lân
225 Chương 225: Cấm địa của sói
226 Chương 226: Cánh cửa chúng sinh
227 Chương 227: Dòng sông phù sinh
228 Chương 228: Chào mừng đến với bạc ba la thần miếu
229 Chương 229: Chúng thần tây tạng
230 Chương 230: Tây tạng vạn phật các
231 Chương 231: đến trung tâm thần miếu
232 Chương 232: Báu vật của nhà phật
233 Chương 233: Sự thật đáng sợ - cánh cửa thứ hai
234 Chương 234: Cu chuyện nghìn năm trước
235 Chương 235: Kết thúc bằng một tấm ảnh - nhìn em một lần đi
Chapter

Updated 235 Episodes

1
Chương 1: Bắt đầu từ một tấm ảnh
2
Chương 2: Truyền thuyết tử kỳ lân
3
Chương 3: Hồi ức của ba tang
4
Chương 4: Chuyến đi Khả Khả Tây Lý
5
Chương 5: Chuyến đi kinh hồn trên sông băng tiền sử
6
Chương 6: Bí mật cuốn nhật ký
7
Chương 7: Bạc ba la thần miếu có tồn tại hay không?
8
Chương 8: Xuất phát rừng amazon
9
Chương 9: Nguy hiểm trong rừng
10
Chương 10: Lọt vào bộ lạc nguyên thủy người kukuer
11
Chương 11: Rừng than thở: mồ chôn của các nhà thám hiểm
12
Chương 12: Hồng hoang: bàn tay thượng
13
Chương 13: Chúng ta bị bộ lạc ăn thịt người bắt rồi: bàn tay thượng
14
Chương 14: Thành phố thần thánh của người maya: bàn tay thượng
15
Chương 15: Ký hiệu mật mã: bàn tay thượng
16
Chương 16: Ma trận: bàn tay thượng
17
Chương 17: Mê cung maya: bàn tay thượng
18
Chương 18: ác ma bay lượn: bàn tay thượng
19
Chương 19: Bẫy sập
20
Chương 20: Lửa địa ngục
21
Chương 21: Nước địa ngục
22
Chương 22: địa ngục của nước và lửa
23
Chương 23: Huyết trì
24
Chương 24: Trở lại tây tạng
25
Chương 25: Maya: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
26
Chương 26: Bí mật về nhà thám hiểm stanley: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
27
Chương 27: Mật tu (2): biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
28
Chương 28: Tây tạng - mặc thoát: vùng đất bí mật cuối cùng
29
Chương 29: Cánh cửa sinh mệnh: vùng đất bí mật cuối cùng
30
Chương 30: Cánh cửa địa ngục: vùng đất bí mật cuối cùng
31
Chương 31: Trưởng lão thôn công bố: vùng đất bí mật cuối cùng
32
Chương 32: Sói tuyết cao nguyên: vùng đất bí mật cuối cùng
33
Chương 33: Mối ưu tư của lạt ma á la: vùng đất bí mật cuối cùng
34
Chương 34: Gặp lại trận đồ đá khổng lồ: vùng đất bí mật cuối cùng
35
Chương 35: đảo huyền không tự: vùng đất bí mật cuối cùng
36
Chương 36: Thánh luyện đường: vùng đất bí mật cuối cùng
37
Chương 37: Thánh luyện đường (2)
38
Chương 38: Tòa tháp ngược thứ mười hai
39
Chương 39: Mạo hiểm
40
Chương 40: Vực su
41
Chương 41: Phật điện
42
Chương 42: Gặp lại di tích
43
Chương 43: Trái tim đang đập
44
Chương 44: Cơ quan đơn giản
45
Chương 45: Luyện ngục của bậc dũng sĩ
46
Chương 46: Huyết trì siêu cấp
47
Chương 47: Trùng khốn
48
Chương 48: Cái chết của đa cát
49
Chương 49: đối đầu quyết chiến
50
Chương 50: Gặp lại
51
Chương 51: Huyết trì khổng lồ
52
Chương 52: Huyết mạch nối liền
53
Chương 53: Một đám thương binh
54
Chương 54: Thảo luận
55
Chương 55: Sắp xếp của ben
56
Chương 56: Cổ cách kim thư
57
Chương 57: Sự ra đời của đạo quan ánh sáng
58
Chương 58: Trận chiến nghìn năm
59
Chương 59: Tam đại mật sư truyền
60
Chương 60: Lời nguyền thần bí
61
Chương 61: đáp án của trí giả
62
Chương 62: Tổng kết
63
Chương 63: Tâm sự của Trác Mộc Cường Ba
64
Chương 64: Núi tuyết
65
Chương 65: Kẻ tôi tớ của núi tuyết
66
Chương 66: Cương Lạp Mai Đóa
67
Chương 67: Tín ngưỡng của người Qua Ba
68
Chương 68: Suy đoán về Tử kỳ lân
69
Chương 69: Sói
70
Chương 70: Thú chiến
71
Chương 71: Những con sói chưa thấy bao giờ
72
Chương 72: Mưu kế của bầy sói
73
Chương 73: Đụng độ
74
Chương 74: Lang tiêu
75
Chương 75: Thân thế của Cương Lạp
76
Chương 76: Hậu duệ Bạch Ngân
77
Chương 77: Bình minh núi tuyết
78
Chương 78: Cánh cửa Địa ngục
79
Chương 79: Khe băng nứt
80
Chương 80: Thủy tinh cung
81
Chương 81: Mê cung băng
82
Chương 82: Thủy tinh cung
83
Chương 83: Cực Nam miếu
84
Chương 84: Tuyệt vọng
85
Chương 85: Dốc băng dựng đứng
86
Chương 86: Cái chết của Cương Nhật Phổ Bạc
87
Chương 87: Cái chết của Cương Lạp
88
Chương 88: Tử vong Tây phong đới
89
Chương 89: Hồi ức của Ba Tang
90
Chương 90: Tuyết lở
91
Chương 91: Trở lại Tây phong đới
92
Chương 92: Huynh đệ
93
Chương 93: Tình đêm lạnh
94
Chương 94: Tái ông mất ngựa
95
Chương 95: Rút củi đáy nồi
96
Chương 96: Sụp đổ
97
Chương 97: Sụp đổ hoàn toàn
98
Chương 98: Quán rượu Hẹn Hò
99
Chương 99: Niết bàn đẫm máu
100
Chương 100: Làm lại từ đầu
101
Chương 101: Bí mật của Mật tu giả
102
Chương 102: Đội trưởng Trác Mộc Cường Ba
103
Chương 103: Hô hấp
104
Chương 104: Nghi vấn trong kim thư
105
Chương 105: Tin mật của Hitler
106
Chương 106: Vị khách bất ngờ
107
Chương 107: Tòa thành khắc đá
108
Chương 108: Cuộc trùng phùng bất ngờ
109
Chương 109: Sự kiên trì của Vương Hựu
110
Chương 110: Đêm Moscow
111
Chương 111: Cuộc rượt đuổi trong thành phố
112
Chương 112: Cạm bẫy
113
Chương 113: Tử đấu
114
Chương 114: Gặp lại Sean
115
Chương 115: Họa phúc khó lường
116
Chương 116: Đắp đê và dẫn dòng
117
Chương 117: Pháp sư Tháp Tây
118
Chương 118: Nguồn gốc đối thủ
119
Chương 119: Suy đoán về Merkin
120
Chương 120: Gia tộc Bạc Ba La
121
Chương 121: Thành viên mới (1)
122
Chương 122: Thành viên mới (2)
123
Chương 123: Đảng Quốc xã lần đầu tiến vào Tây Tạng
124
Chương 124: Suy đoán về 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn
125
Chương 125: Merkin và Stanley
126
Chương 126: Đảng Quốc xã lần thứ hai tiến vào Tây Tạng
127
Chương 127: Ba nghi vấn lớn
128
Chương 128: Hồi ức của Merkin
129
Chương 129: Tập hợp lại
130
Chương 130: Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám
131
Chương 131: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (1)
132
Chương 132: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (2)
133
Chương 133: Tiền thân của Shangri- la
134
Chương 134: Trở lại thôn Công Bố
135
Chương 135: Lối vào
136
Chương 136: Lần đầu thăm dò
137
Chương 137: Thăm dò U Minh hà (1)
138
Chương 138: Thăm dò U Minh hà (2)
139
Chương 139: Thuyền hình rắn
140
Chương 140: Chiến ngao thời nhà Nguyên
141
Chương 141: Số trang trên bản đồ
142
Chương 142: Những bước chuẩn bị cuối cùng
143
Chương 143: Biệt ly
144
Chương 144: Hành trình mờ mịt
145
Chương 145: Ngày thứ nhất
146
Chương 146: Ngày thứ hai
147
Chương 147: Xoáy nước đen
148
Chương 148: Hồ sơ Thế chiến II
149
Chương 149: Bóng đêm không có thời gian
150
Chương 150: Cái chết của Chư Nghiêm
151
Chương 151: Đại dương cổ Tethys
152
Chương 152: Sóng nước thủy triều
153
Chương 153: Người khiêu chiến biển
154
Chương 154: Cái chết của Nghiêm Dũng
155
Chương 155: Gặp lại Mười Ba Kỵ Sĩ Bàn Tròn
156
Chương 156: Niềm vui trong khổ đau
157
Chương 157: Hy vọng cuối cùng
158
Chương 158: Trở lại ánh sáng
159
Chương 159: Tiến vào Shangri-la
160
Chương 160: Quân đoàn trên cát
161
Chương 161: Rừng nguyên sinh (1)
162
Chương 162: Rừng nguyên sinh (2)
163
Chương 163: Bãi đất dung nham
164
Chương 164: Thức ăn khó nuốt
165
Chương 165: Loài thực vật biết động đậy
166
Chương 166: Làng người Qua Ba (1)
167
Chương 167: Làng người Qua Ba(2)
168
Chương 168: Thang trời đứt gãy
169
Chương 169: Trí tuệ tập trung
170
Chương 170: Đêm Shangri-la
171
Chương 171: Đá màu
172
Chương 172: Đường Shangri-la gập ghềnh
173
Chương 173: Thằn lằn tiền sử
174
Chương 174: Kẻ địch nhảy dù
175
Chương 175: Muỗi
176
Chương 176: Trang bị mới
177
Chương 177: Núi Tu Di
178
Chương 178: Câu chuyện của A Mễ
179
Chương 179: Gia tộc thằn lằn
180
Chương 180: Cái chết của Sean
181
Chương 181: Gián
182
Chương 182: Gặp gỡ Mã Cát
183
Chương 183: Người Lỗ Mặc
184
Chương 184: Thôn Công Nhật Lạp
185
Chương 185: Địch ô An Cát Mẫu
186
Chương 186: Lịch sử Thánh vực
187
Chương 187: Những người trúng cổ độc
188
Chương 188: Mã Cát và Trương Lập
189
Chương 189: Bài ca của tinh linh tuyết
190
Chương 190: Ám chiến
191
Chương 191: Chất thông tin của Sean
192
Chương 192: Cổ độc tuyệt hậu
193
Chương 193: Đường đến Tước Mẫu
194
Chương 194: Di tích của người Mục
195
Chương 195: Oan gia ngõ hẹp
196
Chương 196: Thực lực của Max
197
Chương 197: Quách Nhật Niệm Thanh
198
Chương 198: Nhà ngục Tước Mẫu
199
Chương 199: Giao dịch
200
Chương 200: Tinh linh tuyết
201
Chương 201: Bệnh mù sông
202
Chương 202: Điều kiện của Tước Mẫu vương
203
Chương 203: Đi sứ Yaca
204
Chương 204: Kẻ thù của Nhạc Dương
205
Chương 205: Gặp lại Ngưu Nhị Oa
206
Chương 206: Kẻ bắn lén
207
Chương 207: Qua Ba Đại Địch ô
208
Chương 208: Trải nghiệm của pháp sư Tháp Tây
209
Chương 209: m mưu của Quách Nhật Niệm Thanh
210
Chương 210: Thượng vị Cách quả
211
Chương 211: Đường hẹp gặp nhau
212
Chương 212: Cách chiến đấu của Nhện Xanh
213
Chương 213: Lọt lưới
214
Chương 214: Nhện Xanh đối đầu
215
Chương 215: Cái chết của đội trưởng Hồ Dương
216
Chương 216: Bí ẩn linh hồn chuyển thế
217
Chương 217: đối đầu thao thú sư
218
Chương 218: M mưu và tình yêu
219
Chương 219: Cuộc chiến giữa người và sói
220
Chương 220: Ba tang hy sinh
221
Chương 221: Gặp lại ba anh em sói xám
222
Chương 222: Nghìn sói cùng tru
223
Chương 223: Lối ra
224
Chương 224: Vạn lang chi vương - tử kỳ lân
225
Chương 225: Cấm địa của sói
226
Chương 226: Cánh cửa chúng sinh
227
Chương 227: Dòng sông phù sinh
228
Chương 228: Chào mừng đến với bạc ba la thần miếu
229
Chương 229: Chúng thần tây tạng
230
Chương 230: Tây tạng vạn phật các
231
Chương 231: đến trung tâm thần miếu
232
Chương 232: Báu vật của nhà phật
233
Chương 233: Sự thật đáng sợ - cánh cửa thứ hai
234
Chương 234: Cu chuyện nghìn năm trước
235
Chương 235: Kết thúc bằng một tấm ảnh - nhìn em một lần đi