Chương 121: Thành viên mới (1)

Rất vui được biết anh," Trác Mộc Cường Ba chìa tay ra nắm lấy tay Trương Kiến. Gã chú ý đến cuốn sách anh ta đang cầm, một cuốn sách bọc bìa da màu vàng, đề sáu chữ Suối ngọt giữa lòng hoang mạc 1.

"Không ở chung với mọi người à?" Trác Mộc Cường Ba tiện miệng hỏi.

Trương Kiến đáp: "Tôi thích yên tĩnh, nên một mình ra ngoài đi dạo chút."

"Vậy anh dẫn tôi đi quanh đây một vòng được không? Tôi cũng muốn xem xung quanh." Trác Mộc Cường Ba nói.

Trương Kiến gật đầu: "Được thôi."

Hai người đi ra phía sau dãy nhà đá, vòng lên vách núi, qua khe sâu. Rừng sâu rậm rạp, suối nước róc rách âm vang, lũ chim sau một ngày kiếm ăn mệt mỏi đã trở về. Nghe những tiếng chim ríu rít ấy, Trác Mộc Cường Ba có cảm tưởng như ban mai đang chầm chậm thả bước trong công viên vậy, chỉ có điều thay vì ánh nắng sớm là ráng chiều hoàng hôn rực rỡ.

Trác Mộc Cường Ba nói: "Anh xem sách gì thế?" Gã thấy dọc đường Trương Kiến cầm cuốn sách ấy hết sức cẩn thận.

Trương Kiến giơ cuốn sách lên, đưa tới trước mặt Trác Mộc Cường Ba: "Giảng đạo…" nhưng rồi, hình như chợt nhớ ra Trác Mộc Cường Ba có thể không hiểu, liền đổi lại thành: "Một cuốn sách bồi dưỡng tâm linh."

Trác Mộc Cường Ba đón lấy, lật qua phần giới thiệu và mục lục, đọc luôn vào trang đầu tiên, chỉ thấy viết: Ngày 1 tháng 1. Vùng đất các ngươi sẽ đến, là vùng đất có núi đồi, có thung lũng, có mưa thấm nhuần. Là vùng đất được Đức Jehovah chăm sóc, từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng trong năm, đôi mắt của Đức Jehovah luôn rọi chiếu đến vùng đất ấy. (Deut.11:11- 12) 2

Trác Mộc Cường Ba thoáng ngẩn người, bỏ qua một đoạn, lại thấy viết:

Có thể chạy nhảy trên đất bằng, không nên đã xem là đủ, chúng ta nên gắng sức đạt tới đỉnh cao nhất. Trên đỉnh núi, hạt sương thật sáng trong biết bao, đẹp đẽ biết bao, không khí thật trong lành tươi mới, cư dân nhàn hạ thanh thản, chỉ cần đẩy cửa ra là có thể thấy Jerusalem.

Có bao nhiêu tín đồ cam tâm tình nguyện sống cuộc đời như những người thợ mỏ, quanh năm không thấy mặt trời. Trên gương mặt họ lẽ ra phải là niềm vui hân hoan, nhưng lại phải gạt đi hàng nước mắt. Họ lẽ ra phải được tản bộ trên cung điện xa hoa, thưởng thức cảnh đẹp của Lebanon, nhưng lại thỏa mãn với sự khô cằn trong lao ngục. Tỉnh lại đi, hỡi các tín đồ, rời khỏi đất bằng của các ngươi, hãy nỗ lực vươn lên cao! Hãy vứt bỏ sự mệt mỏi, lười nhác, lạnh giá, và tất cả những gì ngăn cản ngươi theo đuổi Christ. Hãy để Người làm ngọn nguồn, làm trung tâm của ngươi, hãy đặt Người lên địa vị cao hơn tất thảy vạn vật. Chớ nên thỏa mãn với những gì ngươi đang sở hữu. Hãy khát khao một cuộc sống cao quý hơn, giàu có hơn. Hãy hướng đến mùa xuân! Hãy đến gần Thiên đường hơn nữa, gần Chúa Trời hơn nữa! – Spurgeon 3.

Trác Mộc Cường Ba gấp sách lại, ngắm nghía bìa bọc màu cát sa mạc, rồi trả cho Trương Kiến, ngước mắt nhìn rừng núi màu xanh thẫm xung quanh, chậm rãi nói: "Anh tin vào… Thiên Chúa à?"

Trương Kiến đáp: "Cuốn sách này, khiến tâm hồn tôi được lấp đầy." Anh ta hỏi ngược lại: "Cường Ba thiếu gia, anh không tin Phật à?"

Trác Mộc Cường Ba rảo chân bước lên hai bước, ra khỏi bóng râm, đứng bên mép con dốc, lặng lẽ nhìn rặng núi xa xa: "Không tin, Thần và Phật đều là những thứ do con người tạo ra mà thôi." Nhưng tự sâu trong đáy lòng, lại có một tiếng nói hết sức nhỏ nhẹ cất lên: "Con à, con có tín ngưỡng đó…" Trác Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, tựa hồ như muốn hất tung đập vụn những mảnh hồi ức ấy mà gạt ra ngoài tâm trí.

Trương Kiến bước lên, đứng sánh vai với Trác Mộc Cường Ba, đón ngọn gió chiều, chậm rãi nói: "Tôi từng bị ung thư, ung thư tế bào dạng vảy, một loại ung thư da ác tính, khi bệnh viện phát hiện ra thì đã di căn sang tế bào bạch huyết rồi, các bác sĩ nói, tỉ lệ sống sót của tôi rất thấp."

Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu liếc nhìn Trương Kiến, thấy người đàn ông rắn chắc có làn da ngăm ngăm đen này thoạt nhìn còn khỏe mạnh hơn cả Trương Lập, thật khó mà tưởng tượng anh ta đã từng bị ung thư.

Trương Kiến tự nói với mình: "Việc chữa trị đã tiêu sạch tiền của gia đình tôi tích lũy được, vợ tôi đòi chia tay, vậy là ly hôn luôn."

Trác Mộc Cường Ba tròn mắt lên nhìn anh ta, chỉ nghe Trương Kiến lại nói tiếp: "Tôi không trách cô ấy, cô ấy vẫn còn trẻ, cần phải tiếp tục sống, cũng may là chúng tôi không có con. Có điều, sau khi cô ấy ra đi, chỉ còn lại một mình tôi nằm trên giường bệnh, trần nhà màu trắng, ga trải giường cũng màu trắng, tôi nghĩ, đời mình thôi thế là hết rồi, cảm giác cô độc khi bóng đêm về đó là thứ đáng sợ nhất trên đời. Đúng lúc ấy, các anh chị em trong giáo hội đã đến giúp tôi, họ cầu nguyện cho tôi, nói với tôi rằng Chúa sẽ không bỏ rơi bất cứ con người bất hạnh nào. Tin vào Chúa, cầu nguyện nơiNgười, Người sẽ gieo vào lòng mình hạt giống của Đạo, cứu rỗi linh hồn mình."

Trác Mộc Cường Ba thầm giật thót mình, gã cũng vừa mới thoát ra khỏi nỗi cô độc tĩnh mịch đáng sợ ấy. Những lời của Trương Kiến khiến gã không khỏi hồi tưởng khách sạn nhỏ nơi gã bị dồn ép vào cửa. Nếu lúc đó có người vươn bàn tay về phía gã, giúp đỡ gã, liệu gã có giống như Trương Kiến hay không?

Trương Kiến không biết tâm tư của Trác Mộc Cường Ba, vẫn tiếp tục nói: "Lúc đầu, tôi cũng không sùng kính gì cho lắm, chỉ là hy vọng được giáo hội giúp đỡ cho phần nào mà thôi. Về sau, tất cả phí tổn nằm viện của tôi cũng đúng là được anh chị em trong giáo hội quyên góp lại mà trả giúp. Trong vòng năm năm, tôi làm hóa trị liệu bảy lần, bác sĩ nói, tôi sống được đúng là một kỳ tích. Giờ đây, trong cơ thể tôi đã không còn tế bào ung thư nào nữa. Có lẽ, anh nói rất đúng, thần thánh không hề tồn tại, nhưng có sao đâu, khi những người anh chị em đó của tôi chìa cánh tay họ ra, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp tồn tại xung quanh mình. Tôi yêu họ, cũng như họ yêu tôi, tôi cần đến họ, cũng như họ cần đến tôi, dưới ánh sáng của Chúa, chúng tôi lo lắng, thương yêu lẫn nhau, tương thân tương ái, đó mới là điều mà tôi tin thờ."

Trương Kiến ngoảnh đầu lại nói: "Đội trưởng Hồ Dương từng nói với tôi, con người là một loài động vật có tính xã hội cao, sinh tồn trong cùng một môi trường, họ khát khao được giao lưu và chia sẻ, dựa dẫm lẫn nhau để sống sót. Một con người, nếu muốn sống một mình cô độc trên thế gian này, thực sự rất khó khăn đấy. Có nhìn thấy những ngọn núi kia không? Cường Ba thiếu gia," Trương Kiến chỉ tay về phía rặng núi xa xa: "Tại sao chúng lại hình kim tự tháp chứ? Sở dĩ chúng cao như vậy, chẳng phải là vì chúng chồng chất lên nhau? Không có phần chân nền phía dưới, ngọn núi sao có thể nguy nga hùng vĩ? Nếu chỉ có một tảng đá lớn cao bằng cái gậy, liệu nó có thể cao được bao nhiêu đây? Một trăm mét, hai trăm mét? Làm sao có thể vút lên cả nghìn mét, chọc tới tận mây xanh? Con người cũng như vậy, sắt thép xi măng ở các thành phố khiến chúng ta trở nên xa lạ, nhưng trong lòng chúng ta trước sau vẫn khát khao được người khác tin cậy, được người khác cần đến, giống như một đại gia đình sống hòa thuận bên nhau vậy. Giáo hội của chúng tôi, chính là một đại gia đình như thế. Ở đó, ít ra anh cũng không cảm thấy cô độc. Khi tâm tình phiền muộn, tôi sẽ lấy Cựu Ước ra xem, bao nhiêu phiền não sẽ dần dần tan biến. Những lúc đối mặt với những lựa chọn khó khăn, tôi cũng tìm kiếm lời giải đáp trong Kinh Thánh. Trong đó, anh có thể tìm thấy lời giải cho tất cả mọi vấn đề."

Trác Mộc Cường Ba không khỏi bật cười, dường như điển tịch của tất cả các tôn giáo đều như vậy cả. Cứ như có thể tìm thấy bất cứ đáp án nào trong đó, tất cả các vấn đề đều có thể giải quyết. Nếu thực sự có thể giải quyết tất cả các vấn đề, chỉ cần một tôn giáo, một cuốn kinh điển là đủ rồi, tại sao lại còn sinh ra nhiều giáo phái như thế, lại còn không ngừng tranh đấu với nhau nữa.

Trương Kiến nhướng mày nói: "Con người đều như vậy đó, những lúc nguy nan thì hy vọng được cứu rỗi, sống bình thường thì mong mỏi kỳ tích xuất hiện. Con người, cần phải có tín ngưỡng."

Câu cuối cùng này đột nhiên lại trùng khớp với ký ức của Trác Mộc Cường Ba, âm thanh đó lại vọng lên từ nơi sâu thẳm đáy lòng gã: "Con à, con người, cần phải có tín ngưỡng."

"Ê, Trương Kiến." Phía xa xa có người gọi tướng lên.

Trác Mộc Cường Ba nhìn về phía có tiếng gọi, thấy hai bóng người đang từ bên kia dốc núi lại gần chỗ họ.

"Cậu đang ngắm cảnh à!" Một người lớn tiếng hỏi.

Trương Kiến cũng nói to đáp lời: "Hai người các anh, đi tuần xong rồi hả!"

Lúc hai người kia đến gần, Trác Mộc Cường Ba mới nhìn rõ, một người trong đó tuổi tác lớn hơn hẳn, khoảng ngoài ngũ tuần, đầu đã hơi hói, trán hằn ba nếp nhăn vừa rộng vừa sâu, lại đeo thêm đôi kính tròn gọng nhựa đen khiến vẻ ngoài trông càng già nua, bước đi hết sức cẩn thận dè dặt; còn người kia, trông còn trẻ hơn Trương Kiến, đầu tóc bù xù, bước chân sải rộng, thoạt nhìn giống như một công nhân vừa ở công trình đi xuống, trước ngực đeo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số dòng SLR to tướng, lúc bước đi, hai tay vẫn ôm khư khư cái máy ảnh, như thể sẵn sàng để có thể chụp bất cứ lúc nào.

"Uầy, Định Minh, đó là loài bướm gì thế? Đẹp quá!" Lúc Trương Kiến hỏi người tuổi tác tương đối lớn kia, Trác Mộc Cường Ba mới trông thấy, trên vai anh ta đang có một con bướm đậu vào, hai cánh chấp chới vẫy nhẹ, hiển nhiên là đã coi bờ vai người đó làm nơi dừng lại nghỉ ngơi. Chẳng trách anh ta lại bước cẩn thận như thế, hóa ra là sợ làm con bướm kinh động bay đi mất.

Người trung niên tên là Định Minh kia đáp: "… bên cạnh cậu là người mới đến hả?"

Không đợi hai người họ bước lại gần, Trương Kiện đã hấp tấp giới thiệu: "Cường Ba thiếu gia đến rồi! Đây là Cường Ba thiếu gia!"

"Ồ!" Hai người liền guồng chân rảo bước lên, nhìn lom lom vào Trác Mộc Cường Ba ở khoảng cách gần. Người trẻ tuổi cười cười nói: "Đã nghe tiếng từ lâu!"

Còn người lớn tuổi hơn đã chìa tay ra, nói: "Tiền bối Trác Mộc Cường Ba, chào anh, tôi là Lê Định Minh, cũng là học sinh của thầy Phương Tân." Con bướm đón gió bay lên, lượn quanh người Lê Định Minh một vòng, rồi vỗ cánh vút đi. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenfull.vn

"Vậy hả!" Trác Mộc Cường Ba vội nắm lấy bàn tay Lê Định Minh, cảm giác thân thiết hơn nhiều. Nghe anh ta gọi mình là tiền bối, gã liền hỏi: "Anh học khóa nào?"

Lê Định Minh đáp: "Sau anh một khóa. Tôi vẫn thường nghe thầy giáo Phương kể nhiều về anh."

Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Vậy năm nay anh…"

Lê Định Minh gượng cười đáp: "Qua mùa hè này là ba mươi tám rồi. Kha kha…" Anh ta sờ tay lên những nếp nhăn trên trán, nói: "Có lẽ trông tôi hơi già hơn một chút, đều do nghĩ ngợi lung tung cả đấy."

Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy anh cũng học chuyên ngành động vật họ chó à?"

Lê Định Minh lắc đầu: "Không, tôi chuyên nghiên cứu động vật lưỡng thê. Nghe thầy giáo nói, lần này mọi người đi thám hiểm, đã gặp được không ít loài động vật hiếm."

Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Rừng rậm nguyên sinh mà, chắc chắn là còn rất nhiều giống loài vẫn chưa được phát hiện." Gã thấy người trẻ hơn kia nói chuyện với Trương Kiến mấy câu, rồi lặng lẽ đứng bên cạnh, liền nói: "Đây là…"

Trương Kiến đang chuẩn bị giới thiệu, người đó đã cướp lời anh ta, tự giới thiệu luôn: "Tôi ở cùng một đơn vị với Trương Kiến, đều do đội trưởng Hồ Dương giới thiệu đến. Tôi tên là Mạnh Hạo Nhiên, thời Đường có một nhà thơ Mạnh Hạo Nhiên, ông ấy cùng tên cùng họ với tôi."

Trương Kiến đứng bên cạnh nói đùa: "Cứ chém gió đi, có cậu cùng tên cùng họ với người ta ấy."

Trác Mộc Cường Ba nói: "Hai người làm ở đơn vị nào thế?"

Trương Kiến nói: "Tôi làm ở đại đội địa chất Tây Tạng, còn cậu ta thực ra không phải người của đơn vị chúng tôi, cậu ta là nhiếp ảnh gia núi cao, làm nghề tự do, còn cả bọn Nghiêm Dũng nữa, trước đây chúng tôi đều từng làm việc dưới quyền đội trưởng Hồ Dương."

Mạnh Hạo Nhiên cười hì hì nói: "Nói dễ nghe một chút thì là nhiếp ảnh gia, thực ra chỉ là một tên nhàn rỗi hết chuyện, chỗ nào náo nhiệt là tôi tìm đến, phàm chuyện gì liên quan đến núi tuyết Tây Tạng là tôi đều khoái hết." Nói rồi anh ta bật lại những bức ảnh mình vừa chụp được cho mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba xem.

Lê Định Minh nói: "Trở về thôi, chắc đến giờ cơm chay rồi."

Trương Kiến nhìn Trác Mộc Cường Ba, cười cười nói: "Hôm nay không ăn chay."

Ba người phá lên cười. Nhìn gương mặt vui vẻ của họ, trong lòng Trác Mộc Cường Ba cũng lấy làm cao hứng.

Bốn người cười cười nói nói trở lại dãy nhà đá. Thì ra Mạnh Hạo Nhiên cũng gần bằng tuổi Trương Kiến, vậy mà nhìn bề ngoài trông còn trẻ hơn cả Nhạc Dương. Anh ta hết sức đắc ý nói, đó là vấn đề bảo dưỡng thôi. Người đàn ông, cả ngày phơi sương phơi gió, cần giữ gìn nhất chính là gương mặt này.

Lúc về đến nơi, chị Trương đã sắp xếp ra một bàn đầy thức ăn. Các thành viên mới cứ ra ra vào vào, bận không ngơi tay. Thường ngày, việc ăn uống của những người này đều bị Lữ Cánh Nam khống chế nghiêm khắc, hôm nay nhân cơ hội Trác Mộc Cường Ba đến, bọn Nhạc Dương và Trương Lập đã xúi bẩy mọi người phá giới, ngấm ngầm bày cách, nói như đinh đóng cột rằng chắc chắn giáo quan sẽ không trách mắng, còn nguyên nhân tại sao lại như vậy, thì… hì hì hà hà, mọi người đều cười cười hiểu ý.

Thấy Trác Mộc Cường Ba trở về, ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi, khiến gã có cảm giác như thể trở về buổi tiệc chiêu đãi doanh nghiệp thuở trước vậy. Mẫn Mẫn lại gần khẽ trách móc, căn vặn Trác Mộc Cường Ba sao mà nói chuyện lâu quá vậy. Trác Mộc Cường Ba cười gượng gạo, nói mình vừa ra ngoài tản bộ, nghĩ ngợi vài vấn đề. Hai người mới nói chuyện được hai ba câu, đã bị chị Trương kéo về phía bàn ăn. Nói theo kiểu của chị ta thì, đôi chim non nhà cô cậu thiếu gì thời gian chàng chàng thiếp thiếp, không cần phải nôn nóng làm gì, nghe nói Cường Ba của cô khỏe lắm, rất thích hợp làm cu li. Trác Mộc Cường Ba đỏ bừng cả mặt, cuống cuồng xua tay rối rít nói: "Nào dám, nào dám, sao so được với chịTrương."

Chị Trương lại nói: "Ấy, cái gì mà chị Trương chị Trương chứ, gọi thế nghe già chết đi được. Cứ gọi tôi là Đình Hổ đi, tôi lớn hơn anh mấy tháng, gọi là Hổ Nhi thì không ổn lắm nhỉ." Kế đó, chị lại gọi toáng lên: "Tiểu Nguyệt đâu, Nhạc Dương, cậu đi gọi mấy người nữa, mang thùng ra đây. Chúc Dật, cái đồ đần, còn ngây ra đấy làm gì hả, đi giúp bọn họ một tay nhanh lên. Mẫn Mẫn, vào bếp xem thử có đủ đồ ăn không."

Một lát sau, Trương Lập và hai anh chàng trẻ tuổi khác đã khiêng vào một vò rượu to tướng. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên: "Còn có cả rượu à?"

Chị Trương nói: "Phải đấy, giáo quan nghĩ rất chu đáo, biết đám người chúng tôi đây gần như tên nào cũng là sâu rượu, nên đã đích thân chuẩn bị rượu thuốc sẵn đấy, mỗi ngày huấn luyện xong chúng tôi đều có rượu uống cả. Thứ rượu này mùi vị cũng không tồi, lát nữa anh phải uống nhiều một chút đấy, không sợ say đâu."

Trác Mộc Cường Ba bất giác nhớ lại lúc bọn họ huấn luyện bị Lữ Cánh Nam bắt uống thuốc bắc, đắng không chịu nổi, xem ra đây đúng là xem người bốc thuốc rồi. Chị Trương lại quay sang sắp đặt sai phái mọi người dịch chuyển các thứ để đặt thêm mấy chiếc bàn nữa trong phòng.

Trác Mộc Cường Ba cười khen: "Chị Trương thật biết sắp xếp."

Trương Đình Hổ nói: "Đám lười nhác này, còn khó quản lý hơn nhân viên công ty nhiều, vẫn phải học theo Cánh Nam, dùng chút thủ đoạn sắt mới khiến họ phục được. À, phải rồi, nghe nói Lữ Cánh Nam thích anh, không biết có thật khôngvậy?"

Trác Mộc Cường Ba: "…"

Bữa tối hôm ấy hết sức thịnh soạn, có thể nói là vượt xa tiêu chuẩn bình thường mà Lữ Cánh Nam quy định, nhưng quả nhiên cô chỉ phê bình một hai câu, chứ không nổi trận lôi đình. Chị Trương hướng về phía Trác Mộc Cường Ba chỉ chỉ trỏ trỏ, mọi người ai nấy đều ngầm hiểu, ánh mắt cực kỳ hàm ý, trong khi đó, hai kẻ gây chuyện là Nhạc Dương và Trương Lập lại giả bộ như chẳng hề trông thấy.

Cả một phòng đầy chật người, tổng cộng chia làm ba bàn, người nào người nấy đều tranh nhau kéo Trác Mộc Cường Ba lại ngồi bàn mình, nhưng tất nhiên là chẳng ai tranh được với chị Trương. Đối với Trác Mộc Cường Ba thì vừa kéo vừa lôi, còn người khác thì vừa đạp vừa quát, há miệng gầm lên một tiếng, khí thế chẳng khác nào sư vương Tạ Tốn ngày xưa. Có người nấp phía sau kêu lên: "Cướp chú rể đấy hả!" Cả đám lại cười ồ lên.

Bàn này thực ra chỉ có mình chị Trương là phụ nữ, còn lại toàn là đàn ông râu ria xồm xoàm, thân thể cường tráng, nhưng không một ai có cảm giác chị ta ngồi đây không thích hợp cả. Phải nói là quá thích hợp mới đúng. Tửu lượng của chị Trương này càng khiến Trác Mộc Cường Ba nhớ lại chính mình trong thời kỳ đỉnh cao nhất. Được ba tuần rượu, Ba Tang và một người râu ria xồm xoàm, mặt mũi rất hung hãn chơi oẳn tù tì uống rượu, tiếng qua tiếng lại, càng lúc càng ầm ĩ nhức óc. Chị Trương giới thiệu với Trác Mộc Cường Ba, người tướng mạo hung hãn ấy tên là Nghiêm Dũng, một chuyên gia leo núi rất có kinh nghiệm, anh ta cũng là bạn của đội trưởng Hồ Dương. Hai bàn còn lại cũng chè chén rất hăng say. Vương Hựu và Sean cũng đã hòa đồng được với những người khác, mỗi khi nói chuyện đến chỗ cao hứng lại phá lên cười ầm ĩ. Cả gian phòng ngập tràn trong một bầu không khí ồn ào náo động như thế.

Giữa buổi tiệc, Nhạc Dương đi sang bàn khác, dẫn hai thanh niên đến chúc rượu Trác Mộc Cường Ba. Vừa nhìn bước chân chuẩn xác của bọn họ, gã đã biết ngay hai anh chàng này xuất thân trong quân đội. Quả nhiên, Nhạc Dương giới thiệu, cả hai đều là chiến hữu cùng nhập ngũ với anh, người gầy tên là Triệu Trang Sinh. Nhạc Dương gọi luôn là Cu Gầy, còn đùa đùa bảo từ nhỏ Cu Gầy đã có tố chất của Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận trong Thủy Hử, nên bạn bè đồng ngũ đều gọi cậu ta là Nhị Điều. Cậu này xuất ngũ xong còn sang Đức phát triển nửa năm, vừa trở về đã bị Nhạc Dương gọi đi luôn. Người còn lại tên là Lý Hồng, tướng mạo giản dị, ít nói. Trương Lập cũng dẫn theo mấy quân nhân đã giải ngũ đến, vì nhiều người nhiều miệng quá, thành thử Trác Mộc Cường Ba chẳng nghe rõ họ nói những gì nữa.

Mẫn Mẫn và Lữ Cánh Nam ngồi chung một bàn. Ngồi ở bàn đó còn có mấy người phụ nữ nữa, Trác Mộc Cường Ba hỏi qua loa một lượt, biết một cô tên Lâm Tiểu Quyên, còn một cô tên là Phương Phương hay gì gì đó. Được một lúc, mọi người bắt đầu tùy ý nói chuyện phiếm. Trác Mộc Cường Ba và chị Trương tự nhiên là nói đủ thứ chuyện trời Nam bể Bắc, nói qua nói lại, rồi cuối cùng nói đến chuyện Mẫn Mẫn. Chị Trương nói với Trác Mộc Cường Ba, cảm giác đồ mỹ phẩm của Mẫn Mẫn dùng có mấy món đã nhạt mùi đi mất rồi, quá nửa là do để lâu quá, chắc chắn là Trác Mộc Cường Ba chưa bao giờ chọn đồ mỹ phẩm tặng cho người ta cả.

Trác Mộc Cường Ba nói, mấy chuyện đàn bà con gái ấy gã làm sao biết được. Chị Trương liền vỗ ngực nói, sau này muốn mỹ phẩm gì cứ bảo Mẫn Mẫn nói một tiếng, đảm bảo sẽ có hàng mới nhất, chất lượng tốt nhất.

Nói lung tung lang tang một lúc nữa, Trác Mộc Cường Ba lại bảo chị Trương cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái tên nghe không ổn lắm. Nhạc Dương liền vặn lại, tên chị Trương thì có gì không ổn. Trác Mộc Cường Ba nói, đấy là tên đàn ông. Mấy người cùng bàn càng thêm hiếu kỳ, lại tiếp tục căn vặn. Tới khi Trác Mộc Cường Ba nói ra ba chữ "Trương Đình Hổ", cả bọn lại cười phá lên. Trương Lập nói: "Cường Ba thiếu gia, tai của anh có vấn đề rồi, chị Trương tên là Trương Đình Phù, chữ đình trong câu "đình đình ngọc lập", chữ phù trong "phù dung" ấy, vậy mà anh lại nghe thành tên đàn ông, thật đúng là chỉ có anh thôi đấy!"

Nhạc Dương lại nói: "Cái tên Trương Đình Hổ này nghe cũng không tồi đâu, nghe rất oai phong, cảm giác như Ngự tiền đới đao thị vệ ấy."

Nói chuyện một lúc nữa, Trác Mộc Cường Ba chợt nhớ ra một vấn đề, định hỏi Nhạc Dương thì phát hiện ra anh chàng đã không ngồi đấy nữa, ngoảnh sang hai bàn kia cũng không thấy đâu, liền hỏi chị Trương. Chị ta đáp: "Thằng nhóc ấy sợ uống rượu, trốn đi tiểu rồi. Nào, cạn ly!" Trác Mộc Cường Ba nâng ly lên cụng, liếc nhìn Đường Mẫn, thấy cô đang trợn mắt nhìn mình, liền gượng cười tỏ ý xin lỗi. Nhưng gã không nhận ra, Lữ Cánh Nam cũng không ngồi cùng bàn với Mẫn Mẫn nữa.

Rời khỏi gian phòng ồn ào huyên náo, đứng ngoài hành lang lặng lẽ tăm tối, ánh trăng từ ô cửa đá chiếu xuống, Lữ Cánh Nam nói: "Được rồi, cậu ngầm ra hiệu cho tôi ra ngoài là có chuyện gì vậy?"

Nhạc Dương nói như chém đinh chặt sắt: "Giáo quan, tôi có thể tin tưởng cô không?" Trong bóng tối, ánh mắt anh sáng rực lên, tựa như vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm vằng vặc.

Hồi lâu sau, Lữ Cánh Nam ngẩng đầu lên nói: "Thì ra là cậu!"

--------------------------------

1 Tên tiếng Anh: Streams in the Desert, một cuốn sách về tâm linh rất nổi tiếng của tác giả Charles E. Cowman.

2 Viết tắt của Deuteronomy (Đệ nhị luật), cuốn thứ năm trong bộ Kinh Thánh của người Do Thái và Cựu Ước.

3 Dịch lại từ bản tiếng Trung. Nguyên văn tiếng Anh trong Streams in the Desert:We ought not to rest content in the mists of the valley when the summit of Tabor awaits us. How pure are the dews of the hills, how fresh is the mountain air, how rich the fare of the dwellers aloft, whose windows look into the New Jerusalem! Many saints are content to livelike men in coal mines, who see not the sun. Tears mar their faces when they might anoint them with celestial oil. Satisfied I am that many a believer pines in a dungeon when he might walk on the palace roof, and view the goodly land and Lebanon. Rouse thee, O believer, from thy low condition! Cast away thy sloth, thy lethargy, thy coldness, or whatever interferes with thy chaste and pure love to Christ. Make Him the source, the center, and the circumference of all thy soul's range of delight. Rest no longer satisfied with thy dwarfish attainments. Aspire to a higher, a nobler, a fuller life. Upward to heaven! Nearer to God! – Spurgeon.

Chapter
1 Chương 1: Bắt đầu từ một tấm ảnh
2 Chương 2: Truyền thuyết tử kỳ lân
3 Chương 3: Hồi ức của ba tang
4 Chương 4: Chuyến đi Khả Khả Tây Lý
5 Chương 5: Chuyến đi kinh hồn trên sông băng tiền sử
6 Chương 6: Bí mật cuốn nhật ký
7 Chương 7: Bạc ba la thần miếu có tồn tại hay không?
8 Chương 8: Xuất phát rừng amazon
9 Chương 9: Nguy hiểm trong rừng
10 Chương 10: Lọt vào bộ lạc nguyên thủy người kukuer
11 Chương 11: Rừng than thở: mồ chôn của các nhà thám hiểm
12 Chương 12: Hồng hoang: bàn tay thượng
13 Chương 13: Chúng ta bị bộ lạc ăn thịt người bắt rồi: bàn tay thượng
14 Chương 14: Thành phố thần thánh của người maya: bàn tay thượng
15 Chương 15: Ký hiệu mật mã: bàn tay thượng
16 Chương 16: Ma trận: bàn tay thượng
17 Chương 17: Mê cung maya: bàn tay thượng
18 Chương 18: ác ma bay lượn: bàn tay thượng
19 Chương 19: Bẫy sập
20 Chương 20: Lửa địa ngục
21 Chương 21: Nước địa ngục
22 Chương 22: địa ngục của nước và lửa
23 Chương 23: Huyết trì
24 Chương 24: Trở lại tây tạng
25 Chương 25: Maya: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
26 Chương 26: Bí mật về nhà thám hiểm stanley: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
27 Chương 27: Mật tu (2): biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
28 Chương 28: Tây tạng - mặc thoát: vùng đất bí mật cuối cùng
29 Chương 29: Cánh cửa sinh mệnh: vùng đất bí mật cuối cùng
30 Chương 30: Cánh cửa địa ngục: vùng đất bí mật cuối cùng
31 Chương 31: Trưởng lão thôn công bố: vùng đất bí mật cuối cùng
32 Chương 32: Sói tuyết cao nguyên: vùng đất bí mật cuối cùng
33 Chương 33: Mối ưu tư của lạt ma á la: vùng đất bí mật cuối cùng
34 Chương 34: Gặp lại trận đồ đá khổng lồ: vùng đất bí mật cuối cùng
35 Chương 35: đảo huyền không tự: vùng đất bí mật cuối cùng
36 Chương 36: Thánh luyện đường: vùng đất bí mật cuối cùng
37 Chương 37: Thánh luyện đường (2)
38 Chương 38: Tòa tháp ngược thứ mười hai
39 Chương 39: Mạo hiểm
40 Chương 40: Vực su
41 Chương 41: Phật điện
42 Chương 42: Gặp lại di tích
43 Chương 43: Trái tim đang đập
44 Chương 44: Cơ quan đơn giản
45 Chương 45: Luyện ngục của bậc dũng sĩ
46 Chương 46: Huyết trì siêu cấp
47 Chương 47: Trùng khốn
48 Chương 48: Cái chết của đa cát
49 Chương 49: đối đầu quyết chiến
50 Chương 50: Gặp lại
51 Chương 51: Huyết trì khổng lồ
52 Chương 52: Huyết mạch nối liền
53 Chương 53: Một đám thương binh
54 Chương 54: Thảo luận
55 Chương 55: Sắp xếp của ben
56 Chương 56: Cổ cách kim thư
57 Chương 57: Sự ra đời của đạo quan ánh sáng
58 Chương 58: Trận chiến nghìn năm
59 Chương 59: Tam đại mật sư truyền
60 Chương 60: Lời nguyền thần bí
61 Chương 61: đáp án của trí giả
62 Chương 62: Tổng kết
63 Chương 63: Tâm sự của Trác Mộc Cường Ba
64 Chương 64: Núi tuyết
65 Chương 65: Kẻ tôi tớ của núi tuyết
66 Chương 66: Cương Lạp Mai Đóa
67 Chương 67: Tín ngưỡng của người Qua Ba
68 Chương 68: Suy đoán về Tử kỳ lân
69 Chương 69: Sói
70 Chương 70: Thú chiến
71 Chương 71: Những con sói chưa thấy bao giờ
72 Chương 72: Mưu kế của bầy sói
73 Chương 73: Đụng độ
74 Chương 74: Lang tiêu
75 Chương 75: Thân thế của Cương Lạp
76 Chương 76: Hậu duệ Bạch Ngân
77 Chương 77: Bình minh núi tuyết
78 Chương 78: Cánh cửa Địa ngục
79 Chương 79: Khe băng nứt
80 Chương 80: Thủy tinh cung
81 Chương 81: Mê cung băng
82 Chương 82: Thủy tinh cung
83 Chương 83: Cực Nam miếu
84 Chương 84: Tuyệt vọng
85 Chương 85: Dốc băng dựng đứng
86 Chương 86: Cái chết của Cương Nhật Phổ Bạc
87 Chương 87: Cái chết của Cương Lạp
88 Chương 88: Tử vong Tây phong đới
89 Chương 89: Hồi ức của Ba Tang
90 Chương 90: Tuyết lở
91 Chương 91: Trở lại Tây phong đới
92 Chương 92: Huynh đệ
93 Chương 93: Tình đêm lạnh
94 Chương 94: Tái ông mất ngựa
95 Chương 95: Rút củi đáy nồi
96 Chương 96: Sụp đổ
97 Chương 97: Sụp đổ hoàn toàn
98 Chương 98: Quán rượu Hẹn Hò
99 Chương 99: Niết bàn đẫm máu
100 Chương 100: Làm lại từ đầu
101 Chương 101: Bí mật của Mật tu giả
102 Chương 102: Đội trưởng Trác Mộc Cường Ba
103 Chương 103: Hô hấp
104 Chương 104: Nghi vấn trong kim thư
105 Chương 105: Tin mật của Hitler
106 Chương 106: Vị khách bất ngờ
107 Chương 107: Tòa thành khắc đá
108 Chương 108: Cuộc trùng phùng bất ngờ
109 Chương 109: Sự kiên trì của Vương Hựu
110 Chương 110: Đêm Moscow
111 Chương 111: Cuộc rượt đuổi trong thành phố
112 Chương 112: Cạm bẫy
113 Chương 113: Tử đấu
114 Chương 114: Gặp lại Sean
115 Chương 115: Họa phúc khó lường
116 Chương 116: Đắp đê và dẫn dòng
117 Chương 117: Pháp sư Tháp Tây
118 Chương 118: Nguồn gốc đối thủ
119 Chương 119: Suy đoán về Merkin
120 Chương 120: Gia tộc Bạc Ba La
121 Chương 121: Thành viên mới (1)
122 Chương 122: Thành viên mới (2)
123 Chương 123: Đảng Quốc xã lần đầu tiến vào Tây Tạng
124 Chương 124: Suy đoán về 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn
125 Chương 125: Merkin và Stanley
126 Chương 126: Đảng Quốc xã lần thứ hai tiến vào Tây Tạng
127 Chương 127: Ba nghi vấn lớn
128 Chương 128: Hồi ức của Merkin
129 Chương 129: Tập hợp lại
130 Chương 130: Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám
131 Chương 131: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (1)
132 Chương 132: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (2)
133 Chương 133: Tiền thân của Shangri- la
134 Chương 134: Trở lại thôn Công Bố
135 Chương 135: Lối vào
136 Chương 136: Lần đầu thăm dò
137 Chương 137: Thăm dò U Minh hà (1)
138 Chương 138: Thăm dò U Minh hà (2)
139 Chương 139: Thuyền hình rắn
140 Chương 140: Chiến ngao thời nhà Nguyên
141 Chương 141: Số trang trên bản đồ
142 Chương 142: Những bước chuẩn bị cuối cùng
143 Chương 143: Biệt ly
144 Chương 144: Hành trình mờ mịt
145 Chương 145: Ngày thứ nhất
146 Chương 146: Ngày thứ hai
147 Chương 147: Xoáy nước đen
148 Chương 148: Hồ sơ Thế chiến II
149 Chương 149: Bóng đêm không có thời gian
150 Chương 150: Cái chết của Chư Nghiêm
151 Chương 151: Đại dương cổ Tethys
152 Chương 152: Sóng nước thủy triều
153 Chương 153: Người khiêu chiến biển
154 Chương 154: Cái chết của Nghiêm Dũng
155 Chương 155: Gặp lại Mười Ba Kỵ Sĩ Bàn Tròn
156 Chương 156: Niềm vui trong khổ đau
157 Chương 157: Hy vọng cuối cùng
158 Chương 158: Trở lại ánh sáng
159 Chương 159: Tiến vào Shangri-la
160 Chương 160: Quân đoàn trên cát
161 Chương 161: Rừng nguyên sinh (1)
162 Chương 162: Rừng nguyên sinh (2)
163 Chương 163: Bãi đất dung nham
164 Chương 164: Thức ăn khó nuốt
165 Chương 165: Loài thực vật biết động đậy
166 Chương 166: Làng người Qua Ba (1)
167 Chương 167: Làng người Qua Ba(2)
168 Chương 168: Thang trời đứt gãy
169 Chương 169: Trí tuệ tập trung
170 Chương 170: Đêm Shangri-la
171 Chương 171: Đá màu
172 Chương 172: Đường Shangri-la gập ghềnh
173 Chương 173: Thằn lằn tiền sử
174 Chương 174: Kẻ địch nhảy dù
175 Chương 175: Muỗi
176 Chương 176: Trang bị mới
177 Chương 177: Núi Tu Di
178 Chương 178: Câu chuyện của A Mễ
179 Chương 179: Gia tộc thằn lằn
180 Chương 180: Cái chết của Sean
181 Chương 181: Gián
182 Chương 182: Gặp gỡ Mã Cát
183 Chương 183: Người Lỗ Mặc
184 Chương 184: Thôn Công Nhật Lạp
185 Chương 185: Địch ô An Cát Mẫu
186 Chương 186: Lịch sử Thánh vực
187 Chương 187: Những người trúng cổ độc
188 Chương 188: Mã Cát và Trương Lập
189 Chương 189: Bài ca của tinh linh tuyết
190 Chương 190: Ám chiến
191 Chương 191: Chất thông tin của Sean
192 Chương 192: Cổ độc tuyệt hậu
193 Chương 193: Đường đến Tước Mẫu
194 Chương 194: Di tích của người Mục
195 Chương 195: Oan gia ngõ hẹp
196 Chương 196: Thực lực của Max
197 Chương 197: Quách Nhật Niệm Thanh
198 Chương 198: Nhà ngục Tước Mẫu
199 Chương 199: Giao dịch
200 Chương 200: Tinh linh tuyết
201 Chương 201: Bệnh mù sông
202 Chương 202: Điều kiện của Tước Mẫu vương
203 Chương 203: Đi sứ Yaca
204 Chương 204: Kẻ thù của Nhạc Dương
205 Chương 205: Gặp lại Ngưu Nhị Oa
206 Chương 206: Kẻ bắn lén
207 Chương 207: Qua Ba Đại Địch ô
208 Chương 208: Trải nghiệm của pháp sư Tháp Tây
209 Chương 209: m mưu của Quách Nhật Niệm Thanh
210 Chương 210: Thượng vị Cách quả
211 Chương 211: Đường hẹp gặp nhau
212 Chương 212: Cách chiến đấu của Nhện Xanh
213 Chương 213: Lọt lưới
214 Chương 214: Nhện Xanh đối đầu
215 Chương 215: Cái chết của đội trưởng Hồ Dương
216 Chương 216: Bí ẩn linh hồn chuyển thế
217 Chương 217: đối đầu thao thú sư
218 Chương 218: M mưu và tình yêu
219 Chương 219: Cuộc chiến giữa người và sói
220 Chương 220: Ba tang hy sinh
221 Chương 221: Gặp lại ba anh em sói xám
222 Chương 222: Nghìn sói cùng tru
223 Chương 223: Lối ra
224 Chương 224: Vạn lang chi vương - tử kỳ lân
225 Chương 225: Cấm địa của sói
226 Chương 226: Cánh cửa chúng sinh
227 Chương 227: Dòng sông phù sinh
228 Chương 228: Chào mừng đến với bạc ba la thần miếu
229 Chương 229: Chúng thần tây tạng
230 Chương 230: Tây tạng vạn phật các
231 Chương 231: đến trung tâm thần miếu
232 Chương 232: Báu vật của nhà phật
233 Chương 233: Sự thật đáng sợ - cánh cửa thứ hai
234 Chương 234: Cu chuyện nghìn năm trước
235 Chương 235: Kết thúc bằng một tấm ảnh - nhìn em một lần đi
Chapter

Updated 235 Episodes

1
Chương 1: Bắt đầu từ một tấm ảnh
2
Chương 2: Truyền thuyết tử kỳ lân
3
Chương 3: Hồi ức của ba tang
4
Chương 4: Chuyến đi Khả Khả Tây Lý
5
Chương 5: Chuyến đi kinh hồn trên sông băng tiền sử
6
Chương 6: Bí mật cuốn nhật ký
7
Chương 7: Bạc ba la thần miếu có tồn tại hay không?
8
Chương 8: Xuất phát rừng amazon
9
Chương 9: Nguy hiểm trong rừng
10
Chương 10: Lọt vào bộ lạc nguyên thủy người kukuer
11
Chương 11: Rừng than thở: mồ chôn của các nhà thám hiểm
12
Chương 12: Hồng hoang: bàn tay thượng
13
Chương 13: Chúng ta bị bộ lạc ăn thịt người bắt rồi: bàn tay thượng
14
Chương 14: Thành phố thần thánh của người maya: bàn tay thượng
15
Chương 15: Ký hiệu mật mã: bàn tay thượng
16
Chương 16: Ma trận: bàn tay thượng
17
Chương 17: Mê cung maya: bàn tay thượng
18
Chương 18: ác ma bay lượn: bàn tay thượng
19
Chương 19: Bẫy sập
20
Chương 20: Lửa địa ngục
21
Chương 21: Nước địa ngục
22
Chương 22: địa ngục của nước và lửa
23
Chương 23: Huyết trì
24
Chương 24: Trở lại tây tạng
25
Chương 25: Maya: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
26
Chương 26: Bí mật về nhà thám hiểm stanley: biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
27
Chương 27: Mật tu (2): biến chủng chu mỹ của văn minh hoa hạ
28
Chương 28: Tây tạng - mặc thoát: vùng đất bí mật cuối cùng
29
Chương 29: Cánh cửa sinh mệnh: vùng đất bí mật cuối cùng
30
Chương 30: Cánh cửa địa ngục: vùng đất bí mật cuối cùng
31
Chương 31: Trưởng lão thôn công bố: vùng đất bí mật cuối cùng
32
Chương 32: Sói tuyết cao nguyên: vùng đất bí mật cuối cùng
33
Chương 33: Mối ưu tư của lạt ma á la: vùng đất bí mật cuối cùng
34
Chương 34: Gặp lại trận đồ đá khổng lồ: vùng đất bí mật cuối cùng
35
Chương 35: đảo huyền không tự: vùng đất bí mật cuối cùng
36
Chương 36: Thánh luyện đường: vùng đất bí mật cuối cùng
37
Chương 37: Thánh luyện đường (2)
38
Chương 38: Tòa tháp ngược thứ mười hai
39
Chương 39: Mạo hiểm
40
Chương 40: Vực su
41
Chương 41: Phật điện
42
Chương 42: Gặp lại di tích
43
Chương 43: Trái tim đang đập
44
Chương 44: Cơ quan đơn giản
45
Chương 45: Luyện ngục của bậc dũng sĩ
46
Chương 46: Huyết trì siêu cấp
47
Chương 47: Trùng khốn
48
Chương 48: Cái chết của đa cát
49
Chương 49: đối đầu quyết chiến
50
Chương 50: Gặp lại
51
Chương 51: Huyết trì khổng lồ
52
Chương 52: Huyết mạch nối liền
53
Chương 53: Một đám thương binh
54
Chương 54: Thảo luận
55
Chương 55: Sắp xếp của ben
56
Chương 56: Cổ cách kim thư
57
Chương 57: Sự ra đời của đạo quan ánh sáng
58
Chương 58: Trận chiến nghìn năm
59
Chương 59: Tam đại mật sư truyền
60
Chương 60: Lời nguyền thần bí
61
Chương 61: đáp án của trí giả
62
Chương 62: Tổng kết
63
Chương 63: Tâm sự của Trác Mộc Cường Ba
64
Chương 64: Núi tuyết
65
Chương 65: Kẻ tôi tớ của núi tuyết
66
Chương 66: Cương Lạp Mai Đóa
67
Chương 67: Tín ngưỡng của người Qua Ba
68
Chương 68: Suy đoán về Tử kỳ lân
69
Chương 69: Sói
70
Chương 70: Thú chiến
71
Chương 71: Những con sói chưa thấy bao giờ
72
Chương 72: Mưu kế của bầy sói
73
Chương 73: Đụng độ
74
Chương 74: Lang tiêu
75
Chương 75: Thân thế của Cương Lạp
76
Chương 76: Hậu duệ Bạch Ngân
77
Chương 77: Bình minh núi tuyết
78
Chương 78: Cánh cửa Địa ngục
79
Chương 79: Khe băng nứt
80
Chương 80: Thủy tinh cung
81
Chương 81: Mê cung băng
82
Chương 82: Thủy tinh cung
83
Chương 83: Cực Nam miếu
84
Chương 84: Tuyệt vọng
85
Chương 85: Dốc băng dựng đứng
86
Chương 86: Cái chết của Cương Nhật Phổ Bạc
87
Chương 87: Cái chết của Cương Lạp
88
Chương 88: Tử vong Tây phong đới
89
Chương 89: Hồi ức của Ba Tang
90
Chương 90: Tuyết lở
91
Chương 91: Trở lại Tây phong đới
92
Chương 92: Huynh đệ
93
Chương 93: Tình đêm lạnh
94
Chương 94: Tái ông mất ngựa
95
Chương 95: Rút củi đáy nồi
96
Chương 96: Sụp đổ
97
Chương 97: Sụp đổ hoàn toàn
98
Chương 98: Quán rượu Hẹn Hò
99
Chương 99: Niết bàn đẫm máu
100
Chương 100: Làm lại từ đầu
101
Chương 101: Bí mật của Mật tu giả
102
Chương 102: Đội trưởng Trác Mộc Cường Ba
103
Chương 103: Hô hấp
104
Chương 104: Nghi vấn trong kim thư
105
Chương 105: Tin mật của Hitler
106
Chương 106: Vị khách bất ngờ
107
Chương 107: Tòa thành khắc đá
108
Chương 108: Cuộc trùng phùng bất ngờ
109
Chương 109: Sự kiên trì của Vương Hựu
110
Chương 110: Đêm Moscow
111
Chương 111: Cuộc rượt đuổi trong thành phố
112
Chương 112: Cạm bẫy
113
Chương 113: Tử đấu
114
Chương 114: Gặp lại Sean
115
Chương 115: Họa phúc khó lường
116
Chương 116: Đắp đê và dẫn dòng
117
Chương 117: Pháp sư Tháp Tây
118
Chương 118: Nguồn gốc đối thủ
119
Chương 119: Suy đoán về Merkin
120
Chương 120: Gia tộc Bạc Ba La
121
Chương 121: Thành viên mới (1)
122
Chương 122: Thành viên mới (2)
123
Chương 123: Đảng Quốc xã lần đầu tiến vào Tây Tạng
124
Chương 124: Suy đoán về 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn
125
Chương 125: Merkin và Stanley
126
Chương 126: Đảng Quốc xã lần thứ hai tiến vào Tây Tạng
127
Chương 127: Ba nghi vấn lớn
128
Chương 128: Hồi ức của Merkin
129
Chương 129: Tập hợp lại
130
Chương 130: Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám
131
Chương 131: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (1)
132
Chương 132: Bí mật đằng sau hình ảnh phản chiếu (2)
133
Chương 133: Tiền thân của Shangri- la
134
Chương 134: Trở lại thôn Công Bố
135
Chương 135: Lối vào
136
Chương 136: Lần đầu thăm dò
137
Chương 137: Thăm dò U Minh hà (1)
138
Chương 138: Thăm dò U Minh hà (2)
139
Chương 139: Thuyền hình rắn
140
Chương 140: Chiến ngao thời nhà Nguyên
141
Chương 141: Số trang trên bản đồ
142
Chương 142: Những bước chuẩn bị cuối cùng
143
Chương 143: Biệt ly
144
Chương 144: Hành trình mờ mịt
145
Chương 145: Ngày thứ nhất
146
Chương 146: Ngày thứ hai
147
Chương 147: Xoáy nước đen
148
Chương 148: Hồ sơ Thế chiến II
149
Chương 149: Bóng đêm không có thời gian
150
Chương 150: Cái chết của Chư Nghiêm
151
Chương 151: Đại dương cổ Tethys
152
Chương 152: Sóng nước thủy triều
153
Chương 153: Người khiêu chiến biển
154
Chương 154: Cái chết của Nghiêm Dũng
155
Chương 155: Gặp lại Mười Ba Kỵ Sĩ Bàn Tròn
156
Chương 156: Niềm vui trong khổ đau
157
Chương 157: Hy vọng cuối cùng
158
Chương 158: Trở lại ánh sáng
159
Chương 159: Tiến vào Shangri-la
160
Chương 160: Quân đoàn trên cát
161
Chương 161: Rừng nguyên sinh (1)
162
Chương 162: Rừng nguyên sinh (2)
163
Chương 163: Bãi đất dung nham
164
Chương 164: Thức ăn khó nuốt
165
Chương 165: Loài thực vật biết động đậy
166
Chương 166: Làng người Qua Ba (1)
167
Chương 167: Làng người Qua Ba(2)
168
Chương 168: Thang trời đứt gãy
169
Chương 169: Trí tuệ tập trung
170
Chương 170: Đêm Shangri-la
171
Chương 171: Đá màu
172
Chương 172: Đường Shangri-la gập ghềnh
173
Chương 173: Thằn lằn tiền sử
174
Chương 174: Kẻ địch nhảy dù
175
Chương 175: Muỗi
176
Chương 176: Trang bị mới
177
Chương 177: Núi Tu Di
178
Chương 178: Câu chuyện của A Mễ
179
Chương 179: Gia tộc thằn lằn
180
Chương 180: Cái chết của Sean
181
Chương 181: Gián
182
Chương 182: Gặp gỡ Mã Cát
183
Chương 183: Người Lỗ Mặc
184
Chương 184: Thôn Công Nhật Lạp
185
Chương 185: Địch ô An Cát Mẫu
186
Chương 186: Lịch sử Thánh vực
187
Chương 187: Những người trúng cổ độc
188
Chương 188: Mã Cát và Trương Lập
189
Chương 189: Bài ca của tinh linh tuyết
190
Chương 190: Ám chiến
191
Chương 191: Chất thông tin của Sean
192
Chương 192: Cổ độc tuyệt hậu
193
Chương 193: Đường đến Tước Mẫu
194
Chương 194: Di tích của người Mục
195
Chương 195: Oan gia ngõ hẹp
196
Chương 196: Thực lực của Max
197
Chương 197: Quách Nhật Niệm Thanh
198
Chương 198: Nhà ngục Tước Mẫu
199
Chương 199: Giao dịch
200
Chương 200: Tinh linh tuyết
201
Chương 201: Bệnh mù sông
202
Chương 202: Điều kiện của Tước Mẫu vương
203
Chương 203: Đi sứ Yaca
204
Chương 204: Kẻ thù của Nhạc Dương
205
Chương 205: Gặp lại Ngưu Nhị Oa
206
Chương 206: Kẻ bắn lén
207
Chương 207: Qua Ba Đại Địch ô
208
Chương 208: Trải nghiệm của pháp sư Tháp Tây
209
Chương 209: m mưu của Quách Nhật Niệm Thanh
210
Chương 210: Thượng vị Cách quả
211
Chương 211: Đường hẹp gặp nhau
212
Chương 212: Cách chiến đấu của Nhện Xanh
213
Chương 213: Lọt lưới
214
Chương 214: Nhện Xanh đối đầu
215
Chương 215: Cái chết của đội trưởng Hồ Dương
216
Chương 216: Bí ẩn linh hồn chuyển thế
217
Chương 217: đối đầu thao thú sư
218
Chương 218: M mưu và tình yêu
219
Chương 219: Cuộc chiến giữa người và sói
220
Chương 220: Ba tang hy sinh
221
Chương 221: Gặp lại ba anh em sói xám
222
Chương 222: Nghìn sói cùng tru
223
Chương 223: Lối ra
224
Chương 224: Vạn lang chi vương - tử kỳ lân
225
Chương 225: Cấm địa của sói
226
Chương 226: Cánh cửa chúng sinh
227
Chương 227: Dòng sông phù sinh
228
Chương 228: Chào mừng đến với bạc ba la thần miếu
229
Chương 229: Chúng thần tây tạng
230
Chương 230: Tây tạng vạn phật các
231
Chương 231: đến trung tâm thần miếu
232
Chương 232: Báu vật của nhà phật
233
Chương 233: Sự thật đáng sợ - cánh cửa thứ hai
234
Chương 234: Cu chuyện nghìn năm trước
235
Chương 235: Kết thúc bằng một tấm ảnh - nhìn em một lần đi